Ta rất mỹ vị - Chương 57 - 58
Đọc truyện Ta rất mỹ vị Chương 57 - 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Rất Mỹ Vị – Chương 57 – 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 57:
Chớp mắt đã đến ngày cưới của Hạ Thì và Chu Sâm, trong khoảng thời gian này Hạ Thì ở nhà họ Chu ngày càng xem trời bằng vung… Nhưng mà cũng không phải vấn đề gì khác, chỉ là cô ỷ vào việc đã mang thai mà cứ liều mạng đòi mẹ Chu nói muốn ăn.
Cuối cùng mẹ Chu cũng chần chừ, có phải là ăn quá nhiều rồi không?
Hạ Thì bèn giả vờ vô tội: “Trời ạ, con cũng không biết mà, nhưng mà hình như cục cưng cứ muốn ăn…”
Mà căn cứ theo ảnh siêu âm thực tế thì dù cô ăn như đổ biển thì đường kính của quả trứng cũng chỉ lớn hơn 1cm mà thôi.
Thân thể con người mà có nhu cầu gì thì tất nhiên sẽ lộ ra ngoài, nếu thật sự cảm thấy đói sẽ nhìn giống như không khỏe, vậy còn… ôi trời!
Vậy nên Hạ Thì có lý do đàng hoàng để ăn như núi, nhưng mà bụng vẫn không hề để lộ điều gì đáng ngờ, cân nặng cũng không tăng, cuối cùng vẫn mặc vừa áo cưới đặt may theo yêu cầu.
Trong hôn lễ, nhà họ Chu mời khách khứa và bạn bè đông đúc, mà Hạ Thì cũng mời một số dị thú cao cấp ở Nam Sơn đến làm người thân, ba Hạ và mẹ Hạ cũng đến.
Cả nhà Tôn tiểu thư cũng nhận được thiệp mời, cô ta vốn không muốn đi nhưng mà lại bị Tôn tổng mắng cho một trận vì không hiểu chuyện, ấm a ấm ức đồng ý đến.
Vào ngày hôn lễ, nếu Tôn tiểu thư sẽ đến thì không thể chịu thua kém, vậy nên có khi còn bày vẽ hơn cô dâu, xử lý từ đầu đến chân một lần, ăn mặc trang phục tỉ mỉ xong mới ra cửa.
Người nhà họ khoảng 11 giờ mới đến hôn lễ, Hạ Thì và Chu Sâm đứng ra tiếp khách.
Trong lòng Tôn tiểu thư thầm hận, dù cô ta có chuẩn bị quần áo tỉ mỉ thì cũng không thể hơn cô dâu lộng lẫy hôm nay được, có vẻ như là Hạ Thì rất hào hứng, nhìn qua tinh thần rất phấn chấn.
Ở trước mặt ba mẹ, Tôn tiểu thư hơi kiềm nén vẻ mặt, khi đi đến trước mặt cô dâu chú rể, đầu tiên là cười ha hả một tiếng đầy thâm ý, sau đó nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Hạ Thì cầm tay Tôn tiểu thư: “Cảm ơn cô đã đến, đợi lát nữa đi vào nhất định phải gặp ba tôi.”
Tôn tiểu thư: “…”
Hạ Thì không nói thì cô ta cũng nhớ kỹ chuyện này, thật sự quá khiếp sợ, lại còn dám chủ động khiêu khích nói ra.
Nhưng mà Tôn tiểu thư cũng không dám cãi lại, lúc này mà cô ta chỉ cần nhíu mày thôi thì phù dâu bên cạnh là Chu Anh và Kha Kha đã có dáng vẻ như là sẽ xiên chết cô ta.
Lúc này một nhiếp ảnh gia chụp hình – đúng là người đã giúp Hạ Thì chụp ảnh cưới kia, phòng làm việc của anh ta lại lần nữa vinh hạnh nhận việc chụp ảnh – thấy Hạ Thì nắm tay một người đẹp thì cảm thấy khung hình này rất đẹp, bước lên trước chụp vài tấm ảnh gần.
Tôn tiểu thư cố gắng nhìn vào máy ảnh nở nụ cười, sau đó kéo tay mẹ mình đi vào trong.
