Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 45-46
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 45-46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 45-46 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 45:
Nhậm Tinh Vũ bật cười: “Tôi đùa đấy.”
Cố Tiểu Khả cạn lời, có thể là Đao Đao gần đây mang đến cho Nhâm Tinh Vũ đả kích quá lớn, làm cho anh ta cũng có chút thần trí không rõ.
“Lên Thanh Hoa gì chứ, nó giỏi lắm cũng chỉ có thể làm cộng trừ ba con số thôi.”
Nhậm Tinh Vũ tiếp tục ngây thơ: “Hả?”
Cố Tiểu Khả nói tiếp những lời bị anh ta làm gián đoạn khi nãy, “Đao Đao cái gì cũng tốt, chỉ là hơi có chút bá đạo.”
“Các bạn cùng lớp phải lắng nghe nó, bởi vì không vâng lời sẽ bị đánh.”
Ai ngờ Nhâm Tinh Vũ ngay sau đó nói, “Đúng vậy, ngay cả tôi không nghe lời nó, cũng sẽ bị đánh…”
Cố Tiểu Khả: “…”
Vấn đề là khi anh nói như vậy, anh có thể đừng bày ra cái vẻ mặt vui mừng như thế được hay không, cảm giác nó rất là biến thái luôn đó.
Nói thì nói thế, chứ Nhâm Tinh Vũ vẫn có chút lo lắng hỏi: “Không làm cún nhà người khác bị thương chứ?”
Cố Tiểu Khả lắc đầu, “Cái này thì không, nó chỉ là có chút hung dữ, cũng không thật sự đánh nhau với bạn học.”
Nhâm Tinh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tiểu Khả nhẹ nhàng gõ vào trán Đao Đao, dặn dò nó: “Sau này không được đi uy hiếp muốn đánh bạn học khác, biết không?”
Đao Đao gật gật đầu, [Biết rồi mà——]
Cố Tiểu Khả tiếp tục nói với Nhậm Tinh Vũ: “Hiện tại Đao Đao đã nắm vững kỹ năng sống cơ bản, bây giờ nó đang học ngữ văn và toán học đơn giản, sau này còn có thể học thêm nhiều kỹ năng chuyên nghiệp hơn, ví dụ như hỗ trợ tuần tra an ninh, tham gia duy trì trật tự chung cư v.v…”
“Đao Đao rất có thiên phú và cũng có hứng thú ở phương diện này, tương lai nói không chừng có thể tìm được một công việc tốt để giúp đỡ gia đình.”
“Cô nói gì cơ!!!????” Nhâm Tinh Vũ hai mắt trừng to như chuông đồng, một dáng vẻ không thể tin được, trông mặt rất là ngốc.
Đao Đao vốn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt viết đầy sự kiêu ngạo, kết quả lại bị con sen nhà mình không ngừng làm tụt lùi thành tích, biểu hiện như là một bao cát không có kiến thức, tiểu khả ái vụng trộm trợn trắng mắt, ở chỗ cô giáo không nhìn thấy, đạp lên bắp chân chủ nhân.
Nhậm Tinh Vũ: “Ui!”
Anh ta xoa xoa bắp chân mình, không để ý tới Đao Đao, mà hỏi Cố Tiểu Khả: “Vừa rồi cô nói bây giờ Đao Đao đang học cái gì cơ?”
Cố Tiểu Khả vẻ mặt bình tĩnh, “Ngữ văn và Toán học.”
Nhâm Tinh Vũ xoa xoa lỗ tai, “Có ý gì vậy? Chẳng lẽ Đao Đao nhà chúng tôi thật sự muốn thi vào Thanh Hoa thật à!?”
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô mím môi, hỏi anh ta: “Nội dung học tập hàng ngày của cún con tôi đều viết vào nhật ký, xin hỏi có phải đã lâu lắm rồi anh không quan tâm đến việc học tập của Đao Đao hay không?”
“……” Nhâm Tinh Vũ á khẩu không nói nên lời, anh ta đúng là lâu lắm rồi không đọc nhật ký của cún con.
Đao Đao thấy chủ nhân trầm mặc, vội vàng giúp anh ta giải thích: [Cô giáo, chủ nhân mỗi ngày đều làm việc rất vất vả, thường xuyên rất khuya mới về nhà, ăn cơm mà cũng có thể ngủ gật, cậu ấy quá mệt mỏi, cho nên mới không xem kỹ nhật ký của tui á.]
