Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 109-110
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 109-110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 109-110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 109
Huân Tiểu Khả lật người xuống giường, nhún đầu ngón chân, nhảy từ ban công lên nóc nhà.
Cô nhắm mắt dựng thẳng tai, bên tai chỉ có gió đêm vù vù, từ xa truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, khắp thôn trang vô cùng yên tĩnh.
Huân Tiểu Khả yên lặng chờ đợi một lúc ở trong màn đêm, vẫn như cũ không phát hiện được bất kỳ chỗ không thích hợp nào.
Lý Nguyệt Hoa ngủ đến sảng khoái tinh thần, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy với tinh thần tỉnh táo, chiên trứng làm bữa sáng.
Huân Tiểu Khả nằm bò ở trước bàn dụi dụi mắt, ngáp một cái thật to.
Mạc Thần Trạch thấy vậy thì rất đau lòng, ngồi bên cạnh Huân Tiểu Khả, nhẹ nhàng ôm vai Huân Tiểu Khả, Huân Tiểu Khả dựa lên vai Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch nhỏ giọng hỏi Huân Tiểu Khả: “Tối qua thế nào?”
Huân Tiểu Khả khẽ nhíu mày: “Hình như có thứ gì đó di chuyển rất nhanh ở bên ngoài thôn trang, nhưng em không chắc chắn lắm. Anh yên tâm đi làm đi, em sẽ không cậy mạnh.”
Mạc Thần Trạch gật đầu, không can thiệp vào cách làm của Huân Tiểu Khả, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận.
Ăn xong bữa sáng, Huân Tiểu Khả định lái xe bus trường học đi tiểu khu đón nhóm lông xù đi học.
Xe bus trường học là minibus đi thuê, Huân Tiểu Khả đặc biệt thêm tiền để vẽ theo yêu cầu, phun lên bảng hiệu của nhà trẻ.
“Đợi đã, tôi biết lái xe.” Lý Nguyệt Hoa vội vàng lau miệng súc miệng: “Tôi làm tài xế cho mọi người.”
Huân Tiểu Khả sững sờ: “Hôm nay cô không có lịch trình à?”
Đại minh tinh không phải là đều rất bận sao?
Lý Nguyệt Hoa lắc đầu: “Gần đây không bận, đúng lúc bộ phim trước vừa đóng máy, những hoạt động khác người đại diện đều đã từ chối cho tôi rồi, để tôi nghỉ ngơi cho tốt, đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì quay lại bắt đầu làm việc.”
“Không nói cái này nữa, tôi rất tò mò cô dạy nhóm lông xù học kiểu gì, để tôi đi cùng đi, tôi làm trợ giảng cho cô.”
“Được.” Huân Tiểu Khả gật đầu: “Đi thôi.”
Lý Nguyệt Hoa lái xe đến cổng tiểu khu, kỹ thuật lái xe của cô ấy cũng rất khá, vừa nhanh vừa vững, tới điểm hẹn trước hai mươi phút.
Sau khi xe dừng hẳn, Lý Nguyệt Hoa quay đầu nhướn mày về phía Huân Tiểu Khả: “Thế nào, tôi lái xe ngầu không?”
Huân Tiểu Khả: “…..”
Suýt chút nữa bay luôn cái mạng này của cô rồi.
Một lúc lâu sau Huân Tiểu Khả mới trở lại bình thường, giơ ngón tay cái về phía Lý Nguyệt Hoa.
“Cô đúng là lợi hại, làm sao cô không vi phạm luật giao thông, lại lái xe được với tốc độ của máy bay và khí thế của xe tăng vậy?”
Lý Nguyệt Hoa búng tay: “Trước đây đã đặc biệt học đua xe chuyên nghiệp ba tháng, để quay phim cảnh sát và tội phạm.”
“Thảo nào.”
Không bao lâu sau, từng bé lông xù đeo balo đến điểm tập trung.
Nhóm thú cưng không ồn ào ầm ĩ, quy củ xếp hàng lên xe, động tác có thứ tự trong suốt quá trình, đồng đều trật tự.