Hạ Thì cũng cười với nhiếp ảnh gia, sau đó nói nhỏ với Chu Sâm: “Em đói rồi.”
Chu Sâm: “… Cố thêm một chút nữa, thêm nửa tiếng nữa.”
Hạ Thì không vui lắm, mặc dù gần như mọi việc đều có người làm giúp cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy loài người thật rắc rối. Dù sao bây giờ cô cũng không có nhiều kinh nghiệm sống trong xã hội loài người.
“Mặc kệ, em đi ăn gì đó trước, cứ nói là em đi vệ sinh đi.” Hạ Thì nhấc váy chạy.
Phù rể cũng là anh em của Chu Sâm, muốn nói hay là… chị dâu nhịn thêm một chút, kết quả Hạ Thì đã chạy mất. Anh ta quay đầu lại nhìn Chu Sâm, thấy anh cũng không hề có ý ngăn cản, hoàn toàn cưng chiều. Thầm nghĩ đúng là biết điều cả đôi.
…
Nhà của Tôn tổng đến trước mặt ba mẹ Chu nói vài câu, vậy nên bọn họ cũng được giới thiệu với hai người ăn mặc trang phục trang trọng đứng bên cạnh, nhìn thế nào cũng không thấy giống ba mẹ của cô dâu đã hơn hai mươi tuổi.
Trong nháy mắt nghe ba Chu giới thiệu, Tôn tiểu thư: “…”
Ba Hạ nhìn Tôn tiểu thư, còn cười ha ha nói: “Tôi đã gặp con gái ông, chỉ là trước đó con bé không tin tôi là ba của Hạ Thì.”
Tôn tổng còn vỗ Tôn tiểu thư một cái: “Nhìn vẻ ngoài ông đúng là rất trẻ, con gái, còn không mau gọi chú?”
“…” Tôn tiểu thư thực sự vô cùng xấu hổ, nói qua kẽ răng: “Chú.”
Cô ta thật sự hận chết Hạ Thì mà…
…
Dưới tiếng nhạc long trọng, cô dâu khoác tay của cha mình xuất hiện ở cổng hoa, tất cả khách khứa có mặt đều nhìn chăm chú, vẻ mặt mỉm cười chúc phúc, trong lòng cảm khái cô gái trước mặt thật là may mắn.
Ba Hạ dẫn Hạ Thì đến trước mặt Chu Sâm, đưa tay của Hạ Thì cho anh, không dùng đến mic, nhìn có vẻ hả hê nhỏ giọng nói với Chu Sâm: “Nhóc con, chúc phúc cho cậu.”
Chu Sâm: “…”
Khách khứa chỉ có thể thấy được khóe miệng của ba cô dâu mấp máy, còn tưởng là đang nói chú rể phải chăm sóc tốt cho cô dâu.
Nhưng mà tiết mục này cũng không có nhiều đất diễn cho ba của cô dâu, hoặc là ông ấy có vẻ không muốn diễn. Người dẫn chương trình nhịp nhàng đọc lời thề cho cô dâu chú rể.
Những chuyện này đều đã sớm tập xong rồi, tất cả khách khứa đều nhìn cô dâu và chú rể – cả hai người đều vô cùng bình tĩnh.
Bọn họ không biết Hạ Thì, chỉ biết là Chu Sâm khá là trầm ổn, xem ra là khẩu vị của anh cũng là cô gái không khác mình là mấy, cô dâu cũng trầm ổn bình tĩnh, ngay cả trong đám cưới của mình mà cũng có thể bình tĩnh như vậy, cứ như là không hề có chuyện gì vậy.
Người dẫn chương trình cảm thấy khá xấu hổ, thấy không có chút không khí đám cưới nào, bèn hỏi: “Ha ha, tin chắc là mọi người đều rất tò mò về việc cô dâu chú rể gặp nhau thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người biết là hai người quen nhau thế nào không?”
Người dẫn chương trình vừa nói xong thì hội trường yên lặng một chút, sau đó tiếng cười đùa tung hô vang lên, bầu không khí đúng là đã khác.
Chu Sâm và Hạ Thì: “…”
Hạ Thì cướp lấy micro: “Hay là để tôi nói cho, A Sâm xấu hổ.”
Tất cả các khách khứa cũng không nhịn được thở dài một hơi, Chu Sâm và xấu hổ không thể nào dính líu gì đến nhau.