Cố Tiểu Khả xoa xoa đỉnh đầu tiểu khả ái, cười giải thích với Nhâm Tinh Vũ: “Môn Ngữ văn chủ yếu dạy cho cún con một ít ngôn ngữ đơn giản của con người, thuận tiện cho chúng nghe hiểu lời nói của chúng ta.”
“Môn Toán thì trước mắt đã học xong mấy con số từ 1-10, nếu anh có hứng thú có thể kiểm tra Đao Đao xem nó học tập như thế nào.”
Nhậm Tinh Vũ lại hoài nghi sâu sắc về bản thân.
Quả nhiên là bởi vì kiến thức của mình quá hẹp, chứ không phải thế giới này quá huyền huyễn sao?
Nhâm Tinh Vũ không tin, ngay tại chỗ hỏi Đao Đao mấy số, phát hiện nó không chỉ nghe hiểu, còn có thể đọc, còn có thể tìm ra con số chính xác từ trong một đống số lộn xộn đó.
Biết về Đao Đao càng ngày càng nhiều, Nhâm Tinh Vũ miệng cũng mở càng lúc càng lớn.
Cuối cùng anh ta thở dài, hơi lắc đầu cảm khái: “Bây giờ tôi thực sự tin lời cô giáo nói rồi, cô nói rằng Đao Đao có chỉ số IQ cao như một đứa trẻ 7 tuổi, nó thực sự quá lợi hại!”
Vành tai Đao Đao không ngừng động đậy, đuôi lắc lư qua lại như cánh quạt.
Năng lực thích ứng của Nhâm Tinh Vũ rất tốt, vẻ mặt háo hức hỏi Cố Tiểu Khả: “Cô giáo, nói như vậy, chỉ cần Đao Đao học thêm một thời gian, nó có thể nghe hiểu tôi đang nói cái gì, đúng không?”
Cố Tiểu Khả mỉm cười gật đầu, “Trên lý thuyết là như vậy.”
“Mẹ ơi! Thật tuyệt vời!” Nhâm Tinh Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, cười như một tên ngốc, “Quả nhiên mình đang nuôi một con cún yêu! Mẹ ơi!”
Sau đó, anh ta dường như đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, cúi đầu nhìn Đao Đao, nghiêm túc nói với nó: “Câu nói tục này mày không được học.”
Cố Tiểu Khả có chút buồn cười, hỏi Nhậm Tinh Vũ: “Anh ở chung với Đao Đao có chỗ nào cần tôi hòa giải hay không, nếu có nhu cầu, xin cứ việc đưa ra.”
Nhâm Tinh Vũ suy nghĩ một chút, “Chúng tôi hình như không có mâu thuẫn… gì? Bình thường nếu xảy ra mâu thuẫn thì trực tiếp cãi nhau hoặc đánh nhau.”
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô quay đầu lại và hỏi Đao Đao: “Còn cậu thì sao?”
Đao Đao nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, [Chủ nhân cứ như vậy rất tốt, có chút ngốc nghếch, rất tốt.]
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô không phiên dịch lời này cho Nhâm Tinh Vũ nghe, miễn cho dẫn đến mâu thuẫn gia đình.
Trước khi ra về, Cố Tiểu Khả lấy một tấm thiệp từ trong túi ra, nói với Nhậm Tinh Vũ: “Tôi có nói, chờ đến khi cuộc thăm quan gia đình kết thúc, sẽ tặng cho anh một món quà nhỏ, hy vọng anh và Đao Đao có thể càng thêm thân thiết yêu thương nhau.”
“Tặng quà làm gì, ngại lắm…” Nhâm Tinh Vũ tuy rằng ngoài miệng khách sáo nói như vậy, nhưng cổ lại duỗi dài, tò mò hỏi Cố Tiểu Khả: “Cô giáo, cô định tặng tôi cái gì vậy?”
Cố Tiểu Khả lấy bút ký ra, cười trả lời: “Tặng anh và Đao Đao mỗi người ba câu.”
“Hả?” Nhâm Tinh Vũ đã không nhớ được hôm nay mình rốt cuộc đã đứng hình mấy lần, “Có ý gì vậy?”
Cố Tiểu Khả kiên nhẫn giải thích cho anh ta: “Trước đây tôi đã nói, tôi chuyên nghiên cứu về hành vi động vật, cũng có chút hiểu biết và do đó tôi có thể hiểu rõ suy nghĩ của loài chó, ý nghĩa hành vi và cách cư xử của chúng hơn những người bình thường.”
