Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 13
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 13: ĐÃ ĐỦ LÂU RỒI.
Cô gái sợ hãi, nghẹn đỏ mặt, muốn tránh thoát, Kim Lân lại ôm chặt hơn.
Lôi Bạc cũng chọn một cô gái, cô gái kia liếc nhìn qua Lôi Bạc, lại nhìn Kim Lân bên kia một chút, sợ đến mức sắp khóc đến nơi.
Lôi Bạc lúng túng nói với Lưu Diệc Hàn bên cạnh.
“Thật là bi thống, có phải là tớ lớn lên xấu quá không, làm người ta sợ phát khóc.”
Lưu Diệc Hàn cười ha ha hai tiếng, cố ý nhìn chỗ khóa quần của Lôi Bạc.
“Ồ? Cậu còn chưa lộ ra hung khí của mình, có cái khỉ gì mà dọa người ta khóc?”
Lôi Bạc cười khổ lắc đầu: “Già rồi, già rồi!”
Cửa bị một tên cao to giữ chặt, đám con gái đừng ai nghĩ chạy ra ngoài.
Những cậu ấm trong phòng đều đã lựa chọn con mồi nhỏ của mình, dỗ thì dỗ, dọa thì dọa, nên làm thì cũng đã làm rồi.
“Tư Khải à, chẳng lẽ cậu thật sự không muốn một người? Yên tâm, người anh cậu cung cấp ở đây vô cùng sạch sẽ! Anh lấy đầu óc cam đoan với cậu, tuyệt đối còn sạch hơn giấy trắng! Cậu cũng chọn một người đi? Đi?”
Ngũ Ca lại đến khuyên Trần Tư Khải.
Ngón tay của Trần Tư Khải nhéo nhéo huyệt thái dương, nở một nụ cười tao nhã.
“Ngũ Ca, gần đây có thể tôi quá mệt mỏi, vừa mới về nước, có rất nhiều chuyện phải xử lý, đau đầu. Hôm nay tôi thật sự không được, tôi đi trước đây. Hôm nào tôi lại gọi anh uống rượu.”
“Đi sớm như vậy sao?”
Ngũ Ca không dám tin trợn tròn mắt.
Trần Tư Khải cũng đã đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lôi Bạc.
“Bạc, mấy cậu chơi, tớ đi về trước.”
Lôi Bạc khoác khoác tay với anh, châm chọc anh.
“Ơ, dã thú ở nước ngoài cả đêm không ngừng, sao về nước lại đổi tính rồi? Không phải là vì người phụ nữ gì đó mà tự gò bó chứ?”
Trần Tư Khải cũng cười rộ lên: “Cậu tên nhóc này nói linh tinh! Đi đây!”
Lưu Diệc Hàn cũng đột ngột đứng lên, nói: “Chờ một chút! Tôi cũng đi!”
Ngũ Ca nhăn mặt lại: “Lưu Diệc Hàn, cậu như vậy không hay đâu, Tư Khải đau đầu, cậu cũng đau đầu sao? Quá không nể mặt anh đây rồi?”
Lưu Diệc Hàn khó xử nhìn Ngũ Ca, vừa giương mắt cầu cứu nhìn Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải cuối cùng cũng mở lối thoát cho anh ta: “Hôm nay tôi để lại cho Diệc Hàn rất nhiều công việc, hẳn là cậu ta còn chưa làm xong, để cậu ta về công ty tăng ca đi.”
Ngũ Ca thở dài: “Ài, làm việc với Tư Khải, thật sự là chịu ngược mà.”
Lưu Diệc Hàn vội vàng lấy quần áo, đi theo bên người Trần Tư Khải, cùng đi.
Khang Tử đợi ở bên ngoài, đang nghịch cái bật lửa, thấy cậu chủ đã đi ra, lập tức phấn chấn tinh thần, cùng đi ra ngoài.
Đi qua đại sảnh huyên báo thì Ngũ Ca vẫn đang nói chuyện hộp đêm bên tai Trần Tư Khải.
Đột nhiên, Trần Tư Khải giống như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ơ?”
Anh dừng bước, nhìn về chỗ ánh đèn lập lòe.
Ngũ Ca liền kinh ngạc nói: “Tư Khải, nhìn cái gì đấy? Có phải là nhìn trúng cô gái nào không? Nói với anh đây, cho dù là cô ta có mười người chồng, anh đây cũng đoạt lại cho cậu!”
Trần Tư Khải khẽ cau mày, vẫn đẹp trai khí chất như cũ.
