Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 113-114
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 113-114 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 113-114 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 113.
Buổi tối Mạc Thần Trạch gửi tin nhắn cho Huân Tiểu Khả.
[Đại Mạc]: Em có đói không, muốn ăn khuya không.
Huân Tiểu Khả vốn cầm điện thoại di động đang chuẩn bị nhắn tin cho Mạc Thần Trạch, linh miêu xuất hiện quá đột ngột, lúc ấy cô không giải thích một câu nào, Mạc Thần Trạch bị gạt sang một bên.
Bọn họ khi đó… Rõ ràng bầu không khí rất tốt.
Huân Tiểu Khả trả lời ngay: Ăn gì?
[Đại Mạc]: Anh, có được không?
Huân Tiểu Khả ho một chút, mím môi gõ chữ.
[Tiểu Khả]: Trễ thế này, em không đói.
[Đại mạc]: À? Vậy có nghĩa là… Nếu không muộn, thì có thể?
Trong phòng rõ ràng không có người, Huân Tiểu Khả vẫn ngượng ngùng kéo chăn lên che đầu, ở trong chăn tiếp tục đánh chữ.
[Tiểu Khả]:…………… Ừm.
[Đại Mạc]: Nhớ anh à?
[Tiểu Khả]: Ừm.
[Đại mạc]: Chờ chút.
Huân Tiểu Khả cầm điện thoại di động, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng có chút ngọt ngào.
Rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, vẫn nhớ.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Huân Tiểu xấu hổ không lên tiếng, đỏ mặt gõ chữ: Cửa không khóa.
Tay trái Mạc Thần Trạch vắt sau lưng, tay phải nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra.
Huân Tiểu Khả sớm đã từ trong chăn chui ra, nghiêm trang ngồi ở trên sô pha nhỏ cúi đầu đọc sách, thấy Mạc Thần Trạch tới vội vàng đóng sách lại.
Mạc Thần Trạch nhìn bìa sách – “Chiến quốc bản”.
Mạc Thần Trạch: “…”
Thế nào lại có cảm giác cảnh này giống như đã từng nhìn qua.
Không đợi Huân Tiểu Khả nói chuyện, Mạc Thần Trạch đã đi tới rút quyển sách trong tay Huân Tiểu Khả ra đặt sang bên cạnh, cười nói, “Đừng nhìn cái này, nhìn anh nè.”
Huân Tiểu Khả không nói lời nào, mặt mày mỉm cười trừng Mạc Thần Trạch một cái.
Mạc Thần Trạch trong lòng khẽ động, nghiêm túc nói: “Anh thích nhìn em cười.”
“Ừm.” Huân Tiểu Khả gật đầu.
Mạc Thần Trạch: “Sau này nhớ cười nhiều hơn.”
“Được.” Huân Tiểu Khả tiếp tục gật đầu.
Mạc Thần Trạch lại hỏi: “Chỉ cười cho anh xem?”
Huân Tiểu Khả rũ mắt cười khẽ, thanh âm rất nhẹ, “Nghĩ đẹp quá ha…”
Mạc Thần Trạch lấy hộp giấy sau lưng ra, “Đến đây, ăn khuya nào.”
“Thơm quá~” Huân Tiểu Khả hít sâu một hơi, mở hộp giấy ra nhìn, trứng dồn thành một khối, làm cho người ta một lời khó nói hết.
Khóe miệng Mạc Thần Trạch hơi nhếch lên, “Đừng nhìn nó xấu, nhưng mỹ vị nên có đều có.”
Huân Tiểu Khả cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, biểu tình trong nháy mắt ngưng đọng.
Hương vị thật đặc biệt, làm cho người ta nhất thời không phân biệt được món trứng kiểu Bồ Đào Nha này rốt cuộc là có vị ngọt hay vị mặn.
Mạc Thần Trạch vẻ mặt chờ mong, “Ngon không? Anh tự tay làm đấy.”
Huân Tiểu Khả: “… Chả trách.”
Mạc Thần Trạch: “?”
“Chẳng lẽ không phải là hương vị mềm mại thơm ngon, nhân bên trong phong phú, hương vị sữa trứng nồng đậm, hương vị một tầng lại một tầng, ngọt mà không ngấy?”
Huân Tiểu Khả: “Anh chưa tự mình nếm qua sao?”
Mạc Thần Trạch lắc đầu, “Anh không thích ăn bánh kem, để hổ nha thử, anh thấy nó hình như rất thích.”
