Ta dựa vào bán manh để thăng cấp - Chương 151
Đọc truyện Ta dựa vào bán manh để thăng cấp Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Tác giả: Hữu Mặc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Biểu hiện của độc nhãn lang, khiến Ellen nhận ra rõ ràng, mình không giữ được con sói này nữa.
Cậu có thể giả vờ không nhìn thấy gì cả.
Để cứng rắn giữ lại con sói này.
Nhưng tục ngữ có câu, mặc dù có thể giữ lại thân thể nó, cũng không giữ được trái tim nó.
Chuyện này dù sao vẫn là một mối họa ngầm.
Vì vậy, Ellen có một chủ ý.
Cậu gọi độc nhãn lang tới, bắt đầu khoa tay múa chân với độc nhãn lang, vô cùng khó khăn câu thông.
Cũng may độc nhãn lang cực kỳ thông minh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
2. Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
3. Một Ngàn Năm Về Sau
4. Alpha Vị Hoa Hồng
=====================================
Rất nhanh liền hiểu được rành mạch ý tứ của cậu.
Mà Ellen cũng biết mục đích rời đi của độc nhãn lang là gì.
Nó muốn đi tìm chủ nhân của mình.
Nhưng, Ellen còn có rất nhiều nghi hoặc vẫn chưa hiểu được.
Đó chính là từ biểu hiện của độc nhãn lang, quan hệ của nó và chủ nhân của nó có vẻ rất tốt.
Như vậy vì sao độc nhãn lang lại bị thương, thậm chí còn sắp chết.
Chẳng lẽ nó đi lạc?
Nghĩ tới điều này, tâm trạng của Ellen rất nặng nề.
Bởi vì điều này khiến cậu nhận ra, độc nhãn lang vĩnh viễn không thể thuộc về mình.
Cậu nghiêm túc nhìn vào độc nhãn lang mấy ngày nay tinh thần uể oải, cuối cùng hạ quyết tâm.
Đó là, cậu sẽ tìm cách giúp độc nhãn lang tìm được chủ nhân.
Tuy khi quyết định làm ra cái việc cực kỳ khó khăn này, cậu không chỉ một lần lặng lẽ đau lòng.
Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ đổi ý.
Dứt khoát liền đổi ý.
Đừng để độc nhãn lang gặp lại chủ nhân trước kia.
Mà khi ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu, cậu lại không nhịn được nhớ tới bộ dáng buồn bực không vui của độc nhãn lang khi nhớ chủ nhân.
Khoảnh khắc đó, Ellen thất thần hồi lâu.
Ngay sau đó, Ellen dò hỏi độc nhãn lang có biết đường về nhà hay không.
Độc nhãn lang mờ mịt hồi lâu, tỏ vẻ không biết.
Ellen thở dài, xoa đầu độc nhãn lang, tỏ vẻ mình sẽ nghĩ cách tìm được người chủ nhân kia.
Độc nhãn lang rất nghiêm túc nhìn Ellen, sau một hồi mới tiến lại gần nhẹ nhàng ngao ô một tiếng.
Đây chỉ sợ là lần đầu tiên độc nhãn lang làm ra bộ dáng thân mật như vậy.
Tuy trong lòng Ellen rất vui vẻ, nhưng lại rất ghen tị.
Không biết người kia rốt cục tốt như thế nào, mới có thể khiến độc nhãn lang chấp nhất nhớ mãi không quên như vậy.
Mình đối xử hết lòng với độc nhãn lang như vậy, nhưng vẫn không thể thay thế người kia.
Nhưng bác sĩ Hứa nghe thấy Ellen bực tức, rất là ý vị thâm trường cảm khái nói: “Ngươi sai rồi, có lẽ cũng không phải người kia ưu tú hơn ngươi, cũng không phải hắn đối xử tốt với độc nhãn lang hơn ngươi, mà vấn đề là ở thứ tự đến trước đến sau.”
Ellen sửng sốt, có chút không hiểu.
Bác sĩ Hứa nói: “Sói, bản thân là một sinh vật cố chấp và trung thành.”
Ellen nghe được lời này, không khỏi cười khổ.
Đúng vậy, mình không có phần may mắn đó, có thể quen biết độc nhãn lang trước người kia.
Có lẽ kết cục hiện tại, sẽ không như này nhỉ?
