Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 72
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 72: ĐÚT CƠM
Kim Lân đột nhiên cau mày, nghi ngờ hỏi.
Ặc. Người này… có thể đừng có thông minh như vậy được không hả.
Tiêu Mộng sửng sốt một chút, lập tức cười haha nói: “Đương nhiên là tôi biết rồi, cái này còn không phải là đang kiểm tra anh hay sao. Anh đoán thử xem, tôi làm món ăn ngon gì cho anh đây.”
Tiêu Mộng cười cười, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Trời đất ơi, rốt cuộc là làm món gì vậy, cô cũng không biết được nữa.
Nhưng mà tuyệt đối không thể để bị lộ được.
Hai mắt của Kim Lân lại sáng lên, tròng mắt đảo một vòng, mỉm cười đoán.
“Canh cá? Hay là canh gà? Hay là canh hải sâm?”
Tiêu Mộng nói thẳng: “Khiếp ghê chưa, canh hải sâm nữa chứ. Nhà cô ấy cũng rất nghèo, sao có thể mua nổi canh hải sâm cho anh được! Thôi bỏ đi, khả năng này không thể có rồi.”
“Nhà cô ấy? Là nhà ai?”
Ôi chao! Thiếu chút nữa là Tiêu Mộng cắn mất đầu lưỡi của mình rồi.
Mồ hôi lạnh tuôn trào.
“Haha, chính là nhà của em gái tôi đó, tôi cũng đã quen nói như vậy rồi, tôi đều nói nhà của chúng tôi chính là nhà của em gái tôi. Có lẽ là vì, haha, ba của tôi thiên vị thương em gái của tôi, tôi thường xuyên phàn nàn cái nhà này không phải là nhà của tôi, mà là nhà của bọn họ. Ha ha, nói quen rồi, cho nên hơi thuận miệng.”
Kim Lân thoải mái nói: “Em thật là đáng thương mà, em cũng được chứ bộ, nhìn vóc dáng của em rất tốt, rất dễ thương nữa, sao lại không nhận được sự chào đón của ba em chứ? Đừng sợ đừng sợ, tôi thích em là đủ rồi, nếu như thật sự không được thì em cứ chuyển đến nhà của tôi sống đi, bọn họ không yêu thương em, còn tôi thì cần em, ngày nào tôi cũng sẽ kêu đầu bếp làm món ăn ngon cho em ăn.”
Tiêu Mộng ngoài cười nhưng trong lại không cười, giả bộ cười theo, lại lén lút điên cuồng lau mồ hôi lạnh.
Trời đất ơi, nếu như để cho cô ngày nào cũng phải đối mặt với cậu chủ họ Kim này, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ đột tử mất, trái tim không thể chịu nổi mà tra tấn đến độ đột tử.
“Haha, thôi không nói nữa, nào, nên ăn cơm thôi. Có phải là anh đói sắp chết rồi không? Không phải là anh vẫn chưa ăn sáng à?”
Tiêu Mộng nhanh chóng mở cà mên ra, cúi đầu nhìn thử, thiếu điều nuốt nước miếng.
Oa, là mì hoành thánh thơm nức mũi.
Cô thích ăn hoành thánh nhất luôn!
Thịt nạc xay nhuyễn, thêm chút rau thơm thì càng thích hơn nữa!
Yêu đến chết đi được!
Cái thằng cha đáng chết này, còn có lộc ăn nữa chứ, chị Mị vậy mà lại làm canh gà mì hoành thánh cho anh ta.
Thật là ghen tị quá đi… cô cũng muốn ăn nữa.
Trong một lúc kích động, quên hết tất cả muốn há mồm ra ăn: “Ôi chao, là canh gà với mì hoành thánh đó.”
Vậy mà…
Cô thật là bất cẩn quá đi mất, lại như thế này.
Vẫn may là Kim Lân vẫn đang ngẩn người nhìn gương mặt của cô, không chú ý đến cô đang nói cái gì. Cái đó cũng khiến Tiêu Mộng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người.
Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cô sẽ chết bởi cái miệng thối không biết giữ mồm giữ miệng của mình.
