Ta là hàn vũ thiên - Chương 169
Đọc truyện Ta là hàn vũ thiên Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Là Hàn Vũ Thiên – Thiên Ma (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Các ngươi vậy mà không chịu thỏa thuận sao?”
Hàn Vũ Thiên bỉu môi không thèm quan tâm tới uy áp của 2 kẻ vừa mới xuất hiện, nhưng thực tế là ngược lại hoàn toàn, hắn vô cùng để 2 kẻ mới tới này.
Nếu thực sự là không thể tránh khỏi một trận chiến, nguyên hồn tiêu hao là điều tất yếu, nhưng xuất chỉ tàn niệm Kim Tôn trong Kim Thốn Hoàng Kỳ, cũng đủ ngăn 3 người này lại một thời gian.
Nhưng lại không thể ngăn cản lâu dài, tốc độ chạy của Thánh Nhân và Thánh Tông là khác một trời một vật, Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút liền nâng Thi Tố lên ném về phía Giao lão, một kiếm tự đâm xuyên qua bả vai của mình.
Một dòng mươi tươi cứ như vậy mà chảy theo cánh tay mà xuống, từ mu bàn tay Hàn Vũ Thiên lại mọc ra một cái miệng quỷ, liên tục liếm lấy mấy giọt máu tươi đang chảy tới.
Ngay tức khắc Hàn Vũ Thiên vung tay đảo lộn đám người bên trong, ấy vậy mà toàn bộ đều biến thành Hàn Vũ Thiên, kể cả thủ vệ hay là bất cứ kẻ nào trong 30 trượng đều hóa thành Hàn Vũ Thiên, dùng cách nào cũng không thể phân biệt được thật giả.
“Huyễn Vực.”
Hàn Vũ Thiên vậy mà tạo ra một cái lĩnh vực ảo ảnh, khiến toàn bộ ai cũng ngơ ngác, mấy tên thủ vệ hình dáng Hàn Vũ Thiên vậy mà chém giết lẫn nhau.
Tình thế rơi vào hỗn loạn trong phút chốc, ma trảo ngập trời phân tán tứ phía tấn công đám đông, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn làm cho những đồng bạn đang đúng cạnh nhau, vốn là đang tin tưởng áp lưng vào nhau, vậy mà ra tay đâm lén.
“Hàn Vũ Thiên!”
Hoàn Thi Long phẫn nộ nhìn lại trên sài đấu chỉ thấy toàn bộ đám người kia đều hỗn loạn chen chúc đánh nhau, Hoàn Thi Long một vỗ đập xuống, vậy mà đem mấy chục người kia nện thành thịt nát.
Trần Uẩn bị một đạo bạch quang đánh tới, lão lộn nhào tránh thoát một kiếm quét qua phía sau, vậy mà đánh trúng một tên Hàn Vũ Thiên khác.
“Hàn Vũ Thiên nộp mạng!”
Trần Uẩn phi thân lao tới cũng vào lúc này phong hệ nổi lên một đạo kình phong thổi bay Trần Uẩn.
“Tên khốn, ngươi dám giở trò này ra?”
Một chiêu này chính là của Cao Phong, hắn cũng vừa bị bạch quang tấn công ở hướng Trần Uẩn.
“Cao Phong là ngươi à?”
Trần Uẩn nhìn tên Hàn Vũ Thiên phong hệ trước mắt hỏi, Cao Phong híp mắt lại nói:
“Trần Uẩn?”
Trần Uẩn nhẹ gật đầu xong chậm chậm bay tới Cao Phong, cùng lúc này một âm thanh từ phía sau truyền tới.
“Thủy Nộ.”
“Kim Vũ.”
Một cây đinh ba mang theo hư ảnh giao long đâm từ phía sau Cao Phong mà tới, mấy mảnh kim loại cũng là phía sau Trần Uẩn đánh tới.
Hai người họ thân thu linh hoạt vậy mà lao về phía trước vung đòn, chặn giúp đối phương đòn tấn công tới từ phía sau.
Hàn Vũ Thiên chân thể vậy mà đã xuất hiện bên ngoài Diệt Thi thành 30 dặm, hắn chấp tay nhìn Tôn Thức và Phụng Hiếu bất tỉnh, đây đã là kế hoạch tẩu thoát cuối cùng, chuẩn bị truyền tống trận lợi dụng đám đông mà tẩu thoát.
Phương Thốn và Hải Thu một đòn thất bại cũng là xuất hiện ở truyền tống trận, Hàn Vũ Thiên và đám người không nói gì, trực tiếp phá vỡ truyền tống trận rồi chạy đi.
