Ta dựa vào bán manh để thăng cấp - Chương 134
Đọc truyện Ta dựa vào bán manh để thăng cấp Chương 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Chương 134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Tác giả: Hữu Mặc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Ngô Hữu Vi sửng sốt, sau một hồi mới nói: “Ta hiểu rồi…..”
Otis gật đầu: “Đi đi.”
Ngô Hữu Vi rời đi.
Trở lại khu rừng hồi lâu không thấy.
Hắn dựa theo trí nhớ đi về phía trước, lại thấy nơi mình đã từng sinh sống, hoa nở khắp nơi.
Đây hiển nhiên không giống như tự nhiên mọc ra.
Mà giống như có người nào đó, cố ý nhổ hoa về trồng ở đây.
Trái tim Ngô Hữu Vi lập tức đập mạnh.
Nếu nơi này có người sống.
Vậy Hoa Hoa thường thường tới nơi này, có thể bị….
Dù sao không ai có thể chống lại được mê hoặc của đùi gà.
Đặc biệt là Hoa Hoa béo như vậy, vừa nhìn liền biết ăn ngon.
Nhưng đây là con gà mà hắn cực khổ nuôi béo!
Ngô Hữu Vi cố hết sức khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng hắn chưa kịp tự hỏi kế tiếp nên làm gì, một tiếng động rất nhỏ truyền tới từ bụi cỏ phía xa.
Hắn lập tức nhận ra con gà này.
Chính là Hoa Hoa.
Dường như nó gầy đi rất nhiều.
Mà lúc này, gà rừng cản thận đặt cây hoa xuống, bắt đầu dùng móng bới đất, sau đó đặt rễ cây vào, lấp đất lại, cuối cùng dùng lá cây múc nước, kiên nhẫn tưới nước cho từng cây hoa một.
Mỗi bước làm này.
Đúng là Ngô Hữu Vi đã dạy nó trước khi đi.
Nhưng khi một con gà làm những điều này, toàn bộ quá trình vừa tốn thời gian lại vừa buồn tẻ.
Nhưng nó lại kiên nhẫn hoàn thành mọi việc.
Còn Ngô Hữu Vi cũng cứ như vậy nhìn thật lâu.
Thật lâu.
Lâu tới mức hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy thế giới trước mắt trở nên mơ hồ.
Hắn không thể tin được trong thời gian mình rời đi này.
Con gà này lại có thể làm được những việc này.
Hoa ở đây, cơ hồ hơn trăm hơn nghìn cây.
Chỉ sợ nó ngoài ăn và ngủ ra, phần lớn thời gian đều nơi nơi nhổ hoa rồi mang về trồng, tưới nước.
Hắn thậm chí cũng biết.
Con gà này vì sao lại làm như vậy.
Hắn dạy con gà kia nhổ hoa trồng hoa.
Như vậy nó liền muốn tặng bụi hoa cho mình.
Nó……đang đợi mình về.
Nhưng mình lại làm gì?
Trong giây phút đó.
Ngô Hữu Vi bỗng nhiên cảm thấy nặng nề.
Hắn đứng lên từ trong bụi cỏ, nhẹ giọng gọi: “Hoa Hoa.”
Con gà rừng đang nghiêm túc tưới nước đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mình lại thấy được nhân loại kia xuất hiện.
Lá cây nó ngậm trong miệng lập tức rơi xuống.
Ngây ra như phỗng.
Ngô Hữu Vi chậm rãi bước lên phía trước, bước chân nặng nề.
Gà rừng lúc này cũng phản ứng lại.
Lập tức vươn cổ kêu lên quác quác vài tiếng, vẫy cánh bay qua.
Ngô Hữu Vi lập tức tiếp được gà rừng, sợ nó bị ngã xuống.
Nhưng gà rừng thật sự quá mức hưng phấn, vẫn luôn không ngừng kêu to quác quác, cánh cũng không ngừng kích động đập đập.
Nó không thể tin được nhân loại này cư nhiên thật sự đã trở lại.
Ngô Hữu Vi thậm chí còn không đỡ được gà rừng, chỉ có thể giữ cánh gà, chặt chẽ ôm nó vào trong ngực.
Nhưng như vậy cũng không làm khó được gà rừng, nó không ngừng lắc lư đầu, dùng hai con mắt không ngừng nhìn, sợ một màn mình nhìn thấy này là ảo giác.
Ngô Hữu Vi chua xót không thôi.
Nhìn xem hắn đã làm gì.
Thế nhưng khiến con gà này bị gầy đi nhiều như vậy.
Xúc cảm mập mạp lúc đầu, hiện giờ lại có thể sờ tới xương cốt cứng rắn.
Mặc dù vẫn ăn ngon.
Xác nhận người trước mắt, thật sự đã trở lại.
Mà không phải ảo giác.
Hoa Hoa vốn đang hưng phấn đột nhiên im lặng, nó an tĩnh nhìn Ngô Hữu Vi, một đôi mắt như hạt đậu tràn đầy cẩn thận.
Đôi khi nó cũng suy nghĩ.
Có phải mình đã làm sai điều gì.
Mới khiến nhân loại này rời khỏi mình.
Nếu về sau nó ngoan hơn.
Lại ngoan một chút.
Có phải sẽ không có chuyện gì.
Nhưng nhìn Hoa Hoa như vậy, trong lòng Ngô Hữu Vi cảm thấy rất khó chịu.