Nhưng cuộc đời chính là cuộc đời, vấn đề trước sau, luôn không thể thay đổi.
Ellen đăng một thông báo tìm người trên mạng.
Vẫn là vì một con thú biến dị tìm chủ nhân.
Để thuận tiện cho chủ nhân ban đầu của con sói nhận ra nó, Ellen viết hết thông tin về nơi nào gặp được độc nhãn lang, cùng với những video tư liệu liên quan tới độc nhãn lang lên trên mạng.
Câu chuyện kỳ lạ như vậy, rất nhanh liền dẫn tới không ít người chú ý.
Thật không có ai cố ý mạo nhận mình là chủ nhân của con sói này.
Bởi vì thứ nhất không đưa ra được chứng cứ.
Thứ hai cũng vì lòng trung thành của con sói này mà cảm động không thôi.
Nó một đường xa xôi, chịu nhiều khổ cực như vậy, chính là để tìm kiếm chủ nhân của nó đã biến mất trong biển người mênh mông.
Phần chấp nhất này, cùng phần cảm động này, sao có ai nỡ hủy diệt mong đợi của nó chứ.
Rất nhiều người nhiệt tình truyền bá câu chuyện này.
Càng ngày càng nhiều người biết được chuyện này.
Đương nhiên, cũng bao gồm Quý Vô Tu.
Khi y nghe thấy câu chuyện này, rất là cảm động, liền nói về chuyện này trong lúc phát sóng trực tiếp, thậm chí còn để Otis kể lại chuyện này trên blog của hắn.
Tất cả mọi người đều nhớ lại những người mà mình biết, có ai từng nuôi một con sói một mắt hay không.
Rất nhanh, chưa tới hai ngày.
Có người lập tức tỏ vẻ: Con sói một mắt này, thoạt nhìn giống như con con của hàng xóm nhà ta? Hơn nữa trùng hợp là, đúng là rất lâu chưa nhìn thấy tung tích của con sói của nhà hàng xóm kia.
Điều này khiến cho vô số quần chúng nhiệt tình cảm thấy phấn chấn không thôi.
Cho tới giờ, đây là thông tin có ích nhất.
Mặc kệ tin tức này có thật hay không.
Ít nhất cũng có manh mối.
Rất nhiều người sôi nổi tỏ vẻ để người này mau chóng liên hệ với hàng xóm.
Nhưng mà người này rất nhanh lại tỏ vẻ: [Nhưng hình như nhà hàng xóm lại thu dưỡng một con sói mới thì phải?]
Trong nháy mắt.
Rất nhiều người đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Thú biến dị nhà mình vô ý đi lạc, đương nhiên suy đoán này chỉ là giả thiết, như vậy sau khi bị lạc mất thú biến dị, không mau chóng tìm kiếm khắp nơi, mà lại đi nuôi một con sói mới.
Đây rốt cục là thao tác gì vậy?
Có người tỏ vẻ: Có lẽ cho rằng không tìm được thú biến dị của mình nữa, cho nên trong lúc bi thương không chịu nổi lại nhận nuôi một con thú biến dị mới để xóa bỏ nỗi buồn và đau khổ.
Cách nói này tuy được không ít người tán đồng, nhưng mọi người vẫn tỏ vẻ, vẫn để con sói này đi gặp chủ nhân mới được.
Người đàn ông đeo kính không gọng chăm chú xem tin tức trên mạng, đáy mắt tràn ngập thần sắc u ám.
Gã tên Ngô Văn Mạt.
Mấy tháng trước, đã từng dụ dỗ một con sói một mắt trong rừng ra ngoài.
Trong mắt gã, có thể nhìn ra con sói này từng là một đầu lang vương, có được chỉ số thông minh cực kỳ cao.
Đáng tiếc, nó rất mạnh, nhưng vẫn không thể đạt tới tiêu chuẩn mà mình yêu cầu.
Gã muốn, là thú biến dị mạnh mẽ có tiềm lực.
Chứ không phải một con sói ngày càng già đi và phản ứng ngày càng chậm dần.
Cho nên gã vứt bỏ con sói kia, không chút do dự lại lần nữa tiến vào rừng rậm, bằng thủ pháp tương tự lừa một con thú biến dị mới.
Đây cũng là một con sói.
Hai mắt đầy đủ, trẻ tuổi mạnh mẽ.
