Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi - Chương 1-2
Đọc truyện Sủng vật toàn tiểu khu đều là tai mắt của tôi Chương 1-2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sủng Vật Toàn Tiểu Khu Đều Là Tai Mắt Của Tôi – Chương 1-2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đánh giá ngắn tác phẩm:
Nữ chính mở một nhà trẻ thú cưng, đám thú cưng hàng ngày đều tới trường học, học cách tự đi vệ sinh trên bồn cầu như thế nào, đánh răng, rửa chân, không được ăn đồ người lạ cho, vân vân, các con sen rất ngạc nhiên, thú cưng nhà mình sau khi tốt nghiệp nhà trẻ lại có thể nghe hiểu lời của mình, thậm chí còn muốn ra ngoài tìm việc kiếm tiền nữa! Nam chính anh tuấn nhiều tiền, lạnh lùng cấm dục, chỉ động tình với nữ chính. Tay anh cầm kịch bản có thể thấy trước tương lai, còn phải làm nhiệm vụ [Lớn tiếng nói ra những lời trong lòng], thế nên thường hay nói những lời trêu chọc với nữ chính, ví dụ như “Xin đừng đáng yêu như thế, là một tổng tài lạnh lùng, tôi sẽ không chịu thua trước vẻ đáng yêu của cô đâu”. Đề tài truyện mới mẻ, tưởng tượng phong phú, lối suy nghĩ khéo léo. Nam nữ chính đều có bàn tay vàng, toàn bộ quá trình đều ngọt ngào, đôi bên thầm mến. Thú cưng trong truyện đáng yêu dễ thương, tính cách không giống nhau, đều biết diễn cả. Toàn bộ câu chuyện hài hước dí dỏm vừa tinh tế xúc động, đủ các pha lật xe của nam chính, làm người khác ôm bụng cười, làm người đọc cười vỡ bụng.
Chương 1:
“Kết quả điều tra thế nào rồi?”
[Meo làm việc thì cô yên tâm đi, tiền đâu?]
“Vẫn quy tắc cũ, tiền trao cháo múc.”
Một người một mèo ngồi xổm ở góc vườn hoa, ai không biết còn tưởng đang làm cái gì mà thu thập tin tình báo ngầm mất.
Cố Tiểu Khả đưa 100 tệ cho chú mèo đen ở trước mặt, vẻ mặt mèo đen nghiêm túc, vươn chân nhỏ lông xù, thò móng chân sắc bén ra, khẽ trượt trên tờ tiền giấy, nói quả quyết:
[Xúc cảm này, là tiền thật.]
Cố Tiểu Khả bĩu môi, “Tôi cũng không phải lần đầu tiên làm ăn, có cần phải cẩn thận thế không? Tôi còn có thể lấy tiền giả đi lừa cậu chắc?”
Mèo đen quẹt miệng cười khôn khéo, đệm thịt vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cố Tiểu Khả xoa dịu cô.
[Cẩn thận vẫn hơn, trước tiểu nhân sau quân tử, tránh phá hư tình hữu nghị thuần tuý của chúng ta.]
Cố Tiểu Khả lúc này còn chưa biết thân phận thật sự của mèo đen là người ngoài hành tinh tới Trái Đất thực tập.
Từ sau khi cô đón sinh nhật tuổi thứ sáu, tự dưng lại có khả năng nghe hiểu tiếng của các động vật lông xù, có thể nói chuyện với chúng mà không có trở ngại gì cả.
Cố Tiểu Khả luôn chú ý giữ kín bí mật này, không cho ai biết đến.
“Tôi nói này, Brad Pitt ‘đen’ đáng yêu.” Cố Tiểu Cả cố nhịn cười khen mèo đen: “Không ngờ cậu lại có văn hoá thế đấy.”
Cô vừa nói vừa để tiền vào trong túi tiền nhỏ đeo chéo trên người mèo đen.
Brad Pitt ‘đen’ lấy danh nghĩa là một chú mèo đen, lông bóng mượt, dáng người to lớn, xem ra cuộc sống rất thoải mái thảnh thơi. Nó ưỡn ngực hóp bụng, lộ ra biểu cảm hài lòng.
[Tất nhiên rồi, nếu như không có một bụng kiến thức, thì làm sao có thể quản tốt đám đàn em thuộc hạ trong bang được? Làm đại ca thì phải có trách nhiệm với có bản lĩnh làm đại ca mới được, thế thì mới có thể thu phục mọi người được chứ!]
Cố Tiểu Khả không chút lưu tình vạch trần nó: “Theo như tôi biết, hiện giờ cậu hình như chỉ có một đàn em thôi mà…”
Động tác của mèo đen cứng lại, móng chân phẩy mạnh trên mặt đất, giống như đằng sau lấp lánh hào quang rực rỡ của ý chí anh hùng.
[Tôi sớm muộn gì cũng sẽ thống trị cả cái tiểu khu này cho mà xem!]
Cố Tiểu Khả giơ ngón tay cái với Brad Pitt ‘đen’ đang nói những lời hùng hồn.
Mèo đen giơ hai chân đặt lên đầu gối Cố Tiểu Khả, chớp đôi mắt mèo lớn màu hổ phách, vui vẻ nói:
[Hợp tác vui vẻ nhé, meo~]
Cố Tiểu Khả gật đầu, “Đã nhận tiền của tôi rồi, có thể bắt đầu làm việc được chưa?”
Brad Pitt ‘đen’ ngoe nguẩy cái đuôi dài, vẫy vẫy chân với Cố Tiểu Khả, [Cô đi theo tôi.]
Nó bước chân mèo đi phía trước dẫn đường, cái mông nhỏ lông mượt uốn éo, tao nhã lại khôi hài, Cố Tiểu Khả yên lặng đi theo sau nó.
Sương mù bao phủ trong rừng, rõ ràng là sáng sớm phải mát mẻ nhưng lại tản ra hơi nóng hầm hập, áng mây lớn lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, gió hè không ngừng thổi qua, nhưng không xua được hơi nóng.
Đào Uyển Cư mà Cố Tiểu Khả ở là một tiểu khu tổng hợp cỡ lớn, chia thành 18 khu, trong đấy khu 1, 2, 3, là khu biệt thự, còn lại là khu chung cư cao cấp.
Cô đã sống ở chỗ này hai mươi năm rồi, không ngờ có một ngày sẽ gặp kỳ tích –
Nam thần Mạc Thần Trạch vừa mới chuyển vào khu 1!
