Sủng vợ lên trời - Chương 124
Đọc truyện Sủng vợ lên trời Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng vợ lên trời – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 124: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG MUỐN CHẾT SAO
Sau đó, Tô Lân cũng đi vào từ bên
ngoài, lúc mà anh ta nhìn thấy gương mặt
hốt hoảng của Đường Ngọc Sở, lông mày
cũng nhịn không được mà nảy lên một
cái, chợt có chút hồi hộp mà phóng ánh
mắt đến gương mặt của Lục Triều Dương.
Gương mặt đó âm trầm làm người ta
kinh ngạc, rõ ràng Đường Ngọc Sở chịu
tổn thương khiến anh cực kỳ tức giận.
Tô Lân dám thề đây chắc chắn là lần
đầu tiên mà anh ta nhìn thấy Lục Triều
Dương tức giận như vậy trong từng ấy
năm anh ta đi theo anh.
Lúc này, bốn tên đàn ông vạm vỡ đã
hoàn toàn bị khống chế lại, hai tay bị còng
lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ủ rũ.
Trong lòng của Tô Lân hơi sợ hãi, vội
vàng nói với cảnh sát ở bên cạnh: “Cảnh
sát Lý, anh hãy chăm sóc cho bốn người
này một chút đi, tổng giám đốc của chúng
tôi đang rất tức giận, tốt nhất là có thể cạy
được chút tin tức quan trọng gì đó từ
trong miệng của bọn họ. Bà chủ của
chúng tôi không có tranh chấp gì với cái
đám lưu manh này.”
“Trợ lý Tô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ
dặn dò cấp dưới chăm sóc cho bọn họ
thật tốt, về phần tin tức khác, rất nhanh
cũng sẽ đưa đến tay của tổng giám đốc
Lục, sẽ không để cho bà chủ phải chịu tổn
thương vô ích.”
Thái độ của cảnh sát Lý hơi cung kính,
đồng thời trong lòng cũng đang thầm
măng bốn cái tên vạm vỡ kia.
Gây chuyện với ai lại không gây, càng
muốn chọc vào người của bốn gia tộc lớn,
đây không phải là muốn chết sao.
Bốn người bọn họ rất nhanh liền bị
cảnh sát mang đi, trong nhà kho bỏ hoang
rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lục Triều Dương cũng không ở lại lâu, trực
tiếp ôm ngang Đường Ngọc Sở lên, nhanh
chóng rời khỏi nơi này.
Lúc mà Lục Triều Dương đưa Đường
Ngọc Sở về nhà đã là mười một giờ đêm.
Có lẽ là bới vì bị sợ hãi, Đường Ngọc
Sở vẫn luôn nép ở trong ngực của anh,
một câu cũng không nói.
Sau khi quay về nhà, Lục Triều Dương
ôm cô vào trong phòng tắm, rửa những
vết bấn thê thảm ở trên người cho cô.
Trong quá trình đó, rốt cuộc Đường Ngọc
Sớ cũng đấ tỉnh táo không ít.
Cả người của cô ngâm mình trong bồn
tấm lớn, trần như nhộng đối mặt với anh,
đôi chân dài trắng như tuyết, vóc dáng
của cô trở nên duyên dáng yêu kiều, làm
cho người khác say mê.
Đường Ngọc Sở rùng mình một cái,
nhìn người đàn ông ở trước mặt, hai tay
nhịn không được mà vòng qua cổ của
anh, vụng về hôn lên đôi môi mỏng của
anh.
Động tác của cô cực kỳ ngày ngô, học
theo bộ dạng của anh hôn mình, cướp lấy
hô hấp của anh.
“Triều Dương, em muốn quên đi
chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm nay,
anh giúp em đi, có được hay không?”
Cô nhẹ giọng cầu xin anh, ánh mắt
mềm mại đáng yêu, giống như là một con
thú nhỏ bị thương cần phải chữa trị vết
thương.