Lý Nguyệt Hoa thấy thế thì trừng lớn hai mắt, không thể tin được nói: “Thế này cũng ngoan quá đi mất, quả thực nghe lời như cháu nhỏ nhà tôi vậy.”
Nghe thấy lời khen ngợi cao như vậy, nhóm bạn nhỏ ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, đi càng tự hào hơn.
Sau khi lên xe, nhóm lông xù nhẹ nhàng nhảy lên ghế ngồi, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, đợi cô giáo đến thắt dây an toàn cho mình.
Lý Nguyệt Hoa suýt nữa thì rớt cằm xuống đất: “……Hôm nay coi như là tôi được mở mang kiến thức rồi.”
“Bây giờ bắt đầu điểm danh.” Huân Tiểu Khả đứng ở đầu xe, lấy ra quyển vở đánh dấu, bắt đầu đọc từ trên xuống dưới: “Đao Đao.”
Đao Đao lập tức giơ một chân lên, trả lời thật to: “Có.”
“Bí Đao.”
“Có.”
Lý Nguyệt Hoa: “……..”
Điểm danh xong chuẩn bị xuất phát, Huân Tiểu Khả vội vàng nhắc nhở Lý Nguyệt Hoa: “Cô nhất định không được lái xe như vừa nãy nữa, trên xe có mấy bé cún bị say xe, đừng để lát nữa chúng nôn ra.”
“Được.”
Quả nhiên Lý Nguyệt Hoa nói được làm được, lái rất vững, nếu như nhắm mắt thậm chí không cảm giác được rung lắc, mấy bé lông xù say xe lập tức thích cô.
Bí Đao lặng lẽ hỏi Tiểu Pudding bên cạnh: [Cậu có cảm thấy chị gái nhỏ mới đến rất quen mắt không?]
Tiểu Pudding lén lút nhét một nửa trái dưa leo vừa mới lấy ra vào trong cặp sách nhỏ, chỉ sợ bị Bí Đao nhìn thấy.
[Chị gái nhỏ? Không phải là anh trai nhỏ à?]
Lý Nguyệt Hoa ăn mặc y xì dáng vẻ anh chàng đẹp trai hôm qua, Bí Đao liếc mắt nhìn lại liếc mắt nhìn, nghiêng đầu suy nghĩ.
[Không đúng, mùi trên người cô ấy…. không phải anh trai nhỏ, mà là…. dù sao tôi từng ngửi qua hộp trang điểm của cậu chủ, cậu chủ nói đó là nước hoa của các chị gái nhỏ dùng.]
Hai chân nhỏ của Tiểu Pudding đè lên cặp sách nhỏ, bái phục nói: [Bí Đao, cậu giỏi thật đấy.]
[A!] Đột nhiên Bí Đao ngẩng đầu, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Hoa, cả người chú chó kích động đến nỗi chân cũng run lên.
[Tôi biết cô ấy là ai rồi! Trời đất ơi, sao cô ấy có thể xuất hiện trên xe bus trường học của chúng ta!? Cậu chủ rất thích cô ấy đó! Nếu như cậu chủ biết thần tượng của anh ấy lại lái xe chở tôi đi học, chắc chắn sẽ hâm mộ ghen tị đến điên luôn cho coi, ha ha ha ha ha ha ha___]
Lúc đến nhà trẻ, Bí Đao cố ý lề mà lề mề ở lại cuối cùng mới xuống xe.
Lý Nguyệt Hoa đóng kỹ cửa sổ xe, quay người nhìn thấy một chú cún đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất nghiêng đầu ngắm mình.
“Cục cưng, cậu sao thế?” Lý Nguyệt Hoa ngồi xổm xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Động tác Bí Đao thuần thục dùng móng chân mở cặp sách nhỏ của mình ra, ngậm ra quyển vở luyện tập từ bên trong lật đến trang cuối cùng, đẩy về phía trước.
Lý Nguyệt Hoa: “?”
