Ta dưỡng thành một tiểu zombie bá đạo - Chương 55-56
Đọc truyện Ta dưỡng thành một tiểu zombie bá đạo Chương 55-56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie bá đạo – Chương 55-56 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thời điểm hai chiến hạm đáp xuống Trái đất, các hạm trưởng nhìn thấy Phó Tuyết Thâm vẫn đang ở trong sân tắm cho chó.
Mười mấy năm đổ lại đây Phó Tuyết Thâm mới phá vỏ, sau khi phá vỏ anh vẫn chưa một lần trở lại Claflin, vậy nên đây cũng là lần đầu tiên các chiến sĩ từ trên chiến hạm bước xuống được nhìn thấy hình dạng của vương tử điện hạ.
Trước khi tuân theo mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ xuống Trái đất bắt vương tử điện hạ trở về, các vị chiến sĩ xuất phát từ lòng kính sợ và ngưỡng mộ người đầu tiên mang gen cấp SSS của Claflin, còn tưởng tượng ra rằng vương tử điện hạ ở trên Trái đất bận trăm công ngàn việc——
Nào ngờ thứ mà chiến hạm tàng hình nhìn thấy lại là một vương tử điện hạ anh tuấn lỗi lạc đầu đội mũ ngư dân, người quấn chăn lông, tay cầm vòi hoa sen đuổi theo con chó.
Đường đường là người đầu tiên sở hữu gien năng lực đệ nhất, cũng là người hoàn toàn xứng đáng trở thành người thừa kế nếu không phản nghịch yêu vị giống cái Trái đất kia, vậy là lúc này vương tử điện hạ lại ngồi xổm ở đó, rửa mông cho một con chó của nhân loại!
Vòi hoa sen còn là màu hồng phấn với hình dán con mèo nữa chứ!
Các vị chiến sĩ mang mặt nạ bảo hộ nên không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng đám người hạm trưởng chắc hẳn cũng nghe thấy rõ tiếng lòng vỡ nát của bọn họ.
Thậm chí còn có một số chiến sĩ đứng ở cuối hàng lặng lẽ cất lại cuốn sổ và bút ký tên vào ngăn đựng đồ mang theo.
Rất khá, thẳng thừng rút khỏi nhóm Fan hâm mộ ngay tại chỗ.
Với tư cách là fan sự nghiệp của vương tử điện hạ, hạm trưởng đại nhân vô cùng lo lắng đứng lay khung cửa sổ, hận không thể nhảy ra ngoài tắm rửa cho con chó kia thay Phó Tuyết Thâm!
Từ chiến hạm bước xuống tổng cộng có 41 người. Người cuối cùng bước xuống là một vị mỹ nhân da trắng tóc vàng mắt xanh, tên là Marites, là hoàng tỷ của Phó Tuyết Thâm, từng đạt được huy chương nữ chiến binh của hoàng tộc Claflin vì khả năng vây trói xuất sắc.
Phái đến nhiều người như vậy, còn cử thêm Marites, đủ để cho thấy sự phẫn nộ của Claflin thứ XIII.
Nếu như Achilles trong tay Phó Tuyết Thâm sáng đến năm lần, hoặc thậm chí là mười mấy lần, lọt vào cáo buộc của đảng cầm quyền, có lẽ Claflin thứ XIII sẽ không tức giận đến nỗi như vậy.
Nhưng cách đây không lâu, vì để dập tắt tranh chấp giữa các bên, Phó Tuyết Thâm đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế tại hội nghị truyền tin 3D! Sự việc này mới chính là nguyên nhân khiến Claflin thứ XIII tức giận đến tăng huyết áp!
Claflin thứ XIII đột nhiên nhận ra, trong lần nói chuyện qua thiết bị liên lạc 3D trên Jormungandr lần trước ông đã bị chính con trai của mình đánh lừa.
Anh luôn miệng nói rằng anh trở lại Trái đất là vì muốn điều tra môi trường Trái đất và trả ơn cho giống cái nhân loại kia, còn hứa hẹn sẽ không để Achilles phát sáng, kết quả chỉ mới vỏn vẹn nửa tháng, báo động Achilles đã phát sáng đủ năm lần vang vọng khắp trung đình*.
(Trung đình là nơi các quan đại thần đứng thiết triều – nguồn: Baidu.)
Còn chưa kể sau khi phát sáng đủ năm lần, anh liền bất chấp tất cả, chẳng buồn khống chế Achilles nữa, thế nên hiện tại Achilles đã sáng hệt như một ngôi sao Tác Tích trên bầu trời—— không, dù nổi tiếng là ‘Không bao giờ vụt tắt’, ngôi sao Tác Tích vẫn có lúc sẽ biến mất trong chốc lát do gặp thời tiết xấu, ấy vậy mà ngôi sao Achilles tương ứng với Achilles chi hoàn treo trên nóc bầu trời trung đình mấy ngày hôm nay vẫn không hề tối đi!
Hiện tại cách thức chào hỏi phổ biến nhất trong hoàng thất là: “Ê, chúng ta đặt cược xem ngôi sao Achilles của Cửu vương tử có thể phá vỡ kỷ lục Guiness Claflin, thay thế được ngôi sao Tác Tích, trở thành một ngôi sao ‘Không bao giờ vụt tắt’ khác không?”
Mấy năm gần đây Claflin không có chiến tranh, người trong hoàng thất rãnh rỗi sinh nông nỗi, cũng chán sống xúm tụm lại buôn chuyện.
Tóm lại, Claflin thứ XIII không bao giờ ngờ rằng cậu con trai út của mình vừa mới trưởng thành đã nổi loạn như vậy, các bên đảng phái nhiều năm qua tranh giành cấu xé lẫn nhau để giành quyền thừa kế, vậy mà anh vừa nói không cần liền từ bỏ ngay. Không chỉ như vậy, gần đây anh còn ngắt kết nối thiết bị liên lạc 3D với ông bố già này, hoặc kết nối nhưng ném cho Raymond, kêu Raymond truyền đạt lại.
