Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 49-50
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 49-50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 49-50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 49:
Kết quả thi đấu nhảy cao không hồi hộp chút nào, Prad Pitt ‘đen’ xứng đáng giành được quán quân, trong phòng livestream dâng lên một tràn cổ vũ nhiệt tình.
[Mẹ ôi lợi hại quá! Lực nhảy cú này của chú mèo đen kia cũng quá trâu bò đi! Mèo nhà mị chỉ có thể nhảy một mét, quả nhiên không hổ là lão đại trong loài mèo!]
[Dâng thuốc lá, dâng trà, dâng rượu, dâng đồ ăn vặt lên cho lão đại!!!]
[Aaaaaaaaaaaaa, thật là đáng yêu, đây là đại hội thể thao thần tiên gì vậy, bọn chó và mèo đều đáng yêu quá!]
[Tiểu ca ca kem nền thật ngốc hahaha, tiểu tỷ tỷ Phật hệ cũng là một đại ca núp lùm!]
Sau phần thi nhảy cao là nhảy xa, sau khi mèo đen để lộ thân thủ, thì thi nhảy xa với bọn chó là một chuyện không biết tự lượng sức mình, cũng chỉ có Tiểu ca ca kem nền là vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Đến cuối cuộc thi, thành tích nhảy xa của anh ta được 6 mét, Đoàn Đoàn bộ dạng uể oải lại nhảy được 9 mét.
9 mét…
Rời ạ, lại tùy tùy tiện tiện phá kỷ lục của con người.
Quả nhiên gen chính là con đường vượt qua những rào cản không thể phá vỡ.
Cô em đào hoa không chút khách sáo trêu chọc Tiểu ca ca kem nền, “Chậc chậc chậc, thiệt là tự chuốc lấy a tự chuốc lấy…”
Ngay sau đó là cuộc thi chạy bộ 1000 mét, tham gia thi đấu là tất cả bọn chó cùng với một tuyển thủ loài người duy nhất Tiểu ca ca kem nền.
Ngay cả cô em đào hoa cũng không thể không bội phục tinh thần gan dạ càng đánh càng hăng của Tiểu ca ca kem nền.
Cố Tiểu Khả ra lệnh một tiếng, toàn thể mọi người hừng hực vọt tới trước!
Đao Đao thể lực lớn, sức chịu đựng tốt, nhưng Hổ Nha tốc độ nhanh hơn, Prad Pitt vàng, Bí Đao và Đoàn Đoàn không phân cao thấp, Tiểu Pudding xếp cuối cùng.
À, không, là Tiểu ca ca kem nền xếp cuối cùng mới đúng.
Ngay cả Tiểu Pudding chậm chạp nhất cũng đã chạy đến đích rồi, Tiểu ca ca kem nền chỉ mới chạy được một phần ba đoạn đường.
Tiểu ca ca kem nền: “Trời ạ, mấy đứa có cần nhanh vậy không!!! Tôi còn chưa hoàn hồn, sao mà trái phải một con tiểu khả ái cũng không có!!! Khiến tôi không còn chút mặt mũi nào!”
Mọi người: “…”
Cô em đào hoa chờ ở đích cười lớn haha: “Anh có thể nhanh chút không! Mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi bơi lội kế tiếp rồi, anh còn chưa chạy xong!”
“Hahahahahaha biết thì tưởng đâu anh chạy 1000m, không biết thì tưởng đâu anh đang chạy đường dài đó! Hahahaha!”
Nhưng tinh thần thể thao của Tiểu ca ca kem nền rất mạnh mẽ, mặt dù mặt mũi vứt xuống Thái Bình Dương rồi, nhưng anh ta vẫn hổn hển hổn hển kiên trì hoàn thành toàn bộ hành trình.
Đao Đao khôn khéo ngồi chổm hổm ở đích nhẫn nại chờ chủ nhân thi đấu, tiểu khả ái chằm chằm nhìn qua nhìn lại hình dáng con sen nhà mình, sau đó cúi đầu trầm tư.
[Hổ Nha có một chủ nhân là học sinh yếu môn toán học, tui có một chủ nhân là học sinh yếu môn chạy bộ, vì sao mấy người chủ nhân đều là học sinh yếu vậy.]
[Tui cảm thấy hình như tui có bản lĩnh làm chủ của chủ nhân luôn ó…]
Quán quân chạy bộ là Hổ Nha, sau khi Cố Tiểu Khả trao huy chương vàng cho tiểu khả ái, mọi người trở về nhà trẻ, tổ chức cuộc thi bơi lội ở hồ bơi sau trường.
Mạc Thần Trạch rất nhanh trí, các hạng mục thi đấu chạy bộ nhảy xa với đám chó thì không tham gia, ngược lại thi đấu bơi lội này cần để lộ cơ thể thì anh ghi danh.
Vừa có thể bảo đảm tranh giải sẽ không thua, vừa có thể quang minh chính đại biểu diễn vóc người tam giác ngược hoàn mỹ của bản thân trước mặt cô giáo nào đó.
Mạc Thần Trạch trước giờ làm việc bỉ ổi, anh còn nhớ rõ mục tiêu của mình là khiến cho Cố Tiểu Khả ‘thèm muốn’ cơ thể của mình.
Tổng tài cao lãnh nào đó hướng về phía hồ bơi cười nhàn nhạt một tiếng.
Mèo sợ nước, vì thế Brad Pitt đen tuyệt đối không tham gia thi bơi lội.
Tư thế và tốc độ bơi của bọn cún thì thảm không nỡ nhìn, cho nên anh chỉ cần tranh giành chiến thắng với con người là được.
Năm xưa còn có huấn luyện viên đề nghị Mạc Thần Trạch vào đội tuyển bơi lội của tỉnh để tham gia thi đấu với các cao thủ nữa đó.
Tất cả con sen đều tham gia thi bơi, Mạc Thần Trạch cởi chiếc áo choàng trắng như tuyết ra, tiện tay vắt lên ghế nằm bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Khả nhìn thấy cơ thể của nam thần.
Mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được lén xuýt xoa một hơi.
Vóc người của nam thần thật sự bùng nổ, cường tráng, không một chút mỡ thừa, mặc dù gầy, nhưng tràn đầy sức mạnh!
Cố Tiểu Khả hoàn toàn không dám nhìn trực tiếp cơ thể của nam thần, chỉ dám liếc mắt điên cuồng quan sát.
