Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 14
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 14: KHÔNG THỂ TRẦM LUÂN
Người đàn ông tuyệt tình đến mức nào chứ!
Từ đầu đến cuối, ngay cả một nụ hôn cũng không cho cô ta.
Anh không cho cô ta đụng vào môi của anh, một lần cũng không được!
“Tư Khải, anh thật tàn nhẫn! Anh thật sự quá tàn nhẫn!”
“Tàn nhẫn? Tôi vẫn luôn là như vậy, cũng chỉ là bạn giường, không hơn cũng không khác. Tôi sẽ không trả giá tình cảm cho phụ nữ, điểm này cô vẫn biết rõ.”
Tina lau nước mắt: “Nhưng mà Tư Khải…em đã cho rằng em sẽ có chút đặc biệt…”
Trần Tư Khải cũng rất thèm đòn mà nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cười nhạo một tiếng: “Đặc biệt? Trên đời này, làm gì có nhiều đặc biệt như vậy chứ.”
Một câu “Kết thúc rồi” nhẹ nhàng, ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng ngại phiền.
Trần Tư Khải bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói: “Để người hầu thay thế toàn bộ ga giường, vỏ chăn với thảm, rèm cửa đi.”
“Dạ!”
Tắm rửa xong, dưới lưng bọc một tấm khăn tắm, Trần Tư Khải cường tráng tản bộ trong phòng ngủ.
Lại lần nữa mở điện thoại ra, lại lần nữ nhìn cái tên liên lạc “Cô nhóc Mộng” đó.
Lại lần nữa do dự.
Gọi, hay là không gọi?
Đây là một chuyện khiến người ta rất đau đầu.
“Trần Tư Khải tôi sao phải gọi điện thoại cho cô? Cô còn len lén gọi tôi là ông già Trần, còn đứng trước mặt tôi vừa nấc cụt vừa rót nước, làm sao tôi phải gọi điện thoại cho cô!”
Trần Tư Khải ném điện thoại di động sang một bên, hung hắng nằm xuống giường.
Nhỉn trần nhà, giống như trên trần nhà xuất hiện Tiêu Mộng.
Cô đang quệt mồm, đáng thương nói với anh: “Tổng giám đốc Trần, giảm giá chút đi?”
Trần Tư Khải muốn cười, dáng vẻ này của cô buồn cười chết người.
Mẹ nó, vì sao lại nhớ cô?
Cô chỉ là một quả bóng!
Mới không nhớ cô!
Trần Tư Khải nhắm mắt lại…
Trong bóng tôi, lại xuất hiện Tiêu Mộng, quai hàm nhỏ hồng hồng của cô phồng lên, giơ nắm đấm trắng nõn lên, thờ phì phò la hét: “Đều là ngủ, đều là hai chúng ta, vì sao khác biệt nhiều như vậy?”
“Ha ha ha ha…” Trần Tư Khải nhịn không được, bật cười to.
Trần Tư Khải lại hơi hơi nghiêng đầu, không khỏi nhớ đến, mùi vị khi hôn môi cô, giống như cảnh quay chậm, trong đầu xuất hiện đôi môi mềm mại ướt át của cô, anh dán vào, từng chút gần sát vào cô, giống như là một con dã thú đói ăn, một miếng nuốt chửng cô…
Rất mềm, rất ngọt, rất gợi cảm…
Dễ khiến người ta chìm đắm vào trong, khiến người ta không thể tự kiềm chế…
Giống như một dòng nước xoáy thật sâu, có thể hoàn toàn chôn vùi anh trong đó..
“Hừ… Tiêu Mộng cô là quỷ hồn sao, sao cô cứ lắc lư trước mắt tôi vậy chứ!”
Trần Tư Khải lập tức ngồi thẳng người, mở mắt ra, thở hổn hển.
Thật đòi mạng…
Nụ hôn đầu của anh cũng cho cô rồi!
Có lẽ là ảnh hưởng từ nhỏ còn lại, anh vẫn luôn cảm thấy phụ nữ rất bẩn, rất hèn hạ, anh sẽ không hôn bất kỳ người phụ nữ nào.