Claflin thứ XIII vô cùng đau đớn, cảm thấy Phó Tuyết Thâm ở trên Trái đất đã lầm đường lạc lối, cần phải nhanh chóng mang anh về—— bất luận là dùng cách trói lại hay dùng thuốc.
“Hi, hoàng tỷ.” Tiểu Phó vừa thoa sữa tắm dành cho thú cưng lên lưng Golden, vừa thờ ơ liếc nhìn mỹ nhân tóc vàng mắt xanh có khuôn mặt lạnh lùng kia, “Tỷ doạ con chó của ta sợ rồi đấy.”
Golden nhát gan bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chủ nhân mang về một phi nhân đã không nói rồi, tại sao bây giờ trên bãi cỏ lại xuất hiện thêm 41 phi nhân nữa?!
So sánh tương quan, nó quả thực không thể đánh giá bên nào nguy hiểm hơn.
Sau một hồi xoắn xuýt trong đầu, nó nhịn không được lùi lại phía sau, bước tới bên cạnh Tiểu Phó—— người vừa tắm rửa cho nó mới được một nửa.
Tiểu Phó bị Golden cọ bọt xà bông vào người, anh điểm lên mũi nó, cười nói: “Giờ đã biết ta không hề đáng sợ rồi đúng không?”
“Chó của đệ?” Marites liếc nhìn con chó, cười nhạo một tiếng: “Nhưng sao tin tức truyền đến trung đình lại là Cửu vương tử theo đuổi giống cái nhân loại kia không có kết quả, chỉ có thể vì yêu mà chấp nhận làm sủng vật? Đệ ở Trái đất trầm luân đến như vậy, có mất mặt không cơ chứ?”
“Xem ra bệnh cũ của Marites tỷ vẫn chưa sửa được nhỉ, mãi vẫn không học được cách chào hỏi cho đàng hoàng tử tế.” Tiểu Phó lãnh đạm nói: “Tình yêu không có kết quả chung quy vẫn còn tốt hơn một cái cây trọc ngọn.”
“Đệ!” Marites bị dẫm lên chỗ đau như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức rút roi quất về hướng này.
Tiểu Phó ôm Golden nhẹ nhàng dịch chuyển né tránh.
Bởi vì ai cũng muốn sở hữu quyền thừa kế, thế nên mối quan hệ giữa chín người con của Claflin thứ XIII không được tốt cho lắm. Tuy rằng không đến nỗi chém giết lẫn nhau như trong mấy bộ phim cung đình cổ trang trên Trái đất —— như vậy thì quá khoa trương rồi. Nhưng giữa họ vẫn tranh giành cấu xé lẫn nhau, đào bẫy hại nhau cũng không khá hơn là bao.
Đại hoàng huynh và Lục hoàng huynh tính tình còn ôn hòa dễ mến, tương đối chiếu cố với các huynh đệ, nhưng riêng Nhị hoàng tỷ Marites này thì lại khá cáu kỉnh và rất khó hòa đồng. Trong trung đình, với bất cứ ai cô ta cũng giương cung bạt kiếm.
Bởi vì sở hữu gien cấp bậc S nên trong hoàng tộc cô ta cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ khá cao, nhưng cô ta không ngờ rằng, vào những năm trước khi trưởng thành ở độ tuổi chín mươi, khó khăn lắm mới gặp được người định mệnh, vậy mà người đó lại là Foster, một cái cây thuộc tộc Người Cây trên Bạch Oải Tinh.
Còn là một cái cây trụi lá và trọc lóc.
Cho dù biến thành hình dạng con người, anh ta cũng là một tên trọc đầu Địa Trung Hải.
Marites tuy rằng tính tình cáu kỉnh, nhưng cô ta không có can đảm để chống lại luật pháp hoàng tộc, càng không dám liều mạng một mình vượt qua kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi trưởng thành, thế nên chỉ có thể thuận theo sắp đặt của số phận, cùng vị người cây Foster của Bạch Oải Tinh kia thành hôn.
Mỗi khi Marites bắt nạt một số thị vệ vô tội, cứ nhắc đến chuyện này là cô ta lại điên tiết lên.
“Muốn khai chiến sao?” Tiểu Phó miệng hỏi như vậy, nhưng động tác tắm rửa cho con chó vẫn không dừng lại.
“Đệ rõ ràng biết ta không thể đánh lại đệ mà.” Marites bực bội nói: “Rốt cuộc là đệ tính bao giờ quay về, để ta còn báo cáo kết quả công tác?”
Gien năng lực của vị vương đệ thực sự không thể tin được, đóng băng thời gian và dịch chuyển tức thời đồng nghĩa với việc, chỉ cần ai đó bước vào phạm vi của anh thì đều là cá đã nằm trên thớt, mặc anh xâu xé.
Các chiến binh trong hoàng tộc hầu hết đều thuộc loại sức mạnh, cho dù thuộc hệ thần lực thì cũng là khả năng khống chế kim khí, khống chế lửa nước, ngay cả cô ta cũng có thể điểu khiển được dây thừng, thuộc hệ tập kích như một thích khách.
Thế nhưng trong toàn bộ lịch sử của Claflin, chỉ có duy nhất một lão Cửu này là có sức mạnh tinh thần liên quan đến thời gian và không gian, nói là bất khả chiến bại cũng không ngoa tí nào.
Chưa kể ngoài các loại năng lực hiếm có, thần lực của lão Cửu cũng mạnh đến mức kinh người.
