[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 158
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
[Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng kỹ năng gieo trồng thảo dược, khen thưởng nửa cân hạt giống nhân sâm.]
“Hệ thống, kỹ năng gieo trồng thảo dược này không phải chỉ có ta mới có thể dùng được đúng không?”
Nếu là như vậy mà nói, Khưu Tiểu Ngư bày tỏ nhiệm vụ này sau này có thể không làm.
Khưu Tiểu Ngư thật sự không muốn nghe giọng nói máy móc không có tình cảm như vậy.
Tiêu Mộc Trạch cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm Khưu Tiểu Ngư đúng là trước sau như một không khiêm tốn chút nào, nhưng mà rất đáng yêu.
“Vương gia, ngài khỏi bệnh rồi sao? Vết mẩn đỏ trên người của người đã biến mất.”
“Y thuật của ngươi lợi hại hơn ta nghĩ.” Tiêu Mộc Trạch cảm thán một câu.
“Đương nhiên, cho dù là hiện giờ ngươi thấy được, cũng vẫn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều.” Dù sao còn chưa có người từng thấy phạm vi chữa trị khỏi lớn hơn nữa của Khưu Tiểu Ngư.
“Không biết Khưu cô nương có nhận đồ đệ không?” Đôi mắt A Thất sáng lấp lánh nhìn Khưu Tiểu Ngư.
…Hệ thống nhỏ đang bị cấm cảm động lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là mình theo ký chủ tốt, không uổng phí lúc trước nó nghĩ mọi cách lợi dụng sơ hở khen thưởng cho Khưu Tiểu Ngư thứ mà nàng muốn.
“Đã xong, nằm làm gì?” Khưu Tiểu Ngư nói với Tiêu Mộc Trạch.
[Số 0038 vì làm trái quy tắc của hệ thống chính, cấm đoán cải tạo 15 ngày!]
Khưu Tiểu Ngư: … Hệ thống nhỏ đúng là đáng thương!“Thật sự quá tốt rồi, bá tánh được cứu rồi.”
“Y thuật của Khưu cô nương thật lợi hại, hoàn toàn xứng danh là thần y.”
Khưu Tiểu Ngư trợn mắt: “Không nhận.”
“Nhưng mà tuy không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ta có thể dạy ngươi đề phòng bệnh đậu mùa thế nào.” Khưu Tiểu Ngư nghĩ tới phương pháp này hệ thống khen thưởng trên đường chạy nạn lúc trước.
Thứ đó hẳn là kỹ năng, sách y gì đó cũng có thể trực tiếp vỗ vào đầu người ta, nàng tin phương pháp này cũng như vậy.
Nếu không được mà nói, chỉ có thể lao lực đi dạy.
Hay là người của Tiêu Mộc Trạch đều vô liêm sỉ như vậy?
Tiêu Mộc Trạch: Nhìn ta làm gì? Đâu liên quan tới ta?
Ở dưới cái nhìn của A Thất, Khưu Tiểu Ngư nói chính là một ý, cho nên không cảm thấy có gì không đúng.
Cửu khiếu thần châm quyết tu luyện là nguyên khí, nhưng mà Khưu Tiểu Ngư cảm thấy hẳn là không khác dị năng của nàng, cũng là một loại khí thiên nhiên, một loại năng lượng, chẳng qua xưng hô khác biệt mà thôi.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng dung hợp cửu khiếu thần châm quyết xong có thể sử dụng.
Khưu Tiểu Ngư lại lấy quyển sách mà hệ thống khen thưởng ra, lại nhìn biểu cảm của mọi người một lần nữa, phát hiện bọn họ không cảm thấy hành động của mình có gì không bình thường.
Huống chi cách gần như vậy, hắn ta căn bản không thể trốn thoát.
Sách kỹ năng vỗ lên trán hắn ta lập tức biến mất, hóa thành tia sáng trắng tiến vào trong đầu hắn ta.
Cho dù là sử dụng như vậy, Khưu Tiểu Ngư vẫn không phát hiện biểu cảm khác thường trên mặt những người khác, chẳng qua không biết hệ thống có thể khống chế bao nhiêu người.
Đôi mắt Tiêu Mộc Trạch lóe sáng, trong mắt hiện lên ý cười, mờ mịt nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt mọi người, trong mắt hiện lên nghi ngờ.
Không phải chứ?
Không có khả năng, kế hoạch lần này bọn họ đã bày mưu rất nhiều năm, nhất định có thể thành công.
Cho dù kế hoạch lần này thất bại, bọn họ vẫn còn một con át chủ bài, một con át chủ bài nhằm vào tướng quân trấn quốc của Vân Quốc.
