[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 17
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đêm hôm đó, chim chọc trong núi rừng bị hoảng sợ bay ra không ít, trong rừng cây truyền ra tiếng gầm thét trầm thấp do nhiều lần bị trêu đùa.
Vận may của Hoàng Chiêu Nguyệt tốt được truyền tống đến phòng trống của một khách điểm trấn nhỏ, nàng không để ý đến máu trên bàn tay, trước tiên cầm ốc biển dẫn âm truyền thanh cho Minh Lê.
“Sư tôn, thân thể ngài thế nào? Thu hồi Vân kiếm có làm ngài không thoải mái gì không?”
Nàng hỏi xong thì lập tức đặt ốc biển bên tai, bên kia truyền đến giọng nói kiêu ngạo của Minh Lê: “Cảm giác rất tốt, đây là kiếm bổn mệnh của ta, được ta dùng linh lực ôn dưỡng một ngàn năm. Hôm nay trở về, liên tục không ngừng tỏa ra linh tức phụng dưỡng thân thể ta, làm cho ta cảm thấy cả người đều tràn đầy sức lực, lúc nào cũng có thể đại chiến với Ma tộc một trận!”
Hoàng Chiêu Nguyệt coi thương nhiệt huyết xúc động trung nhị lúc này của y, chỉ nói: “Được, kiếm bổn mạng có ích cho thân thể ngài là tốt rồi. Còn phải nhớ đúng hạn uống đan dược, đứng cứng rắng chống đỡ.”
Minh Lê làm bộ như không nghe thấy: “Ai nha, ta vận may tốt dịch chuyển vào sơn động, còn có chiếu cỏ khô, ta muốn ngủ rồi.”
Hoàng Chiêu Nguyệt liếc nhìn tấm đệm tơ tằm trên giường nhỏ trong phòng, không nhanh không chậm nói: “À, vậy thật sự không tệ, chỗ này của ta chỉ có nệm tơ tằm không có gì hiếm lạ cả.”
Minh Lê: “…” Giận đến mức cúp ốc biển.
Sau khi Hoàng Chiêu Nguyệt biết sư tôn không có việc gì, nàng đi tới bên cửa sổ, mở một nửa cửa sổ ra, nhìn ánh trăng bị xương mù che đi nơi xa xa, bàn tay nắm khăn tay tỉ mỉ lau chùi vết máu văng trên mù bàn tay.
Trong mắt của nàng không có bất kỳ sợ hãi hoặc hối hận nào.
Vân giới chính là như vậy, vô số tranh đoạt và sinh tử.
Đã sớm biết, cho nên cũng không cần phải có cảm xúc dư thừa.
Hoàng Chiêu Nguyệt không suy nghĩ gì, thần kinh thả lỏng, từng cơn buồn ngủ tấn công đến, đầu dính vào nệm tơ tằm mềm mại, mang chụp mắt ngủ vô cùng ngon.
Nửa đêm còn bị đói tỉnh, liên tiếp ăn hai mâm lớn bánh hạnh nhân, uống một ống rượu nếp, nhân tiện còn thích ý ăn trái cây sau bữa ăn.
Hoàng Chiêu Nguyệt ngủ đến mặt trời lên cao ba xào mới thức dậy, đầu nàng mơ màng trầm trầm, lấy tiểu linh thông ra, tìm Vân Kiếm phái trong mảng “Chuyện của các đại tông môn”, cùng với “Chuyện không bình thường của Vân giới”.
Chuyện không bình thường của Vân giới vẫn đã thảo luận chuyện Bảng Xếp Hạng Thiên Địa sắp công bố lần thứ hai.
Mà bên trong Vân Kiếm phái có một bài viết mới nhất gắn ở trên nhất, là Sở Lan phát ra. Bên trong đau buồn trần thuật Phong chủ Minh Lê của Tuyệt Tình phong phản bội Vân Kiếm phái, không chỉ đánh lén giết chết phong chủ Mộc Sênh của Thiên Thủy phong, còn muốn đánh cắp Vân kiếm trấn tông của môn phái. Thổi phồng tử trạng thê thảm của Mộc Sênh, ý độ kích thích sự tức giận của một đám đệ tử, lệnh cho các đệ tử Vân Kiếm phái toàn lực tìm được Minh Lê và Hoàng Chiêu Nguyệt.
Hắn ta còn để cho các đệ tử nếu tìm được tin tức của hai người, không được hành động thiếu suy nghĩ, phải thông báo với tông môn. Nếu tin tức chính xác, bắt được phản đồ của Vân Kiếm phái, đệ tử cung cấp tin tức có thể nhận được một kiếm khí linh bảo.
Dưới bài đăng quả nhiên mỗi đệ tử đều vô cùng cộng tình với chuyện môn phái mình bị phản bội, tức giận đến cực điểm, nhất là đệ tử của Thiên Thủy Phong, thề phải bắt được phản đồ sư môn Tuyệt Tình phong trở về Vân Kiếm phái!
