[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 87
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chiêu Chiêu Nhìn thử bia đá đi vào Nhân Duyên phong của chúng ta như thế nào?” Giọng nói lười biếng quen thuộc của Minh Lê vang lên bên tai: “Ai, chỉ là chữ viết của ngươi thật sự quá xấu.”
Hoàng Chiêu Nguyệt trầm mặc.
Nàng nghĩ đến chữ viết chó cào của sư tôn, còn có bộ dạng vô cùng tự tin kia. Chữ có thể để cho y chê, thì xấu cỡ nào.
Ảo cảnh không giống với Thận cảnh thiên nhiên, trước đó sẽ biết mình đi vào ảo cảnh, sau khi đi vào cũng biết mình đang trong ảo cảnh.
Chỉ là mộng đẹp tạo từ trong ảo cảnh quá mức làm cho người ta say mê, mới có thể để cho các tu sĩ Vân giới biết rõ ràng là giả, nhưng lại không nhịn được lưu luyến quên về.
Hôm nay Hoàng Chiêu Nguyệt biết mình đang trong ảo cảnh, nàng ngước mắt lên, quay đầu nhìn về phía bia đá bên cạnh.
Chỉ thấy bia đá có viết ba chữ Tuyệt Tình phong bị một thiếu niên có thân hình gầy gò che đi, cầm phù bút màu vàng, linh khí tràn từ đầu ngọn bút, từng nét bút viết xuống, vô cùng chân thật.
Nhân, duyên, phong.
Lúc này đã viết đến chữ cuối cùng, nét chữ cứng cáp, ăn vào bia đá sâu ba phân.
Rõ ràng chữ này rất đẹp! Hơn nữa tu vi còn rất lợi hại.
Thiếu niên gầy gò viết xong nét cuối cùng, xoay người nhìn về phía Hoàng Chiêu Nguyệt, gọi nàng: “Tiểu Chiêu.”
Hoàng Chiêu Nguyệt sửng sốt một chút: “Tiểu Xuy?”
“Ừ.” Bạch Xuy Tuyết lui ra bên cạnh hai bước, lộ ra ba chữ vàng viết trên bia đá: “Tấm bia đá này như thế nào?”
Minh Lê miệng độc phê bình: “Rất bình thường.”
Hoàng Chiêu Nguyệt cười nói: “Rất đẹp.”
Bạch Xuy Tuyết cũng cười theo.
Chỉ có một mình Minh Lê là tức giận thiếu chút nữa không vui giậm chân.
Minh Lê tố cáo nói: “Chiêu Chiêu, ngươi đây là đối đãi khác biệt! Từ trước đến nay ngươi cũng chưa từng khen chữ vi sư đẹp!”
Hoàng Chiêu Nguyệt qua loa lấy lệ: “Chữ ngài cũng đẹp, chữ ngài cũng đẹp.”
Minh Lê càng tức.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn sư tôn trong ảo cảnh càng tự do phóng khoáng hơn thực tế, đột nhiên hiểu ra, thì ra hình tượng của sư tôn trong lòng nàng lại là như vậy.
Trái lại Tiểu Xuy vẫn dịu dàng như ngày thường.
Quả nhiên, Tiểu Xuy dịu dàng thu hồi phù bút hỏi nàng: “Tiểu Chiêu, tối nay ngươi muốn ăn gì? Cá chua ngọt hay là xương sườn chua ngọt, hay là đều muốn?”
“Người trưởng thành tất nhiên là muốn hết!” Hoàng Chiêu Nguyệt nói.
Bạch Xuy Tuyết cười một tiếng: “Được.”
Minh Lê giậm chân: “Còn có ta nữa! Ta muốn ăn móng heo thủy tinh, còn có móng phượng cay tê!”
Bạch Xuy Tuyết tính khí tốt đều đồng ý.
Hoàng Chiêu Nguyệt không nhịn được nghĩ, tiểu tiên nam dịu dàng thùy mị thật là tốt, rốt cuộc thầy trò bọn họ tạo phúc gì, mới có thể mang tiểu tiên nam Tiểu Xuy trở về Nhân Duyên phong?
Bia đá Tuyệt Tình phong thay bằng ba chữ Nhân Duyên phòng màu vàng xong, ba người chậm rãi đi về chỗ ở.
Trên đường ba người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí của Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết hết sức hài hòa, thỉnh thoảng Minh Lê sẽ nói mấy câu tùy hứng, hai người cũng vô cùng bao dung.
Thông qua trò chuyện, Hoàng Chiêu Nguyệt biết được, hôm nay ba người sống vui vẻ trên Nhân Duyên phong, hơn nữa tu vi của Tiểu Xuy cũng đã đến đến cảnh giới Thiên Nhân.
