Ta rất mỹ vị - Chương 55 - 56
Đọc truyện Ta rất mỹ vị Chương 55 - 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Rất Mỹ Vị – Chương 55 – 56 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 55:
Hạ Thì cảm thấy rất khó hiểu, với thể chất của cô thì sao có thể vô duyên vô cớ bị bệnh được chứ, chuyện này cơ bản không hợp lý.
Hạ Thì cảm giác một lúc lâu cũng không nhận ra có chỗ nào bị thương, nhưng đột nhiên bị ngất lại có thể không phải là chuyện nhỏ. Cô gọi điện thoại cho mẹ Hạ, nhưng không ở bên cạnh thì mẹ Hạ cũng không có cách nào chẩn đoán bệnh được.
Trong giới dị thú làm gì có bác sĩ, chỉ nói riêng về thân thể, bọn họ cũng không có nhiều khuyết điểm như con người, cùng lắm là tàn tật và già yếu.
Nếu đợi mẹ Hạ đến thì còn phải mất một khoảng thời gian nữa, Hạ Thì quyết định đi bệnh viện trước khám xem sao.
Chu Sâm và Tiểu Tiểu đưa Hạ Thì đến bệnh viện, bác sĩ tư của nhà Chu Sâm làm kiểm tra cho Hạ Thì, chẩn đoán sơ bộ cũng không thấy gì nên bắt cô phải làm siêu âm màu toàn thân.
Sau khi có kết quả siêu âm màu, bác sĩ nhìn tấm phim, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hạ tiểu thư, ở bụng của cô có một dị vật.”
Tiểu Tiểu vừa nghe là phần bụng thì sợ hãi nói: “Chẳng lẽ là mang thai sao?”
Bác sĩ: “Làm sao có thể chứ, dị vật này hình tròn, cô có từng phẫu thuật hay từng nuốt phải thứ gì không? Dị vật này có đường kính khoảng mười lăm centimet, cao hai mươi centimet. Cái này… Không giống một khối u lắm.”
Làm gì có dị thú nào có u, Hạ Thì nghe xong cũng cạn lời: “Tôi từng từng phẫu thuật, cũng chưa từng nuốt thứ gì.”
Lấy mức độ sắc bén của dao phẫu thuật của con người, vẫn chưa đủ để mổ một dao cho cô.
Cô lại càng không thể nuốt thứ gì đó có đường kính 15 cm…
Bác sĩ khó tưởng tượng: “Có thể là cái gì chứ…”
“Đợi đã.” ánh mắt Hạ Thì đột nhiên sáng lên nhưng đột nhiên lại yên lặng, nhìn Chu Sâm nói: “Tổ tiên của nhà anh, đẻ trứng hả…”
Chu Sâm cũng khiếp sợ nhìn Hạ Thì: “…”
Tiểu Tiểu: “…”
Bác sĩ: “?”
…
Sau khi đuổi vị bác sĩ mù mờ không hiểu chuyện gì đi, Hạ Thì dùng luôn số điện thoại phòng làm việc của anh ta gọi cho mẹ Hạ.
“Mẹ, con vừa làm kiểm tra xong, bác sĩ nói ở phần bụng của con có một dị vật hình kính 15 cm, cao 20 cm.” Hạ Thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tổ tiên nhà Chu Sâm đẻ trứng.”
Mẹ Hạ: “Sao? Con mang thai hả?”
Cũng có tiếng của ba Hạ truyền tới từ bên kia: “Cái gì? Con mang thai sao? Không thể nào!”
Chuyện sinh sản của nhà bọn họ khó khăn như thế, trước đây lúc ông ở thời kì động dục, ở độ tuổi sinh sản tốt nhất cũng phải lăn qua lăn lại với mẹ Hạ một thời gian dài mới có được Hạ Thì. Hạ Thì và Chu Sâm chỉ vừa mới quen bao lâu, làm sao có thể mang thai được chứ?
Hiệu suất này không phải quá cao hay sao, ba Hạ tỏ vẻ rất ghen tị.
Mẹ Hạ Thì thào nói: “Thảo nào lại ngất xỉu, trong đống thảo dược mẹ đưa cho con có thành phần không thích hợp cho người mang thai. Xem ra là khắc nhau rồi, may mà cơ thể con khỏe mạnh, uống lâu như vậy mà cũng chỉ mới ngất xỉu thôi.”