Hôn, là biểu hiện cao nhất của tình yêu, anh có thể hôn lên mu bàn tay của cha, cùng với sự sùng bài và cung kính đối với cha, nhưng mà anh lại không thể hôn bất kỳ người bạn giường nào!
Đã từng có một người con gái Ý theo anh nửa tháng, đột nhiên có ngày muốn đánh lén anh, muốn hôn anh, bị anh đánh một chưởng ra, làm cô ta gãy hai cái răng.
Phụ nữ, giống như sủng vật, không có gì hơn cả, lại vọng tưởng được chủ nhân hôn?
Mà hôm nay anh…
Lúc đang nhìn một loạt biểu cảm buồn cười của Tiêu Mộng….
Có ham muốn muốn hôn cô!
Hơn nữa ham muốn đó càng lúc càng mãnh liệt, mấy lần muốn bổ nhào vào cô.
Quỷ dị…
Ngay cả Trần Tư Khải cũng cảm thấy quỷ dị.
Anh lắc lắc đầu, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió biển mát mẻ thởi từng đợt từ ban công vào.
“Mình không thể như thế này, mình không thể trầm luân, mình có có việc cần phải làm…”
Trần Tư Khải ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ của mình lên, hơi nhắm mắt lại, để gió biển nhè nhẹ vỗ về luôn khuôn mặt đẹp như tượng ngọc.
Anh nhẹ nhàng nhỉ non: “Mình không thể yêu ai…không thể yêu ai…cô chỉ là một phần trong kế hoạch chính, chỉ như vậy!”
***
“Oáp…”
Đây đã là cái ngáp thứ ba mươi chín của Tiêu Mộng rồi.
“Con nhóc kia, ở nơi ồn ào như vậy, em cũng có thể buồn ngủ như vậy?”
Bạch Mị trang điểm nhạt liếc Tiêu Mộng bên cạnh, bất lực.
Đây chính là hộp đêm Dạ Mị!
Còn có thể có chỗ nào ồn ào hơn nơi này sao?
Bóng người nhấp nhô, ánh đèn chập chờn, âm thanh hận không thể phá tan lỗ tai của người khác, có người từ trong microphone không ngừng la hét gì đó với bên ngoài, phía dưới lại từng đợt thét chói tai.
Hoàn cảnh như vậy…con nhóc này vẫn có thể không ngừng ngáp như cũ.
Tiêu Mộng vuốt vuốt con mắt buồn ngủ nước mắt lưng tròng, quệt miệng phàn nàn: “Em ở nhà ngủ cực kỳ sớm mà.”
“Buổi tối em cũng không chơi?”
“Chơi! Chơi đánh cờ với em gái của em, hoặc là nói chuyện phiếm trên mạng, đọc sách, em đều có thể chịu được. Ai biết sao đến đây em lại mệt rã rời chứ. Em đã từng nói chuyện phiếm với bạn học đến mười hai rưỡi đấy. Không phải nói khoác đâu.”
Bạch Mị cười rộ lên, thật sự không còn cách nào chấp nhặt con nhóc như trẻ con này.
Cô ấy giống như người chị lớn, vuốt ve đầu của Tiêu Mộng một chút.
“Mộng à, ở đây loại người gì cũng có, lúc đưa rượu đi, em phải cúi đầu, đưa xong thì nhanh ra đây, không nên nhìn lung tung, cũng không nên nói chuyện lung tung với ai cả. Trên đời này, người xấu nhất, là đàn ông động dục, còn súc sinh hơn cả súc sinh!”
Tiêu Mộng lập tức sùng bái nhìn Bạch Mị, giơ nắm tay nhỏ nói: “Không phải chứ! Trên đời này xấu xa nhất là đàn ông rồi! Bụng dạ đen tối, lại còn âm hiểu, xảo trá! Hư đến nóc luôn! Hừ hừ!”
Đương nhiên, Tiêu Mộng nghĩ đến Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải cũng có khuôn mặt tuấn thú mê hoặc chúng sinh, giờ phút này ở trong đầu Tiêu Mộng đã biến thành yêu ma quỷ quái!
“Mộng à, Nhạn giao em cho chị, áp lực của chị rất lớn. Sống ở nơi này, toàn bộ dựa vào may mắn. Có mấy lần, chị cũng chỉ là theo một vị tiên sinh uống rượu, ông ta rộng rãi cho chị 3 triệu tiều boa.”