Bí Đao đặc biệt đưa cái chân lên trước cọ cọ đầu gối Lý Nguyệt Hoa, ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ.
Lý Nguyệt Hoa: “…….”
Bí Đao nghĩ một lát, giật mình hiểu ra, lại ngậm ra một chiếc bút chì từ trong cặp, đưa cho Lý Nguyệt Hoa, sau đó vỗ lên quyển vở luyện tập, lại dùng chóp mũi cọ cọ lòng bàn tay Lý Nguyệt Hoa.
Lý Nguyệt Hoa ngập ngừng hai giây, hỏi thử: “Cậu đây là…. muốn tôi… ký tên cho cậu?”
Đôi mắt Bí Đao sáng lên, ra sức gật đầu, cái đuôi xù vẫy rối rít.
Lý Nguyệt Hoa: “……”
Debut đã sáu năm, hôm nay là lần đầu tiên, ký tên cho một chú cún.
Sau khi ký tên xong nhìn thấy chú cún cẩn thận từng li từng tí thả chữ ký của mình vào trong cặp, trước khi để vào còn cực kỳ quý trọng hôn một cái.
“Thật là không ngờ tới, trong các kiểu fan của mình, lại còn có cả cún.” Lý Nguyệt Hoa lẩm nhẩm cảm khái nói.
Hôm nay là tiết học đầu tiên sau khi nhà trẻ chuyển địa điểm, Huân Tiểu Khả mang theo lễ gặp mặt mà nhóm lông xù làm ra cho những người trồng cây ăn quả trên núi___Một bức tranh.
Nhóm thú cưng thể hiện bản lĩnh cao cường của từng người.
Sơ Nhất và Thập Ngũ kết hợp vẽ tranh, Sơ Nhất phụ trách vẽ, Thập Ngũ phụ trách chỉ huy, ở thật xa cũng nghe được tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai đứa nó.
Thập Ngũ: [Đúng rồi, Sơ Nhất sau khi chân phải của cậu giẫm lên màu thì ấn vào đây, chính là ở đây, không đúng, xuống dưới một chút, đúng rồi, vô cùng hoàn mỹ, chính là như vậy, ấn xuống….]
Sơ Nhất thành thật vẽ, hệt như một chú chó công cụ.
Thập Ngũ tiếp tục chỉ huy: [Được rồi, rất tuyệt, tiếp nào, ấn ở đây, đúng rồi.]
[Ừm….Ở đây còn thiếu một cảm giác thể hiện gió, Sơ Nhất cậu lấy chóp đuôi chấm chút màu đi, đến bên này, đúng, đuôi quét nhẹ chút…. đúng, ái chà chà, hoàn mỹ quá đi!]
Sơ Nhất luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm: [Thập Ngũ, sao cậu chỉ nói mà không vẽ?]
Dáng vẻ Thập Ngũ nghiêm chỉnh nói: [Bởi vì dấu chân của Sơ Nhất cậu là đẹp nhất, lông đuôi cũng đẹp nhất dùng tốt nhất.]
Sơ Nhất giật mình hiểu ra, còn rất vui: [Ồ, thì ra là vậy~]
Chỉ là sau khi vẽ xong rửa chân và đuôi có hơi phiền một chút.
Đô Đô vẽ tranh có sáng ý nhất, ngậm mấy cái lá xinh đẹp, tìm cô giáo xin vài hạt cơm thừa, bẹp một cái một lát dán lên bản vẽ, vừa nhanh vừa đẹp.
Lý Nguyệt Hoa xem đến ngây người.
Cô lại có thể nghiêm túc thưởng thức nhóm cún cưng vẽ tranh.
Ban đầu Lý Nguyệt Hoa cho rằng nhà trẻ thú cưng chính là con sen phải đi làm, Huân Tiểu Khả chăm sóc giúp cái nhóm lông xù này một chút, đút cơm đút nước, dẫn chúng đi dạo dọn phân, nhiều nhất là chơi một chút trò trơi ném bóng nhặt bóng.