Hạ Thì: “…”
Chu Sâm: “…”
Chu Sâm nghe thấy suy đoán này thì thấy thật không thể tưởng tượng được, Hạ Thì vậy mà lại mang thai… Anh chưa từng nghĩ đến một chuyện này, tâm trạng bây giờ của anh rất phức tạp, không biết nên nói gì.
Một lát sau, Chu Sâm chỉ nói: “Vậy nên, không lâu sau em sẽ sinh ra một quả trứng hả…?”
Gen của hai loại dị thú hỗn huyết chắc chắn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ là không biết lần này lại ảnh hưởng đến cách thức sinh sản, Hạ Thì sinh sản bằng bào thai, tổ tiên của Chu Sâm thì đẻ trứng, hỗn huyết đã phản tổ vẻ phía Chu Sâm, đứa bé biến thành để trứng, cũng khó trách Hạ Thì không cảm giác được gì, mấy thế hệ trước của cô đâu có kinh nghiệm để trứng.
“Chắc vậy.” Hạ Thì buồn bực nói: “Em cũng không biết sau bao lâu, lại cần phải ấp bao lâu.”
Dù sao cũng là hai chủng tộc tạp giao, Hạ Thì cũng là hỗn huyết, lại lai thêm lần nữa, quá trình mang thai kéo dài bao lâu cũng không biết, có thể là ba tháng, cũng có khả năng là ba năm.
Chu Sâm khó khăn nói: “… Làm sao để ấp.”
“Em không biết, đến lúc đó vào trong núi bắt dị thú chim hỏi một chút.” Hạ Thì cũng rất phiền não, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý để làm mẹ, bất kể là từ phương diện nào cũng đều không có sự chuẩn bị.
Cùng lắm thì bắt loài dị thú khác đến ấp trứng giúp! Hoặc sử dụng công nghệ cao của con người làm một cái hộp ấp trứng.
Chỉ có Tiểu Tiểu lạnh run, sau khi chủ nhân nhỏ ra đời chắc chắn sẽ cần ăn uống, cậu ta sẽ không phải đứng mũi chịu sào chứ?
…
Vợ chồng hai người đều về nhà với gương mặt mờ mịt.
Ba Chu, mẹ Chu và Vương tiên sinh đều đang ngồi trong nhà, đầu Vương tiên sinh đổ đầy mồ hôi, ông ta phát hiện không thể thoát thân được, chỉ sợ sẽ gãy ở đây. Mặc dù không liên quan gì đến ông ta, nhưng lỡ gia đình này muốn giận chó đánh mèo thì biết phải làm sao đây?
Lúc Hạ Thì ngất xỉu chỉ có một mình ông ta trong phòng, ai biết Hạ Thì bị bệnh gì, tốt nhất không phải là vấn đề gì lớn.
Mẹ Chu thấy bọn họ đã từ bệnh viện về, nghênh đón hỏi: “Chuyện này là sao? Hạ Thì không có chuyện gì chứ?”
Hạ Thì do dự nhìn mẹ Chu, chậm rãi nói: “Có vẻ như là… mang thai.”
Một câu khiến người ta kinh ngạc.
Vẻ mặt mẹ Chu biến từ lo lắng đến mừng như điên chỉ trong ba giây, ba Chu cũng rất vui vẻ đứng lên: “Mang thai sao?”
Gương mặt Vương tiên sinh ngơ ngác, sau đó phản ứng lại, vội vàng nói: “Tôi đã nói Hạ tiểu thư có duyên con cái mà.”
Mẹ Chu càng thêm tin tưởng sâu sắc Vương tiên sinh: “Vâng, Vâng, ông vừa nói thì cũng vừa chứng minh được.”
Vương tiên sinh làm ra vẻ thương dân trách trời: “Xem ra Hạ tiểu thư không mang phàm thai, trước khi tôi làm phép đã có phản ứng rồi, nếu không tôi mà làm phép, chẳng phải sẽ…”
Mẹ Chu được nhắc nhở xong, khuôn mặt sợ hãi: “Đúng vậy, thiếu chút nữa đã hại Hạ Thì rồi.”
“Bà cũng chỉ là có lòng tốt.” Vương tiên sinh an ủi khuyên nhủ nói.
Hạ Thì tức giận nói: “Tôi mang thai là bản lĩnh của Chu Sâm, có liên quan gì đến ông hả?”