Khi anh vẫn còn là một quả trứng lớn cỡ lòng bàn tay tầm mười mấy tuổi, chưa thể điều khiển thành thạo được năng lực của mình cũng đã khiến người khác phải kiêng dè.
Lúc đó có một tên thị vệ đào tẩu đã lén lút lấy trộm chiếc thìa vàng của anh, lão Cửu vì chưa thể sử dụng thành thạo năng lực của mình đã vô tình biến toàn bộ trung đình thành một đống tro tàn, đến hiện tại vẫn còn một số điện ở góc Tây Bắc chưa được sửa chữa xong, chứ đừng nói là anh đã cử hành nghi thức trưởng thành, thần lực hiện tại lại càng thêm mãnh trướng.
Marites tuy rằng mang đến nhiều người hoành tráng như vậy, nhưng thực chất cũng chỉ làm oai cho bản thân mà thôi. Trong lòng cô ta biết rõ nếu đao thật súng thật mà ra tay, bất cứ ai cũng không có khả năng đối phó với lão Cửu.
Chỉ e là phụ vương có đích thân đến cũng không làm được gì.
Huống hồ với năng lực đóng băng thời gian và dịch chuyển tức thời của lão Cửu, cho dù không chiến đấu, anh muốn bỏ đi luôn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Đến lúc đó chắc chắn phụ vương sẽ bật thiết bị liên lạc 3D lên, trợn mắt cằn nhằn bên tai cô ta, thúc giục cô ta nhanh chóng tìm cho ra anh thì lại càng phiền phức hơn.
Phó Tuyết Thâm nói: “Phụ vương cho ta đến Trái đất một tháng, hiện tại đã được một tháng đâu? Ông ấy là chủ nhân của một hành tinh, chung quy cũng không thể lật lọng như vậy được.”
“Giao hẹn một tháng của đệ với phụ vương còn mấy ngày?”
“Sắp rồi, còn lại khoảng bảy ngày.”
Marites khoanh tay, nhìn anh với vẻ ngờ vực: “Ý của đệ là, bảy ngày sau đệ sẽ sẵn sàng cùng ta trở về?”
“Chưa chắc.” Phó Tuyết Thâm nhướng con người xanh thẳm bao la nhất trong toàn bộ hoàng tộc Claflin liếc nhìn Marites, nhếch môi cười: “Ý ta là, bảy ngày sau tỷ có thể có một chút hy vọng.”
Marites siết chặt nắm đấm, cô ta dám thề rằng vị vương đệ này theo đuổi tình yêu không có kết quả là đều có nguyên nhân cả! Anh ở trước mặt đối tượng mình muốn theo đuổi khắt khe như vậy, cả đời sống độc thân cũng xứng đáng!
“Được.” Marites ra sức nhắc nhở bản thân không được kích động, “Ta sẽ đợi đến bảy ngày sau, đến lúc đó đệ không cùng ta trở về, ta sẽ——”
Phó Tuyết Thâm hờ hững nói: “Tỷ lại có thể làm gì được ta?”
“Ta tin là đệ sẽ không muốn nhìn thấy vị nhân loại mà đệ thích kia xảy ra chuyện,” Marites nói, “Ta đã xem qua rất nhiều bộ phim trên Trái đất, chẳng hạn như ‘Iron Man’, ‘Batman’. Đệ biết không, những anh hùng trên phim đó phần lớn đều có một điểm chung, đó là vai phản diện thường bắt cóc nữ chính và treo lên không trung để uy hiếp vai nam chính, sau đó các anh hùng trên phim sẽ đến cứu nữ chính, nhưng đó chỉ là trên phim ảnh, là xã hội không tưởng, đệ cảm thấy nếu đổi lại là đệ thì sẽ có hậu như thế nào? Đệ không thể suốt ngày ở bên cạnh để bảo vệ cho cô ấy, nhưng người mà ta mang đến có thể luân phiên thay ca, không ngủ không nghĩ, chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện. Cho dù đệ có thể cứu cô ấy, đệ cũng sẽ trở thành một phần tử nguy hiểm trong mắt cô ấy. Trái tim của người Trái đất rất mỏng manh, còn người Claflin có thể trải qua muôn vàn thử thách cũng không gục ngã, nhưng người Trái đất có rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như bệnh tim mạch vành, tim đập nhanh, lỡ như bị hoảng sợ đến nỗi…..”
Khuôn mặt của Tiểu Phó đột nhiên trở lạnh, hệt như một khối băng.
Anh ngừng động tác trên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Marites: “Tỷ dám.”
“Hiện tại ta đương nhiên không dám.” Marites nói, “Nhưng đệ phản nghịch cũng một vừa hai phải thôi. Cho dù ta không dám, đến lúc đó đệ chọc giận phụ vương, phụ vương tự nhiên sẽ dám.”
“Marites.” Phó Tuyết Thâm nhìn chằm chằm cô ta, biểu cảm vô cùng lãnh đạm, gằn từng chữ một: “Ta rất nghiêm túc. Nếu tỷ dám dùng một đầu ngón tay chạm vào cô ấy, ta sẽ không tha thứ cho sai lầm của tỷ.”
Bầu không khí đột nhiên ngưng tụ.
Trong không khí dường như có tiếng nổ đùng đùng vang lên.
Nhóm người hạm trưởng ở biệt thự đối diện vì không có thị lực xa tốt như Tiểu Phó, phải lấy kính viễn võng ra để quan sát cuộc nói chuyện của hai vị hoàng trừ.
Hạm trưởng sốt ruột đi tới đi lui: “Tiêu rồi, chẳng lẽ lại sắp đánh nhau sao? Vương tử điện hạ có một người phải làm sao bây giờ? Vấn đề là chúng ta cũng không thể hỗ trợ, nếu hỗ trợ chúng ta sẽ làm trái lệnh của quốc vương bệ hạ, tương đương với phản quốc… Các ngươi nói nghe xem nên làm thế nào đây!”
