[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 143
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kỷ Phù đeo một chiếc nhẫn đá quý sáng chói trên tay, lẩm bẩm nói: “Thật là kỳ lạ, tối nay chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy, tại sao không thấy thị vệ Nhạn thành?”
“Không thấy thị vệ Nhạn thành không phải là chuyện tốt sao?” Hoàng Chiêu Nguyệt cười lên: “Bên trong Nhạn thành cấm đánh nhau, nếu chúng ta gặp được, nhất định sẽ bị bắt đi biên giới trừ ma.”
“Cũng đúng.” Kỷ Phù liếc nhìn tên mình lại lần nữa xuất hiện trên Bảng Xếp Hạng Thiên Địa, vô cùng vui vẻ ngâm nga bài hát.
Bốn người trở lại khách điếm Nhạn Thánh.
Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết được mời vào phòng của Linh Tu.
Linh Tu chuẩn bị trà ngon bánh ngọt, rót trà cho từng người, sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ nói: “Tiểu Chiêu cô nương, Vân huynh, lần này đa tạ hai người giúp đỡ, bọn ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà sư môn giao cho. Ngày mai, ta và sư tỷ sẽ lên đường về sư môn.”
Kỷ Phù đang gục trên bàn loay hoay với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, nghe nói như vậy, giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu, nhanh chóng ngồi dậy: “Ngày mai! Quá nhanh đi sư đệ. Chúng ta nên ở Nhạn thành chơi một chút đi!”
Linh Tu liếc nhìn nàng ấy: “Lúc này không phải ngươi đang bế quan một nửa thì phải ra ngoài sao? Nếu không cố gắng tu luyện, lần sau sợ sẽ bị người phía sau vượt qua.”
Lời nhẹ bổng này tùy tiện chặn lại lời muốn nói của Kỷ Phù, nàng ấy giống như một con vịt bị bóp cổ không còn muốn sống trên đời này nữa.
Ở trong thời gian tổ chức đại hội Nhạn Thánh, còn có thể lúc nào cũng đi ra khỏi Nhạn thành, chỉ có thể là người cầm lệnh bài thông hành.
Hai người này là người của tiên môn đứng đầu!
Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết nhìn nhau một cái, đều lấy trà đáp lễ lại: “Tu công tử khách khí rồi, ta và Tiểu Xuy còn phải đợi cho đại hội Nhạn thánh kết thúc, vậy thì ở chỗ này lấy trà thay rượu, chúc các người lên đường thuận lợi.”
“Lên đường thuận lợi, có duyên gặp lại.” Bạch Xuy Tuyết uống một hơi cạn sạch ly trà kia.
“Được!” Linh Tu cũng uống trà, mỉm cười nói: “Hình như Tiểu Chiêu cô nương có hứng thú với thi thể Giao long kia, là muốn luyện chế tiên khí gì sao?”
Hoàng Chiêu Nguyệt cũng không lừa hắn: “Các ngươi cũng biết, Tiểu Xuy là Phù tu, dù sao cũng phải có một hai món pháp bảo phòng ngự phòng thân. Ta thấy Ma linh khải trước đó của các ngươi không tệ, cho nên cũng muốn làm một món cho Tiểu Xuy.”
“Thì ra là như vậy.” Linh Tu như có điều suy nghĩ, hắn ta từ trong nhẫn trữ vật lấy ra Ma linh khải luyện chế từ xương da của giao long, “Biết hai vị là vinh hạnh của ta, lễ vật tạm biệt, Ma linh khải này cho cho Vân huynh đi.”
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Cảm ơn Tu Tu công tử đã từ bỏ yêu thích!” Ngoài miệng Hoàng Chiêu Nguyệt từ chối, nhưng lập tức lấy ra một tấm thẻ linh thạch có mười triệu đưa cho hắn ta, vui vẻ ôm lấy Ma Linh khải, muốn cho Bạch Xuy Tuyết mặc vào.
Bạch Xuy Tuyết hơi cong khóe miệng, mặc cho nàng lăn lộn.
Linh Tu không nhịn được cười, lại len lén nhét thẻ linh thạch vào trong túi bánh ngọt muốn tặng cho bọn họ.
“Ta cũng có lễ vật tạm biệt!” Kỷ Phù từ trong nhẫn trữ vật lấy đăng ký chiêu sinh, đẩy qua cho hai người bọn họ, “Vân Cảnh thánh địa sắp mở học phủ, nhất định các ngươi đã nghe nói rồi đi! Nghe nói bên trong sẽ có tiền bối Thiên Nhân cảnh dạy học, ta và sư đệ cũng sẽ tham gia!”
“Cảm ơn Tiểu Phù tỷ.” Hoàng Chiêu Nguyệt nhận lấy giấy đăng ký chiêu sinh kia.
Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết cũng đưa một đống Yêu sâm quả tăng trưởng linh khí và mấy quả trứng màu.
