[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 167
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 167 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trải qua buổi sáng lên men, thân phận của Linh Tu đã truyền khắp học phủ, tất nhiên Kỷ Phù cũng đi theo rớt ngựa trước mặt năm người.
Sáu người ngồi ở trong viện.
Hoa Hoa thán phục: “Trời ơi! Hai Nhân tộc trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa đều ở bên cạnh ta ư! Thật kinh khủng thật kinh khủng!”
Vẻ mặt hâm mộ của hắn ta còn chưa biến mất, thật giống như nghĩ ra cái gì đó: “Chờ một chút… Vậy ta ở chung một chỗ với các ngươi không phải rất nguy hiểm? Nếu như Ma tu đồng loạt tìm đến cửa…”
Hắn ta lập tức chạy đến chỗ ba người Hoàng Chiêu Nguyệt, lại gần làm quen: “À, ta vẫn nên ở chung một chỗ với Tiểu Chiêu, ca ca và Bạch Vũ đi, tương đối an toàn.”
Ba người: “…”
Hoàng Chiêu Nguyệt muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt Bạch Xuy Tuyết phức tạp.
Thời Việt ngập ngừng mím môi.
Rốt cuộc Hoàng Chiêu Nguyệt gật đầu: “Là một lựa chọn rất tốt.”
Hoa Hoa đắc ý nhướng mày: “Chứ còn gì nữa.”
Linh Tu và Kỷ Phù cảm thấy rất buồn cười, Kỷ Phù nói: “Ngày sau tám chín phần chúng ta chính là một tiểu đội. Sợ chết như vậy, vậy ngươi rời khỏi tiểu đội trừ ma chúng ta?”
“Vậy thì không? Sau này tiểu đội trừ ma chúng ta có thể gọi là tiểu đội trừ ma Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, nói ra rất có mặt mũi.” Hoa Hoa hớn hở nói: “Ngày sau ta còn có thể khoe khoang trước mặt cha nương một trận.”
Tiểu đội trừ ma Bảng Xếp Hạng Thiên Địa.
Tổ ba người càng nguy hiểm nghe vậy càng chột dạ.
Cũng may lúc này đã gần tối, cũng đến thời gian đi Phù Không lâu, mọi người sửa sanng đơn giản, đồng loạt thuần thục bay lên.
Lúc này Hoa Hoa đổi thành một cây chổi mới đỏ thẫm, lúc cưỡi lên có hai phần thành thạo.
Gần tối, buổi giới thiệu khái quát về học phủ tiến hành ở tầng cao nhất của Vân lâu, do người xây dựng Học phủ Thánh địa phát biểu.
Lúc này tầng cao nhất của Vân lâu cũng không có nhiều người, đa số đều là tu sĩ lựa chọn nắm chặt thời gian tu luyện, chuẩn bị cho cuộc thi lý thuyết hai ngày sau. Rất nhiều người đều là cử một người trong nhóm đến nghe, thậm chí có người còn chuẩn bị dùng linh thạch để hỏi thăm.
Sáu người Hoàng Chiêu Nguyệt chia thành hai tổ ngồi ở hàng trước sau.
Hoành Diễm ngồi với Sở Thanh ở phía sau bọn họ hai hàng.
Sở Thanh yên lặng nhìn sáu người chụm đầu nói nhỏ ở phía trước, trong mắt lộ hâm mộ.
Những người vừa ra đời đã đứng trên đỉnh, cho dù là tư chất bình thường có tu vi Khai Thiên cảnh, thân phận địa vị cũng vượt qua tiểu môn tiểu phái như nàng ta.
Ở phía bàn phía trước, sáu người nhỏ giọng nói chuyện, Hoàng Chiêu Nguyệt có chút tò mò hỏi: “Người xây dựng xuất hiện, trên thông báo có nói rõ không phải tôn giả Vân Cảnh thánh địa, vậy sẽ là ai?”
Linh Tu nhìn xung quanh một chút, cầm pháp bảo ra che tiếng nói chuyện của bọn họ lại, cùng mọi người chụm đầu bát quái: “Người xây dựng Học phủ Thánh địa là người cầm lệnh bài màu xanh của sư tôn ta. Ta trở về tông môn nửa tháng, từng thấy người xây dựng. Có một lần ta đi bái kiến sư tôn, thấy người đó và sư tôn đang đánh cờ vây.
Từ trước đến nay cờ nghệ của sư tôn ta rất tốt, nhưng người đối diện lại chính là một người đánh cờ dở, nhưng sư tôn lại nhường hết lần này đến lần khác, nhiều lần còn cho đi lại, cố ý cùng đối phương đánh hòa. Ta đoán quan hệ của sư tôn ta và người này nhất định rất thân mật.”
Linh Tu miêu tả như vậy, mọi người cũng cảm nhận được tôn giả Vân Cảnh thánh địa rất sủng ái người này.