Tinh Ba rút cỏ đuôi chó trong miệng ra, mặt không cảm xúc nói: “Hình như ngài có hiểu lầm gì về năng lực chiến đấu của ta đúng không?”
Hạm trưởng: “?”
Tinh Ba chỉ vào trán mình: “Ba lần, lần nào ta cũng không thể phản lại được, trực tiếp bị ấn đầu xuống đất. Ý của ngài là vương tử điện hạ có thể dễ dàng đánh thắng ta, nhưng không thể đánh bại song song Marites và 40 lính đánh thuê kia? Ngài đang sỉ nhục ta đấy.”
Hạm trưởng: “Nói cái quái gì vậy? Vòng tới vòng lui nghe chẳng hiểu gì cả, có thể nói tiếng người được không?”
Raymond run rẩy nói: “Ý của đội trưởng là kêu ngài không cần lo lắng cho vương tử điện hạ, thay vì thế chi bằng ngài tự lo lắng cho bản thân, xem kế tiếp nên chọn lập trường nào.”
Ánh mắt của hạm trưởng lại một lần nữa thông qua kính viễn vọng nhìn về phía biệt thự đối diện.
Chợt nhận ra những tia lửa văng khắp nơi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, Marites đã lùi lại một bước.
Marites chẳng qua cũng chỉ uy hiếp trên miệng, chứ thực lòng cô ta rất sợ Phó Tuyết Thâm sẽ thật sự động thủ. Trên thực tế không chỉ có cô ta, mà bầu không khí của 40 võ sĩ đứng phía sau cũng đột nhiên trở nên căng thẳng, không kiềm chế được căng cứng cả người, trán rịnh mồ hôi.
“Ta chỉ đùa chút thôi.” Marites chủ động làm dịu bầu không khí, cười nói: “Lão Cửu, đệ cũng nghiêm túc quá rồi đấy.”
Phó Tuyết Thâm lạnh mặt không cười: “Đùa giỡn khiến đối phương cảm thấy buồn cười mới gọi đùa giỡn, còn chỉ có một mình tỷ cảm thấy buồn cười thì chính là khiêu khích.”
“OKK.” Marites giơ hai tay lên: “Ta xin lỗi đệ vậy.”
Phó Tuyết Thâm tiếp tục tắm cho con chó.
“Vậy thì,” Marites nhìn quanh một vòng, “Trong khoảng thời gian này ta sống ở đâu? Dù sao cũng đã đến Trái đất rồi, với tư cách là chủ nhà, đệ cũng nên sắp xếp chỗ ở cho ta mấy ngày này chứ hả? Ta muốn đi mua mấy cái túi xách.”
*
Tiểu Phó dĩ nhiên sẽ không để tên xấu xa Marites sống trong nhà Minh Khinh Khinh, anh ném những việc này cho hạm trưởng thu xếp.
Trong căn biệt thự đối diện vẫn còn hơn mười mấy phòng, căn lớn nhất bị Marites chiếm mất, mười mấy căn phòng còn lại đủ để chứa hơn hai mươi mấy võ sĩ.
Còn lại một số người.
Hạm trưởng phải lấy tiền từ tài khoản của vương tử điện hạ, ra ngoài thuê nhà cho bọn họ ở.
Marites đến trung tâm thương mại đi dạo cả một buổi chiều, tận hưởng vô số những ánh mắt ngưỡng mộ của giống đực Trái đất dành cho cô ta. Cảm nhận được một chút niềm vui khi du lịch tới Trái đất, tới sẩm tối, khí thế kiêu căng trên người cô ta cũng không còn hống hách như lúc sáng nữa.
Dùng bữa tối xong, cô ta đến chỗ Phó Tuyết Thâm, định xem thử giống cái nhân loại khiến lão Cửu điên đảo tâm hồn rốt cuộc trông như thế nào.
Phó Tuyết Thâm lười quan tâm đến cô ta, chỉ cúi đầu tập trung nghiên cứu vài cuốn sách.
Marites liếc mắt nhìn sang. Vì chưa thể học ngay ngôn ngữ Trái đất nên cô ta chỉ có thể lờ mờ nhận ra cái gì mà ‘Cẩm nang cho thiếu nam anh tuấn theo đuổi người khác’, ‘Quy tắc để zombie bá đạo theo đuổi vợ’, ‘Học được ba cách này những cô gái trẻ sẽ lập tức phải lòng bạn’.
Cô ta: “….”
Khoảng bảy giờ tối, từ xa xa có tiếng xe ô tô truyền tới đây.
Marites còn chưa rõ là xe của ai thì đã thấy lão Cửu đang ngồi trên sô pha thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng lưng dậy, sửa sang lại bộ quần áo ngủ, còn gạt gạt vén vén mái tóc.
Khí chất lạnh lùng và phong cách mạnh mẽ của ban ngày lập tức biến mất, thay vào đó là một phong cách vui tươi hớn hở.
Nếu phải sử dụng một phép so sánh để diễn tả, thì chính là một con sư tử hung dữ không chỉ biết cắn người mà còn một phát tát chết người trong nháy mắt biến thành một con chó ngoan ngoãn, hiền lành với đôi mắt sáng lấp lánh.
Sau đó, Tiểu Phó liền dịch chuyển ra bãi cỏ bên ngoài, bước tới mở cửa chiếc xe kia, ngượng ngùng nói: “Em về rồi đấy à, anh đã tắm xong cho Đản Đản rồi đấy.”
Marites: “…..”
???
Những ngày này đang là thời điểm quay phim mấu chốt, nhưng Minh Khinh Khinh đã xin phép tổ đạo diễn hoãn lại một vài cảnh quay đêm, trong vài ngày tới cô có thể về nhà trước chạng vạng.
