Ta là hàn vũ thiên - Chương 140
Đọc truyện Ta là hàn vũ thiên Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Là Hàn Vũ Thiên – Chương 140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Là Hàn Vũ Thiên – Thiên Ma (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chủ nhân có thể để bọn họ giữ biên ải, canh chừng Tây Phỉ thành có động tỉnh gì thì báo về cho chúng ta kịp phòng bị.”
Giao lão đảo mắt một chút lại nói tiếp:
“Xây dựng 3 doanh trại và 1 tòa tháp truyền âm, doanh trại lấy quản sự làm người dẫn đầu, tháp canh cách doanh trai 30 dặm, sử dụng một vị trưởng lão ở đó bảo hộ tháp, phòng hờ Tây Phỉ phục kích, chúng ta còn có thể truyền tin về.”
Hàn Vũ Thiên gật gật đầu vỗ vai Giao lão nói:
“Vậy thì cứ theo lời của đại trưởng lão đi, phong quản sự Hổ Thanh làm trưởng lão, nhận nhiệm vụ bảo hộ tháp canh truyền âm, lệnh tất cả các đệ tử náo động ngày hôm nay đi tới giữ ải Tây Phỉ để chuộc tội, quản sự Hộ Lâm làm thống lĩnh đội 1, Quân Hý đội 2, Huỳnh Gia đội 3, trong đêm nay khởi hành.”
“Nhận lệnh!”
“Đa tạ cung chủ khai ân.”
4 vị quản sự lập tức ôm quyền cung kính hành lễ, một đám đệ tử được miễn tội cũng cảm kích dập đầu tạ ơn.
“Theo ta.”
Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Giao lão một cái rồi bước vào trong cung điện.
“Cung chủ còn có gì căn dặn?”
Giao lão theo sát phía sau thấp giọng hỏi, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói:
“Trình Dục chết rồi, chúng ta cũng phải lợi dụng một điểm cuối cùng từ hắn.”
Giao lão có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
“Chủ nhân có ý gì?”
“Ngươi dùng xác của Trình Dục viết lên đó 2 chữ Diệt Phỉ, sau đó ném tới chỗ Tây Phỉ, bọn chúng nhìn thấy Trình Dục như vậy và 2 chữ đó sẽ rất là căm phẫn, cho người dò xét.”
Giao lão hơi bất ngờ nói:
“Cung chủ muốn khai chiến sao?”
Hàn Vũ Thiên mỉm cười quay đầu nhìn lão nói:
“Sớm muộn gì cũng phải khai chiến một trận, ta sẽ tạo ra 4 lá cờ hiệu dùng để che đậy khí tức của doanh trại và tháp canh, nhét vào trong người Trình Dục lời khiếu chiến của ta, rồi ta sẽ nói rằng mình đã đóng 100 vạn đệ tử tinh nhuệ ở gần biên giới Tây Phỉ, chờ cho tới khi Nam Cương và Bắc Ma tụ hội lại, hợp sức tiêu diệt Tây Phỉ.”
Giao lão nhướng mày kinh sợ nói:
“Cung chủ tuyệt đối không thể.”
“Sao lại không thể?”
Hàn Vũ Thiên nhướng mày hỏi, Giao lão lập tức ôm quyền nói:
“Cung chủ làm như vậy, Tây Phỉ nhất định sẽ toàn lực càn quét 3 doanh trại đó, để không cho Nam Cương và Bắc Ma có thể tụ hội cùng Vạn Niên, nếu như vậy gần trăm vạn đệ tử sẽ thiệt mạng đó, tuyệt đối không thể!”
Hàn Vũ Thiên cười lạnh nói:
“Ta là muốn bọn chúng bị chôn thây ở đó.”
“Ngài là cung chủ!”
Giao lão lập tức phản bát, Hàn Vũ Thiên nói:
“Câm miệng, ta là cung chủ thì có thể tùy ý để một lũ óc heo kia sỉ nhục sao? Ngu ngốc như bọn chúng nhất định không thể giữ.”
Giao lão bị ép chặt linh hồn cơ thể khom lưng cung kính, Hàn Vũ Thiên phất tay nói:
“Đi làm theo những gì ta căn dặn, gọi Thải Thuận Nhi và Ngạc Tôn đến.”
It Was An Unexpected Romance Of Bradley Cooper”Chronicles Of Narnia” Fans Were Bemused To See How She Looks Now
“Vâng.”
