[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 27
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc này hai người đi đến khu vực náo nhiệt nhất của đường Thanh Châu, tửu lầu lớn nhất của Trấn thanh Châu Bách Hương lâu.
Sau khi vào cửa, cứ theo lẽ thường ngồi vào đại sảnh ở lầu một. Sau khi Bạch Xuy Tuyết gọi mấy món ăn đặc sắc, Hoàng Chiêu Nguyệt lại gọi thêm mấy món, rồi sau đó hai người yên lặng chú ý những người xung quanh, lưu ý tin tức của Vân giới.
Bởi vì ngày mai trấn Thanh Châu sẽ tổ chức hội đèn, lúc này trong đại sảnh lầu một gần như không còn chỗ ngồi nữa.
Hoàng Chiêu Nguyệt còn nhìn thấy Sở Thanh cầm đầu bốn đệ tử Vân Kiếm phái, lúc bọn họ ngồi vào không lâu, đám người này vào cửa ngồi bên trái nàng.
Hoàng Chiêu Nguyệt cũng không lo lắng bọn họ bị nhận ra, bây giờ nàng rất ăn ý đồng bạn thiếu niên này.
Ngôn hạnh cử chỉ của Bạch Xuy Tuyết và Minh Lê chỉ có thể nói là không liên quan chút nào. Cho đám người này suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được nàng ở bàn bên cạnh.
Vì vậy Hoàng Chiêu Nguyệt cứ theo lẽ thường ăn uống vô cùng vui vẻ với Bạch Xuy Tuyết.
Trái lại bàn tu sĩ sau lưng bọn họ ăn uống xong, ngươi một lời ta một lời nói ra tin tức hữu ích.
Tu sĩ áo trắng uống nhiều, tự cho là nói nhỏ, thực tế giọng nói rất lớn: “Ôi ôi, các ngươi đều nghe qua chữ? Nghe nói thôn kia lại hao tổn một nhóm tu sĩ, tiến vào thì không đi ra được nữa.”
Tráng hán giắt bên hông một cây đại dao, cơn say dâng lên, lớn tiếng nói: “Ợ! Thôn nào?”
Tu sĩ áo trắng: “Chính là cái thôn “không thể nói” từ trấn Thanh Châu đi về phía Đông ba mươi dặm.”
Tráng hán không nhịn được: “Cái gì mà thôn “không thể nói”! Chính là một cái thôn nát, lão tử ở bên ngoài cũng có thể trực tiếp lật nó!”
Người bên cạnh lập tức che miệng gã lại: “Xuỵt xuyt, nhỏ giọng một chút. Thôn kia rất kỳ lạ, nghe nói có tiền bối Quy Nhất cảnh đi vào. Chẳng qua cũng chỉ là nghe nói, tiền bối này muốn tìm kiếm tu sĩ đi vào lúc trước nhưng cũng một lần đi không về. Xa không nói, cứ nói gần đi. Ba ngày trước không phải có bảy tu sĩ Minh Tâm cảnh, ở ngoài đường phố giết chết người giả mạo Tu sĩ Bảng Xếp Hạng Thiên Địa sao. Sau khi bọn họ nghe được chuyện này, cảm thấy là có Ma tộc quấy phá, muốn trảm yêu trừ ma, giải cứu bá tánh trong thôn kia, lập tức mời một người dẫn đường. Sau khi bọn họ tiến vào người dẫn đường ở bên ngoài nói, mơ hồ nghe dược tiếng kêu thảm thiết, người dẫn đường vội vả trốn về.”
Tráng hán bị dọa cho tỉnh rượu: “Chuyện này… thôn “không thể nói”, lại đáng sợ như vậy sao?”
“Ai…” Tu sĩ áo trắng lắc đầu nói: “Không thể nói, không thể nói.”
Hoàng Chiêu Nguyệt vừa ăn vừa nghi nhớ những chữ mấu chốt, đi về phía Đông cách trấn Thanh Châu ba mươi dặm, thôn “không thể nói” có cổ quái, rất nguy hiểm, phải tránh.
Ở đối diện Bạch Xuy Tuyết cũng âm thầm ghi nhớ.
Bàn phía sau không còn nói chuyện này nữa, lại bắt đầu uống rượu. Hoàng Chiêu Nguyệt còn dành chút thời gian dựng lỗ tai nghe ngóng bàn bên cạnh.
Từ trước đến nay Sở Thanh lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình lúc này lại khuyên can hai ba đệ tử nhiệt huyết muốn cầm linh bảo đi liều mạng, lấy trách nhiệm nặng nề bắt phản đồ mà môn phái giao cho thuyết phục bọn họ.
