[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 123
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc hai người thả tay xuống, xung quanh chật chội chen chúc, hai người dựa vào gần nhau, dây nhân duyên sẽ rủ xuống ống tay áo màu đen rộng của hai người, màu đỏ của sợi dây càng thêm bắt mắc.
Kỷ Phù cầm quyển sổ nhỏ, đi theo sau lưng: “!”
Một màn ngọt ngào này, nhớ kỹ nhớ kỹ!
Đây là lần đầu tiên Hoàng Chiêu Nguyệt thí nghiệm cách theo đuổi người ta, bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng có chút xấu hổ.
Bạch Xuy Tuyết thì hơi liếc nhìn sợi dây mang trên cổ tay, dưới lớp mặt nạ, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm. Hắn giống như lơ đãng từ từ nắm sợi dây nhân duyên kia, lúc chạm đến một góc tay áo màu đen của Hoàng Chiêu Nguyệt, khóe miệng lướt qua một ý cười không dễ phát hiện.
Kỷ Phù ở phía sau lưng tập trung tinh thần cao độ, chú ý đến bộ dạng thận trọng ôn nhu len lén kéo gần khoảng cách giữa mình và đại lão của nam sung, cả người đều kích động viết liền thoăn thoắt.
Má ơi!
Ma tộc không thể đáng yêu như vậy được!
Nhất định là Linh Tu xảy ra vấn đề!
Hoàng Chiêu Nguyệt nắm dây nhân duyên, đang chuẩn bị xuyên qua đám người chen chút với Bạch Xuy Tuyết, trên đài bỗng nhiên lại bộc phát ra một trận tiếng kinh hô lớn hơn.
“Người điên! Người điên! Người điên!”
Giống như khẩu hiệu có nhịp điệu, toàn trường đều giống như phát cuồng gọi hai chữ này.
Hoàng Chiêu Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang, xuyên qua khe hở trong đám người, xa xa nàng nhìn thấy một cái đài tròn lớn màu trắng.
Trên đài có một người nam nhân mang mặt nạ lông chim màu trắng thuần, trước mặt hắn ta, là một ma diệm cao gấp hai lần hắn ta.
Trạng thái của ma diệm này quỷ dị như sắt thép, toàn thân màu đen, giống như một ngọn lửa đốt cháy hừng hực không bao giờ tắt, là công kích và phòng ngự hiếm thấy của Ma tộc.
Trên đài kia, ngọn lửa màu đỏ từ từ chuyển thành màu đen, rõ ràng đã là tu vi Phá Hư cảnh.
“Người điên ra sân! Nhanh đặt cho Người điên!”
Trên khán đài, mọi người vội vàng chạy đến khu đặt cược bên trái, trước mắt nàng được trống trải, thấy càng rõ ràng hơn.
Xưa nay Hoàng Chiêu Nguyệt yêu thích náo nhiệt, chẳng qua lúc trước hai người đã hẹn đi đấu giá đồ vật, cho nên nàng vội vàng nhìn xong chỗ này, đang muốn đi lên lầu hai chỗ đấu giá, ai ngờ lại bị người bên cạnh dùng dây nhân duyên kéo lại
“Tiểu Xuy?”
Bạch Xuy Tuyết đứng trên khán đài, nhìn chằm chằm người phía dưới không chớp mắt. Ngón tay nắm lấy dây nhân duyên của hắn dần dần trở nên trắng bệch, giọng nói lộ ra chút khàn khàn: “Tiểu Chiêu, chờ một chút.”
“Để cho ta nhìn một chút.”
Nhìn một chút, rốt cuộc người có quan hệ huyết thống với hắn đến cùng là ai?
Trên khán đài thật cao của đại đấu trường Nhạn thành, Bạch Xuy Tuyết đứng ở chỗ này, hạ mắt nhìn trên đài đấu màu trắng có hình bầu dục.
