Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 87
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 87 UY HIẾP CÔ
Tiêu Mộng bịt mũi, đứng phía sau vỗ lưng cho Bạch Mị,
Lại vừa quan tâm hỏi: “Chị Mị, chị không sao chứ?
Có cần đến bệnh viện không?
Chị Mị? Có cần vào trong nghỉ ngơi tý không?
Chị Mị, chị không sao chứ?”
Bạch Mị nôn sạch rượu trong dạ dày ra,
Đến đồ ăn lúc tối cũng nôn sạch,
Lúc này cô ta mới thở hắt ra,
Lắc đầu, ê a nói:
“Chị khó chịu… về nhà…
Bắt xe về nhà… Ừ, đó không gọi là nhà,
Đó là nhà trọ, Mộng, đưa chị về nhà trọ.”
Tiêu Mộng gật mạnh đầu, nói: “Ừ, ừ, vâng.”
Hai người đỡ nhau, bắt được một chiếc xe taxi,
Bạch Mị mơ màng nói ra một địa chỉ, xe taxi xuất phát.
Cũng không tính là quá xa, chưa đến 10 phút đi đường,
Đã đến nơi Bạch Mị trọ.
Là khu kết hợp giữa thành thị và nông thôn, môi trường rất bẩn, cũng rất bừa bãi,
Có thể nhìn thấy rác ở khắp nơi,
Còn có từng đám thanh niên ra vào chơi đùa.
“Chị Mị, không sao chứ?
Đi thế nào? Chị chỉ đường…”
Tiêu Mộng tiếc tiền taxi, đỡ Bạch Mị đi vào trong ngõ.
“Bên này… đi bên này…”
Bạch Mị cũng coi như đã khá tỉnh táo,
Thế nhưng nôn sạch đồ trong bụng, rất khó chịu,
Đầu nặng trịch, cả người đều bất giác tựa lên người Tiêu Mộng,
Đè nặng khiến Tiêu Mộng gần như không thở nổi,
Mệt giống như trâu đi cày,
Lúc này mới đưa Bạch Mị lên đến tầng 2 nhà trọ.
“Trời ơi, mẹ ơi!
Tôi chết mất, sắp chết rồi…
Mệt chết mất… mệt chết mất…
Tôi phải bày tỏ sự tôn trọng cao quý nhất với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy,
Sao người ta có thể vác người từ trong biển lửa ra chứ?
Chị Mị à, em cảm thấy, tim em sắp mệt đến chết rồi.”
Vừa quay đầu, liền phát hiện, Bạch Mị còn chưa cởi quần áo,
Cũng chưa tắm rửa, nằm nghiêng người trên chiếc giường đơn, cô ta đã ngủ mất rồi.
“Này, ngủ nhanh thế sao,
Cũng quá nhanh rồi chứ?
Em nói này chị Mị… Chị Mị?
Trời ơi, chị cũng không rửa mặt đi?
Cũng không cởi quần áo?
Nhìn cả người toàn mùi rượu này xem!”
Tiêu Mộng nhíu mày, ngửi mùi trên người Bạch Mị, không khỏi bĩu môi.
Không được, cô không thể bỏ mặc không quan tâm.
Vì thế Tiêu Mộng chạy vào bếp, đun nước nóng,
Sau đó dùng nước ấm làm ẩm khăn tắm,
Lau mặt, lau cổ, lau cánh tay cho Bạch Mị.
Dùng hết sức lực, cởi quần áo cho Bạch Mị đang say ngủ.
Làm xong hết những việc này, Tiêu Mộng thật sự là mệt mỏi.
Cô cần bình nước lạnh lên,
Ra sức uống ừng ực.
Sau đó Tiêu Mộng lại lau rửa người, lúc này mới thoải mái rời khỏi nhà của Bạch Mị.
Tiêu Mộng đi trên đường, nhìn quán vỉa hè cực kỳ rộn ràng náo nhiệt bên đường,
Cô chống eo, cảm thán:
“Ôi trời ơi, mệt chết mất,
Số mình làm sao thế, sao lại khổ thế này?
Bận xong cái này lại đến cái khác, kiếp trước mình nợ bọn họ sao?
Một đồng cũng chưa kiếm được, lại mất công toi.
35 tỷ nha, lúc nào mới có thể trúng thưởng lớn đây?”
Tiêu Mộng gào lên với ông trời một lúc,
Vẫn cúi đầu như trước, đi chậm rì rì về nhà.
Ở đây cách nhà cô cũng không quá xa, liền coi như đi dạo.