“Cho nên anh có thể nói ba câu với Đao Đao, tôi dùng phương thức giao tiếp của loài chó, giúp cho nó hiểu.”
“Mà Đao Đao cũng có thể nói với anh ba câu, tôi tận lực lý giải ý của nó, sau đó truyền đạt lại cho anh nghe.”
“Đơn giản mà nói, tôi làm phiên dịch, anh có thể nói ba câu với Đao Đao.”
“Thật sao?” Nhâm Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, “Thật sự có thể đối thoại với nó sao!?”
Cố Tiểu Khả gật đầu.
“Vậy thì quá tuyệt rồi.” Nhâm Tinh Vũ kích động đến mức xoay vòng tại chỗ, lúc thì sờ sờ cằm, lúc thì gãi gãi tóc, suy nghĩ khá khổ sở, “Tôi nghĩ xem tôi nên nói gì nhỉ…”
“Câu thứ nhất.” Nhậm Tinh Vũ đột nhiên xoay người, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Xin hãy nói cho Đao Đao, tôi thích nó lắm, thích rất nhiều, vô cùng yêu thích, thích nhất trên thế giới!”
Ánh mắt Cố Tiểu Khả dịu lại, mỉm cười, liên tục phiên dịch cho Đao Đao nghe một lượt.
Nam tử hán Đao Đao sau khi nghe xong ánh mắt ướt sũng, mãnh liệt xông tới, nhảy lên muốn bò lên người chủ nhân nhà mình, vừa bò vừa vẫy cái đuôi qua lại.
“Ôi trời, nó thật sự nghe hiểu rồi này!” Nhâm Tinh Vũ vô cùng mừng rỡ, khom người ôm lấy tiểu khả ái, hôn liên tục lên mặt nó, “Nó thật sự hiểu rồi!!!”
Nhâm Tinh Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: “Câu thứ hai, tôi muốn nói cho Đao Đao biết, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó!”
Ánh mắt Cố Tiểu Khả lóe lên, cảm giác những lời này của con sen giống như có ý kiến khác, sau khi cô phiên dịch, vẻ mặt Đao Đao là đương nhiên, quay đầu không ngừng liếm cằm và hai má Nhâm Tinh Vũ, làm anh ta ngứa đến mức cười ha ha.
Cố Tiểu Cũng không nhịn được, hỏi thêm một câu: “Anh cố ý nói những lời này, là bởi vì trước kia từng vứt bỏ ai sao?”
Nhâm Tinh Vũ ôm cún ngồi trên sô pha đối diện Cố Tiểu Khả, thở dài.
“Tháng 6 năm ngoái tôi từng nuôi một chú Husky, tên là Đô Đô, nó đi tiểu vào thùng gạo của tôi, tôi tức giận chỉ vào cửa lớn mắng nó hai câu, còn nói nó cút đi.”
“Khi đó tôi tức giận quá nên nói nặng lời mà không để ý, không ngờ Đô Đô lại thật sự nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, bỏ đi luôn.”
“Tôi đã đi tìm thật lâu thật lâu, vẫn không tìm được, trong lòng rất bất an, luôn luôn nghĩ nó đã bị bọn trộm chó bắt đi rồi.”
“Khoảng thời gian đó tôi rất buồn, cũng rất tự trách, trong nhà bạn tôi vừa vặn sinh một đàn Husky, cậu ấy tặng tôi một con, muốn dời đi lực chú ý của tôi.”
“Nó chính là Đao Đao, tên này cũng rất nghịch ngợm, Husky chắc chắn sẽ nghịch ngợm, nhưng Đao Đao tính tình nóng nảy lại hay nhảy tới nhảy lui, tôi mắng nó nó còn hung dữ hơn cả tôi, sẽ mắng nhau với tôi, hai chúng tôi thường xuyên cãi nhau, dù sao cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, sau khi cãi nhau xong tức giận cũng tan, nên làm gì làm gì, cũng không giận dai.”
Cố Tiểu Khả đối với mỗi một chú Husky đều rất đê ý tới, vội vàng hỏi: “Lúc Đô Đô rời khỏi nhà bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng năm tháng.”
Cố Tiểu Khả nhớ tới hai sợi lông chó mà đội trưởng Lưu từng cho mình xem qua, tuổi tác miễn cưỡng đối xứng nên để lại càng ý thêm vài phần.
