Ta rất mỹ vị - Chương 3 - 4
Đọc truyện Ta rất mỹ vị Chương 3 - 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Rất Mỹ Vị – Chương 3 – 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3.
Kha Kha và mẹ Kha quay lại lần thứ hai vẫn không thấy được hình ảnh trong tưởng tượng.
Lúc này Chu Sâm đang gọi điện nói chuyện công việc với cấp dưới, Hạ Thì ở phía đối diện anh đang ngồi vừa ăn từng ngụm bánh ngọt vừa nghịch điện thoại.
Lòng Kha Kha lập tức chùng xuống, cảnh tượng này có phải quá lạnh nhạt rồi không? Cô ấy kéo tay mẹ mình đi qua đó, lúc Hạ Thì nhìn thấy hai người họ còn ngẩng đầu cười một cái, thật lòng thật dạ khen ngợi mùi vị đồ ăn ở đây rất ngon.
Trong lòng Kha Kha càng cảm thấy không xong, không nhịn được nói: “Anh họ vẫn bận bịu vậy đấy. Ban nãy vốn phải về công ty nhưng không muốn lỡ hẹn nên đã rất cố gắng, xem ra bây giờ cũng cần phải đích thân xử lý rồi.”
Những lời này hoàn toàn đang biện minh cho Chu Sâm, sợ trong lòng Hạ Thì vướng mắc.
Đúng lúc Chu Sâm cũng nói xong, tắt điện thoại, tiếp lời Kha Kha: “Lần này thật ngại quá, Hạ tiểu thư. Ngày mai tôi phải đi công tác đến cuối tuần mới về. Cuối tuần tôi có thể mời cô đến hẻm Vĩnh Xuân ăn cơm không?”
Hẻm Vĩnh Xuân là nơi có nhiều quán ăn lâu đời, thậm chí còn nổi tiếng khắp tỉnh.
Kha Kha nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hạ Thì, với phản ứng của Chu Sâm lúc nhìn Hạ Thì ăn cơm thì chắc chắn là có ý, nhưng lại có vài hành động quá bất lịch sự, cũng chưa chắc đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn.
Mà bình thường Hạ Thì luôn từ chối tụ tập bạn bè, ngày nghỉ và thời gian rảnh cũng chỉ dùng để sáng tác văn học nên trong lòng Kha Kha cũng không hy vọng gì nhiều.
Nhưng lại vượt ngoài dự liệu của Kha Kha, Hạ Thì gần như không hề suy nghĩ đã gật đầu đồng ý: “Được, thứ bảy tôi phải trực, chủ nhật có thể đi.”
Chu Sâm lại tiếp một câu: “Sáng chủ nhật mười một giờ tôi đón cô.”
Rồi hai người thuận nước đẩy thuyền trao đổi cách liên lạc.
Kha Kha rất mừng, tuy mẹ Kha mới là người làm mai cho hai người họ, nhưng cô ấy lại rất thích Hạ Thì, nếu Hạ Thì và anh họ ở bên nhau thì tất nhiên cô ấy sẽ ủng hộ.
Mà lúc này, đối mặt với sự thăm dò của Chu Sâm, Hạ Thì nói: “… Ừ. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi không có Wechat.”
Mẹ Kha: “Tiểu Thì không có Wechat sao? Người trẻ tuổi như mấy đứa rất ít ai không dùng Wechat đấy, một số phòng ban ở Thành ủy bọn dì còn sắp xếp công việc trên Wechat, mọi người ai cũng phải dùng Wechat đó.”
Ngay cả Chu Sâm cũng có, nhưng lại không thích đăng lên vòng bạn bè như họ.
Hạ Thì ngại ngừng cười: “Vâng ạ, bọn cháu không cần dùng, dù sao trong phiên trực thì các đồng nghiệp cũng không tiện dùng Wechat, có điện thoại và bộ đàm là được rồi ạ.”
Kha Kha không nhịn được nghĩ cũng vì Hạ Thì không dùng mạng xã hội, bình thường cũng không hay tham gia các hoạt động nên đồng nghiệp mới không hiểu lắm về Hạ Thì.
Kha Kha cũng đã được xem là thân thiết với Hạ Thì, nhưng với cô ấy mà nói thì Hạ Thì vẫn có vẻ vẫn hơi xa cách. Ví dụ như, trước giờ Kha Kha vẫn chưa được thưởng thức các tác phẩm văn học của Hạ Thì, cô gái này quá khiêm tốn.
