[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 88
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sương trắng mông lung trước mắt tản đi, Bạch Xuy Tuyết lập tức nghe được giọng nói vô cùng dịu dàng của Lạc Lăng: “Tiểu Xuy sắp đến giờ đóng cửa rồi, ngươi đi khách điếm Bạch Hạc gọi Tiểu Chiêu về, ta có làm món bánh bồ đào thủy tinh mà con bé thích nhất.”
Bạch Xuy Tuyết thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lạc Lăng, lông mi đen dài hơi run rẩy, hắn nói: “Được, nương, vậy ta đi gọi Tiểu Chiêu về.”
Bạch Xuy Tuyết biết tất cả đều là ảo cảnh mong muốn trong lòng của hắn, nhưng trước khi đi ra ngoài, vẫn không nhịn được nhìn Lạc Lăng thêm một chút, cẩn thận suy nghĩ ảo cảnh mà mình tiến vào này.
Sắp đến giờ đóng cửa, khách điếm Bạch Hạc, Tiểu Chiêu, nương, còn có hắn?
Đại khải sau khi sắp xếp xong, Bạch Xuy Tuyết đưa ra kết luận, hắn và Tiểu Chiêu, nương đang định cư ở trấn Bạch Hạc dưỡng lão này.
Ý thức được chuyện này, Bạch Xuy Tuyết hơi mỉm cười.
Không trách cho dù biết rõ là ảo cảnh, các tu sĩ vẫn muốn đều Huyễn sơn chìm vào mộng đẹp, thậm chí đi tới rất nhiều lần…
Hắn thật sự rất vui có thể sống chung một chỗ với nương và Tiểu Chiêu, cho dù nơi này là ảo cảnh, hắn cũng rất vui vẻ.
Mong muốn trong lòng, đều biến thành sự thật.
Bạch Xuy Tuyết không biết ảo cảnh này sẽ kéo dài bao lâu, không khỏi bước nhanh hơn, đi đến khách điếm Bạch Hạc tìm Tiểu Chiêu.
Trong đại sảnh lầu một của khách điếm, Hoàng Chiêu Nguyệt đang ngồi trên ghế, kể trầm bổng chuyện Bạch xà mà Hoàng Chiêu Nguyệt đã từng kể cho hắn bên trong Thận cảnh.
Không chỉ có chưởng quỹ Bạch Hạc, còn có mấy tiểu nhị Yêu tu, cũng không ngủ gà ngủ gật, nghe đến mức ánh mắt nhìn thẳng.
Nghe xong chuyện Bạch xà, ba tiểu nhị Yêu tu cảm động rơi nước mắt, chậm rãi giơ tay léo nước mắt ở khóe mắt, ngay cả chưởng quỹ cũng hơi đỏ mắt.
Vì vậy, Hoàng Chiêu Nguyệt thành công lấy được một đống lớn trái cây, đồ ăn vặt, trong đó có thật nhiều Yêu sâm quả.
Nàng xoay người, ở cửa khách điếm nhìn thấy Bạch Xuy Tuyết, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt nàng. Hoàng Chiêu Nguyệt nở cụ cười vô cùng rực rỡ, phất tay với hắn: “Tiểu Xuy, chúng ta về nhà đi.”
Bạch Xuy Tuyết cũng cười cong mắt: “Được.”
Hai người bước ra khỏi khách điểm Bạch Hạc, đi sóng vai nhau.
Hoàng Chiêu Nguyệt từ trong nhẫn trữ vật lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon, thậm chí có hộp đồ ăn do đầu bếp khách điếm Bạch Hạc làm, chỉ vì lần tới nàng có thể kể nhiều những câu chuyện thú vị hơn mà Yêu tộc chưa từng nghe.
Hoàng Chiêu Nguyệt xách hộp đựng đồ ăn, nói: “Tiểu Xuy, chúng mang mang thức ăn đầu bếp làm về cho bá mẫu nếm thử.”
Bạch Xuy Tuyết tự nhiên nhận lấy vật nặng trong tay nàng, ừ một tiếng: “Vừa khéo, Tiểu Chiêu, nương ở nhà cũng làm bánh bồ đào thủy tinh ngươi thích nhất, chúng ta mang về ăn chung.”
Hoàng Chiêu Nguyệt ngẩng mặt lên, cười dịu dàng nói: “Bá mẫu thật tốt!”
Giọng điệu có chút làm nũng.
