[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 142
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Linh Tu dựa theo kế hoạch ban đầu ở sau quầy hàng nâng hộp thuốc lên: “Nếu vị thiếu hiệp này đã bị thương nặng như vậy, vậy chỉ cần trả hết mười triệu linh thạch hạ phẩm, Tu Phục đan bát phẩm sẽ là của các ngươi.”
Nhất thời cả người Phó Nghiêu đều bình tĩnh lại.
Gã chậm rãi đứng thẳng dậy dưới sự giúp đỡ của bóng đen, suy yếu ho khan hai tiếng, lại để cho bóng đen đỡ mình tiến lên, run run rẩy rẩy đưa một tấm thẻ hắc tinh ra.
“Trong này là mười triệu linh thạch.”
Linh Tu gật đầu nhận lấy, lại đưa hộp thuốc cho gã.
Trên mặt Phó Nghiêu lộ vẻ mừng rỡ, lúc này sự chú ý của gã đã tập trung toàn bộ vào hộp thuốc. Một giây khi gã mở hộp thuốc ra —
Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh.
Một tiếng chuông dồn dập nhanh chóng vang lên.
Cùng lúc đó, tiếng đan leng ken, lưỡi đao lóe sáng, cùng với phù triện Diệt ma lóe lên kim quang, toàn bộ đánh tới trước mặt Phó Nghiêu và bóng đen đang không kịp phản ứng.
Hoàng Chiêu Nguyệt lại trộm dùng Thần Hỏa kiếm đâm vào thân thể của Phó Nghiêu, nhanh chóng rút ra đồng thời cũng tỉnh bơ ném viên Thận châu ảm đạm kia ra vào trong vết thương, hút huyết dịch mà và ma khí của gã.
Tự Thận châu có chức năng mê hoặc, sau khi Phó Nghiêu thoát khỏi sự khống chế của tiếng chuông kia, chỉ cảm thấy vết thương quanh thân đều truyền đến từng trận đau đớn.
Gã không ngờ đến mình lại bị Nhân tộc vô sỉ lừa gạt lần nữa!
Lúc này Phó Nghiêu đặc biệt hiện ra hai vảy hắc long ở chỗ lồng ngực, miễn cưỡng chắn lại lưỡi đao kia.
Gã cấp tốc lui về phía sau mấy bước, mở hộp gỗ kia ra, bên trong chỉ có một viên đan cầm máu nhất phẩm.
“Dám đùa ta! Ta muốn các ngươi đều phải chết!” Phó Nghiêu tức giận nuốt hết đan dược có thể tăng tu vi mà mình có, tu vi từng chút một được nâng lên cao, tay gã cầm trường thương đen nhánh, mang theo lực lượng lôi đình, đánh về phía Kỷ Phù.
Bạch Xuy Tuyết và Hoàng Chiêu Nguyệt đã sớm nghe lời núp ở một góc của quầy hàng, Bạch Xuy Tuyết trộm đánh phù triện Diệt ma ra, còn thuận tay kín đáo đưa cho Hoàng Chiêu Nguyệt hai ba tấm.
Hoàng Chiêu Nguyệt cũng sung sướng đánh ra.
Phù triện màu vàng sáng lên trong tay nàng, nện trên người Phó Nghiêu, phát ra tiếng nổ đùng đùng như pháo trúc.
Bạch Xuy Tuyết: “…”
Vì sao Tiểu Chiêu có thể sử dụng phù triện của hắn?
Bạch Xuy Tuyết không tin tà lại nhét mấy tấm cho nàng, Hoàng Chiêu Nguyệt có một tấm đập một tấm, Phó Nghiêu bị nổ cho gầm thét tháo chạy.
Bạch Xuy Tuyết: “…” Tiểu Chiêu thật sự có thể dùng!
Phó Nghiêu giống như là người thí nghiệm của Bạch Xuy Tuyết, hắn liên tục nhét phù triện tồn kho của mình vào trong tay Hoàng Chiêu Nguyệt, Hoàng Chiêu Nguyệt cũng vô cùng sảng khoái ném lượng lớn ra ngoài.
Một chồng phù triện Diệt ma, nổ cho Phó Nghiêu sắp thành một cây pháo bông màu vàng, làm cho thân thể của gã máu thịt mơ hồ một mảnh.
Linh Tu và Kỷ Phù: “…”
Nhìn dáng vẻ ném phù triện Diệt ma của hai người này, thật có tiền!