“Em yên tâm, không cho nó ăn nhiều, chỉ nếm một chút hương vị.”
Huân Tiểu Khả: “Cảm ơn anh đã tha cho nó một cái mạng nhỏ.”
Mạc Thần Trạch: “…”
“Thật sự khó ăn như thế sao?” Mạc Thần Trạch không tin, rõ ràng anh đã nghiêm túc học tập, nên cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Huân Tiểu Khả…
Sau đó rơi vào suy nghĩ.
Huân Tiểu Khả mím môi, mặt trong nháy mắt đỏ lên.
Da mặt Mạc Thần Trạch trải qua cuộc sống mài giũa sớm đã trở nên dày hơn tường thành, thấy Huân Tiểu Khả thẹn thùng, lập tức từ trong đả kích khôi phục tinh thần.
Anh bỏ nửa miếng bánh còn sót lại trong tay Huân Tiểu Khả vào hộp, rồi ném vào thùng rác, sau đó nhìn Huân Tiểu Khả, chỉ vào chính mình mỉm cười.
“Đổi thành bữa khuya này thì thế nào?”
Huân Tiểu cũng không nói gì, cúi đầu, một lúc lâu, nhẹ nhàng gật một cái.
Được chấp thuận, Mạc Thần Trạch nhất thời không khách sáo nữa, nằm lì trên ghế, một bộ tư thái của chủ quân.
“Nào nào, bữa tối hôm nay là buffet, muốn ăn như thế nào, tuỳ ý em.”
Huân Tiểu Khả nửa ngày không nhúc nhích.
“Chậc chậc chậc,” Mạc Thần Trạch nhịn cười đứng dậy, “Tiểu khả ái đây là muốn ta đút cơm tận miệng em sao?”
Nói xong đè Huân Tiểu Khả lên sô pha, hôn thật lâu.
Hôn đến lúc sau, Huân Tiểu Khả từ đầu đến chân đều đỏ lên, Mạc Thần Trạch mới nhẹ nhàng buông cô ra.
“So với bánh kem thì anh ngon hơn chứ?”
Huân Tiểu Khả mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Mạc Thần Trạch, lông mi run rẩy, rũ mắt.
“Ừm…”
Mạc Thần Trạch thấp giọng nở nụ cười, không nhịn được, lại hung hăng hôn chụt một cái lên môi Huân Tiểu Khả.
“Nếu đã ngon, có muốn sau này mỗi ngày đều ăn không?”
Huân Tiểu Khả nghe vậy mặt càng đỏ lên.
“Ăn mỗi ngày… Sẽ tăng cân.”
“Hàm lượng đường…. Quá cao rồi.”
Mạc Thần Trạch trầm mặc một lát, đột nhiên cười ra tiếng.
“Anh ngọt như thế à?”
Vành tai Huân Tiểu Khả nóng bỏng, động tác lại rất thành thật, cô kiên định gật đầu.
Mạc Thần Trạch trong lòng mềm nhũn.
Nếu không phải không được vội vàng, nếu không cần chậm rãi chờ người trong lòng thích ứng…
Anh hiện tại sẽ hóa thân thành dã thú ngay lập tức mất.
“Bữa khuya đã ăn xong.” Mạc Thần Trạch hung hăng đứng dậy, “Em nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi đây.”
Mạc Thần Trạch trở về phòng tắm nước lạnh, Huân Tiểu Khả ngủ ngon.
Chiều hôm sau, Mạc Thần Trạch gửi tin tức tra được cho Huân Tiểu Khả.
Diễn viên đóng thế họ Trương, tên là Trương Nhiễm. Không chỉ địa chỉ nhà, Mạc Thần Trạch ngay cả ba đời tổ tông nhà người ta cũng tra rõ ràng.
Huân Tiểu Khả làm việc lưu loát, nhận được tin tức thì lập tức mang theo các bé cưng trong nhà, lái xe thẳng đến tiểu khu của Trương Nhiễm nằm vùng.
“Để tránh đánh rắn động cỏ, Nguyệt Hoa không tiện ra mặt, lát nữa ở trong xe chờ.”
“Hổ Nha đi vào tiểu khu tìm những chú chó khác tìm hiểu tình huống, xem có thể hỏi thăm hành trình hôm nay của Trương Nhiễm hay không.”
Vẹt Cockatiel vỗ vào cánh, “Cô giáo, Ngọc Phân Nhi thì sao, Ngọc Phân Nhi làm cái gì được?]