Bạch Xuy Tuyết rũ lông mi xuống, che kín con ngươi xinh đẹp kia.
Ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu xuống, hai người dọc theo đường đi về nhà, sạp hàng hai bên đường phố bắt đầu thu dọn, cửa hàng mặt tiền bắt đầu đóng cửa.
Sắp đến giờ Mùi, bọn họ còn cách nhà một đoạn.
Bước chân của Hoàng Chiêu Nguyệt nhanh nhẹn, dây cột tóc màu đỏ trên búi tóc khẽ lắc lư theo gió, Bạch Xuy Tuyết nhìn về sợi dây màu đỏ đó, hơi động ngón tay của mình.
Đột nhiên Hoàng Chiêu Nguyệt ngửa đầu nhìn trời một chút: “Sắp đến thời gian đóng cửa của trấn rồi, chúng ta khẳng định về không kịp.”
Nghe vậy, Bạch Xuy Tuyết đang chuẩn bị cầm cổ tay Hoàng Chiêu Nguyệt kéo nàng chạy về phía trước, đã thấy nàng trực tiếp từ sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, kéo Bạch Xuy Tuyết ngự kiếm phi hành.
Bạch Xuy Tuyết: “…”
Đây chính là phong cách của Tiểu Chiêu, ở trong ảo ảnh của hắn cũng không thay đổi.
Bạch Xuy Tuyết cúi đầu nhìn tay cầm cổ tay của mình, ngón út mảnh khảnh trắng nõn trong lúc vô tình chạm vào mu bàn tay của hắn.
Bạch Xuy Tuyết nhìn chằm chằm, hơi cong môi.
Tốc độ phi kiếm rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đã bay về sân nhỏ mà bọn họ ở.
Lạc Lăng đã sớm chờ bên trong, thấy bọn họ về, bưng tới một chậu nước lạnh để cho bọn họ rửa tay trước.
Hoàng Chiêu Nguyệt ngọt ngào gọi bá mẫu, đặt hộp thức ăn lên bàn, chờ mọi người cùng nhau dọn cơm ăn cùng.
Bạch Xuy Tuyết, nương và Tiểu Chiêu ăn cơm xong, thì tụ lại nói một ít chuyện vụn vặt, làm vườn, nhổ cỏ, làm ruộng tưới hoa, lại nuôi một ít gia cầm, hoàn toàn chính là cuộc sống bình thường nhất của người phàm.
Đợi đến ban đêm, ba người đều ngồi trên ghế ở trong sân hóng mát, nhìn từng sao trời lấp lánh trên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại nói vài câu.
Cuộc sống ở trấn Bạch Hạc vô cùng rảnh rỗi thoải mái, giống như không có chút ưu sầu nào, cuộc sống trôi qua vô cùng chậm chạp, ở chung một chỗ với nương và Tiểu Chiêu, Bạch Xuy Tuyết cực kỳ thỏa mãn.
Hoàng Chiêu Nguyệt dễ dàng mệt mỏi nhất, nhất là khi ăn uống no đủ, là đến lúc nằm xuống.
Nàng còn chưa nói chuyện được mấy câu, đã liên tục ngáp, giọng nói dịu dàng như nước của Lạc Lăng rơi vào lỗ tai, vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết lúc nào Lạc Lăng đã không nói chuyện, nhìn về phía Hoàng Chiêu Nguyệt ngủ say bên cạnh, đôi mắt như sáng như sao hơi cong thành trăng lưỡi liềm nho nhỏ, khẽ cười một tiếng.
“Tiểu Xuy, Tiểu Chiêu rất đáng yêu đúng không?” Lạc Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Xuy Tuyết.
Bị nương hỏi vấn đề này, đột nhiên Bạch Xuy Tuyết có chút không thích ứng, hắn thấp giọng vâng một tiếng.
Lạc Lăng nhìn vẻ mặt mê mang hoảng hốt của con trai, cười càng tươi hơn, dịu dàng hỏi: “Tiểu Xuy, lúc đầu vì sao ngươi lại dẫn Tiểu Chiêu về sống cùng với chúng ta?”
Bạch Xuy Tuyết suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Chiêu là bạn thân nhất của ta, chúng ta là đồng bạn ăn ý nhất.”
Lạc Lăng không nhịn được bật cười một tiếng: “Tiểu Xuy à Tiểu Xuy, một tiểu cô nương cứ như vậy bị người mang về sống cùng chúng ta, đổi thành những nhà khác trong trấn, ngươi có biết là ý gì không—“