Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 13-14
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 13-14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 13-14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13:
Cô gái sống một mình như Cố Tiểu Khả tất nhiên là phải cẩn thận, nửa đêm nửa hôm nghe thấy tiếng đập cửa thì lặng lẽ nhìn ra xung quanh phía bên ngoài qua mắt mèo.
Thế nhưng ngoài cửa lại không có gì cả.
Cố Tiểu Khả đặt bàn tay ra đằng sau lưng, lộ ra móng vuốt sắc bén, nhưng giây tiếp theo, cô lại nghĩ lại, lại biến ngón tay trở về bình thường, rồi thuận tay cầm lấy gậy đánh bóng chày ở cánh cửa, hỏi: “Ai đó?”
“Meo~”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu.
Cố Tiểu Khả thở phào nhẹ nhõm, buông gậy bóng chày ra, mở cửa ra nhìn, đã thấy bé Pitt ‘đen’ lanh lợi ngồi chồm hỗm ở cửa, nghiêng đầu, miệng chúm chím, cười nịnh hót.
“Tôi đây có một cuộc làm ăn lớn muốn bàn với cô, cô có hứng thú không?”
Cố Tiểu Khả: “…..”
Cô lùi về sau một bước, ý bảo mèo đen vào trong nói chuyện, lấy ra một cái đĩa bên trong có mấy con cá khô, lại bê lên chén trà bên trong là lưng lưng sữa dê chiêu đãi vị khách nhỏ này.
Quả nhiên, bàn chuyện làm ăn phải có bộ dạng của bàn chuyện làm ăn, tiểu khả ái Pitt ‘đen’ ngồi xổm trên bàn trà thưởng thức món ngon.
Cố Tiểu Khả cười hỏi nó: “Cuộc làm ăn lớn gì mà khiến cậu nửa đêm nửa hôm thế này còn phải tự mình tới cửa thế?”
Pitt ‘đen’ thủng thỉnh uống hết sữa dê, giơ móng vuốt lên tao nhã mà lau lau miệng, sau đó ngồi ngay ngắn, hỏi Cố Tiểu Khả: “Cô có quen biết một người phụ nữ có môi đỏ rực không?”
Cố Tiểu Khả lắc đầu: “Không quá rõ ràng cậu đang nói đến ai.”
Mèo đen bình tĩnh, ra vẻ thần bí chào hàng: “Chỗ tôi có tin tức liên quan đến Mạc Thần Trạch, cô có muốn biết không?”
Người phụ nữ môi đỏ chót, cộng thêm sự tình liên quan đến Mạc Thần Trạch, trong lòng Cố Tiểu Khả có hơi hồi hộp, có loại cảm giác bất an.
Cô nhìn dò xét một lượt tiểu khả ái Pitt ‘đen’, thấy đôi mắt sáng lấp lánh ướt sũng của nó, lộ ra ánh mắt vô cùng chờ mong, nháy mắt liền hiểu được ý nghĩ của nó, tò mò hỏi: “Tin tức này của cậu định bán bao nhiêu tiền?”
Pitt ‘đen’ thè đầu lưỡi không hề lo lắng mà liếm lông mao đen bóng trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin giơ móng vuốt lên khoa tay múa chân, trả lời: “Ít nhất 200 tệ! Tin tức này của tôi lợi hại lắm đó nha!”
Cố Tiểu Khả chìa tay phải ra đập tay với lông xù đáng yêu, sảng khoái nói: “Thành giao!”
Mèo đen vừa kiểm tra tiền giấy Cố Tiểu Khả đưa ra là thật hay giả, vừa nhân cơ hội mở rộng tiêu thụ bản thân, thổi phồng rằng năng lực nghiệp vụ của nó tốt như thế này thế kia.
“Không phải tôi đây kiêu ngạo, mà là tiểu khả ái giống như tôi đây sự nghiệp thành công đã không còn nhiều nữa rồi.”