“Ngọc Phân Nhi phụ trách tìm kiếm trên không trung,” Huân Tiểu Khả cười nói: “Một khi nhìn thấy Trương Nhiễm thì chăm chăm theo dõi.”
Vẹt Cockatiel thận trọng gật đầu, “Vâng, Ngọc Phân Nhi biết rõ rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!]
Kết quả nhóm Huân Tiểu Khả đi tới tiểu khu Trương Nhiễm ở, xe vừa dừng lại năm phút đã thấy Pitt ‘đen’ vẻ mặt nghiêm túc từ xa chạy tới.
“Pitt ‘đen’? Sao cậu lại ở đây? “Huân Tiểu Khả có chút giật mình.
[Cô giáo.]
Pitt ‘đen’ tao nhã dừng bước, cúi đầu liếm lông sửa sang lại dáng vẻ của mình.
[Mọi người vừa vào tiểu khu tôi đã nhận được báo cáo của tiểu đệ.]
[Không ngờ hai người tới nhanh như vậy, tôi cũng mới tra được nơi này không bao lâu.]
[Mọi người chờ một chút, trong đám đàn em của tôi có một nhóc cam béo vừa mới nhìn thấy người phụ nữ kia cách đây không lâu, tôi đã bảo nó đuổi theo.]
[Lát nữa sẽ có mèo trở về dẫn đường cho chúng ta.]
Ngọc Phân Nhi hài lòng gật đầu.
[Có Pitt ‘đen’ hỗ trợ chúng ta chuyện này sẽ ổn thôi, Ngọc Phân Nhi, số tiền nhỏ này tiêu không lỗ.]
Huân Tiểu Khả nghiêng người dặn dò linh miêu bên chân: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi nhận người, lần này cậu nhất định phải nhìn rõ ràng.”
Linh miêu nghiêm túc gật đầu, sắc mặt ngưng trọng.
Vài phút sau, một chú mèo hoa bay ra khỏi bụi cây bên cạnh, thở hổn hển đến trước mặt Pitt ‘đen’, phanh khẩn cấp.
[Lão, lão đại, cam béo bảo em trở về báo tin, nó tìm được người rồi.]
[Em dẫn đường cho lão đại, chúng ta đi qua?]
Pitt ‘đen’ đi phía trước, Huân Tiểu Khả mang theo linh miêu đi theo phía sau.
Trương Nhiễm đang chọn đồ ăn ở chợ, linh miêu chậm rãi tới gần, càng gần sắc mặt càng khó coi.
Huân Tiểu Khả biết, nó đây là đã tìm được kẻ thù thật sự.
Trên đường về nhà, linh miêu im lặng bất thường.
Ngọc Phân Nhi lạnh lùng châm chọc khiêu khích hai câu, lại cảm giác không có ý nghĩa gì, nên cũng im lặng.
Lúc Mạc Thần Trạch trở lại sơn trang, vừa vặn nhìn thấy một màn thú vị.
Cũng không biết linh miêu đi đâu tìm được một sợi dây thừng, tự trói mình lại rồi ngã xuống bên chân Lý Nguyệt Hoa, còn lăn hai vòng.
Ngọc Phân Nhi ở bên cạnh ầm ĩ chỉ đạo: [Ai ya, đã nói cho cậu biết rồi, động tác chịu đòn nhận tội không phải là bộ dạng tuỳ tiện như thế, cậu sao lại ngốc nghếch như vậy?]
Linh miêu giống như đang cẩn thận nhớ lại cái gì đó, tuy rằng bị trói chặt giam cầm linh hồn, nhưng thân thể mèo đặc biệt mềm mại, cọ cọ trên mặt đất rồi đứng lên, nhu thuận quy củ quỳ gối bên chân Lý Nguyệt Hoa.
Khom lưng dập đầu ba cái.
Lý Nguyệt Hoa: “…”
Ngọc Phân Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút chần chừ.
[Ngọc Phân Nhi hình như còn thiếu cái gì đó, à, mèo ngu xuẩn, cậu nói xem có nên thêm ba nén nhang nữa hay không…]
“Mau im miệng.” Huân Tiểu Khả bóp lấy miệng Ngọc Phân Nhi đang lải nhải.
Lý Nguyệt Hoa xuýt nữa bị rắn cắn chết, trong lòng thật ra rất sợ hãi, nhưng nhìn chú mèo trói mình thành một cuộn quỳ gối dập đầu…
Cô ấy thực sự có chút buồn cười.
“Được rồi, tôi không trách cậu, đứng lên đi…”
[Ấy ấy ấy, không được đâu!]
