[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 126
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai người vào giờ Tuất lại đi vào đại đấu trường.
Trên khán đài của đại đấu trường vẫn là tiếng người ồn ào, trên đài đang có hai tu sĩ mang mặt nạ đối chiến.
Trận này cũng không phải là đánh cược sinh tử, cho nên sau khi phân rõ thắng thua, hai bên đều xuống đài.
Đợi đến trận tiếp theo, hai người khác lại lên đài, lúc này đột nhiên khán đài vẫn luôn gào thét hưng phấn huyên náo lại trở nên vô cùng quỷ dị.
Tiếng người ồn ào hoàn toàn biến mất.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn về phía đài bầu dục ở phía dưới, thấy được có một người mặc quần áo với đủ loại họa tiết hoa nở rộ, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ hình hoa mẫu đơn vô cùng khoa trương, khóe miệng không khỏi co rút.
Nhất là so sánh với tu sĩ cả người mặc áo màu trắng lực lưỡng trước mắt, càng trở nên đối lập quỷ dị.
Lúc này bên cạnh Hoàng Chiêu Nguyệt là một nữ tu mang mặt nạ cá chép đỏ, nàng không nhịn được thấp giọng hỏi: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, dám hỏi tại sao mọi người lại đột nhiên yên lặng như vậy?”
Đến nay nữ tu này đã là một trăm lẻ tám tuổi, nàng ta quay đầu lại, thấy đối phương là một tiểu cô nương mười tám tuổi, lập tức cười toe toét nói: “Ai nha, muội muội là lần đầu tiên đến đại đấu trường đi! Vì sao im lặng hết, đó là bởi vì Bá vương Hoa Hoa ra sân thi đấu. Hoa Hoa chính là vương của đấu vũ (nhảy).”
Hoàng Chiêu Nguyệt: ?
Vương của vũ đấu?
Lợi hại như vậy?
Nghe như vậy còn trâu bò hơn cả Người điên kia, nàng phải xem thật kỹ mới được.
Hoàng Chiêu Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía đài thi đấu hình bầu dục kia.
Chỉ thấy Hoa Hoa kia hét lên một tiếng, còn chưa làm ra đủ tư thái thắng lợi, hiển nhiên người đối diện đã quen thuộc với hắn ta, lập tức xông ngang đánh thẳng đến.
Ai ngờ, tốc độ của Hoa Hoa cực nhanh, né tránh được công kích này.
Hoa Hoa dời tới một góc khác của đài thi đấu, giơ ngón tay lên, phách lối khiêu khích đối thủ: “Ngươi— đến đây nào!”
Hoàng Chiêu Nguyệt bắt đầu cảm thấy không được bình thường rồi.
Sau đó nàng chỉ cảm thấy sau khi thiếu niên mặc quần áo hoa lòe loẹt kia chọc giận đối thủ xong, bắt đầu lấy một loại tư thế né tránh cực kỳ quỷ dị, hai chân hai tay vung ra, giống như đang nhảy đường phố vậy.
Công kích mãnh liệt của đối phương nhiều lần thất bại, thở hồng hộc, thể năng và linh khí cũng tiêu hao đặc biệt nhanh. cuối cùng người nọ khẽ cắn răng, không tấn công nữa, bắt đầu gia nhập vào trận nhảy múa của thiếu niên Hoa Hoa kia!
Vì vậy đại hán toàn thân lực lưỡng, cũng bắt đầu không được tự nhiên nhảy đường phố.
Toàn thân bắp thịt bị bộ quần áo màu trắng bọc lại giống như một con sâu mập.
Nhưng hết lần này đến lần khác trong mắt của đại hán tràn đầy tàn bạo, đáy mắt đều là ý muốn đánh bại đối phương, động tác lại càng vặn vẹo hoan hỉ hơn.
Đối phương làm động tác gì, gã cũng làm động tác đó.
Hai người bắt đầu thi nhau nhảy múa không ai đụng đến ai.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Vào giờ phút này, nàng chỉ muốn nói một câu “Các ngươi đừng đánh nữa!”