Trong lòng của Lục Triều Dương liền
sụp đổ, sự tự trách ở trong lòng giống như
là cơn Hồng Thủy trào ra ào ạt.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, ôm cô từ
trong bồn tắm, ôm đến dưới vòi hoa sen.
Nước ấm chạy rào rào từ trên phía
trên, xối lên trên người của cô, cũng làm
ướt áo của anh.
Anh cao hơn cô rất nhiều, lúc này nhìn
cô từ trên cao xuống, vừa vặn có thể nhìn
thấy được hai gò má mềm mịn của cô,
cánh mũi cao cao, đôi mắt linh động, còn
có đôi môi kiều diễm ướt át hồng hào như
muốn nhỏ ra máu.
Mái tóc dài của cô vừa đen lại vừa
mềm, có thể nhìn thấy được cần cổ trắng
nõn xinh đẹp như thiên nga, xuống chút
nữa chính là xương quai xanh tinh xảo,
khe rãnh như ẩn như hiện.
Thân thể của Đường Ngọc Sở không
phải yêu tính, mà tỷ lệ lại rất hoàn mỹ, khí
chất tươi mới, rất đẹp, nhưng cũng không
lá lơi. Giống như một đóa hoa nở rỘ,
hương thơm hấp dẫn người khác, khiến
cho người khác xúc động kiêm chế không
được mà muốn hôn.
Chuyện gì cũng nghe theo ý em.”
Đôi mắt của anh thâm thuý như một
cái hô, khóa chặt gương mặt trắng nốn
nhỏ nhắn của cô, giọng nói hơi khàn khàn.
Anh chậm rãi cúi đầu xuống bá đạo
lÑ chiếm lấy đôi môi của cô, thăm dò vào
trong miệng của cô.
Lần này anh không còn thô bạo và
điên cuồng như lúc trước.
Anh hôn từ môi của cô, trằn trọc
chuyển qua vành tai của cô.
Dường như anh biết rất rõ nơi nhạy
cảm của cô, sau đó chậm rãi hướng
xuống, chạm đến xương quai xanh.
Đường Ngọc Sở phối hợp với anh, cởi
nút áo cúa anh ra, cởi áo trên người của
anh ra, lộ ra lông ngực cường tráng cùng
với cái eo, bàn tay nhỏ không yên phận
mò mẫm ở trên người của anh, hết chạm
chỗ này đến chạm chỗ kia, mang theo
trêu chọc chiến cho người khác rung
động.
Anh ôm cô thật chặt, một tay ôm lấy
eo của cô, một cái khác không ngừng xoa
nắn ở trên người của cô.
Lúc này tư thế của hai người quá
mức… Đường Ngọc Sở có thể rõ ràng
nghe được hương thơm ở trên người của
anh, tự tin lạnh lùng, lại mang theo chút tà
khí, có một loại hương vị hấp dẫn người
khác.
Trong lòng của cô nhịn không được
mà cuồng loạn, nhón chân lên không
ngừng đáp lại nụ hôn của anh.
Dần dần, nhiệt độ cơ thể của hai người
cũng bắt đầu ấm lên…
Da thịt của cô giống như được bao
trùm một màu sắc phấn hồng, cực kỳ mê
người, sức lực toàn thân giống như bị một
cỗ ma lực mang đi, cả người của cô gần
như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan,
dẫn theo suy nghĩ của cô cũng trở nên
hỗn loạn, lý trí không ngừng rút mất,
không ngừng trầm luân vào trong đó.
Thẳng cho đến khi… anh cũng nhịn
không được mà xông vào cơ thể của cô,
trong đầu của Đường Ngọc Sở mới xuất
hiện một suy nghĩ.
Mình thuộc về người đàn ông này, chỉ
có ở bên cạnh của anh cô mới có thể yên
tâm, thỏa mãn như thế.
