[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 170
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Minh Lê vẫn tay bày ra một thuật ngăn cách, ngăn hết hình ảnh và âm thanh, trực tiếp thẳng thắn hỏi: “Ngươi thích Tiểu Chiêu Ngư?”
“Thích.”Con ngươi đen nhánh của Bạch Xuy Tuyết trở nên lấp lánh, hắn trịnh trọng gật đầu nói: “Rất thích ạ.”
Minh Lê tỉnh bơ quan sát vẻ mặt của hắn, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ Tiểu Chiêu Ngư sao?”
Bạch Xuy Tuyết: “Có thể.”
Minh Lê ngồi xuống: “Chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi?”
Bạch Xuy Tuyết sững sốt một chút, nghĩ đến tu vi Phá Hư cảnh hậu kỳ hôm nay của mình, đúng là không đủ nhìn trước mặt đại lão.
Vì vậy hắn thành khẩn nói: “Quả thật tu vi hôm nay không đủ… Mong rằng sư tôn có thể chỉ điểm một chút.”
Minh Lê: “…”
Gọi người nào là sư tôn vậy? Gọi sư tôn cái đầu ngươi!
Thằng nhóc thối!
Minh Lê không nói nhảm nữa, trực tiếp phất tay, một đạo linh thuật bay qua, muốn thử cơ sở tu vi của Bạch Xuy Tuyết.
Bạch Xuy Tuyết nhanh chóng ngăn cản được.
Thấy hắn ngăn cản dễ dàng như vậy, Minh Lê a một tiếng, tiếp tục gia tăng linh khí.
Từng đạo linh nhận bay ra ngoài.
Bạch Xuy Tuyết vẫn bình tĩnh ngăn cản được hết.
Trước mắt là sư tôn thân thiết nhất với Tiểu Chiêu, hắn muốn Tiểu Chiêu vui vẻ, cũng muốn trở thành đạo lữ của Tiểu Chiêu, nhất định phải qua được cửa này.
Vậy nên để sư tôn Minh Lê hài lòng một chút, chứng minh hôm nay đúng là có một chút năng lực bảo vệ Tiểu Chiêu, vì vậy Bạch Xuy Tuyết cũng không che giấu tu vi của mình nữa.
Giờ phút này linh nhận đã vượt qua trình độ mà tu sĩ Khai Thiên cảnh có thể ngăn cản, thiếu niên áo xanh trước mặt lại vẫn có thể ngăn cản rất dễ dàng.
Minh Lê hơi nheo mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng, y ngồi thẳng cơ thể, giơ tay đánh một linh nhận có uy lực mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Uy lực của linh nhận này đến gần tu vi Phá Hư cảnh trung kỳ, đã không phải là Bạch Xuy Tuyết có thể ngăn cản được.
Bạch Xuy Tuyết cầm phù bút màu vàng, dùng phù bút ngăn cản linh nhận màu trắng, đồng thời từng đạo kim quang thoáng qua phù ấn màu vàng trên không trung gần như liền một mạch, ngăn cảnh linh nhận lại đánh đến.
Từ khi Bạch Xuy Tuyết lấy phù bút màu vàng kia, ánh mắt Minh Lê đã sáng hơn.
làm một tông sư luyện khí, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thứ tốt.
Đại khái trong lòng Minh Lê đã có suy đoán, y đánh ra đạo linh nhận tiếp cận với Quy Nhất cảnh cuối cùng, sau đó hoàn toàn thu tay lại.
Bạch Xuy Tuyết dùng rất nhiều phù ấn màu vàng cản lại.
Minh Lê nhìn thiếu niên áo xanh cách đó không xa, không tính là thoải mái, nhưng cũng còn dư lực.
Y dựa vào phía sau một chút, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một túi mứt hoa quả, vừa ăn vừa nói: “Ngươi chính là Bạch Xuy Tuyết trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa đi?”
Bạch Xuy Tuyết chấp phù bút cung kính thi lễ một cái: “Vâng.”
Minh Lê cười hỏi: “Tiểu Chiêu Ngư còn chưa biết?”
Bạch Xuy Tuyết hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Minh Lê cắn một miếng mứt quả, có chút tò mò: “Vậy vì sao ngươi muốn lừa gạt Tiểu Chiêu Ngư?”
Bạch Xuy Tuyết thu hồi phù bút, thành thật nói: “Tiểu Chiêu muốn có tên trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, ta muốn chờ nàng lên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, sau đó lại nói với nàng.”
Minh Lê: “…”
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Minh Lê trực tiếp cười to.
Bạch Xuy Tuyết thấy Minh Lê đột nhiên cười to như vậy, có chút không hiểu.
Hắn cẩn thận nhớ lại, rồi sau đó thận trọng hỏi: “Sư tôn, là ta nói cái gì không đúng sao?”
“Không phải không phải.” Minh Lê nuốt hết miếng mứt quả vừa cắn, ho khan mấy tiếng, nín cười nói: “Ngươi nói rất đúng, quả thật Tiểu Chiêu Ngư muốn lên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, làm khó ngươi có tấm lòng này.”