Quan trọng nhất là, nó liên tục nhiều năm làm lang vương.
Đây mới là vật phẩm thí nghiệm hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của mình.
Nhưng tất cả những kế hoạch này.
Đều bị hàng xóm cạnh nhà mình phá hủy.
Gã đã rất cẩn thận.
Nhưng không ngờ hàng xóm cạnh nhà lại tò mò như vậy, thậm chí nói cả việc lúc trước mình đã từng nuôi độc nhãn lang lên trên mạng.
Lúc này.
Mặc dù gã muốn làm bộ không nhìn thấy, cũng khó khăn.
Để không cho ai phát hiện mình vứt bỏ con thú biến dị này, Ngô Văn Mạt nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể không nhanh chóng nghĩ cách giải quyết.
Nếu mình có thể nhìn thấy tin tức này sớm một chút thì tốt biết mấy.
Nhưng hai ngày nay, gã vẫn luôn bận rộn huấn luyện con sói biến dị của mình.
Lúc này mới khiến gã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Đúng lúc này.
Người máy gia dụng đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo: [Ngô tiên sinh, ngoài cửa có người muốn gặp ngài, xin hỏi có mở cửa hay không?]
Nói rồi, người máy gia dụng lập tức chiếu hình ảnh bên ngoài cửa cho Ngô Văn Mạt xem, bên trên tựa hồ là hàng xóm đang ngó trái ngó phải, vẻ mặt dường như có chút rối rắm.
Đáy mắt Ngô Văn Mạt càng thêm u ám.
Nếu không phải vì thời kỳ nhạy cảm, gã nhất định sẽ cho cái tên hàng xóm không biết điều này một chút giáo huấn.
Nhưng hiện tại, vẫn thôi đi.
Ngô Văn Mạt đứng lên, đẩy đẩy mắt kính, mở cửa ra, nhưng còn chưa kịp nói gì, ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống người một con sói ở cách đó không xa.
Con sói kia, là một con sói bị chột mắt.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Ngô Văn Mạt trở nên cực kỳ khó coi.
Con sói này sao lại đột nhiên tìm tới?
Gã lập tức nghĩ tới đầu sỏ gây tội.
Đó chính là hàng xóm tốt của mình.
Hàng xóm tốt giờ phút này có chút rối rắm, nhưng lại mang theo một chút kích động.
“Thế nào, đột nhiên nhìn thấy thú biến dị bị lạc của mình, có phải rất cảm động đúng không?”
Ngô Văn Mạt rất muốn từ chối.
Hơn nữa đóng cửa lại.
Nhưng gã không thể.
Bởi vì có một chiếc máy bay chiến đấu đang từ từ hạ cánh xuống bãi cỏ trước nhà gã.
Nguyên soái Otis và con thú biến dị nổi tiếng tinh tế kia đi ra từ bên trong.
Xung quanh thậm chí còn có Flycam đang thời thời khắc khắc tiến hành phát sóng trực tiếp.
Vẻ mặt của Ngô Văn Mạt, càng trở nên khó coi hơn.
Chỉ là một con sói chột.
Sao lại gây ra trận thế lớn như vậy?
Trên thực tế.
Chỉ là một con sói một mắt, đúng là không thể khiến nguyên soái đế quốc tự mình tới.
Nhưng ngay lúc đó, Otis mơ hồ nhận ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Sau đó hắn lại nói chuyện này cho cục cưng nhỏ của mình.
Vì thế lúc này mới xảy ra một màn trước mắt.
Lúc này.
Ellen rất khẩn trương, thậm chí có chút luống cuống tay chân.
Bởi vì nơi này, tuyệt đối không phải một người ở xóm nghèo có thể tới.
Đúng vậy.
Cậu thật sự không yên tâm.
Cậu muốn tự mình tới đây, nhìn thấy chủ nhân của độc nhãn lang rốt cụ là dạng người gì.
Cho nên cậu tới.
Độc nhãn lang nhìn thẳng vào chủ nhân đã lâu không gặp.
Trong khoảnh khắc đó.
Không khí tựa hồ trở nên cực kỳ an tĩnh.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, vô số quần chúng ăn dưa đang không ngừng bình luận.