Hoa Hoa cười hì hì một tiếng: “Đây chẳng lẽ là tình nhân nhỏ của sư tôn ngươi?”
Linh Tu: “… Là nam nhân.”
“Vậy ta biết rồi!” Hoa Hoa sờ cằm, bày ra vẻ mặt chân tướng chỉ có một, “Là con trai! Giống như cha ta biết tu vi ta không được, cũng không chán ghét mà vậy cùng luyện tập với ta vậy!”
Năm người nghe sau đồng lọt dừng lại, sau đó nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện.
Chưa bao giờ tôn giả Vân Cảnh thánh địa truyền ra ngoài chuyện lấy vợ sinh con, cho nên không ai xem lời của Hoa Hoa là thật.
Hoàng Chiêu Nguyệt hỏi: “Trước kia ngươi cũng chưa từng thấy người này?”
Linh Tu: “Chưa từng thấy qua.”
Kỷ Phù: “Ta ở học phủ gặp qua một lần, cũng không nhận biết.”
Mọi người thảo luận nửa ngày, cũng không có chút tin tức nào với người thần bí kia cả.
Cuối cùng đã đến giờ.
Từ sau cửa có một nam nhân bước vào.
Nam nhân mặc một cái áo màu xanh, dung nhan tuấn mỹ, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, còn nháy mắt về phía chỗ ngồi của Hoàng Chiêu Nguyệt.
Hoàng Chiêu Nguyệt: ?
Hoàng Chiêu Nguyệt: !
Hoàng Chiêu Nguyệt trực tiếp trợn tròn mắt, cả người khiếp sợ: “Các ngươi nói người xây dựng mà mình gặp qua một lần, chính là người này?”
Kỷ Phù và Linh Tu: “Đúng!”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Người trên đài bắt đầu tự giới thiệu mình: “Các vị tu sĩ trẻ tuổi tài cao, xin chào các ngươi. Ta là Phong chủ Minh Lê phong chủ thứ năm của Vô tình phong, cũng là người xây dựng Học phủ Thánh địa.”
Dưới đài mọi người vừa nghe được hai chữ phong chủ, lập tức đứng dậy.
Từ trước đến nay Vân Cảnh thánh địa chỉ có bốn phong bốn cung và một thánh địa, hôm nay lại thêm một phong thứ năm, có lẽ thực lực và tu vi của vị phong chủ này rất giỏi.
Bọn họ chưa từng nghe đến phong thứ năm này, chắc là mới vừa xuất hiện, trong đó nhất định là đang thiếu đệ tử. Nếu có thể vào được phong thứ năm này, trở thành đại đệ tử của Vô Tình phong, tài nguyên tu luyện nhất định sẽ nhiều hơn.
Mọi người đều có suy nghĩ vào Vô Tình phong, tất cả đều muốn biểu hiện tốt trước mặt Minh Lê. Mà lúc này lại có hai người hoàn toàn khác với bộ dạng hưng phấn của mọi người, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Sở Thanh rũ mắt xuống, lắc đầu lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào…”
Hoành Diễm ngồi ở bên cạnh nàng ta, lúc trước tính cách nóng nảy hay nói, lúc này cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhọt, mím môi không nói lời nào.
Người trên đài vẫn còn đang nói, nhưng hồn của hai người đã rời khỏi thân thể, không dám ngẩng đầu lên, rối rít giảm thấp sự tồn tại của mình, rất sợ Minh Lê sẽ chú ý đến.
Cùng lúc đó năm đạo ánh sáng khác nhau đột nhiên lặng lẽ lướt vào trong tay của năm người ngồi bàn trước sau, bị nắm người dùng sức nắm chặt, thuần thục bỏ vào nhẫn trữ vật.
Ngay sau đó từ ngoài cửa sổ vang lên giọng nói hùng hậu của Bảng Xếp Hạng Thiên Địa: “Khen thưởng tháng này của Bảng Xếp Hạng Thiên Địa đã phát xong. Thời gian theo dõi phương hướng kết thúc. Tháng này sẽ công bố vị trí của năm vị theo thứ tự trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa.”
Bảng Xếp Hạng Thiên Địa xán lạn trên bầu trời xuất hiện hai chữ địa điểm màu đen, phía dưới ngòi bút màu đen đang viết chính là —
Vị trí thứ nhất, Hoàng Chiêu Nguyệt, Học phủ Thánh địa.
Sau khi Bảng Xếp Hạng Thiên Địa viết xong, trầm giọng tuyên bố: “Vị trí thứ nhất, Hoàng Chiêu Nguyệt, Học phủ Thánh địa.”
Mọi người bên trong phòng xôn xao, có một ít tu sĩ kích động không khống chế được kêu lên.
“Trời ơi! Lợi hại!”
“Đại lão cầu chỉ bảo!”