[Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn - 109
Đọc truyện [Dịch] Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lần thứ mười, Hoàng Chiêu Nguyệt đặt lớn. Bọn họ không dám đặt theo, những người còn lại phần lớn đều theo Hoàng Chiêu Nguyệt, hung hăng ăn được nhà cái một trận.
Lúc này mồ hôi nhà cái đã nhỏ xuống rồi.
Xúc xắc lại không khống chế được theo suy nghĩ của gã!
Gã chưa từng thấy chuyện tà môn như vậy!
Nhà cái cảm thấy quỷ dị, nhưng lại không tìm được lý do nào khác, gã có thể nhận ra được tiểu cô nương mang mặt nạ cá chép đỏ cũng không có bất kỳ động tác nhỏ nào.
Trước đó mặc kệ cô nương này có động tác nhỏ hay không, cho dù là có, trong âm thầm điều khiển linh khí, nhưng lấy tu vi Khai Thiên cảnh yếu ớt của nàng cũng không thể làm nổi!
Xúc xắc của Kim Ngân phường được làm đặc biệt, cần phải là người có tu vi Thiên Nhân cảnh mới có thể phá được, nếu cưỡng ép phá vỡ trong nháy mắt sẽ biến thành phấn vụn, người ngoài hoàn toàn không có khả năng ăn gian.
Tổng kết các loại khả năng, đây là chỗ nhà cái cảm thấy quỷ dị nhất!
Xúc xắc không thành vấn đề, nhưng rõ ràng gã cảm giác đã lắc đúng ý của mình rồi, nhưng sau khi lấy chén ra, số điểm lại thay đổi?
Gã chắc chắn không bị điên.
Chắc chắn mình không điếc cũng không mù.
Chắc chắn lúc lắc xúc xắc không xuất hiện ảo giáp.
Vậy cũng chỉ có môt loại khả năng!
Xúc xắc này điên rồi!
Nhà cái xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy nếu nói lời này ra cho chủ nhân nghe, chủ nhân khẳng định sẽ cảm thấy gã còn điên hơn cả xúc xắc
Còn chuyện gì quỷ dị hơn chuyện mà mình không biết nguyên nhân?
Trong mấy trăm năm làm Yêu, đây là lần đầu tiên gã gặp chuyện này!
Chẳng qua còn may, tiểu cô nương mang mặt nạ cá chép đỏ cả người đầy quỷ dị này đặt đến lần thứ mười, thì thu tay lại, không tiếp tục đặt nữa.
Nhà cái yên tâm tiếp tục lắc xúc xắc.
Một giây sau, lớn nhỏ của xúc xắc thay đổi theo ý muốn, mặc cho gã không chế.
Nhà cái hăm hở, tự tin mở chén ra.
Hoàng Chiêu Nguyệt không đặt, nàng thí nghiệm mười lần, cuối cùng cũng đoán được tỷ lệ thắng của mình đại khái là 80.
Thắng tiền rồi, thắng tiền rồi!
Có vận may này, vậy chẳng phải ở Nhạn thành muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu sao?
Nàng hơi cong môi mỉm cười, nhét ngân phiếu hơn một ngàn lượng mình mới thắng được vào trong tay của Bạch Xuy Tuyết.
“Tiểu Xuy, ngươi chơi đi, tùy tiện đặt.”
Người bên cạnh vô cùng hâm mộ! Hắn ta cũng muốn trở thành nam sủng của đại lão, sau đó đại lão sẽ vung tiền để cho hắn ta tùy tiện chơi!
Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Bạch Xuy Tuyết ừ một tiếng, hắn cầm ngân phiếu trong tay, yêu lặng bỏ vào nhẫn trữ vật.
Sau đó lấy ra mười lượng bạc tiền đặt cược, vẫn là tư thái bảo vệ Hoàng Chiêu Nguyệt, cánh tay dài của Bạch Xuy Tuyết duỗi ra, vững vàng đặt vào chữ “Lớn”
Người bên cạnh cảm thấy người có thể là đi theo đại lão còn được cưng chiều, về mặt đánh bạc nhất định rất tốt. Vì vậy lặng lẽ theo Bạch Xuy Tuyết, đặt một trăm lượng. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, yên lặng đặt theo.
Nhà cái giở chén.
“Nhỏ!
Bầu không khí gần như trở nên ồn ào!
Trên mặt nhà cái lại hiện ra nụ cười quen thuộc, gã tiếc tục lắc xúc xắc.