Giao lão không còn dám cãi lệnh nữa mà lập tức lui về, Hàn Vũ Thiên vừa ngồi xuống chủ vị thì 2 người họ cũng tới.
“Cung chủ cho gọi.”
Ngạc Tôn và Thải Thuận Nhi ôm quyền thi lễ, Hàn Vũ Thiên bắt chéo chân cười nói:
“Thải Thuận Nhi tới Nam Cương mượn cho ta 3 vạn binh linh và 8 tên lão thần tu vi Thánh Nhân viên mãn, Ngạc Tôn tới Bắc Ma mượn 3 vạn ma binh, 1 vị ma đế và 3 vị ma vương, nói là cung chủ Vạn Niên mượn họ để phô trương thanh thế.”
“Đã rõ.”
2 người nhận lệnh lập tức hóa thành hào quang bay mất, Hàn Vũ Thiên đi tới động phủ bắt đầu bế quan.
Nam Cương thành, Thải Thuận Nhi đứng ở triều đình nói ra những gì mà Hàn Vũ Thiên dặn dò.
“8 Thánh Nhân và 3 vạn binh tinh nhuệ, bộ tên cung chủ kia mất trí sao?”
“Đó là một phần bốn chiến lực của Nam Cương xuất quân đấy, đừng có hồ đồ như vậy.”
Hồ Vân đập bàn nói:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Lệnh 7 vị lão thần tam công theo trẫm xuất quân, dẫn theo 10 vạn binh tinh nhuệ.”
“Hoàng đế!”
Mấy lão thần lập tức quỳ xuống khuyện ngăn, Hồ Vân cười nói:
“Ta là hoàng đế, lời ta nói không ai được cãi lệnh, thái thượng hoàng sẽ thay ta tiếp quản.”
Hồ Vân cười lớn một trận lui về tẩm điện thay quân phục của mình, mấy vị lão thần cũng chỉ biết thở dài.
Ngạc Tôn dùng truyền tống trận ở ngôi thành cách Bắc Ma 500 dặm, hắn cũng phải mất một ít thời gian mới tới được đây.
“Hả, hắn nghĩ mình là ai chứ?”
Lam Huyền nghe được nhếch môi có chút hứng thú, nàng ấy đảo mặt một chút rồi cười nói:
“Một tên ma đế thì không đủ, nghe đây.”
Toàn bộ ma tộc trong cung điện cung kính quỳ xuống, Lam Huyền cao giọng nói:
“Hoàn Liêm dẫn theo 5 vạn ma binh tinh nhuệ, cùng với Phục Lang cũng dẫn theo 5 vạn binh tinh nhuệ, tiến tới doanh trại của Vạn Niên cung, thương thức một màn kịch hay.”
Lời của ma thần không ai dám chống, hai vị ma đế thống ngự 4 chiếc cốt thuyền, mỗi chiếc là 2500 ma binh tinh nhuệ phía trong, ma khí dâng trào cốt thuyền khởi hành hướng phía ranh giới Tây Phỉ.
Thời gian trôi qua cũng nửa tháng, doanh trại và tháp canh đã dựng xong, 4 lá cờ che giấu tu vi cũng đã được cắm xuống, xác của Trình Dục cũng được Giao lão âm thầm ném tới Tây Phỉ.
“Hả, bọn chúng vậy mà đã giết Trình Dục rồi.”
Đại tướng nhìn xác của Trình Dục mà kinh ngạc vô cùng, trên đó còn có 2 chữ Diệt Phỉ rất lớn.
“Ngông cuồng, bọn chúng thật nghĩ sẽ diệt được Tây Phỉ à?”
Đại tướng kia ném xác Trình Dục qua một bên, một viên huyền ảnh thạch rơi ra lăn ở trên đất, một lão già cầm lên xuất hiện hình ảnh Hàn Vũ Thiên chấp tay thản nhiên nói:
“Tây Phỉ, nếu các ngươi nhận được huyền ảnh thạch này cũng là lúc 100 vạn quân tinh nhuệ của bản cung chủ đã chiếm đóng ở biên giới các ngươi, Vạn Niên cung của ta chỉ chờ vài ngày nữa tới khi Nam Cương và Bắc Quan tới, Tây Phỉ ắt diệt vong.”
Đại tướng nghe được lời này liền trầm mặt, hắn nắm lấy cây giáo của mình rời đi.
