Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 251
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 251 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 251 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 251
Tư Khải không thể cho phép người khác coi nhẹ tôn nghiêm của anh ta sống trên đời này!
Cậu chủ của Chính Hổ Đường là người bình thường sao, buồn cười chết mất, có ai dám lớn tiếng kêu gào trước mặt cậu chủ của Chính Hổ Đường chứ?
Phương Ý Hàm nhất thời hơi ngơ ngác, lắp bắp nói: “Tư… Tư Khải… Em tưởng, tưởng anh…”
“Tôi không phải đã từng nói với cô, cô không có tư cách gọi tôi là Tư Khải sao? Cô không nhớ sao?”
“Em…”
Phương Ý Hàm bị dáng vẻ thoáng cái liền thay đổi của Trần Tư Khải dọa cho cả người run lên.
Khang Tử cầm túi đá tới, Trần Tư Khải tạm thời không để ý tới Phương Ý Hàm, thành thục mà nhanh chóng bôi một lớp thuốc trong suốt giảm đau tiêu viêm cho Tiêu Mộng, sau đó đắp túi đá lên, nói nhỏ: “Tự mình giữ túi đá, đắp một lúc.”
Tiêu Mộng hung dữ trừng mắt nhìn Trần Tư Khải, giữ lấy túi đá, sải bước đi ra ngoài.
Trần Tư Khải ôm lấy eo Tiêu Mộng, ôm cô lên, xoay người, đặt cô ngồi yên lành trên sofa.
Tiêu Mộng tức giận quát: “Trần Tư Khải! Trần gấu xấu xa! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lẽ nào anh thật sự muốn giết tôi sao? Được! Giết đi! Vợ anh đã đánh tôi xong rồi, tiếp theo anh tới đi! Dùng hết các thủ đoạn chó má gì đi! ĐM, hôm nay bà đây chết thì chết!”
Nói rồi, Tiêu Mộng tức điên rồi, coi túi đá chườm mặt như phi tiêu, ném ra ngoài.
Đương nhiên, rõ ràng là cô ném về phía Trần Tư Khải, chẳng qua Trần Tư Khải nhanh tay nhanh mắt, nghiêng đầu tránh đi.
Trần Tư Khải thở dài, hai ngón tay day huyệt thái dương đau đớn vì tức giận, hạ lệnh: “Khang Tử, lại lấy một túi đá cho cô ấy chườm, cậu trông chừng cô ấy cho tôi, cô ấy mà chạy, túi đá mà không chườm tử tế, tôi lấy đầu của cậu!”
Á (⊙o⊙)… Khang Tử gãi đầu, mặt nhăn nhó.
Tiêu Mộng ơi là Tiêu Mộng, cô đúng là cái đồ phiền phức, tóm lại là đi theo cô thì anh ta luôn đen đủi.
Khang Tử tức giận đi tới bên cạnh Tiêu Mộng, quỳ một bên gối xuống, nhìn Tiêu Mộng giống như một chú chó trông chừng một quý cô không hiểu quy củ, nói: “Cô Tiêu, tôi xin cô đấy, đừng gây phiền phức cho tôi nữa, được không? Cái đầu của tôi cũng không thể vì nhóc thối như cô mà rơi xuống được, vào nhà cướp của, giết người cướp của mà chết còn có chút giá trị.”
Tiêu Mộng nhìn Khang Tử, rồi lại nhìn Trần Tư Khải đang đi về phía Phương Ý Hàm, hơi ngây người.
Cô không nghe lời, vì sao người rơi đầu lại là Khang Tử?
Trần gấu xấu xa ơi là Trần gấu xấu xa, tâm lý học, anh học thật sự là giỏi quá!
Anh biết là tôi là loại người mềm lòng, anh biết là tôi sẽ không nỡ khiến người khác đen đủi vì mình.
Cấp dưới lại đưa tới một túi đá, Tiêu Mộng ngây ngốc nhận lấy, ngoan ngoãn chườm lên mặt mình dưới ánh mắt không biết làm sao của Khang Tử. Thế nhưng, tối nay cô nhận được quá nhiều, quá nhiều sự ấm ức, sợ hãi và tức giận, cô ra sức chu mỏ thật cao.
Trần Tư Khải sa sầm mặt, cười gằn, từng bước đi về phía Phương Ý Hàm.
Phương Ý Hàm bị anh ta tà ác nhìn chằm chằm như thế, cả người bỗng nổi da gà, hai chân không khỏi run lên.
“Em… Em… Anh… Anh bận đi, em về phòng nghỉ ngơi trước…”
“Không có phòng của cô.” Trần Tư Khải cười lạnh lùng, nói.
“Hả? Cái gì?” Phương Ý Hàm nghe câu này mà hơi ngây người.
“Căn nhà này của tôi, nào có vị trí của cô?”
Trần Tư Khải vẫn mỉm cười khuynh quốc khuynh thành như thế, thế nhưng, bên dưới nụ cười này chính là sát khí lạnh thấy xương!
Đám người giúp việc vốn tới xem chuyện lạ, phát hiện Trần Tư Khải đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ như thế, tất cả đều co giò chạy mất.
Vừa rồi, khi cậu chủ nổi cáu với cô gái kia, mặc dù giọng quát vang dội, động tĩnh cũng rất lớn, thế nhưng… vẫn còn xa mới bằng được giọng nói trầm thấp đè nén đáng sợ lúc này!
Phương Ý Hàm ngây ngốc, đương nhiên cô ta cũng có thể cảm thấy rõ ràng sát khí sắc bén không hề che giấu trong mắt Trần Tư Khải.
“Tư… Tư Khải… Em…”
Phương Ý Hàm cười cứng ngắc.
“Bốp!” Trần Tư Khải giơ tay, nhanh gọn dứt khoát, cho Phương Ý Hàm một cái tát vang dội.
Cái tát này, đương nhiên là anh ta dùng hết sức, trực tiếp tát Phương Ý Hàm ngã nhào xuống đất, trên sàn nhà có một ngụm máu tươi.
“Huhu…” Phương Ý Hàm miệng đầy máu, dường như đã lung lay mất hai chiếc răng.
Cái tát kia, cũng khiến Tiêu Mộng giật mình, không khỏi nhướn mày, tay vừa thả lỏng, túi đá chườm mặt liền trượt xuống.