“Không từ mà biệt, lần này chỉ lấy của cô 200 tệ, đã là vô cùng rẻ rồi, cũng là nể mặt cô là khách hàng lâu năm của tôi đây, mới có mức giá hữu nghị thế này!”
Cố Tiểu Khả giơ ngón tay cái lên khen Pitt ‘đen’: “Chúng ta hợp tác vui vẻ, sau này có tin tức gì cũng có thể đến đây bán cho tôi!”
“Yên tâm đi, nói chuyện với cô khá thoải mái, lại cộng thêm con người cô không tồi, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc cô trước!”
Cố Tiểu Khả cười mỉm: “Nhanh nói xem tin tức cậu biết là gì đi.”
Vành tai Pitt ‘đen’ giật giật, chững chạc nói: “Chạng vạng tối tôi nhìn thấy một người phụ nữ môi đỏ chót, xách theo hai cái túi lớn đi vào nhà Mạc Thần Trạch.”
“Sau khi cô ta đi vào thì ở lại khoảng độ mười phút, sau đó lại mang theo hai cái túi ro rời đi.”
Cố Tiểu Khả lập tức hỏi: “Là hai cái túi ban đầu cô ta xách vào nhà sao?”
Pitt ‘đen’ lắc đầu: “Không phải, đổi thành hai cái túi to khác.”
“Lúc đó tôi không hề cảm thấy có gì đó bất ổn, cho đến khi vô tình nghe thấy cô ta gọi điện thoại.”
“Lúc cô ta nghe điện thoại không ngừng nhìn xung quanh để xác nhận là bên cạnh mình có người hay không, tôi đã cảm thấy hành vi này của cô ta có chút bất thường, cho nên lặng lẽ trốn ở dưới bụi cây nghe lén.”
“Cô đoán xem thế nào?”
Mèo đen giơ lên móng vuốt vỗ vỗ ngực mình, kiêu ngạo nói: “May là tôi tỉnh táo, nếu không đã bỏ lỡ tin tức đáng giá này rồi!”
Cố Tiểu Khả: “……”
Cô chọc chọc lên đỉnh đầu mèo đen: “Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên.”
“Người phụ nữ đó lúc ấy nói thế này nè…..”
Pitt ‘đen’ điều chỉnh chỗ ngồi, dùng một bên móng vuốt lông lá đặt ở bên cạnh tai, học theo cách người phụ nữ kia ngó ngược ngó xuôi gọi điện thoại, biểu diễn nói: “Tôi cố ý mang theo quà biếu đến tìm Mạc tổng.”
“Anh ta cho tôi vào nhà, cũng nhận quà rồi, nhưng lại không đồng ý đề nghị của tôi.”
“Tôi đã nói với cô rồi, anh ta rất là nguyên tắc, thân phận đàn chị này cũng không thể thay đổi được gì.”
“Lúc đi, cậu ta cũng tặng lại quà cho tôi, tôi thấy là có ý không muốn nợ ân tình của tôi đây.”
“Bây giờ phải làm sao, chuyện chuyển tổ chắc chắn là không thể thay đổi được nữa rồi.”
“Cô đừng hoảng, mặc dù không thể tiếp tục thu thập số liệu, nhưng tin tức hiện tại trong tay tôi có được, có thể giảm giá cho cô 20%….”
Nghe đến đây, Cố Tiểu Khả đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn: “Cậu nói gì, bán số liệu!?”
Mèo đen bị Cố Tiểu Khả dọa sợ, đôi mắt mèo hổ phách trợn tròn, giọng nói run rẩy trả lời:
“Phải, phải! Tôi nghe rất rõ ràng, cô ta quả thật có nói tới chuyện giảm 20%!”
“Tôi là con mèo thành thật ngay thẳng, sẽ không nói năng linh tinh đâu!”
Vãi thật, bán số liệu! Điều này có nghĩa là gì!
Cố Tiểu Khả ngây ngốc tại chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường.