Xe mới dừng lại trên bãi cỏ, một người đàn ông trẻ tuổi điển trai liền xuất hiện trước mắt. Tài xế Tiểu Trình hoàn toàn không nhìn rõ là anh từ đâu tới, không khỏi giật mình, suýt chút nữa đã đạp phanh.
Tiểu Trình vừa miễn cưỡng trấn tĩnh lại bản thân, lại thấy người đàn ông cao lớn quen cửa quen nẻo kéo cửa xe ra. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trình nhìn thấy Phó Tuyết Thâm, nhưng cậu ấy cứ cảm thấy có vài phần quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, đây chẳng phải là người đàn ông dạo trước từng xuất hiện ở đoàn làm phim khiến người khác kinh hồng nhất miết* sao?
(Kinh hồng nhất miết: chỉ sự xuất hiện thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác _ nguồn: Baidu.)
Lâu lắm rồi Minh Khinh Khinh đi làm về mới được nhìn thấy Tiểu Phó, cảm giác thân quen và an tâm phút chốc trào dâng, khiến cho những mệt mỏi của một ngày dài đóng phim dường như cũng tan biến đi hết.
Trong giờ nghĩ giải lao buổi trưa, Minh Khinh Khinh đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy sau khi kết thúc công việc, chập tối trở về nhà tiểu zombie lại biến mất, căn biệt thự đối diện cũng không còn ai. Hơn nữa, lần này tiểu zombie biến mất không chỉ hai tháng, mà là mãi mãi. Anh trở về Claflin, tìm được người định mệnh của mình và thừa kế ngai vị.
Là một giấc mơ mang màu sắc hoang đường. Như một mớ hỗn độn. Nhưng sau khi tỉnh lại, Minh Khinh Khinh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác mất mát trong giấc mơ đó.
Lồng ngực cô như bị thiếu đi một mảnh lớn.
Giờ phút này được đôi mắt xanh thẳm như vũ trụ bao la của Tiểu Phó đón chào, Minh Khinh Khinh hơi ngẩn người ra một lúc, nói: “Anh không đi?”
Phó Tuyết Thâm không chút nghĩ ngợi đáp: “Em ở đây anh có thể đi đâu được chứ?”
Minh Khinh Khinh mở to hai mắt.
Phó Tuyết Thâm nhủ thầm trong bụng, toang rồi, không thể để Minh Khinh Khinh biết anh căn bản không hề có ý định trở về Claflin, càng không thể để cô biết anh giận lẫy chuyển nhà gì đó chẳng qua chỉ để thử lòng cô.
Trong nháy mắt, anh lập tức chuyển sang trạng thái của Tiểu Phó, cụp đôi mắt xanh vô tội nhìn Minh Khinh Khinh, có chút nỉ non nói: “Chẳng lẽ em lại hối hận, muốn kêu anh cút ra khỏi nhà em?”
“Không.” Minh Khinh Khinh hoảng hồn. Từ ‘cút’ này có phần quá nghiêm trọng, cô nhất thời căng thẳng, vội vàng nói: “Em không có ý đó, em chỉ là sợ anh lại bỏ đi thôi.”
Lông mi đen nhánh của Phó Tuyết Thâm che đi đôi mắt xanh xinh đẹp, dáng vẻ vẫn tỏ ra buồn bã: “Anh thật sự nhìn không ra đấy.”
Minh Khinh Khinh cảm thấy bản thân không quá giỏi dỗ dành người khác. Trước kia khi Tiểu Phó còn trong trạng thái tiểu zombie, mỗi lần anh không vui cô liền xoa đầu anh để trấn an, nhưng hiện tại Tiểu Phó đã trở thành Phó Tuyết Thâm, một người đàn ông trưởng thành, cô lại làm giống như trước kia thì có vẻ rất kỳ cục.
Cô dỗ ngọt anh: “Em gọi đồ ăn ngoài đền bù cho anh nhé?”’
Mắt Phó Tuyết Thâm sáng rực lên, lập tức xắn tay áo: “Em đi làm cả ngày mệt rồi, nên ăn chút gì đó cho bổ dưỡng. Hay là để anh nấu cho em ăn?”
Minh Khinh Khinh khéo léo từ chối: “Vẫn là thôi đi.”
Lúc này Tiểu Phó đã không còn là một tiểu zombie ngờ nghệch, tất nhiên EQ cũng trực tuyến, nhạy bén nhận ra điều gì đó không đúng. Anh nói với giọng khẳng định: “Xem ra anh nấu rất khó ăn.”
Minh Khinh Khinh trái lương tâm khen ngợi: “Kỳ thực cũng tạm ổn, phong cách rất khác người.”
Tiểu Phó: “Không cho nói dối.”
“….” Minh Khinh Khinh đành nói đúng sự thật: “Thật sự là dở đến mức cho chó cũng không thèm ăn.”
Tiểu Phó: “…..” Anh một hai phải tự mình rước lấy nỗi nhục nhã này làm gì cơ chứ.
Phó Tuyết Thâm sâu sắc tự trấn an bản thân: “Xem ra sau này anh phải đến thư viện học thuộc một ít sách dạy nấu ăn rồi luyện tập từ từ mới được, tương lai còn dài”.
Thật ra đây vốn là một câu nói rất đơn giản. Nếu là tiểu zombie của trước đây nói ra, phản ứng đầu tiên của Minh Khinh Khinh chắc chắn sẽ kinh ngạc, cảm thán rằng anh đã học được cách sử dụng thành ngữ.
Nhưng nụ hôn ở rạp chiếu phim kia giống như một vạch ngăn cách, lập nên một cột mốc lịch sử không thể xóa nhòa trên dòng thời gian của hai người.
Từ đó trở đi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ý vị.