Rốt cục hắn đã làm gì vậy.
Lại khiến một con gà vui vẻ như Hoa Hoa, biến thành bộ dáng cẩn trọng như bây giờ.
“Hoa Hoa, thực xin lỗi.”
Hắn không nên không từ mà biệt.
Tuy Hoa Hoa không phải thú biến dị.
Nhưng nó còn có thể học được cách trồng hoa tưới hoa.
Loại kỹ năng này thú biến dị khác cũng không học được!
Ngô Hữu Vi ôm Hoa Hoa, dỗ dành một trận, lúc này mới khiến Hoa Hoa quay lại thành con gà vui vẻ lúc trước.
Đột nhiên, dương như nhớ ra điều gì, Hoa Hoa vùng vẫy cánh nhảy xuống, giống như tranh công hiến vật quý ngậm ống quần Ngô Hữu Vi, lôi kéo hắn tới nơi trồng đầy hoa.
Vẻ mặt tràn ngập chờ mong.
Ngô Hữu Vi cười cười, ngồi xổm xuống, cực kỳ nghiêm túc nói với gà rừng: “Thật đẹp, ta rất thích.”
Gà rừng không nghe hiểu Ngô Hữu Vi nói gì.
Nhưng nó vẫn cảm thấy vui vẻ.
Vui vẻ tới mức lông trước ngực đều phải xõa tung lên..
Nó cảm thấy những việc mình làm trong thời gian này, đều trở nên có ý nghĩa.
Nó rất vui vẻ.
Nhưng lại nghĩ tới việc nhân loại này vô cớ biến mất, lập tức bất an dùng móng vuốt câu lấy tay áo Ngô Hữu Vi, trong ánh mắt tràn đầy bất an và khủng hoảng.
“Quác quác quác!”
—— Đừng bỏ lại gà có được không!
Ngô Hữu Vi vuốt đầu nó: “Đừng sợ, ta sẽ không bỏ ngươi lại nữa.”
Nhưng gà rừng không nghe hiểu hắn nói gì, mặt vẫn đầy khổ sở.
Mào gà đầy tinh thần trở nên uể oải ủ rũ.
Gà rất thương tâm.
Rất khổ sở.
Ngô Hữu Vi thở dài, trong lòng cũng rõ vì sao Hoa Hoa cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Mà điều này.
Đều do hắn gây ra.
Ngô Hữu Vi ở đây ngây người cả đêm, Hoa Hoa an tĩnh dính lấy Ngô Hữu Vi, dương như hưởng thụ thời gian ấm áp khó có được này.
Nó cảm thấy.
Nhân loại này vẫn sẽ rời đi.
Loại trực giác này.
Cực kỳ mãnh liệt.
Ngày hôm sau.
Ngô Hữu Vi bắt đầu thu thập đồ đạc, hắn nhìn những cây hoa kia, có chút luyến tiếc vứt bỏ thành quả mà Hoa Hoa đã cực khổ làm ra.
Đây chính là lễ vật nó đưa cho mình.
Ngô Hữu Vi nghĩ nghĩ, quyết định tiêu tiền thuê người dời hết chỗ hoa này đi, hơn nữa nhổ trồng vào vườn hoa sau nhà mình.
Tin rằng khi Hoa Hoa nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Hoa Hoa an tĩnh nhìn Ngô Hữu Vi, suy nghĩ rất lâu, liền quay đầu vọt vào rừng rậm không thấy bóng dáng.
Ngô Hữu Vi sửng sốt.
Rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng con gà kia chạy quá nhanh, căn bản không tìm thấy tung tích của nó.
Ngô Hữu Vi chỉ có thể nơi nơi gọi tên Hoa Hoa, tìm kiếm khắp nơi.
Bụi cỏ ở nơi xa vang tới một tiếng loạt xoạt.
Ngô Hữu Vi lập tức vọt tới, gặp gỡ con gà rừng vừa vặn đang đi ra.
Khoảnh khắc đó.
Ngô Hữu Vi ngây ngẩn cả người.
Bởi vì trong miệng con gà kia, ngậm một cây hoa cực kỳ xinh đẹp.
Nó đi tới, đặt hoa vào trong lòng bàn tay Ngô Hữu Vi.
Cũng không biết nó làm bằng cách nào.
Đào được hoàn chỉnh cả cây ra, lại không làm tổn thương tới rễ cây.
Ngô Hữu Vi thâm chí có thể tưởng tượng được hình ảnh.
Con gà này đã cẩn thận đào cây hoa ra như thế nào.
Vừa chua xót vừa cảm động.
Ngô Hữu Vi cẩn thận nâng cây hoa, cười nói: “Cảm ơn, ta rất thích món quà này.”
Rất nhanh.
Tới lúc rời đi.
Ngô Hữu Vi đặt cây hoa mà gà rừng cho mình vào trong hộp, tránh cho cánh hoa bị tổn thương.
Gà rừng ngơ ngác nhìn Ngô Hữu Vi, trong lòng cực kỳ khổ sở.
Nó rất muốn đi theo nhân loại này rời đi.
Nhưng lại sợ hắn sẽ tức giận, từ đó sẽ không còn thích mình nữa.
Vậy nó sẽ an tĩnh đợi ở đây.
Chờ nhân loại này về gặp mình.
Cho dù thỉnh thoảng gặp một lần cũng được.
Nó sẽ trồng đầy hoa xinh đẹp ở nơi này.