Hôm nay Hạ Thì đã nhường nhịn sắp xếp theo thời gian rảnh của Chu Sâm để xin nghỉ đến gặp mặt nhưng Chu Sâm lại bận việc, nửa buổi chiều còn lại cũng không thể nào tiếp tục hẹn hò được, nếu không thì chắc chắn cứ một lát là Chu Sâm lại gọi điện thoại với cấp dưới.
Vậy nên mẹ Kha chủ động nói vài câu xã giao rồi kết thúc.
Chu Sâm chủ động duỗi tay ra, Hạ Thì nhìn anh một lát, đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn hơn rất nhiều của anh, hai người bắt tay một cái.
Chu Sâm hơi dùng sức, bởi vì lúc này anh còn đang phải kiềm chế suy nghĩ kéo Hạ Thì vào lòng, chỉ là ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, mờ mịt nhìn Hạ Thì.
Kha Kha ở bên cạnh thấy cảnh này thì âm thầm kinh ngạc, từ lúc nào mà anh họ cô ấy lại thích trêu chọc con gái nhà người ta vậy?
Sau khi nói lời tạm biệt xong, Chu Sâm trở về công ty, Kha Kha lái xe đưa Hạ Thì về nhà.
Trên đường về nhà, mẹ Kha không nhịn được tính bà tám, lập tức gọi điện cho mẹ của Chu Sâm: “Chị, em vừa đi xem mắt với Chu Sâm đi xong, chị còn nhớ không? Em nói với chị rồi đó, đồng nghiệp của tiểu Kha.”
Lúc trước mẹ Chu còn nhiệt tình với chuyện giựt giây Chu Sâm đi xem mắt, nhưng sau ba năm dồn tinh thần và sức lực vào sức khỏe và chuyện ăn uống của Chu Sâm, bây giờ chỉ trả lời qua loa: “Nhớ.”
Mẹ Kha bèn miêu tả sống động dáng vẻ của Chu Sâm lúc nhìn thấy Hạ Thì, mẹ Chu nghe được thì trong lòng chỉ cười thầm thật lâu, sao bà lại không tin đây là con trai mình chứ?
Nhưng khi mẹ Kha miêu tả cảnh tượng Chu Sâm ăn ngon như thế nào lúc ở cạnh Hạ Thì, có lẽ vì chuyện mẹ Kha miêu tả quá mức ảo mộng, hoặc là có lẽ đã chọc trúng chỗ ngứa trong lòng mẹ Chu, cuối cùng bà đứng ngồi không yên, giọng nói có vẻ cũng bắt đầu run run: “Thật sao?”
…
Một tuần mau chóng qua đi.
Chủ nhật, Chu Sâm quả nhiên đúng hẹn tới đón Hạ Thì.
Hạ Thì sống trong một căn hộ dành cho một người, chung cư rộng rãi, hàng xóm vô cùng hời hợt, Chu Sâm xuất hiện dưới lầu cũng không gây bất cứ sự chú ý nào.
Mấy ngày qua, không lúc nào Chu Sâm không nghĩ đến Hạ Thì, nhất là lúc ăn cơm. Thậm chí còn làm giảm hiệu suất làm việc của Chu Sâm xuống, suýt chút nữa còn không về được đúng hẹn.
Chu Sâm: Tôi đến rồi, xuống đi.
Gửi tin nhắn xong, Chu Sâm để điện thoại xuống, xuyên qua cửa kính xe đã hạ xuống một nửa nhìn về phía cửa chung cư, phong thái nhìn rất nhàn nhã lại có cảm giác như đang án binh bất động, bất cứ lúc nào cũng có thể săn mồi.
Không bao lâu đã thấy Hạ Thì.
Hạ Thì đội một chiếc mũ tròn, lúc ra thì cúi đầu đẩy cửa, Chu Sâm chỉ thấy được chiếc cằm thanh tú và đôi môi đỏ mọng bắt mắt của cô, đáy lòng lập tức tràn ngập khao khát muốn được gần gũi.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi, váy dài in hoa cạp cao ôm trọn vòng eo con kiến, còn xách một chiếc túi cùng màu và hoa văn với váy, cánh tay, bắp chân và mặt trắng bóc dẫn ánh nhìn.
Chu Sâm ngồi trong xe, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt thèm thuồng, xuống xe mở cửa xe cho Hạ Thì.