Lần thứ nhất Bạch Xuy Tuyết thua, những người đi theo cũng thua.
Lần thứ hai, người bên cạnh nửa tin nửa ngờ, nhưng từ sự tín nhiệm với đại lão, vẫn đặt theo.
Sau đó!
Vẫn thua! Vốn dĩ người nhiều chuyện kia theo đại lão thắng nhiều, thật lòng khâm phục, bây giờ cũng có chút tê dại.
Sao lại như vậy.
Người bên cạnh của đại lão cá chép đỏ chính là một tên nam sủng phế vật sao!
Chẳng lẽ đây chính là âm dương điều hòa trong truyền thuyết!
Mấy người nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Lúc này Bạch Xuy Tuyết đã thua đến lần thứ năm.
Sau đó mọi người thấy được hắn thua đến lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám…
Bị đại lão cá chép đỏ chấn nhíp, vào lần thua thứ chín, rốt cuộc người đứng nhìn xung quanh đều nhất trí đặt ngược lại với Bạch Xuy Tuyết.
Sau đó lần thứ chín, trừ Bạch Xuy Tuyết ra, những người khác đều thắng.
Vốn dĩ nhà cái càng lắc càng tự tin, lúc này trên trán lại xuất hiện mồ hôi lạnh!
Chuyện gì xảy ra!
Xúc xắc lại điên rồi?!
Lần thứ mười Bạch Xuy Tuyết đặt lớn.
Những người còn lại dồn dập đặt nhỏ.
Nhà cái vừa lau mồ hôi trên trán vừa đếm số mà mình lắc trong lòng, lúc này gã chắc chắn mình tuyệt đối không sai!
Vì vậy gã tự tin đặt chén xuống, mở ra.
Một hai ba, nhỏ!
Toàn trường hoan hô, nhà cái trực tiếp ngây ngốc.
Rõ ràng gã lắc là lớn mà!
Chuyện này sao có thể chứ!
Lần thứ mười, lấy mười lượng bạc đã thua của Bạch Xuy Tuyết, nhà cái thua lỗ muốn chết, lấy sự vui vẻ thắng của mọi người mà chấm dứt.
Trong lúc mọi người đang hoan hô, Bạch Xuy Tuyết quay đầu lại nói: “Tiểu Chiêu, ta thua một trăm lượng.”
Ánh mắt Hoàng Chiêu Nguyệt sáng lên, thật lòng khen ngợi hắn: “Tiểu Xuy của chúng ta thật giỏi! Vận may thật tốt!”
Người bên cạnh: ???
Má nó! Đại lão cá chép đỏ, ngươi không thể bị tình yêu che mù mắt được? Nam sủng phế vật này thua liền mười lần, đây là vận may tốt!
Sau đó hắn ta chỉ thấy nam sủng phế vật mang mặt nạ cá chép đen cười cong mắt, không có chút xấu hổ gật: “Ừ, quả thật vận may của ta rất tốt.”
Người bên cạnh: “…”
Đại lão cưng chiều ngươi, nhắm mắt lại khen ngợi cũng được đi, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ thừa nhận?
Hắn ta cảm giác mắt của mình bị ánh sáng tình yêu này chiếu mù rồi.
Hoàng Chiêu Nguyệt cười nói: “Vận may của Tiểu Xuy còn tốt hơn ta.”
Bạch Xuy Tuyết lắc đầu: “Vẫn là vận may của Tiểu Chiêu tốt hơn ta một chút.”
Hai người ta một lời ngươi một lời, người bên cạnh nghe được rõ ràng, thật sự hận không thể che lại lỗ tai của mình!
Trời ạ! Đại lão cá chép đỏ vì làm cho nam sủng phế vật cá chép đen vui vẻ, há miệng chính là một chuỗi lời nói dối, lại nhìn nam sủng phế vật cá chép đen bị cưng chiều đến choáng váng, cũng nói mê sảng.
Đáng ghét! Chẳng lẽ đây chính là khuynh hướng sở thích đặc biệt của đại lão sao?!
Xung quanh vẫn là một mảnh náo nhiệt lắc xúc xắc, sau khi nhà cái khống chế được mấy lần, lại khôi phục tự tin.
Hoàng Chiêu Nguyệt thì lắc đầu một cái, nhón chân lên, nhỏ giọng thì thầm bên cạnh tai của Bạch Xuy Tuyết: “Tiểu Xuy, vận may của ngươi thật sự siêu siêu tốt! Lúc này tốt hơn ta nhiều! Ta chỉ có 80 % thắng mà thôi, có Tiểu Xuy, đợi một lát chúng ta có thể có 100 % thắng!”
