[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 9
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hoàng Chiêu Nguyệt nằm nhìn bộ dạng tức chết của bọn họ nhưng lại không làm gì được mình, cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn ăn thêm hai miếng bánh thanh đoàn nhân hạt sen mới ra của Linh Thiện đường.
Quả thật không có bất kỳ kiếm tu nào có thể chống lại được sức cám dỗ của bán thần khí Thần Hỏa kiếm, thậm chí ngay cả đồng môn ở Vân Kiếm Phong, cũng chạy đến muốn khiêu chiến với Hoàng Chiêu Nguyệt.
Đứa bé quét rác canh cửa cầm cái chổi, bộ dạng chuẩn bị xong, hô to một tiếng: “Đại sư tỷ, ngươi dám đánh với ta một trận không?”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Nàng nhìn lướt qua đứa bé quét rác Luyện khí sơ kỳ, thì ra ở trong mắt người Vân kiếm phái, nàng đã trở nên phế như vậy rồi?
“Không dám.” Nàng bỏ một miếng bánh vào miệng, “Nếu ngươi dám động thủ thì đi đến đáy vực cơn lốc đi.”
Đứa bé quét rác: “…” Vô sỉ!
Đứa bé quét rác đỏ cả mặt, là bị Hoàng Chiêu Nguyệt làm cho tức giận, cũng sắp khóc rồi, cuối cùng chỉ có thể ướt hốc mắt, kéo cái chổi tức giận rời đi.
Dưới sự theo dõi của chúng đệ tử, Hoàng Chiêu Nguyệt không cảm thấy xấu hổ, còn chậm rã cầm trà xanh trăm năm ở một bên, nheo mắt vui vẻ uống.
Không thể không nói, đắt tiền đúng là có đạo lý của nó.
Lệnh bài Vân Kiếm phong dùng thật tốt.
Nếu không phải áo choàng ngụy trang bị rớt, Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thấy dưỡng lão ở Vân Kiếm phái chính là lựa chọn tốt.
Ở bên này Hoàng Chiêu Nguyệt không ngừng bị các đệ tử thậm chí đứa bé quét rác khiêu chiến, bên kia Minh Lê cũng không ngừng bị Chưởng môn Sở Lan, cùng với hai vị phong chủ tạo áp lực.
Hai vị phong chủ nhiều lần viếng thăng, ân cần khuyên y.
Mộc Sênh nói: “Minh Lê, Chiêu Nguyệt thật sự không phải là tu sĩ đệ nhất Bảng Xếp Hạng Thiên Địa sao? Chưởng môn sư huynh đã hỏi thăm bằng hữu trong đại tông môn, bên trong đại tông môn quả thật không có tu sĩ nào trùng tên trùng họ với Chiêu Nguyệt cả.”
Nàng ta than thở nói: “Từ lúc Hoàng Chiêu Nguyệt còn nhỏ chúng ta đã quá biết thiên phú tu luyện của con bé. Ta biết ngươi là muốn che chở cho con bé, không muốn con bé bại lộ trước mặt mọi người, lo lắng con bé sẽ nguy hiểm tính mạng, sợ bị người giết đoạt bảo. Nhưng nếu như ngươi vẫn luôn giấu diếm không nói ra, đợi đến ngày Bảng Xếp Hạng Thiên Địa hoàn toàn bại lộ Chiêu Nguyệt, sao Vân kiếm phái chúng ta có thể bảo vệ được con bé?”
“Đúng vậy Minh Lê.” Lục Chu Quy đi tới trước, bắt đầu đánh bài tình cảm: “Chỉ khi Vân Kiếm phái xát định, sớm làm chuẩn bị, mới có thể ở Vân giới bảo vệ được Chiêu Nguyệt. Vân Kiếm phải là bên không hy vọng Chiêu Nguyệt xảy ra chuyện nhất, môn phái vĩnh viễn là nhà của các đệ tử.”
Trên mặt Minh Lê lộ ra nụ cười khổ, nhưng trong lòng lại không dao động chút nào, lắc đầu nói: “Mộc Sênh, Chi Quy, Chiêu Nguyệt thật sự không phải là tu sĩ trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa kia! Nếu nó là tu sĩ trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, tất nhiên ta sẽ báo cho tông môn biết, có Vân Kiếm phái hợp lực bảo vệ con bé, Chiêu Nguyệt cũng có thể an toàn ba năm sau tiến vào Tiên cung.”
Nhắc đến Tiên cung, sắc mặt của Mộc Sênh và Lục Chi Quy hơi có chút mất tự nhiên.
Ngàn năm trước khi bọn họ không vào được Tiên Linh bí cảnh, nhưng Chưởng môn Sở Lan lại may mắn nào trong một trăm người đi vào, bọn họ cũng nghe Sở Lan nhắc đến Tiên Linh bí cảnh này.
Tiên Linh bí cảnh là ba ngàn năm trước là một vị tu sĩ tên Vân Sinh sau khi phi thăng đã để lại cho hậu nhân lịch luyện, nghe nói Tịch Diệt kiếm món thần khí duy nhất của Vân Sinh cũng cất giấu bên trong đó.
Nhưng Tiên cung bên trong Tiên Linh bí cảnh giống như ảo cảnh vậy, nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng muốn đi về phía Tiên cung mặc kệ đi như thế nào, cũng không thể vào được Tiên cung.