Anh hơi khoát khoát tay: “Không phải…hình như tôi thấy một người quen…”
Thời gian cứ thế đã chớp nhoáng trôi qua.
Nhìn về phía đó…Có chút giống như là…
Tiêu Mộng!
“Người quen nào? Tên gì?”
Khuôn mặt Ngũ Ca như sắp dính vào trên mặt Trần Tư Khải.
Lưu Diệc Hàn cũng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía.
Ở đâu có người quen gì chứ…
Trần Tư Khải lại cố chấp tìm một lượt, trọn vẹn năm phút đồng hồ, mấy người đàn ông này cũng không giải thích được đứng lại với anh.
Cuối cùng, Trần Tư Khải thở dài, nở một nụ cười khổ.
“Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi, người gần giống nhau cũng nhiều như vậy…”
Ngũ Ca đi theo đưa Trần Tư Khải lên xe, đợi cho xe của Trần Tư Khải lái đi xa, mới đi vào trong.
Trần Tư Khải đóng lại mui xe, hơi nhíu đôi mi thanh tú lái xe.
Vừa rồi thật giống như là nhìn thấy Tiêu Mộng!
Đương nhiên, chẳng qua chỉ là cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi trong vài giây…
Nhưng thật sự rất giống…
Rất giống, rất giống…
Trần Tư Khải lại tự giễu nở nụ cười.
“Haiz, mình ngốc rồi sao? Vì sao lại nhớ đến người phụ nữ ngốc ngếch kia chứ? Cái loại người phụ nữ ngốc nghếch kia, đánh chết cô cô cũng không dám đi đến chỗ đó.”
Nghĩ như thế, Trần Tư Khải mới thoải mải.
Nhanh chóng lái xe về biệt thự Lâm Hải của anh, xe dừng lại, lập tức có người hầu mở cửa xe cho anh.
Khom mình hành lễ: “Cậu chủ, cậu về rồi.”
“Ừ.”
Khang Tử xuống xe, đi theo Trần Tư Khải vào trong nhà.
Trần Tư Khải tháo giày, cởi áo khoác, bóng dáng cao lớn vùi trong ghế sofa.
Mở điện thoại ra, mở đến mục “Người nhà” nhìn thấy tên liệc lạc “Cô nhóc Mộng.” do dự.
Có cần gọi điện thoại cho người phụ nữ ngốc kia không
Hỏi xem bây giờ cô đang ở đâu?
Xì, gọi điện thoại cho cô ấy, có phải lộ ra mình thật sự không có tiền đồ?
Một người đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn, lại gọi điện thoại cho một trợ lý nhỏ không quan trọng?
Quá khó giải thích rồi…
Vì vậy ngón cái của Trần Tư Khải, nhấn phím gọi “Cô nhóc Mộng”, ngay sau đó lại ấn nút kết thúc.
Cuộc gọi…Kết thúc…
Cuộc gọi…Kết thúc…
Lặp lại như thế N lần, một cuộc gọi cũng không gọi được.
Đúng vào lúc này, một âm thanh vô cùng mềm mại truyền đến.
“Tư Khải ~ đi tắm rửa đi? Nước cũng đã chuẩn bị xong rồi, em xoa bóp cho anh?”
Giọng nói này rất dịu dàng, nhưng mà, vẫn cắt ngang suy nghĩ của anh!
Vì vậy, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ của Trần Tư Khải, có chút không vui.
Chân mày hơi nhíu lại.
Ngẩng mặt lên, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt.
Người phụ nữ này là con lai Pháp – Nhật, hai mươi hai tuổi, là con gái của một thương nhân lớn người Pháp.
Tina, người cũng như tên, đẹp như một nữ thần.
Con người màu xanh, hốc mắt sâu, tóc dài màu vàng kim.
Làn da căng bóng mềm mại, màu mật ong, khỏe mạnh lại gơi cảm.
Dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m73, chân dài eo nhỏ ngực lớn.
Phân tích theo tỉ lệ học cơ thể người, dánh người cô là hoàn hảo nhất.
Lúc cha của Trần Tư Khải đưa Tina cho anh, nói một câu:
“Người phụ nữ này, đẹp đến hoàn hảo.”
Trần Tư Khải cũng là người đàn ông duy nhất của Tina.
Từ trước đến nay, cô ta đều vô cùng si mê Trần Tư Khải.
Từ lúc cô ta nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của anh, cô ta đã yêu anh sâu đậm.
Ánh mắt của anh rất lạnh, nhưng mà rất mê người.
