Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 107-108
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 107-108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 107-108 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 107
Hôm nay tan làm hơi sớm, ban đầu Mạc Thần Trạch muốn cho Huân Tiểu Khả một bất ngờ.
Khi anh thấy Huân Tiểu Khả nói chuyện với một ‘anh chàng đẹp trai’, tay của ‘anh ta’ đã sớm bỏ khỏi eo Huân Tiểu Khả.
Cho nên Mạc Thần Trạch không nhìn thấy cảnh đòi mạng này, chỉ cảm thấy hai người đứng rất gần nhau rồi.
Mạc Thần Trạch híp mắt.
Chỉ thấy anh chàng đẹp trai chìa tay xách lấy túi vải trên tay Huân Tiểu Khả, động tác rất tự nhiên lại ga lăng.
Mặc dù Huân Tiểu Khả nhìn thì gầy yếu, nhưng thực ra giá trị võ lực lại kinh người, ngay cả Mạc Thần Trạch cũng tự mình biết rõ, nếu so về sức lực chắc chắn anh không so được với người thương.
Nếu như không phải là quan hệ cực kỳ thân thiết, Huân Tiểu Khả sẽ không để một người lạ xách túi hộ cô.
Mạc Thần Trạch yên lặng nhìn chăm chú vào bầu không khí hài hòa giữ hai người, hỏi Hổ Nha bên chân: “Tình huống gì đây?”
Hổ Nha nhớ lại một chút, giải thích nghi ngờ cho cậu chủ.
[Cô giáo nói tối nay cô ấy sẽ được gặp đại minh tinh, rất vui.]
[Cô giáo còn nói cô ấy rất thích đại minh tinh này.]
[Có thể đó là chính là người cô giáo thích đó….]
Nhưng Mạc Thần Trạch nghe không hiểu tiếng gâu gâu của cậu, Hổ Nha là một cục cưng rất thông minh, lập tức lấy chân vẽ một hình trái tim lên sàn, sau đó chỉ hai người trước mặt.
Ồ, một hình trái tim.
Mạc Thần Trạch cười lạnh, thế mà lại có người cả gan cướp người yêu của anh.
Hổ Nha nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xanh lét của cậu chủ mình, trong lòng sợ hãi, e sợ lùi về sau hai bước.
Mạc Thần Trạch cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Được lắm, rất dũng cảm, đầu rất cứng.”
Mạc Thần Trạch bước nhanh về phía trước, chặn hai người ở cửa siêu thị.
Anh chàng đẹp trai nhìn thấy vẻ mặt viết “tôi muốn tìm người tính sổ” của Mạc Thần Trạch, theo bản năng bước lên nửa bước, mơ hồ bảo vệ Huân Tiểu Khả ở sau lưng.
Mạc Thần Trạch thấy tư thái người bảo vệ của anh ta, nhìn xuống và cười lạnh nói: “Cậu không thấy rằng…. tôi đưa cô ấy về nhà thích hợp hơn cậu sao?”
Anh chàng đẹp trai nhận ra địch ý của Mạc Thần Trạch, nghiêng đầu nhìn Huân Tiểu Khả bên cạnh, lộ ra biểu cảm sáng tỏ.
Mặc dù hiểu rồi, nhưng lại nổi lên ý xấu.
Anh chàng đẹp trai phong lưu cười, cố ý nói: “Tiểu Khả đã hứa là tối nay sẽ ngủ với tôi, không chỉ tối nay, tối mai và những tối sau nữa đều sẽ ngủ cùng tôi.”
Cùng nhau…. cùng nhau cái gì?
Gió lớn quá, không nghe rõ.
Nụ cười bình tĩnh trên mặt Mạc Thần Trạch biến mất hoàn toàn: “Ngủ cùng nhau cái gì, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi.”
Nói xong xoay cổ trái phải.
Huân Tiểu Khả: “……..”