“Anh còn giữ lại đồ chơi Đô Đô đã từng chơi không?”
“Có, tôi cất hết vào một cái hộp.”
Nhâm Tinh Vũ đứng dậy bưng cái hộp đặt lên bàn trà, Cố Tiểu Khả cầm lấy ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi hương của Đô Đô.
Sau đó, cô hỏi: “Nếu có cơ hội tìm lại được Đô Đô, anh có muốn tiếp tục nuôi nó không?”
“Tất nhiên là có!” Nhâm Tinh Vũ không chút do dự trả lời: “Có nó làm bạn thì Đao Đao sẽ không cô đơn, lúc trước nó quá cô đơn, mỗi ngày tôi đi làm nó đều đi theo tôi, nhốt nó ở nhà nó sẽ gào thét thảm thiết, tôi cũng không thể mang nó đến công ty, đành phải nhẫn tâm nhốt nó ở nhà, kết quả Đô Đô tính tình không tốt, cố ý tè bậy ở trong thùng gạo của tôi, sau đó tôi mới hung dữ với nó.”
Cố Tiểu Khả gật đầu: “Được rồi, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm Đô Đô về.”
“Được, vậy cảm ơn cô giáo trước.”
Nhâm Tinh Vũ lại thở dài, biểu tình rất đau khổ, Đao Đao liếm liếm hai má anh ta, muốn anh ta một lần nữa lấy lại tinh thần.
Nhâm Tinh Vũ nâng khóe miệng cười cười, nói với Cố Tiểu Khả: “Câu thứ ba, có thể nói với Đao Đao, buổi sáng khi gọi tôi dậy đừng có lấy mông ngồi lên mặt tôi được không?”
Cố Tiểu Khả nhịn cười sau khi dịch những lời này, Đao Đao tiểu khả ái vụng trộm trợn trắng mắt.
Sau đó tên nhóc kia cũng nói ba câu với con sen nhà mình, lần lượt là ——
[Đao Đao cũng thích chủ nhân nhất! Thích nhất trên thế giới!]
Nhâm Tinh Vũ cảm động ôm cún xoay vòng, cười như một người bị ngốc.
Câu thứ hai là —— [Chủ nhân mỗi ngày sau khi về nhà, anh có thể rửa sạch chân trước không? Quả thực là thúi chết tui rồi!]
Cố Tiểu Khả: “…”
Vẻ mặt cô xấu hổ phiên dịch những lời này, sau đó nhìn Nhâm Tinh Vũ vẻ mặt xấu hổ nhìn lại mình.
Bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, Đao Đao nói câu thứ ba: “Ngao ô ô gâu gâu!”
Cố Tiểu Khả nhìn tiểu khả ái vài lần, hỏi nó: “Em xác định muốn dạy anh ấy câu cẩu ngữ này không?”
Đao Đao vẻ mặt kiên định gật gật đầu, vẻ mặt thành khẩn mà nghiêm túc: “Anh ấy nhất định phải học, nếu không tui sẽ bị tên này làm cho tức chết.]
Cố Tiểu Khả nhịn cười, nhìn lướt qua tấm thiệp viết ra một đoạn, đưa cho Nhâm Tinh Vũ sau đó xách túi xách cáo từ rời đi.
Chỉ thấy trên tấm thiệp viết ——
Mỗi khi Đao Đao phát ra thanh âm [Ngao ô ô gâu gâu], chính là đang làm nũng với anh, nói cho anh biết biết:
[Heo lười nên dậy rồi! Anh sẽ trễ giờ làm đấy!]
Chương 46:
Sau khi thăm hỏi gia đình Đao Đao, Cố Tiểu Khả ghi chú lên trên tập tài liệu một hàng chữ—— tính nghi ngờ thấp, sau đó bên dưới tên nó ghi thêm tư liệu về Đô Đô, ghi chú là đáng lưu ý.
Trong giờ toán học, Cố Tiểu Khả đang dạy cho những chú chó những kiến thức phù hợp với khả năng của chúng, cô hỏi cả lớp: “Hai cộng một bằng mấy?”
Đoàn Đoàn làm đại biểu cho lớp toán, chỉ cần học toán là nó đều không thấy buồn ngủ, trước giờ đều là nó phản ứng nhanh nhất.