Hoàng Chiêu Nguyệt nghe có chút nhàm chán, chạm mắt với Bạch Xuy Tuyết đối diện. Hai người ăn ý gật đầu, tính tiền đi ra ngoài.
Bạch Xuy Tuyết dẫn đầu nói: “Chúng ta đi về phía Đông, phải tránh cái thôn “không thể nói” đó.”
Hoàng Chiêu Nguyệt gật đầu: “Dựa theo chúng ta tính toán trước, rời trấn Thanh Châu, phải liên tiếp vượt qua mấy ngọn núi mới có thể đến Nhạn Thành. Núi đầu tiên chúng ta muốn đi qua chính là Yêu sơn, là ngọn núi mà có một nửa có yêu thú đi lại. Chỉ cần tránh lãnh địa của đại yêu thú, cũng có thể bình an đi qua. Qua Yêu Sơn, hẳn là không thể đi đến cái thôn cổ quái kia nữa.”
“Cách trấn Thanh Châu ba mươi dặm về phía Đông.” Bạch Xuy Tuyết nói: “Hôm qua ta ở trấn Thanh Châu mua bản đồ Vân giới cùng với bản đồ phụ cận trấn Thanh châu, trở về nhìn rồi đánh dấu trên bảng đồ, cũng có thể tránh được chính xác.”
Hoàng Chiêu Nguyệt cười cong mắt: “Được, cảm ơn Tiểu Xuy.”
Nàng phát hiện Tiểu Xuy rất thích chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi chuyện trước thời hạn, không cần người khác phải lo lắng, nhất định là đồng bạn trong mơ của nàng.
Có chút giống với Vân Vân!
Hai ngày nay Hoàng Chiêu Nguyệt đã dò xét mấy lần, Bạch Xuy Tuyết kín đến mức một giọt nước cũng không lộ. Cho nên nàng nghĩ có lẽ là nghi ngờ của mình, có khả năng thật sự chỉ là trùng hợp trong trùng hợp mà thôi.
Hai người lại vô cùng vui vẻ vượt qua một ngày.
Sau đó.
Mỗi người đi về phòng mình, song song mong đợi các loại đồ ăn trong hội đèn Hoa Triều, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Một đêm nay, vô số người của Vân giới không có cách nào ngủ được.
Mặc kệ là tu sĩ, Ma tộc, toàn bộ đều đi ra bên ngoài nhìn chăm chú vào Bảng Xếp Hạng Thiên Địa đang treo trên bầu trời đen kia.
Ngày mai, Bảng Xếp Hạng Thiên Địa sẽ có thay đổi như thế nào?
Mỗi tháng trấn Thanh Châu đều tổ chức hội đèn Hoa Triều. Hôm nay là tháng tư, lúc chạng vạng tối, trong hội đèn từng sạp nhỏ bắt đầu bán bánh ngọt với hình dạng là hoa tươi đủ loại, đợi đến buổi tối khi đèn lồng sáng lên, sẽ có tiệc mục đố chữ nhận đèn lồng.
Một ngày này, nhà nhà của trấn Thanh Châu đều treo đèn hoa, dùng để cầu bình an, tránh khỏi tà ma.
Hội đèn tổ chức trên đường Thanh Châu, từng sạp hàng nhỏ bày hai bên đường phố, phía trên đều treo đèn hoa màu đỏ.
Còn chưa đến thời gian, trên đường đã có người cầm đèn hoa, cùng người nhà vui vẻ đi chọn bánh ngọt mới ra.
Trẻ con thích ăn, hai tay nhỏ đều cầm bánh ngọt, cái miệng cắn không ngừng, làm cho quai hàm đều phồng lên.
Gần tối, tiếng la, tiếng cười tràn ngập toàn bộ đường Thanh Châu.
Các loại bánh vị trái cây đủ loại, bánh ngọt thủy tinh, bánh ngàn tầng, bánh quy xốp, bánh hạt dẻ, bánh thanh đoàn, còn có kem hộp lành lạnh, những thứ này đều làm thành hình dạng của hoa.
Sạp nhỏ bày trước Bách Hương lâu, có món bánh hoa tươi mới làm ra. Có vị hoa đào, hoa hồng. Còn có vị hoa quế.
Hoàng Chiêu Nguyệt đi ở phía trước dạo đến hoa cả mắt, Bạch Xuy Tuyết đi theo phía sau, thỉnh thoảng trả tiền.
Bởi vì hai người ăn cái gì đều đặc bị hợp nhịp, cho nên đã bàn bạc đặt bạc ở chung một chỗ. Nhưng Hoàng Chiêu Nguyệt không biết giá, cho quá nhiều, cho nên nàng phụ trách ở trước mặt mua mua mua, Bạch Xuy Tuyết ở phía sau trả tiền.