Ta dựa vào bán manh để thăng cấp - Chương 65
Đọc truyện Ta dựa vào bán manh để thăng cấp Chương 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Chương 65 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Tác giả: Hữu Mặc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng còi bén nhọn, bao trùm mọi ngóc ngách của khu B, bất kể ở chỗ khuất nào, ngay cả người đang ngủ trong nhà cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Một ý nghĩ đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu người bừng tỉnh.
Đó chính là —— trùng động xuất hiện.
Người trong nhà chạy ra ngoài, nhìn thấy con quái vật đáng sợ đang chui ra từ trong cái miệng bị xé rách trên không trung, lập tức sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, không nói nên lời.
Có người hoảng sợ thét chói tai, có người thì đang điên cuồng chạy trốn.
Mọi thứ đều rối loạn.
Cho dù mỗi người ban đầu cũng đã chuẩn bị sẵn trùng động sẽ xuất hiện, nhưng nguyên nhân chân chính khiến mọi người hoảng sợ chính là cái trùng động này to hơn bất cứ cái trùng động nào trước kia.
Bọn họ không thể tưởng tượng được trùng động như vậy rốt cục sẽ mang tới tai nạn hủy diệt tới mức nào.
Trùng động bình thường, đều sẽ xuất hiện hàng triệu đại quân trùng triều, hơn nữa sẽ giết chết rất rất nhiều người.
Vậy…..cái trùng động khổng lồ này sẽ lại có bao nhiêu trùng triều xuất hiện?
Không có ai dám nghĩ tiếp nữa.
Trùng động xuất hiện, khiến giao thông vốn trật tự ngay ngắn lập tức loạn thành một đoàn, không ít phi hành khí va vào nhau phát ra tiếng gầm rú thật lớn.
Thiết bị bay trên không trung bị phá hủy rơi xuống đất, cùng với tiếng khói thuốc súng ầm vang dần dần vang lên.
Quái vật trong trùng động nhìn chăm chú mọi thứ bên dưới, oán độc trong đáy mắt càng thêm nùng liệt, giống như cực kỳ hưởng thụ vì mình đã tới, khiến cho nhân loại hoảng loạn.
Một vài người vẫn ngơ ngác nhìn không trung, lẩm bà lẩm bẩm: “Xong rồi, thật sự xong rồi, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này.”
Tất cả mọi người đều trốn không thoát.
Giờ phút này, quái vật khổng lồ đang dần dần bò ra từ bên trong, lộ ra gương mặt thật.
Thân thể cao lớn dữ tợn vô cùng đáng sợ.
Răng nanh bén nhọn giống như cái kìm nguy hiểm mà sắc bén.
Quái vật nhanh chóng nhảy xuống mặt đát, phát ra tiếng gầm gừ giống như hiệu lệnh.
Trùng động đen xì đáng sợ bắt đầu có sâu biến dị bò ra dày đặc, chúng nó không hề khác với sâu biến dị mà lúc trước Quý Vô Tu nhìn thấy, chúng nó rơi xuống mặt đất sau đó lập tức tiến hành tàn sát nhân loại.
Tốc độ của chúng nhanh tới mức không thể tin nổi.
Khi con người còn chưa phản ứng lại liền lấy đi tính mạng họ, nửa thân hình rơi xuống mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập lan ra, khiến đại quân trùng triều càng thêm hưng phấn.
Dị năng giả bình thường cũng sẽ không sinh sống trong thành phố phồn hoa, bởi vì đại đa số bọn họ sẽ đi làm lính, hoặc trở thành thợ săn bắt thú, lại hoặc là….gia nhập đoàn đội khác mưu sinh.
Cho nên bị giết cơ hồ đều là người thường.
Cũng may khu B có hệ thống phòng ngự chuyên môn xây dựng nhằm vào trùng triều, có thể chống đỡ giúp người thường một thời gian, để bọn họ có thể nhân cơ hội chạy trốn, gia tăng tỉ lệ sống sót.
Nhưng số lượng sâu biến dị thật sự quá nhiều.
