Ta dựa vào bán manh để thăng cấp - Chương 112
Đọc truyện Ta dựa vào bán manh để thăng cấp Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp – Tác giả: Hữu Mặc mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Thú biến dị trong vườn thú đều chạy ra ngoài, vui sướng chơi đùa trong trang viên cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối.
Có con thậm chí giữa đường chặn nhân loại đòi đồ ăn, thái độ cực kỳ ngoan ngoãn.
Khiến cho đám người hầu càng thêm yêu thích chúng nó.
Hận không thể tự mình có thể nuôi được một con thú biến dị.
Mạng tinh tế giờ phút này im ắng.
Người mới vừa vào mạng không rõ nguyên do, dò hỏi xảy ra chuyện gì.
Qua một hồi lâu mới có người hảo tâm trả lời: “Tất cả mọi người đang bận xem phát sóng trực tiếp.”
Nghe thấy câu trả lời này.
Đại bộ phận người khịt mũi coi thường.
Những phát sóng trực tiếp đó thì có gì hay.
Phải biết rằng ngành sản xuất phát sóng trực tiếp đến nay, đã trải qua vài trăm năm.
Các loại mới lạ đa dạng sớm bị các blogger chơi qua hết rồi.
Khán giả cũng sớm sinh ra cảm giác mệt mỏi, liền nửa điểm mới lạ cũng không sinh ra nổi.
Nhưng một người khác nhắc nhở: “Vớ vẩn, nếu là phát sóng trực tiếp bình thường ai còn đi xem? Mọi người đều đi xem phát sóng trực tiếp có con thú biến dị kia đó!”
Thú…..thú biến dị?
Bọn họ ngẩn người.
Lòng nói thú biến dị có cái gì đẹp.
Tuy bởi vì con thú biến dị kia xuất hiện, dẫn tới đại bộ phận blogger bắt đầu cọ nhiệt lưu lượng, bắt đầu đăng bài có nội dung liên quan tới thú biến dị.
Nhưng thú biến dị trong phát sóng trực tiếp, đều ở trong trạng thái cực độ sợ hãi và hung tàn.
Hoàn toàn không bằng con thú biến dị kia của nhà nguyên soái Otis, đó mới gọi là muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn, muốn bao nhiêu trâu bò liền có bấy nhiêu trâu bò, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, muốn bao nhiêu săn sóc liền có bấy nhiêu săn sóc.
Cơ hồ hoàn toàn phù hợp với hình tượng thú cưng trong lòng mọi người.
Vì thế không bao lâu, những phòng phát sóng trực tiếp kiểu này liền không có ai xem.
Nhưng lại có một người trả lời: “Ngốc à, mọi người đang xem thú biến dị nhà Otis.”
Cái gì?!!!
Là thú biến dị nhà Otis?
Những người này lập tức nóng nảy.
Sao không nói sớm, làm hại bọn họ lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Người có lòng tốt trả lời: “……”
Những người này vội vàng tìm tới phòng phát sóng trực tiếp mà mình theo dõi từ lâu, quả nhiên phát hiện phòng phát sóng trực tiếp này đang trong trạng thái phát sóng trực tiếp.
Bọn họ vội vội vàng vàng dũng mãnh đi vào, trước tiên liền bắt đầu bình luận: [Thành viên của fan club Đáng yêu là chính nghĩa tiến đến đưa tin!]
Hiện tại có ai không biết đám thú biến dị nhà Otis, tuy tính tình không giống nhau, nhưng mỗi một con thú biến dị đều đáng yêu và lương thiện, khiến không ít người vì vậy mà trở thành fan của những con thú biến dị đó.
Lúc này.
Bình luận dày đặc vẫn không ngừng nhấp nháy.
Trên màn ảnh, con tiểu li miêu kia vẫn đang chuyên tâm gặm cá khô lớn, bởi vì ở trong trạng thái hưng phấn, nên thoạt nhìn nó càng trở nên lanh lợi và đáng yêu hơn.