Chỉ thấy chú nhóc giơ cao móng vuốt nhỏ, cứ như sợ Cố Tiểu Khả không nhìn thấy mình, bàn chân nhỏ xù xù lông không ngừng múa may trong không trung.
Cố Tiểu Khả nhìn thấy bộ dạng vô cùng tích cực này của Đoàn Đoàn, nhịn cười: “Được, Đoàn Đoàn trả lời câu này.”
Đoàn Đoàn lập tức buông móng vuốt nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh, thấy toàn bộ lực chú ý của cô giáo đều đặt ở trên người mình, mới thanh thúy sủa: “Gâu gâu gâu!”
Cố Tiểu Khả vừa lòng gật đầu, “Trả lời chính xác!”
Đoàn Đoàn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ngoái nhìn bạn học bốn phía xung quanh, mới phát hiện mọi người căn bản không hề nhìn nó.
Nó không cam lòng mà quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Đao Đao ngồi ở phía bên trái đang không cam lòng mà trừng mắt nhìn mình, biểu cảm hết sức hung dữ, làm nó có chút sợ.
Vốn dĩ Đao Đao cũng giơ tay, chỉ là chậm hơn Đoàn Đoàn một nhịp.
Cố Tiểu Khả tiếp tục ra câu hỏi: “Ba cộng hai bằng mấy?”
Cả quá trình Đao Đao vẫn luôn rất cảnh giác, gần như giơ tay cùng lúc với Đoàn Đoàn, nhưng cô giáo lại chọn ‘học tra’ Tiểu Pudding để trả lời câu hỏi.
Tiểu Pudding đếm đi đếm lại đến nỗi lắp ba lắp bắp, làm đề toán lúc nào đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Tên nhóc này sau khi được cô giáo gọi tên thì cả người run lên một hồi, lo lắng đến mức chiếc đuôi cũng kéo cong lên, nhìn trước ngó sau, cố hết sức dùng ánh mắt nhìn các bạn học để mọi người trợ giúp.
Cũng vì Cố Tiểu Khả đang nhìn chằm chằm, nên không có một bạn nhỏ dám đứng ra làm giúp nó gian lận.
Tiểu Pudding cố gắng suy nghĩ, tới tận sau khi cô giáo đổi câu hỏi thành “Ba cái đùi gà rồi thêm hai cái đùi gà nữa, vậy thì bằng mấy cái đùi gà”, ánh mắt tên nhóc này mới lóe sáng, không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời: “Yo!”
Phát âm của loài chó thì “Yo” nghĩa là “5”, Tiểu Pudding trả lời chính xác.
Sau khi kết thúc buổi học, Cố Tiểu Khả thông báo cả lớp: “Các bạn nhỏ đã học tập được một khoảng thời gian ở nhà trẻ, ngày mai lớp mẫu giáo mầm hoa hướng dương chúng ta tổ chức thi tốt nghiệp.”
Đao Đao tò mò hỏi: [Cô giáo, thi là cái gì ạ?]
Cố Tiểu Khả giải thích cho các bạn nhỏ đáng yêu: “Chính là tôi sẽ ra câu hỏi, các em trả lời, xem ai trả lời chính xác nhất, nếu điểm số vượt qua 80 điểm sẽ tính là vượt qua cuộc thi.”
“Chỉ cần thuận lợi thông qua cuộc thi, sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của lớp mầm, còn có thể được nhận một huy chương vàng lấp lánh của trường hoa hướng dương.”
Nhóm các bạn nhỏ đáng yêu lập tức trở nên sôi nổi lộ ra vẻ phấn khích.
[Woa —— Nghe có vẻ rất lợi hại!]
Tiểu Pudding hai mắt phát sáng, nhưng rất nhanh sau đó lại trầm xuống.
[Mình cũng muốn, nhưng mà mình có rất nhiều câu không biết……]
Hổ Nha nhẹ nhàng tựa lên, nhỏ giọng nói với nó: [Không sao cả, lát nữa tớ sẽ phụ đạo cho cậu, không giấu gì cậu, tớ dạy kèm giỏi lắm đó nhé! Cái tên dốt nát trong nhà kia kìa đều do tớ phụ đạo cho biết làm đó, bây giờ cậu ấy thông minh lắm! Thành tích môn toán cũng ngang với tớ đấy!]
Hai mắt Tiểu Pudding lại lần nữa lóe sáng rực rỡ.