Nhiều tới mức dị năng giả cũng khó có thể chống cự.
Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi, cùng với tiếng gầm gừ hưng phấn của sâu biến dị, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Thân phận của Otis cao, nhưng trang viên của hắn cũng không ở khu vực phồn hoa, cho nên trùng triều ở nơi này cũng không nhiều như ở khu vực trung tâm, nhưng vẫn khiến người ở nơi này khó có thể chống cự.
Rất nhiều sâu biến dị nhìn thấy nhân loại liền giết chết.
Quý Vô Tu ngốc lăng nhìn không trung, tất cả nghi hoặc cuối cùng cũng được giải đáp vào giờ phút này.
Thì ra nhiều ngày bất an như vậy, đều là bởi vì trùng động trên không trung gây nên.
Quân y và Triệu Lợi Binh mạnh mẽ ngăn lại sợ hãi, nhanh chóng phân phó tất cả binh lính triệu tập lại thú biến dị, tiến vào khu phòng ngự trong trang viên để tạm thời tránh né một thời gian.
Đám binh lính có thể từ chối, nhưng bọn họ không yên lòng đám thú biến dị đó, đặc biệt là trong thời gian này nghe Triệu Lợi Binh kể lại những tao ngộ mà thú biến dị gặp phải, lại càng đau lòng không thôi.
Bọn họ không chút do dự gật đầu, lập tức phân công nhau tìm kiếm thú biến dị mà mình có quan hệ tốt nhất.
Lúc này, đám thú biến dị nhìn không trung, bất an gào rống, nguy cơ đáng sợ khiến chúng nó trở nên hung hãn.
Các binh lính dùng thủ thế ra hiệu thú biến dị đi theo mình.
Nhưng những con thú biến dị đó không những không phối hợp, ngược lại không ngừng gào rống.
Bộ dáng hung hãn của chúng nó cũng không làm các binh lính sợ hãi.
Bởi vì mấy ngày nay bọn họ đã sớm bồi dưỡng ra tình cảm với đám thú biến dị.
Sao có thể vì mấy tiếng gào rống của thú biến dị mà sợ hãi?
Khi nhận ra thú biến dị không phối hợp với mình, hầu hết binh lính đều tuyệt vọng không có biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ khiêng thú biến dị lên chạy về khu phòng ngự.
Thú biến dị bị khiêng lên cực kỳ phẫn nộ gào rống, bản năng vươn ra móng vuốt, nhưng khi sắp chạm đến cổ nhân loại liền dừng lại, thú biến dị do dự vài giây, thu lại móng vuốt, ủy khuất an tĩnh lại.
Nó phải nhìn xem nhân loại ngu ngốc này muốn khiêng mình tới nơi nào.
Mười phút sau, tất cả binh lính đều tập hợp cùng nhau, Triệu Lợi Binh kiểm kê số lượng thú biến dị, bảo đảm không có bất cứ con thú biến dị nào bị bỏ xót.
“Còn thiếu một con.” Triệu Lợi Binh đột nhiên biến sắc nói: “Con thú biến dị màu đen trắng kia không ở chỗ này.”
Mọi người cả kinh, theo bản năng liền muốn phân công nhau đi tìm con thú biến dị kia.
Triệu Lợi Binh vội vàng ngăn cản nói: “Các ngươi mang tất cả thú biến dị vào khu phòng ngự trước đi, ta đi tìm nó.”
Sau khi nói xong, Triệu Lợi Binh lại nhìn quân y: “Nhờ ngươi hỗ trợ chăm sóc sói bạc.”
Quân y hơi chần chừ nói: “Nhưng…..chỉ có mình ngươi đi thì quá nguy hiểm.”
Đại quân trùng triều tùy thời sẽ phát tan nơi này.
Đến lúc đó chỉ có một mình Triệu Lợi Binh, sao có thể chống trọi được?
Đúng lúc này, mấy binh lính có lực lượng khá vượt trội ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, giống như đưa ra quyết định, cùng đứng ra, một người trong đó nói: “Chúng ta đi cùng ngươi, dù sao người nhiều sức lớn, cho dù đối mặt tiểu đội trùng triều cũng có sức ngăn cản.”