Giống như tên của mình.
Lúc gần đi, Ngô Hữu Vi nhìn con gà đang đứng lặng trên tảng đá, không khỏi bật cười,hắn gọi con gà kia lại: “Hoa Hoa, mau tới đây.”
Con gà kia liền không hề nghĩ ngợi, bản năng đập đập cánh, nhanh chóng dừng trong lòng ngực Ngô Hữu Vi, nghiêng đầu kêu: “Quác quác quác?”
—— Việc gì?
Ngô Hữu Vi xoa xoa mào gà, nói: “Ta mang ngươi trở về được không?”
Gà rừng nghiêng đầu, vẫn không hiểu gì cả.
Ngô Hữu Vi vô liêm sỉ nói: “Ngươi không phản đối ta coi như ngươi đồng ý rồi.”
Gà rừng vẫn không hiểu chuyện gì hết.
Nhưng rất nhanh, nó phát hiện nhân loại này hình như muốn mang mình rời khỏi rừng rậm, lập tức có chút khẩn trương kêu lên quác quác quác.
Đời này.
Nó còn chưa rời khỏi rừng rậm ra bên ngoài bao giờ.
Cũng không biết là bộ dáng gì.
Ngô Hữu Vi trấn an gà rừng: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Không biết Hoa Hoa có nghe hiểu hay không, tựa hồ không còn khẩn trương như lúc trước nữa.
Tiếp tục đi ra ngoài.
Hoa Hoa bắt đầu tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Tận đến khi xác nhận nhân loại này thực sự muốn mang mình cùng đi, nó không nhịn được mà hưng phấn.
Đây có phải chứng tỏ, mình không cần ngây ngốc giống như trước chờ nhân loại quay lại đúng không?
Nhưng mà.
Nó không nhịn được quay đầu lại, có chút luyến tiếc những cây hoa mà mình vất vả trồng được.
Đó chính là lễ vật mình đưa cho nhân loại mà.
Nhưng nhớ tới mình có thể ở cùng với nhân loại, những cái hoa đó có là gì chứ.
Hoa Hoa vốn còn có chút luyến tiếc, lập tức trở nên vui vẻ.
Cửa ra của rừng rậm, có rất nhiều chiến sĩ đang canh gác.
Bảo đảm những người ra ngoài không dùng thủ đoạn gì đó không rõ ràng mang thú biến dị đi.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy con gà trong ngực thượng úy, lập tức ngây dại.
Thẩm…..thẩm mỹ của thượng úy, kỳ lạ như vậy sao?
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy người muốn nuôi gà biến dị đấy.” Có binh lính nhỏ giọng nói.
Đối với điều này, một binh lĩnh khác mặt đầy nghiêm túc nói: “Thế giới to lớn, việc là gì cũng có, hơn nữa, tâm tư của thượng úy há là ngươi ta có thể suy đoán sao?”
Binh lính kia lập tức cúi đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn nói: “Ta không nên lắm miệng.”
Ngô Hữu Vi nghe thấy đối thoại, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ.
Từ khi quyết định muốn mang con gà này rời đi, hắn cũng đã suy đoán sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện.
Dù sao rất ít người lựa chọn gà biến dị.
Huống chi, Hoa Hoa cũng không phải gà biến dị.
Binh lính kiểm duyệt và thẩm tra thật cẩn thận nói: “Ngô thượng úy, xin ngài hãy đưa ra chứng minh con gà này tự nhiên đi cùng ngài.”
Ngô Hữu Vi nói: “Nó chỉ là một con gà bình thường.”
Binh lính kia lập tức mờ mịt, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Hình như ta xuất hiện ảo giác, thượng úy, ngài có thể lặp lại một lần nữa không??”
Nói rồi.
Binh lính lộ ra vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được.
Hiển nhiên.
Binh lính này căn bản không tin chuyện này.
Thậm chí còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Ngô Hữu Vi kiên nhẫn nói: “Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng con gà này của ta, đúng là một con gà bình thường.”
Binh lính: “….”
Đường đường là thượng úy.
Chạy tới rừng rậm xa xôi như vây, chỉ để bồi dưỡng tình cảm với một con gà?
Việc này làm sao nghe có vẻ khó tin như vậy.
Binh lính đánh giá con gà kia, phát hiện nó đúng là rất bình thường, không nhìn ra dáng vẻ có dị năng gì đó.
Quả thực giống gà thường như đúc.
Được rồi.
Tâm tư của quan quân cấp cao không giống như binh sĩ bình thường.
Hắn cần bình tĩnh mới được.
Binh lính hít sâu nói: “Nếu không phải thú biến dị, vậy không cần kiểm tra.”
Thượng úy gật đầu, ôm con gà vui vẻ thoạt nhìn có chút khẩn trương kia rời đi.
Nhưng việc có liên quan tới con gà kia, lại truyền tới lỗ tai của từng binh lính.
“Nghe nói thịt của con gà kia rất ngon, thượng úy mất công từ xa tới đây, là để bắt lấy con gà này.”
“Con gà kia vừa nhìn liền cho người ta cảm giác cực kỳ ngon miệng, ngay cả binh lĩnh kiểm tra nhìn thấy nó, cũng không nhịn được trào nước miếng, nhìn rất ngon!”