Trên đài, người nam nhân mang mặt nạ lông chim màu trắng thuần đang vật lộn với ma diệm kia, gần như toàn thân đã bị ngọn lửa màu đen kia bám vào, nhưng hắn ta vẫn coi thường, dù lửa cháy đến da thịt, vẫn đánh cho ma diệm kia không chống đỡ được.
Hình như người nam nhân cảm giác được, lúc đánh một quyền vào ma diệm màu đen đi, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại, xa xa nhìn về phía bên này.
Một giây khi bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt xinh đẹp của Bạch Xuy Tuyết hơi híp lại, đôi môi dần mím thành một đường thẳng tắp.
Hoàng Chiêu Nguyệt cũng ở trên khán đài xem một người một ma đánh nhau, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác người trên đài đang bình tĩnh vật lộn kịch liệt kia, hình như trở nên, bắt đầu… hoạt bát?
Cả khuôn mặt người này bị mặt nạ lông chim bao trùm, đột nhiên người này đổi hướng, ngưỡng mặt thật cao, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể vật lộn với ma vật ngọn lửa cháy mạnh kia. Hắn ta phi thân lên, hai nhân dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào bả vai ma diệm, không ngừng tung cước, để cho nó liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hai chân dùng sức giẫm lên đầu vai của ma diệm, làm cho đầu gối của nó nặng nề quỳ xuống mặt đài thi đấu.
Gần như đá bể nát xương bả vai của nó.
Từ góc độ của Hoàng Chiêu Nguyệt, vừa vặn có thể nhìn thấy nam nhân phi thân lên, nghiền ép ma vật lửa cháy kia.
Rõ ràng có thực lực có thể tùy tiện giết chết đối phương, nhưng lại có chút cố ý phô diễn ra tài nghệ.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn thấy trực tiếp nhíu mày.
Rốt cuộc nam nhân mang mặt nạ lông chim này có lai lịch gì? Ma vật có tu vi Phá hư cảnh ở trước mặt hắn ta, hình như không thể phát huy được tu vi của mình?
Trên khán đài mọi người thấy một màn này trực tiếp điên cuồng, cao giọng thay nhau kêu “Người điên”, “Bá chủ”, “Bạch Vũ”.
Tiếng kêu gào hưng phấn tràn ngập lỗ tai, Hoàng Chiêu Nguyệt giơ tay xoa tai, chuẩn bị tìm người tìm hiểu thử tình huống trước mắt.
Nàng nhìn xung quanh một chút, đều là người đang điên cuồng la to. Cuối cùng Hoàng Chiêu Nguyệt lựa chọn đưa tay vỗ vai đại ca đang gào to nhất ở bên cạnh mình.
“Đạo hữu, dám hỏi, người trên đài là ai vậy?”
Tiếng gào thét xung quanh quá lớn, đại ca này cao giọng hỏi lại: “A…? Ngươi… Đang nói… Cái… Gì?”
Hoàng Chiêu Nguyệt trực tiếp la to hơn gã: “Đạo hữu— Ta hỏi ngươi—- Người trên đài— là ai?”
Hoàng Chiêu Nguyệt gầm một tiếng như vậy, không chỉ làm cho đại ca này nghe được, cũng làm cho sự chú ý của Bạch Xuy Tuyết bị kéo trở về.
Đại ca gào lại: “À! Xem ra… Đạo hữu… Là lần đầu… Tới đại đấu trường đi! Đây là Người điên… Đại danh đỉnh đỉnh… Ngươi cũng không biết sao?”
Xung quanh vừa hỗn loạn lại ồn ào, Hoàng Chiêu Nguyệt cũng không khỏi dùng sức bú sữa mẹ lớn tiếng hỏi tiếp: “Không biết… Hắn có lai lịch gì?”
Vốn dĩ tâm trạng của Bạch Xuy Tuyết rất kém, nhưng nghe được Hoàng Chiêu Nguyệt và đại ca ở bên cạnh dùng cách nói chuyện giống như hai người đứng giữa hai ngọn núi dùng sức gào thét với nhau, không nhịn được cảm thấy buồn cười.