Ngọc Phân Nhi tránh khỏi tay cô giáo ra, không vui nói.
[Tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, cho dù muốn tha thứ cũng không thể dễ dàng tha thứ như thế được, Ngọc Phân Nhi không đồng ý!]
Lý Nguyệt Hoa nhịn cười, “Được được, Ngọc Phân Nhi của chúng ta không đồng ý.”
“Như vậy đi,” Cô ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc vào lỗ tai nhọn của linh miêu, “Cậu làm việc cho tôi một tháng, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
[Một năm, phải một năm mới được!]
Ngọc Phân Nhi đối với chủ nhân hận rèn sắt không thành thép, [Đồng chí Lý Nguyệt Hoa, cô chớ quá mềm lòng quá dễ nói chuyện, cô quên mất mình thiếu chút nữa ra đi rồi à!]
[Được,] Linh miêu ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Nguyệt Hoa, nghiêm túc nói: [Một năm thì một năm, một năm này tôi làm nô lệ cho cô, cô bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó!]
Mạc Thần Trạch vừa hay nhìn thấy cảnh này, mở miệng nói: “Tôi đã nói với bạn học làm trong cục công an tin Trương Nhiễm là nghi phạm, bọn họ cố ý kiểm tra giám sát đường hầm ra vào của núi Tứ Thanh, chụp được xe của Trương Nhiễm.”
“Chỉ cần điều tra xe một chút là có thể tìm ra chứng cứ.”
“Lần này cô ta sẽ không thể thoát được.”
Linh miêu ở một bên im lặng lắng nghe, không lên tiếng.
Một tuần sau, linh miêu nhu thuận nằm sấp bên cạnh Lý Nguyệt Hoa, giơ hai cái chân xù đạp lên chân Lý Nguyệt Hoa hết lần này đến lần khác không biết chán.
Lý Nguyệt Hoa hưởng thụ nheo mắt lại.
Cô từ nhỏ đã không được mèo yêu thích, lén lút sờ soạng sẽ bị mèo cào đến chảy máu.
Hiện giờ bé con làm việc trong nhà quả thực không ngại vất vả, Lý Nguyệt Hoa thậm chí còn nếm ra chút niềm vui của hôn quân cổ đại được yêu phi hầu hạ.
“Mình cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Trụ Vương rồi.”
Lý Nguyệt Hoa hơi hơi nâng chân phải lên, linh miêu đã lập tức ngậm dép lê cho cô mang vào, hầu hạ tỉ mỉ.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Nguyệt Hoa đột nhiên đổ chuông.
“Alo…”
Giọng nói của cô lười biếng, gần đây được linh miêu hầu hạ quá thoải mái, quả thực không muốn đi làm nữa.
“Anh nói cái gì!?”
“Trương Nhiễm chết rồi?”
“Chết như thế nào?”
“Bị rắn…”
Lý Nguyệt Hoa mạnh mẽ cúi đầu, nhìn “yêu phi” vẻ mặt nhu thuận đang mang dép cho mình.
Yêu phi từng nói: Loài linh miêu của chúng, có ân báo ân, có oán báo oán.
Linh miêu ‘hầu hạ’ Lý Nguyệt Hoa xong, lại xoay người hầu hạ vẹt Cockatiel tắm rửa, bận tối mặt tối mày.
Ngọc Phân Nhi thật ra là biết tự mình tắm rửa, nhưng hiện tại có ‘yêu phi’ hầu hạ, nó đương nhiên vui vẻ hưởng thụ.
Lý Nguyệt Hoa là hôn quân, nó chính là ‘hôn nhị đại’.
Nghe tin Trương Nhiễm qua đời, Ngọc Phân Nhi tò mò, hỏi ‘yêu phi’: [Cậu nói xem… mắt của một chú mèo giết người không chớp mắt có bị đau không?]
Chương 114.
Khi nổi tiếng thì lịch trình của các nữ minh tinh sẽ rất kín, sau khi sự cố bị theo dõi được giải quyết không lâu, Lý Nguyệt Hoa đã trở lại với guồng quay công việc, tham gia hoạt động quảng bá phim.
Linh miêu báo thù xong còn phải chuộc tội, nội dung công việc hiện tại của nó chủ yếu chính là làm cho Lý Nguyệt Hoa vui vẻ.
Thằng nhóc làm việc rất cố chấp, vừa cố chấp vừa nghiêm túc.
Lý Nguyệt Hoa hỏi nó có muốn ở nhà trẻ cùng Ngọc Phân Nhi nghe cô giáo giảng bài hay không, nó không đi.