Cô đoán Lý Nguyệt Hoa giả trang thành nam, hơn phân nửa là muốn cắt đuôi người theo dõi xuất quỷ nhập thần kia, nên không trực tiếp vạch trần thân phận của cô ấy ngay từ đầu ở nơi đông người.
Nhưng bây giờ…..
Huân Tiểu Khả nhìn Mạc Thần Trạch, thấy anh đã bắt đầu xoay cổ, chạm cái là nổ ra chiến tranh ngay.
“Đợi đã…..”
Sau đó không đợi cô giải thích, Mạc Thần Trạch đã lạnh lùng kéo Huân Tiểu Khả vào trong lòng mình.
Huân Tiểu Khả: “!!!”
Vành tai Huân Tiểu Khả lập tức đỏ ửng lên.
Giây tiếp theo, Mạc Thần Trạch giơ tay lên, ấn đầu Huân Tiểu Khả vào trong lòng mình, qua đỉnh đầu của cô, nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa sau lưng Huân Tiểu Khả, nhướn mày: “Cặp đôi danh chính ngôn thuận, đã được công khai.”
Huân Tiểu Khả chôn đầu vào trong lòng Mạc Thần Trạch, chóp mũi toàn là mùi hương trên người anh.
Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, môi Huân Tiểu Khả mấp máy, không nói ra tiếng.
Đây chính là có qua có lại, có phần xấu hổ.
“Huân Tiểu Khả là người yêu của tôi, là người yêu với mục đích kết hôn.” Mạc Thần Trạch ngước mắt nhìn thẳng Lý Nguyệt Hoa: “Muốn ngủ thì cũng là tôi ngủ với cô ấy, hiểu không?”
Lý Nguyệt Hoa dụng ý sâu xa nhìn Huân Tiểu Khả mắc cỡ đến nỗi sắp bốc hơi, lại nhìn Mạc Thần Trạch lạnh lùng, đột nhiên ha ha cười lớn.
Huân Tiểu Khả bất đắc dĩ che mắt, thực sự không chịu nổi cái cảnh hiểu lầm xấu hổ này, trong lòng lại không ngừng nhảy loạn.
Cô giơ tay đánh nhẹ Mạc Thần Trạch, ngượng ngùng oán trách: “Trước mặt người ngoài, anh bớt bớt lại chút đi.”
Hai chữ người ngoài này rõ ràng lấy lòng được Mạc Thần Trạch.
Lúc này Mạc Thần Trạch mới buông Huân Tiểu Khả ra, cụp mắt nói: “Đã rất kiềm chế rồi, bằng không lúc nãy anh đã….”
Mạc Thần Trạch ho khan một chút, cúi đầu nói nhỏ mấy chữ bên tai Huân Tiểu Khả.
Gò má Huân Tiểu Khả lập tức đỏ bừng, ngực thình thịch thình thịch nhảy điên cuồng.
Lý Nguyệt Hoa xem diễn đến vui vẻ, hơn nữa còn không có một chút tự giác nhìn thấu nhưng không đâm thủng, mà ngược lại còn cố ý ở một bên vô cùng thất đức đề nghị: “Tôi nói này Mạc tổng, thực ra anh không cần bớt phóng túng lại đâu, thật đó, anh muốn làm gì thì làm luôn đi, như vậy mới khiến tôi chết tâm khiến tôi biết khó mà lui….”
Mạc Thần Trạch nhịn cười, vẻ mặt chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lại gấp gáp muốn thử.
Huân Tiểu Khả chỉ lo anh làm thật, vội vàng ngọ ngoạy rời khỏi cái ôm của Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch kéo Huân Tiểu Khả đến bên cạnh mình, phân biệt rõ ràng với Lý Nguyệt Hoa, hỏi thẳng: “Cô ta là ai?”
Huân Tiểu Khả nhìn xung quanh, nhỏ giọng giải thích: “Cô ấy là Lý Nguyệt Hoa, chính là diễn viên nữ rất nổi tiếng.”
Mạc Thần Trạch nhướn mày: “Sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng này.”