Lúc Hoàng Chiêu Nguyệt nhón chân đến, Bạch Xuy Tuyết đã tự nhiên hơi cúi đầu, nghe lời nàng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu.
Hoàng Chiêu Nguyệt nhận ra được nghi vấn của hắn, nói tiếp: “Tiểu Xuy, ngươi nhìn đi, mặc dù mười lần ngươi đều thua, những người khác cũng có lúc sẽ xui xẻo. Nhưng người giống như Tiểu Xuy, có thể thua liên tục mười lần, biết trước mình thua sao? Đây không phải là xui xẻo, đây là vận may tốt nha! Hơn nữa còn là tỷ lệ 100 %!”
Bạch Xuy Tuyết hơi mỉm cười.
Hắn nói: “Tiểu Chiêu nói đúng.”
Người bên cạnh vừa đặt cược vừa ghé lỗ tai nghe lén: ?
Cái gì cái gì? Đại lão nói gì? Nói cái gì đúng?
Hoàng Chiêu Nguyệt cười nói: “Tiểu Xuy, chúng ta thử một chút.”
Bạch Xuy Tuyết gật đầu: “Được.”
Vì vậy Hoàng Chiêu Nguyệt tiếp tục cầm ra ngân phiếu một trăm lượng, lúc nhà cái lắc xúc xắc, lặng lẽ nói nhỏ với Bạch Xuy Tuyết: “Tiểu Xuy, lúc này chọn cái người không thích”
Bạch Xuy Tuyết cũng học theo dáng vẻ nàng, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Lớn.”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, Hoàng Chiêu Nguyệt nhịn cảm giác nhột, quả quyết đặt lên chỗ lớn.
Vừa thấy Hoàng Chiêu Nguyệt đặt cược, vốn dĩ nhà cái đang tự tin mỉm cười mặt mũi hơi vặn vẹo, suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình.
Tay lắc xúc xắc của gã hơi phát run, dùng sức lắc, sau khi chắc chắn đã khống chế theo ý mình rồi, mới mở chén ra.
Năm ba sáu, lớn!
Trước mặt nhà cái tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.
Lúc trước những người miệng rộng nói Hoàng Chiêu Nguyệt, để cho nàng nhanh chóng về nhà, lúc này rối rít biến thành người ái mộ của đại lão cá chép đỏ, dùng ánh mắt kính nể liếc trộm nàng.
Đại lão ra tay một cái, đã biết có được hay không!
Mà người đứng bên cạnh hai người lại khác, vừa kết hợp phân tích của mình vừa nghe được nội dung mà hắn ta mới vừa nghe lén được, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Đại lão đích thân ra trận, đây là cầm tay dạy, dậy nam sủng phế vật làm thế nào thành công chém giết, bảy vào bảy ra trong sòng bạc!
Không hổ là đại lão có sở thích độc nhất!
Nhất là khi đến lúc đặt cược, đều phải rỉ tai nói nhỏ với nam sủng phế vật kia, người bên cạnh càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Không chỉ có hắn ta, người vây xung quanh cũng phát hiện chỗ không đúng, sau khi quan sát mấy lần, dồn dập cảm thấy đại lão đang nắm tay chỉ dạy nam sủng phế vật cá chép đen xui xẻo đến mức thua mười lần liên tiếp này.
Trong Nhạn thành, so sánh mạnh yếu cũng rất lợi hại, đám Yêu tu cũng sẽ ngầm thừa nhận phe hơi yếu là sủng vật trong lòng bàn tay của cường giả.
Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết kề tai nói nhỏ, thắng liên tiếp chín lần, sắc mặt nhà cái ở đối diện trắng bệch, giống như một khắc sau sẽ ngất xỉu, ngã xuống đất không dậy nổi.
Gã ngơ ngác nhìn cái chén màu đen trong tay, hai mắt vô thần, giống như mất đi hy vọng sống, đã suy nghĩ sau khi bị đuổi sẽ đi đến chỗ nào tìm công việc, bàn tay cầm chén xúc xắc lâu năm run rẩy đến mức không giơ lên nổi.
Một bàn xúc xắc này số lượng bạc đi ra quá nhiều, làm cho chủ quản đứng sau Kim Ngân phường chú ý.