[Tôi phải chăm sóc cô, không đi theo cô thì làm sao chăm sóc cô chứ.]
Biết rõ tên nhóc này là đang chuộc tội, cũng không phải thật lòng thích mình, nhưng Lý Nguyệt Hoa vẫn cảm động đến mơ hồ.
Kết quả là…
Hôn quân thượng triều, yêu phi theo sau.
Lý Nguyệt Hoa tham gia một chương trình tạp kỹ có lượng theo dõi hàng đầu trong nước, định vị chương trình là thoải mái vui vẻ, nội dung phần lớn là các trò chơi, lúc trước khi kết thúc sẽ nói chuyện mười phút, để ý đến giá trị.
Linh miêu làm việc chuyên chú, trong mắt chỉ có Lý Nguyệt Hoa.
Lý Nguyệt Hoa thay xong bộ đồ thể thao lên sân khấu ghi hình chương trình, thì nó ngồi xổm ở góc nhìn chằm chằm cô.
Nhân viên ở một bên lấy lạp xưởng ra dụ nó, nó cũng thờ ơ.
“Thật không hổ là mèo của chị Hoa, tố chất rất cao, không ăn thức ăn người lạ cho.”
“Đúng vậy, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, thật cao ngạo nha…”
Nhân viên công tác còn chưa nói hết, đã thấy linh miêu ngậm một cái khăn mặt sạch sẽ chạy ra ngoài, tỉ mỉ săn sóc đưa cho Lý Nguyệt Hoa vừa mới kết thúc xong trò chơi.
Các nhân viên: “…”
Tiểu khả ái nhà người ta chỉ là lạnh lùng với người ngoài.
Lý Nguyệt Hoa lau mồ hôi uống nước, linh miêu lập tức cọ cọ nhảy xuống xoa bóp cho ‘hôn quân’.
Lúc thì giẫm lên vai, lúc thì đạp chân, bận rộn vô cùng.
Các nhân viên: “…”
Ghen tỵ đến nỗi mắt cũng bốc lên màu xanh lá cây.
Trò chơi tiếp theo rất nhanh đã bắt đầu, đáng tiếc là một tai nạn nhỏ xảy ra trên sân khấu.
Một nữ khách mời trong trò chơi vô tình đụng phải mặt Lý Nguyệt Hoa.
Linh miêu tiến lên một bước, thu hồi móng vuốt, dùng đệm thịt nâng cằm Lý Nguyệt Hoa lên, tiến gần nghiêm túc cẩn thận quan sát năm giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, đang trong quá trình quay, nhất cử nhất động của linh miêu đều được ghi lại.
Đôi mắt của đạo diễn sáng lên, nhấn tai nghe vội vàng nói: “Máy số 8, nhanh chóng cho chú mèo đó cận cảnh, đừng bỏ lỡ một cảnh nào! Nhanh lên!”
Ống kính kéo tới gần, chỉ thấy linh miêu xác nhận Lý Nguyệt Hoa không có gì đáng ngại thì đứng lên, bước chân nó, từng bước từng bước đi về phía vị nữ khách mời kia. Ánh mắt lạnh lẽo.
Nữ khách mời vẻ mặt ngây thơ.
Có chuyện gì vậy? Tại sao đôi mắt của nó trông có hơi… Đáng sợ?
Cũng không làm gì Lý Nguyệt Hoa, chỉ là son cọ xát một chút mà thôi…
Linh miêu đi tới đứng trước mặt nữ khách mời, xù lông nghiến răng, nâng móng vuốt, lộ ra móng sắc bén, ở trước mặt nữ khách mời vung lên.
Nữ khách mời: “…”
Tại sao, cảm thấy một chút lạnh ở lưng.
Các nhân viên: “…”
Ôi trời ơi, chú mèo này thành tinh rồi sao?
Chỉ có đạo diễn kích động vỗ thẳng đùi, chương trình này tuyệt đối sẽ nổi!!!
Chú mèo của Lý Nguyệt Hoa quả thực là một bảo bối lớn.
Sau khi đe dọa nữ khách mời xong, linh miêu tao nhã nhảy ra khỏi sân khấu, không bao lâu sau lưng đeo một cái túi nhỏ, nhảy trở về.
Ngay sau đó, việc này đã chấn động toàn bộ phòng thu.
Chỉ thấy linh miêu nâng móng vuốt lông xù mở túi trang điểm ra, từ bên trong ngậm ra một tấm gương nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay Lý Nguyệt Hoa.