Đối với Hàn Vũ Thiên thu thập được 3 tên thần sứ và một tên hoàng tử đã là một món hời cực lớn, về sau tái chiến nhất định sẽ là tràn đầy lợi thế.
Theo Hàn Vũ Thiên rời xa thì Huyễn Vực cũng tiêu tán, ai cũng là trở lại bộ dáng ban đầu của mình, nhìn lại chỉ thấy thủ vệ chết hơn ngàn tên, mà còn là thủ vệ tinh anh Vũ Cảnh, Hoàn Thi Long tức giận muốn mang theo 2 thi nô đuổi theo.
Thế nhưng là trên trời xé mở ra một đạo huyết động, Tứ Tuần dẫn theo 130 tên sát thủ ở trên không trung.
“Tứ Tuần?”
Hoàn Thi Long cảm thấy không ổn liền thu hồi cơn giận trong lòng, Tứ Tuần cười cười tựa hồ liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình huống hiện tại:
“Hoàng đế bệ hạ, sao lại động thủ giết nhiều người như vậy? Ba vị thần sứ khác đâu rồi? Hôm nay không phải là Thần Phạt diễn ra sao?”
Tứ Tuần tựa hồ là thân mật hỏi thăm, nhưng thực tế là kích nộ Hoàn Thi Long ra tay với mình.
“Thần Phạt đã kết thúc rồi, trẫm chỉ là tính toán nội bộ hoàng tộc, ngươi cũng ý kiến sao?”
Nhưng không ngờ tới, trải qua vô số sự tình như vậy, đã làm Hoàn Thi Long bình tĩnh tới lạnh người, thản nhiên chặt đứt kế hoạch tham lam của Tứ Tuần, Tứ Tuần mĩm cười nhẹ gật đầu nói:
“Nội đấu không tốt, mong bệ hạ sớm giải quyết để thiên hạ yên bình.”
Tứ Tuần một lần nữa mở ra huyết thông đạo rồi dẫn theo sát thủ rời đi, Hoàn Thi Long trầm mặc bước về cung điện.
— QUẢNG CÁO —
Thân hình hắn lảo đao, chịu đựng nhiều chuyện như vậy, hắn từ trước tới giờ là chưa từng trải qua, đầu óc rối loạn cùng với cơn tức tột độ trong lòng.
Hàn Vũ Thiên cấp tộc theo tọa độ lúc trước đã để lại, liền hướng phía nơi ở của lão già áo bào chàm kia mà đi.
Ròng rã 3 ngày phi thân thì bọn họ đã tới được 2 toàn núi lớn song song, ở giữa chính là một khe núi sâu không thấy đáy, Hàn Vũ Thiên trực tiếp nhảy xuống dưới, mấy người cũng là không do dự nhảy theo sau.
Bọn họ tựa hồ là giữ trạng thái rơi này đã 2 canh giờ vẫn không thấy đáy, Hàn Vũ Thiên lúc này hơi nghi hoặc trong lòng.
“Meo!”
Nghi hoặc còn chưa được giải đáp thì một tiếng mèo kêu vang lên, cảnh tượng vực sâu đã là đổi thành một cái phòng trò trong hang đá.
“Ngươi vậy mà lưu lại tọa độ ở đây sao?”
Lão già áo bào chàm đang ngồi xem sách cười nói, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:
“Tất nhiên phải là cần lão giúp một chút.”
Nói xong hắn ra hiệu cho Hoàng Trung và Hải Thu, đặt Tôn Thức và Phụng Hiếu đang bất tỉnh xuống trước mặt.
“Ồ.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lão già có chút kinh ngạc lúc này mới nhận ra có người theo sau Hàn Vũ Thiên, lão nhìn sơ qua một chút nói:
“Từ khi nào các ngươi lại về chung một phe vậy, lão đây có chút bất ngờ đấy.”
Thần sứ và nhân tộc nhìn nhau vẫn là ánh mắt bất thiện, Hàn Vũ Thiên xua xua tay nói:
“Không có thần sứ, đây là 3 vị trưởng lão mới của Vạn Niên cung, ta tới là muốn nhờ lão trị thương cho 2 người họ.”
Lão già nhẹ gật đầu hất tay một cái hồ lồ xuất hiện trong tay, rót mỗi người một ngụm, sau đó hung hăng bẻ ra hai nhánh cây tươi tốt ở một chậu cây gần đó.
Đâm thẳng vào cổ của mỗi người, Hải Thu và Hoàng Trung hoảng hốt, định bước lên nhưng Hàn Vũ Thiên đã ra hiệu dừng lại.
