[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 147
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hoàng Chiêu Nguyệt và Linh Tu là ngành nghề cận chiến, đứng ở phía trước nhất, Âm tu và Phù tu đứng ở phía sau bọn họ, một người quăng một bó lớn phù triện, một người khảy đàn công kích.
Còn có một Trị liệu sư Hoa Hoa tốc độ cực nhanh.
Vân giới có một nghề lu luyện đặc biệt gọi là Trị liệu sư, có yêu cầu rất hà khắc với người tu luyện. Không chỉ phải có thể chất vô cùng tinh khiết, hơn nữa nếu tu luyện thuật Trị liệu, thì không thể tu luyện những nghề nghiệp khác.
Nghề vú em siêu cấp này, tương đương với việc dâng hiến mình, cảm động người khác, giống như thiên sứ áo trắng làm cho người ta cảm động vậy.
Trời mới biết, chỉ là thiếu niên áo hoa sợ chết, cho nên dứt khoát lựa chọn tu luyện ngành Trị liệu, tự mình lo cho mình, vì thế thiếu chút nữa bị cha lột một lớp da.
Tiểu đội trừ ma của bọn họ, có thể đánh có thể phòng, còn có chữa trị, trực tiếp thuận lợi chém giết.
Rãnh sâu ngăn cách giữa Ma tộc và Yêu tộc rộng khoảng chừng hai mươi mét, Ma tộc cấp thấp đông nghìn nghịt từ bên trong tràn ra, bọn nó không có thần trí, bộ dạng kỳ quái, có con giống người, nhưng cũng có con có răng nhọn, đầu lưỡi thật dài. Có con còn có bộ dạng của động vật.
Khu vực này của tiểu đội Hoàng Chiêu Nguyệt, là chính diện ứng đối, là một đám Ngạnh trùng ma có vỏ cứng rắn.
Loại ma này, lực công kích không mạnh, nhưng lực phòng ngự lại cực mạnh.
Hoàng Chiêu Nguyệt thử dùng đại đao bổ hai đao, cũng chỉ miễn cưỡng làm vỡ vỏ mai cứng của Ngạnh trùng ma này.
Lúc nàng đang muốn dùng hai chân đá Ngạnh trùng ma bay ra, sau lưng nhanh chóng bắn ra một mũi tên gắn phù triện màu vàng, hung hăng xuyên qua con Ngạnh trùng ma, còn bị mũi tên làm cho bay ra xa mấy mét.
Một giây sau, phù triệt Diệt ma làm nổ tung toàn bộ Ngạnh trùng ma trước mắt.
Hoàng Chiêu Nguyệt vội vàng lặng lẽ dùng Thận châu thu thập những ma khí của Ngạnh trùng ma này, khen ngợi: “Chao ôi! Tiểu Xuy thật lợi hại!”
Linh Tu: “…”
Kỷ Phù: …”
Người thành thật Hoa Hoa nói ra tiếng lòng của mọi người: “Đánh Ma tộc cấp thấp, dùng phù triệt Diệt ma cấp bảy, ngươi thật có tiền nha!”
Bạch Xuy Tuyết – Phù tu rất nghèo: “…” Hắn thật sự không có tiền.
Linh Tu giơ thuẫn lên, nghiêm túc nói: “Vân huynh, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng chúng ta vẫn nên sử dụng tiết kiệm một chút. Dù sao chỗ này không đủ tiếp tế, không có chỗ mua phù triện. Phù Diệt ma cấp bảy này chờ Ma tu cao cấp đi ra lại dùng cũng không muộn.”
Bạch Xuy Tuyết: “…” Hắn thật sự không có tiền!
Chẳng qua Bạch Xuy Tuyết cảm thấy Linh Tu nói có lý, hôm qua đã dùng nhiều Phù Diệt ma cấp bảy rồi, còn chưa kịp vẽ bổ sung lại.
Hắn suy nghĩ một chút, đưa năm sáu tờ còn dư lại treo bên hông cho Hoàng Chiêu Nguyệt: “Tiểu Chiêu dùng.”
Linh Tu cũng sắp hâm mộ muốn chết rồi.
Đều là cận chiến, mặc dù hắn ta có thuẫn, nhưng cũng muốn có một Phù tu hào phóng cho hắn ta Phù Diệt ma, sau đó nói cho hắn ta, tùy tiện dùng!
Vào giờ phút này, Linh Tu đã hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng muốn tùy tiện dùng bạc của Kỷ Phù rồi.
Thật sự, rất thoải mái!
Đáng tiếc phù triện kia không phải là của hắn.
Linh Tu lưu luyến thu hồi tầm mắt, tiếp tục dùng đao và thuẫn chống lại đợt tấn công tiếp theo của Ma vật.
