[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 166
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Linh Tu tiếp xúc với nữ tử, hoặc là sư tỷ cả ngày bế quan tu luyện hoặc đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là cô nương tiêu sái thần long thấy đầu không thấy đuổi, hoặc là người như Kỷ Phù – phóng khoáng không hạn chế, hoặc là cá mặn lười biết giống như Hoàng Chiêu Nguyệt.
Khóc sướt mướt, là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy.
Vì vậy Linh Tu tiếp tục nói: “Vì sao phải khóc? Có thời gian khóc, không bằng trở về học tập tốt cơ sở, từng bước học tập mới có thể luyện ra được đan dược cao cấp.”
Nước mắt đảo quanh hốc mắt của Sở Thanh rốt cuộc ủy khuất rơi xuống, nàng ta hít mũi nói: “Linh Tu sư huynh dạy phải.”
Linh Tu nhíu mày: “Ngươi là người của Vân Cảnh thánh địa ta?”
Sở Thanh: “Không, không phải.”
Linh Tu: “Vậy ai là sư huynh của ngươi?”
Sở Thanh: “…”
Câu nói tràn đầy mùi trai thẳng này làm cho Hoàng Chiêu Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng dán mặt vào cánh tay Bạch Xuy Tuyết, cười đến run rẩy cả hai vai.
Những người xung quanh cũng cảm thấy vừa lúng túng vừa buồn cười, thấp thoáng còn có tiếng cười cố gắng bị đè nén.
“Đi thôi.” Linh Tu chủ động giải tán đám người, dành một con đường đi cho bọn họ. Rốt cuộc Bạch Xuy Tuyết và Hoàng Chiêu Nguyệt cũng có thể đi ra, Linh Tu đi theo sau bọn họ.
Tu vi Khai Thiên cảnh trên người hai người vô cùng rõ ràng, các tu sĩ hâm mộ ghen tị nhìn bọn họ, trong âm thầm suy đoán rốt cuộc hai tu sĩ Thiên Nhân cảnh này có lai lịch lớn gì, mới có thể làm cho Linh Tu khách khí lớn như vậy.
Sở Thanh khẽ cắn môi dưới, nhìn bóng người đi xa của ba người, trên mặt dính nước mắt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh rõ ràng không có chút ủy khuất nào.
Từ khi Vân Kiếm phái rơi xuống thành tông môn tam lưu đã hung hăng đánh nát tín niệm mà nàng ta vẫn luôn nhận định.
Lúc này nàng ta mới tỉnh mộng, biết chuyện con gái chưởng môn mà mình lấy làm kiêu ngạo bấy lâu này không được xem là cái gì cả. Gặp phải tông môn đứng đầu như Vân Cảnh thánh địa, Vân Kiếm phái giống như con kiến nhỏ bị con voi giết chết.
Sở Thanh khát vọng lực lượng cường đại, lúc này mới rời tông môn, đến Học phủ Thánh địa cầu học, lại không ngờ rằng có thể ở chỗ này gặp được thiên tài Linh Tu của Vân Cảnh thánh địa.
Nếu như có thể bám vào hắn ta, không chỉ có thể ung dung vào được Vân Cảnh thánh địa, còn có vô số tài nguyên tu luyện mặc cho nàng ta sử dụng, đồng thời còn có bối cảnh cường đại.
Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim.
Trong lòng Sở Thanh tính toán rất tốt, bắt đầu suy nghĩ làm cách nào tiếp cận Linh Tu.
Hoàng Chiêu Nguyệt đi ra khỏi Thiên lâu, hoàn toàn không nhịn cười nữa, ôm lấy cánh tay của Bạch Xuy Tuyết cười ra cả nước mắt.
Bạch Xuy Tuyết hơi cong môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Linh Tu – người trong cuộc còn rất mê mang, hơn nữa hỏi ra sự nghi ngờ của mình: “Tiểu Chiêu, ngươi đang cười cái gì?”
Hoàng Chiêu Nguyệt từ từ đứng thắng thân thể, miệng còn đang nở nụ cười: “Ta đây là đang vui vẻ Linh Tu huynh đệ làm rất tốt, đối nhân xử thế, lời nói cử chỉ chính là tấm gương của thế hệ chúng ta!”
Linh Tu:: “…” Tốt như vậy sao?
“Ta biết rồi.” Hắn ta gật đầu: “Sẽ tiếp tục giữ gìn.”
Hoàng Chiêu Nguyệt cho hắn ta một ánh mắt khẳng định: “Tiếp tục giữ gìn, huynh đệ!”
Linh Tu: “Ừ!”
Mắt thấy Linh Tu sắp bị Hoàng Chiêu Nguyệt thao túng thành công, Bạch Xuy Tuyết quay đầu đi, vừa thấp giọng cười vừa xoa đầu Tiểu Chiêu nghịch ngợm.