Trời ạ, người đã cao không nói rồi, vóc người còn đẹp đến vậy, thậm chí cô còn nhìn thấy cơ bụng! Thật không còn đạo lý gì!!!
Không chỉ có Cố Tiểu Khả tâm trạng rạo rực, những fan hâm mộ trong phòng livestream ai nấy cũng xịt máu mũi, hưng phấn vô cùng.
Cố Tiểu Khả len lén nuốt nước bọt, chuyển tầm nhìn, không dám tiếp tục nhìn nữa, sợ bản thân không nhịn được, chảy máu mũi tại trận.
Mạc Thần Trạch chỉ đứng im không vận động còn được, mấu chốt là anh còn chững chạc đàng hoàng vận động làm nóng cơ thể.
Trọng tài Cố Tiểu Khả này thần trí ngẩn ngơ tại chỗ.
Sau khi nam thần vận động làm nóng người xong thì đi đến bên hồ bơi, hất một bụm nước, vỗ vô lên ngực mình.
Động tác của anh rất tự nhiên, góc độ của ngực hết lần này đến lần khác vừa vặn nhắm ngay vào Cố Tiểu Khả bên này.
Nội tâm Cố Tiểu Khả thật không muốn chiếm tiện nghi của nam thần, nhưng ánh mắt cô cứ thế dính lên ngực của nam thần, tựa như nơi đó có lưỡi câu, câu hồn cô lìa khỏi xác…
Chu Xuyên đi đến bên Cố Tiểu Khả, tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô giáo, có phải nên thổi còi rồi không?”
Cố Tiểu Khả chớp chớp mắt, lập tức hoàn hồn.
Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn cô, sợ là đã nhìn chăm chú được một lúc lâu rồi, ngay cả bọn cún cũng lộ ra biểu cảm khó hiểu.
Mạc Thần Trạch khẽ cong khóe miệng.
Cố Tiểu Khả lúng túng hắng giọng một cái, thổi còi—-
Cuộc thi bơi tự do 400 mét, Mạc Thần Trạch biểu diễn từng tư thế bơi một, thành công mê hoặc Cố Tiểu Khả đến hoa mắt chóng mặt, hận không thể hóa thân thành cổ động viên để la hét.
Người xem trong phòng livestream một đường tăng vọt, đợi đến khi thi đấu bơi lội kết thúc, lượng người follow kênh đã vượt mức năm trăm nghìn.
Cuối cùng không chút hồi hộp nào, Mạc Thần Trạch giành được hạng nhất.
Lúc Cố Tiểu Khả trao thưởng cho nam thần, Mạc Thần Trạch thấp giọng hỏi cô: “Đẹp không?”
Roẹt một cái lỗ tai Cố Tiểu Khả trở nên nóng bừng bừng, nhanh chóng lui về sau.
Hạng mục tranh giải cuối cùng của đại hội thể thao là thi tiếp sức thú vị, sáu chú chó cộng thêm năm con sen, còn có một lão đại mèo, phân thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn thành viên.
Mỗi nhóm cần hoàn thành bốn mục vận động tiếp sức, theo thứ tự là chú chó sẽ đẩy banh chạy 100m, con sen hai tay ôm một quả bong bóng, hai chân kẹp một quả bong bóng ở giữa đi 100m, chú chó đi giày dính vào chân, trên đường đi bốn chân dính vào đế đi được 100m, cuối cùng là con sen cầm lấy ba viên gạch, mỗi lần di chuyển một viên gạch, chỉ được giẫm lên viên gạch hoàn thành tiến về phía trước 100m.
Bởi vì Brad Pitt đen không phải là con người, không có cách nào làm được động tác hai tay ôm bong bóng, hai chân kẹp bong bóng rồi đi, nên Cố Tiểu Khả giúp nó hoàn thành thi đấu.
Lúc rút thăm chia nhóm, Cố Tiểu Khả len lén âm thầm tính toán tỷ lệ mình và nam thần làm đồng đội.
Trong lòng cô mặc niệm tên Mạc Thần Trạch, chờ đợi khoảnh khắc…
Đồng đội rút được là… Nhậm Tinh Vũ.
“Quá tốt rồi cô giáo ơi! Chúng ta là một đội!” Tiểu ca ca kem nền rất vui, “Hai ta liên thủ, lại còn thành thạo thì hành bọn họ kêu cha khóc mẹ luôn!”
Cố Tiểu Khả miễn cưỡng cười một cái.
Cô quay đầu nhìn về phía Mạc Thần Trạch bên kia… Đồng đội của nam thần là tiểu tỷ tỷ Phật hệ.
Mạc Thần Trạch nhướng mày.
Cố Tiểu Khả mím mím môi, kết quả rút thăm lần kế tiếp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cái đuôi của mèo đen vẩy qua, không cẩn thận làm ngã thùng rút thăm, mọi người không thể làm gì khác ngoài việc rút thăm lại lần nữa.
Brad Pitt đen nhẹ nhàng kêu meoww một tiếng với Cố Tiểu Khả, cô em đào hoa còn tưởng tiểu khả ái đang xin lỗi, vội xoa đầu nó, “Không sao không sao, chúng ta rút thăm lại lần nữa là được mà.”
Chỉ có Cố Tiểu Khả nghe hiểu được lời của lão đại mèo, nó nói là: [Không cần cảm ơn.]
Cố Tiểu Khả lén cười trộm, chờ đợi kết quả rút thăm lại.
Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, im lặng không ngừng nhắc: Nam thần nam thần nam thần!
Kết quả rút thăm… Đồng đội vẫn là Nhậm Tinh Vũ.
Cố Tiểu Khả lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Thần Trạch… Đồng đội của nam thần lại là tiểu tỷ tỷ Phật hệ!
Đây rốt cuộc là cái duyên số gì! Đáng ghét!
Môi Cố Tiểu Khả mím thành một đường thẳng, hoàn toàn không muốn nói năng gì.
Tiểu ca ca kem nền lại vô cùng hưng phấn: “Cô giáo, chúng ta quả nhiên là có duyên trời định!”
Cố Tiểu Khả chết lặng miễn cưỡng vờ cười.
Mạc Thần Trạch nghe thấy lời này ánh mắt chợt lóe lên.
Chu Xuyên ăn dưa đến mức ‘phong sinh thủy khởi’, thấy phần bình luận đều đang chạy:
[Chị tôi lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi nụ cười lễ độ, hahaha, nhưng cái đội khó hiểu này của chị tôi có chút đáng yêu ha.]