Mặc dù khu biệt thự cách chỗ cô rất xa, nhưng làm tròn lên thì vẫn có thể tạm gọi là hàng xóm được á!
Cố Tiểu Khả phát hiện ra nam thần có thói quen chạy bộ buổi sáng, bèn thuê Brad Pitt ‘đen’ đi nằm vùng nghiên cứu địa hình, điều tra lộ trình chạy bộ của nam thần.
Lúc này cô đang cùng mèo đen ngồi trên cành cây đa to kiên nhẫn chờ đợi.
“Anh ấy thật sự mỗi sáng đều chạy bộ qua cái cây này sao?”
[Ừa, tôi quan sát mấy ngày rồi, chắc chắn không nhầm đâu.]
Cố Tiểu Khả lấy ra sổ tay màu đỏ, mèo đen trợn mắt nhìn cô, nói móc: [Việc này mà cũng phải ghi vào sổ tay sao?]
Tàng cây um tùm, giấu kín một người một mèo.
Một lúc sau, mèo đen lại tò mò hỏi: [Chờ lát nữa anh ta chạy qua phía dưới cây, cô định làm gì? Trực tiếp nhảy xuống để anh ta ôm công chúa, rồi làm như một cuộc gặp gỡ tình cờ sao?]
Vành tai Cố Tiểu Khả ửng đỏ, lắc đầu nguầy nguậy, “Sao lại thế được! Tôi sợ lắm, chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi.”
Mèo đen vạch trần: [Thế 100 tệ kia chẳng phải phí hoài rồi sao?]
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô bỗng nhiên nhớ lại hồi cấp hai mình cũng đã từng hoảng hốt một hồi như thế này.
Lúc ấy cô đi lướt qua bên người nam thần, cố lấy hết can đảm kín đáo bỏ bức thư tình đã sửa qua sửa lại hơn trăm lần vào túi áo anh ấy, sau đấy xấu hổ đỏ mặt chạy đi.
Sau khi về trường thấp thỏm lo lắng học hai tiết, vẻ mặt hoảng hốt hệt như đứa thiểu năng, trong lúc ấy thì suy đoán đủ kiểu, không biết nam thần nhìn thấy thư tình sẽ có phản ứng gì.
Cuối cùng vừa sờ túi, tờ thư tình thì vẫn còn, nhưng tờ 1 tệ thì không còn nữa.
Cô lại thẹn thùng lén lút nhét tờ 1 tệ cho nam thần…
Từ đấy về sau, Cố Tiểu Khả không còn mặt mũi nào nhìn nam thần nữa.
Từ đằng xa dần hiện ra một bóng đen đang từ từ chạy tới.
Mèo đen run run lỗ tai nhỏ, kiêu ngạo nói: [Mau nhìn mau nhìn kìa, người đến rồi, tôi không lừa cô thấy chưa?]
Cố Tiểu Khả kích động, hai mắt mở to nhìn nam thần chậm rãi chạy đến dưới tàng cây, sau đó đột nhiên dừng bước…
Lúc này anh chỉ cần hơi ngẩng đầu, là có thể bắt tại trận hai ‘người’ rình mò bám trên cây.
Chẳng nhẽ bị phát hiện rồi!?
Cố Tiểu Khả nín thở, căng thẳng rụt cổ, len lén nuốt nước miếng.
Mạc Thần Trạch nghiêng trái nghiêng phải tìm kiếm, cảm giác mình hình như mơ hồ ngửi thấy được mùi hương như có như không, mùi này rất đặc biệt, khiến cho anh có tâm trạng không yên.
Anh bất giác hít sâu, trong lúc vô tình ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Cố Tiểu Khả đang bám trên cành cây.
Vẻ mặt cô gái trên cây bối rối, ánh dương xuyên qua lá cây rơi xuống người cô những đốm nắng như đồng xu, một chú mèo đen đáng yêu có hơi quen quen bám trên lưng cô, lén lút thò ra nửa cái đầu từ sau vai.
Pitt ‘đen’ thấy hành vi rình mò của mình bị bắt tại trận, lập tức không hề do dự vứt bỏ khách hàng, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, co giò chạy trốn, trước khi đi còn không quên kéo mối làm ăn cho mình.
[Tôi đi trước đây! Sau này có cơ hội thì đừng quên giới thiệu công việc cho tôi nhé, bắt chuột, hoà giải tranh chấp, ngay cả vỗ về mèo có thai hay là phụ giúp trông mèo con gì gì đó, tôi đây đều làm được á! Đảm bảo giá cả ưu đãi, phục vụ chu đáo nhe~ Hoan nghênh lần sau lại tới nhé~]
Sau khi bắn tằng tằng ngôn ngữ “Meo meo” một lèo, Pitt ‘đen’ quay đầu chạy mất, bỏ lại Cố Tiểu Khả đáng thương hoá đá trên tàng cây.
Mạc Thần Trạch ngẩn ra, lẳng lặng nhìn Cố Tiểu Khả, đồng tử hơi giãn ra.
Cố Tiểu Khả nhìn lại anh, nở nụ cười xấu hổ mà không mất vẻ lễ phép.
Gió hè thổi qua, lá cây nhẹ đung đưa, vệt nắng rơi trên người Cố Tiểu Khả theo gió khẽ lay, mùi hương nhàn nhạt trong không gian dần tản ra…
Cảnh tượng vô cùng im ắng, trừ tiếng gió lay, thời gian như ngưng lại.
Mạc Thần Trạch giữ tư thế hơi ngửa đầu, không nhúc nhích.
Anh chợt nhớ tới giấc mơ của mình đêm qua, nội dung cảnh trong mơ rất đơn giản, một tờ giấy lơ lửng giữa trời, trên mặt giấy viết –
[Chớp mắt đã vạn năm]
Chỉ vẻn vẹn năm chữ, hoàn toàn không có giải thích gì.
Mạc Thần Trạch cau mày, báo mộng kiểu này anh từ khi nhỏ đã thường hay mơ thấy, độ chính xác cực cao, chỉ là thời điểm xảy ra không hề có quy luật.
Anh đã nhiều năm rồi không mơ thấy báo mộng nữa, không ngờ bây giờ lại mơ thấy…
Cố Tiểu Khả ban đầu cũng rất chột dạ, nam thần nhìn chằm chằm như thế lại càng hoảng hơn.
Ánh mắt Mạc Thần Trạch như kiểu mang theo dòng điện, hơn nữa còn không ngừng tăng điện áp, Cố Tiểu Khả thấy anh nhìn thẳng sao mà mà chịu được, vội vã rời mắt.