Mọi người: “…”
Chủng tộc bên nội của Hạ Thì đều rất khó sinh sản nhưng cô lại có bầu rất nhanh, không liên quan đến cô thì tất nhiên đó là bản lĩnh của Chu Sâm.
Hạ Thì nói không sai, nhưng người khác nghe thấy hơi kỳ lạ.
Mẹ Chu ngượng ngùng cười: “Ha ha, chủ yếu là do Chu Sâm, nhưng Vương tiên sinh đã đoán được sớm một chút.” Còn dự đoán đúng, bây giờ Hạ Thì là phụ nữ có thai, mọi người đều sẽ không cảm thấy cô ấy mất bình tĩnh có gì lạ.
Hạ Thì nghe thấy câu trả lời khiến tên lừa gạt này được như ý thì hung dữ nói: “Được, ông đợi đấy!”
Vương tiên sinh không kìm được mà run lên một trận, không tự chủ được né tránh ánh mắt của Hạ Thì, cũng không biết rõ tại sao một cô gái yếu đuối như vậy lại có thể khiến mình cảm giác uy hiếp lớn đến như vậy.
Mẹ Chu vội vàng hòa giải, bảo Vương tiên sinh quay về khách sạn.
Hạ Thì liếc mắt nhìn Vương tiên sinh một cái, nháy mắt với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười hì hì đi ra cùng.
Mẹ Chu và ba Chu cũng không nhìn thấy, kéo tay Hạ Thì, bắt cô ngồi xuống: “Con cần phải bảo vệ thân thể thật tốt, hay là con và Chu Sâm chia phòng ngủ đi, bây giờ đã được mấy tháng rồi?”
Trong đầu Chu Sâm cũng rối một nùi, túm lấy một điểm quan trọng, cắt ngang nói: “Ba, mẹ, bây giờ có một vấn đề, hình như là con đã xuất hiện sự phản tổ.”
Chuyện đứa bé này… sau khi được sinh ra là một quả trứng thì ba Chu và mẹ Chu không thể nào không biết , dù sao không thể lừa gạt được mãi. Cho nên, Hạ Thì và Chu Sâm đều quyết định nói rõ mọi chuyện.
Ba Chu và mẹ Chu ngây người nói: “Là có ý gì?”
“Con đã nói thật với Hạ Thì về thân thể của con rồi.” Chu Sâm đờ đẫn nói: “Hôm nay, lúc kiểm tra đã phát hiện, thai nhi trong bụng cô ấy tồn tại dưới hình thức là một quả trứng…”
Ba Chu, mẹ Chu: “…”
Con dâu sẽ sinh… sinh một quả trứng sao?
Chương 56:
Con dâu mang thai, sẽ sinh cháu trai cháu gái!
…
Có khả năng con dâu đang mang thai một quả trứng! Sinh xong còn phải ấp nữa!
…
Tâm trạng của ba Chu và mẹ Chu có thể nói là thay đổi rất nhanh, trong vòng một phút, từ mừng như điên đến khó tin, rồi đến khó có thể diễn tả được, nhưng mà tổng thể lại thì vẫn hài lòng, có thể nói là vô cùng kích động.
Mẹ Chu suy nghĩ một lúc lâu, yếu ớt nói: “Mẹ cần phải chuẩn bị quần áo cho đứa nhỏ, hay là chuẩn bị hộp giữ nhiệt chứ, còn nữa, có cần bổ sung dinh dưỡng giúp vỏ trứng cứng cáp hơn không…”
Chu Sâm: “…”
Ba Chu cũng hơi mơ màng nói: “Chuyện này, vậy lúc nào sẽ sinh, cần phải ấp bao lâu chứ?”
Hạ Thì khổ não nói: “Cũng không biết, bọn con cũng mới đẻ trứng lần đầu, không có đối tượng nào có thể tham khảo được.”
Ba Chu và mẹ Chu càng mơ màng hơn, cái trứng này sẽ lớn đến mức nào? Nếu như lớn quá thì sao mà sinh? Sinh như bình thường sao? Hay là nói sẽ là một cái trứng khá nhỏ, sau đó cháu trai hoặc cháu gái sẽ đi ra từ trong đó sao?
Ấp trứng, làm sao mà ấp, Tiểu Hạ ôm trứng trong lòng sao? Con bé cũng đâu phải dị thú, hay là để A Sâm ấp trứng? Đúng là hộp giữ nhiệt có vẻ phù hợp hơn…
Hơn nữa nếu vậy thì sẽ rất khó giữ bí mật.