“Thật muốn nếm thử xem nó ngon thế nào,”
“Đừng nghĩ, có thể khiến tự mình thượng úy tới đây mang đi, hẳn là rất đắt! Chúng ta có thể nhìn thấy một cái đã không tồi rồi, còn muốn ăn? Ngươi nằm mơ đi.”
“Nếu là ta, tuyệt đối không ăn, mà mang về nuôi, để nó mỗi ngày đẻ trứng ấp ra gà con, mùa xuân sang năm ta có thể thu hoạch rất nhiều thịt gà ngon.”
Đám người hầu: “……”
Điên rồi à.
Gà không để ăn.
Cư nhiên làm thú cưng?
Nhưng nhìn bộ dáng vị thượng úy kia ôm gà, thường thường sờ sờ, dỗ dỗ dành dành.
Quả thực giống như cưng chiều tình nhân bé nhỏ.
Nị nị oai oai,
Thật là nóng mắt.
Hoa Hoa lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới nhân loại.
Mỗi một đồ vật ở nơi này, đều vô cùng xa lạ với nó.
Nó có chút khẩn trương, lại rất tò mò nhìn đồ vật xung quanh.
Nhưng móng vuốt của nó lại nắm chặt tay áo Ngô Hữu Vi, giống như sợ đối phương tùy thời sẽ bỏ mình lại.
Ngô Hữu Vi biết nó sợ hãi.
Lại càng kiên nhẫn dỗ dành.
Còn với chỗ hoa trong rừng, thì có một đám người tới, bọn họ đào hết hoa đi, vận chuyển tới vườn hoa nhà Ngô Hữu Vi, cũng trồng xuống.
Mà đám người hầu khi nhìn thấy Ngô Hữu Vi coi trọng con gà này như vậy, liền càng không dám chậm trễ con gà này.
Không ai dám coi nó như con gà bình thường.
Hay là loại gà đầy đường đều tùy thời bị giết ăn thịt.
Ngô Hữu Vi ôm gà, đi tới vườn hoa, chỉ vào từng cây hoa nói: “Nhìn xem, thấy quen không?”
Hoa Hoa vẻ mặt như cô dâu nhỏ lập tức vươn dài cổ, có chút khó tin nhìn một màn trước mắt.
Nó nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, cẩn thận quan sát bụi hoa.
Sau một hồi.
Nó mới bắt đầu hưng phấn kêu to quác quác quác.
Hiển nhiên.
Nó nhận ra này đám hoa này.
Ngô Hữu Vi không nhịn được bật cười.
Đại khái là dùng tâm để lựa chọn.
Cho nên Hoa Hoa mới có thể lập tức nhận ra những cây hoa này.
Rất nhanh.
Việc Ngô Hữu Vi nuôi gà.
Truyền khắp giới quan quân cao tầng.
Có người không nhịn được hỏi hắn: “Con gà kia ngươi định khi nào ăn?”
Ngô Hữu Vi nghi hoặc nói: “Ai nói ta muốn ăn?”
Người nọ nói: “Chẳng lẽ còn định nuôi thật sao, để nó đẻ trứng ấp ra gà con?”
Ngô Hữu Vi lập tức hắc tuyến nói: “Nó là gà trống, chủng loại bình thường.”
Người nọ: “……”
Ha?
Không ăn gà, vậy nuôi nó có ích lợi gì?
Dương như nhìn hiểu vẻ mặt của đối phương, Ngô Hữu Vi giải thích: “Con gà kia không giống những con gà khác.”
Người nọ giật giật khóe miệng.
Đúng là không giống.
Nếu không làm sao lại khiến một vị thượng úy biến thành bộ dạng này.
Nhưng hắn lại càng tò mò hơn: “Nó không giống ở điểm nào?”
Ngô Hữu Vi nghĩ nghĩ, nói: “Nó biết tưới nước cho hoa, có tính không?”
Người nọ: “Tính, ngươi vui vẻ là được.”
Ngô Hữu Vi cười cười, không nói gì.
Hắn cảm thấy như vậy khá tốt.
Hắn hiện giờ thực lực mạnh mẽ.
Cũng không cần thú biến dị bảo vệ mình.
Cho dù Hoa Hoa là một con gà bình thường, cũng không sao cả.
********
Mỗi ngày.
Đều có rất nhiều người tiến vào rừng rậm.
Nhưng lại có rất ít người có thể mang thú biến dị thú ra được.
Bởi vậy có thể thấy được, muốn làm thú biến dị từ bỏ rừng rậm quen thuộc, đi theo nhân loại tới thế giới không biết, bản thân chính là việc cực kỳ không dễ dàng.
Nhưng mỗi người đều đang nỗ lực.
Nghĩ cách xây dựng tình cảm với thú biến dị.
Có người thành công.
Cũng có người thất bại.
Nhưng ít ra.
Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Từng ngày trôi qua.
Người có thể mang thú biến dị ra, cũng càng ngày càng nhiều.
Đồng thời, bầu trời vẫn gió êm sóng lặng.
Không xuất hiện bất cứ nguy cơ trùng động nào.
Nhưng Otis lại cảm thấy rất không hợp lý, hắn tìm Sói Đói, gõ bàn trầm giọng nói: “Thế nào, phân tích ra được điều gì chưa.”
Sói Đói thao tác dụng cụ tinh vi, hắn cực kỳ nghiêm túc nói: “Nguyên soái, cuối trùng động, có lẽ thật sự là hang ổ của sâu biến dị.”
Otis nhíu mày nói: “Nói cái gì đó hữu ích.”