Triệu Lợi Binh hơi khó xử, bởi vì anh cũng không muốn vì mình mà khiến nhiều người rơi vào nguy hiểm như vậy.
Trong đó có một người lính có tính tình khá nôn nóng nói: “Mau đi thôi, lại do dự thì sẽ thực sự không kịp.”
Lời này khiến Triệu Lợi Binh căng thẳng, vội vàng gật đầu: “Đi.”
Chờ tới khí đám người Triệu Lợi Binh rời đi, quân y phân phó mọi người mang theo thú biến dị nhanh chóng chạy về khu phòng ngự,may mà này một đường đi tới, cũng không gặp phải bất cứ con sâu biến dị nào.
Giờ phút này, đám người hầu trong trang viên đã sớm dưới mệnh lệnh của quản gia, sôi nổi tiến vào khu phòng ngự, đây là địa phương kiên cố nhất trong trang viên, chuyên môn để tránh né những lúc nguy hiểm.
Sau khi quản gia dàn xếp tất cả đám người hầu đang lo âu xong, lập tức liên hệ quân y, dò hỏi: “Sao các ngươi còn chưa tới đây?”
Đầu bên kia thực nhanh truyền tới tiếng nói, mang theo tiếng thở dốc dồn dập: “Chúng ta….mang thú biến dị tới đây, cho nên…..mới tốn một chút thời gian.”
Quản gia hơi hơi nhíu mày, lại không ngăn cản, chỉ nhỏ giọng nói: “Mang theo tất cả thú biến dị sao?”
Quân y nói: “Yên tâm đi, ta đều mang lên, chỉ thiếu con thú biến dị của nguyên soái chưa tìm được, nhưng Triệu Lợi Binh bọn họ còn đang đi tìm.”
Quản gia vội vàng nói: “Được, ta đã biết.”
Sau khi ngắt máy, quản gia lại chau mày, lơ đãng nhìn đám người hầu đang khủng hoảng một cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.
Giờ phút này, Quý Vô Tu đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của sói bạc, nhưng tìm hồi lâu, y phát hiện tựa hồ tất cả thú biến dị đều không thấy.
Rốt cục sao lại thế này?
Triệu Lợi Binh ở nơi xa hình như phát hiện điều gì, nhanh chóng nói với các binh lính: “Xem chỗ đó!”
Nơi xa, con thú biến dị bọn họ đang vất vả đi tìm đang chạy vội, màu lông đen trắng giao nhau cực kỳ nổi bật trên thảo nguyên xanh ngát.
Triệu Lợi Binh không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thể nói khẽ với mọi người nói: “Đi, chúng ta đuổi theo.”
Quý Vô Tu chạy vội chạy vội, liền cảm giác phía sau hình như có người đuổi theo y, y quay đầu nhìn, liền thấy Triệu Lợi Binh cầm đầu mấy người đang chạy về phía y, dồn dập vẫy vẫy tay, tựa hồ muốn y dừng lại.
Quý Vô Tu chạy nhanh trở lại, phát ra thanh âm nghi vấn với Triệu Lợi Binh.
Triệu Lợi Binh mặc quần áo thô ráp nói: “Tìm nửa ngày thì ra ngươi ở đây, chúng ta đều tìm ngươi đã lâu.”
Quý Vô Tu đầy mặt nghi hoặc, không rõ nguyên do.
Nhưng Triệu Lợi Binh cũng không để ý tới Quý Vô Tu, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm trùng động, vẻ mặt ngưng trọng nói với mọi người: “Đại quân trùng triều càng ngày càng nhiều, chúng ta mau mang nó về khu phòng ngự.”
Mọi người vội vàng lên tiếng.
Triệu Lợi Binh ra hiệu cho Quý Vô Tu đi theo mình.
Quý Vô Tu lui về sau vài bước, dùng hành động biểu lộ cự tuyệt.