“Có cần giúp không?” Mạc Thần Trạch đột nhiên mở lời.
Vẻ mặt anh bình thản như thường, thanh âm khàn khàn thu hút.
Cố Tiểu Khả không nhịn được lại lén ngắm nam thần, xuýt nữa lại bị vẻ đẹp trai của anh chói mù mắt, phút mất tập trung này, tay buông lỏng, sổ tay màu đỏ theo lực vạn vật hấp dẫn rơi xuống dưới, Cố Tiểu Khả vội với tay bắt lấy, cả người lập tức mất thăng bằng, lăn thẳng từ trên cây xuống.
Tình tiết kiểu ôm công chúa lãng mạn mà mèo đen đoán xưa nay vốn chẳng diễn ra.
Cố Tiểu Khả từ trên chạc cây cao bốn mét tiếp đất bằng mông lăn trên thảm cỏ, nhìn sao cũng chẳng liên quan nổi tới hai chữ “lãng mạn”, ngược lại còn ngớ ngẩn hết sức, y hệt tờ tiền 1 tệ năm xưa vậy.
Cố Tiểu Khả trong lòng chán nản vô cùng, càng nghĩ càng không nhấc nổi đầu, cuộn người thành một cục, xấu hổ tới mức hận không thể kiếm cái lỗ mà chui đầu vào lập tức.
Rễ cây đa rủ xuống từ thân cây lớn theo gió nhẹ đung đưa nghịch ngợm hết sức trên đỉnh đầu Cố Tiểu Khả, cô mặc bộ đồ thể thao áo dài tay quần dài, lúc vừa ngã xuống đất phần mái vén lên, lộ ra đôi mắt to vừa sáng vừa lúng túng, trong suốt long lanh, làn da trắng sáng nõn nà, cằm hơi nhọn, dáng môi xinh đẹp vô cùng, khiến người ta yêu thích cực kì.
Mạc Thần Trạch khẽ giật mình, hiểu ngay [Chớp mắt đã vạn năm] trong mơ cụ thể là có ý gì.
Anh tiến lên một bước, đưa tay muốn nâng cô nàng từ trên trời rơi xuống này lên, kết quả còn chưa chạm tới cánh tay người ta, đã thấy cả người cô như chú mèo nhỏ rụt lại về sau.
Quyển sổ tay màu đỏ theo gió thổi, lật tới một trang nào đó, lộ ra hình vẽ chibi sinh động trên mặt giấy.
Một chậu cây sen đá mập mạp, bên ngoài có gai bên trong mọng nước, kiểu đáng ngây thơ cười tươi tắn nom vô cùng dễ thương.
Đồng tử Mạc Thần Trạch hơi co lại, nhớ tới tấm thẻ sách mình hay dùng, nét vẽ chibi trên đấy và phong cách vẽ này sao mà giống nhau thế.
Không để anh nhìn kỹ, Cố Tiểu Khả đã nhanh chóng vươn tay lấy quyển sổ về, giấu ở sau người.
Lúc này tư thế chân trái của cô vặn vẹo, có thể đã trật khớp rồi, mà Mạc Thần Trạch vừa hay lại từng học y, anh ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng vết thương.
Mà Cố Tiểu Khả giấu vết thương, muốn tránh đi sự đụng chạm của nam thần, nhảy phốc lên, động tác vô cùng linh hoạt.
Cố Tiểu Khả từ sau khi có khả năng nghe hiểu tiếng của động vật lông xù lúc 6 tuổi, cơ thể cũng tự nhiên xảy ra một vài thay đổi, cụ thể như khứu giác nhạy bén hơn, cơ thể dẻo dai hơn, đến cả lực bật nhảy cũng mạnh hơn người khác rất nhiều.
Cho nên cho dù ngã từ trên chạc cây cao bốn mét xuống cũng không việc gì.
Cố Tiểu Khả hôm nay lại mất mặt trước nam thần rồi, không dám nói câu nào, nhặt cuốn sổ tay màu đỏ trên mặt đất lên, học theo động tác bỏ trốn của mèo đen, nhanh như chớp chạy mất hút.
Sau khi về nhà, Cố Tiểu Khả vọt đi tắm, sau khi lau khô tóc xong thì ngây người một lúc, rồi đứng dậy qua phòng sách đọc tài liệu.
Tối ngày 5 tháng 6 năm ngoái, có người đã giết một cảnh sát đội chống ma tuý, mà trên chiếc mặt nạ bị bỏ lại, có viết ba chữ lớn –
[Người trả thù]
Sau đấy, tới ngày 27 tháng 12 cũng trong năm đó, [Người trả thù] lại tiếp tục sát hại 12 cảnh sát đội chống ma tuý, thậm chí là cả người nhà họ, trong đấy bao gồm 2 phụ nữ, 1 phụ nữ mang thai, còn có 5 trẻ em.
Chuyện này đối với cục cảnh sát mà nói hệt như một trận động đất cấp 10!
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là vụ trả thù hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng của trùm buôn thuốc phiện, tổ trọng án điều tra gần một năm, tiến triển rất chậm.
Tổ trưởng Lưu Hoành Cương đổi cách tiếp cận, tìm Cố Tiểu Khả giúp đỡ, cô từng giúp cảnh đội huấn luyện cảnh khuyển truy tìm ma tuý, rất có uy tín trong mảng động vật.
“Đây là vật chứng thu thập được tại hiện trường, cô xem có thể cung cấp manh mối gì không.”
Lưu Hoành Cương đưa cho Cố Tiểu Khả một túi đựng vật chứng trong suốt, bên trong có hai sợi lông trắng.
Sau khi Cố Tiểu Khả tỉ mỉ quan sát bèn mở túi vật chứng ra để sát chóp mũi hít sâu một hơi, sau khi ngửi thì khẳng định: “Đây là lông của Husky con.”
Lưu Hoành Cương: “Năm gia đình người bị hại đều không nuôi chó, cũng không tiếp xúc với chó, nên đây có thể là trên người hung thủ để lại.”
Cố Tiểu Khả gật đầu, “Husky khi còn nhỏ mùa hè rụng lông rất nhiều, khả năng hung thủ nuôi Husky là khá cao.”
Lưu Hoành Cương im lặng rất lâu, lâu tới mức Cố Tiểu Khả rõ ràng nhận thấy có điểm gì đó không ổn.
“Sao thế?”
Lưu Hoành Cương nhíu mày, cảm thấy bản thân vì vụ án không có tiến triển gì mà đã hơi tẩu hoả nhập ma rồi.
