Ta có thật sự là đấng cứu thế? - Chương 171
Đọc truyện Ta có thật sự là đấng cứu thế? Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chương 171 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Đại Quả Lạp mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Miacheg
Tần Hoàng Hậu: “Đang yên lành, Thái Tử sao đột nhiên lại nhiễm phong hàn?
Thạch Anh: “Nghe nói đêm qua Thái Tử bị cảm, buổi tối có chút khó chịu, Thường Hỉ mời thái y cho Thái Tử, nhưng Thái Tử nói không có gì nghiêm trọng, ngủ một chút là sẽ không sao. Ai biết được sau khi sáng nay thức dây, bệnh của Thái Tử không có chuyển biến tốt, ngược lại còn trở nên nặng thêm.”
Tần Hoàng Hậu khẽ nhíu mày: “Nhiều người như vậy, ngay cả một Thái Tử cũng không chăm sóc tốt, phế vật.”
Thạch Anh cúi đầu, không dám phát ra âm thanh gì.
“Truyền lệnh của bổn cung, toàn bộ người hầu của Thái Tử bị phạt lương bổng một tháng, người trực đêm tối qua bị phạt hai mươi trượng, nếu tình trạng này còn tiếp tục xảy ra, trực tiếp đánh chết.”
Thạch Anh đáp: “Vâng”
“Bên cạnh Thái Tử có ai hầu hạ không?”
Thạch Anh thành thật trả lời: “Hôm qua Thái Tử đã gặp Tiêu Lương đệ cùng Đại hoàng tử, tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình.”
Tần Hoàng Hậu không nhớ Tiêu Lương đệ là ai.
Thân Châu thấp giọng nhắc nhở: “Tiêu Lương đệ là trưởng nữ của Trung Võ tướng quân, năm ngoái nàng nhập cung, tại yến tiệc mừng thọ của người, Tiêu Lương đệ tặng người một gốc cây nhân sâm lâu năm.”
Nhắc đến nhân sâm, Tần Hoàng Hậu lập tức nghĩ đến.
“Là nàng à.”
Năm nay Hoàng Hậu nhận được rất nhiều quà, ngoài bức thư pháp và bức tranh do Thái Tử tặng, trong đó thứ khiến nàng ấn tượng nhất là cây nhân sâm do Tiêu Lương đệ tặng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Không Ai Cần Tôi
2. Omega Của Đại Tá Cấm Dục
3. Tôi Không Hề Ngu Ngốc Chút Nào
4. Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi
=====================================
Lúc đầu, cây nhân sâm được để lẫn với những món quà khác và không thu hút sự chú ý, phải đến khi Trân Chân kiểm kê hạ lễ, mới phát hiện ra cây nhân sâm cực phẩm này.
Trân Chân lập tức đem nhân sâm dâng đến trước mặt Tần Hoàng Hâu.
Tần Hoàng Hậu nhìn cũng biết, loại sâm rừng này là bảo vật khó tìm, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Nhìn lại danh sách quà tặng, ra là chính Tiêu Lương đệ đã tặng nhân sâm.
Tần Hoàng Hậu hỏi: “Tiêu Lương đệ rất được Thái Tử sủng ái sao?”
Trân Châu không rõ lắm về điều này, không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Nàng đề nghị: “Không bằng mời Lý trắc phi đến hỏi một chút?”
Tần hoàng hậu cau mày, hiển nhiên không muốn gặp lại nàng.
Trân Châu quan sát sắc mặt, lại nói: “Hay là hỏi Tuệ Tương? Tuệ Tương là đại cung nữ bên cạnh Thái Tử, chuyện của Thái Tử hẳn rất rõ.”
Tần Hoàng Hậu suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không cần thiết.
“Quên đi, nàng chỉ là một Tiêu Lương đệ nhỏ bé mà thôi, cho dù thật sự được sủng ái cũng chẳng là gì, sau này có Thái Tử Phi, những tiểu ngư tiểu tôm sẽ được an bài ổn thoả.”
“Nương nương nói đúng.”
Thạch Anh lĩnh mệnh rời đi.
Tần Hoàng Hậu như có điều suy nghĩ hỏi: “Ngươi cảm thấy Thái Tử bệnh thật hay giả?”
Trân Châu nhẹ nhàng bóp chân cho Hoàng Hậu, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ không biết.”
“Gần đây bổn cung thấy Thái Tử thay đổi rất nhiều.”
Trân Châu: “Có lẽ đã trưởng thành rồi, đứa trẻ trưởng thành nhiều hay ít đều sẽ biến đổi bấy nhiêu.”
Tần Hoàng Hậu tự hồ cảm khái nói: “Đúng vậy, đã trưởng thành rồi, đôi cánh cũng cứng cáp rồi.”
…
Thạch Anh đem lệnh Tần Hoàng Hậu tới Đông Cung.
Tối hôm qua có bốn thái giám cùng hai cũng nữ phụ trách đều bị kéo ra ngoài, đánh hai mươi trượng.
Trong đó bao gồm Thường công công.
Vì để cảnh cáo, Thận Hình Tư đã cố tình không bịt miệng sáu người khi đánh họ, để tiếng la hét của họ kéo dài trong Đông Cung.
Tiếng kêu đau đớn có thể nghe thấy từ rất xa khiến nhiều người kinh hãi.
Thân là thái giám trưởng Đông Cung, Thường công công nghiến răng không nói lời nào để duy trì sự tôn nghiêm của Đông Cung.
Đánh xong hai mươi trượng, lập tức có tiểu thái giám trẻ tuổi đến đỡ hắn.
Thường công công run rẩy hướng tới Thạch Anh chắp tay.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương hạ thủ lưu tình.”