[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 48
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lạc tiên tri ho khan mấy tiếng, lúc ngước mắt lên chút đụt ngầu trong mắt biến mất, khuôn mặt đầy nếp nhăn của năm tháng hình như trẻ lại một chút,
Chẳng qua chỉ chốc lát, gương mặt đó lại trở về trạng thái già nua.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhanh chóng thấy được biến hóa nhỏ này, trong đầu chợt có ánh sáng vụt qua, nhanh chóng nghiêng đầu nói với Bạch Xuy Tuyết: “Tiểu Xuy, ngươi phát hiện hay không, mới vừa rồi Lạc tiên sinh đó đột nhiên trở nên trẻ tuổi, mười phần tương tự với Lạc Viễn bên trong Thận cảnh!”
Bạch Xuy Tuyết nhìn về phía trước, bình tĩnh ừ một tiếng.
Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thấy chuyện không đúng, đưa tay ra, quơ quơ trước mặt hắn: “Tiểu Xuy.”
Đột nhiên trước mắt Bạch Xuy Tuyết biến thành màu đen, rất nhanh đã bình tĩnh nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao vậy, Tiểu Chiêu?”
Ở phía trước truyền đến giọng nói trầm già nua của Lạc tiên tri: “Nữ tu lạc Lăng không biết đứa trẻ sinh ra là người hay ma, không dám mời bà đỡ có kinh nghiệm trong thôn giúp đỡ, chỉ đành phải một mình ở trong phòng giãy giục sinh đứa bé ra. Người sinh ma, nỗi đau trải qua giống như cắt thịt mài xương. Nhất là nữ tu là linh thể trời sinh, thể chất tương trùng với ma khí, mang thai lại là ma chủng cường đại nhất của Ma tộc. Nghiệt chủng này vừa ra đời, gần như làm cho Lạc Lăng chết đi sống lại.”
“Đứa bé sinh ra có hình người, nhưng trên trán lại hai hai cái sừng rồng đen nhánh. Đôi mắt lại không có tròng trắng, đen thui giống như hai cái hố đen, khóe mắt không ngừng tràn ra ma khí màu đen, đây là triệu chứng ma chủng hại đời xuất thế!
Lạc Lăng biết rõ đây là ma chủng hại đời, nhưng vẫn lấy tính mạng bảo vệ, mặc kệ nửa thân chảy máu của mình, vô cùng suy yếu, cắt bỏ cuống rốn cho nghiệt chủng kia, lau sạch sẽ vết máu cho nó.”
“Vốn dĩ nàng muốn giấu đứa bé này thật kỹ, không cho người ngoài thấy. Không khéo chính là, đêm hôm đó, có một hán tử say rượu, đi vào trong sân, muốn mượn rượu làm bậy. Phù triện dán ngoài phòng bởi vì ma chủng ra đời mà mất đi hiệu lực, hán tử xông vào, đi lên thấy bộ dạng quái dị đáng sợ của ma chủng, sợ hãi muốn chạy.”
Ông lão tóc hoa râm chậm tãi lắc quạt lá: “Sau đó, hắn ta bị nữ tu dùng cây kém ghim vào lưng, máu nóng văng đầy mặt người của nữ tu.”
Hoàng Chiêu Nguyệt hơi kinh ngạc.
Nàng còn nhớ bên trong Thận cảnh, vẻ mặt sợ hãi lúc Lạc Lăng thấy Lạc Viễn giết người. Đôi mắt ướt nhẹp trừng lớn, giống như một đóa hoa mềm mại lớn lên trong phòng ấm, sinh ra đã được người cam tâm tình nguyện bảo vệ trong lòng bàn tay mỗi ngày.
Cuối cùng lại bị ép tự tay giết người.
Tâm trạng Hoàng Chiêu Nguyệt rất phức tạp, lúc quay đầu lại thấy mắt Bạch Xuy Tuyết ửng đỏ, lông mi ướt át.