Quá nhiều vấn đề quấy rầy họ, nếu như là gia đình bình thường có lẽ đã vô cùng vui vẻ mua sản phẩm dinh dưỡng và chuẩn bị phòng cho con nít rồi, nhưng mà bọn họ thì phải nghĩ đủ thứ vấn đề trước.
Nếu nói là chuẩn bị phòng cho em bé, đến lúc đó Hạ Thì sinh ra một trái trứng thì cũng không phù hợp để ở cho lắm, không lẽ đặt hộp giữ nhiệt ấp trứng trên giường sao?
Dù sao nếu không công bố việc Hạ Thì mang thai ra ngoài thì cũng là một điều phiền phức, không biết trứng lớn đến mức nào mới có thể sinh ra, nếu như tiểu Hạ lộ bụng thì không phải là mọi người chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sao. Nhưng mà cũng không biết quá trình mang thai dài bao lâu, nếu như bụng xẹp mà vẫn chưa thấy đứa bé thì phải nói thế nào?
“Vậy bây giờ con nói…” Mẹ Chu nói đến đây thì dừng lại, vô cùng phiền muộn, bà cũng không biết làm thế nào để nuôi trứng mà, cũng không thể căn dặn Hạ Thì nên cẩn thận cái gì, về vấn đề này bà cũng không phải là người từng trải.
“Không cần lo lắng, đến thời gian thì cứ tuyên bố là đưa Hạ Thì đến nơi khác chờ sinh.” Chu Sâm nghĩ vậy, có thể đưa Hạ Thì đến Nam Sơn sinh, dù sao ở bệnh viện cũng không thể giúp được gì.
Hạ Thì gật đầu nói: “Đúng vậy, tránh mọi người là được.”
Cô vốn cũng muốn nhờ đến sự giúp đỡ của dị thú ở Nam Sơn, hơn nữa chắc chắn lúc đó ba mẹ cô cũng sẽ đến, nói không chừng lúc đó sẽ hiện nguyên hình, đúng là không tiện ở chỗ đông người.
Ba Chu và mẹ Chu đều vô cùng cảm động, không ngờ là Tiểu Hạ lại rất bình tĩnh, nếu người bình thường biết chồng mình là quái thú, mình cũng đang mang thai quái thú nhỏ thì sợ là sẽ bị hù chết, Tiểu Hạ còn nghĩ làm sao để có thể giấu được, đúng là quá lương thiện.
May là quan hệ giữa Chu Sâm và Tiểu Hạ rất tốt, nếu không hai người đúng là thật xin lỗi Tiểu Hạ.
…
Sắp đến hôn lễ, cả nhà bàn bạc xong cũng không có ý định hủy bỏ, nếu như trứng lớn lên để lộ việc mang thai thì cứ nói là mang thai là được.
Lúc này mọi người cũng không biết làm sao có thể chăm sóc Hạ Thì, mẹ Chu cần thận tìm một số sách khoa học, xem thử những động vật gần giống vậy mang thai cần chú ý những gì, mỗi lần cho Hạ Thì ăn gì đó đều hoảng hốt lo sợ, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chu Sâm rất muốn nói vốn không cần cẩn thận nhiều như vậy, Hạ Thì ăn rất nhiều thuốc có tác dụng mạnh như vậy cũng chỉ té xỉu thôi, tuy là có người nói bộ tộc của bọn họ rất khó sinh sôi, nhưng mà chỉ cần mang thai thì khó khăn gì cũng không còn.
Trong lúc mẹ Chu cẩn thận chăm sóc thì còn phát hiện ra một chuyện.
“Con trai, lại đây, đây là đồ ăn khuya, con đưa lên lầu đi.” Mẹ Chu cầm một đống rất nhiều thức ăn đưa cho Chu Sâm.
Chu Sâm: “Nhiều vậy sao?”
Mẹ Chu oán trách nhìn anh một cái: “Còn không phải đều tại con sao, đứa bé kia cần dinh dưỡng mới sinh ra được, bây giờ ngày nào Hạ Thì cũng kêu đói, nhưng mà bụng lại không lớn lên, trứng này chắc phải vất vả rất lâu đấy! Mẹ nghĩ có khi phải mất mấy năm.”
