[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 175
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hoàng Chiêu Nguyệt vung tay lên, hai dây lụa biến mất, thuận tiện giải trừ linh khí cổ định cho hai con rùa, chỉ thấy hai con rùa lớn rơi nước mắt thấy tư thế nhanh như chớp rụt đầu vào vỏ.
Bạch Xuy Tuyết đậy hai nắp hộp lại, hoàn chỉnh nhét lại vào trong ngực Hoa Hoa.
Hoa Hoa ôm cái hộp, rên rỉ than thở: “Độc chiếm hạng nhất, ngụ ý tốt biết bao! Tiểu Xuy Tiểu Chiêu, nhận lấy quà này đi, lần thi lý thuyết tiếp theo nói không chừng có thể nghịch tập đó! Tổ đội trừ ma Bảng Xếp Hạng Thiên Địa chúng ta sắp biến thành tổ đội học bá rồi!”
Còn về Thời Việt sắp bị thành kẻ cuồng học, đã sớm bị Hoa Hoa loại bỏ ra khỏi tổ học dở.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “Không cần.”
Bạch Xuy Tuyết: “Không cần.”
Hoa Hoa thở dài một tiếng, nhét hộp rùa vào trong nhẫn trữ vật: “Vậy lần sau ta sẽ tìm món quà có ngụ ý tốt hơn!”
Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết: “…”
Thật sự cảm ơn ngươi.
Linh Tu và Kỷ Phù ở bên cạnh cười không ngừng.
Kỷ Phù trực tiếp vỗ lên đầu Hoa Hoa: “Hoa Hoa ngốc, nào có người tặng quà là rùa chứ?”
Mỗi người đều vỗ cho hắn ta một cái.
Hoa Hoa ủy khuất nói: “Yêu tộc chúng ta đều nói độc chiếm ngao đầu chính là đệ nhất đó! Ta đây không phải là nghĩ Tiểu Chiêu và Tiểu Xuy thi lần này không có kết quả tốt, chúc trước một chút, lần này không được, lần sau được.”
“Vậy cũng không thể tặng rùa được!” Thời Việt lại vỗ đầu hắn ta, nghiêm túc nói: “Ca ca của ta là rồng, rồng tôn quý nhất!”
“Tiểu Chiêu là cá chép, là loại cá đẹp có vận may đặc biệt tốt.”
“Nghe người ta nói đi!” Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thán nói: “Bạch Vũ người ta thật biết nói chuyện! Đệ đệ biết nói chuyện như vậy, sau này nhất định sẽ có rất nhiều cô nương thích.”
Tiếng đệ đệ này, Thời Việt có một loại vui vẻ vì được thừa nhận thân phận, lỗ tai của Bạch Xuy Tuyết hơi đỏ, nghiêng mặt qua.
Linh Tu gật đầu: “Quả thật biết nói chuyện.”
Kỷ Phù đồng ý: “Một người là trời một người là đất nha.”
Hoa Hoa: “…”
Dọc theo con đường đến Phù Không lâu, Hoa Hoa không biết nói chuyện bị mọi người vỗ đầu nhỏ một đường.
Trên vách tường Thiên lâu của Phù Không lâu, đã dán từng tờ danh sách kết quả thi lý thuyết, giờ phút này bên ngoài bức tường đã đầy ắp người.
Trong đám người không ngừng có người kêu lên.
“Ha ha ha! Ta vào Thiên lâu!”
“Đáng chết! Lúc này còn chưa chuẩn bị tốt, còn kém một người, rơi xuống Vân lâu!”
“Ta cũng chưa chuẩn bị tốt, học một đêm, ai biết không trúng câu nào, lúc thi lý thuyết đầu giống như hồ dán vậy, buồn ngủ không có cách nào suy nghĩ… Trời ơi, vào Địa lâu.”
“Nói như chỉ có ngươi thức đêm học đó, chẳng qua ta như thường vào được Thiên lâu ha ha ha!”
Sở Thanh chen trong đám người, tìm kiếm danh sách của Kiếm tu và Đan tu.
Đề lý thuyết của Kiếm tu là: [Mời liệt cơ một trăm loại kiếm pháp danh môn, phân môn phân loại, đồng thời trình bày cặn kẽ năm loại kiếm pháp kiếm phổ kiểm chiêu có phong cách khác nhau bên trong đó, cùng với phân tích ưu điểm, rồi cách cải tiến.]
Không chỉ kiểm tra kiến thức tích lũy lúc trước của tu sĩ, còn có sự hiểu biết đối với Kiếm đạo.
Nàng ta có lòng tin, thuở nhỏ nàng ta học thuộc nhiều kiếm phổ, luyện nhiều kiếm pháp như vậy, danh sách Kiếm tu, nàng ta nhất định sẽ đệ nhất!
Sở Thanh men theo danh sách nhìn thử.
Ở danh sách thứ ba thấy được Kiếm đạo, nàng ta nhanh chóng nhìn thử vị trí thứ nhất—
Tiểu Chiêu?
Sao có thể như vậy?
Sao lại không phải là nàng ta?!
Sở Thanh mím chặt môi, tiếp tục nhìn xuống, cho đến khi vị trí mười hai, mới nhìn thấy tên mình.
Mười người đầu tiên trên bảng danh sách sẽ vào Thiên lâu.