[Nguyên soái đã kể về câu chuyện của độc nhãn lang trên mạng, thật không ngờ lại là một người ở xóm nghèo cứu nó, thậm chí còn tự mình tới đây giao nó cho chủ nhân, không biết vì sao, ta cứ cảm thấy người tên Ellen kia, dường như muốn khóc.]
[Cậu ấy nhất định rất thương tâm, mấy ngày nay dốc lòng chăm sóc làm bạn, chắc chắn đã sinh ra tình cảm với con sói này, mang nó trả lại chủ nhân, bản thân chính là một quá trình rất đau lòng.
[Nhưng mà, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao, người chủ này sao nhanh như vậy đã đi tìm thú biến dị mới rồi?]
[Đừng ồn nữa, chuyên tâm xem đi!!!]
Ellen ngơ ngẩn nhìn nguyên chủ nhân trước mắt.
eyJpdiI6Ijc2N1Foa2s1QVdZeHV2MEl2NFRlZkE9PSIsInZhbHVlIjoidWZlS3ExSUxcL1ltMndGeDY0b1lqamdjcU1oRUhYeldTblJGMHd3NlBYakljVDA4UHJkNGJcL2E4ZFZ6NFpxU0RNIiwibWFjIjoiYWZjZDgzNTBlMzU2NDkwNzVkYjI1MGQ3NzI4NWEyNDBmZmFjNzk1NzllYTBlYTM3NjUxYjM1MTdiMWNmZGFjZCJ9eyJpdiI6Im12dERoczJ1T3puY0tLNFVhWFBoU0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1kwSDRYVWdcL1NtVTRQdFAzb2ZlM092c3FFeitwVnhxb3lSNTF6dXNXalg5QVc1NWpwelwvSWhvOEdWU250cHRBQmlTSnQ2b0w3Q2pZTmJ1djk3OENCZmtFZktoNkV0YzRPZ1o1MXBjc0x0bmlZbWhZeGVIV3UyV2doK1JncVV1VSIsIm1hYyI6ImEwNmY5MWE0MDY0ZWJlNDdkMDE5OGU1MzYxZjU2ZmZlYTQ3NTVhZTFlNGYzYWU3Nzg5NmNiODc1ZTYyZDRlMzQifQ==eyJpdiI6InIrZWZ5RmM2QlRqb1NvTitMTTRUbGc9PSIsInZhbHVlIjoiWElVdVFLRFBDTmhXRFp0aDB5TFBUQnhzUUtGd1g4M2VhT051NUdNR3BJMVwvT2NyZ1lcL3hUbWpNYVdTdmZLbUZkIiwibWFjIjoiYmQ3Y2VjMDU4Mzc1ZGEzZjVjNTkwZmMyOWEyNjMyZThjMTNhZmU1NzFkOTAzMDYxMzVjZTM0ZjNmOGNkOTVmMSJ9eyJpdiI6IkFzejZMVStpSHd5V2h3ajFOZnJcL3NBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImYyb21lUCs2eUtTVTZPdGQ5QUhXWFZ5MDRqVFpTZFhab2pYbVhuY1R0ZHptM2hwdW1DbHJrZTVHZjJpQ1lINlpkMzJjMEhIMFo0SmlLbXJUc28rUXRmdnYwaHY4T2Y0d2lKNzg0ZlNpUGg0cmplWGZQT2NSeWhtRk82QmJ4WWg3VjI2b1N3azE2QlI2RUZ0b2NrOHRzdz09IiwibWFjIjoiYTcwZDgyMWY4OTg3ZmVjZTMzOTA5NTNiYzU1ZjRjOWNjMjNkMDk3MGUyOTFlZTk4MGMxMzJlZTY0ZTYyYTAwMSJ9eyJpdiI6IjF0UTJRUWJ6UzVcLzBCakppNlk5U2JBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InNMeldyc0JwVVwveXRveVwvSFdwRG5lcTc1VGxjK01FQVlBa2VWWlQ5REdyMFNaaGtHU1RENUVlRHhxT01NNFwvQXoiLCJtYWMiOiIwZjJiZjQ5YmI5MjRiMDViMmNlYTBjY2M0NGRkNjZjZTI4OTdkNjFlM2Y0N2E2NDQ3ODk4NmYxZmRkZTE0MzVlIn0=eyJpdiI6IitxeXVpMTVZb2JTVnI5Nm10dGpIMFE9PSIsInZhbHVlIjoicGVTeUFwUVJldzgzZEZMcUhnWHB1azcyZEtjc2o4UTJEXC9cL2hJVU9Ea0VSZ015emp6a3VcL2ZzWmNraEJjeCtPRFwvQ1NqQ3ZOajY4YnZwR242MnZoQW8zRENObk9RUzVGMnFKcFdmVVdHM1JFT2Q3WFpaVDhzZ2NZMHg2eVRCVkZGWnRuWXNWUEJvNjlkMmhld0RxS2Vvd1laOEtZRjl1T2hBS1RIM05MRHNiTmNJU0cxN1F2d2tcLzBsOFdxRUJhVlY0QTFRTmltbzdIZ1BQekJRTndUdTNRPT0iLCJtYWMiOiJjOWRmNzkzYjBjNTljMzBiYzBhMTMwZGNmNGFlMmYxZDRhYmRjMTExOTY1ZDljZGYwYTI2ZjE1ODgyODU4ZTk5In0=eyJpdiI6IkNQTnY1dlVtUVJTb1ZEMkpyYzJHbFE9PSIsInZhbHVlIjoialRKRkY0S0pvM3VoTTEraU1zc0N3ZUJydVBGYlZoXC9FSDBKTkIwc2d1cW1JRVplQ1wvUGp0ZTJmeG1sWXBXQnE5IiwibWFjIjoiZDZiZWI5N2FlOTA0MDIxZTRmZGFlNjFjYzc0MWE2YmE3ZjZjOTFlOTgxZjAzMjEwNDA5MTk3MTgzYzYwZGYxMyJ9eyJpdiI6InhMNmpMMHJSV1wvTmFLdVU2RDg5V2Z3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkJBRHYzNTdtbmJzbTBZQjNXMFhKMkwyTWFESStiYjd2VU1hZk9EWW5LcjdxXC93ZEZkVTZPSkRcL0tQRUVuZEZUdnpTU3ZNSTFYUWhodGFmdDZKNWJtSnd0UDltU1BTamZiRU02U0RIY0tFQzZoQmdVU1VydUFiTEloVndUdGNITEVcL1dOZ0c1MTVjSEpKMVNBMmtHMG1EZz09IiwibWFjIjoiMzJiZGMyZGZlMzU2NGUxZTQ5NGRjMjYzMTM1YTI0OWRmY2EwOTFhMDE1OWYwNWYwMTg3MmM0OTgwNWNkOGQwYyJ9eyJpdiI6InhKOEpKSVwvUHNiTERhZnNVOER3SXNnPT0iLCJ2YWx1ZSI6InBEV1BwZFhYa3ZaaVgxQTlrOGxnXC9Od2JzaFA3SXR5WmNjSDBEOUttREpvY1RSYnB6VTRJZlcrOEVoMDdcL0ZlQiIsIm1hYyI6IjAzNzMzNDNlODQwN2IzOGRjOTNmMGJmZDIxMzRkMWE4MjhlNGY0YWU0YTBjNWJlNWY2MDJmMzhkMDAyNjgwNTAifQ==eyJpdiI6ImM3U0pjVFJzUnFSUWlhRzNEXC92K0NBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlRmTWVOZkRzVjFkWDA4YzllQlk4RUtKM2NNTE9CdzljZ0xLN28yNGpteVBEU1FvdVo4VG5oSGsxbjdpUzY2eEd0SkNnZDVKTDhvNVwvblJ5ZjJWazNiQnRCT1ZQcUU0MzlrMGVvQzM0RjJpa0FlY2NHb3FLRzhNWm9hWGJjcm84ZjNJbVB6d0NiM3dqY1VoY0NZbnUrRG14NVlZYWc3cnVxaUk1UG8xR2VcLzhDMnVNOGZYU3d5d2wrUDhUYlMyOGx1V0pcL1pjcG5CRkhNcUFDTHZzalVSc3FOQ2VpZ1FNSHJxWCttcnJ5N2I1K1IwODlzOXRaUFRxZENwQmNiQ3I5SG45eFFuT0Y5ZytoZlRBXC9QXC9SUGR4eWc9PSIsIm1hYyI6Ijc5OWFlZTM2ZjFlODkyZDEyOTE3M2NhMmYxN2E5YTk2NWRjZDIzZWUzMGVlNTRiOTk0YzQwNmI2OGEyOThjZGEifQ==