Chu Sâm: “…”
Gì mà vì mang thai nên ngày nào cũng kêu đói, Hạ Thì cô ấy lúc nào cũng kêu đói mà, lúc trước chỉ là giấu không cho mẹ Chu biết thôi. Bây giờ thì tốt rồi, có lý do quang minh chính đại, muốn ăn bao nhiêu cũng không sao, cô rất vui vẻ nhỉ!
Không phải Chu Sâm muốn phân bua, chỉ là dù lúc anh ở trạng thái nguyên hình thì trước giờ vẫn chưa bao giờ ăn nhiều đồ như vậy, đây chắc chắn không phải là tại anh mà ra…
Chu Sâm bưng một đống thức ăn khuya lên phòng Hạ Thì, đặt chồng chất trên bàn cạnh mép giường.
Hạ Thì đang dựa vào một chiếc gối mềm nhũn xem thế giới động vật.
Đây cũng là yêu cầu của mẹ Chu, đã rất lâu rồi thế giới loài người chưa từng xuất hiện giao long, những sách
cổ về dược liệu bọn họ cũng đã tham khảo rất nhiều, làm gì có mục chú ý khi mang thai giao long.
Mẹ Chu cảm thấy chi bằng xem chương trình thế giới động vật, quan sát các loài sinh vật sinh con thế nào, biết đâu được lại có gợi ý…
Hạ Thì cũng không thấy có vấn đề gì, cô xem thế giới động vật thì cũng như là xem chương trình đồ ăn ngon mà thôi, thấy Chu Sâm bưng đồ đến thì cô vô cùng vui vẻ cầm lấy bánh gato hạt dẻ.
Vì ở đây không có người ngoài nên Hạ Thì cũng không che giấu, ăn một lần hết hai cái.
Chu Sâm cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nói: “Trước khi đi ngủ đừng ăn nhiều quá.”
Ăn no quá lại bắt anh xoa bụng, bây giờ anh cũng đã bị bắt chia phòng ngủ với Hạ Thì, nhưng mà Hạ Thì cứ bắt anh ở cạnh, khiến ngày nào buổi tối anh cũng phải hầu hạ xong mới được về phòng mình ngủ.
“Không sao, hệ tiêu hóa của em rất tốt, anh cũng ăn gì đó đi.” Hạ Thì kéo Chu Sâm lại, Chu Sâm bỗng ngã xuống giường.
Chu Sâm: “…”
Hạ Thì kinh ngạc nhìn anh: “Em cũng đâu dùng sức đâu.”
Chu Sâm ngồi dậy: “Có lẽ là sức của em giờ đã mạnh hơn, rất nhiều loài sau khi mang thai đều sẽ mạnh hơn.”
Nhưng mà việc mạnh hơn này thực sự cần cho Hạ Thì sao? Dù sao cô cũng đã mạnh ở mức cao nhất rồi, có mạnh hơn nữa thì cũng có ý nghĩa gì? Lẽ nào sẽ có dị thú không có mắt nhân lúc này tấn công cô sao?
Hạ Thì có vẻ như suy nghĩ gì đó: “Có khi là vậy thật, mang thai cũng không tệ lắm.”
Trong lòng Chu Sâm phức tạp nhìn Hạ Thì, không thể ngờ tới là hai “người” như họ lại có nhân duyên đến mức này, bây giờ anh cũng không chắc sau khi Hạ Thì nhớ lại thì sẽ có thái độ thế nào.
Chu Sâm rời khỏi phòng Hạ Thì, sau đó gọi điện cho Lâm đại sư, nói cho ông ấy biết chuyện Hạ Thì mang thai.
Lâm đại sư: “… Khâm phục, khâm phục.”
Chu Sâm: “…”
Lâm đại sư: “A Sâm, cháu nhất định phải quan tâm đứa trẻ cho tốt, dù sao cũng có dòng máu của cháu, ít nhiều sẽ hướng về cháu, cố gắng làm cho đứa bé ỷ lại vào cháu.”
Có mối liên hệ như vậy, dù sau khi Hạ Thì nhớ lại có tức giận thì cũng không tiện giết chết Chu Sâm.
Chu Sâm yếu ớt thở dài nói: “Cháu thấy quan tâm đứa bé thà là quan tâm Hạ Thì để cô ấy làm chỗ dựa, bọn họ không có nhân tính, khi còn bé suýt chút nữa Hạ Thì đã cắn mất ngón tay của ba cô ấy, cháu làm thế nào để đứa bé ỷ lại vào cháu chứ…”
Lâm đại sư: “…”