Sinh mệnh lực dồi dào từ nhánh cây truyền vào cơ thể của 2 người, tế bào cấp tốc khôi phục với tốc độ ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Quả tim vốn bị bóp nát của Phụng Hiếu vậy mà từ từ khôi phục và bắt đầu đập trở lại.
“Ngươi tới lại không mang một cái tin tức tốt gì, lại còn làm lão phu hao tốn 2 món bảo vật.”
Lão già phất tay có vẻ tức giận nhìn Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên mỉm cười đắc ý nói:
“Nếu ta nói, Vạn Niên cung 3 năm sau sẽ tiến công Hoàn Thi quốc, vậy lão thấy thế nào?”
Đôi mắt lão già sáng lên lộ ra một nét cười sảng khoái nói:
“Tốt, tốt, đây chính là thứ lão phu muốn nghe, thời hạn 3 năm quả là rất sớm.”
Lão già cười tới híp cả mắt, thật không nghi ngờ gì nữa rất là thích thời hạn mà Hàn Vũ Thiên đặt ra.
“2 món bảo vật này, quả là không phung phí.”
Lão già vẫn còn rất tốt, Hàn Vũ Thiên vẫn là vẻ mặt thản nhiên nói:
“Ta bây giờ phải trở về Nam Cương quốc, cũng cần đi đón một người, nhờ lão thêm lần này vậy.”
Lão già vung tay Đoạn Trúc xuất hiện thu lấy bọn họ vào bên trong, hướng phía xa bay đi.
Về tới cái thôn trang lúc trước Hàn Vũ Thiên hiện lên thân hình ở giữa không trung, hắn quét mắt thấy được Hồ Nguyệt Nhi liền vung tay thu nàng về.
Không nói nhiều trực tiếp phi thân bay về phía biên giới, Đoạn Trúc vậy mà ngừng lại ở Tử Vực bên bờ biên Hoàn Thi, nó không thể bước qua được vùng đất bên kia, bởi vì đây là giới hạn mà lão già áo bào chàm có thể đi.
“Được rồi, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây thôi.”
Đoạn Trúc lóe lên lục quang thả đám người xuống rồi quay người phóng đi.
Đám người Hàn Vũ Thiên bay tới biên giới Nam Cường, hắn hơi ngưng lại nhìn Tôn Thức nói:
“Các ngươi có muốn đi cùng không?”
Tôn Thức nhìn Hàn Vũ Thiên một lúc lâu cũng là lắc đầu nói:
“Không tiện.” — QUẢNG CÁO —
Hàn Vũ Thiên cũng là không níu kéo dẫn theo 5 người rơi đi, hướng họ đi là Nam Cương thành.
Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng bước tới cửa thành, hai tên thủ vệ ngăn lại có chút kiêu ngạo nói:
“Tới đây làm gì?”
Hàn Vũ Thiên ngón tay hơi phất 2 tên lính cản đường kia liền thất khiếu chảy máu, chết ngay tức khắc.
Hắn bước vào trong thành với sự ngỡ ngàng của mọi người, thủ vệ lập tức đánh trống cảnh báo, từng nhóm người nhanh chóng chỉa mũi giáo về phía hắn.
“Ngươi là ai? Sao dám tới đây chứ?”
Tướng quân dẫn đầu không dám manh động, mà là cẩn thận dò hỏi.
“Hàn Vũ Thiên.”
3 từ này rơi vào tai tướng quân kia liền lập tức quỳ xuống nói:
“Tội tướng có mắt mà như mù, không nhìn thấy cung chủ Vạn Niên cung tới, xin hãy thứ tội.”
Danh tự Hàn Vũ Thiên này, dường như đã truyền khắp Nam Cương quốc, thanh danh cung chủ Vạn Niên, còn ai không biết nữa.
“Hàn Vũ Thiên đại danh đỉnh đỉnh đây sao? Bổn cung thật là lần đầu nhìn thấy tiên nhan.”
Một nữ tử tuyệt đẹp y phục thêu khổng tước trải dài trên đất, trên đầu đính vô số vàng bạc châu báu, ngón út và áp út đeo hộ giáp bằng ngọc tuyệt đẹp.
“Quý phi nương nương.”
Tên tướng quân kia ôm quyền thi lễ với nữ tử này, Hàn Vũ Thiên híp mắt chút nhớ ra hình tượng người này là đã nghe kể ở đâu.
Loan Tắc Châu con gái Loan gia ở nhất lưu thành Quẩn Thống, 10 năm trước được phong làm Quý Phi của hoàng đế.