“[Người trả thù] khi tập kích cảnh sát cuối cùng, hai người đấu súng, bả vai hắn trúng đạn, chúng tôi lần theo dấu vết CCTV tra được, khi gã tới điểm mù CCTV của Đào Uyển Cư thì đột nhiên mất dấu.
Cố Tiểu Khả kinh ngạc thốt lên: “Hả? Ở đây sao!?”
Lưu Hoành Cương gật đầu: “Người gã bị thương do súng, không thể tới bệnh viện được, cho nên tôi nghi ngờ, trong Đào Uyển Cư có đồng loã giúp đỡ cho gã, tên đồng loã này hiểu biết rất rõ góc chết CCTV của tiểu khu, còn có khả năng hỗ trợ điều trị cho gã nữa, hoặc có thể hung thủ thật ra đang ở trong chính tiểu khu này!”
“Nhưng mà tiểu khu này quá lớn, có tới cỡ 60 nghìn người, người có tiền có quyền cũng nhiều, sau khi chúng tôi rà soát lần đầu tiên không thu hoạch được gì, nghi phạm rất có thể đã đổi chỗ ở, lại không thể lặp đi lặp lại thấm vấn điều tra với từng hộ gia đình được, chỉ có thể nói gần nói xa, tiến triển thực sự quá chậm.”
“Tôi hiểu cô có một vài cách thức đặc biệt có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức, thế nên muốn mời cô hỗ trợ, xem có thể thu được ít manh mối nào từ nhóm thú cưng không.”
“Cô yên tâm, chuyện này tuyệt đối bí mật, chỉ có một mình tôi biết, tôi cũng sẽ không lấy manh mối ấy làm chứng cứ sử dụng, chỉ để cung cấp phương hướng điều tra thôi, thế nên sau này cô sẽ không sợ bị trả thù đâu.”
Sau khi vụ án [Người trả thù] này xảy ra, đến cả cục trưởng cũng sợ tới ngày đêm mất ăn mất ngủ, chỉ lo điện thoại vang lên thông báo cho ông là lại có ai đó đã hi sinh.
Cố Tiểu Khả tính toán trong lòng, không ai biết chuyện cô có thể giao tiếp dễ dàng với đám động vật lông xù, chỉ cần làm việc cẩn thận, ít có khả năng bại lộ, hơn nữa cô có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân, nên là…
“Tôi có thể thử xem sao, chỉ là không dám đảm bảo có thể thật sự nghe ngóng được tin gì hữu ích đâu.”
Lưu Hoành Cương kích động tới mức chào kiểu quân đội với Cố Tiểu Khả, cảm ơn: “Rất nhiều đồng chí của chúng tôi đều đang cố gắng điều tra, ai cũng không thể đảm bảo có đột phá gì, đều cố gắng hết sức cả thôi.”
Cố Tiểu Khả mím môi, nhìn thẳng vào mắt Lưu Hoàng Cương, kiên định nói: “Sau khi hoàn thành xong việc, tôi có một yêu cầu.”
“Cô nói đi.”
“Tôi muốn xem hồ sơ vụ mất tích năm đó của mẹ tôi.”
Lưu Hoành Cương hơi giật mình một chút, nhưng vẫn đồng ý.
Sau khi anh ta rời đi, Cố Tiểu Khả chậm rãi phân tích từng mục một trong sổ tay.
Tính theo khoảng thời gian, cún chú Husky rụng lông năm ấy giờ đã hơn một tuổi rồi, nếu như có thể tìm thấy chú cún này, thì tự nhiên có thể tra ra ngọn ngành rồi.
Trong túi vật chứng chỉ có hai sợi lông, số lượng mẫu quá ít, không thể làm giám định gen được, mùi lông có cũng rất nhạt, không thể chỉ dựa vào khứu giác mà tìm ra chú chó ấy được.
Phải làm sao đây?
Chẳng nhẽ hàng ngày lại ra ngoài tìm Husky trong tiểu khu để nghe ngóng tin tức?
Thứ nhất, chủ chó đang đứng cạnh, cũng chẳng hỏi được tin gì;
Thứ hai, chó là loài động vật sống cho hiện tại, chuyện một năm trước, lúc ấy nó còn nhỏ xíu, có khi chẳng nhớ được chuyện gì.
Liệu có cách nào để tạo mối quan hệ thân thiết với toàn bộ Husky trong tiểu khu mà lại không khiến người khác nghi ngờ không ta?
Cố Tiểu Khả kết hợp mọi kỹ năng mà mình am hiểu lại, đột nhiên nảy ra ý tưởng –
Cô tính mở một nhà trẻ thú cưng, để hội con sen chủ động đưa đám Husky chuyên gia phá nhà nghịch ngợm phá phách tới chỗ cô để học tập huấn luyện.
Từ đó, không chỉ có thể ở chung lâu dài với Husky, cho dù là nói chuyện hay tìm kiếm nghi phạm, đều hết sức tự nhiên không phải làm ra vẻ, còn có thể tiện thể kiếm tiền, đúng là một mũi tên trúng hai đích!
Nếu như làm ăn được, không tới hai năm, cô có thể mở rộng mạng lưới tình báo thú cưng ở mọi mặt, không cho lũ tội phạm chỗ lẩn trốn.
Có đội trưởng Lưu âm thầm hỗ trợ, Cố Tiểu Khả làm thủ tục rất thuận lợi, nhanh chóng có được đủ loại giấy chứng nhận, lúc nào cũng có thể mở cửa hoạt động.
Trước hết nên tới khu nào chiêu sinh đây nhỉ?
Cố Tiểu Khả gọi điện thoại xin đội trưởng Lưu tư vấn: “Anh muốn nghe ngóng tin từ khu nào trước?”
Lưu Hoành Cương không hề do dự trả lời: “Khu 1, 2, 3, cái nào cũng được, chủ khu biệt thự khu số 3 đều là những người không giàu thì có chức có quyền, phía chúng tôi thật sự không tiện động tới, rất dễ bứt dây động rừng.”
Phong cảnh ở Đào Uyển Cư tươi đẹp, diện tích xanh hoá cực kỳ rộng, tính bảo mật tốt, phong cách kiến trúc rất hiện đại, đa phần người sống trong khu biệt thự là con ông cháu cha cả.
Những người này mặc dù tiêu tiền như nước, nhưng với một vài chuyện lại rất nhạy cảm.