Không ngờ tới, nhà trẻ còn đúng là nhà trẻ, thật sự dạy nhóm cún cưng học vẽ tranh.
Sau khi làm xong quà gặp mặt, Huân Tiểu Khả tập hợp các bức tranh lại, sau đó dắt nhóm lông xù ra cửa, trùng trùng điệp điệp ra ngoài tặng quà.
Ông cụ vừa mở cửa, bị nhóm lớn cún cưng lúc nhúc ngoài cửa dọa cho nhảy dựng lên.
Huân Tiểu Khả tặng ông thành quả Sơ Nhất và Thập Ngũ kết hợp vẽ ra: “Cảm ơn mật hoa quế của ông hôm trước, đây là quà đáp lễ ạ.”
Ông cụ cúi đầu nhìn, trên bức tranh toàn là dấu chân chó, có vài chỗ giẫm dày đặc, có chỗ giẫm lưa thưa, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra được cái muốn vẽ là mây trắng, bãi cỏ và cả núi lớn.
“Bức tranh này vẽ là….. núi Khanh Ngọc của chúng ta à?”
Thập Ngũ nghe thấy vậy đôi mắt sáng lên, giống như tìm được tri kỷ vậy, cậu quay đầu trợn mắt nhìn Điêu Điêu.
[Vừa nãy cậu nói cái tôi và Sơ Nhất vẽ là một cục phân chó, cậu xem đi cậu xem đi, vẫn có người biết nhìn hàng, cái cậu vẽ mới là phân chó í!]
Điêu Điêu gật đầu, trực tiếp thừa nhận.
[Đúng vậy, cái tôi vẽ đúng là phân chó đó, hôm qua lúc tản bộ nhìn thấy đó, phân chó hình dáng cực kỳ giống Linh Lung Tháp, chính là cái tháp Lý Thiên Vương nắm trong tay, bảo tháp hoàng kim như ý xá lợi tử tinh xảo đặc sắc bát bảo.]
Thập Ngũ: […….]
Ông cụ cầm bức tranh xem đi xem lại, nhìn Huân Tiểu Khả, lại cúi đầu nhìn Sơ Nhất và Thập Ngũ, không thể tin được trừng lớn mắt, ngay cả giọng nói cũng cao lên quãng tám.
“Ý của cháu là….. Bức tranh này là hai chú chó này vẽ!?”
Huân Tiểu Khả mỉm cười gật đầu.
Ông cụ ngây người hai giây, đột nhiên ngoảnh đầu lại hét lớn: “Cháu trai cháu mau ra đây mà xem, bức tranh hai chú chó này vẽ còn đẹp hơn cả tranh cháu vẽ nữa này!!!”
Huân Tiểu Khả: “….”
Ông cụ cười xin lỗi Huân Tiểu Khả: “Hôm trước xin lỗi cháu ha, không giúp được cháu.”
Huân Tiểu Khả nghệt mặt: “Sao ông phải xin lỗi cháu? Xin lỗi chuyện gì ạ?”
Ông cụ giải thích: “Hôm trước bạn trai cháu nói cháu bị đau chân, muốn tìm ông mượn cái gì tên là khiên xe bọc thép gì đó để đưa cháu về nhà.”
Huân Tiểu Khả: “…Anh ấy…. tìm ông mượn xe bọc thép ạ?”
Ông cụ gật đầu: “Đúng vậy, cháu nói xem, ông là một người dân bình thường an phận thành thật trong nhà, làm sao có thể có xe bọc thép được.”
“Cậu ấy không mượn được.”
“Hỏi cậu ấy có muốn mượn xe điện không, cậu ấy không mượn, cậu ấy nói xe điện không an toàn bằng xe bọc thép.”
Huân Tiểu Khả: “….”
Vào lúc Huân Tiểu Khả dắt nhóm lông xù tặng quà, khách không mời mà đến quang lâm đến thôn trang.