Người phụ nữ đó không phải là…. đánh cắp cơ mật công ty sau đó bán cho công ty đối thủ đó chứ!
Chuyện này có nên nói cho nam thần biết không?
Chỉ là, cô với nam thần không thân, cô cũng không có chứng cứ.
Nhưng lỡ như là thật, vậy công ty của Mạc Thần Trạch sẽ tổn thất nghiêm trọng cỡ nào chứ!
Kinh phí đầu tư vào hạng mục nghiên cứu khoa học là vô cùng lớn, cho nên các loại số liệu thực nghiệm đều rất quý giá, một khi tin tức quan trọng bị lộ, đối với công ty chắc chắn sẽ là một đòn trí mạng.
Lại nói, người phụ nữ kia nếu như vẫn tiếp tục ở lại công ty, thật đúng là một tai họa! Hơn nữa cô ta đã vi phạm pháp luật, đáng phải nhận trừng phạt.
Cố Tiểu Khả khẽ cắn môi, quyết định nhanh chóng tìm cơ hội nói chuyện này cho Mạc Thần Trạch biết.
Mèo đen vỗ vỗ túi tiền nhỏ trên người mình, dùng móng vuốt kéo mở khóa ra, bỏ 200 tệ mới kiếm được vào.
“Được rồi, tôi đã nói cho cô toàn bộ nội dung tôi nghe lén được rồi, tôi đi đây ha~”
Cố Tiểu Khả lại cảm ơn tiểu khả ái lần nữa, tin tức này quá là quý giá, giá trị không chỉ 200 tệ.
Pitt ‘đen’ vui vẻ đứng dậy: “Tôi phải tiếp tục làm việc đây, chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Cố Tiểu Khả hơi tò mò: “Muộn thế này rồi, cậu còn có công việc gì nữa?”
Mèo đen cẩn thận kéo khóa lại, thỏa mãn mà vỗ túi tiền nhỏ của mình.
“Khu 1 có một chị gái nuôi hai đứa mèo, ngày nào cũng đánh nhau, trong đó có một con bị đánh đến nỗi uất ức sinh bệnh, không chịu ăn cơm, chị đó bảo tôi đi khuyên bảo nó.”
“Cậu định làm thế nào?”
“Giảng giải đạo lý trước, chỉ là bình thường chiêu này cũng không có tác dụng gì.”
Pitt ‘đen’ khua khua móng vuốt sáng bóng, khí thế hừng hực, uy vũ khí phách.
“Không có gì là tôi đây không thể giải quyết cả, bé mèo đáng thương bị ức hiếp kia chỉ cần xả được giận, tự nhiên sẽ có thể ăn cơm bình thường thôi.”
“Cô yên tâm đi, tôi ra tay biết nặng biết nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm nó bị thương đâu.”
Cố Tiểu Khả: “…….”
Phạm vi nghiệp vụ của Pitt ‘đen’ rộng thật, đúng là khiến người khác được mở rộng tầm mắt.
Sáng sớm hôm sau, trời trong mây trắng, gió thoảng nhẹ nhàng, Mạc Thần Trạch sửa soạn xong cho bản thân, liền dắt Hổ Nha đi đến trường học.
Đúng lúc Cố Tiểu Khả chuẩn bị ra ngoài, hai người đã gặp nhau ở cửa.
Mạc Thần Trạch đang gọi điện thoại, thấy Cố Tiểu Khả thì lập tức tắt điện thoại bỏ vào trong túi, chào hỏi với cô bằng chất giọng có hơi khản đặc: “Chào buổi sáng, cô giáo.”
Mà Hổ Nha ở một bên gâu gâu gâu, điên cuồng vạch trần chủ nhân….
“Có thể không sớm sao, 5 giờ đã dậy sửa soạn, tui còn chưa tỉnh ngủ đây này……”
Cố Tiểu Khả giật mình, nhìn chằm chằm mặt nam thần đến say mê.