Vị trí thứ mười là tên của Hoành Diễm.
Sở Thanh có chút không dám tin, ngay cả Hoành Diễm cũng có thể vào Thiên lâu, còn nàng ta lại không vào được?
Nàng ta lại vội vàng chạy đến bảng danh sách của Đan tu.
Có Linh Tu – đệ tử của Tôn giả Vân Cảnh thánh địa, không ai có thể tranh hạng nhất với hắn ta, Sở Thanh cảm thấy lấy trạng thái thi của mình, có lẽ có thể đứng trước năm.
Vì vậy nàng ta tìm được bảng danh sách Đan tu ở vị trí dán thứ sáu.
Trên bảng danh sách có hai chữ Đan đạo đen nhánh, nàng ta vội vàng nhìn hạng nhất—
Hạng nhất, Linh Tu, Tiểu Chiêu.
Hạng nhất Kiếm đạo, Đan đao đều là Tiểu Chiêu.
Sở Thanh không biết nghĩ đến cái gì, môi run rẩy. Nàng ta men theo danh sách nhìn xuống dưới, ở vị trí thứ hai mươi lăm, mới tìm thấy tên của mình.
Hai mươi lăm, là Địa lâu.
Suốt mười năm, Sở Thanh vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài đệ nhất của Vân Kiếm phái, ở Học phủ Thánh địa lại không là cái gì cả.
Nàng ta thất hồn lạc phách, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua danh sách Đao tu, ở vị trí thứ ba lại thấy tên Tiểu Chiêu.
Sở Thanh: !
Nàng ta biết, Hoàng Chiêu Nguyệt chỉ là Kiếm tu và Đan tu. Nàng ta vốn dĩ cho rằng Tiểu Chiêu là Hoàng Chiêu Nguyệt, không ngờ đến người này kiêm tu cả Đao, Kiếm, Đan đạo!
Mọi thứ đều xuất sắc như vậy!
Sở Thanh có chút kinh ngạc.
Sau lưng tràn đầy tiếng ồn ào, tiếng Hoa Hoa xen lẫn vào đó: “Trời cao phù hộ, Tiểu Chiêu và Tiểu Xuy nhất định có thể qua!”
Sở Thanh quay đầu nhìn sang.
Trong đám người có người cười to ha ha : “Huynh đệ này ngươi đang nói gì vậy? Tiểu Xuy Tiểu Chiêu người ta đều là hạng nhất, nhất là Tiểu Chiêu gì đó, có phải là đại lão Bảng Xếp Hạng Thiên Địa không? Đao, Kiếm, Đan đạo, hai cái trước đã là hạng nhất rồi!”
“Má nó?” Hoa Hoa hoảng sợ trợn to mắt: “Người huynh đệ trước mặt ngươi không nên lừa gạt ta!”
“Ha ha ha! Người anh em phía sau, ta lừa ngươi làm gì? Tự mình nhìn đi! Hai vị đại lão có cái tên tùy tiện này thật lợi hại!”
Hoa Hoa dựa vào độ linh hoạt của cơ thể chui vào trong đám người.
Sau đó, ngay sau đó, mọi người nghe được tiếng la vang tận mây xanh.
“Trời ơi! Tiểu Xuy, Tiểu Chiêu, hai người thật sự hạng nhất!” Hoa Hoa vô cùng khiếp sợ: “Học thần thi lý thuyết lại ở bên cạnh ta?”
Linh Tu và Thời Việt vươn tay ngăn cản đám người chen lấn, Bạch Xuy Tuyết đưa ta che chở Hoàng Chiêu Nguyệt, Kỷ Phù thì đi bên cạnh, còn cười cười nói nói với Hoàng Chiêu Nguyệt, năm người cùng nhau bước vào.
Linh Tu và Kỷ Phù, tất cả mọi người đều biết.
Người được bọn họ bảo vệ ở chính giữa nhất định có lai lịch không thấp.
Sở Thanh mơ hồ nghe được Kỷ Phù gọi thiếu nữ áo xanh là Tiểu Chiêu, nàng ta rõ ràng nhìn thấy được Tiểu Chiêu này là bạn của Kỷ Phù và Linh Tu, hình như còn có một vị thiếu niên đạo lữ có thân phận vô cùng tôn quý nữa.
Tính tình của Hoàng Chiêu Nguyệt như vậy, sao có thể có bạn? Càng không thể có đạo lữ.
Người này tuyệt đối không phải là Hoàng Chiêu Nguyệt!
Sau khi nàng ta phát hiện Tiểu Chiêu không phải là Hoàng Chiêu Nguyệt, có chút hâm mộ, lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt Hoa Hoa vẫn còn là vẻ thán phục chưa biến mất: “Má ơi! Tiểu Chiêu hạng nhất, Tiểu Xuy hạng nhất, Linh Tu hạng nhất, Kỷ Phù hạng nhất, ngay cả Bạch Vũ cũng hạng nhất! Phải nhìn thử của ta mới được, chúng ta là một đội, ta khẳng định cũng là hạng nhất!”
Giọng nói hưng phấn của Hoa Hoa truyền đến không bao lâu, tiếp đó một tiếng kêu thê lương tiếp nối: “Không thể nào! Sao ta lại có thể hạng nhất từ dưới đếm lên?”