[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 62
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ai ngờ nữ Trúc cơ tâm cơ, một bụng suy nghĩ xấu xa lại xuất hiện làm hư chuyện tốt của nó! Tình thế nhất thời rơi vào cảnh giằng co.
Thận ma rất nóng ruột, tu vi của nó giảm nhanh, Thận cảnh bình thường trong Thận cảnh thiên nhiên sắp không chống đỡ được. Không thể kéo dài thêm được nữa!
Cuối cùng cũng phải lộ ra.
Trong mắt Thận ma lóe lên ánh sáng độc ác, động tác nhanh chóng chính xác bóp cổ Bạch Xuy Tuyết, muốn bóp chết hắn.
Đột nhiên một đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa yêu dã rơi xuống trên mu bàn tay của Thận ma, nóng đến mức làm nó hú lên một tiếng kinh dị, vội vả thả cái tay đang bóp cổ Bạch Xuy Tuyết ra.
Hoàng Chiêu Nguyệt ném đại đao trở về nhẫn trữ vật, đưa tay quăng sợi dây thừng màu bạc kéo cục tuyết nhỏ từ trong lòng nó ra.
Thu hồi sợi dây, kéo đứa trẻ gánh kên lưng, Bạch Xuy Tuyết không thể không dùng bàn tay nhỏ bé ôm vai nàng. Hoàng Chiêu Nguyệt nâng trường kiếm đang rực cháy lên không trung, nhiều đoá Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ mũi kiếm rơi xuống, tạo một vách ngăn giữa nàng và Lạc Lăng.
Hoàng Chiêu Nguyệt hơi nhướng một bên mày, cười nói với Thận ma đang nghiến răng nghiến lợi: “Nương của Tiểu Xuy, đừng có gấp nha, Thận ma còn chưa tới đâu. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao ngươi lại làm chuyện không bằng cầm thú như vậy?”
Thận ma: “…”
Ngươi mới không bằng cầm thủ, cả nhà ngươi đều không bằng cầm thú!
Hừ, nó không giả bộ nữa.
Thận ma trực tiếp nhe ra hàm răng bén nhọn dính đầy máu, rắc rắc nói: “Con nít quỷ, nếu ngươi bắt con bé kia lại, lại chủ động dâng hiến máu thịt của mình, ta sẽ để cho nương của ngươi sống lại, nếu không linh hồn của nương ngươi sẽ bị ta ăn toàn bộ, sau đó không được luân hồi!”
Nói xong, nói còn cười khặc khặc, trong mắt tràn đầy ác niệm và tham lam.
Nữ Trúc cơ kia nói nó bố trí mọi chuyện dễ dàng?
A! Cầu giàu sang trong nguy hiểm, lúc này nó muốn ăn nhiều!
Cục tuyết nhỏ nằm trên vai Hoàng Chiêu Nguyệt không khỏi giật giật cơ thể, hắn quay mặt qua, nhìn về phía Thận ma chiếm cứ thân thể của Lạc Lăng.
Ngũ quan nàng ấy dữ tợn, trong mắt chỉ còn hung ác và ham muốn. Nhìn một chút, không còn chút dịu dàng nào.
“Nhanh lên một chút!” Thận ma chống mắt với Bạch Xuy Tuyết, lộ ra răng máu, hung ác nói: “Cho ngươi thời gian mười hơi thở, nếu không ta lập tức ăn nương ngươi.”
“Ta có thể cho ngươi.” Bạch Xuy Tuyết ngước mắt lên, lộ ra đôi con ngươi đen lấp lánh: “Nhưng, Tiểu Chiêu không được.”
“Bớt nói nhảm! Hai người các ngươi không thể thiếu!” Thận ma gào thét, n gặm nhấm một phần linh hồn cuối cùng của Lạc Lăng, khiến cho nàng ấy kêu đau ra tiếng.
Bạch Xuy Tuyết lập tức vận chuyển linh khí từ vai của Hoàng Chiêu Nguyệt đi xuống, đang muốn dùng Cổ Phù bút làm vỡ lòng bàn tay của mình. Cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa bị sức mạnh lớn mở ra, rơi xuống mặt đất.