[Hahahaha từ ánh nhìn của Điêu tổng, Tiểu ca ca kem nền vốn nên cảm thấy lạnh.]
[Tiểu ca ca kem nền thật ngốc, một người đàn ông điển hình cho việc không hiểu phong tình, hahaha—-]
Phần bình luận tựa như một chiến trường bi thảm, lại bắt đầu công khai chạy cp anh kem nề và chị đại, còn có cp của Điêu tổng và tiểu tỷ tỷ Phật hệ.
Chu Xuyên mặt hơi biến sắc, Mạc Thần Trạch vô tình chú ý tới, dù sao cuộc so tài trực tiếp còn chưa bắt đầu, lại là chuyện phát trực tiếp liên quan đến Cố Tiểu Khả, anh thuận miệng hỏi một câu: “Sao vậy?”
Chu Xuyên điên cuồng lắc đầu, “Không có gì không có gì.”
Nhưng đám fan hâm mộ thấy Mạc Thần Trạch hỏi sao thế, vậy mà ai cũng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, tập thể bắt đầu chạy cp anh kem nền với chị đại, toàn màn hình đều là những ý kiến điên cuồng, Chu Xuyên xem mà toát mồ hôi.
Mạc Thần Trạch tiến tới cúi đầu nhìn một cái, nở một nụ cười.
Giọng Chu Xuyên bắt đầu run rẩy: “Lão đại, cậu cười như vậy làm tôi rất sợ…”
Cuộc thi tiếp sức thú vị quy định đội nào hoàn thành toàn bộ hạng mục tiếp sức với thời gian ngắn hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng.
Ngoài ra, thông qua rút thăm, lúc đội của Cố Tiểu Khả bắt đầu thi đấu, thì đội của Mạc Thần Trạch có thể phá hoại.
Hạng mục Cố Tiểu Khả tham gia là kẹp bong bóng đi 100m, lúc cô đang thi đấu, đồng đội Brad Pitt vàng của cô, Đao Đao còn có Tiểu ca ca kem nền sẽ bảo vệ cô dọc đường.
Còn Mạc Thần Trạch, Hổ Nha, Đoàn Đoàn và tiểu tỷ tỷ Phật hệ sẽ ở bên cạnh quấy rối, tranh thủ kéo dài thời gian thi đấu của đội cô.
Cố Tiểu Khả cẩn thận nghiêm túc kẹp bong bóng bắt đầu xuất phát đi tới mục tiêu một cách nhanh chóng.
Toàn bộ hành trình Đao Đao đề phòng Hổ Nha phá hoại, Brad Pitt vàng trông chừng Đoàn Đoàn, Tiểu ca ca kem nền nhìn Mạc Thần Trạch chăm chăm như hổ đói, tiểu tỷ tỷ Phật hệ đứng một bên lười biếng ngáp dài, hoàn toàn không có ý tấn công Cố Tiểu Khả.
Cố Tiểu Khả an toàn tiến về phía trước được 20m.
Nhưng vào lúc này biến cố xảy ra.
Tiểu tỷ tỷ Phật hệ đột nhiên ôm lấy Brad Pitt vàng, cô ấy và Đoàn Đoàn vô cùng ăn ý, nó vươn người nhảy một cái qua chủ nhân và Brad Pitt vàng, chạy thẳng tới phía Cố Tiểu Khả.
Nó giống một quả pháo xông tới Cố Tiểu Khả, Cố Tiểu Khả một là không thể làm nổ quả bong bóng kẹp giữa hai chân, hai là không được làm rơi quả bong bóng xuống đất, ba là tay cô mỗi bên còn ôm một quả bong bóng nữa, trạng thái hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng.
Nhưng Cố Tiểu Khả không phải người thường, động tác của cô nhạy bén né một cái, tránh được cú tấn công nguy hiểm của Đoàn Đoàn.
Tiểu ca ca kem nền thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người muốn ngăn cản Đoàn Đoàn.
Chu Xuyên hưng phấn hướng ống kính về phía Cố Tiểu Khả.
Cố Tiểu Khả liên tiếp tránh được sự tấn công của Đoàn Đoàn, không biết xui xẻo thế nào, lúc lùi về phía sau không cẩn thận đạp trúng một viên đá cuội trong bãi cỏ, thế là té ngửa xuống đất, không nhúc nhích.
Nếu muốn giữ được bong bóng, không có người hỗ trợ, cô căn bản không đứng dậy được.
Cố Tiểu Khả khẽ cắn răng.
Mạc Thần Trạch thấy cô giống như con rùa đen nhỏ ngửa mặt lên trời không thể làm gì, bật cười một tiếng.
Ánh mắt anh tỏa sáng, đi tới, cúi đầu nhìn cô, nín cười, hỏi: “Cần giúp đỡ không?”
Cố Tiểu Khả: “…”
Ôi trời ạ, thật là mất mặt.
“Gọi anh một tiếng anh, anh sẽ bỏ qua cho em, không đâm nổ bong bóng bảo bối của em.” Mạc Thần Trạch mỉm cười, nhấn mạnh: “Thật đó.”
Cố Tiểu Khả ngượng ngùng, cái dáng vẻ nhục nhã này của bản thân có chút khó xử, mím mím môi không hé răng.
“Không gọi anh cũng được.” Mạc Thần Trạch nín cười chọc Cố Tiểu Khả, “Khen anh một câu, anh cũng sẽ bỏ qua cho em.”
Tai Cố Tiểu Khả đỏ lên, vẫn không lên tiếng.
Mạc Thần Trạch ngồi xổm bên cạnh Cố Tiểu Khả, nín cười tiếp tục trêu chọc cô: “Em xinh đẹp như vậy, đã có bạn trai chưa?”
“Thích người như thế nào?”
“Chân siêu dài có thích không?”
“Anh có nè.”
“Làm người yêu anh không?”
“Yêu đương kiểu Ả Rập cũng được.”
Cố Tiểu Khả xấu hổ muốn chết, không nhịn được nữa cười lớn: “Cái gì mà yêu kiểu Ả Rập, đó gọi là Platon!!!”
Phần bình luận trong phòng livestream đã hoàn toàn bùng nổ, các fan hâm mộ tưởng chừng như cười muốn rụng hàm.