Lúc Minh Khinh Khinh nhìn vào đôi môi của anh, cô sẽ nhớ ngay đến nụ hôn kia; lúc Minh Khinh Khinh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh, cũng sẽ nhớ ngay đến đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn mờ hôm đó. Và mỗi khi hình ảnh ngày hôm đó bất giác lóe lên trong đầu, nội tâm Minh Khinh Khinh rõ ràng đều có chút bối rối….
Lúc này đây, vì câu nói này của anh mà trong lòng cô không khỏi tự hỏi, nếu anh không rời khỏi Trái đất, vậy thì ‘tương lai’ của bọn họ sẽ như thế nào đây?
Dường như điều này không hề khiến cô kháng cự, thậm chí sâu trong lòng cô còn vài phần khao khát.
“Làm sao vậy?” Tiểu Phó phát hiện Minh Khinh Khinh có chút xuất thần.
“Không có gì.” Minh Khinh Khinh hoàn hồn, làm một động tác nuốt nước bọt để che giấu suy nghĩ miên man trong đầu.
“Đi thôi, vào nhà ăn cơm.” Cô vô cùng tự nhiên kéo tay Tiểu Phó bước vào trong nhà.
Phó Tuyết Thâm nhìn bàn tay bị Minh Khinh Khinh vô thức nắm lấy, thoáng chốc nghệt ra.
Tiểu Trình đứng cách đó không xa nhìn hai người tự nhiên nắm tay nhau cũng không khỏi choáng váng, chuyện này, lẽ nào trò đùa trong đoàn làm phim là thật sao? Nói Minh Khinh Khinh mỗi ngày đều tranh thủ kết thúc công việc về nhà sớm là vì kim ốc tàng kiều?
Minh Khinh Khinh hồi lâu không nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Trình thì phát hiện cậu ấy đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, cô lập tức ý thức được điểm bất ổn, chỗ này đang là bên ngoài mà cô lại vô ý nắm tay Tiểu Phó.
Cô hoảng hồn, theo phản xạ nhanh chóng buông tay Phó Tuyết Thâm ra.
Lòng bàn tay của Phó Tuyết Thâm trống rỗng: “….”
Phó Tuyết Thâm nhàn nhạt nhìn cô: “Tay của con người các em muốn nắm thì nắm, muốn buông thì buông như vậy sao?”
Dưới cái nhìn chăm chăm của Phó Tuyết Thâm, Minh Khinh Khinh do dự đưa tay ra, một lần nữa nắm chặt lấy tay anh.
Phó Tuyết Thâm giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo: “Lại muốn làm gì nữa đây?”
Minh Khinh Khinh: “…. Dù sao nắm cũng đã nắm rồi, cậu ấy cũng đã nhìn thấy, giờ có buông tay cũng không còn kịp nữa.”
Phó Tuyết Thâm: “Thế nên, cũng giống như thịt heo miễn phí mà không ăn thì mất quyền lợi, chi bằng nắm thêm một lát?”
Minh Khinh Khinh bị câu nói ví von của anh làm cho đầu đầy gạch đen, nhưng lời thô nhưng lý không thô, cô ậm ờ đáp lại một tiếng.
Tiểu Phó chỉ ‘hừ’ một tiếng thay cho việc bày tỏ ý kiến, nhưng khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên.
*
Tuy rằng nói như vậy, nhưng một khi Minh Khinh Khinh ý thức được bàn tay với những khớp xương rõ ràng mà cô đang nắm lấy không còn là một phi nhân tiểu zombie non nớt ngây thơ, mà đã là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, thân thể của cô vẫn không khỏi có chút cứng nhắc.
Cô cứ như vậy cứng nhắc nắm lấy bàn tay Tiểu Phó bước vào biệt thự.
Vừa bước vào cửa, Minh Khinh Khinh đã nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ trên hành lang.
“Trong nhà có khách sao?” Minh Khinh Khinh hỏi.
Vừa dứt lời, một người phụ nữ với thân hình cao gầy từ phòng khách bước ra. Người phụ nữ này tóc vàng mắt xanh, nước da trắng bệch không khác gì tiểu zombie, chỉ có điều đôi mắt xanh của cô ta là một màu xanh xám khói bụi, không được trong trẻo như Phó Tuyết Thâm.
Ngũ quan của cô ta có thể nói là không chê vào đâu được, chẳng qua là mắt thẩm mỹ không được tốt, có thể thấy bộ đồ hiệu trên người cô ta chỉ mới được mua trong ngày hôm nay từ một cửa hàng sang trọng, thế nhưng cách mix and match lại chẳng ra làm sao.
Vóc người của cô ta rất cao, gần như bằng với chiều cao phổ thông của nam giới trên Trái đất, giữa bắp đùi còn quấn một con dao găm, điểm này khiến cho cô ta thêm vài phần hung hăng vênh váo.
Phó Tuyết Thâm giới thiệu với cô: “Khinh Khinh, đây là Marites.”
“Marites.” Phó Tuyết Thâm quay sang nhìn hoàng tỷ của mình, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo: “Tỷ về được rồi đấy.”
“Gấp gì chứ, còn chưa chào hỏi người trong lòng của đệ nữa mà.” Marites vênh váo khoanh tay, liếc mắt đánh giá Minh Khinh Khinh từ đầu đến chân.
Minh Khinh Khinh bị ánh mắt này làm cho cực kỳ không thoải mái, lông mày khẽ nhíu lại.
Tầm mắt của Marites dừng lại trên gương mặt của Minh Khinh Khinh, lúc này Minh Khinh Khinh đã tẩy trang, trên mặt sạch sẽ bóng loáng.