“Ngươi dám!” Giọng nói giống như tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần, chấn nhiếp Thận ma tại chỗ.
Lĩnh vực trọng lực quen thuộc tràn ra, đè lên làm cho mỗi người không thể động đậy được.
Bụi bặm ở cửa phòng bay lên rồi tản ra, thay vào đó là bóng người khổng lồ của Trư đại yêu. Nó trợn mắt đôi mắt đỏ như chuông đồng của mình, hai cái ranh nanh màu trắng vừa dài vừa cong, đang gắt gao nhìn chằm chằm Thận mạ.
“Cút ra đây!” Trư đại yêu gầm lên.
Một giây sau, một vật hỗn độn trong suốt không có ánh sáng từ từ bị ép đi ra trong cơ thể của Lạc Lăng.
Thân thể Lạc Lăng ngã xuống, Hoàng Chiêu Nguyệt nhanh chóng lấy linh khí, dùng dây thừng màu trắng kéo người đến.
Vật hỗn độn trong suốt kia lăng xuống đất, Trư đại yêu tập trung trọng lực vào nó, hung hăng áp nó xuống dưới đất, để cho Thận ma không có cách nào nhúc nhích được.
“Ngươi lại dám lừa gạt ta!” Trư đại yêu từ cửa xông vào, răng nanh hung mãnh, tràn đầy tức giận, giống như một khắc có thể hoàn toàn xé nát vật hỗn độn kia.
“Ngươi lấy đi thân thể của ta, đồng ý thay ta làm Lạc Lăng sống lại, lại dám lừa gạt ta!” Giọng nói hùng hồn của Trư đại yêu giống như muốn phá vỡ màng nhĩ, nó đi lên một bước, trong mắt tràn đầy lửa giận, nâng chân trước giống như muốn đap nát vật hỗn độn trong suốt này.
“Ngươi không thể giết ta!”
Thận ma hoảng sợ la lên, giọng nói đặc biệt bén nhọn: “Ngươi giết ta, Lạc Lăng cũng sẽ chết!”
Động tác của Trư đại yêu lập tức cứng đờ.
“Ta, ta đã ăn linh hồn của nàng, nếu ngươi giết ta, nàng cũng sẽ chết!” Thận ma càng nói càng tự tin, mắt thấy Trư đại yêu không dám làm gì, trong mắt lóe lên tham lam: “Ngươi thay ta giết hai đứa nhóc kia, ta ăn máu thịt và linh hồn của bọn họ, là có thể làm Lạc Lăng sống lại thay ngươi.”
“Ngươi còn muốn lừa gạt ta!” Trư đại yêu giẫm một cước lên người Thận ma, bên ta truyền đến từng tiếng kêu đau của Thận ma.
Hắn ta từng ở trong tài liệu của Trường Trạch môn biết được Thận ma có thể làm cho người ta sống lại, lại không biết một khi linh hồn bị Thận ma chiếm đoạt, sẽ không có cách nào sống lại được nữa.
Vừa nghĩ tới mình tự tay giao linh hồn đã bể nát của Lạc Lăng cho Thận ma chăm sóc, còn giao dịch với nó. Trư đại yêu càng giận không kiềm chế được.
Thậm chí ngay cả cơ thể của mình hắn ta cũng đưa cho Thận ma, không thể không tiến vào cơ thể của Trư Yêu, vì Thận ma xui đuổi nhiều tu sĩ đi qua Yêu sơn vào trong Thận cảnh, vì muốn làm cho Lạc Lăng sống lại.
Thận ma lại dám làm ra Thận cảnh phổ thông, làm giả khí tức của linh hồn Lạc Lăng đang dần mạnh mẽ để gạt hắn ta!
Chẳng qua bây giờ Trư đại yêu cũng biết mình không thể chân chính giết Thận ma, linh hồn của Lạc Lăng bị nó ăn, một khi giết nó, linh hồn của Lạc Lăng cũng sẽ bị chôn vùi theo.