Mạc Thần Trạch đứng tại chỗ, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Cuối cùng em cũng cười rồi.”
Gò má Cố Tiểu Khả đỏ lên, trong nháy mắt tâm trạng trở nên vô cùng tươi sáng.
Chương 50:
Đại hội thể thao thú vị kết thúc mỹ mãn, Cố Tiểu Khả cho các bé cún nghỉ ngơi một tuần.
Chạng vạng tối, Cố Tiểu Khả tản bộ qua một tán cây ngọc lan rộng, nhìn thấy Brad Pitt đen đang nhảy rất kỳ lạ trên cành cây.
Cái mông lông lá xồm xoàng uốn tới ẹo lui, cái chân nhỏ cào cào mãnh liệt trong không trung, cái dáng vẻ nhỏ bé giương nanh múa vuốt vô cùng hài hước.
Cố Tiểu Khả tò mò, “…Cậu đang làm gì vậy, Brad Pitt đen?”
Mèo đen dừng động tác vẫy đuôi, cúi đầu rũ mắt nhìn Cố Tiểu Khả, thản nhiên trả lời: [Không thấy tui đang gây lộn với chim bồ câu sao?]
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô hướng mắt nhìn lên, quả nhiên trông thấy một con chim bồ câu đang đậu chỗ cao hơn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “cục cục cục”.
“Brad Pitt đen, cậu còn biết nói tiếng chim bồ câu à!?”
Cố Tiểu Khả rất ngạc nhiên, bởi vì trước mắt bản thân cô dường như chỉ có thể nghe hiểu tiếng động vật họ mèo và chó, ngôn ngữ chim bồ câu hay là ngôn ngữ của chim nói chung, cô tạm thời vẫn chưa biết.
Mèo đen khẽ lắc đầu, [Không biết, nhưng cãi lộn cũng không cần phải nghe hiểu đối phương nói gì, cần cái khí thế! Còn có âm lượng! Còn có thần thái !!!]
Cố Tiểu Khả: “…”
Nói cũng khá là có lý, cô không có cách nào phản đối.
Mèo đen giương cái móng nhỏ chỉ con chim bồ câu mập trên cành cây, hung dữ nói: [Chính là nó! Lần trước chính là nó nhổ của tui một nhúm lông! Đáng ghét!]
[Gặp mặt kẻ thù đỏ con mắt hết sức, xem hôm nay tui không mắng nó thì tui do bồ câu đẻ ra!!!]
Sau khi Brad Pitt đen giải thích xong ân oán giữa mình và bồ câu mập, quay đầu rồi tiếp tục kích động cãi lộn với chim bồ câu.
“Meow meow meow!”
“Cục cục cục!”
“Meow meow meow meow ——”
“Cục cục cục cục cục —-”
Tiếng cãi lộn của một mèo một chim bồ câu càng ngày càng vang dội, mức độ của động tác cũng ngày càng lớn.
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trên cành cây lại nhảy lên giương nanh múa vuốt, Mèo đen có lúc thậm chí còn muốn đứng lên chìa ra hai cái móng vuốt mập và nhỏ, ý muốn bắt con bồ câu mập ở trên cao.
“Brad Pitt đen, cậu cẩn thận kẻo té xuống…”
Cố Tiểu Khả còn chưa dứt lời, chân sau của Mèo đen trượt một phát, bốn chân mèo toàn bộ xoè ra, đùng chít ngã xuống bãi cỏ, mặt hướng xuống đất.
[Ui cha mạ ơi, chân của tui trẹo rồi, trẹo rồi, đau quá! Đau quá a trời ạ—-]
“Không sao chứ?”
Cố Tiểu Khả lập tức xông đến kiểm tra cơ thể cho con mèo mun, đột nhiên nghe thấy âm thanh đặc biệt vang dội “Cục cục” truyền tới trên đỉnh đầu.
Chỉ thấy con bồ câu mập phẩy phẩy cánh, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh “Cục cục”, bay xuống lượn một vòng trên đầu Brad Pitt đen, sau đó dương dương đắc ý bay cao hơn một chút.
Cái dáng dấp vênh váo hống hách kia, ngay cả Cố Tiểu Khả hoàn toàn không hiểu tiếng bồ câu cũng hiểu mấy lời nó nhắc tới trong miệng chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo Mèo đen xoay người một cái, bất ngờ nhảy lên ý muốn xông lên bắt con bồ câu mập.
Không biết thế nào mà con bồ câu này từ lúc bị Mèo đen bắt đánh cho một trận thì nhớ rất dai, giữ cho mình một khoảng cách hết sức an toàn, vì thế lần này không bị bắt nữa.
Brad Pitt đen chán nản nhảy hai lần, vẫn không thể thành công bắt được con bồ câu mập vốn đã siêu đề cao cảnh giác.
Cố Tiểu Khả trợn tròn mắt nhìn tiểu khả ái Mèo đen khỏe như vâm trước mắt, nhìn mãi cũng không ra là nó bị trẹo cái chân nào.
Sau đó cô nghe thấy Brad Pitt đen nhỏ tiếng lầm bà lầm bầm: [Đáng ghét! Lần này không lừa được nó! Xem ra lần sau phải đổi chiêu khác rồi!]
Cố Tiểu Khả: “…”
Oan oan tương báo bao thuở, loại kịch hay này tìm đâu ra.
Lần sau làm ơn nhất định nhớ gọi tôi!
Cố Tiểu Khả nhịn cười nói với Brad Pitt đen: “Tôi vừa hay có việc cần cậu giúp.”
Một người một mèo trở về biệt thự của Cố Tiểu Khả, Brad Pitt đen ngậm một con cá khô nhỏ, trợn to hai mắt kêu meow meow: [Cái gì!? Cô lại giao cuộc làm ăn lớn 1000 tệ cho tui làm!?]
[Tui ít đọc sách, cô đừng có lừa tui, sẽ không phải là mấy loại hành vi phạm tội buôn lậu buôn ma túy gì đó muốn kéo tui vào hố chứ?]
Brad Pitt đen làm việc hết sức cẩn thận, mặc dù nó tôn sùng tự do, nhưng chưa bao giờ làm mấy chuyện trái pháp luật, cũng không vì kiếm tiền mà bất chấp, từ trước đến giờ luôn ngồi thẳng lưng, là một con mèo ngoan tuân thủ pháp luật.