Hạ Thì nhìn Chu Sâm một cái: “Chúng tôi được làm mai, em gái của anh ấy là đồng nghiệp của tôi.”
Nhiều người đã biết chuyện này, nghe cô bắt đầu kể lại thì tất cả đều yên lặng, một số người còn có vẻ chăm chú lắng nghe.
Hạ Thì: “Lần đầu tiên chúng tôi được người quen giới thiệu đi ăn cùng nhau, cả bữa ăn chỉ nói không đến mười câu, hơn nữa sau đó anh ấy cũng vì bận việc mà về trước.”
Úi, lần đầu tiên lạnh lùng vậy sao?
Người dẫn chương trình nhịn không được hỏi tiếp: “Sau đó tại sao lại có bước ngoặt?”
Hạ Thì: “Không có bước ngoặt gì cả, tôi vẫn chưa nói hết, tuy là chúng tôi không hề nói chuyện với nhau nhưng mà đã hiểu nhau sâu sắc, từ ánh mắt, thậm chí là linh hồn.”
Hạ Thì nói xong còn nở nụ cười: “Sau đó lại ăn cơm thêm vài lần thì tôi đã đồng ý ở bên anh ấy.”
Tất cả khách khứa: “…”
Giữa sự ồn ào, không ai nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của ba mẹ Hạ, cũng không ai để ý vẻ mặt mờ mịt của Chu Anh và Lâm đại sư.
Mà chú rể trên sân khấu hình như cũng đứng lặng, trên gương mặt anh không hề có ý cười, thậm chí còn có vẻ hơi căng cứng.
Chu Sâm nhìn chằm chằm Hạ Thì đang cười đùa chọc cười tất cả những khách khứa ở đây, dùng sự tự chủ mà bản thân vẫn luôn tự hào (yếu tố thiết yếu của tổng tài) mới không để lộ bất cứ sự sợ hãi và căng thẳng nào.
Mỗi một câu nói, từng nét mặt của Hạ Thì… không có gì là không đang tuyên bố một sự thật đáng sợ: Cô đã nhớ lại.
Chương 58:
Chắc chắn sau này khi có người hỏi thời khắc mà Chu Sâm khó quên nhất, anh sẽ mang vẻ mặt phức tạp ngẫm đi nghĩ lại, sau đó cẩn thận trả lời: Ba điều đều có liên quan đến Hạ Thì, nhưng mà tôi sẽ chọn ngày đám cưới đó.
Lúc Hạ Thì mỉm cười nhìn mình, Chu Sâm cảm giác được ác ý vô cùng lớn.
Chu Sâm nhìn Hạ Thì, lại nhìn khách khứa và bạn bè đang cười rạng rỡ dưới khán đài, anh vẫn chưa bị ác ý này đánh bại. Nhưng mà cũng sắp rồi.
Chu Sâm không biết là hai chân của mình đã bước đi theo Hạ Thì như thế nào, Hạ Thì kéo tay anh đến phòng thay lễ phục để chuẩn bị đi mời rượu.
Chu Anh hỏi Hạ Thì có cần giúp thay quần áo không, Hạ Thì từ chối: “Không sao, có A Sâm là được rồi.”
Chu Sâm đi theo Hạ Thì vào phòng, lần này thì Hạ Thì không kéo tay anh, nhưng mà cảm giác chủ động đi đến miệng vực sâu khiến anh càng khó chịu hơn.
Hạ Thì xách làn váy cưới tầng tầng lớp lớp đi đến bên cạnh mép giường, giẫm một cái, trở tay cởi đồ ra, cởi đi áo cưới trắng ngà.
Chu Sâm đứng bên cạnh ngẩn ra nhìn.
Hạ Thì xoa xoa cái bụng bị thắt chặt nên hơi không thoải mái, cũng không biết là có ý thức được hành động này với người khác mà nói là rất đáng sợ không. Cô gần như trần truồng bước đến gần Chu Sâm, một tay đặt lên cổ Chu Sâm.
Chu Sâm chớp chớp hàng mi dài, hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ một chút, cũng không dám nói gì, sợ sẽ làm Hạ Thì tức giận.