Huân Tiểu Khả nhỏ giọng nói ngắn gọn tình huống của Lý Nguyệt Hoa cho Mạc Thần Trạch nghe.
“Thì ra là như vậy.”
Cái cô gái Lý Nguyệt Hoa này hóng hớt không chê chuyện lớn, cực kỳ xấu xa, giật giây nói: “Tổng tài bá đạo nhà người khác ghen không phải đều là tức giận đè lên tường hôn sao? tôi nói này Mạc tổng, có phải là anh không được không, ra tay lại dịu dàng như vậy.”
Nói xong thì ánh mắt phát sáng dáng vẻ xem kịch vui nhìn hai người, chỉ thiếu tay trái cầm hạt dưa tay phải cầm cốc nước ngọt nữa thôi.
Huân Tiểu Khả trợn trừng mắt, liếc trộm Mạc Thần Trạch, đỏ hết cả cổ.
Mạc Thần Trạch cúi đầu nhìn Huân Tiểu Khả, đột nhiên cười: “Sao anh cảm thấy hình như em rất mong chờ nhỉ?”
“Không có.” Huân Tiểu Khả vươn cổ phủ nhận: “Tuyệt, tuyệt đối không có.”
“Không có thật?”
“Không có!”
“Chẹp, đáng tiếc thật đấy.”
Huân Tiểu Khả hận không thể bịt miệng Mạc Thần Trạch lại.
Lý Nguyệt Hoa xem màn kịch vui này, tâm tình vô cùng vui vẻ: “Cô giáo, tôi mời hai người bữa cơm, cảm ơn cô thu nhận và giúp đỡ tôi, cuối cùng thì tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.”
Huân Tiểu Khả ngạc nhiên: “Cô cứ thế mà tín nhiệm tôi như vậy à?”
Lý Nguyệt Hoa cười một tiếng: “Người tôi tin là Ngọc Phân Nhi.”
“Ngọc Phân Nhi thích cô, như vậy chắc chắn cô đáng để tín nhiệm.”
Lý Nguyệt Hoa đặt một bàn toàn thức ăn ngon đưa đến thôn trang, cô ấy là một người rất tỉ mỉ, không chỉ có hạt hướng dương cho Ngọc Phân Nhi, còn có xương chân giò đặc biệt đặt cho Hổ Nha.
Ngọc Phân Nhi vui vẻ nhảy tới nhảy lui, cô chủ quản lí khống chế cân nặng của mình không đủ, còn phải quản lí khống chế cân nặng của nó nữa, nói không thể nuôi nó thành mập như cô được.
Hạt hướng dương nhiều dầu, anh bạn nhỏ đáng thương đã không được ăn một bữa thỏa thích từ rất lâu rồi.
Ngọc Phân Nhi thẹn thùng đứng lên vai cô chủ, không ngừng cọ má hồng màu cam vào tai cô chủ mình.
[Đồng chí Lý Nguyệt Hoa, sao cô hôm nay lại đột nhiên có ý tốt nghĩ đến mua hạt hướng dương cho Ngọc Phân Nhi zậy?]
“Tôi còn mua chân giò lợn, muốn béo thì phải béo cùng nhau muốn giảm thì phải cùng nhau giảm.”
Dường như Lý Nguyệt Hoa có thể nghe hiểu anh bạn nhỏ nói chuyện, vô cùng ăn ý nói chuyện vượt ngôn ngữ với Ngọc Phân Nhi.
“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu…..”
Ngọc Phân Nhi không ngừng gật đầu thể hiện tán thành: [Đúng đúng đúng, phải thế phải thế, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.]
“Có tiền cùng tiêu, cho nên tiền của cậu chính là tiền của tôi….”
Lý Nguyệt Hoa còn chưa nói hết câu, vẹt Cockatile đã vỗ cánh, bay đi rồi.
Hình bóng nơi xa, cực kỳ vô tình.
Lý Nguyệt Hoa: “…..”
Hổ Nha không hiểu hạt dưa ngon có gì ngon, còn không đủ nó nhét kẽ răng.