Sau đó móng vuốt duỗi ra lục lục, ấn vào một thỏi son kéo ra ngoài, lấy ra khỏi túi trang điểm sau đó nhặt nó lên, đưa cho Lý Nguyệt Hoa.
Mọi người: “…”
Chú mèo này thật đặc biệt, nếu không thành tinh, chúng tôi đi đầu xuống đất cho mà xem!
Không giống như người khác mắt chữ A miệng chữ O, Lý Nguyệt Hoa bình tĩnh mở gương ra, cầm lấy son môi bắt đầu trang điểm.
Bởi vì… Cô ấy đã quen với điều đó.
Phải biết rằng bộ óc của chú linh miêu bên cạnh cô thật sự vô cùng thông minh, nó chẳng qua là nghiêm túc quan sát Lý Nguyệt Hoa trang điểm hai lần, lần sau đã có thể nhảy lên bàn trang điểm đưa đồ cho cô rồi.
Linh miêu nếu muốn đối xử tốt với ai, đó thật sự là ba trăm sáu lăm độ chăm sóc bạn không sai sót điểm nào.
Tuy rằng không có Huân Tiểu Khả phiên dịch, Lý Nguyệt Hoa nghe không hiểu linh miêu đang nói gì, nhưng không ảnh hưởng đến một người một mèo giao tiếp, họ chủ yếu dựa vào động tác chân tay, cùng với… Ánh mắt.
Ánh mắt linh miêu rất linh động, một đôi mắt biết nói chuyện, thường xuyên chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến Lý Nguyệt Hoa biết nó muốn làm gì.
Lý Nguyệt Hoa vừa trang điểm vừa khuyên linh miêu.
“Chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi, cô ấy cũng không phải thật sự nhằm vào tôi, cậu ngàn vạn lần đừng kích động.”
Lý Nguyệt Hoa chỉ chỉ nữ khách vừa rồi đánh lén mình, len lén trượt tay trên cổ như làm động tác cứa cổ, rồi kiên quyết lắc đầu với linh miêu.
Đừng nhìn linh miêu bây giờ dáng vẻ uyển chuyển đáng yêu tỉ mỉ dịu dàng, nó chính là lão đại dám bỏ ra ‘tận năm con chuột’ thuê hung thủ giết người.
Lý Nguyệt Hoa có chút lo lắng, sợ mọi người không chú ý, ‘yêu phi’ sẽ lôi người mạo phạm ‘hôn quân’ ra ngoài chém.
Linh miêu lười biếng gật gật đầu.
[Yên tâm, chỉ cần cô ta không giết chết cô, tôi sẽ không để ý tới cô ta.]
Lý Nguyệt Hoa hài lòng gật đầu.
Đến phần cuối cùng, người dẫn chương trình phỏng vấn Lý Nguyệt Hoa: “Cô Hoa thật biết cách nuôi mèo, vừa biết bảo vệ chủ vừa ngoan ngoãn, khiến ai nấy đều rất hâm mộ.”
Lý Nguyệt Hoa bất đắc dĩ.
“Nó không phải là thú cưng của tôi, nó là bạn của tôi.”
“Đừng hỏi, tình bạn của chúng tôi có thể chỉ là một năm…”
Người dẫn chương trình: “…”
Rất nhanh, Lý Nguyệt Hoa bởi vì một chú mèo mà trở nên hot toàn mạng, ngay cả bộ phim mới của cô cũng rất được chú ý, doanh thu phòng vé đã vượt qua tổng doanh thu của rất nhiều bộ phim điện ảnh, nhưng những chuyện này để sau rồi nói.
Ngay khi Lý Nguyệt Hoa vô cùng hưởng thụ hạnh phúc của một ‘hôn quân’, Ngọc Phân Nhi bị ở lại trường mẫu giáo học nói.
Nửa ngày trước học nói chuyện, nửa ngày sau…
Học giặt quần áo.
Đúng vậy, nội dung học tập của trường mẫu giáo hôm nay là học giặt quần áo.
“Bước đầu tiên, tìm ra một cái chậu nhỏ.”
Huân Tiểu Khả chỉ vào một đống chậu nhựa chất đống ở trong góc, nhóm tiểu khả ái xếp hàng, lần lượt đi nhận.
“Bước hai, bỏ một chút nước vào trong chậu.”
Cả nhóm phái Hổ Nha cao nhất lớp phụ trách đứng lên mở vòi nước.