Khiến cho vài người không nhịn được bình luận tỏ vẻ: [A! Trong đám thú biến dị này, ta thích nhất là tiểu li miêu, rõ ràng là chỉ là một ấu tể, nhưng lại dũng cảm và lương thiện nhất.]
[Đồng ý, video tiểu li miêu cứu quân y kia ta cơ hồ xem một lần lại khóc một lần, quả thực cảm động không chịu được.]
Đúng lúc này, màn hình phát sóng trực tiếp thay đổi.
Robot bay lơ lửng giữa không trung, đi theo sau Triệu Lợi Binh.
Rất nhiều người không ngừng kêu rên.
Tỏ vẻ muốn nhìn tiểu li miêu ăn cá khô!
Nhưng Triệu Lợi Binh căn bản không để ý tới những bình luận đó, chỉ không ngừng tìm kiếm ở xung quanh.
[Chủ phòng đang làm gì vậy?]
[Không biết, nhưng phát sóng trực tiếp lâu như vậy, vì sao còn không nhìn thấy con thú biến dị đáng yêu nhất kia nhỉ?]
[Lầu trên mới tới à? Cổng vườn thú từ nay về sau sẽ không đóng lại nữa, tất cả thú biến dị có thể tự do ra vào vườn thú, cho nên muốn xem thú biến dị sẽ khó hơn lúc trước rất nhiều, trong lòng bi thống tới mức không thể hít thở.]
[Nguyên soái Otis cư nhiên to gan như vậy?]
Một đám người không nhịn được giật mình, thậm chí tỏ vẻ khó có thể tin nổi.
Khu vực suối phun trong trang viên thoạt nhìn phong cảnh tuyệt đẹp.
Mà mọi người nhìn thấy một lão hổ đang nghỉ ngơi ở khu suối phun kia.
Trong màn hình, lão hổ có thân hình khổng lồ thoạt nhìn khiến cho người ta sợ hãi đang nằm ở nơi đó, tùy ý suối phun làm ướt sũng bộ lông của nó.
Nhưng vẻ mặt của lão hổ vẫn bình tĩnh trước sau như một.
Khi nhìn thấy Triệu Lợi Binh xuất hiện, lão hổ cực kỳ hiền lành rống lên một tiếng.
Triệu Lợi Bịnh gọi lão hổ tới đây.
Lão hổ gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không tình nguyện.
Nó còn chưa chơi đủ đâu.
Triệu Lợi Binh: “……”
Cũng đúng thôi, trong vườn thú căn bản không có những thứ như suối phun gì đó.
Khó trách con hổ thích nước này lại không muốn rời khỏi nơi này.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nhịn không được hi hi ha ha.
[Các ngươi xem vẻ mặt bình tĩnh của nó, không hề sợ nước một chút nào ha ha.]
[Ai lại nói động vật họ mèo sợ nước, ta sẽ ném video này vào mặt hắn.]
Cáo biệt lão hổ bình tĩnh tắm rửa, Triệu Lợi Binh bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước.
Không bao lâu.
Một con thú biến dị màu đen trắng tựa hồ từ nơi xa chậm rãi đi tới, tư thế chậm chạp thoạt nhìn vô cùng vụng về lại ngây thơ chất phác.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức điên cuồng kích động không thôi.
[A a a a bảo bối của ta! Ta đã lâu chưa nhìn thấy ngươi rồi!!!!]
[Trạng thái của nó thoạt nhìn có vẻ không tệ, không hề giống như đã từng bị thương.]
[Nhóm hỗ trợ fan club Đáng yêu là chính nghĩa tới đưa tin, thần thú trấn giáo của giáo chúng ta vẫn đáng yêu như vậy…..]
Bình luận thay đổi càng lúc càng nhanh.
Mọi người sôi nổi biểu đạt sự kích động trong lòng.
Mà Triệu Lợi Binh chạy nhanh tới, thở hồng hộc nói: “Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Ánh mắt Quý Vô Tu nhìn chằm chằm camera lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt tràn ngập khát vọng.
Triệu Lợi Binh thấy thế, lập tức lĩnh ngộ.
Sau đó nhanh chóng điều khiển robot trên không trung hạ xuống, nhắm ngay vào con thú biến dị bức thiết muốn lộ diện này.