“Nhóc con, làm tốt lắm!” Ở bên cạnh có tu sĩ Nhân tộc mặc giáp giáo đỏ nhạt khen ngợi Linh Tu, khôi giáp trên người của hắn ta đã bao phủ một tầng máu tươi, bên mắt phải có một vết sẹo chảy xuống thật dài, suýt đâm rách con mắt.
Tu sĩ kia nâng tay để máu chảy xuống từ trường kiếm, cười nói: “Chúc chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài!”
Lúc này, từ chỗ rãnh xuất hiện Hồng vị ma có tốc độ cực nhanh.
Hồng vị ma có bộ dạng như con nhím, từng con nhỏ tròn, toàn thân màu đỏ. Lúc nó thả lỏng lông trở nên mềm mại, lúc cuộn tròn thân thể, lông sẽ trở nên cứng rắn.
Lúc cuộn tròn tạo thành một quả cầu gai, tiến về phía trước với tốc độ cao, có thể khảm vào thân thể người, hút máu thịt.
Dây dưa với vật như vậy, dưới tình huống cấp bách, tu sĩ bình thường đều giống như bị lột một tầng máu thịt.
Tu sĩ Nhân tộc khôi giáp đỏ nhạt nói: “Cẩn thận! Đây là Hồng vị ma, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không được để cho bọn nó hút lấy máu thịt của chúng ta!”
Hoàng Chiêu Nguyệt nhớ tới rất nhiều đồ vật mà Bạch Xuy Tuyết bắn tên có được đưa cho nàng hôm trước.
Trong đó có… một đống túi phấn ngứa chuyện trị Hồng vị ma.
Hồng vị ma trước mắt toàn thân đỏ bừng, tụ lại giống như một mảnh sóng biển màu đỏ, nhanh chóng cuộn tròn xông về phía trước.
Tốc độ của Hồng vị ma quá nhanh, giống như từng viên đạn tập kích về phía trước, Linh Tu chỉ kịp nâng Thanh Sơn thuẫn lên, con nhím đỏ rực đã ầm ầm đụng vào thuẫn.
Có một ít con vượt qua tấm thuẫn, Hoàng Chiêu Nguyệt ở phía trước lập tức nhấc đại đao lên, trực tiếp chơi trò cắt trái cây với bọn nó.
Hồng vị Ma bị chém thành một nửa, rời xuống mặt đất.
Phía sau là tiếng đàn và bùa chú xen kẽ, còn có Thời Việt xếp cuối cùng tay không bóp chết từng con một mà không cảm thấy bị gai đâm vào tay.
Dưới động tác đồng loạt của tiểu đội, cứ thể không để cho một con Hồng vị ma nào đập trúng thân thể, mặc dù có trầy da, nhưng dưới sự trị liệu của Hoa Hoa, cũng khôi phục như lúc ban đầu.
Nhưng trận nhím cầu này xâm nhập quá mức hung mãnh, rất nhanh, mấy phe phòng tuyến khác đã truyền đến từng trận kêu gào thống khổ vì bị đâm vào trong máu thịt.
Sau khi trận sóng Hồng vị ma đi qua, người bên ngoài phòng tuyến lại không ngừng bổ sung chỗ trống bên trong.
Tu sĩ Nhân tộc mặc khôi giáp màu đỏ nhạt dùng kiếm chống đất, ngón tay nắm chuôi kiếm cũng run rẩy, hơi thở hổn hển, Hoa Hoa rãnh tay đang trị liệu cho hắn ta.
Tu sĩ nói một tiếng cảm ơn.
Hoàng Chiêu Nguyệt hỏi: “Tiền bối, phấn ngứa của Hồng vị ma có hiệu quả với bọn nó không?;”
“A? Các ngươi có phấn ngứa dành cho trẻ con chơi kia sao?” Tu sĩ Nhân tộc nói: “Hữu dụng thì hữu dụng, nhưng chỉ có tác dụng ở lúc Hồng vị ma thả lỏng thân thể thôi. Lúc Hồng vị ma cuộn tròn thân thể, giơ gai nhọn lên, vật kia không có tác dụng. Mặc dù những Ma vật cấp thấp này không có thần trí, nhưng dùng nhiều phấn ngứa, bọn nó cũng sẽ biết không thể dính vào vật này.”
Tu sĩ Nhân tộc than thở: “Hôm nay lại ném phấn ngứa với Hồng vị ma, bọn nó đều biết nhanh chóng co người lại rồi.”
Hoàng Chiêu Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu: “Cảm ơn tiền bối.”
Tu sĩ Nhân tộc nhấc kiếm lên, nhắc nhở: “Trong Ma vật cấp thấp, Hồng vị Ma và Hỏa ngư ma là có số lượng nhiều nhất, chờ một lát nữa sợ rằng lại sẽ có một trận Hồng vị ma tấn công đến, các ngươi phải cẩn thận.”
Mọi người gật đầu.