[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 120
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ở Kim Ngân phường Hoàng Chiêu Nguyệt không chút nương tay nào, đại khái qua mười ngày, lại đi đến những sòng bạc khác kiếm tiền, góp được một khoản vốn lớn.
Kiếm được một đống bạc, lại muốn kiếm linh thạch.
Đôi mắt hạnh linh động kia của Hoàng Chiêu Nguyệt hơi lưu chuyển, đề nghị với Bạch Xuy Tuyết: “Tiểu Xuy, ngày mai chúng ta đi đấu trường ở Nhạn thành xem chút đi? Nghe nói nơi đó đều dùng linh thạch để đặt cược.”
Bạch Xuy Tuyết ngồi ở bên cạnh nàng, thuần thục bóc hạch đào vỏ tím, nghe vậy gật đầu nói: “Ừ. Lầu một của đấu trường là đặt cược giữa hai phe thắng thua. Lầu hai của đấu trường là chỗ đấu giá, đúng lúc có thể bán mấy khối tài liệu luyện khí mà Tiểu Chiêu kiếm được, xem thử có thể đổi được vật tăng trưởng linh khí hay không.”
“Chúng ta còn có Yêu sâm quả, nếu đấu giá được đồ không hợp tâm ý, có thể đi đến chợ đêm nhìn thử một chút.” Bạch Xuy Tuyết bỏ nhân hạch đào đã bóc vỏ vào chén, Hoàng Chiêu Nguyệt nhai đầy miệng thơm ngát, vô cùng thỏa mãn.
Chẳng qua ăn hai ba miếng, Hoàng Chiêu Nguyệt nhìn Bạch Xuy Tuyết cúi đầu nghiêm túc lột vỏ hạch đào, cảm thấy chỉ có một mình ăn thì không tốt lắm, cũng nắm một nắm hạt đưa đến bên miệng hắn, đút hắn ăn giống như đút bánh hạt dẻ lần trước.
Mùi thơm của hạch đào truyền đến, Bạch Xuy Tuyết ngẩn ra, đôi mắt hơi ngước lên, nhìn về phía Hoàng Chiêu Nguyệt.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhai nhân hạch đào, nháy mắt nói: “Rất thơm, Tiểu Xuy ngươi cũng nếm thử đi.”
Bạch Xuy Tuyết ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cắt nhân hạch đào, cánh môi đỏ thẫm cố ý tránh đi đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.
Hoàng Chiêu Nguyệt thích người miệng mềm, lúc bắt đầu đút rất tự nhiên, cộng thêm nàng còn đang vừa đọc tiểu thuyết Kỷ Phù đưa đến, vừa ăn, cho nên khi đút, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ đụng vào môi của Bạch Xuy Tuyết.
Đầu ngón tay hơi ấm lơ đãng tiếp xúc, vừa chạm đã tách ra, còn có chút nhột không nói nên lời.
Bạch Xuy Tuyết bóc vỏ hạt có chút không được bình tĩnh, da thịt tuyết trắng ẩn dưới cổ áo bắt đầu dần đỏ ửng lên.
Hoàng Chiêu Nguyệt đang chăm chú đọc đến đoạn sau của quyển. Tiểu thuyết này là do Kỷ Phù viết, bởi vì nguyên nhân đề tài hơi bí mật, không thể truyền lưu rộng rãi ở Vân giới, chỉ có thể len lén truyền lưu trong nội bộ của Vân Cảnh thánh địa.
Phần bên trong kính Linh thông chỉ là đoạn mở đầu không có kết cục.
Nàng xem rất chăm chú, theo thói quen giơ tay lên đút cho người bên cạnh. Lúc đọc đến cảnh hai thầy trò tranh đoạt nữ đệ tử kịch liệt, Hoàng Chiêu Nguyệt không khống chế được, tay đút nhân hạch đào cũng hơi đụng vào trong miệng của Bạch Xuy Tuyết.
Hoàng Chiêu Nguyệt: “..”
Nàng giương mắt nhìn sang, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng, cũng may, không có kích động đến mức trực tiếp tát lên mặt Tiểu Xuy.
Chẳng qua thấy được vẻ mặt tuyệt sắc giống như dính ánh nắng ban mai của Bạch Xuy Tuyết, phản ứng thứ hai của nàng chính là lúng túng, hận không thể chặt hai ngón tay của mình.