“Tướng quân, không giữ thành mà lại đi đâu vậy?”
“Ta đi kiểm tra thực hư ra sao, mau đem huyền ảnh về cho bệ hạ.”
Đại tướng quân kia không quay đầu lại mà âm thanh vang vọng khắp trời, sau đó cưỡi lên chiến mã tu vi Thánh Nhân phi không về phía biên giới.
Lão già cũng cấp tốc trở về hoàng cung để thông báo chuyện này cho hoàng đế biết.
Vị đại tướng của Tây Phỉ dừng ngựa ở không trung, thần thức Thánh Nhân quét tới muốn dò xét toàn bộ 3 doanh trại.
“Hừ.”
Một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trên tầng mây hạ xuống 3 vị quản sự, bọn họ tu vi Thánh Nhân trung kì, đại tướng trước mắt cũng là trùng kì Thánh Nhân.
Đại tướng quân chưa kịp xem xét kĩ đã bị vây công, hắn nhanh chóng tháo lui trên lưng chiến mã.
“Chà chà, Thổ Tương ngươi lại sơ xuất để mình bị thương sao?”
Một lão già cầm bát cháo nóng trên bàn nâng lên, ánh mắt già nua ẩn sâu trong hốc mắt nhìn về Thổ Tương.
“Chủ nhân là do ta phấn khích khi gặp lại người quen cũ, nên…”
“Ta giúp một tên phế vật lên tới Thánh Tông, không phải là để đi gặp bạn cũ.”
Lão già lời nói băng lãnh làm cho Thổ Tương run rẩy, lão húp bán cháo nóng ây một hơi cạn sạch, nhìn kỹ mới thấy lão không còn răng nữa.
Lão chống gậy đứng dậy mà cơ thể run run rẩy như không còn chút sức lực, bước đi chậm rãi để lại một câu nói khiến cho Thổ Tương sợ xanh mặt.
“Thất bại lần nữa thì tự kết liễu đi.”
“Dạ.”
Thổ Tương áp sát đầu xuống mặt đất cơ thể ướt đẫm mồ hôi không dám cử động, tới khi thân hình kia biến mất thì lão mới dám đứng dậy.
Ở hoàng cung Tây Phỉ, hoàng đế Ô Thanh Hải kinh ngạc khi nghe được những lời huyền ảnh thách này truyền tới:
“Cho người kiểm tra phía Bắc Ma và Nam Cương đi.”
Hoàng lệnh đưa xuống chưa kịp truyền ra bên ngoài đã có người cấp báo:
“Bệ hạ, không hay rồi.”
Ô Thanh Hải phất tay nói:
“Nói đi.”
Tên mật thám lập tức quỳ xuống nói:
“Bắc Ma dẫn đầu 2 vị ma đế và mấy vạn ma binh hướng tới biên giới Tây Phỉ.”
“Báo!”
Tin tức này còn chưa nuốt trôi đã truyền tới một tin tức khác, mật báo phía nam quỳ xuống nói:
“Nam Cương đã dẫn 10 vạn quân tinh nhuệ, đích thân hoàng đế của bọn chúng chỉ huy đại quân!”
“Hả!”
Ô Thanh Hải bàn tay đập lên ghế đứng dậy kinh hoảng, hoàng vị cũng vì thế mà vỡ vụn trước sức mạnh của ngụy Thánh Tông.
“Mau dẫn 30 vạn binh tinh nhuệ chia ra chặn đánh 2 bên Nam, Bắc.”
“Bệ hạ không được nóng vội.”
Một vị trung niên nho nhã ôm quyền nói:
“Chúng ta có mấy trăm vạn quân, cứ dồn hết vào chém giết doanh trại Vạn Niên, Nam Cương và Bắc Ma mất đi chỗ tập hợp liền sẽ lo sợ trước đại quân Tây Phỉ.”
Ô Thanh Hải hừ lạnh vẻ mặt lo lắng nói:
“Bề ngoài chúng ta có mấy trăm vạn binh tốt, nhưng cũng chỉ một đám tu sĩ hỗn tạp tu vi thấp bé, binh tinh nhuệ chỉ có 50 vạn mà thôi, như thế lại có thể công phá trăm vạn binh tinh nhuệ của Vạn Niên chứ?”