Triệu Lợi Binh lập tức nóng nảy, túm Quý Vô Tu đi về phía trước, ôn tồn dỗ dành: “Đừng náo loạn, lát nữa có sâu biến dị thì phải làm sao?”
Quý Vô Tu vẫn tránh thoát ra, nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người vẫn kiên định lui về sau vài bước.
Y không thể đi cùng những người này, bởi vì y còn phải đi tìm các thú biến dị khác.
Triệu Lợi Binh không biết con thú biến dị ngày thường cực kỳ ngoan ngoãn bị làm sao, trong tình huống không thể làm gì, bất đắc dĩ nói với mọi người: “Chúng ta khiêng nó đi thôi, giống như với đám thú biến dị lúc trước.”
Giống như đám thú biến dị lúc trước?
Quý Vô Tu nghe được lời này, trong lòng động động, giống như hiểu ra điều gì.
Chẳng lẽ nói những đám thú biến dị mất tích đó, đã sớm được những người này mang đi?
Nhưng nghĩ lại cũng phải, khi trùng triều đột kích, những người này thà mạo hiểm tới đây tìm mình, thì sao có thể bỏ mặc những con thú biến dị khác được chứ.
Ngay sau đó, Triệu Lợi Binh bắt lấy Quý Vô Tu, định khiêng lên vài, Quý Vô Tutheo bản năng giãy giụa, y cũng không phải không muốn đi, mà là lo cho Triệu Lợi Binh căn bản không khiêng nổi mình.
Dù sao trong khoảng thời gian này được hầu hạ ăn ngon uống tốt, y đã sớm lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà béo lên.
Nhưng y giãy giụa lại bị Triệu Lợi Binh cho rằng không muốn đi, giọng nói to hơn: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời cho ta.”
Quý Vô Tu lập tức không giãy giụa nữa, cũng ở trong lòng trợn trắng mắt.
Có lòng tốt giúp ngươi giảm bớt gánh nặng ngươi không cần.
Lát nữa có hối hận ngươi cũng đừng trách.
Trên thực tế, khi Triệu Lợi Binh khiêng con thú biến dị này lên vai cũng đã hối hận, mặt anh lập tức nghẹn đỏ, mộ bộ khó có thể tin.
Nó…..sao lại…..nặng như vậy?
Thiếu chút nữa làm xương vai anh bị vỡ vụn.
Nhưng anh lại ngại nói thẳng, chỉ có thể căng da đầu khiêng đi, mấy người đi theo sau Triệu Lợi Binh.
Nhưng không bao lâu, tròng mắt Triệu Lợi Binh đã bắt đầu phiếm tơ máu, tiếng thở dốc càng thêm thường xuyên.
Điều này khiến mấy người bỗng nhiên nhớ ra hình như Triệu Lợi Binh vừa bệnh nặng mới khỏi vội vàng nói: “Đến lượt ta khiêng đi?”
Triệu Lợi Binh ước gì được như thế, vội vàng thả con thú biến dị này xuống.
Một người khác khiêng lên vai, cả người lảo đảo một chút, kinh hô: “Sao lại nặng như vậy?”
Mấy người nghe vậy, nhịn không được cười trêu nói:”Một con thú biến dị có nặng nhưng không làm khó được dị năng giả cấp 2 như người chứ?”
Người nọ có khổ không nói nên lời, chỉ có thể buồn rầu chạy về phía trước, kết quả đi chưa bao lâu chân hắn đã mềm, cuối cùng không đi nổi: “Ta……không khiêng nổi.”
Quý Vô Tu giật giật khóe miệng, chủ động bò xuống dưới đi về phía trước, quay đầu kêu lên vài tiếng với đám người, ra hiệu mau đuổi theo.
Nhận ra con thú biến dị này nguyện ý phối hợp với mọi người, bọn họ ước gì như thế, đường trở về nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng tới khu phòng ngự, mỗi một chỗ nơi này đều dùng công nghệ tiên tiến nhất của khoa học kỹ thuật hiện giờ, bao gồm vật kiến trúc, toàn bộ đều dùng tài liệu kiên cố nhất.