Nhưng cô giáo nói phải chăm sóc tốt khách tới chơi, cho nên Hổ Nha bỏ xương chân giò đã gặm được một nửa xuống, lắc đuôi đi đến ngồi xổm bên cạnh Ngọc Phân Nhi, chịu khó bắt đầu cắn hạt dưa cho nó.
Động tác của Hổ Nha vừa nhanh vừa chắc, gương mặt không cảm xúc ken két ken két mấy cái đã tách nhân hạt dưa ra đưa đến trước mặt Ngọc Phân Nhi, giống như cái máy tách hạt dưa không có tình cảm.
Ngọc Phân Nhi: “…….”
Anh bạn nhỏ thử ngậm một hạt đặt trước mặt Hổ Nha, đúng như dự đoán, Hổ Nha lại tách giúp nó.
Ngọc Phân Nhi: [!!!]
Như là phát hiện một đại lục mới, vẹt Cockatile thích chí ngậm từng hạt qua để Hổ Nha tách giúp.
Huân Tiểu Khả thích ăn thịt bò xào rau cần, rau cần cắt nhỏ, thịt bò cũng băm vụn, xào với tương đậu, thơm đến chảy nước miếng, rất là đưa cơm, nếu có món này, cô ấy có thể ăn thêm một bát cơm.
Nhưng tối nay Mạc Thần Trạch phát hiện mặc dù Huân Tiểu Khả nhìn món thịt bò xào rau cần mấy lần, nhưng không hề gắp.
Mạc Thần Trạch cười, cầm cái muôi chung múc hai muôi, tỉ mỉ bỏ ớt và hạt tiêu ra, sau đó trộn với cơm đưa cho Huân Tiểu Khả.
Huân Tiểu Khả sững sờ, trong lòng ấm áp, hơi đỏ mặt, có phần xấu hổ với cách show ân ái trước mặt mọi người này.
“Yêu đương đều như vậy.” Suy nghĩ của Lý Nguyệt Hoa khác với mọi người, bản thân là một cẩu độc thân, đối diện với đôi tình nhân show ân ái không những không cảm thấy bị bạo kích, ngược lại xem rất vui vẻ thậm chí đề nghị Mạc Thần Trạch: “Anh nên đút cho cô ấy.”
Huân Tiểu Khả: “………”
Mắt Mạc Thần Trạch sáng lên, quả nhiên lấy muôi múc một miếng đưa đến bên miệng Huân Tiểu Khả.
Giống như bón cho trẻ con, Huân Tiểu Khả mắc cỡ muốn chui luôn xuống gầm bàn, mặt càng đỏ.
Mạc Thần Trạch cười: “Nể tình anh cực khổ gắp hạt tiêu ra, tối nay lại cho anh ở lại một đêm nhé?”
Một đêm lại một đêm, ở rồi lại ở không phải là ở quen luôn rồi sao.
Huân Tiểu Khả biết thực ra Mạc Thần Trạch lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm khi đối phó với tên âm thầm theo dõi Lý Nguyệt Hoa, trong lòng ấm áp, gật đầu đồng ý.
Lý Nguyệt Hoa gặm chân giò rất vui vẻ, không có chút tự giác là một ngôi sao nữ nên nghiêm khắc khống chế cân nặng.
Cô ấy tò mò hỏi: “Hai người phải lòng nhau như thế nào vậy? Gần đây tôi có một bộ phim, cần phải diễn ra cảm giác tình cảm sâu đậm, đáng tiếc chưa từng yêu đương, đạo diễn chê cảm giác tình cảm sâu đậm tôi diễn chỉ đơn thuần là trêu chọc đối phương….”
Huân Tiểu Khả ngẫm nghĩ, có hơi xấu hổ, quả thực không đành lòng nhớ lại.
“Khụ khụ, tôi có một người bạn.”
“Cô gái ấy định bày tỏ với người trong lòng, khó khăn lắm mới có được dũng khí nhét bức thư tình đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần ở trong túi người con trai kia.”