Triệu Lợi Binh nói với thú biến dị: “Tới đây, có muốn chào hỏi người xem một cái không?”
Quý Vô Tu lập tức phối hợp Triệu Lợi Binh, hướng về phía màn ảnh quơ quơ móng vuốt.
Thân thể béo tròn như quả bóng thoạt nhìn mềm mại xõa tung.
Thậm chí sẽ khiến người sinh ra ảo giác giống như là thú bông.
Bình luận lại lần nữa điên cuồng thay đổi.
[A! Nếu có công ty nào sản xuất loại thú bông này, ta nhất định sẽ mua!]
[Lông của nó thoạt nhìn rất mềm mại, thật muốn ôm một cái.]
[A a a a sao lại đáng yêu như vậy, quả thực phạm quy!]
[Muốn cướp về nhà làm gối ôm, có người nào nói cho ta biết, làm như vậy có thể bị Otis đập chết hay không?]
[Ngươi lo lắng quá sớm, trước khi ngươi bị Otis đập chết, ngươi cũng đã chết dưới tay của con thú biến dị này rồi!! Các ngươi đừng thấy nó có vẻ ngoài đáng yêu lại vô hại, mà quên nó chính là con thú biến dị có thể chính diện đối đầu với sâu biến dị cấp sáu đấy!!!!]
[Dũng sĩ lầu trên, hoa thức tìm chết khiến ta nhịn không được khâm phục, vòng hoa đã chuẩn bị xong, anh em, một đường mạnh giỏi.]
Cũng may tất cả mọi người đều biết đây chỉ là nói đùa, không khí bình luận vẫn vô cùng hài hòa.
Thú bên dị trong màn ảnh quả thực quá mức đáng yêu.
Mỗi người đều hận không thể chui vào để sờ sờ con thú biến dị này.
Nhưng rồi lại buồn bã vì ý tưởng này không thể thực hiện được.
Có người tỏ vẻ: [Cầu bộ nghiên cứu khoa học phát minh một thiết bị phát sóng trực tiếp giả thuyết, tốt nhất có thể hoàn toàn bắt chước ra nội dung hình ảnh phát sóng trực tiếp, như vậy chúng ta liền thông qua phát sóng trực tiếp sờ được con thú biến dị kia!]
[Ý tưởng này quả thực quá tuyệt vời!!! Cầu nghiên cứu phát minh!!!]
[Đúng vậy! Game giả thuyết có gì vui chứ, có đáng yêu bằng thú biến dị không, có đáng yêu bằng thú biến dị không! Đã đến lúc hệ thống giả thuyết mở rộng sang ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp.]
Phòng nghiên cứu phát minh nhìn thấy những bình luận này, lập tức dở khóc dở cười.
Khi còn chưa hoàn toàn giải quyết nguy cơ trùng động, viện nghiên cứu khoa học làm gì có thời gian tinh lực đi nghiên cứu sản phẩm phát sóng trực tiếp giả thuyết chứ.
Khi Quý Vô Tu cẩn trọng bán manh, giọng nói của hệ thống cũng thường thường vang lên, rất nhiều rất nhiều điểm bán manh trong nháy mắt liền tiến vào tài khoản, quả thực còn nhanh hơn cả cướp tiền.
Đối với điều này, hệ thống vừa vui mừng vừa hưng phấn: [Ký chủ ngài hiện tại có thể thuận lợi lên cấp 6.]
Quý Vô Tu ngẩn người, hỏi: “Nhanh như vậy? Vậy ta hiện tại có bao nhiêu điểm bán manh?”
Hệ thống nói: [Ký chủ, ngài hiện tại có hơn 3 triệu điểm bán manh.]
Quý Vô Tu hoảng sợ: “Nhiều như vậy?”
Y cho rằng nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn mà thôi.
Dựa theo cách tính toán cấp bậc của hệ thống, hiện tại y đúng là có thể tăng lên cấp 6, nhưng theo tình hình trước mắt, y cảm thấy vẫn không nên đụng vào đám điểm bán manh này thì hơn.
