[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 90
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tại sao là hai đứa nhóc Nhân tộc xảo quyệt này?!
Nghĩ đến tu vi và tuổi của bọn họ, chưởng quỹ Bạch Hạc thở một hơi thật sâu.
Chẳng lẽ người mang Thiên mệnh mà tiền bối Vân Sinh nói chính là bọn họ?
Khả năng này, làm cho chưởng quỹ Bạch Hạc vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
Không thể nào không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào!
Nghĩ đến thời gian hai đứa nhóc này mỗi ngày ở trong khách điếm Bạch Hạc còn biết hưởng thụ hơn cả mình. Mỗi ngày thức dậy đi tắm nắm rồi ngủ cho tới trưa, vô cùng tham ăn. Trong ngày thường chỉ biết ăn uống vui đùa giở thủ đoạn, kể các câu chuyện gạt trái cây của y, nhất thời chưởng quỹ Bạch Hạc cảm thấy trước mắt tối sầm.
Nếu thật sự là hai người bọn họ, Vân giới còn có hy vọng sao?
Lấy tính tình lười biết hưởng lạc còn tham ăn của hai nhóc này, sẽ cống hiến vì hòa bình của Vân giới sao?!
Chưởng quỹ Bạch Hạc cảm thật thực sự không thể.
Y chỉ có thể an ủi mình, người mang Thiên mệnh, gửi gắm hy vọng hòa bình của tất cả mọi người trong Vân giới tuyệt đối không phải là hai nhóc con lười biếng này!
Mới vừa an ủi mình xong, chưởng quỹ Bạch Hạc đã thấy bên trong huyền kính Hoàng Chiêu Nguyệt rất tùy ý đi một bước, bước vào con đường may mắn duy nhất mà y chuẩn bị… Cửa sinh.
Chưởng quỹ Bạch Hạc: !
Y thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, cũng may, là cửa sinh, người mang Thiên mệnh không phải là con nhóc này.
Còn chưa thở phào xong, y chỉ thấy Bạch Xuy Tuyết ở phía sau bước một bước, giẫm vào vị trí mà Hoàng Chiêu Nguyệt vừa mới bước, sau đó… một bước đạp vào con đường cực kỳ nguy hiểm.
Chưởng quỹ Bạch Hạc: !
Khóe mắt của y chậm rãi tràn ra chút nước mắt, nhất thời cũng không biết là kích động hay là cảm thấy cuộc sống này không còn hy vọng nữa.
Yêu cảnh, Huyễn sơn, sau khi một trận đất rung núi chuyển đáng sợ trôi qua, Hoàng Chiêu Nguyệt bị Bạch Xuy Tuyết bất ngờ nằm lấy tay.
Nếu đổi thành lúc bình thường, Hoàng Chiêu Nguyệt sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng mới vừa rồi nàng đi ra từ trong ảo cảnh có chút không nói nên lời, lúc này lại được Bạch Xuy Tuyết nắm tay, khuôn mặt trắng nõn không nhịn được hơi ửng đỏ.
Hoàng Chiêu Nguyệt nghiêng mặt, vừa cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc có suy nghĩ gì với Tiểu Xuy, vừa kéo Bạch Xuy Tuyết bắt đầu đi nhanh về phía trước.
Nàng đi nhanh, Bạch Xuy Tuyết cũng mới vừa đi ra từ trong ảo cảnh không nói rõ kia, có chút hoảng hốt, sau đó vô ý thức đi theo phía sau, đạp lên dấu chân đi lên bậc thang của nàng.
Hai người đi một trước một sau, Bạch Xuy Tuyết cũng không buông tay ra, đoạn dây nhân duyên màu đỏ thòng xuống giữa tay hai người.
Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hai người chỉ có thể nghe được tiếng chân dẫm vào tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt.
Một giây sau, Hoàng Chiêu Nguyệt không biết đạp vào chỗ nào, đột nhiên trước mắt quay cuồng, một mảnh hoa tươi có đầy đủ loại hoa xuất hiện.