Sự tự tin trong lòng Hổ Nha lại bùng lên, cảm giác chính mình có thể dùng cái kim bài thầy giáo ra để phụ đạo, ra tay sẽ nắm chắc kết quả, không cần biết ngốc nghếch thế nào, đã giao cho nó đều có thể đảo ngược tình hình trở thành học sinh ưu tú.
Cố Tiểu Khả thầm tưởng tượng cảnh nam thần mỗi đêm bị bắt tiếp thu cún bổ túc toán học, cố gắng nhịn cười, nói tiếp với đám cún con: “Những bạn nhỏ sau khi đã tốt nghiệp lớp mầm mới có thể tiếp tục học lên lớp chồi, nếu không sẽ phải ở lại lớp, học lại lớp mầm từ đầu một lần nữa.”
Lúc này đám cún nhỏ mới hiểu được.
[Đây chẳng phải là ngốc lắm mới thi không qua sao?]
[Đúng vậy đúng vậy, mình cũng không muốn làm học sinh kém đâu, nghe nói cô giáo lại đang tuyển học sinh mới vào rồi, nếu như phải học lại từ đầu với học sinh mới, thì xấu hổ lắm… Không được không được tuyệt đối không thể!]
Đêm đó, đám cún nhỏ mang tâm trạng thấp thỏm, sau khi về nhà cũng không buồn chơi mấy món đồ chơi, không hẹn mà cùng nhau sôi nổi bắt đầu ôn bài, mỗi đứa nhóc như sắp ôm chân Phật đến nơi, dáng vẻ chăm chỉ cần mẫn như mấy ngày hôm trước.
Trước nay thành tích của Hổ Nha đều tốt, nhưng nó vẫn không dám thả lỏng cảnh giác chút nào.
Mạc Thần Trạch đang nhắn tin với Cố Tiểu Khả, lúc đi ngang qua phòng khách liếc mắt nhìn thấy chú cún cưng của mình đang chổng mông ‘bơi’ trong một đống số.
Anh nhẹ nhàng đến gần cẩn thận quan sát, chỉ thấy Hổ Nha đang nhắm hai mắt, tùy ý lấy từ trên thảm hai con số, phân biệt là “4” và “2”.
Giây tiếp theo đó tên nhóc này nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nhanh chóng tự hỏi tự đáp: “Yo gâu! Gâu gâu!”
Mạc Thần Trạch sửng sốt, ít nhiều trước đây Hổ Nha đã ra sức phụ đạo cho anh, Mạc Thần Trạch đã phản xạ có điều kiện nghe hiểu ngôn ngữ của Hổ Nha.
Thì ra nó đang làm phép toán cộng trừ, dáng vẻ hết sức chăm chú kia trông rất thú vị, một chú chó tự học hơn nữa lại rất nghiêm túc.
Mạc Thần Trạch quay trộm một đoạn video Hổ Nha ôn tập toán học ,gửi cho Cố Tiểu Khả, trêu chọc: [Nhìn xem này, em đã dạy dỗ được một học sinh thật đáng sợ, anh thi đại học cũng chưa từng có bộ dạng cần mẫn chịu khó như nó, lại còn tự đặt câu hỏi.]
Cố Tiểu Khả cười trả lời: [Nếu thi không tốt không qua được sẽ phải cùng bạn học mới học lại từ đầu, đám nhóc đứa nào cũng sợ mất mặt, giờ nghỉ buổi sáng nay còn tụ tập ôn bài cùng nhau, rất buồn cười.]
Mạc Thần Trạch cười rồi hỏi: [Cuối tuần em rảnh không?]
Cố Tiểu Khả lại khôi phục dáng vẻ: [Đúng lúc em có chuyện thông báo cho anh, thứ bảy tuần này nhà trẻ tổ chức đại hội thể thao, nhóm thú cưng đều sẽ tham gia, nếu như anh có thời gian, hoan nghênh anh tới tham gia cùng bọn em.]
Mạc Thần Trạch sửng sốt, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nghe nói tới đại hội thể thao cho động vật, cũng rất tò mò, hỏi: [Vậy anh có thể báo danh tham gia một môn nào đó không?]
[Cô giáo]: [Đương nhiên là được rồi, em đưa anh bảng các bộ môn thể thao, anh nhìn xem muốn tham gia những cái nào cũng được]
Mạc Thần Trạch chọn mấy bộ môn có phối hợp cùng đám cún, những con sen khác cũng cảm thấy hứng thú đối với đại hội thể thao dành cho động vật này, báo danh tới tham gia vài hạng mục, trong đó chủ nhân của Đao Đao thật sự là tham lam, mỗi bộ môn đều đánh dấu tích thể hiện mình muốn tham gia.