Ám thương của Minh Lê đã được chữa khỏi, nàng và sư tôn cũng lần lượt tiến vào Thiên Nhân cảnh.
Hoàng Chiêu Nguyệt: !
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Mộng đẹp này cũng quá đẹp rồi đi, không cần tu luyện cũng có thể đạt được cấp bậc đại lão của Vân giới, nàng hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại!
Hơn nữa Tiểu Xuy thật sự bị nàng mang về Tuyệt Tình phong, tu tới Thiên Nhân cảnh, có thể sống thật dài lâu với nàng và sư tôn, Hoàng Chiêu Nguyệt đặc biệt vui vẻ.
Cho dù cái này là giả, là ảo cảnh, nàng cũng không nhịn được mà vui mừng.
Rốt cuộc hôm nay Tuyệt Tình phong đã đổi thành Nhân Duyên phong, ba người bọn họ còn cần làm một chuyện, chính là làm bia nhân duyên cho sư đệ sư muội đã ra đi.
Năm đó bội kiếm của các đệ tử đều được Minh Lê nhặt về hết, giấu bên trong một linh bảo.
Hôm nay y cầm ra những bội kiếm này, ba người bắt đầu lập bia nhân duyên cho đám sư đệ sư muội.
Minh Lê là một sư tôn phong chủ có thể hòa mình với các đệ tử, còn thích xem náo nhiệt bát quái. Sau khi biết ai có ý với ai, y làm sư tôn thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo vài câu, đệ tử có tâm sự cũng thích giải bày với sư tôn bình dị gần gũi này, muốn được một lời khuya.
Cho nên Minh Lê rất dễ dàng ghép đôi cho đa số đệ tử, trên đỉnh Nhân Duyên phong ba người lập từng bia nhân duyên quấn sợi dây màu đỏ, thay đám đệ tử đã ra đời cầu một nhân duyên.
Còn mấy đệ tử không quá chắc chắn, Minh Lê cũng lập bia cho những bội kiếm kia, Hoàng Chiêu Nguyệt nghĩ ra một cái tên. tên là “Bia độc thân chờ thoát kiếp độc thân” sau đó cũng buộc dây nhân duyên vào.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Tuyệt Tình phong biến thành một Nhân Duyên phong mới tinh.
Hoàng Chiêu Nguyệt vô cùng mệt mỏi, trở lại chỗ ở, thả mình vào cái ghế da lông rộng lớn, không nhúc nhích chút nào. Minh Lê ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng, vẫn còn vô cùng nhàn nhã pha trà uống trà.
Bạch Xuy Tuyết đang nấu cơm.
Trong nháy mắt Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thấy Tiểu Xuy thật quá khổ cực, vùng vẫy muốn nói hắn đừng làm, tùy tiện ăn chút linh quả là được.
Ai ngờ hình như Minh Lê biết được suy nghĩ của nàng, thả chén trà xuống, lạnh lùng nói: “Tiểu Chiêu, ngươi muốn làm gì?”
Hoàng Chiêu Nguyệt khoát tay: “Ta đi bảo Tiểu Xuy đứng nấu cơm, cũng khuya rồi, ăn gì cũng được. Sư tôn, chúng ta cũng là tu sĩ Thiên Nhân cảnh rồi, thiếu ăn một bữa cũng không có gì.”
“Tiểu Chiêu Chiêu, gần đây ngươi không phải là nói chỉ có đồ ăn ngon là không thể phụ lòng sao? Sao hôm nay lại thay đổi thái độ?” Minh Lê hừ lạnh một tiếng, “Tiểu tử kia là tu sĩ Thiên Nhân cảnh, làm nhiều một bữa cơm thì có thể mệt nhọc sao?”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “… Làm nhiều một bữa đúng là mệt.”
Minh Lê nghẹn họng, làm một sư tôn muốn ăn đồ ăn ngon, y có lý chẳng sợ, hừ một tiếng: “Ta thấy ngươi là đau lòng cho hắn! Ban đầu lúc ngươi dẫn hắn về ta đã biết, ngươi là muốn kết đạo lữ với tiểu tử này!”
Hoàng Chiêu Nguyệt: ?
Hoàng Chiêu Nguyệt: !
Tiểu Chiêu khiếp sợ.
Chờ đã… Sư tôn trong ảo cảnh là hình tượng trong lòng của nàng, nơi này đều là suy nghĩ trong lòng của nàng, mà lời sư tôn nói ra kia… Chẳng lẽ nàng đối với Tiểu Xuy…
Hoàng Chiêu Nguyệt trợn tròn mắt.