Chương 110
Sau bữa tối Huân Tiểu Khả về phòng lấy sạc điện thoại, lúc đóng cửa ánh mắt liếc đến góc của gian phòng, ánh mắt lóe lên, Huân Tiểu Khả nhanh chóng dồn sức khóa trái cửa lại.
Mạc Thần Trạch tan làm về thẳng thôn trang, Hổ Nha sớm đã coi thôn trang thành nhà mình rồi.
Sau khi Lý Nguyệt Hoa nhìn thấy Mạc Thần Trạch nín cười trêu chọc anh: “Mạc tổng, ngài thật không hổ là tổng giám đốc bá đạo trong tổng giám đốc bá đạo, đi dạo cũng cần xe bọc thép mới xứng với khí chất của ngài.”
Mạc Thần Trạch: “…….”
Bị vạch trần nhanh như vậy?
Huân Tiểu Khả dựa lên vách tường bên ngoài phòng Mạc Thần Trạch, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mạc Thần Trạch không hề xấu hổ vì bị vạch trần trò hề, đến gần bên tai Huân Tiểu Khả nhẹ nhàng thổi một hơi.
Huân Tiểu Khả chợt mở mắt ra nhìn sang.
Mạc Thần Trạch: “Tối qua không nghỉ ngơi tốt, buồn ngủ rồi còn không đi ngủ?”
“Em không buồn ngủ, em đang nhắm mắt nghe động tĩnh.” Sắc mặt Huân Tiểu Khả có chút khác thường, căng thẳng nói: “Em nói với anh chuyện này….”
“Đợi đã….”
Mạc Thần Trạch nắm Huân Tiểu Khả kéo vào trong phòng mình, xoay người đóng cửa.
“Lời thì thầm chúng ta đóng cửa lại rồi nói, chuyện xe bọc thép anh có thể giải thích….”
“Không phải là chuyện đó.” Huân Tiểu Khả đã nhìn quen mấy trò cợt nhả của Mạc Thần Trạch, chuyển nhỏ này sớm đã quen rồi, xưa nay không để ttrong lòng.
“Em nói cho anh….” Huân Tiểu Khả nuốt nước bọt làm trơn cổ họng khô khan, hạ thấp giọng: “Em nghi ngờ trong thôn trang của chúng ta có đồ không sạch sẽ.”
“Nói như thế nào?” Mạc Thần Trạch không dám khẳng định trên đời này không có ma quỷ, dù sao rất nhiều chuyện bất thường đều đã xảy ra trên người anh và Huân Tiểu Khả.
Huân Tiểu Khả trả lời: “Em luôn để ý người theo dõi Lý Nguyệt Hoa rốt cuộc là người nào, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.”
“Ngay vừa nãy, em phát hiện một chuyện kỳ lạ.”
Huân Tiểu Khả nhìn Mạc Thần Trạch, nói nhỏ: “Con gấu bông Totoro trên giá sách trong phòng em đã bị di chuyển, nhưng em có thể khẳng định thôn trang chúng ta ngoài ba người chúng ta ra không còn ai khác cả.”
Mạc Thần Trạch dắt tay Huân Tiểu Khả: “Đi, đi xem thử.”
Hai người đi đến phòng của Huân Tiểu Khả, Huân Tiểu Khả hít sâu một hơi, xây dựng tâm lý rất lâu mới có dũng khí mở cửa.
Huân Tiểu Khả chỉ con gấu bông Totoro trên bàn sách nói: “Anh nhìn ở đây, Totoro xiêu vẹo, rất rõ ràng là đã bị di chuyển.”
Mạc Thần Trạch cau mày: “Có khả năng là buổi chiều có chú cún nào vào chơi không?”
“Không thể nào, nhóm lông xù em dạy sẽ không nghịch ngợm như vậy.” Huân Tiểu Khả quả quyết phủ nhận: “Hơn nữa, sau khi đưa chúng nó về tiểu khu em còn vào phòng, lúc đó Totoro vẫn ở nguyên chỗ cũ, sau đó bọn em xuống tầng ăn tối, em quay về phòng lấy sạc điện thoại, Totoro đã bị động vào.”