“Cô là đại minh tinh nổi tiếng Minh Khinh Khinh?” Giọng điệu của Marites đầy ẩn ý, mang theo vài phần quái gở: “Phải thừa nhận là các ngôi sao nữ trên Trái đất quả thực rất xinh đẹp, nhưng nếu bàn về năng lực sức mạnh thì hoàn toàn thua kém phụ nữ Claflin chúng tôi.”
Ấn đường Phó Tuyết Thâm khẽ nhíu lại, anh biết tổng Marites miệng chó không khạc được ngà voi, gặp ai cũng muốn khiêu khích.
“Marites, nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta.” Phó Tuyết Thâm trừng mắt liếc nhìn hoàng tỷ, sau đó quay đầu nói với Minh Khinh Khinh: “Em lên trước đi, anh tiễn cô ấy ra ngoài.”
Minh Khinh Khinh không nói một lời, cởi áo khoác ngoài ra, Phó Tuyết Thâm tiện tay nhận lấy rồi treo lên giá áo bên cạnh huyền quan.
Marites đứng khoanh tay nhìn cảnh này mà cảm thấy vô cùng bất mãn.
Bất kể quan hệ của Minh Khinh Khinh với lão Cửu thế nào thì lão Cửu cũng là người thừa kế mà nội bộ đã quyết định, vị hoàng trừ cao quý của hoàng tộc bọn họ làm sao có thể để một vị giống cái Trái đất sai khiến hết cái này đến cái khác được? Ban ngày lão Cửu còn tắm rửa cho một con chó nữa chứ?
Làm ơn đi, chẳng thà kêu lão Cửu tắm rửa cho vị giống cái Trái đất này Marites còn cảm thấy bình thường hơn một chút. Tuy rằng trong mắt người hành tinh Claflin, người Trái đất là sinh vật cấp thấp, nhưng xét cho cùng vẫn có tư cách nuôi vật cưng, thế nhưng chó trên Trái đất—— ? Nó rõ ràng là sinh vật thấp nhất trong chuỗi thức ăn cơ mà?
“Xin hỏi, cô không có tay sao?” Marites nhịn không được hỏi một câu.
“Ai cần cô lo.” Minh Khinh Khinh liếc nhìn cô ta.
Đối diện biệt thự, đám người hạm trưởng đang xem náo nhiệt kinh ngạc muốn rớt cằm, bởi vì ấn tượng mà trước đây Minh Khinh Khinh để lại cho bọn họ đều vô cùng lễ phép, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Minh Khinh Khinh phẫn nộ với người khác như vậy.
Phó Tuyết Thâm cũng có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng lách người lên phía trước bảo vệ Minh Khinh Khinh, chau mày nói với Marites: “Ta tự nguyện.”
Marites không đánh lại thần lực cường đại của lão Cửu, thế nên chỉ có thể trừng mắt lườm nguýt Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh nhìn người phụ nữ ngoài hành tinh không biết từ đâu đến, liếc mắt thấy tư thế đứng giữa cô ta và Tiểu Phó khá gần nhau, lại phát hiện ngữ khí của cô ta và Tiểu Phó rất quen thuộc, trong lòng Minh Khinh Khinh bỗng nhiên thấy khó chịu.
Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, là thanh mai trúc mã với Tiểu Phó ư? Sao trước kia cô chưa từng nghe thấy Tiểu Phó nhắc đến?
Còn nữa, thỏa thuận? Thỏa thuận gì?
“Một giống cái Trái đất bé nhỏ, đừng ỷ có lão Cửu bảo vệ cô là quay sang hống hách với tôi.”
Vẻ mặt của Minh Khinh Khinh không hề thay đổi: “Vì cô là khách của Tiểu Phó nên tôi mới tôn trọng cô, nhưng nếu cô vẫn không khách khí như vậy thì mời cô ra khỏi nhà tôi ngay.”
“Khách? Khách gì cơ?” Marites đảo đảo tròng mắt, bỗng nhiên bổ nhào vào người Phó Tuyết Thâm như một chú chim nhỏ nép vào người hoàng đệ của mình: “Xem ra cô hiểu lầm rồi. Tôi là người yêu cũ của lão Cửu, lần này đến Trái đất là vì muốn mang cậu ấy về.”
Phó Tuyết Thâm như bị sét đánh ngang tai.
Một Marites luôn luôn thô lỗ cục cằn đột nhiên õng ẹo làm nũng, hiệu ứng chẳng khác gì một King Kong Barbie nằm bò trên ngực anh.
Tiểu Phó đâu hề ngờ được. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một người một trăm lẻ ba tháng tuổi mà nham hiểm tới mức ớn lạnh như vậy.
Anh ngay lập tức kéo Minh Khinh Khinh cùng dịch chuyển cách xa Marites.
Marites còn đuổi theo phía sau, dùng tiếng phổ thông hét lên: “Người yêu cũ đó nha, người Trái đất các cô chắc hẳn phải biết người yêu cũ nghĩa là gì chứ hả? Chúng tôi còn cùng nhau chơi đùa trên giường nữa đấy.”
Sắc mặt Tiểu Phó hoàn toàn đen lại, không rãnh bận tâm đến gia huấn của Claflin là không được động thủ với người thân, lập tức dịch chuyển đến cửa huyền quan, bịt miệng Marites đáng chết kia lại rồi đưa cô ta về biệt thự đối diện.
Dặn dò Tinh Ba trông chừng cô ta, không được để cô ta làm xằng làm bậy xong xuôi, Phó Tuyết Thâm vô cùng lo lắng quay lại nhà Minh Khinh Khinh.
“Em đừng nghe lời cô ấy nói, cô ấy là Nhị hoàng tỷ của anh.” Phó Tuyết Thâm vội vàng giải thích.
Minh Khinh Khinh đang đứng trước cái thớt gỗ trong phòng bếp, cũng không biết đã đặt đồ ăn ngoài chưa, chỉ thấy sườn mặt của cô không chút biểu cảm, tay đang mài dao.