Điều này.
Hắn đã sớm biết.
Sói Đói nghĩ nghĩ, nói: “Ngài còn nhớ trùng nguyên thạch ta trộm được lần trước không?”
Otis gật đầu gật đầu.
Đúng là lần đó.
Mới khiến hắn quyết định tự mình ra tay bắt giam đám người Sói Đói.
Sói Đói lộ ra vẻ mặt thần bí nói: “Ta nghiên cứu cục đá kia, phát hiện một bí mật thú vị.”
Có lẽ nhà khoa học, từ trước tới nay đều thích úp úp mở mở.
Luôn thích ra vẻ thần thần bí bí.
Nhưng lại rất khiến người tò mò.
Giống như rất thích nhìn thấy vẻ mặt muốn nghe rồi lại không được của người khác.
Sói Đói cũng có sở thích như vậy.
Hắn cho rằng đây mới là giây phút mỹ diệu nhất trong cuộc đời.
Nhưng lần này, hắn lại vấp phải Otis.
Khi hắn tung ra bí mật mê người như vậy, nguyên soái trước mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, giống như nghe thấy người ta kể ta đang ăn cơm, bình tĩnh không một chút gợn sóng.
Sói Đói không nhịn được nói: “Hơn nữa có liên hệ rất lớn với việc vì sao nó lại xuất hiện.”
Vẻ mặt Otis vẫn bình tĩnh như cũ: “Cho nên?”
Sói Đói: “……”
Hắn chỉ có thể không vui nói: “Sự tồn tại của trùng nguyên thạch vẫn luôn được tranh luận không thôi, không ai biết nó rốt cục là gì, đối với sâu biến dị có ý nghĩa gì, nhưng theo ta phân tích, thứ này có lẽ tương đương với điều khiển từ xa.”
Otis nhướng mày, lộ ra một tia kinh ngạc: “Điều khiển từ xa?”
Nói thật ra.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thứ này thế mà lại có tác dụng như vậy.
Sói Đói gật gật đầu, khi nói tới lĩnh vực mình am hiểu, liền sẽ trở nên kích động, thậm chí hắn còn hưng phấn múa tay múa chân, nói ra phân tích của mình.
“Mỗi lần trùng động đều xuất hiện từng chút một, chúng ta không thể đề phòng cũng không thể biết trước, kỳ lạ nhất là, khi sâu biến dị cao cấp chết, trùng động sẽ lập tức biến mất, xung quanh liền xuất hiện trùng nguyên thạch, tài chất không rõ, tác dụng không rõ, chỉ biết thứ này chui ra từ trùng động.
Otis gật đầu, đồng ý nói: “Không sai.”
Nhưng cho tới này, chưa từng có ai biết mối liên hệ giữa cái chết của sâu biến dị cao cấp và trùng nguyên thạch.
Nhưng Sói Đói lại nói: “Nhưng ta cảm thấy, trùng nguyên thạch này tương đương với công tắc điều khiển từ xa, sâu biến dị cao cấp có thể thông qua nó mở ra điều khiển từ xa, mở ra trùng động đi vào nơi này, điều này cũng giải thích lý do vì sao một khi nó chết, trùng động sẽ biến mất.”
Bởi vì sâu biến dị cao cấp thao tác điều khiển từ xa đã chết, trùng động liền không còn tồn tại nữa.
Sắc mặt Otis khẽ đổi, ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Nếu chúng ta có thể nắm giữ biện pháp điều khiển trùng nguyên thạch, có lẽ có thể giải quyết vấn đề trùng động.”
Sói Đói cũng nói: “Thậm chí còn có thể đóng cửa trùng động, không cho chúng nó tới nơi này.”
Đây tuyệt đối là phát hiện vĩ đại nhất thế kỷ này.
Bí mật trăm ngàn năm qua.
Cuối cùng cũng có lời giải thích.
Quý Vô Tu ở bên cạnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cuối cùng không nhịn được nói: “Vậy…..đã tìm ra cách chưa?”
Sói Đói đang kích động: “……”
Quý Vô Tu: “???”
Sói Đói lúng túng nói: “Còn chưa tìm ra, ta chỉ mới phát hiện ra bí mật này, vẫn chưa nghiên cứu ra nguyên lý, đến giờ ta còn chưa biết sâu biến dị điều khiển trùng nguyên thạch như thế nào, bên trong cũng không có bất cứ cấu tạo tinh xảo gì, chỉ là một cục đá mà thôi.”
Quý Vô Tu suy đoán: “Có phải điều khiển thông qua sóng âm hay không?”
Dù sao giữa sâu biến dị với nhau, đều dựa vào râu phát ra sóng âm để liên lạc.
Điều này cũng không phải bí mật gì.
Sói Đói gật đầu: “Đương nhiên cũng có khả năng như vậy, nhưng chúng ta còn chưa nghiên cứu ra hình thức ngôn ngữ của chúng nó.”
Quý Vô Tu vừa nghe thấy lời này, lập tức lộ ra vẻ mặt như suy tư.
Không biết hệ thống có thể làm ra đạo cụ phiên dịch sâu biến dị hay không?
Nhưng đã ba ngày rồi.
Hệ thống vẫn chưa nâng cấp xong.
Cũng không biết có vấn đề gì hay không.
Cố tình y lại không giúp được việc gì.
Loại cảm giác này quả thực khó chịu.