Bởi vì không quá thân thuộc với anh, nên lời tiếp theo bản thân muốn nói có thể sẽ hơi gượng gạo, nhưng Cố Tiểu Khả không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần có một phần vạn khả năng, cô cũng muốn nói lại cho Mạc Thần Trạch biết tin tức mình có được, bảo anh cẩn thận.
Về phần anh có tin hay không, Cố Tiểu Khả không thể kiểm soát, nhưng sẽ không hổ thẹn với lòng.
Cố Tiểu Khả còn chưa kịp mở lời, đã thấy nam thần ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve đầu và tai của Hổ Nha, đột nhiên hỏi: “Cô có biết nó đang nói gì không?”
Cố Tiểu Khả hoàn toàn không ngờ Mạc Thần Trạch lại hỏi vấn đề này, hơi chột dạ trả lời: “Không, không biết.”
Mạc Thần Trạch liếc nhìn Cố Tiểu Khả một cái, có thể là ảo giác, anh cứ cảm thấy giọng nói của cô dường như có hơi run.
Hổ Nha được chủ nhân vuốt ve một hồi, vui vẻ gâu gâu gâu vài tiếng.
“Cô giáo, trước đó cô đưa cho chủ nhân cái nước đỏ đỏ kia gọi là gì nhỉ? Có phải gọi là kỷ tử không? Hổ Nha có thể ăn không?”
Không đợi Cố Tiểu Khả trả lời câu hỏi của cún con, Mạc Thần Trạch lại mở miệng trả lời: “Tôi biết Hổ Nha đang nói cái gì.”
Giọng nói của anh xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai Chu Xuyên, hóa ra điện thoại mặc dù tối đen nhưng không ngờ là vẫn chưa chấm dứt cuộc gọi.
Chu Xuyên đầu dây bên kia hơi sửng sốt một chút, sau đó tràn đầy hào hứng để hóng hớt.
Vẻ mặt Cố Tiểu Khả mông lưng, im lặng một hồi, ngừng thở thật cẩn thận hỏi: “Thế nó… đang nói gì vậy?”
Mạc Thần Trạch lặng lặng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Khả, một hồi lâu vẫn không nói gì.
Tiểu khu buổi sáng sớm ngoại trừ tiếng chim hót ra thì vô cùng yên ắng.
Cố Tiểu Khả đợi hồi lâu mà nam thần vẫn chưa trả lời, cô lúng túng cúi đầu, muốn đổi chủ đề nói chuyện, dẫn đến chuyện ngày hôm qua người phụ nữ môi đỏ tiết lộ cơ mật kia.
“Nó……” Mạc Thần Trạch vậy mà không cho cô cơ hôi, lại từng chút từng chút một vuốt nhẹ lưng Hổ Nha, từ từ nói: “Nó nói cô đối xử với nó rất tốt.”
Cố Tiểu Khả sững sờ xong, thả lỏng mà nhìn Hổ Nha, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Thần Trạch: “Ồ…… vậy, vậy sao?”
Mạc Thần Trạch vỗ nhẹ sau lưng cún con, hỏi Cố Tiểu Khả: “Còn có lời gì muốn nói với cô giáo không?”
Hổ Nha nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ‘con sen’ nhà mình, tai giật giật, lại một mặt mong chờ quay sang Cố Tiểu Khả gâu gâu vài tiếng.
“Cô giáo, cô cũng không nói là không thể ăn kỷ tử đúng không? Cho nên tui có thể ăn được, đúng không?”
Cố Tiểu Khả lúc này hoàn toàn không dám bại lộ bản thân có thể trao đổi bí mật với tiểu khả ái, cho nên cố ý lộ ra vẻ mặt mù mờ.
Mạc Thần Trạch không hề suy nghĩ, tiếp tục “phiên dịch”: “Nó đang hỏi cô, năm đó…. sao lại muốn tặng đồng một tệ cho tôi?”
Cố Tiểu Khả sững sờ tại chỗ, phải mười giây sau mới nhúc nhích.