Cố Tiểu Khả thật sự cạn lời, bèn nhắn tin WeChat cho Nhâm Tinh Vũ: [Anh chắc chắn muốn thi chạy 1000m với đám thú cưng sao?]
Không sợ bị ngược chết sao?
Nhâm Tinh Vũ vô cùng tự tin vỗ ngực bảo đảm: [Hồi đại học tôi chính là chủ lực của đội điền kinh trường đó!]
Cố Tiểu Khả: “……”
Nhưng mà không cùng một loài, anh lấy gì ra đòi so với Husky chứ?
Tốc độ nhanh nhất của chúng lên tới 60 cây số mỗi giờ, anh có đi xe đạp cũng không thể vượt qua nó! Anh không sợ Đao Đao tức giận vì làm nó mất mặt sao?
Nhưng Nhâm Tinh Vũ vô cùng kiên quyết, Cố Tiểu Khả cũng không nỡ đả kích sự tích cực này, chỉ có thể tát nước theo mưa coi như thắp một ngọn nến hy vọng.
Ngày hôm sau, đám cún con mang tâm trạng căng thẳng chào đón cuộc thi.
Buổi sáng khi các con sen đưa đám thú cưng đi học còn cười khổ oán thán với Cố Tiểu Khả, nói buổi sáng thú cưng không ăn được nhiều chỉ ăn có một nửa phần thức ăn, nhìn cũng ra do lo lắng về kỳ thi.
Nhưng đám con sen này cũng vô cùng tốt bụng, không tỏ vẻ đau lòng, ai cũng cười nói vô cùng vui vẻ, thậm chí còn lấy điện thoại quay video ngắn cho thú cưng, nói là muốn lưu lại, sau này sẽ cho chúng xem.
Đao Đao nghiến răng nghiến lợi nói với đám thú cưng: [Hừ, chờ sau này mình có tiền rồi, nhất định phải mua một chủ nhân dịu dàng lương thiện! Cái người ở nhà kia có thể ném đi rồi!]
Tiểu Pudding gật gật đầu, tràn đầy cảm xúc: [Đúng đấy đúng đấy, bà chị trong nhà tớ cũng vậy, cô ấy nói tớ chắc chắn sẽ thi không qua, khẳng định sẽ lưu ban học lại từ đầu một lần nữa! Còn cười haha vào mặt tớ! Cô ấy cho rằng tớ nghe không hiểu! Thật ra mặc dù nghe không hiểu nhưng mà tớ cũng đoán ra được! Nét mặt cô ấy không phải là ý này sao! Thật đáng giận!!!]
Nhóm con sen xoa xoa đầu thú cưng của mình, dặn dò chúng cố gắng thi tốt, cứ cho là thi trượt cũng không sao, cùng lắm thì học lại một lần nữa là được.
Bí Đao là đại biểu lớp ngữ văn, có thể nghe hiểu nhiều từ đơn nhất, ghép từ này hợp từ kia cũng hiểu được ý của đám con sen, giận dữ đến mức hai chân dựng thẳng!
[Phi phi phi! Sao có thể không đạt chuẩn được chứ! Tui sao có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn! Đáng ghét! Cứ cho là tui sẽ thi kém môn toán nhưng ngữ văn tuyệt đối có thể được điểm tối đa!!!]
Bí Đao thật sự rất hâm mộ Đao Đao, đến chủ nhân nhà nó cũng không giống người khác, bởi vì Nhâm Tinh Vũ tiểu ca ca nhà người ta nói là: “Cố lên Đao Đao, cún con như con có thể thi được cả Thanh Hoa! Sao có thể học lại lớp mầm! Có thể thuận lợi thi lên lớp chồi mà, đúng không?”
“Chỉ có điều anh cũng tương đối nghèo, thật sự không có tiền cho nhóc học lại lớp mầm lần nữa đâu……”
“Anh thật sự còn đang mong nhóc lên lớp chồi còn còn thể đạt được chút học bổng gì đó đem về bù thêm vào tiền tiêu ở nhà, Đao Đao nhất định phải cố gắng hết sức đấy!”
