Ta dựa vào bán manh để thăng cấp - Chương 58
Đọc truyện Ta dựa vào bán manh để thăng cấp Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Tác giả: Hữu Mặc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Sói bạc đầy mặt nghi ngờ đánh giá khối băng trăn, do dự hồi lâu mới quyết định dùng miệng ngậm đuôi trăn, đưa tới nơi khá ấm áp.
Tuy kéo theo sinh vật khổng lồ như vậy, nhưng sói bạc không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, nó đang lựa chọn một khu vực mô phỏng môi trường tương đối ấm áp…..
Giữa trưa ánh mặt trời vô cùng nóng bức, cùng với hơi nóng ập thẳng vào mặt, sói bạc nóng tới mức nhịn không được le lưỡi, cuối cùng bắt đầu liếm khối băng trắn, trực tiếp liếm tỉnh trăn nhiệt đới đang hòa tan.
Trăn nhiệt đới phun ra xà tín, nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình đã rời khỏi nơi vô cùng nguy hiểm kia, nó dùng cái chóp đuôi chọc chọc sói bạc, tỏ vẻ cảm ơn.
Thật là quá nguy hiểm.
Nếu không có con thú biến dị này cứu mình, nó nhất định sẽ bị đông chết ở nơi đó.
Nhưng chưa qua bao lâu, trăn nhiệt đới lại bắt đầu cảm giác có chút không thích hợp, xung quanh có vẻ quá nóng, không khí khô ráo không có một chút hơi nước, khiến lớp vảy ướt át của nó nướng thành khô cằn. Truyện Điền Văn
Chưa qua bao lâu, vảy của trăn nhiệt đới tựa hồ vì quá khô, nứt ra cái khe.
Trăn mãng xà có ngốc cũng nhận ra nơi này cực kỳ không thích hợp cho mình sinh tồn, lập tức vặn vẹo thân thể to lớn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Những nơi này thật quá đáng sợ.
Căn bản không thích hợp cho trăn sinh tồn!
Nó nhất định phải ngoan ngoãn ở trong nơi thuộc về mình, không bao giờ chạy loạn nữa.
*************
Sau vài ngày thích ứng, đám thú biến dị hoàn toàn dung nhập với nơi này.
Tuy mỗi ngày sẽ có mấy nhân loại tới đây, kiểm tra miệng vết thương của chúng nó, cũng thay thuốc và băng vải.
Nhưng ít ra chúng nó hiện tại không bài xích những nhân loại này, ngược lại có thể giữ tâm thái bình thản cùng chung sống hòa bình với nhân loại.
Bởi vì kẻ thù chúng nó hận nhất, đều đã bị giết chết.
Hận thù trong lòng cũng dần dần tiêu tán.
Nhưng tiểu li miêu lại có chút không hợp bầy.
Sau khi nó rõ ràng biết được bản thân sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, liền không quấn lấy báo đốm nữa, tự mình ngốc lăng lăng nhìn nơi xa, rất ít khi xuống dưới vồ bắt con bướm gì đó.
Tiểu li miêu uể oải nằm sấp xuống, trong đầu làm thế nào cũng không thể xua tan đi thân ảnh của nhân loại kia.
Nó có chút hoài niệm bộ dáng nhẹ nhàng nói chuyện với mình của nhân loại kia.
Càng hoài niệm cảm giác khi nhân loại kia sờ đầu mình.
Đáng tiếc…….nó vẫn không nhìn thấy nhân loại kia.
Trong khu quân sự nào đó, một vị bác sĩ quân y mặc quân trang đứng thẳng, gõ cửa lên tiếng: “Báo cáo.”
Tận đến khi bên trong có tiếng nói tiến vào, quân y mới hít sâu đẩy cửa mà vào, cậu lấy ra ‘Giấy báo cáo chuyển ngành’ đêm qua mình đã viết sẵn đẩy tới.
Thượng úy nhìn lướt qua, giống như không hề bất ngờ, hắn nhìn quân y từ trên xuống dưới: “Ngươi nghĩ kĩ chưa? Ngươi chính là quân y có tiền đồ phát triển nhất trong đội quân của chúng ta.”
Quân y ngẩn người, giống như nhớ ra từng lần mình ở trên chiến trường cứu tử phù thương, không biết đã cứu được bao nhiêu chiến sĩ bên bờ tử vong.
Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình có chuyện quan trọng hơn cần làm.
“Đúng là nhân loại rất cần ta, trách nhiệm cứu giúp người bị thương, ta cũng rất yêu cái chức nghiệp này, nhưng mà…..” quân y dừng một chút, lấy ngữ khí cực kỳ nặng nề nói: “Thú biến dị càng cần ta hơn, không có ta, sẽ còn có rất nhiều quân y tre già măng mọc xuất hiện đi cứu mọi người, nhưng thú biến dị không có ta, sẽ thật sự không có hi vọng.”