“Sau khi cô gái quay về trường học thấp thỏm bất an học hai tiết học, tinh thần hoảng hốt tựa như đứa thiểu năng vậy, trong lúc đó suy đoán các kiểu, không biết người con trai kia nhìn thấy thư tình sẽ có phản ứng gì.”
‘Kết quả vừa sờ vào trong túi, tờ giấy nhỏ dùng để tỏ tình vẫn ở đó, tờ một tệ lại không thấy đâu.”
“Cô có thể tượng tượng ra, hình ảnh mất mặt lúc người bạn đó của tôi vẻ mặt thẹn thùng cố gắng nhét tờ một tệ cho người trong lòng không?”
Lý Nguyệt Hoa sặc nước, cúi đầu cười không ra tiếng đến nỗi cả người run lên.
Huân Tiểu Khả vội vàng đưa cho cô ấy một cốc trà lúa mạch.
Lý Nguyệt Hoa uống một ngụm, nhịn cười hỏi Mạc Thần Trạch: “Vậy anh thì sao? Anh cảm thấy người con trai kia sẽ có tâm tình gì khi nhận được tờ một tệ?”
Mạc Thần Trạch ngước mắt nhìn Huân Tiểu Khả, khóe miệng có ý cười, cầm đĩa ăn của Huân Tiểu Khả đến, để đĩa đựng đầy thịt cua của mình trước mặt cô, nhìn người nói hồi ức tỏ tình trân quý của anh thành hiện trường mất mặt, nhẹ giọng nói: “Người con trai kia cất kỹ tờ một tệ đó tròn năm năm, mỗi ngày đều….”
Mạc Thần Trạch nói đến đây chợt biến sắc.
Huân Tiểu Khả ngẩn ra, nhìn biểu cảm quen thuộc kia của anh, cảm thấy không ổn.
Đúng như dự đoán, Mạc Thần Trạch day day lông mày, nói đâu ra đấy: “Muốn sau khi kết hôn có phúc lợi tốt, tôi có một kỹ xảo tuyệt vời, nhất định phải dỗ được vợ, nếu không buổi tối sẽ phải ngủ một mình.”
Chương 108
Sau khi Mạc Thần Trạch đọc xong lời thoại khác thường xấu hổ này, hiện trường một mảnh im lặng.
Tất cả mọi người bao gồm cả bản thân Mạc Thần Trạch: “……”
Mạc tổng đây là….. điên rồi?
Cái muỗng canh trong tay Lý Nguyệt Hoa lách cách rơi vào bát sứ trắng, phát ra tiếng giòn vang.
Âm thanh này vừa vang lên, gõ tỉnh mọi người.
Mạc Thần Trạch bắt đầu hành động trước, gắp cho Huân Tiểu Khả một viên thịt, lại múc một muỗng canh bí đao, sau đó bản thân thì điềm nhiên như không có chuyện gì thong thả ung dung bắt đầu húp canh, tựa như lời thả thính quê mùa xấu hổ vừa nãy không phải là được nói ra từ miệng mình.
Chỉ cần bản thân không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Quả nhiên người tố chất tâm lý không mạnh không làm được tổng tài bá đạo.
Lý Nguyệt Hoa âm thầm bội phục, đợi tích lũy đủ vốn liếng, cô cũng muốn tự mình mở một văn phòng làm việc, có rất nhiều kỹ xảo quản lý phải học hỏi tiền bối có kinh nghiệm.
Ví dụ như da mặt nhất định phải đủ dày, cho dù mất mặt nhiều như nào mặt cũng không đổi sắc, đây mới là phong thái của một đại tướng gặp nguy không loạn.
Mạc Thần Trạch thanh thanh cổ họng, dáng vẻ đứng đắn nói: “Mấy lời thả thính quê mùa là kỹ năng thiết yếu để tìm người yêu.”
Dường như lời anh nói lời lẽ chí lý, khuôn vàng thước ngọc.
Điều này không hợp với lẽ thường.