Thế là cô không thèm để ý gì nữa, |
đắm chìm vào trong cảm giác vui sướng
do anh mang lại, phó mặc cho anh mà
quên mình.
Màn đêm buông xuống, Đường Ngọc
Sở ngủ cũng không được yên ổn, trong
giấc ngủ liên tục gặp phải ác mộng, bừng
tỉnh nhiều lần.
Nhưng mà mỗi khi cô thức dậy, bên
cạnh luôn có một thân thể ấm áp bất cứ
lúc nào cũng xoa dịu sự lo lắng của cô.
Sáng ngày hôm sau Đường Ngọc Sở
tỉnh dậy, tin tức liên quan đến Tần Mạn Ny
ở bên ngoài lại ầm ï tràn ngập một lần
Vào rạng sáng ngày hôm qua, Tần
Mạn Ny được tìm thấy trong một khách
sạn rẻ tiền, vô số phóng viên đã kéo đến
để ngăn cô ta lại.
Tần Mạn Ny bị dọa đến nỗi trốn ở
trong khách sạn không dám đi ra, cuối
cùng vẫn là cảnh sát ra mặt đưa cô ta đi.
Nhưng mà khiến cho người ta cảm
thấy kinh ngạc đó chính là, sở dĩ cảnh sát
ra mặt cũng không phải là bởi vì đến để
giải vây cho cô ta, mà là bắt giam cô ta vì
có liên quan đến vụ bắt cóc.
Vô số truyền thông, cư dân mạng đang
xôn xao.
Một diễn viên trẻ đang nổi làm
†uesday, còn trở thành tội phạm?
Sau khi tất cả mọi người bàn luận với
nhau, mọi người đều rất rõ ràng, lần này:
Tân Mạn Ny có muốn chuyển mình, căn
bản cũng không thể nào được.
Lúc mà Đường Ngọc Sở nhìn thấy tin
tức này, cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc,
lập tức nghĩ đến cái gì đó, sống lưng của
cô đột nhiên cảm thấy phát lạnh,
“Người bắt cóc em chính là Tân Mạn
Ny hả?”
“Theo như thông tin lấy khẩu cung của
bốn tên côn đồ vào tối ngày hôm qua,
người xúi giục bọn họ thực hiện hành vi
bắt cóc chính là Tân Mạn Ny.”
Lục Triều Dương thành thật trả lời câu
hỏi của cô, trong mắt lại xuất hiện sự lạnh
lo.
Người đã làm cô bị thương, luôn luôn
phải trả một cái giá đắt!
Mà Tần Mạn Ny thì đáng chết!
Tiếp theo, chờ đợi cô ta sẽ là tai họa
bất tận trong nhà giam.
“Tại sao cô ta phải làm như vậy chứ?
Cho dù có mất những đại ngôn kia thì cô
ta cũng còn có chỗ dựa mà, tại sao lại
muốn…” Nói đến đây, giọng nói của
Đường Ngọc Sở đột nhiên dừng lại một
chút: “Chẳng lẽ cô ta cho rằng tin tức cô
ta là tuesday là do em đã tung ra hả?”
Lục Triều Dương nhẹ nhàng gật đầu:
“Chắc hẳn cũng là bởi vì chuyện này, cho
nên cô ta mới có thể ra tay ác độc với bà
xã của anh.”
“Không thể hiểu nổi, người phụ nữ đó
không có đầu óc hả, trước khi làm việc gì
cũng không chịu điều tra thêm đã có
chuyện gì xảy ra.”
Đường Ngọc Sở chỉ cảm thấy một cảm
giác phi lý lóe lên ở trong đầu của mình.
Cô không làm cái gì cả, cũng không
thể nào vô duyên vô cớ chịu oan ức như
vậy, còn thiếu chút nữa mình cũng bị đưa
vào.
Người phụ nữ Tân Mạn Ny kia quả thật
còn không có đầu óc bằng Cố Ngọc Lam.