Ở khoảng cách gần Chu Sâm mới nhận ra hai quầng thâm dưới mắt của Hạ Thì, nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy thôi, cũng không hỏi hay thắc mắc gì, bởi vì nó không gây cản trở cảm giác thèm ăn của anh.
Giống như báo đốm sẽ không để ý con mồi có vết thương hay không, vì đều không ngại nuốt vào bụng.
Mà vị Hạ tiểu thư này, có lẽ không phân biệt được ánh mắt của Chu Sâm là dục vọng hay thèm ăn, biểu hiện rất ngượng ngùng, lại không dám nhìn thẳng Chu Sâm nên càng không hiểu rõ.
Đi được một lúc, Hạ Thì còn gặp đồng nghiệp đang kiểm tra nồng độ cồn, không phải người trong đội mà là người cùng một đại đội. Phạm vi phụ trách của đại đội cô là trong thành phố nên gặp đồng nghiệp trên đường đi là điều quá bình thường.
Sau khi đồng nghiệp đó chặn xe mới phát hiện Hạ Thì đang ngồi trong xe, bởi vì nhìn Chu Sâm quá lạnh lùng nên anh ta không dám trêu đùa, chỉ hỏi thăm một chút thôi, nhưng không tránh khỏi chuyện vừa quay người đã dùng bộ đàm nhiều chuyện với nhóm đồng nghiêp.
Có thể tưởng tượng được được tin đồn này sẽ nhanh chóng truyền đi với thời gian nhanh nhất trong phạm vi rộng nhất.
…
Đến đầu hẻm Vĩnh Xuân, Chu Sâm dừng xe lại, đi bộ vào với Hạ Thì.
Bên trong hẻm Vĩnh Xuân quanh co khúc khuỷu ẩn giấu rất nhiều quán ăn lâu đời.
Hai người vào một quán ăn lâu đời, thật ra khẩu vị của họ lại rất giống nhau, đều gọi hoành thánh Sơn Hải và canh cua. Canh cua được ninh từ từ với lửa nhỏ để nước dùng giữ nguyên được vị tươi ngon.
Nhân hoành thánh sơn hải là măng non, dương xỉ và tôm, trước là sơn trân (bảo vật trên núi), sau là hải vị nên tên cổ là hoành thánh sơn hải, mùi vô cùng thơm.
Nghe nói tiệm hoành thánh này đã có lịch sử trăm năm, vẻn vẹn chỉ có một cửa hàng này, nguồn gốc món ăn thậm chí còn lâu hơn. Lão sư phụ làm hoành thánh mỗi ngày rất chuyên nghiệp, vỏ mỏng nhân thơm, mùi vị phong phú, ăn một miếng quả thật giống như đã nếm được mùi vị của cả núi và biển.
Một chén hoành thánh sơn hải được bưng lên, trong bát nước canh vàng nhạt ngoài hoành thánh thì chỉ có hành lá cắt nhỏ, nhìn vô cùng thanh đạm nhưng hương vị thơm ngon thực sự lại được gói trong lớp vỏ hoành thánh.
Huống hồ ăn cơm cùng Hạ Thì luôn vui thích như vậy, chỉ cần ngửi mùi trên người Hạ Thì thôi là Chu Sâm cũng có thể ăn nhiều thêm một chén.
Lần này không có Kha Kha và mẹ Kha quấy rối, Chu Sâm càng “không hề kiêng kỵ” gì. Trong lúc Hạ Thì đang nghiêm túc ăn từng miếng hoành thánh một thì anh lại thất thần nhìn chằm chằm Hạ Thì.
Quả thật, dáng vẻ khi ăn của Hạ Thì vô cùng dễ nhìn, không chỉ lịch sự lễ độ, cô ấy còn có thể khiến món đang ăn như có mùi vị thơm ngon đặc biệt.
Cô rất có thứ tự, khi múc hoành thánh thì đôi môi hồng nộn hơi chu lên thổi nhẹ một chút, sau đó uống một muỗng nước canh, rồi lại cắn một nửa hoành thánh, nhân bánh lộ rõ sau lớp vỏ hoành thánh trắng mềm, nhìn thế nào cũng thấy mê người.
Nhưng đối với Chu Sâm mà nói, bản thân Hạ Thì hoàn toàn không mê người, cái anh càn rỡ thưởng thức là dáng vẻ của Hạ Thì.