“Trong lúc đó em luôn ở nhà, em dám khẳng định trong thôn trang không có ai khác, nếu không, với năng lực của em không thể không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.”
“Cho nên, chỉ có mấy thứ không sạch sẽ mới có thể giải thích được thôi. Hèn gì Lý Nguyệt Hoa báo cảnh sát cũng không tìm ra được kẻ tình nghi, chẳng trách cô ấy thuê nhiều vệ sĩ như vậy cũng không bắt được kẻ tình nghi, chẳng trách…..”
Tốc độ nói của Huân Tiểu Khả càng nói càng nhanh, cảm xúc càng ngày càng kích động, nhưng hễ là thứ sống cô đều không sợ, nhưng cô sợ……
“Tiểu Khả!” Mạc Thần Trạch ôm Huân Tiểu Khả vào lòng: “Không có thứ đồ không sạch sẽ nào, tuyệt đối không có thứ đồ không sạch sẽ nào cả.”
Huân Tiểu Khả không tin tưởng lắm nhìn Mạc Thần Trạch.
“Vì em.” Mạc Thần Trạch nhếch môi, ra hiệu với cô: “Cho dù có, anh cũng có thể làm nó biến mất.”
Chợt Huân Tiểu Khả nghĩ đến chuyện trước đó Mạc Thần Trạch đã làm vì cô, giống như là có chậu nước đổ từ trên đầu xuống, cả người Huân Tiểu Khả lập tức bình tĩnh lại.
“Vâng, em tin anh.” Huân Tiểu Khả nắm chặt ống tay áo của Mạc Thần Trạch: “Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, em không sợ, thật đó.”
Lần trước xoay chuyển thời gian rốt cuộc Mạc Thần Trạch đã phải bỏ ra cái giá như thế nào, cho dù Huân Tiểu Khả có hỏi, Mạc Thần Trạch cũng sẽ không nói.
Cho nên Huân Tiểu Khả không hỏi, cô chỉ biết bản thân tuyệt đối sẽ không để Mạc Thần Trạch phải trả giá lần thứ hai.
“Không sợ thật?” Mạc Thần Trạch trêu cô: “Vậy tối nay có dám nằm trong chăn của anh nghe chuyện ma không?”
Huân Tiểu Khả cầu xin tha thứ nhìn Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch cười: “Anh nằm trong chăn của em cũng được.”
Vành tai Huân Tiểu Khả càng ngày càng nóng.
Mạc Thần Trạch mỉm cười: “Được rồi, không chọc em nữa, tối nay anh gác đêm với em.”
Huân Tiểu Khả đỏ mặt gật đầu: “Anh… thật sự rất tốt với em.”
Mạc Thần Trạch cười: “Đây chỉ mới bắt đầu thôi, anh không tốt với em, sẽ có người khác tốt với em, vậy thì anh không cam tâm, cho nên vẫn nên để anh tốt với em thì tốt hơn.”
Mạc Thần Trạch chỉ có thể dùng cách của anh để Huân Tiểu Khả an tâm, quên đi sợ hãi.
Anh cười nhẹ đề nghị: “Anh dạy em một cách hay để không sợ mấy thứ không sạch sẽ nữa ha.”
“Cách gì?” Huân Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đơn thuần.
Ví dụ như………
Mạc Thần Trạch đẩy Huân Tiểu Khả tựa lên cánh cửa phía sau.
Cảm nhận sự thay đổi hô hấp của Huân Tiểu Khả, Mạc Thần Trạch nhếch môi, khàn giọng hỏi: “Có thể hôn em không?”
Huân Tiểu Khả chậm rãi, chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu: “Em…. ưm.”
Mạc Thần Trạch nhấc cằm Huân Tiểu Khả lên, cúi đầu hôn lên môi Huân Tiểu Khả.
Hai mắt Huân Tiểu Khả bỗng mở lớn.