“Tôi chưa từng yêu đương, anh đừng có lừa tôi.” Vẻ mặt Lý Nguyệt Hoa nghi ngờ, nhìn Mạc Thần Trạch, lại nhìn Huân Tiểu Khả.
Huân Tiểu Khả: “…..”
Sau khi nhìn vào tầm mắt của Lý Nguyệt Hoa, Huân Tiểu Khả gật đầu một cách khó khăn.
Mạc Thần Trạch ưu nhã uống canh bí đao: “Chủ yếu là Tiểu Khả nhà tôi rất thích nghe tôi nói mấy lời thả thính kiểu này, một ngày không nghe thì cả người khó chịu.”
Huân Tiểu Khả: “……”
Lại một lần nữa nhìn vào ánh mắt phức tạp ý tứ hàm xúc không rõ của Lý Nguyệt Hoa, Huân Tiểu Khả im lặng năm giây, khóe miệng giựt giựt, càng khó khăn tiếp tục gật đầu.
Lý Nguyệt Hoa: “…….”
Nhìn không ra nha, cô giáo, cô lại có ham mê bậc này.
“Cho nên.” Mạc Thần Trạch bỏ thìa canh xuống, vẻ mặt tự nhiên nói: “Tổng tài không biết nói lời tâm tình không phải là người chồng tốt.”
Tôi tin anh cái quỷ ý, chưa từng nhìn thấy heo chạy còn chưa từng ăn thịt heo sao.
Sau bữa tối, Lý Nguyệt Hoa và Huân Tiểu Khả ngủ cùng một phòng.
Lý Nguyệt Hoa vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện phiếm với Huân Tiểu Khả.
“Thấy tình cảm của cô và Mạc tổng tốt như vậy, tôi thật hâm mộ, có điều tôi càng thích kiểu người cún con, Mạc tổng sát phạt như vậy, sát phạt quyết đoán, người bình thường thật sự không khống chế nổi.”
“Đúng rồi cô giáo, người cô thích hôn cô là cảm giác gì? tôi đã từng quay rất nhiều cảnh hôn, nhưng đó là công việc, sau khi hôn xong không có chút cảm giác nào.”
“Tôi rất muốn biết, lúc Mạc tổng hôn cô sẽ có nai con đi loạn trong tim và cảm giác cực kỳ ngọt ngào sao?”
Huân Tiểu Khả sửng sốt, có chút ngại ngùng thừa nhận: “Anh ấy đâu có hôn tôi, không có chuyện đấy….”
Lý Nguyệt Hoa cười hắc hắc: “Nhưng Ngọc Phân Nhi nói Mạc tổng đã hôn cô rồi mà.”
Huân Tiểu Khả ngẩn người: “Sao mà Ngọc Phân Nhi biết được?”
Lý Nguyệt Hoa: “Pitt ‘đen’ nói cho nó đó.”
Huân Tiểu Khả hỏi: “Pitt ‘đen’ làm sao lại biết được?”
Lý Nguyệt Hoa nín cười: “Pitt ‘đen’ nói, chính miệng Mạc tổng nói khi mở ‘họp báo’ cho chúng nó, người trong giới chúng nó đều biết hết.”
Huân Tiểu Khả: “……..”
Mạc Thần Trạch hắt hơi, cảm thấy nhất định là Tiểu Khả đang nhớ anh, thế là dùng mắt ra hiệu cho Hổ Nha, Hổ Nha chỉ đành nhận mệnh đứng lên.
Nó ngậm miếng đệm ngủ của mình, gõ cửa phòng ngủ của Huân Tiểu Khả.
[Cô giáo, mở cửa đi, tui sợ quá đi, có thể ngủ với cô không?]
Huân Tiểu Khả mở cửa, cúi đầu nhìn Hổ Nha đáng thương đang nhìn mình, đôi mắt ướt sũng, cực kỳ làm cho người ta thương yêu.
Huân Tiểu Khả sao mà chống lại được kiểu ánh mắt đáng yêu này, nhanh chóng lùi về sau một bước để Hổ Nha đi vào.