Quý Vô Tu nói: “Tạm thời không thăng cấp, chờ thêm một thời gian nữa đi.”
[Được]
Triệu Lợi Binh nhẹ nhàng đẩy đẩy quả cầu lông, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
Quả cầu lông này từ nãy đến giờ vẫn luôn ngẩn người, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Quý Vô Tu phục hồi lại tinh thần, mau chóng kêu lên một tiếng.
Tỏ vẻ mình không có chuyện gì.
Triệu Lợi Binh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ý bảo thú biến dị đi theo mình, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi tìm những người khác, để tập hợp tất cả thú biến dị vào trong vườn thú.”
Mà robot bay lơ lửng trên không trung thì không gần không xa đi theo phía sau Triệu Lợi Binh, giọng nói của anh lúc ẩn lúc hiện, tất cả người xem căn bản không nghe thấy rõ Triệu Lợi Binh nói điều gì.
Đương nhiên, cũng không ai muốn biết anh nói gì làm gì.
Bởi vì lực chú ý của mọi người, tất cả đều bị con thú biến dị này hấp dẫn rồi.
Mỗi người đều say mê trong bóng dáng tròn vo của nó, khó có thể tự kiềm chế.
Thật không thể tin nổi con thú biến dị này đã đáng yêu tới mức ngay cả cái ót cũng đẹp như vậy.
[Xem ngon lành, trầm mê bên trong khó có thể tự kiềm chế.]
[Thì ra hút thú biến dị lại vui sướng như vậy, ngay cả game giả thuyết cũng không thể sánh bằng, mẹ ơi con nghiện rồi!]
Lúc này, càng ngày càng nhiều người xem dũng mãnh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tốc độ đổi mới bình luận cũng không nhìn thấy được nữa.
Ngay cả Triệu Lợi Binh cũng đều từ bỏ suy nghĩ muốn đọc bình luận.
Nhưng không ai thèm quan tâm vấn đề này.
Chủ phòng có thể đáng yêu bằng thú biến dị sao?
Đương nhiên là không có.
Sau đó, cuối cùng Triệu Lợi Binh cũng gặp được ba người quân y, lại điều động đám bảo an vườn thú cùng nhau mang thú biến dị về vườn thú.
Đương nhiên, cũng có con thú biến dị vui chơi điên cuồng căn bản không muốn trở về.
Thế giới bên ngoài to lớn như vậy.
Nó còn chưa thăm dò xong đâu.
Triệu Lợi Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể để một vị bảo an có quan hệ tốt với con thú biến dị này tiến hành khuyên bảo nó, cuối cùng ỡm ờ mang nó về trong vườn thú.
Đương nhiên, cũng có một vài con thú biến dị vẫn trầm mê với thế giới bên ngoài không thể tự kiềm chế.
Triệu Lợi Binh nhân cơ hội này, gọi Quý Vô Tu sang một góc, nhỏ giọng nói: “Có thể nói cho chúng nó ban ngày thì ra ngoài chơi, buổi tối thì về lại vườn thú được không? Không quay về cũng được, nhưng đừng phá hỏng phương tiện công cộng…..”
Triệu Lợi Binh thật sự rất lo lắng những con thú biến dị này sẽ khiến đám người hầu bất mãn.
Anh rất yêu những con thú biến dị này.
Không mong muốn bất cứ người nào chán ghét chúng nó.
Càng không muốn có người vì chúng nó nghịch ngợm mà trách cứ chúng nó không đủ tốt.
Cho nên để tránh cho tất cả những việc này, anh cần phải ngăn chặn tất cả khả năng có thể xảy ra.
Quý Vô Tu gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Ngay sau đó, màn ảnh phát sóng trực tiếp liền xuất hiện hình ảnh vô cùng thú vị.
Phàm là những con thú biến dị không muốn phối hợp liền lăn lộn đầy đất, sống chết cũng không muốn rời đi.
Cũng không biết học được chiêu trò khóc lóc ăn vạ ở đâu.
Nhưng không thể không nói dùng rất hữu dụng.