Một lúc lâu sau, Chu Sâm vẫn không hề có cảm giác gì, mãi đến khi bờ môi của mình có thêm một sự mềm mại, anh kinh ngạc trợn tròn mắt mới nhận ra là Hạ Thì đang hôn mình, vô thức sờ sờ môi của mình.
Hạ Thì mặc lễ phục kiểu Trung vào, cười hài lòng nói: “Sau khi nhớ lại, nhận ra bé đáng yêu của em lừa em, thì phải làm thế nào bây giờ?”
Cô gài cúc áo, xoay người lại: “Tất nhiên là chọn cách tha thứ cho anh ấy rồi.”
Chu Sâm: “…”
Đúng là rất khó có thể đoán được ý đồ của kẻ săn đuổi, nói cách khác thì chẳng những cô không tức giận vì bị lừa dối, thậm chí còn lừa mang thai kết hôn, trái lại còn cảm thấy rất thú vị sao?
Sau khi Hạ Thì nhớ lại thì như là đã hợp thể với Hạ Thì lúc mất trí nhớ, có sự bình tĩnh, kiên trì ngụy trang trước khi mất trí nhớ, cũng có bản tính ác liệt và giả dối khi mất trí nhớ.
Hạ Thì thấy Chu Sâm đang hơi ngẩn người, tâm trạng sung sướng, cô nâng cằm Chu Sâm lên, mỉm cười nói: “Trong lúc em mất trí nhớ, biểu hiện của anh thật sự khiến em cảm thấy kinh ngạc và hạnh phúc gấp bội. Hay là, anh đoán xem thử em đã nhớ lại lúc nào?”
Chu Sâm vô cùng sợ hãi liếc mắt nhìn Hạ Thì, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trước đó Hạ Thì đã nhớ lại rồi, nhưng mà khi Hạ Thì vừa nói thì anh lại cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cũng vô cùng đáng sợ.
Hạ Thì: “Hay là, em chỉ dọa anh chút thôi, thật ra em vừa mới nhớ lại thôi?”
Chu Sâm: “…”
Anh vốn không biết nên tin câu nào của Hạ Thì.
Dáng vẻ như thế này của Hạ Thì đã lâu lắm rồi không xuất hiện, lúc cô vừa mới tỉnh lại sau khi mất trí nhớ cũng thích đe dọa Chu Sâm như vậy, sau đó thì tốt hơn nhiều.
Chu Sâm bị dọa đến mức sắp sụp đổ, lúc này đành dựa vào vận may, không khỏi có hơi giận hờn cúi đầu: “Dù là nhớ lại lúc nào cũng đều không quan trọng, với anh thì đều như nhau.”
Đối với Hạ Thì mà nói thì yêu đương, hôn nhân, mang thai dường như không có gì có ý nghĩa đặc biệt, mức độ quan trọng của những việc này có lẽ không khác ăn là mấy.
“Đừng nói vậy.” Hạ Thì thản nhiên nói: “Anh là …’người’ rất thú vị, em sẽ không ăn anh.”
Hạ Thì dừng một chút, lựa chọn dùng từ “người” để định nghĩa Chu Sâm.
Nhìn lạnh nhạt như một dị thú nhưng thực tế càng giống như một con người. Sự kiên cường trên người anh không phải là thứ mà dòng máu dị thú cho anh, mà xuất phát từ sự yếu mềm của loài người. Hạ Thì đã từng gặp rất nhiều người, dị thú và cả hỗn huyết, Chu Sâm xem như là không giống người thường.
Nếu như không phải vì mất trí nhớ thì trong mắt Hạ Thì Chu Sâm chính là lương thực đang đợi nuôi mập.
Vòng vo một lúc nhưng Chu Sâm vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Thì: “Sao thế, anh vẫn không yên lòng?”
Chu Sâm: “… Lời thề không hề có bất cứ sự ràng buộc nào với em.”
Là một dị thú đứng đầu chuỗi thức ăn, còn là một dị thú không hề có tín ngưỡng, vậy nên cô luôn làm theo ý mình.
Hạ Thì như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Chu Sâm, có thể thấy được trong khoảng thời gian Chu Sâm và cô ở chung, hoàn toàn đúng là có thu hoạch không nhỏ.
