[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 49
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dây thừng theo linh khí chỉ dẫn vọt về phía trước, đợi đến khi đến trước mặt Lạc tiên tri, đột nhiên dây thừng nhỏ thay đổi, biếm thành một sợi dây dài màu bạc trói, trói chặt ông lão tóc hoa râm kia từng vòng, làm ông ta không thể động đậy được.
Thôn dân ở phía trước đi đưa lưng về phía bọn họ, Hoàng Chiêu Nguyệt vẫy thay thi triển thuật ngăn trở, cho dù ông lão gân giọng gào thét, cũng không có người nào nghe được.
Chẳng qua hình như ông lão này rất bình tĩnh, rũ mi mắt xuống, bị dây thừng màu bạc trói cũng không nói lời nào. Ông ta cảm giác được hai người đi tới, từ từ nâng khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lên, trong mắt lộ ra sự hưng phấn quỷ dị.
“Các ngươi là muốn nghe kết cục của nữ tu và nghiệt chủng kia, nên mới trói lão đầu ta?” Lạc tiên tri nhìn chằm chằm Bạch Xuy Tuyết, gằn từng chữ: “Kết cục chính là, nghiệt chúng kia gọi đến một con Phệ Tâm ma cường đại, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua ngực nữ tu Lạc Lăng, moi tim nàng ra ăn sống! Nghiệt chủng Ma tộc kia hại chết mẹ của mình, mà chính nó thì chạy trốn sống tạm bợ. Ma chính là ma, vô tình không có trái tim! Nếu nó sớm chết, mẫu thân của nó nhất định sẽ không chết!”
Trong nháy mắt khí tức Bạch Xuy Tuyết thay đổi, giống như mưa gió sắp ập đến.
Lúc Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn đôi mắt của Bạch Xuy Tuyết, linh quang chợt lóe, cảm thấy mắt của Bạch Xuy Tuyết vô cùng quen mắt, trong lòng có một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.
Hiện tại thấy thay đổi của Bạch Xuy Tuyết, gần như đã xác nhận suy đoán đó.
Hoàng Chiêu Nguyệt chậm chạp phản ứng, lão già này lại đang dụ dỗ muốn khống chế tâm lý của Tiểu Xuy!
Vì vậy nàng quả quyết rút đại đao ra, lưỡi đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo kề vào cổ ông lão, chấn vấn: “Bớt nói nhảm, Thận ma ở đâu?”
“Thận ma, ha ha ha! Thận ma có mặt ở khắp mọi nơi.” Ông lão cười ha ha xong, trợn mặt giận dữ nói với Bạch Xuy Tuyết: “Là mẫu thân của ngươi dùng cái chết đổi lấy sinh mệnh cho ngươi, ngươi nên bồi thường….”
Máu tươi ồ ạt chảy từ cổ của ông lão, ông lão trợn to hai mắt, mặt mũi già nua, nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, cuối cùng là khuôn mặt trẻ tuổi của Lạc Viễn, thẳng đơ ngã xuống.
Một giây ngã xuống kia, trên khuôn mặt trẻ tuổi kia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Máu chảy xuống bò quanh co giống như rắn trực tiếp lan đến chân bọn họ.
Hoàng Chiêu Nguyệt chú ý đến dị trạng này, nàng gọi Thần Hỏa kiếm ra, mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng xoay tròn, thẳng tắp ghim xuống đất. Đột nhiên, từ chỗ kiếm đâm xuống, mặt đất nứt ra một cái lỗ, từng chùm sáng màu đỏ nhảy ra, bên tai truyền đến tiếng tư tư nhỏ xíu, khoảnh khắc này máu xung quanh bị đốt không còn một mống.
Lạc Viễn cũng không phải là người thuộc về Thận cảnh bình thường, cho nên ở trong Thận cảnh này nhất định là người thật.
Hoàng Chiêu Nguyệt đang chuẩn bị dùng lửa đốt sạch thi thể, tránh cho máu thịt của Lạc Viễn rơi vào trong miệng Thận ma, giúp nó tăng tu vi. Không nghĩ đến ngọn lửa mới đốt đến vạt áo, một luồng khói đen từ trong thân thể chạy ra.
Thận ma lại bị bức ra chạy trốn khỏi thân thể bị ẩn núp.
Đột nhiên xảy ra biến hóa này, làm cho động tác của Hoàng Chiêu Nguyệt hơi chậm một chút.
Bạch Xuy Tuyết kịp thời nhanh tay lẹ mắt ném phù Định thân và phù Diệt ma ra ngoài, khói đen kia đột nhiên bị ánh sáng màu xanh của phù Định thân làm cho đứng yên trên không trung, từ từ hóa thành một vật hỗn đoạn trong suốt, phù Diệt ma lóe lên ánh sáng màu vang lại hung hăng đánh trúng nó.
Thận ma đau đến mức há miệng hét lớn.
Hoàng Chiêu Nguyệt phi thân lên, giơ Thần Hỏa kiếm, sử dụng kiếm chiêu mạnh nhất của Thần Hỏa kiếm, chín con hỏa long dung hợp làm một, rống một tiếng may về phía vật hỗn độn trong suốt kia.
Chỉ thấy vật trong suốt hỗn độn kia hình như tản ra bảy màu sắc, bị hỏa long khổng lồ gầm thét xuyên qua, đồng thời ấn nguyền rủa màu vàng do Cổ Phù bút vẽ ra cũng lặng lẽ khắc trên lưng của nó.
Trong lúc nhất thời, một đoàn ánh sáng bảy màu phồng ra, giống như sau một giây có thể vỡ ra. Chẳng qua một giây sau, đột nhiên tất cả đều tối lại.
Thời gian giống như dừng lại.
Hoàng Chiêu Nguyệt chỉ cảm thấy ý thức của mình vào vào vũng bùn màu đen, không ngừng chìm xuống, chìm xuống…
Chẳng biết lúc nào lòng bàn tay có một cổ da thịt ấm áp tràn vào, hình như được một người nắm thật chặt.
*
“Hồng hộc hồng hộc!” Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thấy có vật gì đó đè lên lồng ngực của mình, hít thở dồn tập, tiếp đó chợt mở mắt ra.
Ánh sáng sáng ngời chiếu vào mắt, nàng hơi nhíu mày, sau khi lướt nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, phát hiện mình chỉ là nằm ngủ trên ghế mây mà thôi.
Mặt trời nóng bức chiếu xuống, nóng đến mức cả người nàng đều là mồ hôi.
cách đó không xa truyền đến giọng nói ầm ĩ của mấy đứa bé: “Ngươi là quỷ xui xẻo! Cút ngay!”
“Quái vật, nhanh cút!”
“Nó là đứa con hoang không cha, chúng ta không được chơi với nó!”