Ngay cả bảo an có quan hệ tốt với chúng nó cũng luống cuống chân tay, hiển nhiên không biết phải làm gì với chúng nó.
Ngẫm mà xem, một đám thú biến dị lãnh khốc khí phách, đột nhiên thay đổi hình tượng vốn có, trở thành những đứa trẻ nghịch ngợm lăn lộn khóc lóc ăn vạ.
Người cha mẹ nào có thể chịu được loại công kích này chứ.
Tận đến khi con thú biến dị có bề ngoài vô hại nhất, tính cách ôn hòa nhất kia xuất hiện, kêu lên vài tiếng với những con thú biến dị còn to lớn hơn cả nó.
Tiếng kêu non nớt đáng yêu, mọi người nghe mà trái tim đều hòa tan.
Nhưng kết quả……đám thú biến dị không nghe lời đó lại vèo một cái bò dậy, bước từng bước nhỏ đi thẳng tới vườn thú rồi lon ton chạy đi.
Có con thú biến dị thậm chí còn không nhịn được quay đầu, gào lên một tiếng với đám người Triệu Lợi Binh.
Tỏ vẻ mau chóng đuổi theo.
Một đám lông xù xù xếp thành hàng quay về vườn thú.
Đám người Triệu Lợi Binh nhìn mà há hốc mồm.
Tất cả người xem lại càng trầm trồ ngạc nhiên.
Mọi người rất tò mò con thú biến dị kia rốt cục đã nói gì, cư nhiên có thể khiến đám thú biến dị đó ngoan ngoãn phối hợp với con người như vậy.
Nhưng, cũng có người nhận ra điều gì đó không ổn ở bên trong.
[Các ngươi không nhận ra…..tất cả thú biến dị đều nghe hiểu lời nó nói sao?]
[Nghe lời ngươi vừa nói có vẻ như là thật, thú biến dị giống loài khác nhau hình như không thể tiến hành câu thông.]
[Nó làm được bằng cách nào nhỉ?]
Đối với điều này, Triệu Lợi Bỉnh rất là bình tĩnh giải thích: “Ngay cả biến nhỏ biến to nó còn làm được, đã thế còn có thể giết chết sâu biến dị cấp 6, hiện tại chỉ có thể nghe hiểu thú biến dị nói chuyện mà thôi, có gì mà lạ chứ?”
Đám người quân y thầm chấp nhận, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh.
Hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng để kinh ngạc.
Mọi người: “……”
Mỗi một việc con thú biến dị này làm, quả thực đều phải hù chết toàn bộ thế giới được chứ!
Bộ dáng bình tĩnh của đám người Triệu Lợi Binh thậm chí khiến tất cả người xem không thể phun tào nổi, chỉ có thể yên lặng ra vẻ bình tĩnh theo mà phụ họa: [Nói rất đúng, không hề đáng kinh ngạc một chút nào, mọi người phải bình tĩnh!]
Cho dù tất cả thú biến dị đều đã trở lại vườn thú, nhưng Triệu Lợi Binh vẫn có chút lo lắng sẽ có thú biến dị nghịch ngợm nửa đêm trộm chạy ra ngoài.
Đối với điểm này, Quý Vô Tu khịt mũi coi thường.
Triệu Lợi Binh đúng là xem nhẹ chỉ số thông minh của thú biến dị.
Những con thú biến dị đã từng trải qua cực khổ này, từ trước tới này sẽ không quấy rối khắp nơi.
Triệu Kiều An ở bên cạnh nói: “Anh Triệu, ngươi yên tâm, chúng nó sẽ không chạy ra ngoài đâu.”
Triệu Lợi Binh sửng sốt hỏi: “Sao ngươi lại biết?”
Triệu Kiều An vuốt vẻ lỗ tai băng nhận hùng, giọng nói trở nên phức tạp: “Kỳ thực chúng nó còn thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều, ngươi nên tin tưởng chúng nó.”
Triệu Lợi Binh sửng sốt, không khỏi nhớ tới sói bạc……
Quý Vô Tu nhân cơ hội kéo Triệu Lợi Binh đi, nhỏ giọng nói thầm: “Lát nữa mang cho đám thú biến dị ít đồ ăn ngon, ta vừa rồi đã hứa với chúng nó.”