Hình như nghe đến mức nhập tâm muốn khóc.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Nàng nhớ lại cảnh tượng hài hòa hai bọn họ cùng xem tiểu thuyết, chỉ là một đoạn văn kéo màn tắt đen thôi, cũng làm cho Tiểu Xuy không nhịn được đỏ mặt tới tận mang tai. Lúc này nghe được câu chuyện mà mình từng chân thật tiếp xúc, khổ sở rơi lệ hình như cũng quá bình thường.
Quả nhiên Tiểu Xuy là người tình cảm.
Hoàng Chiêu Nguyệt suy nghĩ một chút, từ trong tay lấy ra một cái khăn tay thêu hoa vàng nhạt: “Tiểu Xuy, trong mắt ngươi có cát, đều đỏ lên rồi, nhanh lau đi.”
Bạch Xuy Tuyết đang đắm chìm trong ký ức: “…”
Hình như hắn thở phào nhẹ nhõm, bả vai cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, nhận lấy khăn tay, thấp giọng cảm ơn.
Tầm mắt nhìn khăn tay trắng như tuyết trong tay, ngón tay vô ý thức vuốt ve đóa hoa màu vàng kia, một lát sau, hắn hơi mỉm cười.
Thật sự là…
Nào có cát ở trong mắt, Tiểu Chiêu ngu ngốc.
Bạch Xuy Tuyết cảm thấy ở chung một chỗ với Hoàng Chiêu Nguyệt rất thần kỳ, mỗi lần tâm trạng của hắn không đúng, Tiểu Chiêu sẽ không an ủi hắn, trái lại chỉ là một hành động đơn giản đã có thể làm cho hắn rời xa những ưu tư âm trầm kia,
“Tiểu Chiêu.” Bạch Xuy Tuyết nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh lại lần nữa lấy được ánh hào quang, hắn nói: “Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
Cùng lúc đó, giọng nói hùng hồn như chuông đồng của ông lão vang khắp nơi: “Nếu không phải bởi vì nghiệt chủng Ma tộc kia, sao hai tay của nữ tu có thể dính đầy máu người!”
Hoàng Chiêu Nguyệt cắn miếng đào khô, hình như nghe được Bạch Xuy Tuyết gọi tên mình, nàng quay lại muốn hỏi hắn mới vừa rồi nói cái gì, đụng phải cặp mắt xinh đẹp xán lạn kia, trong đầu nhớ đến cái gì đó, đột nhiên giật mình.
“Muốn biết nữ tu và nghiệt chủng kia sẽ có kết quả gì, tối này dừng ở đây, lão đầu ta buồn ngủ rồi! Tối mai mọi người lại đến nghe lão đầu ta kể chuyện.”
Ông lão rũ mi mắt, chậm chạp phe phẩy quạt lá.
Các thôn dân biết không kể nữa, mỗi người cầm băng ghế, đi về nhà mình, trên mặt từng người đều là vẻ giận dữ, há miệng chính là nói nữ tu vì ma chủng hại đời giết chết người, thật ác độc.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn hai mắt của Bạch Xuy Tuyết đến xuất thần, nhất thời quên mất rút lại phép thuật ngăn trỡ, hai người cũng không nghe được lời khó nghe chói tai đó.
“Tiểu Chiêu?” Bạch Xuy Tuyết nghi ngờ.
“A? Chỉ là ta thấy mắt của ngươi thật đẹp.” Hoàng Chiêu Nguyệt nói lời thật lòng ra.
Bạch Xuy Tuyết: “…”
Hình như hắn có chút bất đắc dĩ, hơi cong môi: “Đi, trở về cho người nhìn.”
“Đừng vội, trước tiên chúng ta bắt Lạc tiên tri kia lại, khẳng định ông ta có liên quan đến Thận ma.” Hoàng Chiêu Nguyệt cúi đầu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một pháp bảo.
Đó là một dây thừng nhỏ dài mười tất, Hoàng Chiêu Nguyệt dùng linh lực, ném nó về phía trước.
Lilynae
hứ, đừng có khinh thường đại sư tỷ nữa nhe
Lylinn
Hihi Nguyệt Nguyệt ko hổ là đại sư tỷ