Một lúc lâu sau cô mới ấp a ấp úng trả lời: “Bởi vì…. ừm, anh phải ra nước ngoài rồi…… trước lúc chia tay tôi nghĩ…… tặng anh cái gì đó làm vật kỷ niệm…. nhắc nhở anh đừng, đừng quên đi tổ quốc!”
Mạc Thần Trạch cười lớn một tiếng, Cố Tiểu Khả lập tức im bặt, không dám nói thêm một từ nào nữa.
Mặt Hổ Nha đơ toàn tập, hoàn toàn không hiểu chủ nhân với cô giáo đang nói cái gì, nó thấy Cố Tiểu Khả một mực không trả lời nó, không nhịn được mà lại gâu gâu tiếp: “Cô giáo, nếu tôi có thể ăn kỷ tử, vậy tại sao chủ nhân chẳng cho tôi ăn dù chỉ một chút thế? Trước đây chủ nhân ăn cái gì cũng đều chia cho tôi một ít để nếm thử, chẳng lẽ chủ nhân không thích tôi nữa rồi sao?”
Biểu cảm cáo trạng của cún con vô cùng tủi thân, âm thanh cũng tội nghiệp khiến cho người khác đau lòng.
Đáng tiếc là giờ phút này lực chú ý của Cố Tiểu Khả hoàn toàn không đặt ở trên người tiểu khả ái, không khí giữa cô với Mạc Thần Trạch vô cùng vi diệu, giống như sa vào vũng bùn lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu.
Cố Tiểu Khả muốn giải thích, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Giọng cô khản đặc, lại nhỏ giọng hỏi nam thần: “Nó lại nói…. cái gì?”
Mạc Thần Trạch đứng lên, trong tay nắm chặt dây thừng của Hổ Nha, nhìn thẳng mắt đối mắt với Cố Tiểu Khả, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói: “Nó hỏi cô…. có thích Mạc Thần Trạch không?”
Chương 14:
Mạc Thần Trạch vừa dứt lời, Chu Xuyên đang lén hóng hớt đã ngã khỏi ghế ngồi.
[Quào, không uổng sáng sớm hôm nay lão tử đến công ty tăng ca, quả dưa này thật thơm thật to thật bùng nổ! U là trời!!!]
Chu Xuyên từ mặt đất leo lên, kích động đến mức không kìm được, xoay ghế mấy vòng.
[Ôi là trời ‘cô giáo’ này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!!!]
[Lão Mạc, cái đồ lưu manh, quen cậu nhiều năm như vậy, thế mà tôi không biết cậu còn có thể hiểu được tiếng chó đấy, hahaha, cậu lợi hại như thế sao không lên trời luôn đi?]
[Nếu như thật sự có người có thể hiểu được Hổ Nha đang nói gì thì sẽ thú vị lắm đấy hahaha——]
[Aaaaa- thật muốn chia sẻ quả dưa này quá–]
Khi Mạc Thần Trạch hỏi câu, “Cô có thích Mạc Thần Trạch không?” đầu ngón tay của Cố Tiểu Khả lạnh đi, não cô ong ong nghĩ, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô choáng váng, bất động tại chỗ.
Dù biết mình không đủ tư cách để yêu, nhưng chỉ là cô không muốn nói dối.
Bất kể bình thường cô hay nói dối như thế nào, nhưng bây giờ… ba chữ “Tôi không thích” này, Cố Tiểu Khả không thể nói ra ngay trước mặt Mạc Thần Trạch.
Cô nghiến răng, hơi hé môi, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Mạc Thần Trạch vẫn luôn yên lặng chờ đợi, ngay cả Hổ Nha cũng ngoan ngoãn ngồi sang một bên ngậm miệng lại, quay đầu nhìn chủ nhân một cái, một lúc lại nhìn về phía cô giáo.
Một lúc sau, Cố Tiểu Nha vẫn không trả lời, Mạc Thần Trạch giật mình một cái, đang định chuyển chủ đề…
“Thích.”