Hoàng Chiêu Nguyệt yên lặng thu hồi cái tay không nghe lời, đang muốn há miệng xin lỗi, chỉ thấy cánh môi bị tay nàng đè lên của Bạch Xuy Tuyết lại càng đỏ hơn.
Nhìn một cái chính ra bộ dạng hôn rất tốt.
Đáng chết! Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, ngón tay của nàng cũng sinh ra bản năng thay thế nàng sao?!
Hoàng Chiêu Nguyệt tự nhắc nhở mình, sau đó nói: “Tiểu Xuy, mới vừa rồi ta không chú ý…”
Trên mặt nàng hiện ra hai luồng ửng đỏ, xấu hổ rồi.
“Không sao.” Bạch Xuy Tuyết ngước đôi mắt đẹp thanh khiết kia: “Tiểu Chiêu, ta không ngại.”
*
Đêm khuya, hôm nay Hoàng Chiêu Nguyệt lại bị lời tỏ tình công kích, miễn cưỡng nằm dài trên giường, ôm gối lớn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.
Ngón tay của nàng đều đã đè lên miệng của Tiểu Xuy rồi!
Tiểu Xuy lại vẫn có thể nghiêm túc nói với nàng mình không ngại!
Đây rốt cuộc là do xem nàng là đồng bạn rất thân thiết nên cảm thấy không sao, hay là có chút…. Thích nàng?
Hoàng Chiêu Nguyệt không quá chắc chắn.
Dù sao trước khi đi qua Huyễn sơn, nàng cũng chỉ đơn giản xem Tiểu Xuy là đồng bạn linh hồn có tình cảm rung động trời xanh.
Hơn nữa trải qua vô số kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, “Người này thích mình” là chuyện dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác nhất.
Dù sao Tiểu Xuy còn là người “rất biết” tán tỉnh.
Vì vậy Hoàng Chiêu Nguyệt trái lo phải nghĩ, quyết định hỏi người có kinh nghiệm về mặt này thử.
Trong đầu nàng bắt đầu tìm kiếm thí sinh.
Sư tôn?
Không được.
Độc thân nhiều năm như vậy mà.
Hỏi sư tôn, có khả năng rất lớn nàng cũng sẽ độc thân theo.
Tiểu Phù tỷ?
Cũng không được.
Tỷ ấy đã viết tiểu thuyết về hai người bọn họ, rất có thể sẽ hù dọa Tiểu Xuy, để cho nàng chưa kịp hành động đã kết thúc.
Ở Vân giới Hoàng Chiêu Nguyệt gần như không có một người bạn, nàng tìm kiếm thí sinh cuối cùng, cuối cùng nhớ ra có một người có thể giúp mình—
Một đám mây may mắn!
Ở trong kính Linh thông Vân Vân vô cùng ôn nhu tri kỷ, nói chuyện không nhanh không chậm, lộ ra một cổ khí tức nhàn tĩnh, làm việc còn nghiêm túc ổn thỏa. Nhìn một cái cũng biết là phái nữ được Vân giới đặc biệt ưu ái, khẳng định bên cạnh nàng ấy có rất nhiều người theo đuổi.
Hoàng Chiêu Nguyệt cảm thấy trong đám người quen của mình chỉ có Vân Vân là đáng tin ở phương diện này, vì vậy nàng mở kính Linh thông ra, nhấn vào đề tài riêng với Một đám mây may mắn.
Đoạn nói chuyện giữa hai người còn dừng lại ở mấy tháng trước, nàng và Vân Vân hẹn tương lai sẽ đi du lịch, rồi nói cảm ơn với nhau.
Sau đó đối phương cũng không gửi tin gì nữa.
Hoàng Chiêu Nguyệt không biết giờ này nàng ấy có lên kính Linh thông không, chỉ dùng thần niệm nhắn một tin hỏi ra nghi ngờ của mình: “Vân Vân, ta muốn hỏi ngươi một chuyện…”
Mới nói đến đây, nàng đã áp khuôn mặt nóng bừng của mình lên gối mềm mại, có chút không biết mở miệng như thế nào.
mmthuhuong
Thôi đi ngủ đi cho đỡ mệt:))))