Dù sao trên đường cũng có người đi bộ, cũng là khu trung tâm náo nhiệt,
Cô không sợ.
Lôi Bạc chờ mãi chờ mãi, chờ tới khi ngáp ngủ,
Cũng không chờ được người phụ nữ của Tư Khải.
“Này, Diệc Hàn… Tôi buồn ngủ rồi,
Vì sao người phụ nữ của Tư Khải vẫn chưa đến?”
Lôi Bạc nói rồi, lại ngáp một cái nữa.
“Tôi đau mỏi khắp mình mẩy, chỗ bị Tư Khải huých phải trên sân khúc côn cầu trên băng chắc là chệch khớ rồi,
Ôi trời ơi, chắc là tối nay ngủ không ngon rồi.”
Lưu Diệc Hàn vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay,
ĐM, người phụ nữ Tiêu Mộng này thật là nhẫn tâm,
Vậy mà cô ta thật sự không đến xem xem Tư Khải thế nào!
Không phải đều nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà sao?
“Làm sao đây, con nhóc kia lại không tới,
Rõ ràng là không nể mặt, không định đến,
Tức chết mất!
Cậu đừng nói cậu nữa, tôi ngã cũng không nhẹ hơn cậu,
Chắc là sáng mai tôi đi bộ cũng là cả một vấn đề.
Cậu nói xem chúng ta phải làm thế nào?
Con nhóc kia không tới,
Chúng ta lại không nói được Tư Khải,
Cứ tiếp tục như này?”
Lúc này, điện thoại của Lôi Bạc vang lên, anh ta lập tức nghe máy,
“Alo… Cái gì? Lại làm ầm ĩ?
Được rồi được rồi, tôi lập tức về xem xem…”
Ngắt máy, vẻ mặt Lôi Bạc ngưng trọng, nói:
“Diệc Hàn, anh phải đi rồi,
Trong nhà có việc.”
Lưu Diệc Hàn quá hiểu Lôi Bạc, tên nhóc này trớc giờ lăng nhăng nhiều,
Lưu Diệc Hàn hừ hai tiếng: “Vậy sao? Bạc, cậu luôn có chuyện vào lúc quan trọng.”
Lôi Bạc cười thầm, nói: “Dì tôi và chồng lại đánh nhau rồi,
Tôi cũng không biết nữa, không phải là cái tên ở ngân hàng Hoa Kỳ kia sao?
Lần này đánh rất kịch liệt, hai người đều treo giải rồi,
Đến chờ ở cục dân chính,
Là cháu của họ, có thế nào tôi cũng nên đi xem xem…
Cái này cái này cái này, Tư Khải, làm phiền cậu rồi.
Tư Khải luôn rất lý trí, có chính kiến,
Diệc Hàn, tôi thấy, cậu cũng đừng khuyên Tư Khải nữa,
Mặc cho cậu ấy uống đi, uống đủ rồi, đương nhiên sẽ đi.”
Lôi Bạch nói rất nhẹ nhàng, đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi.
Khiến Lưu Diệc Hàn tức giận mắng ở phía sau: “Lôi Bạc!
Tôi rất khinh thường cậu!
Cậu giỏi tnhaats chính là quay lưng rời đi!”
“Hihi, em trai, ngày mai anh mời em uống rượu hoa.”
Lôi Bạc còn dỗ Lưu Diệc Hàn: “Nếu cậu không thích phụ nữ,
Vậy tôi sẽ tìm vài cậu trai xinh phục vụ cậu.”
Lưu Diệc Hàn tức quá hóa cười: “ĐM! Tôi cần đàn ông làm gì?
Cút đi, cút đi, cậu mau cút đi!
Ngày mai tôi tính sổ cậu sau!”
Lôi Bạc quá buồn ngủ rồi, vẫy tay, rồi đi trước.
Lưu Diệc Hàn nhìn dáng vẻ một mình uống rượu rồi ngây ngốc của Trần Tư Khải,
Quả thật là không nỡ, đi tới, vỗ vai Trần Tư Khải, nói:
“Tư Khải, chúng ta không uống nữa có được không?
Ở đây chán lắm, chúng ta về nhà nghỉ ngơi, được không?”
Trần Tư Khải cũng không nói gì, duỗi tay cầm lấy tay Lưu Diệc Hàn xuống,
Hất ra, lạnh lùng nói: “Muốn đi thì cậu đi đi.”
Vẫn cực kỳ lạnh lùng như trước, vẫn kiệm lời như vàng như trước.
Lưu Diệc Hàn bĩu môi, không dám nói gì nữa.