Ví dụ như rõ ràng chuyện anh điều tra là án hình sự, người ta lại tưởng anh muốn tiện thể rà soát tham ô kinh tế, có ý đồ tìm thấy lỗ hổng từ chỗ bọn họ để đối phó với cha mẹ có tiền có quyền của bọn họ, thế nên đám người này không hề sẵn lòng phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát chút nào, điều này càng khiến việc điều tra càng thêm phần khó khăn.
Bản thân Cố Tiểu Khả cũng ở khu 3, nhưng cô là một con đỗ nghèo khỉ, biệt thự là cha dượng cho cô ở miễn phí, cô chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu.
Để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất, Cố Tiểu Khả định lấy luôn tầng 1 và tầng 2 của biệt thự để mở vườn trẻ thú cưng, nhóm học sinh đầu tiên sẽ bắt đầu chiêu sinh từ khu 3.
Sau khi quyết định xong biện pháp, cô lập tức tiến hành.
Cả khu 3 tổng cộng có 24 căn biệt thự, trong đó chủ căn số 1 là một đôi vợ chồng giáo sư đại học đã nghỉ hưu.
Bà Trình là giáo sư toán học, ông Trình là giáo sư vật lý, sau khi hai người nghỉ hưu được mời lại làm việc, giờ đang ở trong trạng thái sau khi được mời làm lại thì nghỉ hưu lần nữa.
Tuổi hai người giờ đã cao, không thể tiếp tục làm việc, bèn ở nhà rảnh rỗi viết sách chơi mạt chược.
Lúc Cố Tiểu Khả tới, vườn hoa nhỏ dưới cây đa trước biệt thự số 1, nhóm người chơi mạt chược đã chơi được khá lâu rồi, đang tới thời điểm quyết liệt nhất!
Đông Tây Nam Bắc ngồi tách thành bốn phía có bà Trình, ông Trình, dì giúp việc nhà họ, còn có Brad Pitt ‘đen’.
Đúng vâỵ, bé mèo đen đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm trên ghế trẻ em chuyên dụng của nó, vươn chân mèo lông xù, do dự mấy lần, cuối cùng đẩy hai quân bài ở phía cuối bên trái lên trước, sau đó hồi hộp lén lút nhìn chằm chằm sắc mặt ba người còn lại, chỉ sợ mình đánh ra quân giúp họ ù.
Bà Trình ngồi trước mặt mèo đen cười híp mắt: “Phỗng.” Sau đấy đưa tay nhặt hai quân bài đặt ở trước mặt mình lên.
Mèo đen thở phào, vui vẻ quẫy đuôi, hihi, sau khi nhà trên lấy bài, nhà dưới có thể tiếp tục xoa bài.
Chân Brad Pitt ‘đen’ đặt trước miệng mèo thổi mạnh, như đang cầu xin may mắn, sau đó xoa trên bàn mạt chược, cuối cùng vì chân quá ngắn căn bản không với được, bà Trình cười haha với tay giúp nó sờ bài!
Aaaaa, cửu bính, cửu bính, làm ơn lên cửu bính!
Mèo đen kích động mà điên cuồng vỗ hai chân lên mặt bàn, miệng liên tục kêu “Meo meo”, hăng hái tới mức như sắp khóc vậy á!
Chỉ thấy hai chân nhỏ của nó cùng giơ lên, động tác vô cùng khí phách đẩy bốn quân cửu cùng lúc lên mặt bàn!
Đây tức là “Coong” (4 quân giống nhau), thời điểm kết thúc sẽ thêm lượt nhặt đồ tốt hahaha!
[Hahaha, thần bài tôi đây, hôm nay chắc chắn là sẽ được ù cho mà xem, hahaha -]
Cố Tiểu Khả từ xa đã nghe thấy tiếng của Pitt ‘đen’ kiêu ngạo, mà đàn em duy nhất giờ nó thu nạp được đang đấm lưng cho đại ca mình.
Đàn em của nó là một chú chó màu vàng, năm nay 3 tuổi, chủ chuyển nhà đi nên bỏ nó lại bên đường, chú chó đáng thương đuổi theo xe chạy cả mấy cây số, cuối cùng cũng không đuổi theo nổi.
Chú chó này lang thang một khoảng thời gian, đói tới chỉ còn da bọc xương, sau đó được đại ca mèo đen nhặt về nuôi, cho dù đại ca chỉ có một miếng ăn cũng sẽ chia cho nó một nửa.
Chú chó chính thức đổi tên thành Brad Pitt ‘vàng’, là thành viên số hai của gia tộc Brad Pitt.
Pitt ‘vàng’ thấy đại ca vui vẻ, vẫy đuôi đấm lưng càng hăng, vừa đấm vừa hỏi:
[Đại ca, thắng được tiền thì tối nay hào phóng ăn cơm thêm bò viên nhé?]
Pitt ‘đen’ đắc ý trả lời: [Tất nhiên giàu rồi, nhóc muốn ăn Ngưu Ma Vương cũng đủ tiền luôn!]
Bà Trình thấy mèo đen hô “Coong”, cười rồi giúp nó sờ bài.
Pitt ‘đen’ tì đầu mèo lên mặt bàn, do dự, đánh quân Nhất thì tốt, hay đánh quân Thất thì ok nhỉ?
Ông Trình tốt bụng nhắc nhở mèo đen: “Pitt ‘đen’, chú mày phải cẩn thận đấy, cẩn thận bốc được quân chốt (点炮: Bốc được quân mà có thể là quân ù cho người khác), Coong xong mà thả bài chốt thì lại thành thua đấy.”
Dưới áp lực cực lớn, mèo đen càng căng thẳng hơn, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cắn răng đánh quân Thất.
Bà Trình tức thì vui ra mặt: “Quân Thất! Ù rồi, Pitt ‘đen’ à, chú mày thật sự đánh quân chốt ra rồi.”
Bà Trình lấy sổ ra, nghiêm túc viết vào sổ, Brad Pitt ‘đen’ “coong xong đánh quân chốt”, thua 1 tệ.
Mèo đen há hốc miệng, vẻ mặt không tin, nghi ngờ “miêu sinh”.
Pitt ‘vàng’ thấy dáng vẻ hoá đá của đại ca mình, trong lòng hoảng hốt, thế là biết thịt bò viên đêm nay bay xa rồi.
Mèo đen ngồi phịch trên ghế trẻ em, hệt như một con mèo mất đi linh hồn.
Chú mèo đen mê chơi mạt chược này khác với mấy con vật khác, chỉ số thông minh của nó rõ ràng là cao hơn nhiều, vì nhóc mèo này sinh ra ở một cửa hàng thú cưng kỳ lạ, am hiểu hai thứ tiếng chó mèo, mục tiêu cả đời là sống tự do phóng khoáng, không có gì ràng buộc.