Hoàng Chiêu Nguyệt ngáp một cái, khóe mắt còn thấm ra nước mắt. Nàng đứng lên, sau khi rửa mặt một trận, cầm một linh quả màu đỏ vừa to vừa đỏ cắn rắc rắc, một tay thì tùy tiện lướt kính Linh thông.
Quả nhiên như nàng dự đoán, Sở Lan muốn độc chiếm Thần Hỏa kiếm, cho nên không có nói chuyện Bảng Xếp Hạng Thiên Địa có liên quan với nàng, trái lại còn có thể lừa gạt tất cả mọi người.
Chỉ lấy một lý do phản bội tông môn phát động các đệ tử môn phái tìm người, muốn thừa dịp Bảng Xếp Hạng Thiên Địa còn chưa công bố thông tin của nàng, bắt giết nàng, cướp lấy Thần Hỏa kiếm.
Hoàng Chiêu Nguyệt cắn một miếng linh quả, hơi nheo mắt lại, chậm rãi than thở một tiếng.
Tổi thiếu trước khi Bảng Xếp Hạng Thiên Địa hoàn toàn chưa công bố tin tức của nàng, trong khoảng thời gian này chỉ có một tông môn là Vân Kiếm phái đuổi giết nàng.
Con đường phía trước thật là dài nha.
Hoàng Chiêu Nguyệt ăn xong linh quả vỗ vỗ tay, soi gương đồng có bên trong phòng, dịch dung khuôn mặt một chút.
Một lát sau mỹ nhân cổ điển bên trong gương đồng, biến thành một muội muội ngọt ngào nhà bên.
Đây là nàng ở trong “Tiểu linh thông tu sĩ học tập” thấy được bài viết dạy dịch dung, bởi vì tu sĩ chia sẻ thuật dịch dung này có quá nhiều bước rườm rà, dưới bài đăng không có mấy cái bình luận trả lời đàng hoàng, còn lại đều là giễu cợt chủ bài đăng.
Gần một tháng nay Hoàng Chiêu Nguyệt đều chuẩn bị cho lần chạy trốn này, đi ra ngoài hiển nhiên dịch dung chính là cách bảo vệ tính mạng.
Dịch dịch đơn giản thì rất hot phổ biến rộng rãi trong quần chúng, Hoàng Chiêu Nguyệt lo lắng sẽ bị người tùy tiện nhận ra, liên tiếp ở bên trong chủ đề này tìm kiếm bảy tám ngày, mới rốt cuộc tim được viên dị châu bên trong biển cả rộng lớn.
Trước đó nàng làm theo một lần, hiệu quả thật sự rất bất ngờ.
Thuật dịch dung này là sửa chữa ngũ quan nguyên mặt, không phải người tin tường hoặc là người không giỏi về dịch dung thì rất khó phát hiện ra dấu vết.
̀Hoàng Chiêu Nguyệt tương đối yên tâm đối với thuật dịch dung rườm rà không phổ biến này, dù có người giỏi dịch dung nhận ra nàng, nhưng phát hiện tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của nàng, đoán chừng cũng lười phản ứng.
Đúng vậy, Hoàng Chiêu Nguyệt lại dùng linh bảo đặc biệt, thay đổi tu vi của mình thành Trúc Cơ hậu kỳ, lừa dối đệ tử Vân Kiếm phái, che giấu tai mắt.
Thay đổi khí tức trên người mình, thay một cái váy màu vàng bình thường, lại thay đổi chuôi kiếm của Tiểu Chiêu kiếm cũng thành màu vàng, sau đó lại thu hồi vào.
Vừa ra đến cửa phòng, Hoàng Chiêu Nguyệt bỏ linh bảo hộ thân vào bên trong túi thơm bình thường trên bên hông, bỏ ốc biển dẫn âm vào trong nhẫn trữ vật.
Chuẩn bị sẵn sàng, nàng từ cửa phòng của khách điếm bình thản đi ra ngoài, sau khi xuống lầu đặt một khối bạc vụn trước quầy chưởng quầy.
Nhìn qua khách điếm này rất sang trọng, ban ghế đều dùng gỗ đỏ thượng hàng. Trong khách điếm có nhiều người đang ngồi, sáng sớm sau phòng bếp mơ hồ truyền đừng từng trận mùi thơm trứng luộc nước trà.
Vốn dĩ Hoàng Chiêu Nguyệt muốn rời đi, nhưng lại nhạy bén ngửi được mùi thơm này, không nhịn được để cho tiểu nhị bưng lên hai trứng luột nước trà, còn có một đĩa bánh ngọt đặc sắc của khách điếm này.
Tìm bàn gần cửa sổ ngồi xuống, cửa sổ được mở một nửa, vừa khéo có thể nhìn cảnh tượng trên đường đối diện.