Hổ Nha thả ổ ở nơi gần cửa nhất.
Huân Tiểu Khả thấy thế, bỗng hỏi: “Hổ Nha, đúng là cậu bởi vì sợ mới đến tìm tôi?”
Động tác Hổ Nha ngừng lại, chỉ suy nghĩ vẻn vẹn trong vòng một giấy đã bán luôn chủ nhân mình.
[Thực ra không phải, là cậu chủ sắp xếp tôi đến nằm vùng đó.]
[Cậu chủ nói, nếu như gặp phải chuyện gì, nhất định phải chạy tới mật báo tin tức trước tiên.]
Trong lòng Huân Tiểu Khả ấm áp, không nói gì, ngầm đồng ý sự tồn tại của bé nằm vùng này.
Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên.
Là bà chủ Tô của cửa hàng thú cưng gọi đến, Huân Tiểu Khả bắt máy lên tiếng chào hỏi.
“Tiểu Khả, cô có tiện nói chuyện không? Liên quan đến thân phận cô, chỗ tôi có vài tiến triển mới.”
Huân Tiểu Khả đi ra ban công, đóng cửa lại.
“Cô nói đi.”
Tô Ly lời ít mà ý nhiều nói: “Bên tôi tìm được một cách, có thể tiến hành tìm nguồn gốc gen, nếu như cô bằng lòng, tìm cơ hội đến cửa hàng, có lẽ có thể tra ra được một chút thông tin mới.”
“Được, tôi sẽ dành thời gian để đến.” Huân Tiểu Khả gật đầu, lúc này đây thật sự có cơ hội có thể tra mình rốt cuộc mình là gì, trái lại cô càng gần chân tướng lại cảm thấy lo sợ, không dám tức khắc thay đổi hành động.
“Ừm, nói chuyện qua điện thoại không tiện, tình hình cụ thể cô đến cửa hàng chúng ta sẽ nói rõ hơn.”
“Được, cảm ơn cô Tô Ly, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Không cần cảm ơn….” Tô Ly bên kia còn chưa nói xong, đột nhiên nói: “Ý, sao tôi lại nghe loáng thoáng thấy tiếng của Ngọc Phân Nhi, nó đang ở chỗ cô à?”
Thì ra là Ngọc Phân Nhi đang lấy điện thoại của cô chủ lướt tiktok, vừa lướt vừa xoay mông hát theo nhạc nền trong đó.
Huân Tiểu Khả vừa quay đầu, đã nhìn thấy Ngọc Phân Nhi bay đến, dùng mỏ gõ cửa sổ thủy tinh, nghiêng đầu hỏi: [Cô giáo, cô đang gọi điện thoại với cô Tô sao?]
Huân Tiểu Khả cười gật đầu.
[Vậy Ngọc Phân Nhi có thể nói hai câu với cô Tô không? Chỉ nói hai câu, không tốn nhiều tiền điện thoại đâu.]
Huân Tiểu Khả mở cửa thủy tinh, ấn nút mở loa ngoài.
[Chào cô Tô, lâu lắm rồi Ngọc Phân Nhi không gọi điện cho cô, cô vẫn khỏe chứ?]
“Tôi rất khỏe, Ngọc Phân Nhi, cậu ở nhà cô chủ có ngoan không? Hai ngày nữa tôi đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, xem cậu có ăn uống đầy đủ không.”
[Ngọc Phân Nhi tất nhiên là ngoan rồi, cô chủ quản rất nghiêm, hạt dưa cũng ăn ít đi, cô nói xem có phải Ngọc Phân Nhi rất đáng thương không.]
Tô Ly cười nói: “Không đâu, lúc nhỏ cậu bị Lai Phúc chiều hư rồi, ngày ngày không ăn cơm chỉ thích ăn hạt dưa, tôi dừng đồ ăn vặt của cậu, cái thằng nhóc thối Lai Phúc kia lại trộm mang đến cho cậu, làm cậu mập nghiêm trọng.”