Brad Pitt ‘đen’ không thuộc về bất kì ai, nó là chủ của chính nó, nó là đại ca của Brad Pitt ‘vàng’, nó còn muốn làm đại ca của cả Đào Uyển Cư nữa, nó…
Hiện giờ tiền nợ nần bài bạc là 13,5 tệ.
Bà Trình vuốt mèo đen đang giả chết, cười nói: “Sắp tới ngày trả tiền phòng với tiền ăn uống rồi đấy, Pitt ‘đen’, cố lên nha!”
Pitt ‘đen’ sống một cuộc sống chất lượng cao, là một chú mèo hoang quý xờ tộc, nó không thích bới thùng rác kiếm cơm thừa canh cặn.
Nó tìm được một nhóm thuê chung đáng tin nhất, tự đóng tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt, góp gạo thổi cơm chung, còn thường hay tự thêm vào bữa ăn con cá khô nhỏ, cho đàn em Pitt ‘vàng’ ăn thịt bò viên, số tiền còn thừa lại thì để dùng cho sở thích bản thân, trước mắt thì chủ yếu là tiêu để chơi mạt chược.
Cho dù có nợ nần thì cũng không sợ, Brad Pitt ‘đen’ rất có lòng tin vào bản thân, năng lực nghề nghiệp của nó mạnh, căn bản không lo không kiếm được tiền.
Mèo đen đang ngồi phịch trên ghế trẻ em, ngoái đầu thấy Cố Tiểu Khả, phắt một cái bật dậy.
Thấy chưa, công việc tới rồi nè!
Cố Tiểu Khả vừa đến thì bàn mạt chược cũng dẹp luôn, chủ yếu là vì Pitt ‘đen’ nợ nần chồng chất, cho nên không thể làm gì khác là chăm chỉ làm việc, làm việc chăm chỉ để kiếm chút tiền mọn trả tiền thuê nhà và phí sinh hoạt tháng sau của nó và đàn em nữa.
Bà Trình cười chào hỏi Cố Tiểu Khả: “Tiểu Khả ở lại ăn tối đi, tối nay có món cá rô, cháu ăn xong rồi hẵng đi.”
Mèo đen vừa nghe thấy hai tiếng cá rô đã vui vẻ đến mức ngoe nguẩy cái đuôi lông xù dài của mình, sự buồn bực vừa nãy do mất một tệ vì thua mạt chược đã bị quét sạch.
Cố Tiểu Khả nhịn cười: “Không cần đâu, cháu tới tìm Pitt ‘đen’ bàn công chuyện.”
“Đi đi, nó mà còn không cố gắng kiếm tiền thì chỉ có nước uống gió Tây Bắc để sống thôi…”
Bà Trình vui vẻ hớn hở thu dọn sổ sách kế toán của mình, trên đó ghi chép toàn là giao dịch có liên quan đến Pitt ‘đen’.
Đường đường là giáo sư đại học môn Toán, mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại phép cộng trừ dưới ba con số, hơn nữa còn vui vẻ làm không biết mệt, xem sổ sách kế toán giống như bảo bối, mỗi đêm đều khóa trong két sắt.
Trong két sắt nhà họ Trình có ba thứ, theo thứ tự là hợp đồng thuê nhà có dấu chân của Brad Pitt ‘đen’, còn có tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng của Tiểu Khả Ái, cùng với sổ sách ghi nợ.
Đối với chú mèo đen đang mang một món nợ khổng lồ mà nói, Cố Tiểu Khả đến quả thật giống như ân nhân cứu mạng.
[Cái gì!? Cô nói có vụ làm ăn lớn giá 1000 tệ giao cho tôi làm á!?]
[Tôi ít đọc sách, cô đừng có mà lừa tôi nha, đừng nói là muốn kéo tôi vào mấy cái loại hành vi phạm tội như buôn lậu thuốc phiện đó chứ?]
[Tôi là một con mèo đứng đắn à nha, cô đừng có mơ mộng hão huyền, coi chừng tôi gọi chú cảnh sát nhá!]
Pitt ‘đen’ vô cùng cẩn thận, tuy nó tôn sùng tự do, nhưng tuyệt nhiên không làm mấy chuyện phạm pháp, cũng không đi kiếm những đồng tiền dơ bẩn, trước giờ đều ăn ngay nói thẳng, là một chú mèo tốt luôn tuân thủ kỷ cương luật pháp!
Cố Tiểu Khả: “…”
“Tôi coi như cũng là khách quen hợp tác lâu năm với cậu, đã bao giờ lừa cậu đi bán thuốc phiện đâu!”
“Chuyện là tôi tính mở một nhà trẻ cho thú cưng, nên muốn tuyển cậu với Pitt ‘vàng’ tới hỗ trợ làm gương mặt đại diện tuyển sinh ấy mà.”
[Ra là vậy~ Được thôi, tôi làm!]
Là một chú mèo mang trong mình ý chí khát vọng làm giàu nhỏ bé, Pitt ‘đen’ quyết định nhận mối làm ăn lớn này, nó giơ móng vuốt nhỏ vỗ bịch bịch lên ngực, sau đó cũng giúp đàn em Pitt ‘vàng’ tự vỗ lên ngực mình, dõng dạc tuyên bố cam kết: [Người anh em cứ yên tâm, tôi với tiểu đệ sẽ giúp cô dựng sạp rồi làm người mẫu luôn, đảm bảo làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió, đám thú cưng tranh nhau bể đầu để mà nhập học luôn!]
Cố Tiểu Khả tò mò hỏi: “Sao cậu cứ kêu tôi là người anh em hoài vậy?”
Mèo đen ngẩn người, sau đó thản nhiên trả lời: [Bởi vì bốn bể là anh em chứ sao, trên tivi nói vậy á, chẳng lẽ không phải à?]
Cố Tiểu Khả: “…”
Ừm cũng có lý, không cãi được.
Cô lái qua chuyện khác, “Trước tiên chúng ta phải làm một khóa đào tạo nhận việc đã, tối nay bắt đầu nhé.”
Pitt ‘đen’ gật đầu lia lịa, giơ bàn chân ra vuốt bộ ria dài của mình, mỗi khi làm việc chăm chỉ, vẻ mặt nó lúc nào cũng nghiêm túc.
[Oh oh oh, tôi hiểu rồi, tôi bảo đảm sẽ thể hiện thật tốt, phải không Pitt ‘vàng’?]