[Tui là mèo đứng đắn, cô đừng mơ mộng hão huyền, cẩn thận tui tố cáo cô!]
Cố Tiểu Khả: “… Sao lần nào làm ăn với cậu, cậu cũng nói mấy câu này vậy? Là một nghi thức kỳ dị nào đó sao?”
[Bởi vì những lời xấu thì nói trước! Tui đơn thuần như vậy, ngộ nhỡ bị cô lừa thì biết làm sao!]
Cố Tiểu Khả: “… Tôi muốn tìm một chú chó thất lạc, cậu xã giao rộng, cho nên muốn nhờ cậu giúp một chút.”
“Chú chó này tên là Đô Đô, bị lạc một năm trước, có thể khá khó tìm, sẽ tương đối vất vả, vì vậy mới cho cậu chút phí trinh thám.”
[Như vậy à ~ Vậy được, tui làm!]
Làm một con mèo chí khí có khát vọng làm giàu đào tẩu khỏi gia đình bậc trung, Brad Pitt đen quả quyết nhận đơn làm ăn lớn này, nó giơ chân nhỏ vỗ vỗ ngực mình, cam kết nói: [Người anh em, cô yên tâm, tui nhất định giúp cô hỏi thăm tung tích Đô Đô thật tốt.]
“Được,” Cố Tiểu Khả lấy ra một tấm hình đưa cho Mèo đen xem, “Đây là dáng vẻ của Đô Đô lúc nhỏ.”
“Còn có cái này là đồ chơi của Đô Đô,” Cố Tiểu Khả lại móc ra một cái bóng cao su mượn từ chỗ Nhậm Tinh Vũ, “Trên này mặc dù mùi đã rất nhạt rồi, nhưng mà vẫn có thể cố ngửi ra mùi của Đô Đô.”
Brad Pitt đen tiến lại gần ngửi ngửi một cách tỉ mỉ, ghi nhớ mùi của Đô Đô, sau đó giơ móng vuốt nhỏ ra vỗ nhẹ vào mặt bàn, rơi vào trầm tư.
[Mùi này…]
Lúc nó chăm chỉ làm việc, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc.
[Hình như tui có ngửi qua ở đâu rồi á, nhưng không nhớ rõ.]
Mèo đen cung cấp tin tức khá mập mờ, Cố Tiểu Khả đối với chuyện này luôn giữ thái độ lạc quan.
“Đây là chuyện tốt, ít nhất chứng tỏ Đô Đô có thể còn sống, hơn nữa cách không xa chúng ta.”
Brad Pitt đen dùng sức gật đầu, [Ừm, tui biết rồi, có tin tức sẽ đến báo cho cô.]
“Được,” Cố Tiểu Khả bỏ năm tờ 100 tệ vào cái túi vải nhỏ mang theo bên người Brad Pitt đen, “Đây là tiền cọc, sau khi tìm thấy Đô Đô, tôi sẽ đưa số còn lại cho cậu.”
[Được, vô cùng cảm ơn!]
Mèo đen ăn xong con cá khô nhỏ lại uống xong một đĩa sữa dê, đứng dậy phủi mông một cái rồi đi.
Sau khi Brad Pitt đen rời đi, Cố Tiểu Khả nhìn quả bóng cao su đồ chơi trên bàn uống trà hồi tưởng lại.
Sau đại hội thể thao, cô có một mình đi tìm Nhậm Tinh Vũ nói chuyện vài câu.
Đừng thấy ngày thường Nhậm Tinh Vũ có chút ngớ ngẩn và ngốc nghếch, nhưng thực sự anh ta là người mềm lòng, nhớ lại những hình ảnh lúc sống cùng với Đô Đô, trong mắt toàn là lo âu không kìm nén được.
“Đô Đô mặc dù nghịch ngợm, nhưng thật ra tính cách mơ mơ màng màng rất đáng yêu, tình cảm của chúng tôi rất tốt.”
“Nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, chúng tôi đã từng thi ăn cơm với nhau, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau xem ti vi, còn cùng nhau dầm mưa phơi nắng.”
“Đô Đô nhát gan, trời nổi giông là không dám ở trong chuồng của mình, kiên quyết nhảy lên giường chen chúc ngủ chung với tôi.”
“Đáng tiếc sau khi nó đi, lại chẳng trở về nữa…”
“Tôi tưởng rằng bản thân có thể nuôi nó thật tốt cả đời, không ngờ đến cuối cùng, là nó không cần tôi nữa.”
“Tôi vẫn luôn tìm, tìm rồi tìm, sợ nó bị bọn buôn chó bán đi, lại sợ nó không cẩn thận gặp chuyện không may.”
Lời của Nhậm Tinh Vũ khiến Cố Tiểu Khả có chút chua xót khó hiểu.
Anh ta nâng khóe miệng cười khổ, xoa xoa đầu Đao Đao bên cạnh, “Lúc tôi và Đao Đao cãi nhau, thường sẽ nhớ đến Đô Đô.”
“Nó sống có tốt không? Có gặp nguy hiểm không? Còn sợ sấm sét nữa không?”
“Tôi thích nằm trên ghế sô pha chơi game, có lúc chơi kích động quá còn rơi từ trên sô pha xuống.”
“Đô Đô rất ngoan, mỗi khi tôi sắp rơi khỏi ghế sô pha, nó sẽ không ngại phiền phức mà chạy tới dùng đỉnh đầu ngăn tôi, không để tôi té xuống.”
“Tôi thật sự không phải cố ý đuổi nó cút đi, lời tôi nói là lời tức giận, không ngờ nó lại nghe hiểu, còn coi là thật…”
Hai ngày trôi qua, Cố Tiểu Khả vừa hay đi bệnh viện thú cưng Vân Đài hỗ trợ giải quyết một trường hợp mèo Tachibana biếng ăn, trở về nhà lại phát hiện Brad Pitt đen an tĩnh đứng trước cửa.
Biểu cảm của nó rất nghiêm túc.
Cố Tiểu Khả trong lòng run lên, định mở cửa cho nó vào nhà.
“Có tin tức rồi à?”
Brad Pitt đen gật gật đầu, nhưng lại không vào cửa.
[Đô Đô đang ở trong một cái hang nhỏ ở núi Đại Tây, chỉ là nó đã trở thành một chú chó hoang, hơn nữa…]
[Trạng thái có chút không đúng.]
[Cô có muốn đi xem một chút với tôi không?]