Nhìn đi, lúc cô ăn canh cua càng vô cùng đáng yêu, sau khi nuốt một hớp canh, đầu lưỡi sẽ liếm giọt canh còn đọng lại trên khóe môi, đầu lưỡi màu hồng chợt lóe rồi biến mất khiến cho người ta lưu luyến.
Cho dù là dáng vẻ ăn uống bất cứ thứ gì hay là dáng vẻ của chính Hạ Thì đều đủ cho Chu Sâm khai vị.
…
Tuy quán nổi tiếng nhưng diện tích không lớn, trong phòng lại càng không ngăn cách không gian.
Người ngoài nhìn thấy hết bầu không khí giữa hai người họ. Ánh mắt nóng bỏng của Chu Sâm càng khiến người khác chắc chắn, mặc định anh chàng đẹp trai phong độ nhẹ nhàng này yêu say đắm bạn gái mình. Trong lúc cô bạn gái đang tập trung ăn uống thì anh vẫn luôn không tự chủ nhìn cô chăm chú.
Nhưng lại có chuyện phá hư khung cảnh quá đẹp này có một người đàn ông trung niên ngồi cách đó hai bàn cũng nhìn Hạ Thì bằng ánh mắt ham mê, đảo mắt lên xuống rất bất lịch sự.
Hạ Thì không hề nhận ra những ánh mắt đó, ngược lại Chu Sâm mới là người phát giác. Trong lòng Chu Sâm khó tránh khỏi không vui vì con mồi mà mình chú ý lại bị người khác mơ ước, đôi mắt u ám, dồn ép người kia.
Người đàn ông trung niên bị Chu Sâm nhìn như vậy, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn nhiều nữa, trùm mũ của áo choàng lên đầu đi ra cửa. Trước khi đi vẫn còn chần chừ, tham lam liếc nhìn Hạ Thì một cái khiến trong cổ Chu Sâm phải phát ra một tiếng gừ nhẹ.
Mặc dù mới chỉ gặp mặt hai lần, nhưng mỗi lần gặp Hạ Thì Chu Sâm đều cảm thấy bản thân như bị kích thích thú tính nguyên thủy, cảm xúc bị kích thích hơn ngày thường rất nhiều.
Sau khi đuổi đối thủ đi, anh vậy mà lại cảm thấy hơi đắc ý, đây là cảm giác mà sau bao lần thành công cũng chưa từng xuất hiện.
Nhưng Chu Sâm không nghĩ sâu xa, chuyện này không quan trọng là bao so với cơn thèm ăn vô căn cứ của anh với Hạ Thì.
Chương 4.
Sau khi ăn xong một chén hoành thánh sơn hải và một chén canh cua, Hạ Thì đã no tám phần, thỏa mãn buông chén muỗng.
Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ngẩng đầu, cứ như hoàn toàn không biết đến ánh mắt càn rỡ của Chu Sâm, ánh mắt hâm mộ của người ngoài, hay ý định ngấp nghé của người đàn ông kia.
Quả nhiên Chu Sâm ăn nhiều hơn bình thường một chén, sau khi bụng đã no, ánh mắt anh nhìn Hạ Thì cũng nhã nhặn hơn rất nhiều, phong độ nhẹ nhàng hỏi Hạ Thì muốn đi đâu.
“Chúng ta tản bộ một chút trong hẻm nhỏ đi.” Hạ Thì thẹn thùng nói.
Sau khi ăn no, hai người tản bước đi dạo trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Rất nhiều người dân ở khu này đã chuyển đến nơi phồn hoa hơn, ngay cả những ông chủ kinh doanh quán ăn ở đây cũng có nhà ở nơi khác. Chẳng qua là những quán ăn lâu đời trong con hẻm nhỏ cũ kỹ này đã trở thành một nhãn hiệu trong thời đại này, họ cũng biết rằng không dễ gì chuyển đi.
Đi qua vài khúc quanh trong hẻm nhỏ, tiếng người cũng xa dần. Muốn quán ăn dùng cơm thì bình thường nhất định phải đi qua mấy con đường này, bây giờ lại không phải giờ cao điểm ăn uống nên cũng không gặp được mấy người.
Chu Sâm trầm tĩnh ít nói, Hạ Thì lại ngượng ngùng. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, lúc họ mới quen, dù cả hai cùng im lặng nhưng bầu không khí cũng không xấu hổ. Tản bộ thật sự chỉ đi bộ, không nói chuyện phiếm, đặc biệt yên tĩnh.