Loan gia ở Quẩn Thống thành phải nói là một cái thế lực lớn chiếm hơn 2 phần 3 thành, cũng là một thành trì phát triển nhất nhì mấy năm vừa qua.
Hoàng tộc bao đời dùng tuyển chọn phi tần mà lôi kéo các thế về phía mình, Hồ Vân cũng là không ngoại lệ, dùng tuyển phi tần để lôi kéo thế lực khác về phe.
“Loan Tắc Châu?”
Hàn Vũ Thiên hơi híp mắt gọi tên của nàng, Loan Tắc Châu lập tức giận dữ nói:
“Tên của bổn cung tới lượt ngươi gọi à?”
Hàn Vũ Thiên có chút sát ý cười nói:
“Vậy tên của bản cung chủ, để cho một kẻ như ngươi có thể tùy tiện gọi sao?”
Loan Tấc Châu có vẻ khinh thường nói:
“Nếu hoàng hậu không gã cho Nam Cương quốc, thì Vạn Niên cung không biết ở cái xỉnh nào rồi, đừng có lên mặt với bổn cung.”
Lời của Loan Tấu Châu đương nhiên chính mà một tấm bùa đòi mạng của nàng ấy, Hàn Vũ Thiên một cái bạt tay đã đánh nàng ta văng tới cung điện.
Tướng quân kia vừa kinh vừa sợ, nhưng chính mình lại không đủ khả năng chen chân vào chuyện này, chỉ còn chờ động tĩnh của mấy vị cường giả trong thành.
Hàn Vũ Thiên đạp không bay tới cung điện, khói bụi tiêu tán chỉ thấy Loan Tắc Châu một nửa khuôn mặt in dấu bàn tay biến dạng, đỏ bừng có vài tia máu phụt ra.
“Ngươi dám đánh bổn cung, người đâu! Mau bắt lấy tên khốn này, ngũ mã phanh thây!”
Nàng ta như phát điên trực tiếp quát ầm lên, trước đó ai cũng nghe một tiếng đỗ nát của kiến trúc, nhưng không ngờ tới người bị đánh lại là quý phi của hoàng thượng.
Lập tức thủ vệ trong cung phóng ra như mưa, 7 lão thái giám tu vi Thánh Nhân trung kì, ngăn bước chân của Hàn Vũ Thiên.
“Hàn cung chủ, ngài đột nhiên tới rồi động thủ với quý phi của Nam Cương, ý này là sao đây?”
Hàn Vũ Thiên nhìn lão thái giám ở trước nhất cười nói:
“Tâm trạng ta không được tốt, tới đây để thăm đồ nhi, nhưng lại bị Quý Phi của các ngươi xúc phạm, nói thử xem bản cung chủ là làm như thế nào?”
Lời này vừa ra làm lão thái giám toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, thật không ngờ tới nữ nhân này có sắc, có thiên phú, nhưng lại không có đầu óc, vậy mà dám trêu vào đệ nhất cường giả Nam Cương.
“Hàn cung chủ, dù sao người đánh thì cũng đã đánh rồi, xem như ngài khoan hồng độ lượng bỏ qua việc này.”
— QUẢNG CÁO —
Hàn Vũ Thiên cũng là không muốn làm khó dễ người khác liền nhẹ gật đầu, hắn xoay người một chân vừa nhấc lên đã dừng lại ở giữa không trung.
“Lũ chó má hoạn quan, mau giết thằng đó cho bổn cung, dùng mạng chó bẩn thỉu của mình mà bắt hắn cho bổn cung! Tất cả đều chó vô dụng.”
Hàn Vũ Thiên cơ thể biến mất, một chân hạ xuống phá nát bàn tay của Loan Tắc Châu, nàng ta gào lên đau đớn nước mắt giàn giụa.
Một thái giám khác định ngăn cản, thì đã bị lão thái giám dẫn đầu cản lại.
“Không cứu sao tổng quản?”
Lão tổng quản thái giám lắc đầu vẻ mặt vô tình nói:
“Chúng ta chó vô dụng, không thể làm gì giúp cho chủ nhân của mình đâu, rời đi thì tốt hơn.”
Mấy thái giám còn lại nghe thấy như vậy, cũng là gật đầu tán thành, bọn họ rời đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở phía bên này, Hàn Vũ Thiên một chân nữa hạ xuống, đoạn mất đùi phải của Loan Tắc Châu, nàng ta gào thét như muốn đứt cả cổ họng, âm thanh nữ tử khàn đụng truyền ra khắp Nam Cương, khiến ai cũng lạnh gáy.