Cố Tiểu Khả và Brad Pitt đen bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, quả quyết đóng cửa lại, cùng Mèo đen rời khỏi.
Một người một mèo nhanh chóng tiến về hướng núi Đại Tây, đến lúc xung quanh không còn người, Cố Tiểu Khả mới nhỏ giọng nói với Brad Pitt đen: “Chúng ta tăng tốc nhanh một chút.”
[Được!]
Mèo đen ngay sau đó nhún nhảy chạy nhanh, cơ thể nó linh hoạt uyển chuyển, hành động vô cùng nhanh, như thể trong rừng trong không có chướng ngại nào vậy.
Hai chân Cố Tiểu Khả mơ hồ dần rắn rỏi hơn, lộ ra vẻ hung dữ và gấp gáp, nhanh nhẹn đi trong rừng rậm, theo sau Brad Pitt đen, nhanh chóng biến mất trong rừng sâu.
Không lâu sau, Cố Tiểu Khả phát hiện ra một đống cỏ khô dưới đáy một tảng đá lớn.
Mơ hồ có thể nhìn ra đây là cái ổ của động vật gì đó, bên cạnh cái ổ còn có nửa cái đuôi chuột.
Đầu mũi Cố Tiểu Khả động đậy, ngửi thấy mùi của Đô Đô.
“Đây là ổ của Đô Đô?”
Brad Pitt đen gật đầu, [Tui từng nói là đã ngửi được mùi vị của nó, hóa ra là chỗ nó ở cách tiểu khu của chúng ta không xa.]
Mùi trong không khí không được tốt, động vật có thể thông qua việc ngửi mùi của nhau để phán đoán trạng thái cơ thể của đối phương, là yếu ớt hay cường tráng, là khỏe mạnh hay bị bệnh.
Cố Tiểu Khả cau mày, bởi vì cô đã nhận ra tình trạng cơ thể của Đô Đô không tốt lắm.
Tuổi thọ của chó hoang đa phần thấp hơn chó nhà, cũng dễ mắc bệnh hơn chó nhà, mà Đô Đô đã lưu lạc bên ngoài hơn một năm rồi.
Trong lúc Cố Tiểu Khả đang tìm bóng dáng Đô Đô ở tứ phía, đột nhiên một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, nhào về phía Cố Tiểu Khả.
[Grừ grừ —- Loài hai chân đáng ghét —– Ta muốn cắn chết mi —– Ta muốn cắn chết mi —– Grừ grừ —-]
Cố Tiểu Khả theo bản năng che chở Brad Pitt phía sau, trở tay kẹp cái bóng đen đánh lén mình trên đất, một tay đè người nó, một tay bóp cổ nó.
Brad Pitt đen từ phía sau Cố Tiểu Khả thò ra cái đầu nhỏ.
[Nó là Đô Đô!]
[Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đô Đô lại biến thành thế này!?]
Cái tay bóp cổ Đô Đô của Cố Tiểu Khả nới lỏng dần, không lập tức lấy mạng nó.
Đô Đô đã hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ của một con Husky nữa, nó rụng lông nghiêm trọng, cả người bẩn thỉu, lông dính bệt da, cả người ướt nhẹp.
Khóe mắt Cố Tiểu Khả hơi cay cay, xích lại gần bên tai Đô Đô, dùng giọng nói dịu dàng nhất nhỏ tiếng nói với nó: “Đô Đô, trở về đi, tôi đưa cậu về nhà —–”
Nhưng mà tiếng gọi Đô Đô này lại giống như kích thích thật sâu đến chú chó, mắt nó chợt trợn to, đồng tử co lại, chợt bộc phát ra sức mạnh kinh người.
Cố Tiểu Khả vì tránh không để Đô Đô bị thương, vì thế cũng không dùng quá sức, chú chó đột nhiên bùng nổ dùng lực thoát khỏi sự trói buộc của cô.
Đô Đô chạy trốn.
Nó quen thuộc địa hình ở núi Đại Tây hơn Cố Tiểu Khả và Brad Pitt đen, hơn nữa còn liều mạng chạy trốn, rất nhanh đã bỏ xa người đi theo.
Cố Tiểu Khả không từ bỏ, tiếp tục ở trên núi tìm kiếm khắp nơi.
Trạng thái đó của Đô Đô, nhất định phải được chữa trị.
Hơn nữa, năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao Đô Đô lại trở nên căm ghét loài người đến vậy?
Brad Pitt đen không hổ là đại ca tiểu khu, ngay cả sau núi cũng là vòng xã giao của nó.
Không lâu sau, Brad Pitt đen tìm được một chú chó hoang màu vàng đất hỏi thăm tin tức.
Chú chó hoang này ăn ngấu nga ngấu nghiến con cá khô nhỏ mà Brad Pitt đen móc ra từ trong cái túi vải nhỏ nó mang theo bên người, không có bữa trưa nào là miễn phí, nó lập tức biết gì nói nấy, nói tất cả những tin tức liên quan đến Đô Đô không sót một chút gì.
[Thật ra lúc trước Đô Đô đã ở đây từ rất sớm rồi.]
[Trước kia nó rất xinh đẹp, lông vừa sáng vừa sạch sẽ, là một chú chó xinh đẹp có tiếng ở chỗ bọn tui!]
[Chỉ là sau đó cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nó thường xuyên ăn bữa đói bữa no, còn rụng lông, lâu ngày bị gầy đi, biến thành chó quê dáng vẻ xấu xí như bọn tui.]
Cố Tiểu Khả thấy chú chó nói một hoiof vẫn không vào trọng điểm, trực tiếp hỏi: “Cậu làm sao biết tên nó là Đô Đô?”
Chú chó quẹo đầu trả lời: [Lúc nó vừa đến đây tự mình nói á, lúc đó nó thảm lắm luôn, chân sau bị đánh gãy, còn bị tróc da đuôi.]
[Đô Đô nói nó bị mấy tên khốn nạn bắt đi, khó khăn lắm mới trốn thoát được.]
[Nó mất rất lâu rất lâu mới tìm thấy đường về nhà, lúc đi qua nơi này, thì gặp tui.]
[Đô Đô còn nói bản thân có một chủ nhân rất tốt, sẽ cho nó thức ăn thơm phức, chải lông cho nó, buổi tối lúc sét đánh còn sẽ ôm nó ngủ.]