Thượng úy như nhớ ra một màn xảy ra trên phi thuyền mấy ngày trước, nhớ tới những con thú biến dị bất hạnh đó, thở dài: “Thế giới này chính là như vậy, lấy sức mạnh của một mình ngươi cũng không thể thay đổi điều gì.”
Thú biến dị và con người, từ trước tới này đều đối lập.
Quân y ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thượng úy, dùng ngữ khí tràn ngập kiên định nói: “Lấy sức mạnh của ta đúng là không thay đổi được điều gì, nhưng nguyên soái thì có thể, ta biết, nguyên soái nhất định cũng muốn cứu vớt thú biến dị, thay đổi vận mệnh của tất cả thú biến dị, ta sẽ theo sát bước chân của ngài ấy, nỗ lực góp một viên gạch cứu vớt thú biến dị.
Thượng úy có vẻ hơi xúc động, nói: “Ngươi nói đúng……”
Hắn cúi đầu, lập tức ở viết lên giấy báo cáo đồng ý chuyển nghề, thả vị quân y cực kỳ có tiền đồ này đi.
Quân y lấy xuống quân hiệu trên vai mình, trịnh trọng đặt lên bàn của thượng úy, trang trọng nghiêm cẩn kính cái lễ, quay đầu không chút do dự rời đi.
Văn phòng to như vậy ngoại trừ thượng úy cũng không có người khác, hắn lấy ra quang não, nhìn nguyên soái mặt vô biểu tình trên màn hình, nói: “Nguyên soái, ta liền giao vị quân y này cho ngài, hi vọng các ngài có thể hoàn thành mục tiêu vô cùng gian nan này, nếu có bất cứ yêu cầu gì, ta nhất định đạo nghĩa không từ đáp ứng.”
Otis: “…….”
Là cái gì khiến bọn họ sinh ra loại ảo giác này?
Hắn không hề muốn cứu vớt thú biến dị một chút nào, càng không muốn thay đổi vận mệnh của thú biến dị, hắn chỉ đơn thuần……muốn cho tiểu sủng vật vui vẻ mà thôi.
Tâm trạng nặng nề.
Nhưng trên mặt Otis vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Cho dù có khổ trong lòng, trên mặt vẫn phải lạnh như băng.
Quân y mang theo chút hành lý lập tức chạy tới trang viên của Otis.
Nghĩ tới có thể nhìn thấy tiểu li miêu, trái tim cậu liền nhịn không được kích động, làm thế nào cũng không bỉnh ổn lại được.
Nửa tiếng sau, quân y tới báo tin cho Otis, cũng tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ nỗ lực vì tương lai của thú biến dị.
Kiên quyết sẽ không kéo chân sau Otis.
Sắc mặt Otis càng ngày càng đen, hắn đen mặt nhìn vị quân y hận không thể nguyện ý vì sự nghiệp vĩ đại mà hi sinh này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nổi.
Hắn rất muốn nói cho vị quân y này.
Mình không hề muốn nuôi đám thú biến dị đó một chút nào, đặc biệt là chúng nó khiến tất cả tài sản của mình tích cóp đến hôm này tiêu tán hết.
Nhưng mộng tưởng của vị quân y trẻ tuổi này, đúng là khiến người khâm phục.
Áo Đế Tư không đành lòng phá hủy mộng tưởng của quân y, chỉ có thể yên lặng cõng lấy cái nồi này, phất phất tay, đau đớn kịch liệt nói: “Về sau cho ngươi gấp ba tiền lương, phụ trách sức khỏe và điều trị cho thú biến dị trong vườn thú, tùy thời đợi lệnh.”
Hai mắt quân y sáng lấp lánh, tràn ngập vô hạn động lực.
Đương nhiên, đây cũng không phải vì Otis trả tiền lương rất cao mà cảm thấy hưng phấn.
Cậu đang nghĩ tới về sau phải cùng nguyên soái đi làm một việc thật chấn động và sẽ thay đổi lớn đối với thú biến dị.
Cậu liền nhịn không được kích động.
Nguyên soái đúng là nguyên soái, mục tiêu và chí hướng trong cuộc đời từ trước tới giờ đều không giống người thường.
“Đi thôi, nhân lúc này để ta dẫn ngươi tới vườn thú nhìn xem.”
Quân y kinh sợ, vốn định từ chối, nhưng lại lo Otis đang có điều gì muốn nói với mình, liền gật đầu đồng ý.
Hai người lên một chiếc xe huyền phù thay cho đi bộ kiểu mới nhất, dọc theo đường đi quân y liền nhịn không được thổn thức.
Otis đúng là có tiền.
