[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 187
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi sáu người yên ổn trở về phòng, đóng chặt cửa phòng, ai nấy đều ngồi xếp bằng dưới đất một cách rất bình thường để nghỉ ngơi trị thương.
Cửa sổ bên cạnh mở một nửa, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn trộm.
Linh Tu lấy ra một linh bảo dùng để khống chế phạm vi truyền âm trong nhóm đeo lên, thế là mọi người nhắm mắt, bắt đầu thảo luận bằng truyền âm.
Linh Tu hỏi: “Tiểu Chiêu, Tiểu Xuy, động tác vừa nãy của hai người là sao?”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “Ta và Tiểu Xuy đã từng gặp một Thận ma rất mạnh, lúc con Thận ma kia sắp đột phá Thiên Nhân cảnh, chính là có bộ dạng hỗn độn đầy màu sắc. Lực phòng ngự của con Thận ma đó rất mạnh, hoàn toàn là ta và Tiểu Xuy không thể giết được nó, cuối cùng vẫn là một vị Yêu tu Thiên Nhân cảnh tới tìm nó báo thù, lúc đó mới giết được.”
“Cũng vì từng giao thủ với Thận ma gần với cảnh giới Thiên Nhân cảnh, ta và Tiểu Xuy mới cảm giác con Thận ma đã đột phá Thiên Nhân cảnh hôm nay yếu không thể tả, còn có thể dễ dàng bị đả thương. Chúng ta cảm thấy không đúng nên dừng tay.”
“Thì ra là thế.” Linh Tu cau mày nói: “Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, khí tức của con Thận ma kia cực kỳ cường đại, nhưng lại rất bất ổn, ma khí trong cơ thể lại tràn ra ngoài như thế. Giống như là hấp thụ quá nhiều ma khí cùng một lúc, đẩy cao tu vi của mình, nhưng bản thân lại không thể dung nạp nhanh được.”
Kỷ Phù nghĩ mãi không ra, liền dò hỏi: “Tiểu Chiêu, tiểu cô nương mà ngươi vừa mới tiếp xúc kia, là người còn lại thi triển Trận pháp Định hồn sao?”
“Huyết mạch của nàng nằm giữa yêu và ma.” Hoàng Chiêu Nguyệt nói: “Nhưng hình như nàng là một Yêu tu có huyết mạch cường đại, yêu khí trong cơ thể vượt xa ma khí. Yêu khí trong người nồng đậm, thuộc về hỏa tính, ta không biết liệu có phải người kia hay không.”
“Hỏa tính… Huyết mạch yêu ma…” Dường như Kỷ Phù cảm thấy có chút quen thuộc, nàng ấy mở mắt, đối diện với ánh mắt của Linh Tu.
Hai người đều cùng nghĩ đến một người, suýt chút nữa thì thốt ra tên của người nọ.
Kỷ Phù hít vào một hơi, mở miệng nói: “Tịnh Thù sư tỷ của Hỏa Tiếu cung, cũng là huyết mạch yêu ma. Nàng thừa kế huyết mạch cường đại của Yêu hoàng, lại cực kỳ hận Ma tu, hơn hai trăm năm trước, sau khi đột phá Phá Hư cảnh, nàng đã thiêu đốt hầu hết huyết mạch Ma tộc mà bản thân được kế thừa ở trong người, suýt nữa thì hủy mất tu vi của nửa đời người. Nghe nói, lửa của nàng có thể đốt hết tất cả ma khí.”
“Nếu Tiểu Thù là Tịnh Thù sư tỷ…” Linh Tu nhíu mày: “Vậy chắc chắn Trận pháp Định hồn không phải do nàng vẽ ra. Nhưng chuyện mà Tịnh Thù sư tỷ trải qua lan truyền xôn xao khắp nơi trong nội bộ đệ tử. Lúc vị sư tỷ này gia nhập Vân Cảnh thánh địa, là được phong chủ Thổ Linh phong đưa về. Trước lúc đó thì chưa từng đặt chân vào con đường tu luyện.”
“Nếu nói như thế, vậy chỉ còn lại một người…”
Mọi người đồng loạt truyền âm: “Thái Lam!”
Linh Tu khó hiểu: “Có điều Thái Lam này ốm yếu nhiều năm, cho dù là vừa khỏi bệnh, sao có thể vẽ được Trận pháp Định hồn này? Đây cũng chẳng phải là bí thuật sinh ra đã nắm, nói biết là biết.”
Kỷ Phù tiếp lời: “Mà người vẽ trận pháp này còn có tu vi Phá Hư cảnh nữa.”