Hạ Thì giẫm một cái vào giữa hai chân ghế của Chu Sâm, cười như không cười nói: “Thật không dám giấu, em cảm thấy hứng thú với anh, nên em quyết định yêu đương với anh, nghiêm túc đấy.”
Chu Sâm: “…”
Có thể thấy được cho dù là lúc mất trí nhớ hay là lúc có ký ức, Hạ Thì vẫn là Hạ Thì, sự yêu thích không đổi. Cũng vì vậy nên cô mới chưa ăn mất Chu Sâm.
Hạ Thì: “Anh không muốn sao?”
Chu Sâm bị Hạ Thì nhìn chằm chằm, lấy can đảm xấu hổ nói: “Xin lỗi, đây thật sự là vấn đề về sinh lý, chỉ cần vừa nhìn thấy em, một con mồi như anh sẽ cảm thấy sợ hãi, không có cách nào khắc phục.”
Muốn nói ra được những lời này, hoàn toàn thừa nhận sự sợ hãi của mình cũng cần cả can đảm, nhất là đối với Chu Sâm.
Hạ Thì kiên nhẫn an ủi Chu Sâm: “Đừng sợ mà, em thật sự không ăn anh, lần này là thật.”
Chu Sâm: “Xin lỗi…”
Hạ Thì không vui, để lộ vẻ mặt ngang ngược: “Nói xin lỗi cũng vô ích, em cũng đã mang thai rồi.”
Chu Sâm: “… … …”
Chu Sâm định nói rõ ràng là dị thú mấy người không để ý đến mấy chuyện này, nhưng mà Hạ Thì vừa nói anh là người, mà dùng tam quan của loài người nhận định thì đây là chuyện đương nhiên, Hạ Thì không uy hiếp tính mạng mà ngược lại dùng đạo đức khiến anh bỗng nghẹn lời, không nói được gì.
Anh đã từng lừa Hạ Thì là bọn họ thật sự yêu đương cuồng nhiệt, sau đó Hạ Thì bắt anh thực hiện lời hứa hẹn tình nhân.
Bây giờ Hạ Thì bắt anh phải yêu đương… Tất cả những chuyện này đều là báo ứng mà.
Chu Sâm bỗng tàn nhẫn nói: “Yêu đương cũng được, nhưng nếu như không thể đầu bạc răng long, có thể ly hôn chứ? Anh có thể chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.”
Giả sử nếu lúc này có người ngoài ở đây, nhất định sẽ khích lệ Chu Sâm: Thật can đảm!
Nhưng mà Chu Sâm lại cho rằng nếu ở bên Hạ Thì thì nhất định bản thân phải tranh thủ sự bình đẳng, Hạ Thì không hề có khái niệm đó. Tuy là có chút nguy hiểm nhưng mà cần phải nói ra.
Hạ Thì: “Được chứ.”
Chu Sâm gật đầu tỏ vẻ hai bên đã đồng ý.
Hoàn cảnh này cũng chỉ có thể hy vọng Hạ Thì biết giữ chữ tín mà thôi.
Hạ Thì kéo Chu Sâm lên, cổ vũ nói: “Cố gắng lên.”
Chu Sâm: “…”
Hạ Thì kéo tay Chu Sâm đi mời rượu, mẹ Chu bảo người ta đổi rượu của Hạ Thì thành nước ngọt, cố ý chào hỏi một số vị khách quan trọng: Là do cô dâu mới đang mang thai.
Nếu đã mang thai thì tất nhiên mọi người sẽ không bắt uống rượu, vô cùng hiểu ý khen tình cảm giữa Hạ Thì và Chu Sâm rất tốt.
Tinh thần Chu Sâm trải qua hai lần sụp đổ và xây dựng lại đã trở nên tốt hơn: “Cảm ơn.”
Vậy nên lúc đối mặt với sự khiêu khích của những dị thú đang đóng giả là người thân bên phía cô dâu Hạ Thì, Chu Sâm vô cùng bình tĩnh.
Bây giờ anh là ai chứ?
Anh không còn là tên lừa đảo nữa, anh đã thật sự là đối tượng của Hạ Thì.
Vậy nên lúc này Chu Sâm khí thế hùng hồn chưa từng có, quay đầu nói với Hạ Thì: “Anh cảm thấy bọn họ đang châm chọc anh.”