Cho dù gặp phải trùng triều, cũng có thể chống đỡ được một thời gian.
Do đó tranh thủ đợi quân đội cứu viện.
Cánh cửa khu phòng ngực đóng chặt, nhưng đám người quân y lại vẻ mặt xanh mét, một đám lông xù hiển nhiên cũng rất khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi, không lộn xộn.
Khi nhìn thấy Quý Vô Tu đến, một đám lông xù lúc này mới vây tới, dò hỏi Quý Vô Tu rốt cụ có biết chuyện gì xảy ra không.
Quý Vô Tu tỏ vẻ có thể là bởi vì trùng động.
Đám thú biến dị không hiểu cái gì gọi là trùng động, nhưng tận đến khi Quý Vô Tu chỉ chỉ hắc động bị xé rách trên không trung, chúng nó mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.
Triệu Lợi Binh xoa bóp bả vài nhức mỏi, liếc nhìn quân y một cái hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Quân y tính tình luôn tốt hiện giờ vẫn xanh mặt, nói: “Còn không phải vì đám người hầu đó.”
Thấy quân y tức thành như vậy, Triệu Lợi Binh chỉ cóthể dò hỏi những người khác: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Những người khác tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng vẫn là đem sự tình giải thích rành mạch.
Thì ra, khi đám người quân y mang theo thú biến dị tới nơi này, thân là quản gia trang viên tự nhiên phải mở cửa khu phòng ngự, cho bọn họ đều đi vào.
Nhưng không ngờ lại bị đám người hầu mãnh liệt phản đối.
Đặc biệt là mấy người hầu lúc trước đã từng gây chuyện, càng phản ứng mạnh mẽ hơn, không ngừng kích động tất cả người hầu.
Đám thú biến dị đó rất hung hãn, còn thích ăn thịt người, nếu thật sự cho chúng nó vào, chẳng phải mọi người thành con mồi đưa tới miệng sao.
Trùng triều bên ngoài tùy thời sẽ đánh tới, bọn họ quyết không cho phép có điều nguy hiểm khác xuất hiện.
Dự cảm của quản gia cuối cùng cũng thành sự thật, ông vô số lần hối hận không đuổi mấy người hầu này khỏi trang viên, nếu không sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy.
Ông vận dụng quyền lực bắt tất cả người hầu yên tĩnh lại, tỏ vẻ cần phải cho người và thú biến dị bên ngoài vào.
Nhưng mấy người hầu kia vẫn kịch liệt đứng ra phản đối.
“Quản gia, ngươi có biết làm như vậy sẽ hại chết mọi người hay không.”
“Hay là nói…..ngươi căn bản không để tính mạng của đám người chúng ta vào mắt?”
Quản gia lạnh lùng nhìn những người này: “Nếu các ngươi tiếp tục không nghe theo lệnh ta, như vậy ta chỉ có thể đuổi các ngươi khỏi trang viên.”
Mấy người kia lập tức luống cuống, sắc mặt càng trở nên vặn vẹo: “Ngươi là muốn chúng ta đi tìm chết, bên ngoài nhiều sâu biến dị như vậy, ta đi ra ngoài còn có thể sống nổi sao?”
Quản gia nói: “Nhưng ngươi không cho người bên ngoài tiến vào, cũng không phải là muốn cho bọn họ đi chịu chết chứ.”
Người hầu cầm đầu gào lên nói: “Việc đó không liên quan tới chuyện của ta, là anh ta một hai muốn mang đám thú biến dị đó tiến vào, nếu anh ta chịu đuổi đám thú biến dị đó đi, ta sao có thể không cho bọn họ tiến vào?”
Quản gia lạnh lùng nhìn người nọ: “Chờ sự tình kết thúc, ta nhất định sẽ đem chuyện này hoàn chỉnh báo cho nguyên soái, đem toàn bộ việc xấu của người truyền tới quang não của nguyên soái.”