[Đô Đô nói nó rất muốn về nhà…]
[Tui nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó tui đang đói bụng, Đô Đô nói chủ nhân nhà nó rất tốt, chỉ cần trở về cùng nó, chủ nhân kia nhất định sẽ cho tui gặm một cái xương to!]
[Vì thế tui đã đi cùng với Đô Đô.]
[Bọn tui len lén chui vào chuồng chó to to của tiểu khu, tìm thấy nhà của Đô Đô, đợi ở trước cửa nhà nó, đợi rất lâu cũng không thấy chủ nhân nó trở về.]
[Lúc đó Đô Đô rất khẳng định nói với tui, chủ nhân nhất định là ra ngoài tìm nó rồi, nói chủ nhân rất thích nó, nó bị mấy tên khốn bắt đi lâu như vậy, chủ nhân nhất định là lo lắng quá, khẳng định là mỗi ngày đều ra ngoài tìm nó.]
[Đô Đô mang tui đến mấy nơi mà ngày xưa nó thường chơi đùa trong tiểu khu tìm chủ nhân…]
[Kết quả bọn cô đoán xem tui đã thấy gì?]
[Tui nhìn thấy chủ nhân của Đô Đô đang dắt một chú chó xinh đẹp uy phong lẫm liệt khác đi dạo!]
[Cho tới bây giờ tui vẫn còn nhớ hình ảnh lúc đó, bởi vì dáng vẻ của Đô Đô lúc đó trông vừa thảm vừa đáng thương.]
[Vốn dĩ sau khi nhìn thấy chủ nhân nó vô cùng kích động, chân cà nhắc muốn nhào tới, kết quả nhìn thấy con người hai chân kia mỉm cười ôm chú chó xinh đẹp đó.]
[Còn dịu dàng xoa xoa cổ nó, hôn hôn lên đầu nó!]
[Tui đã găp qua không ít, đối với loài người mà nói, mất một chú chó chẳng tính là gì đâu, bọn họ có thể lại có một con mới.]
[Rất rõ ràng là Đô Đô đã bị chủ nhân nhà nó bỏ rơi.]
[Nó nỗ lực muốn về nhà như vậy, nhưng đáng tiếc nhà của nó… Đã không cần nó nữa.]
[Đô Đô không nói lời nào cùng tui trở về núi, len lén khóc suốt đêm, kể từ đó không nhắc đến chuyện về nhà nữa.]
[Sau này, Đô Đô cũng không nhận là mình đã từng có tên, ai gọi nó là ‘Đô Đô’ nó sẽ đánh người đó.]
[Gần đây Đô Đô trở nên có chút kỳ lạ, thường xuyên liếm vuốt hoặc gặm cắn da, rụng lông ngày càng nghiêm trọng, tính khí cũng trở nên rất nóng nảy.]
[Tui cảm thấy nó có thể là bị bệnh rồi, nếu như có thể, các cô có thể giúp nó không?]
Mắt Cố Tiểu Khả ươn ướt, gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Đương nhiên rồi, sau khi tìm thấy Đô Đô, tôi sẽ lập tức mang nó đi chữa bệnh.”
Lúc nói lời từ biệt với chú chó vàng, Cố Tiểu Khả hỏi nó có muốn tìm một chủ nhân không.
Không ngờ chú chó quả quyết từ chối.
[Không cần đâu, loại chó quê như tui loài người không muốn nuôi đâu.]
[Bọn họ có lẽ sẽ nhất thời kích động mang tui về nhà, nhưng không lâu sau sẽ lại nhẫn tâm vứt bỏ thôi.]
[Vì vậy hà tất gì phải làm khổ chứ? Một mình tự do tự tại, mỗi ngày bị loài người nhốt trong nhà tui cũng không chịu được ~]
Cố Tiểu Khả tôn trọng sự lựa chọn của nó, sau khi cảm ơn chú chó đã giúp đỡ nhiệt tình, cam kết nói: “Sau này nếu thiếu thức ăn hoặc cần giúp gì, cứ đến tìm tôi, mặc dù cậu không muốn bị nuôi, nhưng coi như làm bạn, tôi vẫn có thể mời cậu ăn bữa cơm chứ?”
[Vậy được!]
Chú chó vui vui vẻ vẻ phe phẩy cái đuôi, không rời đi, mà cũng gia nhập vào tiểu đội tìm kiếm Đô Đô, cùng với Cố Tiểu Khả bọn họ chia nhau làm việc.
Sau đó, trời trút một cơn mưa nhỏ, Cố Tiểu Khả về nhà xách một túi thịt bò khô to trở lại núi lần nữa, dùng thịt bò khô mời tất cả bọn mèo hoang chó hoang trên núi, nhờ tìm giúp tung tích của Đô Đô.
Cô gọi điện cho Nhậm Tinh Vũ, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có Nhậm Tinh Vũ tự mình đến mới có thể khiến Đô Đô thôi chống cự.
Mưa càng lúc càng to, Nhậm Tinh Vũ đang đi làm, sau khi nhận được cuộc gọi của Cố Tiểu Khả lập tức xin lãnh đạo nghỉ, điều chỉnh công việc đến hôm khác tăng ca để hoàn thành.
Anh ta chạy đến núi Đại Tây với tốc độ nhanh nhất để tụ họp với Cố Tiểu Khả.
“Cô giáo, cô đã tìm thấy Đô Đô thật sao?”
Cố Tiểu Khả gật đầu, “Buổi chiều tôi có gặp một lần, nhưng đáng tiếc nhất thời sơ ý để nó chạy trốn rồi.”
“Tình hình của Đô Đô không được tốt, anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Nhậm Tinh Vũ nhếch môi gật đầu.
Không lâu sau chú chó quê vừa nãy đột nhiên từ bụi cây chui đầu ra, nhìn Cố Tiểu Khả kêu ẳng ẳng hai tiếng.
Cố Tiểu Khả tinh thần chấn động, cùng đám nhóc chạy như bay về phía trước, Nhậm Tinh Vũ là một người đàn ông to lớn lại bị bỏ rơi ở phía sau.
Đô Đô nhận ra được âm thanh, lỗ tai động đậy, xa xa trông thấy Cố Tiểu Khả, lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy lần nữa.
Lần này Cố Tiểu Khả sớm đã có chuẩn bị, nhất thời tăng tốc, nhào tới trước, đè Đô Đô dưới người, tay phải khóa thật chặt đầu nó, phòng nó hốt hoảng mà cắn mình bị thương.