Vẻ mặt Triệu Lợi Binh tràn ngập nghi vấn.
Hiển nhiên không rõ con thú biến dị này vì sao phải đồng ý với những yêu cầu điều này.
Quý Vô Tu trợn trắng mắt: “Ngốc à, nếu ta không nói như vậy, đám thú biến dị đó sao có thể nghe theo lời ta.”
Triệu Lợi Binh giống như bị sét đánh: “……”
Chân tướng sao có thể là như vậy chứ?
Quý Vô Tư nhìn hiểu vẻ mặt của Triệu Lợi Binh, hỏi ngược lại: “Nếu không thì là gì?”
Triệu Lợi Binh thành thật trả lời: “Ta cho rằng chúng nó đều nghe lời ngươi nói, dù sao……sức chiến đấu của ngươi mạnh nhất, vẻ ngoài còn rất đáng yêu.”
Đám thú biến dị đó, có lý do gì để cự tuyệt nó?
Quý Vô Tu: “……”
Thật không nghĩ tới, hình tượng của mình ở trong mắt Triệu Lợi Binh lại là cái dạng này.
Đối mặt với vẻ im lặng khó giải thích của thú biến dị, Triệu Lợi Binh đã mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai, thật cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ, ta nói sai rồi?”
Quý Vô Tu lập tức đáp: “Ngươi nói không sai, ta ở trong mắt chúng nó là đáng yêu nhất, nhưng ngươi vẫn nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn đi.”
Vẫn nên kết thúc sớm đề tài này đi thôi.
Triệu Lợi Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, dỗ dành đám thú biến dị vất vả lắm mới nghe lời này đi.
Lúc này, phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục.
Rất nhiều người nhân cơ hội này tiêu tiền mua bình luận hiệu ứng đặc biệt, đem nghi vấn quanh quẩn trong lòng nói ra.
Ví dụ như, con thú biến dị đen trắng kia gần đây có tốt không.
Đám người Triệu Lợi Binh đang ngồi trên cỏ chuẩn bị đồ ăn.
Mà một đám lông xù xù vây xung quanh đang nhón chân mong chờ, đối mặt với mỹ thực, ánh mắt của mỗi một con thú biến dị cơ hồ đều tỏa sáng.
Quý Vô Tu thì chiếm cứ một vị trí bắt mắt nhất, cẩn trọng bán manh.
Mỹ thực cái qué gì, bán manh mới là quan trọng nhất.
Nhưng sinh vật cho dù có đáng yêu, cũng không thể khiến nhân loại thời thời khắc khắc đều ở trong cảm xúc kích động, không qua bao lâu, Quý Vô Tu liền phát hiện điểm bán manh của mình dần dần giảm bớt, cuối cùng lấy tốc độ đều đều chậm rãi tăng lên.
Khiến gấu trúc tâm trạng nặng nề.
Y nỗ lực bán manh như vậy dễ dàng sao.
Cũng may phòng phát sóng trực tiếp còn có người xem mới, có thể tiếp tục cống hiến đại lượng điểm bán manh cho Quý Vô Tu.
Lúc này mới khiến Quý Vô Tu cảm thấy an ủi một chút.
Lúc này, mọi người cảm thấy rất hứng thú với chuyện của Triệu Kiều An.
Tất cả mọi người đều muốn biết cái người thường này, làm cách nào để xây dựng nên tình cảm vững chắc như vậy với thú biến dị.
Mấy ngày nay Triệu Kiều An vẫn ở cùng với đám người Triệu Lợi Binh.
Theo lời kể của quân y, hắn được nghe về chuyện xưa của đám thú biến dị.
Càng nghe được chuyện Otis muốn cứu vớt thú biến dị.
Hắn không khỏi cảm thấy khâm phục vì mục tiêu của Otis.
Cũng biết những người ở nơi này, đều hi vọng tất cả thú biến dị không còn gặp phải thống khổ nữa.
Nếu…..con người có thể chung sống hòa bình với thú biến dị.
