Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 75
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 75 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 75: LẠI MUỐN NỔI LỬA
Cô là muốn đấm bóp vai cho anh ta chỉ có điều vóc dáng của anh ta quá cao lại còn đang đứng nữa, cô vốn chỉ đứng đến vai anh ta nên cũng chỉ có thể đấm bóp được đến lưng anh ta mà thôi.
Hi hi ha ha đi theo Trần Tư Khải vào văn phòng Tổng giám đốc của anh ta.
Trần Tư Khải không nói gì mà chỉ hưởng thụ sự tận tình chu đáo ngàn năm khó gặp của cô nhóc này sau đó được Tiêu Mộng đưa vào ghế sofa nghỉ ngơi.
“Tổng giám đốc Trần? Tôi đấm bóp vai cho ngài nhé?” Bây giờ Tiêu Mộng đang cố gắng bù đắp lại mấy chữ mấu chốt “Cút, bà đây” lúc nãy mình vừa thốt ra.
Thấy Trần Tư Khải khẽ lắc đầu nên Tiêu Mộng vô cùng sung sướng cho là Trần Tư Khải không cần mình bóp vai cho anh ta nữa, đang định mừng rỡ xéo đi lại nghe thấy Trần Tư Khải dùng giọng điệu trầm ổn bình tĩnh trăm năm không đổi chậm rãi nói: “Ừm, trước hết cô đi pha cho tôi chén trà sau đó hẵng xoa bóp bả vai sau.”
Tiêu Mộng xụ mặt xuống, vụng trộm dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ mắng thầm: Nhà tư bản vạn ác! Trần gấu xấu xa rắm thối! Anh không hưởng thụ thì anh sẽ chết à! Anh không bóc lột người dân lao động thì anh sẽ ngứa ngáy toàn thân sao! Chó má, thật sự là vô cùng chó má mà!
Vừa đi pha trà cho Trần Tư Khải vừa cảm khái: Tố chất thần kinh của cậu chủ Kim làm sao bây giờ đây, chẳng may anh ta bị mì hoành thánh mặn kia độc cho bị bệnh gì đó vậy không phải cô sẽ là người tội ác tày trời sao! Nếu là như vậy thật thì tối hôm nay cô phải tới Dạ Mị một chuyến mới được. Trước hết cô sẽ nấu cơm cho Kim Lân, xuất ra hết trình độ cao nhất hai ông bà nhà họ Tiêu làm lại cho cậu chủ Kim một bữa tối cao cấp đưa qua sau đó an ủi trái tim tổn thương của cậu chủ Kim.
Bingo! Cứ như vậy đi!
Lúc mang cà phê đi vào Tiêu Mộng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ này, nói lẩm bẩm.
Trần Tư Khải đang cầm tạp chí nhàn nhã ngồi đọc liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lườm cô gái này một cái, sau đó nói: “Sao vậy, giữa trưa bị sét đánh à? Hay ăn nhầm phải cái gì?”
Hửm? (⊙_⊙)
Tiêu Mộng suýt chút nữa đã tức giận đến mức ngã xuống.
Nghe xem, có phải người này đang nói tiếng người không?
Vậy mà lại đi nói người khác bị sét đánh: “Đúng ra mặc dù không bị sét đánh nhưng chắc chắn cũng sẽ không để cho ngài được sống tốt, chưa được nghe nói sao, để lại tai họa ngàn năm. Loại người như anh đều sống được vô cùng tốt.”
“Cái gì! Cô vừa nói cái gì đó?”
Trần Tư Khải nhíu mày lại, giọng nói lập tức trầm xuống.
Cô vừa nói cái gì “Ngài?”
Không biết bây giờ anh đang vô cùng mẫn cảm với chuyện tuổi tác sao mà cô lại còn cố ý kéo dài chênh lệch giữa hai người?
Anh già sao? Già sao! ! !
Mà Tiêu Mộng thì lại đang nghĩ là: Mẹ ơi, xong đời rồi, mắng anh là tai họa, anh sẽ giận.
Lập tức cười hì hì đi tới dán mặt mình lại gần mặt Trần Tư Khải cười làm lành: “Hì hì, Tổng giám đốc Trần, buổi trưa ngài có uống rượu không?”
Nói sang chuyện khác! Cô cũng biết chiêu này, cô không có ngốc đâu nhé.
Trần Tư Khải hơi quay mặt lại, đôi môi mỏng của anh gần như sắp chạm vào gương mặt của cô nhóc này rồi mà cô nhóc này thì đang đứng ở sau lưng anh, toàn bộ cơ thể đều đang cúi về phía trước, nửa người phía trên còn đang chạm vào vai anh nhất là hai thứ ở ngực cô kia… Mềm mại, đầy đặn…
Đột nhiên từ tầm mắt của Trần Tư Khải còn có thể nhìn thấy một cái rãnh sâu thật sâu trong cổ áo Tiêu Mộng…
Chỗ rãnh ngực đó của phụ nữ tuyệt đối là đệ nhất sát thủ đối với ánh mắt của đàn ông!