Lúc ấy trăm người đi vào cũng chỉ có thể đi ở bên ngoài Tiên cung, tranh đoạt chém giết lẫn nhau, không có một ai đi vào được tòa Tiên cung thần bí kia.
Mà chỉ là vòng ngoài của Tiên cung, cũng đã để cho người ta tìm được không ít pháp bảo tiên khí, còn có rất nhiều linh đan thất phẩm bát phẩm, thậm chí là hai viên linh đan Cửu phẩm hiếm thấy.
Có thể tưởng tượng được bên trong Tiên cung, sẽ có bao nhiêu bảo vật làm cho tu sĩ điên cuồng, có lẽ thần khí Tịch Diệt kiếm duy nhất cũng được giấu bên trong.
Lúc này Tiên Linh bí cảnh xuất hiện, Bảng Xếp Hạng Thiên Địa từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe nói cũng xuất hiện.
Năm người trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa sẽ tiến vào Tiên cung của Tiên Linh bí cảnh, cho nên rất nhiều người không chỉ có lòng muốn đoạt bán thần khí, còn muốn giết người trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, không ngừng để cho người dưới bổ sung vào, thẳng đến khi con cái của mình có thể lên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, đi vào Tiên cung!
Không nói đến những tông môn khác, ngay cả phong chủ, cung chủ của tông môn đứng đầu Vân Cảnh thắng địa cũng muốn lót đường cho con cái của mình.
Cho dù Hoàng Chiêu Nguyệt thật sự là đệ nhất Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, nhưng có sự cám dỗ to lớn của Tiên cung, ngay cả Vân Kiếm phái cũng sẽ không che chở cho nàng được.
Nàng muốn có đường sống, chỉ có thể vào môn hạ của Tôn giả của Vân Cảnh thánh địa.
Còn về Chưởng môn để cho bọn họ tới đây khuyên Minh Lê, cũng chỉ là muốn bán thần khí Thần Hỏa kiếm mà thôi.
Nghe nói mỗi món bán thần khí đều có công pháp đặc biệt riêng, nếu có thể hiểu thấu đáo, tu vi sẽ tiến một bước lớn. Dù không hiểu, mỗi ngày học hỏi và sử dụng bán thần khí, cũng có khả năng đột phá.
Huống chi đây là kiếm khí bán thần khí mà kiếm tu mong ước từ lâu.
Dưới sự cám dỗ của bán thần khí Mộc Sênh và Lục Chi Quy đều che giấu sự mất tự nhiên trong lòng lại.
Mộc Sênh tiếp tục khuyên: “Minh Lê, nếu là Chiêu Nguyệt, Vân Kiếm Phái chúng ta nhất định sẽ bảo vệ để ba năm sau con bé đi vào Tiên cung. Có thiên tài như Chiêu Nguyệt, nhiều năm sau Vân Kiếm phái chúng ta có thể hướng tới vị trí đại tông môn đứng đầu!”
Trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười rực rỡ, trong mắt là ánh sáng mong đợi, giống như ký thác hết hi vọng tương lai của Vân Kiếm phái lên người Hoàng Chiêu Nguyệt.
Minh Lê bất đắc dĩ nói: “Chiêu Nguyệt thật sự không phải.”
Lục Chi Quy thấy vậy thì trầm mặt: “Minh Lê, nếu Chiêu Nguyệt đúng là người trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, một khi thân phận của nàng bại lộ, Vân Kiêm Phái chúng ta có thể không che chở được. Nếu không cứ giấu diếm như thế, ngươi là đang hại Chiêu Nguyệt! Chương môn và Tôn giả của Vân Cảnh thánh địa từng có giao hảo, nếu là Chiêu Nguyệt, có thể mời ngài ấy rời núi nhìn một cái!”
Mộc Sênh vừa lúc làm ra vẻ khổ sở nói: “Minh Lê, vì tốt cho Chiêu Nguyệt, ngươi vẫn nên nói ra đi!”
Hai người một người mặt đỏ một người mặt trắng, Minh Lê bị ép, dứt khoát đập nồi bán sắt nói: “Ta đã nói Chiêu Nguyệt không phải, nói một ngàn lần mười ngàn lần, các ngươi khăng khăng không tin! Dù cho Tôn giả Vân Cảnh thánh địa đến, Chiêu Nguyệt cũng không phải! Mời các ngươi rời đi cho!”
“Minh Lê, ngươi…” Lục Chi Quy tức giận đến choáng váng đầu, Mộc Sênh vội vàng ngăn gã lại: “Được rồi, được rồi, Minh Lê nói khẳng định như vậy, có lẽ tên trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa chỉ là trùng hợp thôi.”
“Minh Lê, tính tình của Lục sư huynh vẫn luôn như vậy, huynh ấy là vì tốt cho Chiêu Nguyệt, ngươi đừng để trong lòng.” Mộc Sênh vội vàng tạm biệt Minh Lê, không để cho Lục Chi Quy gây chuyện, miễn cưỡng kéo ống tay áo của gã cùng rời đi.
Cảm nhận hai người đã hoàn toàn rời khỏi Tuyệt Tình phong, vẻ mặt Minh Lê không còn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc.
Nhân tính ác từ trong xương, cho dù hy sinh nhiều máu tươi đi nữa cũng không thay đổi được.