Đàn em lông vàng gào lên hỏi: [Em sẽ được ăn bò viên nếu thể hiện tốt đúng không ạ!?]
Pitt ‘đen’ nhảy dựng lên cốc vào đầu thằng đàn em một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: [Đúng là không có tiền đồ gì cả, chỉ biết mỗi cái này thôi! Suốt ngày bò viên bò viên, mày không nhớ là còn có heo viên, gà viên, cá viên nữa à?!]
Cố Tiểu Khả: “…”
Cô đưa 5 tờ tiền lớn màu đỏ đến trước mặt mèo đen rồi nói với nó: “Đây là 500 tệ tiền đặt cọc. Sau khi chiêu sinh thành công 10 thú cưng ghi danh nhập học, tôi sẽ thanh toán phần còn lại.”
Pitt ‘đen’ lần lượt kiểm tra từng tờ tiền xem thật hay giả, sau đó cười đồng ý: [Tốt lắm, tốt lắm~]
Tiếp theo là khóa đào tạo nhận việc vô cùng gấp rút, nói đúng hơn là “nước đến chân mới nhảy”, bởi vì có đại ca mèo đen phụ trách, còn có đứa đàn em lông vàng rất ngoan ngoãn, cho nên việc học hành tiến triển cực nhanh.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Cố Tiểu Khả thấy rằng đã đến lúc phần lớn các con sen phải ra ngoài dắt “boss” đi dạo, cô lấy ra một bộ xích rồi đeo vào cổ Pitt ‘vàng’, dắt nó đi dạo sẵn tiện làm quảng cáo tuyển sinh luôn.
Chú mèo đen uể oải ngáp dài, nó cưỡi trên lưng thằng đàn em lông vàng của mình như thể mình là chúa tể các loài mèo đang đi tuần tra lãnh thổ.
Có mục đích rõ ràng, Cố Tiểu Khả tiến thẳng tới vườn thú cưng ở khu 3, nơi có bãi cỏ rộng, là thánh địa cho thú cưng tự do đi lại.
Sau khi lông vàng và mèo đen hiên ngang anh dũng đến vườn thú cưng, Cố Tiểu Khả tháo dây xích ra cười nói: “Đi đi, cứ chơi cho đã nhá.”
Nghe được lệnh, đàn em lông vàng và đại ca mèo đen phóng như bay, mục tiêu vô cùng rõ ràng, cụ thể là lao đến chỗ chú Husky ngay bên cạnh.
Nhờ có trình ngoại giao của Pitt ‘đen’, hai chú chó rất nhanh đã bắt đầu chơi đùa, chơi được một lúc lại cùng nhau đi tìm chú Husky tiếp theo…
Sau nửa giờ, Pitt ‘vàng’ đã kết giao thành công với ba người bạn Husky, một lưới tóm gọn toàn bộ những chú Husky trên bãi cỏ.
Dẫn đầu là Pitt ‘vàng’, đang cưỡi trên lưng là một chú mèo đen, sau lưng có ba “tùy tùng” Husky, trông giống như một đội quân tuần tra, trở thành một cảnh quan tuyệt đẹp trong khu vườn.
“Pitt ‘vàng’, lại đây.”
Cố Tiểu Khả vừa ra lệnh một tiếng, Pitt ‘vàng’ đã nhanh như chớp đã đưa tất cả bạn bè của mình đến chỗ cô.
“Sen” của mấy chú Husky ai nấy đều rất tò mò, từng người một đi theo “boss” của mình để chậm rãi tiếp cận Cố Tiểu Khả.
Nói chuyện một hồi, mọi người đều bàn về các “boss”, Cố Tiểu Khả cũng tự nhiên trở nên thân thiết với các “con sen”, nghe họ liên tục phàn nàn về việc chúng phá phách như thế nào, ma mãnh như thế nào, đáng đánh như thế nào.
Đúng lúc này, Pitt ‘vàng’ bỗng vỗ nhẹ vào mu bàn chân của Cố Tiểu Khả, Cố Tiểu Khả sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu hỏi nó: “Sao thế, muốn đi ị à?”
Pitt ‘vàng’ xoay tại chỗ hai vòng, sau đó kêu lên một tiếng.
Cố Tiểu Khả tức thì mở ra một túi phân hủy sinh học chuyên dùng để đựng phân cho thú cưng, trải ra bên cạnh.
Pitt ‘vàng’ bước tới, hơi ngồi xổm xuống, bắt đầu ‘gửi gắm tình yêu’ vào trong túi, sau đó xoay người dùng chân cầm chiếc túi lên, cắn gọn một đầu túi, lon ton tự mình chạy đến thùng rác, vứt túi đi.
Toàn bộ động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, như thể đã trải qua mấy ngàn lần mài giũa.
Đám “con sen” đang đứng xem há hốc miệng, hàm rớt xuống đất.
Xem chó nhà người ta kìa, giỏi, quá, đi!
Quay đầu lại nhìn chó nhà mình… trừ phá nhà phá cửa ra thì chả được tích sự gì!
Đúng là không có so sánh sẽ không thấy thương đau mà!
Cố Tiểu Khả phải tận dụng triệt để cơ hội này để quảng bá “trường mẫu giáo thú cưng dễ thương” của mình, hai “con sen” ở đây có vẻ khá hứng thú với tấm gương “sáng” trước mặt này.
Mọi người đều sống cùng một khu cư xá, ở một mức độ nào đó, họ là những người cùng giai cấp, hơn nữa còn là hàng xóm, đương nhiên sẽ dễ dàng lấy được lòng tin hơn những người khác.
“Con sen” còn lại không phải là không quan tâm, mà bởi vì bà ta không phải là chủ nhân thực sự của con chó, bà chỉ là một dì bảo mẫu được thuê, không thể tự quyết định, cần phải về nhà hỏi ý kiến gia chủ.
Biểu hiện của Cố Tiểu Khả rất hờ hững, như thể “Tôi mở trường mẫu giáo cho thú cưng chỉ vì sở thích thôi”.
Cô biết rằng, nhờ vào sự tương phản rõ rệt của Pitt ‘vàng’, chỉ cần cô dắt nó ra ngoài đi dạo mỗi ngày, sớm muộn gì mấy “con sen” này cũng sẽ động lòng mà thôi.
Gieo rắc mầm hi vọng xong, Cố Tiểu Khả không ở lại nữa mà chuẩn bị đưa Pitt ‘vàng’ về nhà.
Vào lúc này cô đột nhiên nhìn thấy một người, động tác chợt dừng lại.