Lúc Mạc Thần Trạch đẩy Huân Tiểu Khả tựa lên cánh cửa phía sau, tay phải đệm ở sau đầu Huân Tiểu Khả, nhẹ nhàng vuốt ve, trân trọng trân quý.
Huân Tiểu Khả cẳng thẳng đến nỗi dạ dày co rút đau đớn, chỉ cảm thấy nụ hôn này càng ngày càng sâu, khiến cô sắp nghẹt thở….
Không biết qua bao lâu, Mạc Thần Trạch mới buông Huân Tiểu Khả ra.
Huân Tiểu Khả tựa vào trong ngực Mạc Thần Trạch, hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng.
Cuối cùng thì cô cũng rõ tại sao Mạc Thần Trạch nói đây là một cách tốt rồi.
Bây giờ…. ai còn rảnh rỗi nhớ đến mấy thứ đồ kia chứ.
Huân Tiểu Khả chỉ cảm thấy linh hồn sắp ngượng chín luôn rồi.
Mạc Thần Trạch cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt Huân Tiểu Khả: “Có khó chịu không?”
Huân Tiểu Khả đỏ mặt lắc đầu.
Cô cảm thấy, có lẽ mình tốt lên rồi.
Khóe miệng Mạc Thần Trạch hơi nhếch lên, cúi đầu lại điểm nhẹ lên môi Huân Tiểu Khả, mỉm cười: “Xấu hổ rồi?”
Huân Tiểu Khả xấu hổ đến nỗi hai má nóng bỏng, toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Mạc Thần Trạch khẽ cắn tai Huân Tiểu Khả: “Tiểu khả ái à, em nghe nhiều lời âu yếm của anh như vậy, em cũng nói hai câu cho anh nghe đi nào.”
“Mưu sát….”
“Cái gì?”
“Sự xuất hiện của anh, đã giết chết lý trí của em.” Mặt Huân Tiểu Khả đỏ đến sắp bốc khói, bờ môi mấp máy, tiếp tục nói khẽ bên tai Mạc Thần Trạch: “Nếu như anh bỏ đi, sẽ giết chết tất cả tình cảm của em.”
Mạc Thần Trạch hít sâu, nâng cằm Huân Tiểu Khả lên, lại một lần nữa phủ lên.
Một lúc lâu mới buông cô ra.
Chuyện này cũng không thể trách anh, chỉ trách lời yêu thương quá chọc người.
Huân Tiểu Khả ngẩng đầu, thuận theo bờ môi mỏng của Mạc Thần Trạch, nhìn về phía đôi tai đỏ ửng của anh…..
Đột nhiên.
Cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ thủy tinh sau lưng Mạc Thần Trạch, một cái bóng màu đen lóe qua rất nhanh.
Huân Tiểu Khả lập tức tỉnh táo lại, động tác nhanh chóng chui ra từ dưới nách Mạc Thần Trạch, một tay mở cửa sổ ra, cơ thể linh hoạt nhảy ra.
Toàn bộ quá trình không tốn đến một giây.
Mạc Thần Trạch đơ người.
Chẹp, xấu hổ cũng không đến nỗi trốn nhanh vậy chứ, lẽ nào đùa quá mức rồi?
Mạc Thần Trạch rất khó có được kiểm điểm bản thân.
Vừa kiểm điểm vừa đuổi theo.
Tốc độ di chuyển của bóng đen kia cực nhanh, động tác cũng phi thường nhanh nhạy, nhảy lên rơi xuống cơ bản đều không có tiếng động, thoạt nhìn….
Không giống loài người.
Huân Tiểu Khả nhận thấy được điểm này, động tác ngừng lại, nhưng chính không phẩy mấy giây chần chừ này, bóng đen đã sắp biến mất trong màn đêm.
Huân Tiểu Khả cắn môi, hít sâu một hơi nén lại, đôi mắt dần dần biến thành đồng tử hình khe dọc màu vàng dưới ánh trăng, đôi tai lông xù mọc ra từ kẽ hở, tứ chi biến thành vuốt mèo mềm mại lại cứng cáp.
Chạy băng băng, nhảy lên, đuổi theo.