Đám người hầu lập tức hoảng loạn, nhưng người hầu cầm đầu lại vội vàng nói: “Mọi người đừng hoảng hốt, lần nguy cơ này còn đáng sợ hơn trước kia, quản gia cũng không nhất định có thể sống tới khi đó đâu.”
Quản gia cũng không tức giận, lại lần nữa cảnh cáo nói: “Các ngươi ai dám chống lại quyết định của ta, ta sẽ lập tức đuổi các ngươi khỏi trang viên.”
Ông ôn tồn mấy phen, cũng không phải vì tính tình quá mức mềm yếu, ngược lại, ông làm như vậy là vì không muốn chuyện này trở thành vết nhơ của của nguyên soái, cho dù vết nhơ này cũng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cho nguyên soái.
Nhưng cách làm của đám người này, đã nghiêm trọng chạm tới điểm mấu chốt của ông.
Đặc biệt là ông đã liên tục hai lần cảnh cáo mấy người này, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết làm theo ý mình, như vậy mặc kệ hậu quả của chuyện này thành dạng gì, cũng không liên quan tới trang viên và nguyên soái.
Đáy mắt của người hầu cầm đầu hiện lên một tia hoảng loạn, lại mạnh mẽ trấn định nói: “Ngươi không dám, pháp luật tinh tế đã quy định rõ ràng khi trùng động xuất hiện, ưu tiên bảo hộ người thường. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là đã xúc phạm luật pháp tinh tế.”
Quản gia không chút để ý cười cười, không hề bị dọa đến, giọng nói càng thêm nghiêm khắc: “Nhưng một người hầu bình thường, lại khoa chân múa tay với quản gia, hơn nữa muốn hại chết dị năng giả, cũng là tội lớn.”
Người hầu cầm đầu kinh hãi nói: “Ta không có hại dị năng giả! Ngươi căn bản không có bất cứ chứng cứ gì.”
Luật pháp tinh tế quy định trong thời điểm nguy hiểm ưu tiên bảo hộ người thường, nhưng cũng quy định rõ ràng không cho phép người thường cố ý hại chết dị năng giả.
Nếu không một khi xuất hiện loại việc này, sẽ có người dị năng giả nào nguyện ý bảo vệ người thường trong lúc nguy cơ tới tính mạng chứ?
Quản gia chỉ chỉ bên ngoài, có chút tức giận nói: “Toàn bộ người bên ngoài đều là dị năng giả, còn là các chiến sĩ xuất ngũ từ quân đội, ngươi cảm thấy một người bình thường như ngươi đủ phán mấy lần tử hình?”
“Những binh lính đó liều mạng trên chiến trường giết sâu biến dị, đơn giản là để bảo vệ các ngươi, nhưng các người làm gì?” Quản gia nhìn đám người hầu xung quanh tới bây giờ còn không dám mở miệng: “Cư nhiên trơ mắt muốn hại chết bọn họ.”
Quản gia tiếp tục nói: “Đừng tưởng rằng bằng vào mấy người các ngươi ngăn cản, là có thể ngăn cản những binh lính đó tiến vào, nói cho các ngươi, bọn họ là vì thấy các ngươi là người thường mới không so đo với các ngươi thôi.”
Một vài người hầu ngẩn người, giống như nhớ tới rất nhiều chuyện.
Khi bọn họ gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm dị năng giả, bởi vì chỉ có bọn họ mới nguyện ý bảo vệ người thường.
Nhưng hiện tại, bọn họ lại muốn hại chết bọn họ.
Điều này khiến không ít người hầu cảm thấy áy náy, lặng lẽ đứng sang bên cạnh quản gia.
Mấy người hầu kia cuối cùng cũng hoảng loạn, la to nói mọi người đừng nghe lời quản gia nói, nhưng không có bất cứ tác dụng gì.
Giờ phút này, tất cả mọi người ở bên ngoài khu phòng ngự đều nghe thấy việc xảy ra bên trong cánh cửa.
Các chiến sĩ vốn trái tim băng giá cuối cùng cũng cảm thấy một tia an ủi.