Chủ quản vội vàng chạy đến, nhìn thấy sắc mặt thủ hạ trắng bệch, tầm mắt sắc bén đảo quanh một vòng ở chỗ này, quay đầu hỏi: “Kim Nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại, đại nhân!” Rốt cuộc Kim Nhất cũng tìm được giọng nói của mình, cả người gã run rẩy nói: “Xúc xắc này… Xúc xắc này điên rồi!”
“Ta thấy ngươi mới điên!” Chủ quản hơi tức giận tát cho Kim Nhất một cái, làm cho gã bị đánh choáng váng đầu óc, “Cút ngay!”
Kim Nhất che má, hai má bị đau, nước mắt sinh lý hơi chảy ra, gã vô cùng ủy khuất nhường vị trí cho chủ quản.
Chủ quản khăng khăng không tin, vậy hãy để cho chủ quản tự mình thử nghiệm xúc xắc tà môn này là được
Chủ quản thành nhà cái mới của bàn xúc xắc này, ông ta thành thạo lắc chén xúc xắc. Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết thì nói nhỏ với nhau như bình thường, lúc này nàng đặt một ngàn lượng vào chữ “Nhỏ”, những người khác cũng rối rít làm theo.
Chỗ chữ “Lớn” hoàn toàn trống không.
Chủ quản thấy tình huống không được bình thường như vậy, hơi nhíu mày, bắt đầu âm thầm khống chế xúc xắc, sau khi làm ra được ba con sáu, vô cùng tự tin đặt chén xuống, mở ra.
Ha ha ha, nhỏ!
Mọi người thắng tiền hoan hô một mảnh.
Đầu của chủ quản vang lên một tiếng ầm, máu xông thắng lên đầu, ông ta vội vàng lấy ba viên xúc xắc chế tạo từ ngà voi xem thử, nhìn thấy lâu cũng không phát hiện ra chút dị thường nào.
Chủ quản khẽ run rẩy, bắt đầu nghi ngờ đời người, chẳng lẽ xúc xắc thật sự điên rồi?
Lúc trong đầu có suy nghĩ này, chủ quản thật sự muốn tát cho mình một cái.
Tin xúc xắc không có vấn đề điên rồi, còn không bằng tin mình điên rồi!
Khẳng định có nguyên nhân gì mà ông ta không biết bên trong!
Chủ quản căng thẳng, lại nhìn đám người cười đùa xung quanh.
Thấy bọn họ cung kính nhìn nữ tử mang mặt nạ cá chép đỏ, gần như ông ta lập tức đã nhận ra nữ tử này là nguyên nhân làm cho xúc xắc có dị thường.
Lúc này Hoàng Chiêu Nguyệt và Bạch Xuy Tuyết hợp tác trực tiếp thắng mười lần liên tiếp thắng hơn mười ngàn lượng. Nàng tính toán thử, một trận này của bọn họ, là có thể trực tiếp ở khách điếm Nhạn thánh sạn trọng nhất của Nhạn thành hơn ba tháng rồi.
Không tệ, thu hoạch tối này rất phong phú.
Hoàng Chiêu Nguyệt nghiêng đầu hỏi Bạch Xuy Tuyết: “Tiểu Xuy, còn muốn chơi không?”
Người bên cạnh kích động đến mặt đỏ rần: Chơi chơi! Lớp học đặc biệt của đại lão cá chép đỏ dành cho nam sủng lại đến!
Đôi mắt đen nhánh của Bạch Xuy Tuyết hơi lóe sáng, giống như hai viên đá quý màu đen sáng ngời, hắn gật đầu thật mạnh: “Ừ.”
Hoàng Chiêu Nguyệt hỏi: “Còn muốn chơi cái gì?”
“Nơi đó.” Bạch Xuy Tuyết nâng tay lên, ngón tay chỉ về phía bàn bài Cửu*.
(*) Bài Cửu: là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.
Vì vậy, trong mắt mọi người, Hoàng Chiêu Nguyệt giống như một hôn quân cưng chiều sủng phi làm người ta giận sôi máu, dắt nam sủng của mình, đi đến bàn bài Cửu.
Thu Uyen
Vận may đặt đúng chỗ là đây,vô nhà cái chắc lôi bả đi quá
mmthuhuong
Vác mang về lun😂
Gracee
Đọc mà lo giùm nhà cái luôn á má:))
Bijouu
Bà HCN chơi đỉnh vc=)