Hàn Vũ Thiên tiếp tục dẫm lên đùi còn lại, máu tươi cơ hồ lúc này đã nhuộm đỏ đôi giày màu lam của hắn.
“T… th… tha cho ta.”
Loan Tắc Châu dùng toàn bộ sức lực thì thào ra 3 từ, Hàn Vũ Thiên nắm cổ tay phải của nàng nâng lên.
Vốn tứ chi đầy đủ, vậy mà 2 chân bị đoạn, bàn tay trái bị phá hủy, chỉ còn lại tay phải là nguyên vẹn.
“Bản cung chủ vốn không thù không oán với cô nương, nhưng là do cô nương tự làm tự chịu, e là không thể tha thứ.”
Hàn Vũ Thiên nói xong một tay trực tiếp bẻ ngược cánh tay phải của Loan Tắc Châu, nàng ta vậy mà gào lớn sau đó ngất đi.
Mau tươi chảy, nhưng Hàn Vũ Thiên như thế nào lại cho phép nàng ta chết dễ dàng như vậy.
Quang minh lực lượng bay tới khép kín 4 miệng vết thương, Hàn Vũ Thiên cắt đứt mũi của nàng ta, tách khối thịt ở cách tay đã nứt, dùng hắc ám cấu trúc thành miệng heo, sau đó cắt đứt đôi môi đỏ hồng ấy, thay thế vào đó là một cái miệng heo xấu xí.
Xé hai lớp da trên cơ thế cơ thể khâu lên 2 tai của Loan Tắc Châu, bàn tay kéo lấy lưỡi nàng vậy mà cắt đứt nó.
“Thiếu một cái lồng giam tuyệt đẹp.”
Hàn Vũ Thiên bước vào trong cung điện phá mấy cột gỗ làm khuôn, đun hết các vật trang trí vàng mà hắn tìm được thành vàng lỏng.
Sau đó đổ vào khuôn gỗ vậy mà đã thành một cái lồng vàng hoa lệ, Hàn Vũ Thiên nắm lấy Loan Tắc Châu cho vào lồng vàng, chỉ để lộ phần đầu ra bên ngoài.
“Đây chính là Nhân Trư mà bản cung chủ gửi tặng Loan gia.”
Hàn Vũ Thiên có vẻ hài lòng nhìn Loan Tắc Châu đã bị mình cắt đi tứ chi và lưỡi, cấu trúc tai và miệng thành heo.
“Nhân trư, đương nhiên là không thiếu hình thể to béo.”
Hàn Vũ Thiên lại bay ra bên ngoài tới một tiệm đan dược mua vô số thuốc cân, cũng ghé nơi khác mua rất nhiều cám.
Hàn Vũ Thiên dùng 2 đạo móc câu banh miệng nàng ra, đỗ hết thuốc tăng cân vào, quang minh đặt lên đầu nhân trư, giúp nhân trư hấp thu thuốc tốt hơn.
Vậy mà nhân trư thật sự đã căng tròn mập mạp, Hàn Vũ Thiên dùng một đạo huyền âm phù nói vào trong đó vài câu, rồi nhét vào miệng nhân trư để nó ngậm lấy.
“Các ngươi đi lại đây.”
Hàn Vũ Thiên nhìn 4 tên thủ vệ tu vi cao nhất trong đó, bốn tên thủ vệ không dám không tuân, chạy tới cúi đầu nghe lên.
“Đem con nhân trư này tới Quẩn Thông, trực tiếp đem tới cho gia chủ Loan gia xem.”
Bốn người toàn thân như sợi bún liền mềm nhũn ra, bọn họ đem quý phi với bộ dáng này tới trước mặt gia chủ Loan gia, như vậy không phải là tự nộp mệnh sao?
Hàn Vũ Thiên cơ hồ nhìn được sự lo lắng trong lòng 4 thủ vệ, liền móc ra 2 khối lệnh bài chứa lực lượng cường đại.
“Nếu sợ chết thì thời khác mấu chốt, hãy bóp nát lệnh bài này, nó sẽ giúp các ngươi chạy thoát.”
Đưa hai tấm lệnh bài về sau, Hàn Vũ Thiên dùng vải lụa vàng sang trọng che đậy, cái lồng lại còn khắc trên đó vài dòng chữ, quà của cung chủ Vạn Niên kính gửi.
Bốn thủ vệ tuân lệnh vác lồng lên vai hướng phía xa bay đi, toàn bộ người có mặt ở đây, khi chứng kiến cảnh này đều non thóc nôn tháo.