Trong hoàn cảnh im lặng như này, hai người vốn chỉ nghe thấy tiếng thở và bước chân của nhau, nhưng không biết từ khi nào đằng sau đã có tiếng bước chân của người thứ ba.
Tiếng chân hơi dồn dập, hỗn loạn khiến Hạ Thì không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Một bóng người xuất hiện ở chỗ ngoặt, rồi dừng lại không đi tiếp.
Chu Sâm lập tức cảm thấy không đúng, nếu là người qua đường bình thường, vì sao lúc Hạ Thì dừng bước cũng dừng theo?
Anh đang định cảnh cáo, bóng người kia đã như không thể kiềm chế được nữa vọt ra, vậy mà lại là người đàn ông trung niên ban nãy gặp ở quán ăn.
Nhưng còn đáng sợ hơn anh nghĩ, không biết có phải do ngõ nhỏ quá tối không, anh cứ cảm thấy hốc mắt ông ta sâu hoắm, miệng rất to để lộ hàm răng nanh u ám, khóe miệng chảy nước miếng, tay và cổ vươn ra trước như đang nôn nóng muốn tìm cái gì đó.
Ông ta muốn gì?
Chu Sâm biến sắc, che chở Hạ Thì ra sau lưng.
Điều khiến anh ngạc nhiên chính là nhìn Hạ Thì mảnh mai yếu đuối lại đang đứng đằng sau túm cánh tay muốn chắn trước người anh. Trong tình huống như thế này, tấm lòng và sự can đảm này đã khiến Chu Sâm hơi rung động.
Dù sao Chu Sâm đã từng tập võ phòng thân, ngày thường cũng không ngừng luyện tập, anh nhấc chân đá một phát vào bụng người đàn ông kia.
Ông ta chỉ lùi lại mấy bước, sau đó điên cuồng bổ nhào đến, miệng ngày càng rộng. Chu Sâm có thể cảm giác được bàn tay Hạ Thì đang túm lấy mình ngày càng siết chặt, rõ ràng đang rất sợ hãi.
Sự hung dữ của người đàn ông và sự ỷ lại của Hạ Thì đã kích thích sự tàn bạo ẩn sâu trong Chu Sâm, lúc đối phương nhào tới, Chu Sâm túm gáy ông ta nện một đấm rất mạnh vào bụng, sau đó quăng mạnh lên tường làm phát ra âm thanh va chạm nặng nề.
Người đàn ông mềm oặt như sên, hai tay bị giữ chặt, nửa quỳ trên mặt đất.
Chu Sâm còn muốn ra tay lần nữa, cơ thể người đàn ông này bỗng nhiên uốn éo với một tư thế kỳ lạ, cùng lúc đó nhảy lên đạp một cái vào người Chu Sâm, sau đó chạy bạt mạng, trốn thoát.
Chu Sâm lùi lại hai bước, vì quan tâm Hạ Thì bên cạnh nên không tiện đuổi theo.
Quay đầu nhìn lại, Hạ Thì mềm yếu đáng thương đang nhìn về phía này, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về hướng người đàn ông kia biến mất, muốn nói gì đó lại thôi.
Chu Sâm thấy Hạ Thì vẫn chưa bình tĩnh lại, giữ bả vai cô, nói: “Chúng ta quay lại tiệm hoành thánh ngồi chút đi.”
Tuy lỗi thời, nhưng cách lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hạ Thì đã khiến Chu Sâm nhộn nhạo.
Hạ Thì không biết cô có sợ hay không, cô không nghĩ nữa, rũ hàng mi che khuất hai mắt, thu lại cảm xúc phập phồng của mình.
Nhưng trong lòng lại hơi rung động, cơ thể cô không tự chủ được khẽ nhích lại gần, nửa người gần như dán sát vào lòng Chu Sâm tìm kiếm cảm giác an toàn.
Chu Sâm đưa Hạ Thì về tiệm hoành thánh, hỏi ông chủ xem có ấn tượng gì với người đàn ông đã tấn công hai người không.
Lúc này, Hạ Thì nhận được điện thoại của Kha Kha, đại khái muốn hỏi thăm tình hình hẹn hò của bọn cô. Hạ Thì ngại nói trước mặt Chu Sâm nên gật đầu với anh ý nói muốn ra ngoài.