Sau đó lần lượt kéo chậu nhỏ của mình đi qua lấy nước, lấy xong lại kéo rời đi, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự.
May mắn thay, bãi cỏ phía sau sơn trang đủ lớn, có thể chứa một đám đồ giặt quần áo cùng một lúc.
“Bước ba, cho nước giặt vào.”
Đao Đao làm lớp trưởng, khỏe khoắn lại có tinh thần cống hiến, chủ động kéo chai nước giặt đến trước mặt các bạn học.
“À, đúng rồi, ấn một chút là được, bỏ vào rồi dùng móng vuốt khuấy đều một chút.”
Huân Tiểu Khả thì ra lệnh, nhóm tiểu khả ái thì làm theo.
“Bước bốn, bỏ khăn nhỏ vào chậu.”
“Sau khi ướt có thể bắt đầu giặt, giẫm một cái, giẫm xong mặt này nhớ lật lại giẫm lên mặt kia, giẫm cân xứng.”
[Wow, Bí Đao, cậu dùng cái gì vậy?]
[Đá chà chân, hôm qua cô giáo nói hôm nay phải học giặt quần áo, nên tui bảo chủ nhân bỏ đá chà chân của cậu ấy vào trong cặp để mang đến lớp.]
[Cảm giác rất tốt đấy, hình như cậu thật sự là giặt sạch hơn một chút…]
[Thật là một cách tốt, tui trở về cũng thử xem.]
Huân Tiểu Khả vẫn đang tiếp tục dạy, “Bước năm, giũ sạch, rất đơn giản, không ngừng thay nước, giũ sạch xà phòng là được.”
“Cũng có thể dùng nước đang chảy để giũ sạch.”
“Các bạn chú ý, không được dùng miệng để giặt, bởi vì trên khăn có nước giặt, cái này không thể ăn được.”
Vốn dĩ Điêu Điêu còn đang dùng miệng kéo chậu, nghe vậy lập tức dùng đầu đẩy chậu đi.
Chẳng bao lâu sau, bãi cỏ trường mẫu giáo đã được bao phủ bởi những chiếc khăn nhỏ với tất cả các loại màu sắc.
Khăn tay nhỏ bay phấp phới trong gió, nhóm lông xù giặt quần áo đến mức cả người ướt sũng.
Huân Tiểu Khả dứt khoát để mọi người đi tắm rửa.
Tắm cũng phải tự mình làm.
Vòi hoa sen tự mở, tự chà sữa tắm, chà xát lưng… Tìm bạn tốt để giúp nhau chà lưng.
Cô giáo đã dạy, khi pha bọt phải nhắm mắt lại, nín thở.
Sau một trận đại náo tắm rửa, Huân Tiểu Khả bắt đầu lau lông cho nhóm tiểu khả ái, vừa lau vừa khen ngợi chúng.
Bạn nào chưa đến lượt lau lông thì lăn vào trong chăn thấm nước lớn, tự mình lau, hoặc là tìm đồng bọn tỉ mẩn giúp nhau lau.
Bí Đao đã tổng kết ra được quy luật càng tự thân vận động thì điểm thi cuối kỳ càng cao, nhóm tiểu khả ái có thể không cần nhờ cô giáo hỗ trợ thì đều sẽ tự làm, nội bộ có thể giải giải quyết vấn đề thì tự mình nghĩ biện pháp xử lý, thật sự làm không được mới đi nhờ cô giáo hỗ trợ.
Sau khi giặt quần áo và tắm xong, thời gian tan học cũng đến.
“Được rồi, bài tập về nhà hôm nay là giúp chủ nhân giặt một bộ quần áo.”
Huân Tiểu Khả ở trên xe buýt sắp xếp bài tập về nhà.
“Ngày mai tôi sẽ kiểm tra độ hoàn thành bài tập về nhà của các em, các em về nhà nhất định phải biểu hiện thật tốt.”
Các tiểu khả ái đồng thanh hô: [Vâng——]
Tối hôm đó, nhóm wechat của tất cả các con sen liên tục có thông báo.
[Khoe khoang: mọi người tuyệt đối đoán không ra, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu!]
[Cún nhà tôi cư nhiên hóa thân thành cô tấm!!! Nó giúp tôi giặt tất bẩn đó nha!]
[Trước kia nó đều ngậm tất bẩn của tôi giấu khắp nơi, không ngờ hôm nay lại mang mấy đôi tất bẩn mà nó đã giấu trước đó đi giặt sạch rồi phơi ở trong phòng tắm!!!]