Cả người Phó Nghiêu đều là vết thương, gã hơi thở dốc, đắm chìm vào trong máu tươi, dùng trường thương trong tay cố gắng ngăn cản công kích của Linh Tu và Kỷ Phù, trong thời gian ngắn tu vi tăng lên đến Phá Hư cảnh trung kỳ, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản thanh đao quỷ dị màu xanh kia.
Quỷ dị hơn là, gã còn cảm giác được huyết khí và ma khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng giảm xuống.
Giống như có một món đồ nào đó đang im lặng chiếm đoạt sinh cơ của gã.
Lúc này Phó Nghiêu thật sự cảm thấy sợ hãi rồi, gã không kịp chờ đợi muốn độn thổ rời đi, nhưng phát hiện chỗ này đã bị người bày ra một tầng kết giới.
Nếu muốn ra khỏi kết giới, trước hết phải giết chết người bày kết giới.
Dưới sự sợ hãi huyết khí và ma khí yên lặng biến mất, Phó Nghiêu biến thành một con giao long màu đen, gầm lên một tiếng, đuôi dài hung hăng đánh về phía bọn họ.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Phù và Linh Tu chính là bảo vệ hai người Hoàng Chiêu Nguyệt sau quầy hàng.
Đuôi dài của giao long quất nát quầy hàng.
Trên con đường treo đầy đèn lồng, chủ quán và các khách nhân ở các nơi đã sớm nhanh chóng trốn đi khi bọn họ bắt đầu đánh nhau, vô cùng thuần thục.
Tốc độ biến mất của huyết khí và ma khí trong cơ thể dần tăng nhanh, giao long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, không có cách nào kéo dài thời gian với bọn họ nữa, thân thể dài cường tráng dùng sức đụng vào trong kết giới vô hình, ý đồ muốn phá kết giới.
Đụng một lần, đụng hai lần…
Người phía sau cũng không ngừng tập kích giao long, đánh vào đuôi của nó.
Dưới sự đụng chạm liên tiếp, rốt cuộc kết giới cũng có dấu hiệu nứt ra, trong con ngươi như chuông đồng của giao long thoáng qua một ánh sáng nhạt.
Nó rụt thân thể, lúc đang muốn phá kết giới chạy trốn, hình như tất cả huyết khí và ma khí trong thân thể đã bị rút sạch sẽ.
Một tiếng ầm vang lên.
Thi thể Giao long màu đen to lớn nặng nề rơi xuống mắt đất, mặt đất tràn đầy vết nứt vỡ.
Ánh mắt của Giao long kia vẫn còn mở thật to, trong con ngươi là sự vui sướng vì sắp thoát khỏi nhà tù.
Bốn người tay cầm vũ khí, nhẹ nhàng đi đến.
Linh Tu cúi đầu kiểm tra thi thể giao long này, Kỷ Phù dùng tiếng đàn, biến thành một ánh đao chém đứt móng vuốt của giao long, kéo nhẫn trữ vật trên móng vuốt xuống.
Hoàng Chiêu Nguyệt thì dưới sự che chở của Bạch Xuy Tuyết, trộm lấy Thận châu đã phát ra ánh sáng từ trong máu thịt của thi thể giao long kia.
Nàng cũng không kịp nhìn, vội vàng nhét vào trong nhẫn trữ vật.
“Bên trong có rất nhiều thứ tốt nha!” Kỷ Phù vừa cảm khái lục lọi nhẫn trữ vật của Ma tu này, vừa nói với bọn họ: “Tiểu Chiêu, Tiểu Xuy, sư đệ, chúng ta nhanh chia bảo bối của con giao long này đi!”
Pháp bảo rất nhiều, chỉ Tiên khí đã có hai món, một cái là Cầm Yêu trượng do Bảng Xếp Hạng Thiên Địa khen thưởng, một cái là trường thương màu đen mà Phó Nghiêu sử dụng.
Linh Tu ngẩng đầu liếc nhìn Bảng Xếp Hạng Thiên Địa có chút thay đổi trên chân trời, hắn ta mỉm cười nói: “Nếu giao thi thể Giao long này cho đại sư luyện khí có thể luyện chế thành tiên khí. Tiểu Chiêu cô nương và Vân huynh là muốn hai món tiên khí hay là muốn thi thể Giao long?”
Sau khi Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết kề tai bàn bạc lựa chọn thi thể giao long.
Bốn người nhanh chóng chia đồ xong, thu hồi kết giới, vội vàng rời khỏi con phố này.