Ba người đi ra khỏi cửa ra của Thiên lâu hội họp với Hoa Hoa nửa chết nửa sống, Hoa Hoa rên rỉ than thở: “Vì sao thi lý thuyết không nói rõ điểm chính luôn? Như vậy rất khó học nha!”
Linh Tu hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Chưa ra hình dạng gì.” Hoa Hoa than thở, “Tiên sinh hỏi ta, nếu như gặp được Ma vật không thể nào địch nổi, nhưng đồng bạn của ngươi lại không ở bên cạnh, ngươi cần phải thông minh nghĩ cách giữ tính mạng cho mình, lúc này ngươi sẽ làm sao?”
Hoàng Chiêu Nguyệt tò mò: “Ngươi trả lời như thế nào?”
“Ta nói, bay thẳng đi nha. Chỉ cần tốc độ khá nhanh, Ma vật kia sẽ không đuổi kịp ta!” Hoa Hoa nắm quyền nói.
Hoàng Chiêu Nguyệt gật đầu: “Rất có đạo lý.”
Hoa Hoa lập tức giống như tìm được đồng minh, kích động nói: “Đúng không đúng không, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý!”
Học bá Linh Tu suy nghĩ trong chốc lát, lập tức mở miệng: “Câu hỏi phù hợp với lẽ thường chính là, sử dụng công pháp đặc biệt của Trị Liệu sư, làm cho khí tức của mình giống với linh vật xung quanh, ví dụ như hòa một thể với cây cỏ, để cho Ma vật đi qua.”
“Tiên sinh cũng nói như vậy.” Hoa Hoa than thở: “Quá khó khăn quá khó khăn,. ta có thể thành công thông qua thi lý thuyết hay không, phải dựa vào Tu huynh rồi.”
Linh Tu nói ra chỗ mấu chốt: “Phù hợp lẽ thường.”
Hoa Hoa than ngắn thở dài.
Ở thế giới hiện đại Hoàng Chiêu Nguyệt có mấy năm làm học sinh, cả ngày đều mang cặp sách đến trường rồi tan học, thi lớn thi nhỏ đều đã trở thành thói quen, trong lòng không có chút áp lực nào. Bây giờ thậm chí còn đang thảo luận với Bạch Xuy Tuyết một lát nữa đi Linh thiện đường ăn gì.
Sáu người hồi hộp ở chỗ bậc thang lúc đến.
Lại là một trận thi triển thần thông bay xuống Phù Không lâu.
Hoa Hoa vô cùng cứng rắn từ trong nhẫn trữ vật ấy ra một sợi dây linh khí, cột vào trụ hành lang của Phù Không lâu, thả sợi dây xuống, chuẩn bị cho một màn rơi xuống vô cùng đẹp trai.
Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng.
Sau khi thiếu niên áo hoa rơi xuống, còn chưa đẹp trai hạ xuống, đã bị treo ở giữa không trung thét chói tai, kéo thế nào cũng không có cách nào làm cho sợi dây tiếp tục bị dài ra, vùng vẫy lung tung trên không trung.
Lắc lư của hắn ta, thỉnh thoảng đụng phải Thuẫn tu ngồi trên tấm thuẫn, đá trúng Cầm tu ngồi trên cái kèn, đạp trúng bánh xe lửa của Phù tu.
Trong lúc nhất thời giữa không trung đều là lời hỏi thăm mười tám đời tổ tông với hắn ta.
Đáp lại đối phương, chỉ có tiếng a a a vang tận trời xanh của Hoa Hoa.
Lúc Hoàng Chiêu Nguyệt bay xuống, nhánh chóng ném ra một vỏ kiếm, Hoa Hoa đặt mông ngồi lên đó, mặc dù nửa đường lắc lư lảo đảo, giống như cưỡi gió rẽ sóng, nhưng cuối cùng vẫn an toàn rơi xuống đất.
Người vừa rơi xuống, lập tức chạy đến bên cạnh đám đồng bạn của mình, sợ bị người ta trả thù.
Bạch Xuy Tuyết và Hoàng Chiêu Nguyệt muốn đi Linh Thiên đường ăn cơm, Thời Việt có chút giác ngộ, theo ba người còn lại trở về tu luyện.
Đi dạo một chuyến, hai người Hoàng Chiêu Nguyệt rất hài lòng.
Bên trong Linh Thiện đường linh thực không chỉ rẻ, còn có rất nhiều thức ăn nhẹ, hơn nữa còn có thể nhận trái cây miễn phí.
Hai người vui vẻ ăn một bữa no, mang về rất nhiều trái cây miễn phí, trở về ngủ một giấc trưa.
Gần tối có một buổi giới thiệu tổng quát về tình huống của Học phủ Thánh địa, còn có người tổ chức Học phủ Thánh địa sẽ xuất hiện.
Vốn dĩ Hoàng Chiêu Nguyệt không muốn đi, không ngờ đến Minh Lê lại dùng ốc biển dẫn âm, thúc giục nàng đi nghe một chút.