[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 7
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Minh Lê đã sớm giận dữ, chưởng phong đẩy Sở Lan ra, vẫy tay một cái, trường kiếm toàn thân màu vàng xuất hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào Sở Thanh, cao giọng chất vấn: “Sở Thanh, chuyện mười năm trước ta không so đo với ngươi, hôm nay ngươi liền quên đi, tùy ý làm bậy rồi sao!”
“Minh Lê, mới vừa rồi đúng là Sở Thanh sai.” Sở Lan hất ông tay áo đã có nếp nhăn, tỉnh bơ đè vai của Sở Thanh, sử dụng lực để cho nàng ta quỳ gối xuống đất, lại đè đầu nàng ta ép đập dập xuống đất: “Sở Thanh, phạt ngươi diện bích nửa năm trong đáy vực cơn lốc, ngươi có biến sai!”
Hai đầu gối của Sở Thanh vô cùng đau đơn, cắn răng nói: “Vâng, Sở Thanh biết sai.”
Minh Lê trái ngược với sự dễ nói chuyện ngày thường, y cười nhạo một tiếng, quả quyết huy động trường kiếm, đánh ra một đạo kiếm quang.
Kiếm quang tấn công đến, Sở Lan vội vàng chặn lại. Hắn ta lui về phía sau nửa bước, sắc mặt hơi thay đổi.
“Minh Lê!” Sở Lan khom người hành lễ: “Ta thay con gái Sở Thanh xin lỗi Chiêu Nguyệt.”
Hắn ta cầm ra một món nhuyễn giáp sát người màu bạc: “Đây là linh bảo phòng ngự, có thể ngăn cản ba kích toàn lực của tu sĩ cảnh giới Quy Nhất, là để nhận lỗi với Chiêu Nguyệt.”
Sắc mặt Minh Lê đã bớt giận, vung tay lên, nhận lấy linh bảo.
“Chưởng môn, chuyện hôm nay, ta không muốn nhìn thấy lần thứ ba.” Minh Lê nói: “Mời các vị về cho, Chiêu Nguyệt bị kinh sợ, ta phải dẫn nàng trở về an thần.”
Hoàng Chiêu Nguyệt hết sức phối hợp, núp sau lưng y, nửa gương mặt cũng không lộ ra, thậm chí còn chuyên nghiệp đến mức bả vai run rẩy, run đến mức nàng mỏi vai rồi.
Đám người mệnh mông lại xuống núi.
Sở Thanh bị giam vào đáy vực cơn lốc, Hoành Diễm giận dữ bất bình, đi tìm Sở Lan nói giúp. Sau khi bị đuổi ra ngoài, còn chưa bỏ ý định quỳ ngoài cửa phòng Sở Lan, sau đó cùng bị nhốt trong đáy vực cơn lốc.
Các đệ tử phong khác không nhìn thấy đệ nhất Bảng Xếp Hạng Thiên Địa trong truyền thuyết, chẳng qua ăn được một cái dưa lớn.
Các đệ tử vô cùng khinh thường Hoàng Chiêu Nguyệt nhát gan yếu ớt, phần lớn đều tin Hoàng Chiêu Nguyệt không phải là đệ nhất Bảng Xếp Hạng Thiên Địa kia. Trừ chuyện này ra, ám chỉ cuối cùng của Minh Lê, câu nói cực kỳ khẳng định kia, trái lại làm cho bọn họ vô cùng tò mò.
Không cần xuất hiện lần thứ ba, vậy chẳng phải là nói Sở sư tỷ đã tổn thương Đại sư tỷ hai lần rồi sao?
Có người thạo tin bắt đầu khai thác tính chân thật của chuyện này.
Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn, lúc Hoàng Chiêu Nguyệt trở lại chỗ ở, buồn ngủ đến mức muốn ngủ rồi.
Nàng ngồi xuống, nghiêm mặt ngáp một cái, dùng sức mở mắt ra nói: “Sư tôn, ta cảm thấy linh bảo kia có vấn đề.”
“À? Sao lại nói như thế?”
“Trực giác.” Hoàng Chiêu Nguyệt nói: “Ta không mặc, tốt nhất ngài cũng đừng mặc.”
Minh Lê nhìn đứa đồ đệ từ nhỏ đã may mắn này, hình như nàng có một vận may tốt độc nhất vô nhị. Mặc kệ là tu luyện hay là ra ngoài lịch luyện, đều có vận may tốt hơn người khác.