Ít nhất không phải tất cả mọi người lựa chọn lạnh nhạt thờ ơ.
Trên thực tế quản gia nói rất đúng, tuy bọn họ rất tức giận, trái tim lạnh giá, nhưng vẫn không thể bắt nạt những người bình thường không hề có năng lực tự vệ này, huống chi đây còn là trang viên của nguyên soái, bọn họ càng không thể bôi đen nguyên soái.
Thấy không còn người hầu đứng ở phía mình nữa, mấy người hầu này rốt cục không dám bừa bãi như lúc trước, ngược lại sửa lại thái độ, quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết: “Ta hồ đồ, ta không nên đối xử với bọn họ như vậy.”
Chờ tới khi cánh cửa được mở ra, tất cả các chiến sĩ tiến vào, đám người kia liều mạng dập đầu, hi vọng những người này có thể tha thứ cho mình.
“Chúng tôi chỉ là người thường, chỉ muốn tự bảo vệ tính mạng của bản thân mà thôi, các ngài dị năng giả đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với chúng tôi được không?”
Quân y lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng càng thêm buồn nôn.
Cậu khinh thường nhất là loại người không có bất cứ điểm mấu chốt và tự tôn như này.
Các binh lính tuy cũng rất chán ghét những người này, nhưng bọn họ không muốn bởi vì chuyện này mang tới phiền toái cho nguyên soái, cho nên chỉ lạnh mặt gọi thú biến dị tiến vào, hoàn toàn coi đám người đó như vô hình.
Mấy người kia vẫn vô cùng hoảng sợ, sợ những người này sẽ gây phiền toái với mình, còn không ngừng xin tha: “Cầu xin các ngươi……”
“Câm miệng.” Binh lính có tính tình hơi nóng nảy lạnh lùng quát.
Mấy người kia nơm nớp lo sợ ngậm miệng, trốn trong góc phòng run bần bật, cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của mình sau này.
Đương nhiên, không phải bọn họ sợ những binh lính trước mặt này.
Bởi vì trừ khi chủ động thương tổn những dị năng giả đó, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám tổn thương người thường.
Trên thực tế, thứ mà đám người hầu này chân chính thấy sợ là trùng triều.
Cho tới giờ, quân đội còn chưa xuất hiện.
Tới khi trùng triều tiến vào nơi này, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả những con thú biến dị đáng chết đó, nhất định đều sẽ chết!
Đương nhiên, cũng bao gồm bọn họ.
Một đám thú biến dị tới, khiến tất cả đám người hầu cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Bọn họ lần đầu tiên có khoảng cách gần với thú biến dị như vậy.
Nhưng khi bọn họ nơm nớp lo sợ run rẩy vài phút, đám thú biến dị đó vẫn an an tĩnh tính nằm ở nơi đó, không điên cuồng tấn công bọn họ như trong tưởng tượng.
Nhưng một màn kết tiếp.
Lại lần nữa khiến đám người hầu kinh ngạc đến rớt cằm.
Vị quân y kia gọi tiểu li miêu tới, sau đó thân mật xoa xoa trán nó, trấn an: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Tiểu li miêu hoàn toàn không hung tàn như trong truyền thuyết, mà là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực meo một tiếng.
Đám người hầu run bần bật: “……”
Mà bên kia, Triệu Lợi Binh đầy mặt ngưng trọng, không biết suy nghĩ điều gì.
Sói bạc thấy thế, lặng lẽ bước lại gần, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng ngao ô một tiếng.
Triệu Lợi Binh miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ sau lưng sói bạc: “Ta không sao, đừng lo lắng.”
Lúc này sói bạc mới bò xuống dưới, giống như thủ vệ trung thành bảo hộ Triệu Lợi Binh.
Đám người hầu không còn phát run: “……”
Đây là thú biến dị hung tàn, bạo ngược, đáng sợ trong truyền thuyết sao?
Hoàn toàn không cùng một giống loài với đám thú biến dị ngoan ngoãn, nghe lời, săn sóc trước mặt phải không!