Chẳng những trả cậu tiền lương cao như vậy mà phủ nguyên soái thật sự rộng lớn đúng như trên mạng tinh tế nói, lớn đến mức nếu đi bộ đều đi không hết, cần phải dùng xe thay đi bộ mới được.
Nhưng chờ tới khi Otis dẫn quân y tới vườn thú, quân y tự nhận là vô cùng bần cùng nhịn không được lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào cái nơi còn to hơn cả căn cứ quân sự cậu ở, lắp bắp nói: “Đây……đây là nơi thú biến dị ở sao?”
Nguyên soái đối xử với thú biến dị thật sự quá tốt, nơi chúng nó ở còn tốt hơn của đại đa số người.
Giọng nói của Otis lộ ra chút tiếc nuối nói: “Có phải không hoàn mỹ đúng không? Nơi này ta cũng rất không vừa lòng.”
Quân y sợ tới mức vội vàng lắc đầu, lời nói đều không nói ra được.
Đây…….đây mới thật sự là lão đại!
Đã xa hoa như vậy mà còn chưa hài lòng.
Trên thực tế đúng là Otis không hài lòng, đây chính là nơi để tiểu sủng vật về sau sinh sống, còn có rất nhiều chỗ chưa đủ tốt.
Nếu không phải vì hắn không có tiền…..
Otis nhịn không được đen mặt.
Âm thầm quyết định cần phải cố gắng kiếm tiền.
Nỗ lực đánh giặc giết nhiều sâu biến dị hơn, mới có thể nuôi nổi tiểu sủng vật.
Hắn siêu thích đánh giặc.
Nhưng mà chờ tới khi vào vườn thú, Otis lấy ra quang não tổng điều khiển đưa cho quân y, nói: “Nơi này xây dựng mười mấy loại mô phỏng môi trường khác nhau, có thể cho các giống loài thú biến dị khác nhau tìm được hoàn cảnh sinh thái thích hợp sinh sống.”
Quân y trừng lớn mắt: “!!!”
Mười mấy loại?
Phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể làm ra.
Otis nhìn khu mô phỏng môi trường, tâm trạng nặng nề.
Mấy thứ này, đào rỗng hết của cải tích cóp để cưới vợ của hắn rồi.
Đào rỗng toàn bộ.
Hắn sắp nghèo tới mức không nuôi nổi gia đình rồi.
Cho nên, Otis dặn dò riêng quân y: “Về sau ngươi có thể dùng cái này tùy thời điều khiển mỗi một hoàn cảnh sinh thái, đề phòng việc không hay xảy ra.”
Quân y trong lòng run sợ tiếp nhận quang não, nắm thật chặt, sợ không cẩn thận làm rơi vỡ.
Otis liếc mắt một cái: “Đừng lo lắng, nó kiên cố tới mức có thể chống lại một kích toàn lực của thú biến dị cấp 2.”
Quân y lặng lẽ à một tiếng trong lòng, bỏ quang não vào túi.
Kẻ nghèo hèn như cậu thật sự quá ngây thơ rồi.
Lại thật sự cho rằng đồ vật càng đắt càng không rắn chắc.
Ai biết ngay cả công kích của thú biến dị cấp 2 cũng có thể chống cự.
Sau khi giới thiệu xong, Otis phất phất tay, nói với quân y: “Nếu Triệu Lợi Binh có thể bình yên vô sự sống sót, ngươi liền cùng anh ta cùng nhau quản lý nơi này.”
Quân y xuất phát từ đạo đức của một bác sĩ, nhịn không được hỏi: “Nguyên soái, anh ta hiện tại thế nào?”
“Trước mắt còn chưa tỉnh lại, có lẽ thời cơ còn chưa tới.” Otis nghiêm túc nói.
Trên thực tế hắn đã mời không ít bác sĩ nổi tiếng hàng đầu tinh tế tới đây cho Triệu Lợi Binh, nhưng đều không ngoại lệ tỏ vẻ không thể giải quyết.
Hiện giờ, trình độ y học đã sớm vượt qua địa cầu cổ, tất cả bệnh tật không thể chữa được thời đó, cho tới giờ đã đơn giản giống như chữa trị cảm cúm.
Nhưng chỉ có duy nhất vấn đề bạo động dị năng, cho dù y học hiện tay vô cùng phát triển, vẫn là một bài toán khó giải.
Đề tài nặng nề rất nhanh liền trôi qua, Otis xua tay, để quân y nên làm gì thì làm nấy.
Còn hắn định đi tìm tiểu sủng vật.
Sau khi Otis rời đi, bả vai căng chặt của quân y thả lỏng xuống, cậu lấy ra quang não tổng điều khiển, tìm kiếm khu vực của tiểu li miêu, lập tức chạy như điên mà tới.