Hô hấp của Trần Tư Khải lập tức trở nên cực nóng.
“Uống một chút rượu nhé, được không?”
Trần Tư Khải rất ít khi biết điều trả lời vấn đề như vậy.
Tiêu Mộng hơi nhướng lông mày lên rất chân thành nói: “Sau này buổi trưa không được phép uống rượu! Uống rượu hỏng việc hơn nữa buổi chiều còn phải đi làm nữa, mang theo một thân toàn mùi rượu đi làm một là làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh hai là ảnh hưởng tới đầu óc của chính bản thân mình, người như anh buổi trưa uống rượu buổi tối cũng vẫn uống tiếp như vậy dạ dày của anh cũng sẽ không chịu được đâu! Tổng giám đốc Trần này, sau này buổi trưa đừng uống rượu nữa, vì thân thể của anh, vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng ta nên buổi trưa anh cố gắng nhịn một chút?”
Tiêu Mộng mở miệng vẫn là muốn nói sang chuyện khác nhưng nói gì thì nói cô vẫn nói những lời từ tận đáy lòng mình.
Chất phác như vậy, chân thành như vậy khiến Trần Tư Khải nghe được mà trong lòng nóng hầm hập, dù Trần Tư Khải là một người có tâm cơ bụng dạ cực sâu nhưng lúc này cũng không khỏi mê loạn, cho dù cô thật lòng hay là giả dối thì tóm lại giờ phút này cô quan tâm anh như vậy là anh rất được lợi.
“Cô… Đang lo lắng cho sức khỏe của tôi à?”
Trần Tư Khải hơi híp mắt lại một lần nữa nhìn thoáng qua cái khe rãnh sâu hút mắt trước ngực cô…Hô hấp lại nặng thêm mấy phần…
Tiêu Mộng đương nhiên là gật đầu: “Đương nhiên rồi Tổng giám đốc Trần! Tôi đương nhiên phải quan tâm tới sức khỏe của anh chứ, tôi là ai nào? Tôi thế nhưng là trợ lý riêng của anh đấy nha…”
“Người được gọi là trợ lý riêng thì phải cả lên giường nữa đấy nếu không thì sao đạt được tới trình độ đó được? Vậy còn cô thì sao?”
Hả? (⊙_⊙)
Sao lại chuyển chủ đề nhanh như vậy được? Không phải đang nói tới chuyện quan tâm tới sức khỏe của ông chủ à? Sao… Sao đột nhiên lại chạy đến chuyện lên giường rồi?
Cái này cái này…
Tiêu Mộng bĩu môi liếc mắt nhìn anh một cái, động tác kia vô cùng đáng yêu đến mức lúc Trần Tư Khải nhìn thấy chỉ muốn hung hăng chà đạp cô.
“Tổng giám đốc Trần… Cái từ riêng này có thể hiểu theo nhiều cách, cách hiểu anh vừa nói kia chỉ là theo sự hiểu biết hạn hẹp của anh mà thôi, nói đúng ra trợ lý riêng là người quan tâm lo lắng cho ông chủ và làm việc đúng lúc…”
“Là công việc phục vụ trên giường đúng lúc sao? Tiêu Mộng, theo đánh giá khách quan của tôi thì biểu hiện trên giường của cô thật sự rất cứng nhắc.”
Cứng nhắc? ! ! ! ! Đây là cái đánh giá gì vậy?
“Cứng nhắc? Anh có ý gì vậy?”
Trần Tư Khải vừa hưởng thụ cảnh đẹp của người nào đó vừa trêu chọc nói: “Lần đầu tiên cùng tôi cô giống như là một con sói đói vậy, đương nhiên là một con sói mẹ đói, ngoại trừ cưỡng bức thì vẫn là cưỡng bức nhìn qua giống như người sống ở khu vực bị thiên tai đã bị đói đến mức thê thảm ấy… Đêm hôm đó tôi luôn phải vỗ về cô, hầu hạ cô, cho cô chứ tôi không hề được hưởng thụ một chút xíu nào hết mà cuối cùng…Cô lại không phát sinh quan hệ gì với tôi cả… Giống như một dòng suối nhỏ vốn thế nước đã không mạnh bây giờ lại còn ngăn lại, cô nói xem với cương vị là trợ riêng cô làm như vậy có phải vô cùng không đúng lúc, làm việc vô cùng cứng nhắc hay không?”
Tiêu Mộng nghe xong chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.
Mẹ nó! Cái tên đáng chết này! Anh vậy mà có thể mặc vào một bộ quần áo cao cấp, dùng khuôn mắt đẹp đẽ mê chết người và dáng dấp khí thế ưu nhã như thế để nói ra những lời hạ lưu như vậy sao!
A a a a a… Cô thật sự sắp tức giận phát điên lên rồi!
Vì sao mà cô lại có một ông chủ xấu bụng như thế, gian tà như thế!
Gian trá quá mà…
Tần Cối, ông tự nhận mình có trình độ bỉ ổi rất cao… Nhưng người này chắc chắn còn vượt xa cả ông!