Giống như hắn và Đại Bạch vậy.
Có lẽ sẽ không có nhiều bi kịch xảy ra như vậy nữa.
Hắn nhớ nguyên soái Otis đã từng tìm mình, thậm chí nói những lời này với mình.
Triệu Kiều An cảm thấy, đây là một cơ hội tốt nhất.
Vì thế, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện của mình với Đại Bạch trước màn hình.
“Ban đầu ta nhất thời nổi hứng, liền tới hội giao dịch mua đầu băng nhận hùng này về, nó hiện tại tên là Đại Bạch.”
Băng nhận hùng nghe thấy tên mình, bỗng chốc ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc với Triệu Kiều An.
Triệu Kiều An cười cười, nói: “Cá ngon, ngươi tiếp tục ăn đi.”
Băng nhận hùng: “……”
Nhân loại này nhất định là bị ngốc.
Không có việc gì mà lại gọi tên của mình.
Sự tương tác giữa Triệu Kiều An và Đại Bạch khiến tất cả người xem không khỏi hiểu ý nở nụ cười.
Hình ảnh ở chung ấm áp như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cũng vô cùng hâm mộ…..
Thì ra, bộ dáng của thú biến dị khi gỡ bỏ sự phòng bị, thu lại lợi trảo và răng nanh lại đáng yêu như vậy.
Suy nghĩ của Triệu Kiều An dần dần bay xa: “Khi đó……Đại Bạch rất cảnh giác, ta cũng rất sợ nó sẽ thương tổn ta.”
Câu chuyện vẫn tiếp tục.
Bình luận vốn đang điên cuồng thay đổi dần dần trở nên an tĩnh.
Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, đắm chìm trong câu chuyện của Triệu Kiều An.
Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh thân là người thường, Triệu Kiều An lúc ấy sẽ có bao nhiêu sợ hãi con thú biến dị này.
Phải biết rằng đây chính là băng nhận hùng, lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể lấy một địch ba.
Nhưng Triệu Kiều An lại thật sự khiến con thú biến dị này dần dần tiếp nhận mình.
Tận đến khi Triệu Kiều An kể lại chuyện mình thả băng nhận hùng đi, cuối cùng ở trong lúc nguy cấp băng nhận hùng lại quay trở lại cứu mình.
Tình tiết nghe giống như chuyện chỉ có ở trên phim.
Lại chân thực xuất hiện trong hiện thực.
Mọi người không khỏi thổn thức.
Người thường này, không có bất cứ dị năng gì.
Càng không dùng bất cứ thủ đoạn nào ức hiếp gấu biến dị.
Hắn chỉ thật tâm chăm sóc thú biến dị, trị thương cho nó, nấu cơm cho nó.
Cứ như vậy khiến băng nhận hùng gỡ xuống phòng bị, bắt đầu nguyện ý tiếp thu con người này, cuối cùng bảo vệ người này sống sót trong thành phố cực kỳ nguy hiểm.
Đây không thể không nói là một kỳ tích.
Trái tim mỗi người trở nên vô cùng bình tĩnh.
Có lẽ bọn họ không nhận ra ánh mắt nhìn Triệu Kiều An của mình nhiều thêm một tia gọi là thưởng thức.
Người thường này, làm được việc mà rất nhiều dị năng giả cũng chưa làm được.
Hắn thực dũng cảm.
Nhưng đáng tiếc……
Hắn lại là người thường.
Nếu không thành tựu tương lai của hắn, có lẽ sẽ không thể đo được.
Nhưng đồng thời, trong đầu mọi người hiện ra một ý nghĩ lớn mật.
Nếu ngay cả người thường cũng có thể quan hệ tốt với thú biến dị.
Như vậy có phải bọn họ cũng có thể đúng không?
Phải biết rằng.
Đại bộ phận dị năng giả vì cuộc sống, vì kiếm tiền, không thể không tổ đội với dị năng giả khác đi vào nơi nguy hiểm.
Nhưng khi nguy cơ và lợi nhuận cùng tồn tại, thường thường sẽ xảy ra một vài việc không tốt cho lắm.