Đao Đao nghe không hiểu một chút nào đống lời thừa từ chủ nhân nó, chỉ cảm thấy tên này nói năng linh tinh thật sự phiền phức, bèn vội vàng giơ cái chân nhỏ lên chặn miệng con sen lại, sau đó ngẩng cao đầu ngạo mạn bỏ đi.
Một chiến sĩ nhỏ như Đao Đao, nó còn lâu mới sợ thi cử!
Mạc Thần Trạch không tạo cho Hổ Nha áp lực quá lớn, một là bởi vì Hổ Nha rất mẫn cảm, hai là bởi vì chú cũng đã đủ nghiêm túc nỗ lực.
Anh nheo mắt cười hỏi chú nhóc: “Có tự tin không?”
Hổ Nha: “Gâu!”
Mạc Thần Trạch ngồi xổm xuống giơ tay lên, Hổ Nha phe phẩy cái đuôi giơ bàn tay nhỏ đập lại vào tay anh làm một cái high five.
Bây giờ Hổ Nha thật sự không có một chút căng thẳng nào, không phải do tối hôm qua đã ôn bài chăm chỉ ở nhà, mà là bởi vì……
Nó lo lắng nếu mình làm bài thi quá tốt sẽ khiến cái người học kém kia xấu mặt đến đâu.
Nhưng Hổ Nha đang thể hiện là một chú cún chính trực thẳng thắn, cũng không thể vì mặt mũi của chủ nhân mà cố ý làm bài không tốt được, cho nên bạn nhỏ này sau một lúc bối rối đã quyết định——
Thuận theo tự nhiên đi, cùng lắm thì nó cứ thi được điểm tối đa đã rồi sau đó sẽ khéo léo an ủi chủ nhân là được.
Bạn nhỏ này không có bản lĩnh gì khác, an ủi học sinh yếu kém vẫn luôn có kinh nghiệm.
Sau khi đám con sen rời đi, Cố Tiểu Khả đón đám thú cưng vào phòng.
Bàn trà trong phòng khách đã bị dời đi, lộ ra một khoảng rộng rãi.
Trên sàn nhà đặt 6 cái đệm ngồi mà bình thường lũ thú cưng yêu thích nhất, chỉ là khoảng cách giữa những cái đệm rất xa nhau, đảm bảo sẽ không xảy ra gian lận.
“Các em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.”
Cố Tiểu Khả vừa nói xong, nhóm thú cưng nhanh chóng vào chỗ, ngoan ngoãn ngồi trên đúng đệm của mình.
Cố Tiểu Khả bắt đầu nói về quy định của cuộc thi: “Buổi sáng nay là bài thi viết, buổi chiều là bài thi thực tiễn.”
“Thi viết toàn bộ đều là câu hỏi năng lực nghe, tức là tôi đọc các câu hỏi, các em viết đáp án lên bài thi.”
Cố Tiểu Khả phát tới trước mặt đám thú cưng mỗi quyển sổ ghi chép, đồng thời đặt bên cạnh chúng một hộp mực dấu.
“Trước tiên lấy một ví dụ, mời mọi người mở trang đầu tiên của quyển sổ ra nào.”
Ngay cả tâm lý vững vàng nhất như Hổ Nha cũng bắt đầu có chút căng thẳng, nó nhấc cái móng nhỏ lên mở quyển sổ ra, chỉ thấy trang thứ nhất vẽ một củ hành tây cắt dở.
Giọng nói của Cố Tiểu Khả vừa rõ ràng vừa mềm mại, “Câu hỏi này là câu ví dụ, không tính điểm, vì nó chỉ dùng để hướng dẫn mọi người hiểu rõ cách trả lời câu hỏi.”
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đọc câu ví dụ.”
“Mọi người nghe rõ, chó có thể ăn được hành tây không?”
Hổ Nha cúi đầu xuống hít hít cái mũi trước tranh vẽ hành tây, dường như ngửi thấy có chút cảm giác cay mũi.
Cố Tiểu Khả tiếp tục nói: “Cảm thấy ăn được thì các em dùng bàn chân ấn xuống chỗ có ký hiệu √, cảm thấy không thể ăn được thì ấn xuống bên có ký hiệu ×.”
Hổ Nha không chút do dự nâng bàn chân nhỏ lên, ấn vào mực, sau đó dùng sức ấn lên một dấu chân như bông hoa lên bên ký hiệu ×.
Hừ, câu hỏi dễ như thế, sao có thể làm khó chú cún thuộc dòng chăn cừu Đức thông minh như nó?