Một giây sau, bóng đen đã bị một vuốt của Huân Tiểu Khả ấn vào trong một bãi nước đọng trên mặt đất.
“Tôi cho cậu giả thần giả quỷ, cho cậu chạy này!”
Huân Tiểu Khả tập trung nhìn lại, thứ mình giẫm dưới chân là…..
Một con linh miêu cả người ướt sũng.
Thể hình anh bạn nhỏ giống báo săn cỡ nhỏ, đuôi bị Huân Tiểu Khả giẫm dưới chân, trên đuôi có mấy hoa văn tròn màu đen, chóp đuôi màu đen.
Thân thể và tứ chi của nó thon dài, đôi tai vừa cao vừa tròn, da lông màu vàng, bên trên có đốm đen, đốm đen và sọc vằn ở đầu và ở lưng hòa làm một thể, chỉ đáng tiếc lông đều bị nước làm ướt dính sát lên người, thoạt nhìn cực kỳ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.
Linh miêu bị giẫm đau kêu ngao ngao.
Huân Tiểu Khả vội nói: “Tôi bỏ chân ra, cậu không được chạy.”
Linh miêu tiếp tục liều chết giãy dụa.
Huân Tiểu Khả thở dài: “Với năng lực của tôi, cậu thực sự không cần chạy, dù sao cũng chạy không được.”
Đột nhiên linh miêu không giãy dụa nữa, quay đầu nhìn về phía Huân Tiểu Khả.
[Ơ, sao tôi có thể nghe hiểu lời cô nói?]
Huân Tiểu Khả bỏ chân ra, gọn gàng dứt khoát hỏi nó: “Tại sao cậu lại theo dõi Lý Nguyệt Hoa?”
Linh miêu cũng không chạy, cuộn thành một cục đáng thương liếm cái đuôi bị giẫm đau, thành thật trả lời:
[Tôi đang tìm một người, một người cực kỳ cực kỳ quan trọng với tôi.]
[Tôi cảm thấy, Lý Nguyệt Hoa chính là người đó.]
“Có gì quay lại rồi nói sau.” Huân Tiểu Khả nhìn linh miêu dựng thẳng đôi tai, có phần không nỡ nhẫn tâm: “Cả người cậu đều ướt hết rồi, rất dễ bị ốm, quay về với tôi, tôi sấy khô cho cậu.”
Mạc Thần Trạch đuổi theo ra nhìn thấy Huân Tiểu Khả ôm một chú mèo ướt sũng quay về.
“Hóa ra là nó theo dõi Lý Nguyệt Hoa?”
Huân Tiểu Khả gật đầu: “Về nhà rồi nói.”
Huân Tiểu Khả ôm linh miêu về thôn trang, lấy khăn lông mềm mại khô ráo dịu dàng lau lông cho nó.
Anh bạn nhỏ hưởng thụ híp đôi mắt mèo màu hổ phách to tròn.
Lý Nguyệt Hoa thấy thứ theo dõi mình vậy mà lại là một chú mèo, thở phào một hơi thật lớn.
Ngọc Phân Nhi và mèo là kẻ thù không đội trời chung, trốn ở rất xa, tò mò nhìn về bên này.
[Thì ra là cậu theo dõi đồng chí Lý Nguyệt Hoa của chúng tôi, thảo nào chú cảnh sát bắt cả buổi cũng không bắt được ai, ai mà ngờ được tội phạm tình nghi lại là một chú mèo chứ~]
Huân Tiểu Khả lau sạch lông cho linh miêu, hỏi nó: “Muốn ăn chút gì không? Hoặc uống gì?”
Linh miêu nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa đang đứng ung dung sau lưng Huân Tiểu Khả, ánh mắt có vài phần phức tạp, đột nhiên trả lời: [Tôi muốn uống Nhị oa đầu.]
Huân Tiểu Khả: “……..”
“Cậu không thể uống rượu.”
Linh miêu cười lạnh: [Tại sao không thể uống? tôi đâu có lái xe.]