Giọng nói run run đột nhiên vang lên.
Cố Tiểu Kha cắn môi dưới, đuôi mắt đỏ lên, đầu ngón tay run run, giọng nói khàn khàn, cô lặp lại một cách chắc chắn: “Thích.”
Nói xong, cô nhanh chóng quay đầu lại, trộm chớp mắt, xua tan sương mù trong mắt, không dám nhìn thẳng vào Mạc Thần Trạch.
Chu Xuyên bật dậy rồi lại ngã khỏi ghế một lần nữa, hiện trường ăn dưa thật quá thú vị rồi!
[Fuckkkk, lão Mạc, lớn chuyện rồi!]
[Tên lưu manh này làm gì có chuyện tự mình đa tình, đây rõ ràng là tình đồng ý hợp, chết tiệt, ‘ăn chanh’ trực tuyến như vậy thật là chua mà, ghen tị thật đấy!]
Tay phải đang cầm sợi dây kéo của Mạc Thần Trạch đột nhiên buông lỏng, khóe mắt chậm rãi cong lên.
Mặc dù cô ấy ghét sự đụng chạm của mình, mặc dù “Thích” mà cô trả lời thực ra là “Thích” đối với ân nhân, chứ không phải là “Thích” trong tình yêu, nhưng…
Tính cách điềm tĩnh ẩn sâu trong trái tim Mạc Thần Trạch, vẫn bị chữ “Thích” va chạm phát ra tiếng động nhẹ vang lên, khiến tim anh đau nhói.
Mạc Thần Trạch chỉnh lại giọng nói, trong giọng nói bất giác mang theo một chút ý cười, “Tôi…”
Không đợi anh nói, Cố Tiểu Nha đã cố ý chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, có một chuyện đặc biệt quan trọng, muốn nói với anh.”
Cô kể đầu đuôi ngọn ngành nội dung mà Pitt ‘đen’ tình cờ nghe được cho Mạc Thần Trạch nghe, giấu đi nguồn thông tin, chỉ nói rằng cô đã vô tình nghe được.
Sau khi nói xong, Cố Tiểu Kha khẽ thở dài, cô cúi đầu lặng lẽ dùng tóc che đi đôi má ửng đỏ của mình.
Mạc Thiên Trạch không thay đổi sắc mặt sau khi nghe thông tin bùng nổ này, anh giữ vẻ mặt khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa sợi dây xích trong tay cho Cố Tiểu Kha
Cố Tiểu Kha: “…”
“À, tiền bối, hôm nay thứ bảy, Hổ Nha không phải đi học.”
Cún con nghiêng đầu và lén lút trợn trắng mắt.
Cảnh tượng có chút gượng gạo, hiện trường im lặng không tiếng động.
Một lúc lâu sau, Mạc Thần Trạch cảm ơn Cố Tiểu Nha, rồi đưa Hổ Nha trở về nhà.
Trên đường đi, anh định gọi điện cho Chu Xuyên, nhưng phát hiện ra rằng họ vẫn đang giữ tình trạng kết nối cuộc gọi.
“Lão Mạc!” Chu Xuyên vô cùng hí hửng nói, “Cậu, đợt thao tác này được quá nha, đồ lưu manh nhà cậu khi tán gái cũng có chiêu trò quá đấy.”
“Nói chuyện nghiêm túc,” Mạc Thần Trạch trầm giọng nói, “Trịnh Cát An tối hôm qua tới tìm tôi nói chuyện đổi nhóm, chị ta không muốn đổi, tôi không đồng ý.”
“Tôi thật sự không ngờ chị ta lại có suy nghĩ không yên phận,” Chu Xuyên gạt ý cười trên mặt sang một bên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, “Chị ta thế mà lại bán thông tin số liệu của công ty! Phúc lợi do công ty chúng ta cung cấp có gì không tốt, mọi người đều là sinh viên cùng trường, làm sao tự nhiên lại có cái kiểu người ăn cây táo rào cây sung như chị ta cơ chứ?”