Hơn nữa vận may này, hình như theo sự tăng trưởng của tu vi ngày càng trở nên lớn hơn. Biểu hiện cụ thể là Hoàng Chiêu Nguyệt tu luyện càng về sau không chỉ không có bình cảnh, tốc độ đột phá tu vi cũng không chậm lại.
Còn lúc đi lịch luyện bên ngoài nhặt được bảo bối, giống như xuống núi vào tiệm ăn cơm có thể gặp được chuyện may mắn không cần tính tiền xác xuất nhỏ như thế này.
Cho nên lúc này Minh Lê cũng vô cùng tự nhiên cười: “Tiểu Chiêu Chiêu nói không sai, món linh bảo này không thể mặc, Sở Lan là muốn dùng món linh bảo này thăm dò lá bài tẩy của ngươi.”
Hoàng Chiêu Nguyệt thở dài: “Hẳn là Chưởng môn muốn Bán Thần khí kia đi.”*
Minh Lê vỗ đầu nàng: “Tiểu Chiêu Chiêu, tự tin một chút, bỏ từ hẳn là đi. Nếu hắn chắc chắc ngươi là đệ nhất Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, cho dù không có cách nào khuyên ngươi cống hiển Bán Thần khí Thần Hỏa kiếm ra làm kiếm trấn tống, cũng sẽ nói mượn Thần Hỏa kiếm của ngươi xem một chút.”
“Cũng giống như tiên khí Vân kiếm của sư tôn ngài vậy, bị buộc cống hiến làm kiến trấn tông của Vân Kiếm phái.” Hoàng Chiêu Nguyệt bĩu môi, rót một chen nước, ừng ực uống, suy nghĩ một chút lại chửi thề một tiéng: “Thật là vô sỉ!”
Minh Lê cười lắc đầu: “Ta đây không phải lại làm ra một chuôi tiên khí? Còn tốt hơn Vân kiếm kia.”
“Ánh mắt thiển cận, không biết chỗ tốt của sư tôn ta.” Hoàng Chiêu Nguyệt nói xong, nhìn bộ dạng đắc ý nhướng mày của y, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, híp mắt lại nói: “Sư tôn, hôm nay ngài đoán ra ta nổi danh trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, hơn nữa còn rất quen thuộc đối với đệ tử của Vân Cảnh thánh địa nha?”
“Tất nhiên là ta quen thuộc rồi, chỉ có đồ nhi lười biếng nhà ngươi là không biết thôi.” Minh Lê vừa nói, vừa mở kính Linh thông ra, từ trang mà mình trả lời bấm vào một chủ đề cho nàng nhìn: “Ngươi nhìn chút đi, đây là tất cả đệ tử thiên tài của Vân Cảnh thánh địa mà ba ngày trước có người tổng kết ra. Lúc Linh Tu hai mươi tuổi, đã là tu vi Phá Hư Cảnh sơ kỳ, xếp hạng đầu tiên.”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…” Được rồi, năm năm trước nàng mới lấy được kính Linh thông, ở trong “Chuyện không bình thường ở Vân giới” thấy được chủ đề có tên của Kỷ Phù.
[Kỷ Phù, một tuyệt thế thiên tài của Vân Cảnh thánh địa làm vỡ nát tâm hồn thiếu nam của vô số nam tu!]
Vì vậy, nữ nhân vạn người mê đó, để cho Hoàng Chiêu Nguyệt nhớ đến hôm nay.
Còn vị Linh Tu kia, vẫn là bởi vì hắn có tên giống tên nam phụ trong truyện ngôn tình “Thầm mến sư mẫu” mà nàng đọc.
Tê, kích thích nha.
Hoàng Chiêu Nguyệt suy nghĩ đến thất thần, Minh Lê đột nhiên lên tiếng.
“Chiêu Chiêu, Vân giới đã hoàn toàn bị ngươi kinh diễm rồi! Nhanh nhanh nha! Nhanh dùng kính Linh Thông của mình ở chủ đề này trả lời một chút!” Minh Lê thục giục như giục hồn, giục cho hồn vía của Hoàng Chiêu Nguyệt trở về.
Hoàng Chiêu Nguyệt biết vị này nhà mình tinh lực tràn đầy, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ có một sư phụ hoạt bát như vậy, nàng tâm niệm vừa động, lấy tiểu linh thông ra… Không, là kính Linh thông.
Minh Lê thò đầu đến, chỉ huy nói: “Tiểu Chiêu Chiêu, mở “Chuyện không bình thường của Vân giới.”
Hoàng Chiêu Nguyệt theo lời mở ra.