Trung niên kia cười vẻ mặt đắc ý nói:
“Kiến nhiều cắn chết voi đó thưa bệ hạ, dùng một đám tạp binh mà đổi lấy được trăm vạn binh tinh nhuệ, ngài nói xem Vạn Niên cung sẽ còn lại gì? Bắc Ma và Nam Cương còn dám liên thủ đánh ta sao? Tới lúc đó chúng ta vẫn còn 50 vạn quân tinh nhuệ, hạ lệnh tiến thẳng Vạn Niên cung chém giết, ở đó chỉ còn lại một đám ô hợp thôi.”
Ô Thanh Hải đôi mắt sáng rực lập tức đổi hiệu lệnh:
“Lập tức chia 500 vạn đại quân thành 4 nhanh, 1 bên dẫn 200 vạn tiến thẳng doanh trại Vạn Niên cung, 2 bên khác mỗi nhánh trăm vạn trái phải giáp công, cuối cùng là 100 vạn quân tấn công phía sau trại.”
“Mạt tướng nhận lệnh!”
Mọi người quay lưng chuẩn bị rời đi thì tiếng chiến mã hí lên vang trời, tên đại tướng lập tức xông vào điện nói:
“Không được đi, trăm vạn binh tinh nhuệ hoàn toàn là Thánh Nhân.”
Toàn bộ đều kinh hãi tái xanh mặt mài nói:
“Hồ đồ, Đức Tông ngươi bị điên rồi.”
Đức Tông quỳ xuống trước mặt Ô Thanh Hải nói:
“Mạt tướng đã thăm dò doanh trại địch, thần thức quét tới liền cảm nhận được pháp tắc nồng đậm tới kinh người thưa bệ hạ! Thần suýt nữa còn bị 3 tên lính giữ cửa truy giết.”
“Ngươi là trung kì Thánh Nhân, như thế nào lại bị quân canh cửa truy sát?”
Một lão tướng hừ lạnh vẻ mặt có chút tức giận, Đức Tông cúi đầu nói:
“Chúng là quân giữ cửa, nhưng tu vi lại là ngang với mạt tướng.”
Rầm! Khí tức hỗn loạn đánh sơ sát toàn bộ văn võ bá quan trong điên, Ô Thanh Hải sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói:
“Truyền lệnh, cứ tiếp tục tiến công doanh trại bọn chúng, phái theo thừa tướng Phùng Huy và Tấn Dương xuất chiến.”
“Bệ hạ anh minh, cứ để 2 vị ngụy Thánh Tông tiến công, ắt sẽ bóp nghẹt quân tinh nhuệ của Vạn Niên.”
Toàn bộ nhận lệnh xuất quân theo lời của hoàng đế, từng tốp Tây Phỉ binh tập hợp mở toang cổng chinh chiến.
Giao lão nhìn Hàn Vũ Thiên đang ngồi nhâm nhi ly trà nói:
“Chủ nhân, rốt cục ngài đang làm gì vậy?”
Hàn Vũ Thiên uống xong ly trà liền thở dài nói:
“Ngăn cho Tây Phỉ không được manh động, ta sẽ dẫn một vài cao tầng ra ngoài Nam Cương, tìm một nơi pháp tắc hoàn chỉnh để đột phá.”
“Hi sinh trăm vạn người chỉ vì điều này à?”
Giao lão thở dài hỏi, Hàn Vũ Thiên cười nói:
“Trăm vạn sinh mạng này cầm cự cũng được vài tháng đấy, phái các thành xung quanh vận chuyển tài nguyên tới doanh trại chưa?”
“Đã vận chuyển, bọn họ sắp tới rồi.”
“Khi nào ta mới được chiến đấu đây?”
Một âm thanh bên trong thức hải của Hàn Vũ Thiên vang lên, Thanh Huyền đã là một đại mỹ nữ chân dài, nàng ấy chiều cao cũng phải 2 mét, nhưng thân hình cân đối vô cùng.
Uy Lân đã là chàng thanh niên cao ráo, nhưng không cao bằng muội muội Thanh Huyền của mình.
“Đại ca ca này nha, nói rằng sẽ cho chúng ta chiến đấu, nhưng chưa thấy gì đâu đó.”
Thanh Huyền ngồi xuống nhìn vùng thức hải mênh mông này than thở, Hàn Vũ Thiên xuất hiện chấp tay sau lưng nói:
“Chuẩn bị rồi, chỉ một ít lâu nữa thôi.”