“Nếu có nhiều trùng nguyên thạch hơn, có lẽ ta có thể nghiên cứu ra biện pháp.” Sói Đói nói.
Otis lấy ra tất cả trùng nguyên thạch mà mình có, để lên trên bàn, trầm giọng nói: “Chỉ có bằng này, dùng tiết kiệm.”
Đây đều là hắn cực khổ tích cóp tiền mua đấy.
Sói Đói ngẩn người, không thể tin nổi vị nguyên soái này lại có nhiều trùng nguyên thạch như vậy.
Phải biết rằng thứ này có ra giá cũng không có ai bán.
Tất cả trùng nguyên thạch, đều được bảo tồn ở viện nghiên cứu.
Cũng không có bất cứ nhà nghiên cứu nào muốn tiến hành nghiên cứu.
Bởi vì thứ này đã được nghiên cứu mấy trăm năm rồi, vẫn không thể nghiên cứu ra điều gì.
Nhưng Sói Đói thì khác.
Hắn đã phân tích ra kết quả sơ bộ rồi.
Chỉ cần xác minh theo dõi.
“Ta biết rồi, ngài yên tâm đi nguyên soái.”
Lúc này Otis mới mang Quý Vô Tu rời đi.
Trên đường.
Quý Vô Tu hỏi: “Ngươi cảm thấy Sói Đói có thể nghiên cứu ra sao?”
Dù sao thứ này, vài nhà khoa học lớn cũng chưa nghiên cứu ra được.
Đoàn đội của Sói Đói chỉ có vài người như vậy.
Nói về nhân lực và tài lực, hình như đều kém viện nghiên cứu khoa học.
Otis trầm ngâm nói: “Có lẽ có thể.”
Có điều tuy nói là có thể, nhưng không ai biết sẽ thế nào.
Quý Vô Tu chỉ có thể tạm rời đề tài, nói: “Dạo gần đây, còn có ai thương tổn thú biến dị không?”
Dù sao Otis cũng đã phái người canh gác ở gần rừng rậm.
Tin rằng làm như vậy thì sẽ khiến tỷ lệ giảm xuống rất nhiều.
Otis vừa đi vừa nói: “Tỷ lệ giảm đi rất nhiều, ta đã phân phó cấp dưới cần phải kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không buông tha cho bất cứ người nào không phù hợp yêu cầu.”
Quý Vô Tu không nhịn được nói: “Chuyện này ít nhiều nhờ ngươi, nếu không ta thật sự không biết phải làm sao nữa?”
Đối mặt với lời cảm ơn phát ra từ nội tâm của cục cưng nhỏ.
Otis cực kỳ vui sướng.
Điều này ít nhất cũng chứng minh hắn còn có chỗ hữu dụng.
Cục cưng nhỏ không gì không làm được, cũng cần người khác giúp đỡ.
“Ta tuy giúp đỡ, nhưng người chân chính trợ giúp những con thú biến dị đó, là ngươi.” Otis nói.
Quý Vô Tu bỗng nhiên sửng sốt, đang lúc y định nói gì đó, một hơi thở nguy hiểm quen thuộc tràn vào, khiến lỗ chân lông đều phải run rẩy.
Giây phút đó.
Quý Vô Tu không nhịn được ngẩng đầu, mặt đầy kinh sợ.
Tuy Otis không phát hiện ra điều gì, nhưng lại có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Có trùng động xuất hiện?” Hắn nhíu mày hỏi.
Quý Vô Tu cẩn thận cảm nhận hơi thở này, chắc chắn nói: “Đúng, hơn nữa trùng động lần này còn đáng sợ hơn tất cả những lần khác.”
Có lẽ.
Là sâu biến dị cấp 7.
Theo lý mà nói.
Khi Quý Vô Tu cấp 5, liền dám một mình đấu với sâu biến dị cấp 6.
Hiện tại đã hoàn mỹ lên cấp 7, thì sao có thể không đối phó được sâu biến dị cấp 7?
Nhưng y cứ cảm thấy.
Có điều gì đó không ổn.
Con số 7 này.
Tuy không mang theo bất cứ ngụ ý không tốt nào.
Nhưng lại vô cùng đặc thù.
Tựa hồ giống như một cấp bậc mấu chốt.
Ở địa cầu cổ, có thể tìm thấy những thứ liên quan tới số 7 ở khắp nơi.
Tất cả đều cực kỳ huyền diệu.
Ví dụ như bảy màu: Đỏ vàng cam lục thanh lam tím.
Lại ví như bảy báu vật trong kinh Phật, cổ đại thất xuất, bảy năm, bảy vị anh hùng thời chiến quốc, cùng với bảy ải khổ của nhà Phật.
Cùng với bảy tội lỗi: Ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục, tham ăn.
Cùng với đủ loại số bảy v.v. (Bí: Sao ẻm không nhớ tới Bảy viên ngọc rồng cho điều ước __!!!)
Cố tình hệ thống cũng tiến hành nâng cấp sau khi mình lên tới cấp 7.
Hiện tại cũng không biết.
Sâu biến dị cấp 7, sẽ có năng lực như thế nào.
Quý Vô Tu nói ra suy đoán của mình: “Lần này nói không chừng là sâu biến dị cấp 7.”
Otis ngưng trọng gật gật đầu.
Hiển nhiên đã đoán được.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Quý Vô Tu hỏi.