Tiêu Mộng tức giận đến mức răng nghiến vào nhau vang lên tiếng ken két nhưng lại không nghĩ ra được cái gì hạ lưu hơn thế để đáp trả lại mà chỉ có thể khiến cho khuôn mặt đã tức giận đỏ như trái táo của cô càng thêm đỏ hơn lên.
Ánh mắt lành nhạt dưới hàng hông mi dài rậm của Trần Tư Khải chợt lóe lên ung dung đánh giá cô vài lần, hơi khở từ xoang mũi thổi ra có chút nóng rực lên.
Đáng chết! Phía dưới anh lại muốn nổi lửa lên rồi!
Vì sao khi ở cùng với cô nhóc này anh lại luôn không khống chế được mà động tình loạn lên thế này? Mất mặt quá, Trần Tư Khải mày tốt xấu gì cũng đường đường là người đứng đầu của tập đoàn Thiên Nhất, là thiếu chủ của Chính Hổ Đường, dù thế nào thì anh cũng đã trải qua nhiều cô gái như vậy…Mày không thể có một chút tiền đồ nào à? Bắt cái đầu kia của cậu nhỏ phía dưới của mày gục xuống mau! ! !
“Chuẩn bị xong rồi, tôi bắt đầu xoa bóp vai cho anh nhé!”
Tiêu Mộng không hề cảm nhận được con dã thú này đã động tình, cô đứng ở sau lưng Trần Tư Khải bắt đầu xoa bóp vai cho anh.
Bởi vì mang đầy một bụng phẫn uất cho nên cô cố ý dùng lực tay rất mạnh, bóp chết anh, phải bóp chết anh!
Trần Tư Khải cảm thấy rất dễ chịu, dù sao cơ thể của anh rất rắn chắc nên nếu như Tiêu Mộng làm cho anh nhẹ một chút thì lại giống như gãi ngứa.
Trần Tư Khải giống như một con sư tử mạnh mẽ đang nghỉ ngơi, hơi híp mắt lại, thoải mái thở ra.
“Tiêu Mộng…”Anh nhỏ giọng gọi tên cô.
Tiêu Mộng đã dùng hết sức của mình nên bây giờ đang mệt mỏi thở hồng hộc, cô thở hổn hển đáp lại: “Hả? Cái gì vậy?”
“Trưa nay ăn gì?”
Tiêu Mộng xụ mặt xuống, có phải người này thật sự muốn làm ba của cô đúng không? Sao anh lại giống như người ba già vô vị đáng ghét của cô như vậy? Ngoại trừ hỏi chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì không còn chuyện gì khác nữa, đúng không?
“Bánh bao! !” Tiêu Mộng buồn bực trả lời.
“Cái gì? Bánh bao? Bánh bao nhà ai?”
Bánh bao hấp nổi tiếng của Tứ Hòa Viên? Hay là bánh bao Goubuli? Hay bánh bao hải sản?
Ở trong đầu Trần Tư Khải đang nghĩ xem trên phố ẩm thực còn có cửa hàng làm bánh bao nổi tiếng nào nữa không.
“Nhà ai á? Không biết nhà ai, tôi mua ở cửa hàng cách cổng công ty khoảng mười lăm mét bên tay phải.”
Trần Tư Khải cắn răng: “Bao nhiêu tiền một cái?”
Tiêu Mộng kinh ngạc: “Ôi trời ơi Tổng giám đốc Trần ơi, anh chưa bao giờ mua bánh bao à? Bánh bao nhà ai tính tiền theo cái vậy? Bán theo cả lồng nhé! Hắc hắc, nhà này bán cũng khá là hợp lý, một lồng mười cái bánh bao mà chỉ có hai mười nghìn thôi mặc dù bánh bao hơi bị nhỏ một chút.”
Trần Tư Khải lập tức ngồi thẳng người dậy, nổi nóng, buồn bực đại phát!
Anh trực tiếp quay người lại hung tợn nhìn Tiêu Mộng chằm chằm đến mức Tiêu Mộng cảm thấy như là hai tay mình dính đầy máu tươi hoặc đã gây ra tội lớn ngập trời gì rồi.
Ánh mắt kia rất độc ác, rất đáng sợ, vô cùng khát máu và hùng tàn.
Ài, cô cảm thấy cũng chỉ có mấy lời như vậy mới diễn tả được hết vẻ mặt của anh lúc này.
“Làm, làm gì vậy? Vẻ mặt này của anh là thế nào?”
Cô ăn bánh bao cô liền có tội sao?
“Tiêu Mộng! !” Trần Tư Khải quát.
“Ở hả…”
“Tiêu Mộng, cô đang muốn thử thách sức chịu đựng của tôi đúng không?”
“Nào có đâu, tôi không dám, tại sao tôi lại thử thách anh chứ, anh là ông chủ của tôi, cho dù tôi có muốn thử thách anh thì tôi cũng không có tư cách để làm chuyện đó, đúng không nào?”