“Anh nhìn đi nè, hoành thánh rất xinh đẹp đó, thế nào, ngửi thử một chút xem, hương vị cũng rất thơm có đúng không? Nào nào nào, anh đưa cái mũi qua đây ngửi thử xem nào.”
Tiêu Mộng dỗ dàng Kim Lân, giống như là đang dỗ dành cho em gái của cô vậy. Đôi lúc Tiêu Đình Nhiên sẽ bộc phát tính khí, hờn dõi không chịu ăn đồ ăn, ba của bọn họ lại không có ở trong nhà, không cách nào quản thúc con cái, thế là Tiêu Mộng lại trở thành người lớn ở trong nhà. Vừa bị Tiêu Đình Nhiên làm cho tức giận đến nỗi tóc dựng hết cả lên, vừa còn phải làm cơm xong dỗ dành cho Tiêu Đình Nhiên ăn hết, cho nên có đôi khi Tiêu Đình Nhiên cũng sẽ gọi Tiêu Mộng là thím lớn.
Kim Lân sửng sốt một chút.
Đã bao lâu rồi anh ta chưa nhận được sự quan tâm chân thành tha thiết và thật lòng như thế này?
Bộ dạng như thế này, nhẹ giọng thì thầm dỗ dành anh ăn đồ ăn, giống như là… sự ấm áp của người mẹ.
Kim Lân nhìn gương mặt của Tiêu Mộng, có chút ngẩn người.
Phần ký ức sớm nhất của anh ta đó cũng là lúc học năm nhất tiểu học, anh ta bước xuống từ trong xe, nhìn thấy bộ dạng của mẹ đang ngóng trông mình, anh ta cũng có thể nhào vào trong ngực của mẹ.
Mà sau đó…
Loại ấm áp này lại nhanh chóng biến mất như vậy.
Mẹ của anh ta thỉnh thoảng sẽ phát bệnh trầm cảm, nếu như không phải khóc sướt mướt cả ngày, la hét muốn tự sát, hoặc là tốt hơn một chút thì sẽ trầm mê trong mạt trượt.
Lúc ăn cơm, cả một đám người giúp việc ở bên cạnh của anh ta, người giúp việc sẽ gom món ăn ngon ở trong mâm đưa cho anh ta, có đôi khi anh ta cũng sẽ hờn dỗi nói không ăn, thế nhưng cũng không có người nào giữ anh ta lại.
Người giúp việc mới không dám nói thêm câu cậu ăn một chút đi với cậu chủ.
Anh ta đói bụng, tự mình trốn ở trong phòng khóc thút tha thút thít rất lâu.
Anh ta cũng chỉ là muốn làm cho mẹ của mình chú ý anh ta một chút, chẳng lẽ tất cả đều quá đáng ư?
Nghĩ đến đây, mắt của Kim Lân vậy mà lại nóng lên, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Mà cái đầu gỗ Tiêu Mộng kia mới sẽ không chú ý đến đến tâm sự và tình cảm của người khác, cô vẫn còn phun nước bọt giống như cũ mà hấp dẫn Kim Lân, nói lời khen ngợi.
“Oa, mùi thật là thơm quá đi, mì hoành thánh vừa thơm lại vừa ngon, làm bằng thủ công, không có chất phụ gia… Nào nào nào, mau đến thử một cái đi, anh mau nếm thử đi, chắc chắn là ăn ngon cực kỳ luôn đó.”
Kim Lân nhịn không được mà cười rộ lên.
Trêu ghẹo nói: “Tiêu Mộng, em có thể đi bán hàng rong đó, hoặc là làm tiểu nhị trong một quán ăn.”
Tiêu Mộng trừng mắt nhìn Kim Lân một chút, quát một tiếng: “Rốt cuộc là anh có ăn hay không vậy? Cứ gán thân phận lung ta lung tung cho tôi mãi vậy, tôi có muốn làm thì tôi cũng sẽ không làm tiểu nhị đâu, người đáng thương nhất chính là đi làm tiểu nhị đó. Cái đó là tàn nhẫn nhất đó, có làm được cái gì đâu chứ! Cứ bưng một đĩa lại một đĩa khác lên, bước đi trên đường mà ánh mắt cũng thèm thuồng, cũng không thể ăn được một miếng nào. Tôi ấy hả, tôi phải muốn làm đầu bếp kia kìa. Haha, mỗi một món nào ra khỏi nồi thì tôi sẽ dùng thìa để múc một ít lên ăn trước. Ôi chao, cái đó mới gọi là không tốn một đồng tiền nào mà có thể ăn được món ăn ngon ở trên đời này.”