Nghĩ như vậy Trấn Bắc tướng quân của bắc hoang yên tâm, kế hoạch lần này tuyệt đối có thể thành công.
Thực ra nếu không phải Vân Quốc có Chiến vương gia kiêu dũng thiện chiến như Tiêu Mộc Trạch, kế hoạch này của bọn họ đã sớm khởi động từ mấy năm trước, đâu kéo dài tới tận bây giờ.
Còn không phải mấy năm trước bị Tiêu Mộc Trạch đáng sợ, cố chấp kéo dài nhiều năm.Lúc này cho dù vì Khưu Tiểu Ngư mà giảm bớt đi nhiều bá tánh chết đi, nhưng vẫn chết không ít người, thù này cần phải báo.
Bắc Hoang Quốc phải không, đợi Tiêu Mộc Trạch hắn trả thù đi.
Trấn Bắc tướng quân của Bắc Hoang Quốc đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, loại cảm giác này giống như là nhiều năm trước bị Tiêu Mộc Trạch đánh liên tục lùi về sau sinh ra cảm giác tim đập nhanh.
“Nếu có thể bắt được người giả mạo ta thì càng tốt.” Tiêu Mộc Trạch vốn vì sinh bệnh, cho nên mới nguyện ý ở lại nhà lao.
Nếu bây giờ bệnh đã khỏi, vậy thì chắc chắn phải tự mình tìm ra hung thủ giả mạo kia.
Ngoại trừ loại bỏ tình nghi cho mình, còn có chính là đề phòng lợi dụng bá tánh tính kế gì đó lần nữa.
Vốn tưởng rằng kế hoạch ôn dịch lần này có thể khiến Vân Quốc tổn thương gân cốt, dù sao bọn họ trả giá lớn như vậy hợp tác với người Tác-ta, lại đạt thành nhận thức chung với Hoài Dương Vương của Vân Quốc, lúc này mới có cơ hội tấn công lần này.
Nếu không phải Tiêu Mộc Trạch tử thủ thành Tương Trang, hoàng đế của Vân Quốc kịp thời phản ứng, lập tức phái viện quân tới, còn có thành thị phồn hoa như thành Thượng Đức cung cấp lương thảo, thực ra kế hoạch của bọn họ đã rất hoàn mỹ.
Đầu tiên là khiến thành Thượng Đức vì ôn dịch mà khóa thành, sau đó người Tác-ta công phá thành, phá thành Tương Trang, trực tiếp tấn công thành Thượng Đức. Nghĩ thầm lúc này Tiêu Mộc Trạch sẽ không mang thù không cho nàng vào đúng không?
A Tứ nhìn thấy do dự của Tiêu Mộc Trạch vội vàng nói chuyện đám A Nhị gặp trên đường cho hắn, dù sao đến lúc đó thánh chỉ nhanh chóng truyền xuống, Tiêu Mộc Trạch không cần lãng phí thời gian ở trong tù.
Có chứng cứ gì càng lợi hại hơn thánh chỉ?
“Nếu biết làm như thế nào, vậy nhanh đi làm đi.”
Lúc này Khưu Tiểu Ngư vốn là vì nhiệm vụ, cho nên không tính toán ở đây lãng phí thời gian.
“Ngươi thì sao, còn muốn ngồi tù không? Ta muốn vào quân doanh chữa bệnh, ngươi có biện pháp nào không?” Khưu Tiểu Ngư hỏi Tiêu Mộc Trạch.
Đợi khi triều đình kịp phản ứng phái viện quân tới, khi thành Thượng Đức đã bị phá, Bắc Hoang bọn họ sẽ phái đại quân tấn công, còn có ôn dịch như bệnh đậu mùa, thành Vân Yên sẽ bị bọn họ nắm lấy dễ như trở bàn tay.
Mà lúc này Tiêu Mộc Trạch đã bị bọn họ hủy hoại thanh danh, đến lúc đó bá tánh Vân Quốc thất vọng với hoàng thất, lúc này Bắc Hoang lấy ra phương pháp có thể chữa trị bệnh đậu mùa, lòng dân hướng về bọn họ, còn không thể lấy được Vân Quốc tới tay?
Tính kế hết vòng này tới vòng khác, vốn vô cùng thuận lợi.
Nhưng không nghĩ tới Vân Quốc nhân tài đông đúc, một ôn dịch nhanh chóng bị khống chế được, khiến bọn họ không thể không dùng bệnh đậu mùa ở thành Vân Yên đổi thành thành Tương Trang.