Người nọ dựa lưng vào cây long não, vóc dáng rất đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, không còn nghi ngờ gì nữa, anh là người đàn ông nhận được sự ưu ái của ông trời!
Lúc này anh đang nhìn xuống điện thoại, quần áo bị gió hè thổi lay động, tư thế vô cùng tùy ý, bên cạnh là một chú chó chăn cừu Đức oai vệ đang thoải mái chơi đùa trên bãi cỏ, thế nhưng động tác dắt chó trông vô cùng bình thường này bây giờ lại có thể đẹp như một bức tranh vẽ.
Cố Tiểu Khả hô hấp không thông, trong lòng tự nhủ, nam thần sống ở khu 1, sao lại dắt chó đến khu 3?
Cô ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong lại luống cuống không thôi, cô cúi đầu thấp xuống, dùng tóc mái che đi gần một nửa khuôn mặt, không dám nhìn thẳng vào Mạc Thần Trạch, chỉ dám vụng trộm liếc mắt xéo qua thăm dò anh, giả bộ bình thản ung dung đi qua trước mặt nam thần.
Mạc Thần Trạch ngẩng đầu cất điện thoại, ánh mắt vẫn luôn dán vào Cố Tiểu Khả.
Cố Tiểu Khả vô thức nín thở, đến nỗi suýt nữa thiếu dưỡng khí.
Mạc Thần Trạch đột nhiên lên tiếng chào hỏi, giọng nói có chút khàn khàn, “Xin chào, tôi tên là Mạc Thần Trạch.”
Cố Tiểu Khả dừng chân, cổ họng cô khô khốc ngứa ran, nhất thời không kìm được ho nhẹ một tiếng.
Bỏ mịa rồiiii nam thần chủ động chào hỏi kìaaaa, phải làm sao đây!!!
Trước khi cô kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, miệng đã nhanh hơn não.
“Xin chào, tôi tên Cố Tiểu Khả.”
Cô căng thẳng đáp lại, hai tay vụng về lúng túng xoa nhẹ lên quần.
Khi đã bắt nhịp được với cuộc trò chuyện, cuộc hội thoại sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn.
“Tôi sống ở khu 1.”
“Tôi thì ở khu 3.”
Cố Tiểu Khả đột nhiên lấy lại tinh thần, nam thần sống ở khu 1, việc dắt chó đến khu 3 đi dạo cô đã cảm thấy lạ lắm rồi, còn cô sáng sớm nay lại chạy ra công viên khu 1 để leo cây, như vậy chẳng phải càng kỳ lạ hơn ư!?
Giải thích sao mới tốt đây!
Cố Tiểu Khả điên cuồng hoạt động trí não, nhưng vẫn không thể nghĩ ra một lời bào chữa hoàn hảo nào cả.
Mạc Thần Trạch cúi đầu cười nhạt, đổi chủ đề sang giới thiệu chú chó của mình, “Nó tên là Hổ Nha, vừa tròn 4 tuổi.”
Cố Tiểu Khả đứng rất chỉnh tề, lưng thẳng đuột giống y như đứa học sinh đang bị cô giáo gọi tên dò bài, cô chỉ vào chú chó lông vàng nói: “Nó tên là Brad Pitt ‘vàng’, năm nay 3 tuổi.”
Sau đó lại chỉ vào mèo đen giới thiệu: “Nó tên là Brad Pitt ‘đen’, năm nay 2 tuổi rưỡi.”
Mèo đen cưỡi trên lưng đàn em của mình, bởi vì có tật giật mình nên giơ chân lên che mất mặt meo, tự lừa mình dối người, giả vờ như không biết Mạc Thần Trạch và cũng chưa bao giờ nhìn trộm anh.
Mạc Thần Trạch hỏi thẳng: “Nhà trẻ thú cưng của cô, Hổ Nha nhà chúng tôi có thể đăng ký không?”
Cố Tiểu Khả hơi giật mình, qua hồi lâu mới phản ứng kịp, vội vàng gật đầu.
Mạc Thần Trạch xoa xoa cái đầu xù lông của chú chó và cười nói với nó: “Nhớ chăm chỉ học hành, cố gắng thoát khỏi tiểu phân đội mù chữ nhé.”
Vốn dĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng không ngờ vào một ngày không xa, dự đoán đó lại trở thành sự thật.
Mạc Thần Trạch dắt Hổ Nha vừa đi dạo vừa trò chuyện với Cố Tiểu Khả.
“Hổ Nha từng là chó nghiệp vụ chuyên dò tìm ma túy, bởi vì bị thương nên xuất ngũ, tôi đã nhận nuôi nó.”
“Bị thương gì vậy?”
“Nó tham gia cuộc truy bắt tại hiện trường và bị bắn vào chân, huấn luyện viên của nó thì đã chết trong trận đấu súng lúc làm nhiệm vụ. Nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình hi sinh của anh ta…”
“Sau khi Hổ Nha phẫu thuật xong, cơ thể nó đã hồi phục, nhưng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.”
“Lúc đầu nó không chịu ăn uống gì hết, về sau đỡ hơn một chút nhưng nó lại rất dễ sợ hãi. Sét đánh, tia chớp, mưa to hoặc là âm thanh của pháo hoa, ngay cả bóng bay nổ cũng đều làm nó sợ tới mức trốn dưới ghế sô pha run lẩy bẩy.”
“Tôi nghĩ nếu có cơ hội được chơi nhiều hơn với bạn bè của mình, bệnh tình của nó có thể sẽ thuyên giảm.”
Cố Tiểu Khả nghiêm túc gật đầu, “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”
“Cảm ơn.” Mạc Thần Trạch nhanh chóng liếc nhìn Cố Tiểu Khả, sau đó hỏi, “Khi nào thì có thể nhập học?”
“Ngày mốt, anh tranh thủ đưa Hổ Nha đến tòa số 3 ở khu 3 tìm tôi. Trước tiên hãy ký hợp đồng đã.”
“Được.”
Mạc Thần Trạch bất tri bất giác đã đưa Cố Tiểu Khả đến trước cửa biệt thự, trước khi chia tay, yết hầu Mạc Thần Trạch chuyển động lên xuống, anh thì thào: “Tôi thích sen đá, còn cô thì sao?”
Cố Tiểu Khả dường như nghĩ đến điều gì đó, lỗ tai đỏ bừng, “Tôi thích cây long não.”
Một giây tiếp theo, Mạc Thần Trạch đột nhiên rõ giọng nghiêm túc nói: “Tôi độc thân.”
Cố Tiểu Khả: “!!!”