“Vẫn là cô chủ cậu có cách, trực tiếp cắt đứt liên lạc giữa cậu và Lai Phúc, lúc này mới dần dần uốn nắn thói quen ăn uống của cậu quay về.”
[Ai da da, những chuyện cũ năm xưa này cô Tô chớ có nói trước mặt cô giáo mà, giữ cho Ngọc Phân Nhi một chút xíu thể diện đi ha.]
“Được, cậu ăn uống cho tốt thì tôi không nói nữa.”
[Vâng vâng, cô yên tâm, cô chủ xấu lắm, nhìn không quen Ngọc Phân Nhi sống tốt, mỗi lẫn giảm cân đều phải tóm lấy Ngọc Phân Nhi giảm cân cùng.]
[Đúng rồi, cô Tô, Ngọc Phân Nhi muốn về cửa hàng học nói lại từ đầu, Ngọc Phân Nhi cũng muốn biết nói chuyện giống như Lai Phúc.]
“…..Chuyện này sợ là không được, bắt đầu từ lúc cậu rời đi với chủ, kiểm tra đã bắt đầu rồi.”
“Nếu như quay lại học lại từ đầu, sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi của cậu, cậu chắc chắn còn muốn quay lại chứ?”
Vẹt Cockatile chần chờ, bắt đầu tính toán, cảm thấy chuyện này hơi không có lợi.
“Đúng rồi, còn có một cách, bên cạnh cậu không phải có cô giáo sao? Học ở nhà trẻ cũng có thể học nói, đợi sự nghiệp học hành của cậu thành công, còn có thể tìm một chức vị phiên dịch ở nhà trẻ, rất tốt.”
[Đúng ha….]
Đúng vào lúc này, bên phía Tô Ly truyền đến một trận rối loạn.
[Cô Tô, bên cô sao thế?]
“………” Tô Ly chần chừ một chút, bất đắc dĩ giải thích: “A Khiên đang cãi nhau với Tiểu Vương Đông Bắc.”
“Hôm nay anh ấy đến vườn bách thú làm việc, nổi lên tranh chấp với hổ Đông Bắc ở trong đó, hai bên tranh cãi không can ra được, ấy thế mà quay về rồi còn gọi video call cãi nhau tiếp.”
Huân Tiểu Khả: “…….”
Ngọc Phân Nhi: [……..]
Lục Khiên cướp lấy điện thoại, lòng đầy căm phẫn nói: “Đúng lúc, mọi người đến phân xử xem, đều là hổ giống nhau, nó là hổ, tôi cũng là hổ, dựa vào đâu vua của muôn loài là hổ Đông Bắc nó, mà không thể là thằn lằn tôi?” (note: thằn lằn hay còn được gọi là bích hổ nè, ảnh có gắn được mỗi chữ hổ mà ảnh muốn nhảy loài luôn vậy đó, cưng quá đi =)) )
Huân Tiểu Khả: “…..”
Ngọc Phân Nhi: […….]
Tô Ly day day lông mày giành lại điện thoại: “Được rồi, đừng để ý đến anh ấy, các cô cứ bận việc của các cô đi, tôi cúp trước đây.”
Mà đêm buông xuống, Lý Nguyệt Hoa ngủ rất ngon, mấy ngày nay quá là dày vò, cô ấy luôn không được nghỉ ngơi cho tốt, khó khăn lắm mới an tâm, nói chuyện với Huân Tiểu Khả được một nửa đã ngủ khò khò rồi.
Hổ Nha cuộn tròn trên đệm, ngủ say sưa.
Ngọc Phân Nhi nằm trong cái ổ nhỏ của mình, vểnh một cái chân lên, ngủ chỏng vó.
Khắp thôn trang chìm vào yên lặng, lâm vào trong bóng đêm yên tĩnh.
Lúc này, bên ngoài thôn trang chợt lóe lên một bóng đen.
Huân Tiểu Khả mở mắt ra.