Sau đó Minh Lê lại hài lòng cho hắn một lời khẳng định: “Ngươi rất tốt.”
Câu khẳng định này làm cho lúc Bạch Xuy Tuyết đi ra, cả người có chút lâng lâng.
Hắn lại có thể dễ dàng nhận được sự thừa nhận của sư tôn Tiểu Chiêu như vậy?
Hoàng Chiêu Nguyệt dẫn đầu kéo tay Bạch Xuy Tuyết nhìn một vòng, phát hiện trừ người có chút ngơ ngẩn ra, những chỗ khác đều hoàn hảo.
Hoàng Chiêu Nguyệt lo lắng nói: “Sư tôn của ta không làm khó ngươi chứ?”
“Không có.” Bạch Xuy Tuyết lắc đầu: “Sư tôn khen ta rất tốt, còn cho ta một túi mứt hoa quả.”
Hắn vừa nói từ trong tay áo lấy ra một túi mứt hoa quả.
Hoàng Chiêu Nguyệt: ?
Giỏi lắm, đã kêu sư tôn rồi?
Không nghĩ tới lúc trước sư tôn mạnh miệng như vậy, vừa gặp Tiểu Xuy như đã quen biết từ lâu? Tặng quà gặp mặt?
Hữu nghị giữa nam nhân các ngươi thật đơn giản!
“Tiểu Chiêu Ngư, ngươi đi vào.” Giọng nói của Minh Lê từ trong phòng truyền ra.
Hoàng Chiêu Nguyệt thò đầu vào cửa đáp một tiếng, sau đó xoay người lại nói với Bạch Xuy Tuyết: “Chờ một chút ta sẽ ra ngay!”
Bạch Xuy Tuyết ừ một tiếng, còn không quên dặn dò một câu: “Tiểu Chiêu, nếu sư tôn có chỗ không hài lòng với ta, cũng đừng tranh cãi với sư tôn.”
Hoàng Chiêu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nói nhỏ bên tai hắn: “Ta biết. Nếu sư tôn không hài lòng, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng làm cho sư tôn hài lòng là được! Hơn nữa sư tôn không thể không hài lòng, ta thích Tiểu Xuy chính là chỗ tốt nhất!”
Mỗi lần Hoàng Chiêu Nguyệt khen Bạch Xuy Tuyết, đều đặc biệt kiêu ngạo, giống như hắn là một bảo bối vô cùng trân quý.
Trong con người Bạch Xuy Tuyết tràn đầy ý cười, hắn dùng ngón tay vén tóc mai tán loạn qua sau tai giúp nàng, hơi khom người, tầm mắt ngang hàng với nàng: “Tiểu Chiêu, vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi.”
“Được.”
Minh Lê ở trong phòng nhìn đôi tình nhân nhỏ ta ta ngươi ngươi cảm thấy thật ê răng.
Sao nói chuyện với y, lại giống như muốn cử bọn họ đến biên cảnh giết ma vậy?
Sau khi Hoàng Chiêu Nguyệt tiến vào, Minh Lê cũng làm ra một thuật ngăn cách.
“Sư tôn!” Đầu tiên Hoàng Chiêu Nguyệt nở nụ cười hưng phấn gọi y.
“Tiểu Chiêu Ngư…” Vốn dĩ Minh Lê muốn làm mặt lạnh, lại không ngờ rằng sau khi đi vào Hoàng Chiêu Nguyệt lại vui vẻ gọi mình như thế.
“Ai! Đồ nhi ngoan.” Minh Lê không nhịn được, dứt khoát không làm mặt lạnh nữa, y cười hơi dựa vào phía sau: “Mới vừa rồi ta thấy, thằng nhóc kia trừ tu vi không cao bằng Tiểu Chiêu Ngư của chúng ta, những chỗ khác cũng không tệ lắm.”
Hoàng Chiêu Nguyệt từ trong nhẫn trữ vật lấy thịt bò khô ra, ngồi xuống bên cạnh Minh Lê, vừa ăn vừa tán tóc: “Sư tôn, loại tu vi thế này là thứ của tương lai, tu luyện một chút sẽ lên.”
Minh Lê nhai thịt bò khô, mỉm cười, nói theo ý nàng: “Tiểu Chiêu nói có lý.”
“Đúng không đúng không!” Hoàng Chiêu Nguyệt lại đẩy qua một ly nước trái cây ngọt ngào: “Mấy chuyện như ăn uống này đều là Tiểu Xuy chuẩn bị làm cho ta, hắn thật sự rất tốt. Trước mắt trừ tu vi có thể phát triển ra, không có khuyết điểm nào!”
Minh Lê cố ý nhíu mày: “Nhưng tu vi này, trước mắt không thể quá yếu, là chuyện quan trọng phải làm. Nếu không sao có thể bảo vệ Tiểu Chiêu Ngư của chúng ta?”
Hoàng Chiêu Nguyệt thật muốn nói vậy ta sẽ bảo vệ Tiểu Xuy, nhưng đối mặt với sư tôn, chỉ đành yên lặng.