“(⊙o⊙) Woa! 3 triệu sao! Tốt như thế sao!” Tiêu Mộng cực kỳ khoa trường lại hâm mộ nâng hai má lên, hai mắt đều là sao.
“Nhưng mà có một lần, chị đưa rượu đến một phòng, không cho tiền boa thì thôi, lại bị một người đàn ông không hề có lý do gì đánh hai bạt tai, đánh khiến chị mấy ngày không thể làm, mặt sưng phù như đầu heo…”
“A!” Tiêu Mộng sợ đến mức cả người run rẩy: “Chị Mị, ông ta dựa vào cái gì mà đánh chị?”
“Ha ha, con nhóc đơn thuần, dựa vào cái gì đánh chị? Dựa vào ông ta là ông chủ lớn quấn cả tỷ quanh eo, dựa vào ông ta là khách ở đây, dựa vào việc ông ta uống say rồi!”
Tiêu Mộng cong cong miệng: “Quá không có lý rồi! Có tiền thì rất giỏi sao? Có tiền có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao? Em phát hiện là kẻ có tiền là keo kiệt nhất, vì giàu mà mất hết tình người!”
Giống như ông chủ cứt chó kia của cô, Trần Tư Khải….
Có tiền như vậy, còn muốn vơ vét cô chỉ vì ngủ một đêm với anh.
Đáng ghét chết đi được.
Tiêu Mộng di di mũi chân, mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ cuối cùng rút ra kết luận: “Xem ra, vẫn là đàn anh của em tốt nhất.”
“Đàn anh nào cơ? Con nhóc kia em không yêu rồi đấy chứ?”
Bạch Mị cười rộ lên, ở đây ngoại trừ công việc nặng nề mà buồn nôn, có vật nhỏ như Tiêu Mộng này để trêu chọc, quả thực rất thả lỏng tâm tình.
Khuôn mặt Tiêu Mộng hơi đỏ lên, ngại ngùng lúng túc.
“Yêu đương gì chứ…Đàn anh người ta cũng không nhận ra em….Chỉ là một mình em…. yêu đơn phương…”
“Ha ha…Em quá thú vị! Con gái thời đại này, còn rụt rè như em vậy sao? Thích anh ta, thì tiến lên nói với anh ta là được. Nói không chừng, khi em tỏ tình, anh ta cũng thích em thì sao.”
Tiêu Mộng tràn đầy ảo tưởng, cười hì hì nói: “Không phải là em rụt rè, mà là em có chút tự tị, những người con gái vây quanh đàn anh đều rất xinh đẹp! Hoặc là đầu tàu học tập, hoặc là ủy viên văn nghệ, em gia nhập vào, quá không ổn rồi. Nhưng mà, em đã nghĩ kỹ, đại học em sẽ vào học cùng trường với đàn anh! Sau đó lên đại học phải điên cuồng theo đuổi đàn anh!” Tiêu Mộng nói xong, lại nhịn không được lo sợ bất an.
Ai, cô là người đã mất đi lần đầu tiên, một người phụ nữ hư hỏng như vậy, có tư cách theo đuổi đàn anh không? Chẳng lẽ phải dựa theo phương pháp của Lam Nhạn, trước khi ngủ với đàn anh thì đi làm khôi phục màng trinh?
Này này này…có tính là lừa gạt đàn anh không?
Lời nói dối thiện ý, cũng có thể có, đúng không?
Đang lúc nghĩ lung tinh, cấp trên đã gọi số của Tiêu Mộng.
“Số 514! Đi đưa rượu cho phòng 8808! Nhanh!:
Tiêu Mộng vẫn chưa ý thứ được con số “514” này là mình, cho đến khi Bạch Mị đụng đụng vào cô: “Nhóc Mộng, gọi em đấy!”
“A? A! Đến đây! Quản lý, tôi đến đây!”
Quản lý trừng mắt nhìn cô: “Gọi tôi là chị Nhiên, không được gọi là quản lý!”
Hu hu hu… Tiêu Mộng quệt miệng bưng một đống rượu lớn vào phòng 8808.