Ví dụ như bị đồng bọn phản bội.
Hoặc là bị dị năng giả khác cướp mất tài nguyên.
Những việc này nhìn mãi thành quen.
Khiến rất nhiều dị năng giả thường xuyên lăn lộn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Nhưng nếu bọn họ có thể hợp tác với thú biến dị, như vậy liền có thể không cần lo lắng bị dị năng giả khác phản bội.
Càng quan trọng hơn nữa là, năng lực của thú biến dị vượt xa nhân loại.
********
Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc.
Triệu Lợi Binh vỗ vỗ vai Triệu Kiều An: “Ngươi làm rất tốt.”
Triệu Kiều An có chút khẩn trương lắc đầu: “Ta vừa rồi khẩn trương tới mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.”
May mà hắn không phụ sứ mệnh.
Không làm hỏng chuyện.
Mà đúng lúc này, Otis thông qua mạng tinh tế ban hành một mệnh lệnh mang tĩnh cưỡng chế.
[Không ai được phép bắt giữ thú biến dị ngoài tự nhiên, người vi phạm sẽ bị trừng phạt dựa theo mức độ nghiêm trọng.”
Mệnh lệnh này đưa ra.
Không được sự đồng ý của hoàng thất.
Không nói tới việc này rốt cục chấn động tới mức nào.
Lực chú ý của mọi người chỉ đặt lên mệnh lệnh này.
Không khỏi dẫn đến vô số phỏng đoán.
Có người suy đoán Otis làm như vậy là muốn bảo vệ đám thú biến dị.
Cũng có người suy đoán Otis làm như vậy là có mục đích sâu xa hơn.
Nhưng đối với hoàng thất và công hội bắt thú mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tát thật mạnh.
Công hội bắt thú không thể tin nổi nguyên soái Otis cũng dám khiêu khích hoàng thất, bọn họ mau chóng tìm tới người cầm quyền cao nhất của hoàng thất, kêu khóc tỏ vẻ nguyên soái Otis muốn cắt đứt nguồn thu nhập của bọn họ.
Hoàng đế cười lạnh ba tiếng, đáy mắt tràn đầy oán hận: “Chờ xem đi, chân chính cười đến cuối cùng, tuyệt đối không phải hắn.”
Công hội bắt thú có được bảo đảm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xã hội thượng lưu sóng ngầm mãnh liệt.
Nhưng đối với một vài người cực kỳ yêu thích thú biến dị mà nói, không thể nghi ngờ là một sự kiện đáng vỗ tay ăn mừng.
[Thật tốt quá, cũng không tin như vậy còn có tên thợ săn bắt thú nào dám bắt thú biến dị nữa.]
[Mọi người chú ý một chút, một khi nhìn thấy ai bắt giết thú biến dị, nhớ phải thông báo cho nguyên soái Otis trên mạng tinh tế!]
[Một lần báo cáo tùy ý của ngài, sẽ cứu được một con thú biến dị vô tội, xin mọi người nhất định phải bảo vệ những con thú biến dị đó, đừng để bi kịch xảy ra nữa.]
Nhưng đối với những người muốn mua thú biến dị, lại thiếu một con đường.
Bọn họ không muốn công khai đối nghịch với Otis, càng không muốn âm thầm bắt giữ thú biến dị vô tội, từ khi xem qua phát sóng trực tiếp, bọn họ tràn đầy thiện chí với thú biến dị.
Vì vậy, một số người bắt đầu tới hội giao dịch để mua những con thú biến dị bị giam giữ bên trong.
Người có tiền, thì mua lại những con thú biến dị mỗi ngày phải lên đấu trường, giải cứu chúng nó khỏi bờ vực cái chết.
Không có tiền, thì mua lại những con thú biến dị bị công hội loại bỏ chuẩn bị giết chết.
Còn những người còn lại thì ở trạng thái quan vọng.
Dù sao ví dụ thành công bày ra trước mặt không nhiều lắm, bọn họ cũng không quá dám tiêu tiền mua một con thú biến dị nguy hiểm.
Nhưng kế tiếp, lại một vấn đề xuất hiện.