…
Lúc Hạ Thì cầm điện thoại quay về, Chu Sâm đã hỏi thăm ông chủ xong rồi, còn nói chuyện điện thoại với trợ lý, bây giờ đã gọi cuộc thứ hai khác rồi, anh nâng mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của Hạ Thì, nói: “… Con biết rồi, bây giờ cô ấy tốt ơn nhiều rồi.”
Sau đó anh cúp điện thoại, nói với Hạ Thì: “Tôi vừa nói chuyện với mẹ, có nhắc đến chuyện vừa rồi, bà ấy quan tâm nên hỏi thăm cô, tôi nói bây giờ cô đỡ nhiều rồi.”
“Là tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn bác gái hộ tôi. Vừa rồi quá đáng sợ… ợ!” Hạ Thì vừa nói chuyện vừa ợ no một cái.
Chu Sâm sửng sốt, tự hỏi không biết có phải tiểu thư Hạ ợ vì quá sợ không.
Hạ Thì có vẻ thấy chuyện nhỏ này có hơi xấu hổ, xoay người ngượng ngùng nói: “Ban nãy ăn nó quá rồi!”
Tuy là đã ăn hoành thánh nửa tiếng trước rồi, nhưng đâu có ai quy định ăn xong một lúc rồi thì không được ợ no đâu, bởi vậy Chu Sâm mới săn sóc nói: “Vậy lát nữa đến hồ Thiên Hải đi dạo nhé.”
Trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ về thân phận của người kia, biểu hiện của người này thật sự quá kỳ lạ, bởi vậy nên vẫn chưa thể báo cảnh sát.
…
Chu Sâm lái xe đưa Hạ Thì về nội thành, lại cùng đi dạo bên bờ hồ Thiên Hải.
Vì hôm xảy ra chuyện này nên Chu Sâm đã hủy bữa tối, trời còn chưa tối đã đưa Hạ Thì về nhà nghỉ ngơi. Nếu không thì thật sự Chu Sâm rất bằng lòng ở chung với Hạ Thì lâu hơn, mấy ngày nay lúc ở ngoài không lúc nào anh không nhớ nhung hơi thở mê người của Hạ Thì.
Ở dưới lầu nhà Hạ Thì, Chu Sâm lại mời: “Hạ Tiểu thư, hai ngày nữa cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đến chỗ tôi ăn cơm.”
Động tác tháo dây an toàn của Hạ Thì khựng lại một chút.
Tuy họ được người quen giới thiệu, nhưng mới chỉ gặp mặt hai lần, lần thứ ba đã hẹn về nhà, bước tiến này hiển nhiên là có hơi lớn.
Chu Sâm cũng tự biết không ổn nhưng mà vẫn thử một lần, quả thực phải kiềm chế sự nhớ nhung quá khó với anh. Khó có thể tưởng tượng được sau lớp biểu hiện vô cùng kiềm nén này thì anh đang phải kìm nén đến mức nào.
Đối với một người đã mất vị giác lâu ngày mà nói, có lại một lần thì càng không muốn mất đi nữa. Nếu có thể, chỉ sau lần đầu gặp mặt thì anh không muốn tách khỏi Hạ Thì nữa.
Hạ Thì cũng tự hỏi trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Sâm: “Có.”
Cô đồng ý.
Là sự nguy hiểm hôm nay đã kéo gần khoảng cách trong lòng cô, hay vì sự tin tưởng vào anh họ của bạn, hay đã bị vẻ ngoài của Chu Sâm ảnh hưởng?
Chu Sâm không rảnh để phỏng đoán chuyện này, anh cúi người cởi dây an toàn cho cô, trong khoảnh khắc sát gần nhau, hơi thở giao thoa, anh có thể cảm nhận được thân thể của Hạ Thì khẽ run lên – điều vốn rất khó nhận ra.
Chu Sâm đè nén sự xúc động muốn ra tay với con mồi, đứng hình ba giây rồi ngồi thẳng người lại, kéo dãn khoảng cách, nhẹ giọng nói một câu: “Tạm biệt.”
Hạ Thì liếc nhìn Chu Sâm một cái rồi đẩy cửa xuống xe, cũng nói cùng một câu: “Hẹn gặp lại.”
Không biết có phải Chu Sâm bị hoa mắt không, anh cảm nhận được sự lưu luyến trong thái độ của Hạ Thì.