Trở về phòng trước, Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết đặc biệt đến thăm Thời Việt đang dưỡng thương, đưa hết mấy bảo thạch lấp lánh lấy từ chỗ Phó Nghiêu cho hắn ta.
Thời Việt thật sự rất vui vẻ.
Hắn ta ôm đồ lấp lánh, trong con ngươi cũng tràn đầy lấp lánh: “Thích ca ca, thích Tiểu Chiêu.”
Bạch Xuy Tuyết hơi nhíu mày: “Thích ca ca? Thích Tiểu Chiêu?”
Thời Việt gật đầu: “Ta thích ca ca, ca ca thích Tiểu Chiêu, ta cũng thích Tiểu Chiêu!”
Bạch Xuy Tuyết: “…”
Liên quan nhân quả này, ngươi đúng là rất thông minh đó.
Nghe được lời ca ca thích Tiểu Chiêu, Hoàng Chiêu Nguyệt chột dạ trong lòng, gương mặt giống như nhuộm hoa đào, cũng không dám nhìn Bạch Xuy Tuyết.
Thời Việt nghi ngờ: “Ca ca, tại sao mặt ca ca và Tiểu Chiêu lại hồng hồng như vậy?”
Bạch Xuy Tuyết: “….”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Hai người đều tìm cớ nhanh chóng chạy đi, lúc đi ra khỏi phòng Thời Việt, đều không dám nhìn đối phương.
Thời Việt ở lại phòng dưỡng thương thì than thở, dùng ngón tay chơi đùa bảo thạch phát sáng rực rỡ, nói: “Ca ca rõ ràng thích Tiểu Chiêu, vì sao không nói rõ? Còn để cho ta nói.”
Ở trong trí nhớ truyền thừa của hắn ta, bọn họ là Ma long, thích thì chủ động xuất kích! Tha nữ nhân về ổ mình, giấu cùng một chỗ với đồ lấp lánh.
Sau khi Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết trở về phòng, một người nhanh chóng vùi vào ao nước nóng trong bình phong, một người ngồi trên giường lớn nghiêm túc suy nghĩ.
Bạch Xuy Tuyết nghiêm túc suy nghĩ Thời Việt nói thích, Tiểu Chiêu đỏ mặt, còn có lúc ấy ở trong ảo cảnh lời mà nương chưa nói hết…
Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lấy kính Linh thông ra tìm kiếm một ít chuyện ghi chép hằng ngày của các cặp đôi đạo lữ.
Hắn lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu nhóc Len lén tu luyện tương đối có kinh nghiệm thích một người, cũng vội vàng đi đến đề tài riêng hỏi thử.
[Một đóa mây may mắn: Thích giữa nam và nữ là cảm giác gì? Sẽ bởi vì người khác nói thích đối phương mà không vui sao?]
Hoàng Chiêu Nguyệt đang nằm bên cạnh ao suối nước nóng, ở trong kính Linh thông xem ghi chép theo đuổi đạo lữ của người ta. Một giây sau, dưới góc phải của kính đột nhiên có thêm một cái chấm đỏ.
Nàng nhấn vào đề tài riêng, nhìn thấy tin nhắn của Một đám mây may mắn, cẩn thận suy nghĩ sau đó trả lời: “Ta cảm thấy thích một người chính là lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người đó, ngươi sẽ có suy nghĩ muốn có tương lai với người đó. Hắn vui vẻ, ngươi cũng vui vẻ. Hắn không vui, ngươi sẽ nghĩ cách làm cho hắn vui.
Sau đó có người ngoài nói thích với người ngươi thích, tất nhiên sẽ không vui rồi! Đó là tình địch của ngươi đó! Ngươi suy nghĩ thử đi, tình địch của ngươi cướp đi người ngươi thích là cảm giác gì?]
Bạch Xuy Tuyết: “…”
Hắn vừa nghĩ đến chuyện này.
Ma khí được khắc chế bên trong cơ thể giống như đang sôi trào.
Bạch Xuy Tuyết nhìn về phía bình phòng màu trắng kia, mơ hồ có thể thấy được một bóng người nằm sấp, hắn xoa lỗ tai, trả lời —
[Một đám mây may mắn: Ta biết rồi.]
[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Có phải Vân Vân có người thích rồi không?]
[Một đám mây may mắn: Ừ, ta cảm thấy như vậy. Trước kia ta không phân biệt thích là thế nào, mới vừa rồi sau khi ngươi nói, ta đã biết, thích là muốn làm đạo lữ của đối phương.]
[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Ha ha! Vậy ta chúc cho Vân Vân có thể thành công trước!]
Hoàng Chiêu Nguyệt vui vẻ trả lời: “Còn nữa, Vân Vân, bên này của ta cũng tiến triển không tệ, hình như ta dùng chân tình đã làm đối phương cảm động rồi! Có người nói hắn thích ta, hắn còn đỏ mặt!”
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…” Hắn?
Hắn trầm mặc—
[Một đám mây may mắn: Ngươi là cô nương?]
Hoàng Chiêu Nguyệt: ?
[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Ta vẫn luôn là cô nương mà…]