“Hahaha… được, em rất có lý tưởng! Tôi cảm thấy là em có thể hướng lên phía trước bắt đầu phấn đấu vì mục tiêu này của em rồi đó.”
Kim Lân bị Tiêu Mộng chọc cười ngửa tới ngửa lui.
Hóa ra một cô gái tốt không phải là mang cho bạn sự quyến rũ ở trên giường, mà là cô ấy có thể khiến cho bạn đắm chìm vào sự ấm áp.
“Là do em làm phải không?”
Kim Lân liếc nhìn Tiêu Mộng.
Đáy lòng của Tiêu Mộng rơi lộp bộp, trên mặt lại cười nói: “Ừ, đương nhiên rồi, là tự tôi làm đó, làm tốn của tôi hết hơn một tiếng đồng hồ luôn. Ôi chao, xin phép nghỉ làm để nấu cơm cho anh rất là tốt sức luôn, còn phải dựa vào giờ tôi đi về sớm mà trừ tiền của tôi nữa, vì làm một bữa cơm cho anh mà tôi đã lãng phí rất nhiều tiền đó.”
Kim Lân cực kỳ cảm động, nhịn không được mà nói.
“Ví tiền của tôi đang ở bên kia kìa, tiền của tôi đều là do em quản lý hết đó, em muốn cầm bao nhiêu thì tùy ý em. Em cứ bổ sung lỗ hổng của em đi, sao tôi có thể để cho bạn gái của mình dùng tiền được chứ, tôi không nỡ đâu.”
Tiêu Mộng méo mặt.
Cái thằng cha ngu ngốc này, chẳng lẽ không thể quên được chuyện bạn gái hay sao?
Mệt ghê…
“Trời ơi, tôi đâu có muốn tiền của anh đâu, tôi vui lòng làm như vậy mà. Hehe, bởi vì tôi biết anh Kim đây đại nhân đại lượng, cho đến bây giờ làm người đều rất hiền hậu mà lại nhân nghĩa, anh chắc chắn sẽ không để chuyển đụng đầu ở trong lòng đâu, có đúng hay không?”
“Ha ha, hóa ra là em chờ đến chỗ này đó à?”
Kim Lân cười cười chỉ và Tiêu Mộng: “Em đó nha, không phải là tôi đã nói với em rồi sao, chuyện kia cũng đã qua rồi, sẽ không so đo với mọi người nữa.”
“Thật sao? Anh thật là tốt. A!”
Tiêu Mộng reo hò một tiếng, hai mắt tỏa sáng.
“Được rồi được rồi, không cần phải nói nhảm nữa, anh nhanh chóng ăn cơm đi. Mì hoành thánh này phải ăn nhanh lên mới được, để lâu thì nó sẽ bị nguội đi, vậy thì ăn không ngon nữa. Nè, anh đừng có cảm thấy mì hoành thánh này rất rẻ nha, để tôi nói cho anh biết, loại bột này được làm từ bột gạo đó, ăn rất no. Anh đừng có tưởng rằng anh ăn bò bít tết, pizza cái gì đó thì tốt, đó chỉ là ăn tinh thần thôi, mà mì hoàng thánh này á hả, ăn vào sẽ được khỏe mạnh. Bây giờ anh đang bị bệnh, nên ăn đồ tốt cho tiêu hóa, nào nếm thử mùi vị như thế nào đi.”
Tiêu Mộng lại nói dong nói dài, dường như là đang cảm hóa em gái Tiêu Đình Nhiên của cô vậy.
Kim Lân nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tiêu Mộng múc thêm một chén nữa đưa cho Kim Lân, Kim Lân trợn mắt nhìn lên trần nhà nói.
“Em đút tôi ăn đi.”
Ặc. (⊙_⊙)
Tiêu Mộng ngẩn người.