Sau đó suýt chút nữa bị tần suất xuất hiện tên mình trên đề tài làm cho mù mắt.
[Thần Loan cung: Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết, Thời Việt, đều không phải là tu sĩ của cung ta, nhưng ta vô cùng hoang nghênh đến Thần Loa cung tu hành! Tới chính là đệ tử thân truyền của cung chủ!]
[Vân Cảnh thánh địa: Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết, Thời Việt, đều không phải là tu sĩ của Thánh địa ta. Nhưng cửa của thánh địa ta rộng mở với tất cả tu sĩ thiên tài! Nếu ba người gia nhập thánh địa, sẽ được tặng một viên Phá cảnh đan bát phẩm do Tôn giả tự mình luyện chế! Cơ hội chỉ có một, thời gian không trở lại!]
[Vân Cảnh thánh địa: Thánh địa mời gọi các tu sĩ trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, vị trí chính là đệ tử thân truyền của cung chủ và phong chủ, người thích hợp có thể bái nhập dưới tay Tôn giả!]
[Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết, Thời Việt, ba thiên tài yêu nghiệt không xuất thân từ đại tông môn1]
[Tò mò, cầu các đạo hữu giải đáp, Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết, Thời Việt, là đến từ tông môn nào?]
[Rốt cuộc tu vi của Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết, là đến mức nào có thể vượt qua cả Linh Tu? Cầu chỉ giáo.]
[Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết lực áp Linh Tu, có lẽ vận may tốt?]
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…” Tin vịt!
Nàng lập tức mở bình luận vận may này ra, nhìn cũng không nhìn, dùng thần niệm trả lời.
[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Ta cảm thấy Hoàng Chiêu Nguyệt mười tám tuổi!]
[Một đám mây may mắn: Ta cảm thấy Bạch Xuy Tuyết mười chín tuổi!]
Hai bình luận này phát ra một trước một sau.
Khá lắm, ăn ý cải chính tin đồn như vậy, chẳng lẽ vị một đám mây may mắn này chính là Bạch Xuy Tuyết?
Hoàng Chiêu Nguyệt định thần nhìn lại, bình luận phía trên đều đang đoán tuổi tác, hơn nữa tuổi nào cũng có, Thậm chí có một suy đoán nàng và Bạch Xuy Tuyết đều là một tuổi mới sinh ra, nói hai người bọn họ là thần thai trời sinh, ra đời đã ở vạch đích.
Thật sự cái gì cũng có thể nói được.
Thậm chí còn có người có lý có chứng chỉ rõ Hoàng thần thai bởi vì ra đời sớm hơn Bạch thần thai, cho nên xếp hạng cao hơn trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa.
Hoàng Chiêu Nguyệt trực tiếp khiếp sợ bên trong cái chủ đề này.
Minh Lê ở bên cạnh không có chút đồng tình cười ha ha: “Tiểu Chiêu Chiêu, còn có người nói người là đồ đệ của một vị Tôn gia ẩn cư của Vân giới. Ừ, nói như vậy ta chính là Tôn giả này đi.”
“Còn có còn có, Tiểu Chiêu Chiêu mau trả lời lời mời làm đồ đệ Tôn giả của Vân Cảnh thánh địa đi.” Minh Lê thúc giục.
Hoàng Chiêu Nguyệt mở bình luận đó ra: “Trả lời như thế nào?”
Minh Lê sờ cằm, cười híp mắt: “Không thích hợp, ngươi dạy đồ đệ không được.”
Hoàng Chiêu Nguyệt trực tiếp trợn to mắt với Minh Lê, “Sư tôn, ngài nghiêm túc? Như vậy là đang khiên khích Tôn giả Vân Cảnh thánh địa?”
Minh Lê à một tiếng, lại rất nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy thì đổi thành… Không thích hợp, ngươi không được.”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…” Cảm giác càng khiêu khích hơn.
Cuối cùng, dưới bình luận đó vẫn có một hàng trả lời nhẹ nhàng xuất hiện—
[Len lén tu luyện, sau đó kinh diễm tất cả mọi người: Không thích hợp, ngươi không được.]
Hoàng Chiêu Nguyệt là nghĩ như vậy.
Nếu như đã quyết định khiêu khích, vậy thì khiêu khích đến cùng, khiêu khích một nửa chẳng phải là không được sao?
Khiêu khích đến cùng chính là gan dạ!
Chẳng lẽ Tôn giả Vân Cảnh thánh địa còn có thể thông qua tiểu linh thông đánh nàng?
Lilynae
=))bà nội ơi cẩn thân đi chời