“Chơi đùa trên giường?” Minh Khinh Khinh nghiêng đầu liếc Tiểu Phó một cái. Cũng không biết có phải là ảo giác của Phó Tuyết Thâm hay không, mà khi cô tình cờ nhấc con dao lên, con dao làm bếp đã được đá mài dao mài đến sáng bóng.
Phó Tuyết Thâm lật đật giải thích: “Cô ấy đang nói xằng nói xiên thôi. Đúng thực là bọn anh từng có đánh nhau trên giường, nhưng đó đã là chuyện trước khi anh ba tuổi, lúc đó anh vẫn còn là một quả trứng. Cô ấy thường nhân lúc anh đang ngủ trong ổ đẻ lén tập kích anh.”
Minh Khinh Khinh có vẻ không tin tưởng lắm: “Rồi thỏa thuận là cái gì?”
Phó Tuyết Thâm không ngờ chỉ một câu thuận miệng của mình mà Minh Khinh Khinh lại để vào tai. Trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một suy đoán khiến anh như tro tàn lại cháy, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Anh từng bước tới gần Minh Khinh Khinh, giải thích: “Chỉ là ban ngày cô ấy từ Claflin xa xôi đến, nên bọn anh nói một số công việc quốc gia thôi.”
Anh không thể nói cho Minh Khinh Khinh biết rằng, vì để bảo đảm sự an toàn của cô mà anh đã tháo đi một lớp vỏ ngoài quý giá nhất hoàng tộc Claflin.
Vì vẫn đang trong thời kỳ hồi phục nên anh đã bị Marites phát hiện, để ngăn không cho Marites trở về nói lại với phụ vương, anh đã hứa sẽ làm một điều gì đó cho Marites sau khi anh quay về.
Ngoài ra, thỏa thuận này cũng bao gồm việc cảnh cáo Marites không được làm tổn thương cô.
Minh Khinh Khinh càng không tin, cười lạnh nói: “Vậy anh nói muốn tiễn cô ta là sao?”
Cô dùng khẩu khí vừa rồi của Tiểu Phó lặp lại lời anh nói: “Em lên trước đi, anh tiễn cô ấy ra ngoài.”
Tiểu Phó với tư cách là một vị vương tử điện hạ tuy rằng rất có phong độ thân sĩ, nhưng trước nay Minh Khinh Khinh chưa từng thấy anh chủ động tiễn ai về. Minh Khinh Khinh chẳng hiểu sao trong lòng lại chua lét như thể vừa đập đổ cả trăm bình dấm.
“Bởi vì cô ấy là hoàng tỷ của anh, nên anh chỉ tùy tiện đưa cô ấy về thôi.” Phó Tuyết Thâm bất đắc dĩ nói.
Vấn đề cứ thế lại vòng về điểm ban đầu. Nếu người phụ nữ vừa rồi thực sự là hoàng tỷ của Tiểu Phó, vậy thì cái gì mà người yêu cũ đó chẳng qua chỉ nói ra để chọc tức cô, chuyện Tiểu Phó muốn đưa cô ta về cũng rất là bình thường.
Nhưng Minh Khinh Khinh vẫn chưa hết giận, chút tức giận còn sót lại không có chỗ nào để phát tiết, cô dùng con dao làm bếp chặt chân gà trên thớt rồi lẩm bẩm: “Được rồi, hoàng tỷ của anh cũng xinh đẹp phết đấy.”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Marites quả thực là một vị công chúa ngoài hành tinh trắng trẻo xinh đẹp.
Minh Khinh Khinh cao gần một mét bảy, chiều cao khá vượt trội so với các nữ minh tinh, nhưng đứng trước người ngoài hành tinh thiên phú dị thường này vẫn thấp hơn một đoạn.
Cũng may là ngũ quan của cô sắc sảo hơn nhiều so với Marites thô kệch, sơ sơ thì vẫn ăn đứt cô ta.
Đôi mắt xanh lam của Tiểu Phó nghiêm túc nhìn Minh Khinh Khinh: “Anh cảm thấy, Khinh là người xinh đẹp nhất vũ trụ.”
“….Gạt người thì có.” Minh Khinh Khinh nhịn không được trừng mắt liếc anh.
Chỉ là….những lời này nếu người khác nói ra thì có vẻ khá miễn cưỡng và sến súa, nhừng từ miệng của Phó Tuyết Thâm thốt ra thì chẳng hiểu sao lại vô cùng chân thành.
Lúc anh dùng đôi mắt xanh lam như đựng cả một bầu trời đầy sao nhìn cô, lời nói nghiêm túc, từng chữ từng âm tiết như phát ra từ trong mạch máu và tế bào của anh, cả tiếng đập thình thịch trong tim anh nữa.
Thời gian và không gian đều vì anh mà bất động.
Tuyệt nhiên không có sự giả tạo nào.
Minh Khinh Khinh vẫn trừng mắt nhìn anh, nhưng thực sự đã hết giận.
“Nhưng trên hành tinh của anh chắc là có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp lắm phải không? Nghe hoàng tỷ của anh nói thì hình như mỹ nữ chỗ nào cũng có nhỉ?”
Minh Khinh Khinh vờ như không chút để ý, chỉ là thuận miệng tán gẫu, nói với Tiểu Phó: “Lỡ như, người định mệnh của anh là một người đẹp hơn thì sao?”
Tiểu Phó không nói lời nào mà bước tới trước mặt Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ: “Gì đấy?”
Tiểu Phó mặt đỏ tới mang tai, rũ mi nhìn xuống sàn nhà, cầm lấy con dao trong tay Minh Khinh Khinh rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, trầm giọng hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: “Khinh, có phải, em đang ghen không?”