Đô Đô căng thẳng thần trí có chút không tỉnh táo, nhất thời nhớ đến cái côn gỗ trong tay tên buôn chó năm đó.
Lúc đó nó cũng bị tay buôn chó dùng sức hung tợn đè trên đất như vậy, vì dạy dỗ nó len lén chạy trốn, cây gậy giương cao đó sờ sờ ngay trước mắt chặt đứt chân sau mình.
Đô Dô vừa dùng sức giãy giụa vừa gào khóc thật to.
[Tui đau quá, đau quá —-]
Cố Tiểu Khả sững người, tưởng đâu mình ra tay mạnh quá, làm chú chó bị thương, nới lỏng tay một chút, Đô Đô lập tức muốn chạy khỏi sự giam giữ của cô.
Nhưng vào lúc này, Nhậm Tinh Vũ chợt phi đến, dùng sức ôm Đô Đô vào lòng.
Cố Tiểu Khả tiếp tục kẹp cổ con chó, tránh không để nó cắn Nhậm Tinh Vũ bị thương.
Nhưng thấy dáng vẻ Đô Đô đau khổ như vậy, trong lòng cô không nỡ, nên nói với Nhậm Tinh Vũ: “Đô Đô nói nó đang rất đau.”
Nhậm Tinh Vũ lúc này mới thấy rõ dáng vẻ thê thảm của tiểu khả ái nhà mình, khóe mắt nhất thời đỏ lên, giọng run rẩy, nức nở nói: “Đô Đô, chúng ta về nhà, về nhà là sẽ không đau nữa.”
Nhưng chú chó lại gào khóc thảm thiết tê tâm liệt phế.
[Cậu lừa tui! Tui không muốn về nhà với cậu! Rõ ràng là cậu không cần tui nữa—-]
“Anh ta không phải không cần cậu!”
Cố Tiểu Khả móc móc trong túi, đặt quả bóng cao su đồ chơi trong tay vào chóp mũi Đô Đô.
“Tất cả đồ chơi của cậu anh ta đều cất giữ cẩn thận, anh ta vẫn luôn tìm cậu, từ đó đến giờ chưa từng nghĩ sẽ vứt bở cậu, đây chính là chứng cớ!”
Nhưng vào lúc này, vốn trời đã mưa nhỏ lại, nhưng một trận mưa núi lớn đột nhiên kéo tới.
Trên đỉnh đầu một đám mây đen nghìn nghịt, vừa dồn nén vừa khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Tia sét xé mây đen, phát ra tia sáng rực.
Mây đen bị xé nhanh chóng tụ lại lần nữa, chớp mắt một cái, giống như một đoàn quỷ hồn đen thui giương nanh múa vuốt gầm thét.
Đột nhiên một tiếng sấm long trời lở đất vang bên tai, tựa như tiếng reo hò ầm ầm của bọn quỷ hồn phát ra…
Đô Đô nhất thời cứng ngắc cả người, bị dọa đến run lẩy bẩy,
Nhậm Tinh Vũ dùng lực ôm lấy con chó, dịu dàng vuốt nhẹ đỉnh đầu nó, tai, lưng, giống lúc Đô Đô còn bé vậy, vừa vuốt ve vừa khen ngợi nó: “Ngoan ~ Đô Đô ngoan ~ Đô Đô không sợ sét đánh ~ Đô Đô là một chú chó dũng cảm ~ Đô Đô không sợ sét đánh ~”
Lông cả người của chú chó dính sát vào người, lộ ra nó nhỏ hơn một chút, dáng vẻ gầy trơ xương, Nhậm Tinh Vũ xoa xoa rồi khóc.
“Anh cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi.”
“Xin lỗi, lúc đầu đã mắng nhóc.”
“Sau này sẽ không rời xa nhóc nữa.”
“Đô Đô, chúng ta về nhà.”
“Chúng ta cùng về nhà nào.”
Cố Tiểu Khả ở bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch cho chú chó, chỉ thấy mỗi lần Nhậm Tinh Vũ nói thêm một câu, lực phản kháng của chú chó cũng nhỏ đi một chút.
Đến cuối cùng Nhậm Tinh Vũ nói ra câu “Chúng ta cùng nhau về nhà”, Đô Đô mới hoàn toàn ngừng phản kháng.
Từ trong đôi mắt to sáng ngời của chú chó nước mắt hòa lẫn vào nước mưa rơi xuống, không biết là mưa quá lớn, hay là chú chó khóc quá bi thương.
Cố Tiểu Khả từ từ thu tay về, Đô Đô cuộn tròn cả người trong lòng chủ nhân, khóc thút thít tội nghiệp.
Nhậm Tinh Vũ ôm tiểu khả ái đứng dậy, lắc lắc, nhẹ bẫng, nặng không bằng một nửa Đao Đao nữa.
Trong lòng anh ta chua xót, ủ Đô Đô dưới áo khoác, nhanh chóng bế nó xuống núi, đi thẳng đến bệnh viện thú cưng Vân Đài.
Toàn bộ hành trình, chân của Đô Đô nắm chặt vào quần áo của chủ nhân, toàn thân khẽ run, trong miệng cắn chặt đồ chơi bảo bối không chịu nhả, còn dùng lực dán cái đầu nhỏ vào ngực chủ nhân, len lén nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta.
Âm thanh này khiến nó cảm thấy vô cùng an toàn, chỉ cần vùi vào ngực chủ nhân, nó sẽ không sợ tiếng sét kinh khủng kia nữa.
Đô Đô yên tâm nhắm mắt, ngủ mê man.
Ngay cả đám bạn chó quê cũng không biết, nguyên nhân thật sự sỡ dĩ nó một mực muốn ở núi Đại Tây không chịu rời đi là—-
Đô Đô đã từng nhiều lần chạy vào tiểu khu núp trong bụi cây nhìn lén chủ nhân.
Chú chó mới chủ nhân nuôi tên là Đao Đao.
Chủ nhân rất thích Đao Đao.
Chủ nhân mỗi ngày đều mang Đao Đao ra ngoài đi dạo.
Chủ nhân sờ đầu Đao Đao.
Chủ nhân mỗi ngày đều đón Đao Đao tan học.
Đô Đô rất ngưỡng mộ Đao Đao.
Chủ nhân…
Đã quên Đô Đô mất rồi.