Xin nhờ đó, anh cũng không phải mới hai ba tuổi, anh cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà.
Vậy mà… lại kêu người ta đút cho anh ăn?
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cộng thêm việc da gà nổi lên.
“Không phải là tay của anh không có bị gì hay sao? Tự anh bưng lên ăn tốt hơn nhiều.”
Lại còn có người đồng ý làm người tàn tật.
Kim Lân lại nói rất ngay thẳng: “Ủa? Em không nhìn thấy được hả, trên tay của tôi có kim tiêm nè, nếu như cử động loạn xạ thì kim tiêm kia bị trượt đi hoặc là bị đâm vào, vậy thì nguy hiểm biết bao nhiêu! Em đút tôi ăn cũng là nên mà… người đàn ông của mình bị bệnh, bà xã phải đút cho ăn chứ.”
Tiêu Mộng nhỏ giọng thì thầm: Hừ, ai là bà xã của anh cơ chứ, da mặt dày.
Kim Lân tà ác cười một tiếng, thổi một hơi lên trên mặt của Tiêu Mộng, nói.
“Đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ không để ý đến chuyện em dùng miệng đút tôi ăn đâu.”
Ọe.
Thiếu chút nữa là Tiêu Mộng đã nôn ra rồi.
Thở dài, thôi, cũng không nên chấp nhặt với một người có bệnh thần kinh.
Đút ăn thì cứ đút ăn thôi.
Ăn ăn ăn, dùng sức mà ăn đi, ăn đến nỗi dạ dày của anh căng đầy luôn! Hừ!
Tiêu Mộng múc một muỗng đút cho Kim Lân.
Vẫn là không nhịn được mà dặn dò: “Nè, anh hãy thận một chút nha, hình như là còn hơi nóng á.”
Sau đó thói quen đưa tới bên miệng, đôi môi đỏ chu ra, thổi thổi về phía mì hoành thánh.
Mùi hương của cô thơm ngát, thổi đến trên mặt của Kim Lân, anh ta cảm thấy thời gian có thể dừng lại vào giây phút này.
Kim Lân hạnh phúc nheo mắt lại, há mồm ra ăn một đũa mì hoành thánh.
Ưm.
Đôi mắt của Kim Lân mạnh mẽ trừng lớn, động tác ăn mạnh mẽ cũng dừng lại.
“Sao vậy, mùi vị không ngon hả?”
Tiêu Mộng cũng phát hiện Kim Lân khác thường, cho nên hỏi.
Đôi mi thanh tú của Kim Lân nhíu lại, dường như là dùng sức rất lớn mới có thể nuốt một đũa mì hoành thánh kia vào, sau đó khó khăn cười với Tiêu Mộng, nói.
“Không có đâu, anh ngon lắm đó, chỉ là hơi nóng thôi.”
“À, vậy thì vẫn may, bị nóng à, vậy thì ăn chậm một chút.”
Đôi mắt của Kim Lân nhìn thoáng qua mì hoành thánh, biểu cảm cứng đờ.
Dường như thứ mà anh ta nhìn không phải là mì hoành thánh, mà là thuốc độc.
Tiêu Mộng lại lén nuốt nước bọt, vẻ mặt cực kỳ hào hứng mà đút Kim Lân liên tục.
Cô vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm, dường như là đang nhìn con của mình vậy.
Biểu cảm rất hiền lành, rất ngọt ngào.
Kim Lân hoàn toàn đắm chìm trong biểu cảm này của cô, ăn từng đũa từng đũa mì hoành thánh, thật sự là nuốt vào cũng không thèm nhai luôn.
Ăn được một chén, Kim Lân thật sự đã ăn không vô nữa, khoác tay: “Tôi ăn no rồi, không ăn nữa đâu.”
“Hả? Mới ăn được có nhiêu đó thôi mà? Không phải là ngay cả buổi sáng anh cũng không có ăn sao, cao lớn như vậy mà cũng chỉ ăn có một chút, lượng cơm của anh còn không lớn bằng của tôi đâu đó. Ăn thêm một chút nữa đi, có được hay không?”
Tiêu Mộng càng tỏ ra nhiệt tình thì mặt của Kim Lân liền tái nhợt hơn.