Hoàng Chiêu Nguyệt như suy nghĩ gì đó, nàng cầm viên Thận châu nóng hổi lên, nói: “Hiện tại, đầu tiên chúng ta phải xác định xem Tiểu Thù kia có phải là Tịnh Thù sư tỷ của Vân Cảnh thánh địa không đã.”
Hoa Hoa hoàn toàn là nằm ngoài cuộc thảo luận, mặt đờ cả ra, hắn ta thì thào truyền âm nói: “Đợi đã? Vậy nên vừa nãy mọi người chỉ giả vờ thôi à?”
Năm người càng ngớ người: “Chẳng lẽ ngươi không giả à?”
Hoa Hoa: “…”
Cái này, ta không giả thật!
Mọi người nghỉ ngơi trong phòng hết nửa ngày.
Buổi chiều, Kỷ Phù cùng với Hoàng Chiêu Nguyệt, Bạch Xuy Tuyết ra ngoài tìm tiểu cô nương áo đỏ.
Chỉ thấy tiểu cô nương áo đỏ đang ngồi bên cửa sổ với Thái Lam, loay hoay với một châu phong lan đang nở rộ.
“Tỷ tỷ, chậu lan này là do chúng ta cùng nhau chăm sóc.” Tiểu cô nương tràn đầy hứa hẹn nói: “Giờ cơ thể của tỷ tỷ khỏe hơn rồi. Đợi cha nương khỏe lại, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, lên rừng đào măng tươi, xuống suốt bắt tôm cá. Tỷ tỷ có thể khỏe lại, sau này sẽ có thể cảm nhận được vạn vật xung quanh căn nhà trúc này, thậm chí là thế giới bên ngoài rừng trúc.
Muội nghe huynh trưởng nói, bên ngoài rừng trúc có các thôn xóm nơi người dân tụ tập sinh sống, trên trấn sẽ có lễ hội lồng đèn rực rỡ nhộn nhịp, ban đêm soi sáng như ban ngày vậy.”
Tiểu cô nương mong chờ nói: “Thật hy vọng là có thể đi xem cùng tỷ tỷ, cha nương, còn có Bạch Tịch ca ca nữa.”
Thái Lam xoa đầu tiểu cô nương, sắc mặt hơi hồng hào, dịu dàng nói: “Sẽ có ngày đó.”
Xem tình hình này, Bạch Tịch cũng không nói các nàng biết chuyện Trận pháp Định hồn chỉ có thể duy trì được ba ngày.
Hoàng Chiêu Nguyệt liếc nhìn hai người, nắm nay Bạch Xuy Tuyết đi đến trước bàn, gọi một tiếng: “Thái Lam cô nương, Tiểu Thù cô nương, ta có thể ngồi ở đây không?”
Thái Lam gật đầu.
Kỷ Phù đi tới thưởng thức phong lan cùng các nàng: “Ồ, chậu hoa lan này không tệ nha, không hề kém hơn hai cây ta trồng ở tông môn là bao.”
“Đó là đương nhiên.” Tiểu cô nương kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đây là công sức của cả ta và tỷ tỷ đó.”
“Đúng là rất khá.” Kỷ Phù xem lan xong thì không làm gì nhiều nữa, quay lại ngồi trước bàn, tiêu sái rót trà uống.
“Đạo sĩ tỷ tỷ.” Tiểu cô nương áo đỏ nhảy xuống khỏi cái ghế bên cạnh cửa sổ, nói với Hoàng Chiêu Nguyệt: “Độc của ngươi đã giải được rồi sao?”
“Cảm ơn Tiểu Thù quan tâm, đã giải gần hết rồi.” Hoàng Chiêu Nguyệt trông vẫn còn hơi yếu, nàng cười nói, “Tiểu Thù trông rất giống một biểu muội tốt bụng của ta, biểu muội của ta tên Tịnh Oản, không biết Tiểu Thù tên gì nhỉ?”
“Trùng hợp thế.” Thái Lam đi tới, xoa đầu cô bé: “Tiểu Thù tên Tịnh Thù.”
Kỷ Phù: !
Tám chín mươi phần trăm rồi.
Hoàng Chiêu Nguyệt xoa xoa thái dương, đôi mắt hơi mê màng , bộ dạng trông có hơi buồn ngủ.
Lúc mọi người cùng nhau uống trà, nàng lại ngã xuống cạnh bàn.
Tiểu Thù hốt hỏng vội vàng đỡ nàng lại.
Kỷ Phù và Thái Lam cũng nhao nhao đứng dậy, động tác của Bạch Xuy Tuyết chậm nửa nhịp, ngay sau đó mới nắm lấy tay của Hoàng Chiêu Nguyệt.