Được, nghe giọng điệu của tên này,
Đầu óc vẫn tỉnh táo, căn bản chưa say.
Ôi, Trần Tư Khải là người thường sao?
Trần Tư Khải là ai chứ?
Anh ta có uống rượu đến say bao giờ?
Lưu Diệc Hàn bóc vỏ lạc, cho vào miệng, nhai một cách buồn chán,
Nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Thật ra bên trong cũng có thể hút thuốc, nhưng Lưu Diệc Hàn muốn ra ngoài gọi cho Tiêu Mộng lần nữa.
“ĐM, ông đây không tin,
Không xử được Tư Khải, còn không xử lý được Tiêu Mộng cô sao?
Hôm nay tôi đấu đến cùng với cô!”
Lưu Diệc Hàn lầm bầm, lại gọi cho Tiêu Mộng.
Không lâu sau, Tiêu Mộng nghe máy.
Tiêu Mộng đang đi trên đường, gió đêm thổi, cũng hơi thoải mái,
Nếu trên người cô không có món nợ 35 tỷ, cô sẽ là một cô thiếu nữ xinh đẹp hạnh phúc đến nhường nào!
“Alo? Phó tổng giám đốc Lưu?
Sao anh còn gọi nữa chứ?”
Tiêu Mộng thở dài.
Người bên cạnh Trần Tư Khải, đều là cái tính đó,
Không đạt được mục đích thì không dừng lại!
Sao điện thoại của Lưu người âm mãi không dứt chứ?
Tức chết cô mất!
Lưu Diệc Hàn vừa nghe thấy giọng điệu thản nhiên của Tiêu Mộng,
Anh ta liền tức đến phát điên: “Tiêu Mộng,
Cô đi đâu rồi?
Cô đừng nói với tôi,
Cô vẫn chưa ra khỏi nhà, hay là cô không có ý định đến đây.
Cô coi một mạng người là cái gì thế?
Cô còn có chút đạo đức làm người nào không?
Cho dù tổng giám đốc Trần và cô không hề quen biết,
Thấy có người cần giúp đỡ, không phải chúng ta nên ra tay giúp đỡ sao,
Có một chút cống hiến, có đóng không?
Lại nói, tốt xấu gì tổng giám đốc Trần từng là cấp trên của cô,
Tôi biết, cô đã từ chức,
Cô không còn làm ở tập đoàn Thiên Nhất nữa,
Cô không còn là nhân viên của chúng tôi nữa, cô có thể không để ý đám cấp trên chúng tôi,
Thế nhưng!
Tổng giám đốc Trần là vì cô nên mới uống say,
Nếu cậu ấy uống quá chén mà có chuyện gì, ví dụ như xuất huyết dạ dày chẳng hạn,
Cô nói xem cô có chịu trách nhiệm được không?
Vậy tương đương với việc cô là hung thủ giết người, trong tay cô là một món nợ máu đó!”
Lưu Diệc Hàn điên cuồng nói linh tinh ở bên kia,
Bên này Tiêu Mộng liền cả người nổi da gà.
Cái gì cái gì cái gì?
Vậy là lại đến mức án mạng?
Có đáng sợ đến thế sao?
Tiêu Mộng ngắc ngoải: “Sao có thể nói là do tôi khiến anh ta đi uống rượu chứ?
Rượu cũng không phải tôi bắt ép đưa cho anh ta,
Anh ta uống rượu cũng là chuyện của anh ta, có quan hệ gì với tôi chứ?”
Lưu Diệc Hàn thầm khen đầu óc Tiêu Mộng cũng không quá ngốc,
Bị anh nói vòng vo lâu như thế, vậy mà vẫn biết điểm cốt lõi,
Lưu Diệc Hàn lại gầm lên: “Tôi nói cho cô biết, Tiêu Mộng!
Tổng giám đốc Trần nhà chúng tôi không phải là người thường, nếu anh ấy có mệnh hệ gì,
Chủ tịch nước cũng phải đích thân đến hỏi thăm,
Cô nghĩ mà xem, nếu tôi nói là do cô hại tổng giám đốc Trần uống rượu say nên mới xảy ra chuyện,
Cô nói xem đời này của cô có thể có tương lai tốt đẹp gì không?
Tiêu Mộng, không phải là tôi dọa cô đâu, có lẽ, cô không thể lên đại học nữa…”
Ợ!
Điều này, đã dọa Tiêu Mộng sợ.
Huhuhu, không thể lên đại học, sao có thể chứ?
Không lên đại học, cô nào có cơ hội tiếp tục theo đuổi đàn anh chứ?