Trên khán đài yên tĩnh bộc ra từng trận tiếng cười.
Nữ tu ở bên cạnh mới vừa nói chuyện với nàng cũng che miệng cười thật to.
Trên đài bầu dục hai người kia vẫn còn đang mạnh mẽ đấu nhảy, thiếu niên hoa hòe khiêu khích: “Nhận thua đi, ngươi không đấu lại ta.”
Đại hán quần áo trắng thở hồng hộc làm động tác uốn éo eo: “Bớt nói nhảm, không đến một khắc cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu!”
Hiển nhiên lúc này đã trở thành một trận tỷ thí nhảy giữa đại hoa và sâu mập.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “…”
Quá rối loạn quá rối loạn.
Vũ đấu, đúng là vũ đấu.
Sao đại đấu trường này lại có hai khuôn mặt như vậy, ban ngày đấu võ, buổi tối đấu vũ?
Hoàng Chiêu Nguyệt hỏi: “Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, buổi tối đấu vũ này, là đại đấu trường sắp xếp?”
Nữ tu hoàn toàn không đỡ được mấy chữ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, cười đến ná thở cũng dành chút thời gian trả lời nàng: “Ha ha ha ha, muội muội, ta nói với ngươi, đấu vũ này là do một tay Hoa Hoa khai phá mà nên. Chẳng qua chỉ có Hoa Hoa mới có thể lợi hại như vậy!”
Trên đài thi đấu thiếu niên Hoa Hoa từ nhảy đường phố đối thành điệu nhảy disco, lượng vận động trở nên lớn hơn, làm cho đại hán mặc quần áo trắng càng mệt thở hổn hển.
Lúc gã cúi đầu mâu quang chợt lóe, thừa dịp thiếu niên áo hoa đang thư giãn một chút, đột nhiên trong tay có thêm một thanh đại đao, muốn chém đến.
Nhưng chỉ thấy thiếu niên áo hoa khinh thường bĩu môi, tứ chi lại linh xảo tránh thoát, nhân tiện còn giơ chân đạp một cước vào mông của đại hán, đạp gã ngã xuống đài thi đấu hình bầu dục.
Thể lực của đại hán đã tiêu hao hết, mệt mỏi không bò dậy được. Trong mắt gã tràn đầy âm u, giống như một con sâu mập đã mất đi hy vọng sống.
“Đấu vũ chính là dựa vào thể năng, ngươi thật sự không được, vừa mập còn không dẻo dai.” Thiếu niên áo hoa hất tay một cái, đá đá chân, hất cằm cười nói với người phụ trách: “Người tiếp theo.”
Dưới đài có một thiếu niên mang mặt nạ lông chim thuần trắng chậm rãi đi đến.
Sau khi thiếu niên áo hoa nhìn thấy lập tức trợn to hai mắt, trước khi Thời Việt ra tay, hắn ta đã lập tức giơ ngón cái lên: “Trâu bò! Huynh đệ, ta nhận thua!”
Toàn bộ người trên khán đài đều phát ra tiếng cười thật to, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Hoa Hoa không chiến mà thua.
Tối nay Thời Việt chỉ có một trận thi đấu này, hắn ta có thể cảm giác được ca ca đang ở trên khán đài, nhiệt huyết trong cơ thể đều kích động kêu gào.
Hắn ta nắm chặt bàn tay nói: “Không được.”
Thiếu niên áo hoa: “…”
Sao? Người này còn không để cho mình nhận thua?
Mặc dù ngươi là một Bá chủ, nhưng không phải là bá đạo tông chủ đâu?
Vì vậy Hoa Hoa quật cười nói tiếp: “Không, ta muốn nhận thua!”
Thời Việt nhíu mày: “Không được.”
Thiếu niên áo hoa tiếp tục quật cường: “Ta càng muốn nhận thua!”
Thời Việt tiến lên: “Ta nói, không thể!”