“Đừng nói lung tung, tôi sẽ tìm người điều tra, đợi đến khi có chứng cứ rồi lại nói tiếp.”
“OK, tôi biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Xuyên gọi tất cả những người đang tăng ca trong phòng thư ký vào văn phòng của mình, sau khi giao nhiệm vụ công việc xong, thấy không có người ngoài, anh ấy mới nói: “Hôm nay tôi ăn được một quả dưa siêu to khổng lồ, muốn chia sẻ với mọi người!”
Trong giọng nói của anh ấy mang theo sự phấn khích rõ ràng.
Mặc dù các thư ký đang chờ để giải quyết công việc tồn đọng, nhưng vẫn bị thu hút bởi những câu chuyện phiếm từ miệng của lãnh đạo.
Cả đám tò mò xấn tới hỏi: “Dưa gì? Mau mau nói.”
Chu Xuyên gấp gáp muốn buôn dưa, lại chợt nhớ tới đây là chuyện riêng tư của cấp trên, không được lão Mạc cho phép đã tùy ý tuyên truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị phạt đến phá sản luôn mất.
Cho nên Chu Xuyên nói đến bên miệng nhất thời lại nghẹn trở về, anh ấy ho nhẹ hai tiếng: “Không nói cho mấy người biết.”
Các thư ký: “…”
Nếu không phải vị trước mắt này là cấp trên trực tiếp của họ, nếu mắng anh ta rất có khả năng sẽ bị đuổi việc hoặc bị gây khó dễ, cho nên họ mới phải nhẫn nhịn, chứ nếu đổi lại là người khác, đặt dưa ngay bên miệng rồi, làm người ta thèm, lại đột nhiên không cho ăn, thì mọi người đã sớm xông lên đánh cho một trận tơi bời rồi.
“Dù sao cũng thật sự là một quả dưa to, ngon lắm!” Chu Xuyên nhịn rồi lại nhịn, vội vàng uống một ngụm trà đè nén.
Các thư ký: “…”
Ôi là rời, loại cấp trên này có thể kéo ra ngoài xử bắn năm phút không?
Khóe miệng Chu Xuyên không nhịn được co giật, rất chi là khó chịu, lại cảm thấy ở sau lưng tiết lộ chuyện riêng tư của lão Mạc có chút không tốt lắm, cho nên cố gắng kéo căng khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây thật sự là ‘quả dưa’ ngon nhất mà tôi đã ăn trong nhiều năm qua, vừa thơm vừa ngọt, vừa trêu chọc vừa cọt nhả, mấy người đừng có mà không tin, tuy rằng tôi không thể nói ra, nhưng quả dưa này lại là thật, tôi không cần phải lừa gạt mấy người đâu.”
Khóe miệng các thư ký giật giật: “…”
Chu Xuyên sửng sốt một chút, nhận ra mình càng nói thế hình như càng có vẻ gợi đòn, “Nếu không thì mấy ngươi đoán xem? Đoán chính xác thì không tính là tôi tiết lộ, cậu ấy cũng không trách tôi được.”
Các thư ký: “…”
Chu Xuyên trong mắt tràn đầy chờ mong, các đồng nghiệp còn lại vẻ mặt như bị táo bón, tựa hồ đều đang cố nén cái gì đó.
Chu Xuyên nhìn điện thoại di động nhớ lại, phát ra từ nội tâm cảm khái: “Lạy chúa tôi, tôi thật sự không thể ngờ, cậu ấy thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, thì ra có thể cợt nhả tới như vậy.”
Các thư ký: “!!!!!”
Chu Xuyên lại thở dài ba giây, giống như nhớ tới cái gì đó, hỏi mọi người: “Công việc hôm nay có thể hoàn thành trước khi tan làm được không?”