[Nước giặt có mùi thơm, tất bẩn của tôi rốt cục cũng không thúi nữa rồi.]
[Nhà tôi cũng vậy, Tiểu Pudding thế mà không chỉ biết ăn, nó giặt cho tôi một cái áo thun nha, không được rồi, tôi bị cảm động muốn khóc rồi!!!]
[Con nhà tôi giặt thắt lưng vải cho tôi, lúc trước không cẩn thận làm vấy bẩn sốt cà chua, khoan hãy nói chứ, giặt cũng rất sạch sẽ.]
[Tôi cố ý cầm lên kiểm tra, vết bẩn cũng không còn, giặt sạch, xả sạch, không còn tí bọt nào.]
[Tuy rằng, tôi thật sự ngượng ngùng khi phải thừa nhận, nhưng… nó giặt sạch hơn tôi…]
[Lông xù nhà tôi giặt khăn lau mồ hôi cho tôi, tôi vận động đổ rất nhiều mồ hôi, dùng rất nhiều khăn, nó giặt cho tôi một lượt, tôi cảm thấy nó siêng năng hơn cả mình rồi, khóc cười không xong.]
[Mấy người tính là cái gì, không tính là gì cả, Thập Ngũ của nhà tôi mới trâu bò đây này, chỉ số thông minh của nó đặc biệt cao!]
[Nó vậy mà lại giúp tôi giặt tất cả quần áo, ít nhất giặt cả mười cái! Nhưng tên này là giặt trộm? Nó giặt cho tôi bằng máy giặt!!!]
[Cún nhà tôi thế mà lại biết dùng máy giặt giặt quần áo, u là trời!!!]
[Tôi còn gọi điện thoại hỏi cô giáo, cô ấy nói hôm nay cô ấy chỉ dạy giặt bằng tay, giặt máy là nhiệm vụ học tập của tuần sau, Thập Ngũ nhà chúng tôi quả thực chính là một thiên tài, ha ha ha ha ha! Tôi cảm thấy thật là kiêu ngạo, chống nạnh một một cái!]
Dịch Tường Phi biến mất trong nhóm WeChat trong năm phút.
[Đợi đã tôi đã trở lại đây!]
[Ôi trời ơi, ha ha ha ha]
[Sơ Nhất nhà tôi giặt quần trong cho tôi ha ha ha ha, năm nay năm tuổi, một cái quần đỏ, ha ha ha ha ha, tôi thật sự muốn điên rồi ha ha ha ha ha ——]
[Cha của Sơ Nhất làm sao vậy, vì sao lại điên?]
[Nhóc con nhà tôi, con thì thông minh tuyệt đỉnh, còn thì ngốc vô địch vũ trụ!]
[Mọi người đoán xem, Sơ Nhất nhà tôi thế mà lại dùng đá mài chân giặt quần lót đỏ cho tôi!]
[Cái này cũng không tính là đáng sợ, nó còn phơi quần lót đỏ ở ngoài vườn!]
[Ôi trời ạ, lúc tôi tan làm đi ngang qua vườn còn cố ý chỉ vào cái quần lót màu đỏ kia cười nhạo với vợ tôi, nói ai ngu ngốc phơi quần lót ở chỗ này, nhất định là bị khùng rồi!]
[Không ngờ tới, thật là không ngờ tới, vậy mà lại là của chính tôi!]
[Càng vi diệu hơn chính là, phỏng chừng là nó sợ người khác trộm quần lót của tôi, nó tự cho mình là thông minh, dùng cơm dán chứng minh thư của tôi vào cái quần đỏ!!!]
[Mọi người có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó không?”]
[Một chiếc quần lót màu đỏ quyến rũ dán kèm cái ảnh xấu xí của tôi ở trong hoa viên tiểu khu theo gió bay lao xao, bay lao xao…]
[Ôi cha mẹ ơi, tôi thật sự không dám ra đường luôn rồi đây, ha ha ha]
[Cũng may tôi phản ứng nhanh, đã thu quần lót trở lại, hôm nay tôi tan làm sớm, hẳn là không có mấy người nhìn thấy.]
[Cha của Sơ Nhất à, anh đừng kích động, thật ra tôi… đã nhìn thấy, còn chụp ảnh lại nữa, cười trộm.]
[Gửi kèm hình ảnh chiếc quần lót màu đỏ]
[A a a a, không nói nữa, tôi đi làm thịt ăn lẩu cầy đây, aaaaaaa!!!!!!!!!]