Otis mặc dù biết tin tức này, vẫn trấn định tự nhiên nói: “Đi, trước xách định rõ vị trí cụ thể của trùng động.”
Quý Vô Tu bừng tỉnh: “Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất chuyện này.”
Rất nhanh.
Otis lập tức mở máy bay chiến đấu, chở Quý Vô Tu đi thăm dò các khu vực trên không xung quanh đó, tìm kiếm vị trí cụ thể của trùng động.
Bay chưa được mười phút.
Quý Vô Tu liền xác định rõ vị trí: “Chính là nơi này!”
Otis nhìn bản đồ, trầm giọng nói: “Là khu B.”
Quý Vô Tu sửng sốt: “Khu này sao lại xui xẻo như vậy, mỗi lần đều xuất hiện sâu biến dị cao cấp.”
Chỉ nói sâu biến dị cấp 6 cũng đã xuất hiện hai lần liên tiếp.
Trùng hợp tới mức không thể tin nổi.
Otis lại chắc chắn nói: “Không phải xui xẻo, mà là sâu biến dị cố ý làm ra.”
Quý Vô Tu hít vào một hơi.
Lập tức hiểu được hàm nghĩa trong lời của Otis.
Nguy cơ trùng động lần này, vô cùng có khả năng là sâu biến dị tới đây trả thù.
eyJpdiI6ImltYlwvQzUzXC92Y2xBQkE3XC9RaUZLYmc9PSIsInZhbHVlIjoiVmpMdlJvYXlNcEJcL1Z5YWZJaGU5YkY0Z1B6c09sdkNYUEZXdFwvb2ZaWDd4Z1JMUXFIWXJSMmtKYWk3ZFNGcG01IiwibWFjIjoiYzFiODM3Nzg5NWY0NTU5ZDk3NTVlODg3ODJkNjlkNGFhNzNlMzg1YmFmMTQ0YmIxOTlmNjQ1NDkxZWQ1NWJkNiJ9eyJpdiI6InVqSlwvdnhsNVA2SDJUZVRyWWVZMTBBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IklIVjJzSFNvVWxKSk1hSnRrWVNmaG9OMWZ6UmpYU3VNdElcLzAxQ3Z0REQxSEVMbEdMd2xwblRQRGFQZkpRdFNEOVBjZHJXK3NZXC9TQkRONEtnWlV0WUo0N3F2WWlBeW1iOHpZMUNiWHAyajZCZEpOWndrRnhWd0lqbU54ekdSbk1uQjZxS1VpazloTW1vREtOMlJ5U0x3PT0iLCJtYWMiOiJkYTM1NjQwMGZlZDQwMmZkZDY5MGY1NzlmZDYyOWFmNjRkYjA1YzQ5OTkwZWE5N2E4NGFmZmUzYjYzMTBmZmFhIn0=eyJpdiI6ImRnZVZtdDlKU1wvb0J0TU8rNWxxc2pRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImswMEsxcFwvY3o3OGNNa0dzbW9FdDlWZlJWUW5CWExGRm5VSGJpOHJtTzJZeDVhbXo4bkZBUzd2NXNra0Q1QnFkIiwibWFjIjoiMDI0MDExZWRhZjE1Njk1Mjc2MWMxMzE2ODRiYTNiMzRhMzFiNGJlOTg1YTM2ZDA5MjQ5MGRhZGY4ZDJjNWU0YyJ9eyJpdiI6InhWd0pJSmFzdWNGVEI5S0lLQUpkRmc9PSIsInZhbHVlIjoiYTFidmFhUytPZmtmZ0VLY0R1RDFEditVVjhxUFkzc0R6UGQzNGQ3Q2tPSWNlVHlyMU5iWWYwNVVySkJBQ2NZUUZJa3Z1NGszak0wMm8zdm1MUjZkeDJKYVJ2TjZuYmRcL0s5UmFkNkZDWmJJcGJ2M3FPdkZqUnMxbEoyNFwvZlQxVlhub3VWeldDb2FWRktlK3U4K0dzQlljOWhmem1wTENhcnFmanM5VE1jU1wvSkZJd0dpMWZnT0J4VitabmxkSW9xTHZjK2YwKzlWdUwyY3FsZGFFNW1Pd2VKMmIxYUlUSUR3RUVtSGhRVTdSZVhqRHF2SzZkOUpZMnlHbmdDM3MrSkMyTWhzcmVQQmhrcTVjVkZhUDFXNlE9PSIsIm1hYyI6Ijg5YTNmMGMyZDI2MDY2YzBiMWViYjY3MTU2OWM2YTgyNGZkYTYwYWRlMTAzZDFkZTdlYTM3Y2FhNjNiNDYwYTgifQ==eyJpdiI6InlWUnR5NmdRVTRiMUpHODVUU3BhVGc9PSIsInZhbHVlIjoiRThMdlRaTWdKOFwvUEk3Z0pyY1hpXC