Các thư ký nhao nhao lắc đầu, áp lực công việc của các cô tương đối lớn, nếu không phải vì tiền lương và phúc lợi tốt, tăng ca còn được trả gấp đôi tiền lương, thì với một người cấp trên tính cách cà tưng như vậy, cả đám đã đồng loạt từ chức không làm nữa rồi.
Chu Xuyên trừng mắt nhìn các thư ký, “Vậy mấy ngươi còn sững sờ trong văn phòng của tôi làm gì? Có muốn tiếp tục làm thêm giờ tại công ty vào ngày mai không?”
Các thư ký: “…”
Đại đao dài bốn mươi mét mà mọi người rút ra xuýt chút nữa không kịp thu mà chém cho tên này mấy phát rồi.
Buổi tối hôm đó, Mạc Thần Trạch có một giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ không có gì cả, chỉ có một tờ giấy lơ lửng giữa không trung, không giống như những giấc mơ dự đoán trước kia, nội dung trên tờ giấy này vô cùng kỳ quái, trên đó viết ——
[Sau khi Cố Tiểu Khả chạy ra khỏi biệt thự nhanh chóng tìm được một cây đa to rậm rạp, nhảy phắt một cái trèo lên cây, ở trên cây cao co người ôm chặt lấy bản thân.]
[Thanh âm kỳ lạ vô tình từ kẽ miệng cô phát ra, thân thể Cố Tiểu Khả run lên, sắc mặt trở nên tái mét, cô gắt gao cắn khóe miệng, cắn cho đến khi chảy máu.]
[Cơn đau hơi làm vơi đi dục vọng, Cố Tiểu Khả liều mạng hít sâu, nắm chặt tay tới mức móng đâm vào da thịt.]
[Thật lâu sau, Cố Tiểu Khả mới chậm rãi bình tĩnh lại, cô lau đuôi mắt đỏ rực, khôi phục sắc mặt bình thường.]
[Căn bệnh chết tiệt này!]
Mạc Thần Trạch khó có thể tin nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt này nhiều lần, khi còn nhỏ anh đã từng dựa vào những giấc mơ dự báo kiểu này để tránh thoát vài tai nạn nhỏ, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, số lần mơ thế này lại càng ngày càng ít.
Nhưng giấc mơ tối nay lại khác xa những giấc mơ trước kia, Mạc Thần Trạch nhìn chằm chằm mấy chữ [Căn bệnh chết tiệt này], nhíu mày, mở miệng hỏi: “Bệnh? Căn bệnh gì?”
Vừa dứt lời, nội dung trong tờ giấy lơ lửng trên không trung biến thành ——
[Cố Tiểu Khả mắc bệnh tâm lý.]
Trong đầu Mạc Thần Trạch đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc trước anh và Cố Tiểu Khả không cẩn thận ôm nhau, giống như liên tưởng đến cái gì đó, sương mù không thể sờ không thể nhìn thấy trong lòng đang từng chút từng chút tan biến.
Trong lòng anh sốt ruột, vội vàng hỏi: “Có nghiêm trọng hay không?”
[Không tính là nghiêm trọng, có thể điều trị thông qua thôi miên.]
Nhìn đến đây, Mạc Thần Trạch thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nảy ra một ý nghĩ không dám tin, “Bệnh này, lúc phát bệnh, biểu hiện cụ thể là gì?”
[Không thể tiếp xúc trực tiếp với người khác.]
Mạc Thần Trạch lập tức nhớ tới câu “Đừng chạm vào tôi” của Cố Tiểu Khả, nhắm mắt lại… Hóa ra là như vậy.
Anh im lặng một lúc lâu, đột nhiên rất muốn mắng một câu, sau đó ổn định tâm trí, hỏi: “Vì sao cô ấy lại mắc phải bệnh này? Phải điều trị như thế nào?”
[Muốn xem nội dung tiếp theo của kịch bản, xin vui lòng nạp tiền.]
Mạc Thần Trạch: “…”