Tràn khắp núi, nhìn không thấy bờ.
Gió thổi lất phất qua, bươm bướm bay qua lại, mùi hương hoa hết sức nồng đậm.
Nàng giương mắt nhìn sang, chân trời là từng đám mây ráng chiều, ánh sáng bao phủ xuống, giống như trước mắt chính là biển hoa rực rỡ sắc màu nối liền liên tiếp.
Ở giữa biển hoa, có một con đường mòn đi thông lên núi, bây giờ Hoàng Chiêu Nguyệt đứng ở chỗ này.
Trong lòng nàng chợt cảm thấy không đúng lắm, nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy sư tôn, cũng không nhìn thấy Tiểu Xuy, không nhịn được kêu lên: “Tiểu Xuy, ngươi có ở đây không?”
Cũng không lâu lắm, một giọng nói hơi khàn của thiếu niên vang lên: “… Có.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoàng Chiêu Nguyệt vòng một vòng, vẫn không thấy người: “Ngươi ở đâu? Có phải còn chưa tiến vào ảo cảnh? Ta cảm thấy chỗ này không giống với ảo cảnh, có thể gặp nguy hiểm, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Nói không chừng chúng ta có thể tiến vào cùng một nơi. Chỗ này của ta có đủ loại hoa tươi, còn có một con đường mòn thông lên núi, hẳn là không nguy hiểm gì.”
Bạch Xuy Tuyết đi theo chân nàng, đã lõm sâu vào nguy hiểm: “…Được.”
Hoàng Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng đi về phía trước trong biển hoa, nàng hỏi: “Tiểu Xuy, ngươi vào chưa?”
Bạch Xuy Tuyết: “… Vào rồi.”
Hoàng Chiêu Nguyệt vươn tay ngắt một bông hoa đỏ như lửa, cười nói: “Có phải nơi này có rất nhiều hoa tươi không?”
“Ừ.” Bạch Xuy Tuyết đang đứng trên mảnh đất nứt nẻ, trên bầu trời mây đen dày đặc hội tụ, âm u nặng nề. Xung quanh đều là bóng tối. Hắn cầm Cổ Phù bút, vừa nhanh chóng viết một cái phù ấn trên không trung ngăn cản vô số Yêu thú bay đến, vừa điều chỉnh hơi thở đáp lại nàng: “… Hoa, rất đẹp.”
“Ánh nắng chiều ở nơi này cũng rất đẹp!” Hoàng Chiêu Nguyệt mới vừa bẻ đóa hoa tươi kia, trong nháy mắt đóa hoa kia biến thành một miếng bánh ngọt hồng mai.
Hoàng Chiêu Nguyệt !
Nàng lấy một miếng bánh nếm thử, mùi vị hơi ngọt.
Sau đó nàng nhìn về phía những bông hoa khác, dưới tầm mắt của nàng. những đóa hoa kia dần trở nên không phải là hoa nữa, lại ra đủ loại bánh ngọt, trái cây, thậm chí còn có thịt nướng, món ăn nóng hổi.
Hoàng Chiêu Nguyệt còn thấy được móng heo tản ra mùi thơm bốn phía gắn trên cây hoa, làm cho thân cây bị nặng mà cong xuống.
Bên cạnh móng heo, là một đóa hoa chứa kem ly, bên cạnh còn sinh ra hoa Coca.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “..”
Ảo cảnh này, hình như có chút tuyệt vời?
Cho đến lúc này, Hoàng Chiêu Nguyệt mới bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, hơn nữa tin chắc nàng đã tiến vào ảo cảnh mộng đẹp.
Chưởng quỹ Bạch Hạc ngồi ở trước huyền kính, chậm chạp nâng tay, lặng lẽ che kín mặt.
Gracee
khổ Xuy Tuyết quá=)) chả thấy cảnh đpẹ đâu mà vẫn diễn như thậgt