9Cczh4dDh0bTJqQ3JQVDdmU1czcGxqVnNOYjRrS3U3SjdMUXJQZFBwTzZuIiwibWFjIjoiZDRmZmMyNmIyMjIyNGU4M2VjYTJlMmI1MzczODFhMjE0YmE3ZTIxMjM2NzU5YWMxMWVjMzgyZjNiMWViMDMzOCJ9eyJpdiI6ImVYU0N3dXVIbThuQUZ6amQ0WldZS0E9PSIsInZhbHVlIjoiMGE4UlFmNnpBc0NuZlNPa21pbnhwbDZaR0hFeCtZejBKWEN4NWU3ejZPRkg0d0xIdFwvQ2pOYWNmNDJ0b3UzNEVPalFKUmlXVFUwdHJ2Y1ppZkZUYVBHRXhTVkJ1a0dWVERrWWhZN21WU3lKakRkdWJcL085Y2NEb2ZrOXVCR3I4RUwyWmdaWE95TVkzZHRRbDhkV0E4QU1rNzFSUUIxSVFtTU5UYzdVRmdUekFHYmpzVzAyNzRWSXZ3dlhIa1RCSWJRQjdIVTJyNUhiM2JKWm1KMzR3NmdiM3E1UEQxYUM3NWNIKzFqVktxYyt6ZlY1YlNTZ0tXNWNVY0hlUDRrMUpoeXdWckFYR1pSYVN2TDNxZzBFcHhFUE5VN0U2a0dkcW5CT2JWNHNoY2xhOD0iLCJtYWMiOiJlYjZhZGY5M2Y4YTQ3MDM3YWNiYTM2YWI4NjIzZmQyY2U5MzgwODlhNThlYzU5Njc1NTI2N2QxYmQxNmI2YmQ1In0=eyJpdiI6IkFkS1hPUkdLMU1NeUVJRkJKYjE4enc9PSIsInZhbHVlIjoiTGhTd3YzekxhWWJjcVwveWZsZkprT1wvbVhjWWpUWTBxdzRjOTl5U2xhZ3ZnOWNcL0hxWEozQWZkR21jR05iQW8zMSIsIm1hYyI6IjVjMjk3ZDcyN2RhOTcyNjcxY2Q1YzVlOWYxODFmYjViMTI3NThiM2M5ZDFhNjc1NTYxMmViZWRiMTk3MzdiMWYifQ==eyJpdiI6Imc2K1lvTXR4aG1ORDF3V3RydHdJbFE9PSIsInZhbHVlIjoieTdMZVNXNmRcL0ZTVzN1SWNReGR1UWZDMjU4XC9XemtHZllJK2pXM0gzb0s3OWVodnl4bEJVWlc0NTFYczU1SThsQW41aUpYRTI4djhuVTZVSkd5VDBDcTJuRHhcL2piUU1hVTkrWGVYc1FOVWI2bldpWnNwUUx5azlsemIweGRLSCsiLCJtYWMiOiI5MzA3ZmU5MjFiZGNmNzdlOTM3NzY3YzZiMTM5YjM4MWUyZGM1MjUwYzNiM2FkMmU4NmI5NzcyZDdlMjM0NmEwIn0=eyJpdiI6InhLOFNyS2pZWUZYdVhKWTQyakpyZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiQXlyN0NsU0FmMkF1amhzNGJGdysxQzVOVTBFemtOWUlPU3U4c3NZNUJEa3k3aXZpZGp1TWFwa0JCRUVGQ3A5VyIsIm1hYyI6IjMyYWVjYzRiYTFjNTc3YjRjZjY3MDZjYWE4ZmQ5OGZlMDE5Nzk1ZmViMmExM2JiYWQ2ZDlmY2VlY2Q3OGMwZGEifQ==eyJpdiI6IkwraVgxeWdrU0drb2NTZExIOGZOOWc9PSIsInZhbHVlIjoib1hEdENRMk9UalY2Q0hnc0pJZVpsNXV3cTZJc3VoN3lFM0M3NjA2ZlwvaTRPRngrWGdcL3BcL1lpM3FyakdPMnBGc2xjeEpVMjIxOG1GSDU0WkdpcXNRRkZzVXFya2p5K0Nyem0zaldoVnhBekk9IiwibWFjIjoiOTM0Njc2NzlmZTQxNGQ2ODBmZjM4MjFiOGJmNTg2MmQ1NDZjNTNkYTBhYzg3MjY2Yjk4ODE2YTY3NWI4MTA4NCJ9eyJpdiI6ImJLV1dINDNqOVErbkg2RnRLRGo1c0E9PSIsInZhbHVlIjoiN3FkeGU0dURFZW96cXFyRVhPMmJVZHg3dUIrXC91cEZuSmtwY1RLd1VyM1JReENaUUJnbmxTSGxnb1FRSzNsd2MiLCJtYWMiOiJhZjBjMzNiOTQyNDc0MmE0M2I3YTI0YTBlNWEzYTJhZjk3OTRmZDUwZWNkNGI3NmFjYTI5ZDc1N2Y1YzYzOTBiIn0=eyJpdiI6Iks2MGlqeGNkWHlHUHlNTnNmZ29Denc9PSIsInZhbHVlIjoiWTNDM29rQ0x1WHpoR1BcL2pFSnQ3UFI3TnR5OStOb0dSZGJ6c29uUHo4aUdtbnlcLzg4XC9ZaDZkbE1Cb3oxZkJMQnpHUW03ZnBqZVwvZ1dWdXhJYlR6dE4zQ0JVZjdvTVNXSmdiZm9lRFVHdDlHcTVLRTA4XC9GZGIycmY3UW16QVhMTyIsIm1hYyI6ImJmMzQ5MmMxOGEzM2U3ZTlkNjI2MTI5YTc0MDQ2MDc4MmYwN2I4MzEzYmNlNmZmODMzMmM5ZTczZDY4NmI5NjUifQ==