Ba người vây quanh người Hoàng Chiêu Nguyệt, trong lúc hỗn loạn, Kỷ Phù mò tới tay tiểu cô nương, thừa cơ hội vội vã thăm dò.
Hoàng Chiêu Nguyệt được Bạch Xuy Tuyết ôm về, Kỷ Phù khổ sở nói: “Tu vi của Tiểu Chiêu sư muội còn yếu, ma khí ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Hai vị, ta phải đi xem sư muột một lát.”
Thái Lam nhíu mày nói: “Cũng là vì giúp Thiên Linh tộc bọn ta, các đạo trưởng vẫn nên ưu tiên để ý đến sức khỏe của mình đã.”
Sắc mặt của tiểu cô nương cũng có chút nghiêm túc, gật đầu: “Đạo sĩ tỷ tỷ phải nghỉ ngơi cho tốt mới có thể giết được ma đầu.”
Kỷ Phù gật đầu, đi theo vào phòng rồi đóng chặt cửa.
Nàng ấy truyền âm với mọi người, nói: “Quả thật, tiểu cô nương kia chín mươi phần trăm là Tịnh Thù sư tỷ.”
“Nếu nói như thế, đây chính là nơi Tịnh Thù sư tỷ sống hơn ba trăm năm trước khi chưa vào Vân Cảnh thánh địa.” Linh Tu suy nghĩ, truyền âm nói, “Ta và Kỷ Phù đều biết rõ những gì Tịnh Thù sư tỷ đã trải qua, tuyệt đối không có khả năng là người còn lại vẽ Trận pháp Định hồn.”
“Tối qua ta và Tiểu Chiêu đã đi thăm dò. Căn nhà trúc này, ngoại trừ Thái Lam, Bạch Tịch và Tiểu Thù thì không còn ai khác. Trong ba người có hai người vẽ Trận pháp Định hồn, vậy chỉ có thể là Thái Lam. Nhưng nếu là Thái Lam, nàng ốm yếu nhiều năm như thế, sao có thể có được tu vi Phá Hư cảnh?”
Lúc Linh Tu đang tự hỏi, đột nhiên trong đầu lóe lên gì đó: “Chẳng lẽ là đoạt xác?”
Mọi người đều giật mình.
Kỷ Phù nghĩ mãi không rõ: “Nhưng nếu là đoạt xác, vì sao lại hạ Trận pháp Định hồn, ngăn cản Thận ma chiếm đoạt linh hồn? Thận ma nuốt chửng linh hồn, đoạt xác chẳng phải vừa hay tu hú chiếm tổ hay sao?”
Tiểu đội lại chìm vào im lặng.
Hoàng Chiêu Nguyệt ngoài mặt thì suy yếu nhắm mắt tịnh dưỡng, trên thực tế là bí mật truyền âm nói: “Có lẽ chúng ta vẫn luôn đi sai đường.”
Mọi người lập tức dựng tai lắng nghe.
Hoàng Chiêu Nguyệt không nói về vấn đề đó nữa, chỉ nói: “Giết chết Thận ma cảnh giới cao có khả năng sẽ ngưng tụ thành Thận châu, lúc trước sau khi vị tiền bối Yêu tu kia giết Thận ma rồi rời đi, ta và Tiểu Xuy may mắn có được một viên Thận châu. Sau đó cơ duyên xảo hợp, Thận châu bị kích hoạt.
Từ khi chúng ta đến chỗ này, viên Thận châu kia vẫn luôn nóng lên. Đến chỗ nào cũng thế. Ta vốn cho là bởi vì có một con Thận ma cường đại ở cách đây không xa, mới khiến Thận ma cứ nóng mãi. Nhưng thật ra còn có một khả năng khác. Nếu khắp nơi trong nhà trúc đều có Thận ma, Thận châu cũng sẽ luôn nóng.”
“Cho nên nếu như, thứ lúc trước xâm nhập những căn phòng trúc này, không phải là một con Thận ma, mà là một đám Thận ma thì sao?” Câu này của Hoàng Chiêu Nguyệt như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, nổ tung tại chỗ.
“Lại nói đến Trận pháp Định hồn, tuy đúng là Trận pháp Định hồn có hiệu quả bảo vệ linh hồn, khiến linh hồn sau khi trở lại có thể dễ dàng dung hợp vào cơ thể. Nhưng nếu một đám Thận ma đoạt xác, ở trong cơ thể đợi linh hồn trở về rồi ăn thì sao?”