Nhìn dáng vẻ vương giả lạnh lùng kiêu ngạo đó, phụ nữ rất dễ dàng thần phục dưới gối của anh.
Khóe môi xinh đẹp của anh chỉ hơi nhướng lên, cũng có thể khiến cho Tina sục sôi máu nóng.
Cô ta xem như đi theo Trần Tư Khải cũng lâu rồi, có chừng hơn nửa năm.
Trong thời gian đó, đương nhiên Trần Tư Khải cũng có qua lại với những người phụ nữ khác, nhưng mà, Tina vẫn không bị đuổi đi.
Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, vừa trung thành, vừa ngoan ngoãn, có người đàn ông nào lại cam lòng bỏ đi chứ?
“Tina, cô theo tôi bao lâu rồi?”
Trần Tư Khải lạnh lùng hỏi, điện thoại vẫn bị anh nắm trong tay đầu ngón tay thon dài vuốt vuốt.
Nói những lời này, bình thản giống như đang thảo luận tối nay chúng ta ăn gì.
Tina rõ ràng giật mình, có chút bối rối: “Tư Khải…Vì sao lại hỏi chuyện này…”
“Trả lời tôi.”
“Có hơn bảy tháng rồi..”
“Ừ, cũng đủ lâu rồi.”
“Hả?” (⊙_⊙) cơ thể Tina run rẩy, trên gương mặt tinh xảo đầy vẻ kinh hoàng.
Tư Khải là có ý gì.
Trần Tư Khải bắt chéo chân trái lên đùi phải, ngón tay gõ gõ sofa, nhẹ nhàng liếc nhìn Tina.
Dùng giọng điệu rất nhẹ nói: “Tina, giữa hai chúng ta có thể đã xong rồi.”
“Hả? Kết thúc? Vì sao?” Tina trừng to mắt, nước mắt lưng tròng.
“Tư Khải, là vì em không đủ ngoan sao? Hay là em làm sai chuyện gì? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa!”
Tina kích động nhào quả, quỳ trên thảm trải sàn, ôm chân Trần Tư Khải.
Cuối cùng, nước mắt rơi xuống, càng rơi càng mãnh liệt.
Đột nhiên Trần Tư Khải cũng rất bực bội, sự bực bội này không thể không thừa nhận phần lớn là do lúc anh ở hộp đêm nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Mộng lướt qua, cũng là vì vừa rồi Tina cắt ngang suy nghĩ một mình của anh về Tiêu Mộng…
Anh vung tay một cái, hất Tina ra, Tina ngã nhào trên thảm trải sàn, tổn thương nhìn người đàn ông ngạo man.
“Tư Khải, hu hu, nói cho em biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao anh đột nhiên trở nên như vậy?”
Mí mắt của Trần Tư Khải cũng lười biếng, giọng nói cực lạnh: “Tina, khóc như thế vui lắm sao? Ngay từ lúc đầu, không phải chúng ta đã nói rõ sao? Khi có một bên chán rồi, thì sẽ tách ra. Tôi cũng không bạc đãi cô, lập cho cô một tài khoản ngân hàng…”
“Em không cần tiền! Em không cần tiền! Em không phải bán mình cho anh! Em yêu anh! Tư Khải, em chỉ cần anh, em chỉ cần anh có thể…”
Tina gào lên, khóc đến rối tinh rối mù.
Trần Tư Khải cười khổ: “Đáng tiếc, tôi không cần cô.”
“Không! Em không tin! Tư Khải, hai chúng ta trên giường không phải rất hợp sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy chứ? Hu hu, Tư Khải, cho em theo anh được không?”
Trần Tư Khải đã có chút phiền, ánh mắt sắc bén, thô bạo.
“Tina, chúng ta cùng nhau lên giường chỉ là một loại giải tỏa sinh lý, không liên quan đến tình cảm. Quan hệ thân thể không có tình yêu, cô cho rằng sẽ duy trì lâu dài sao? Biết vì sao mỗi lần tôi với cô tôi đều muốn đeo bao không? Bởi vì, tôi không thích cô, tôi đến cùng cũng không thể hoàn toàn tiếp xúc với cô. Được rồi, giữ lấy tôn nghiêm của mình, lúc này đi đi. Cô cũng không mất mát gì, không phải sao? Tập đoàn của cha cô cũng đã nhận được một lượng tài chính bên ngoài của nhà họ Trần, còn nhận được một mỏ vàng không hạn chế. Bảy tháng này tôi cũng đối xử tốt với cô, chưa bao giờ đánh chửi cô. Biết đủ đi, đi đi.”
Tina mở to mắt, mặt mũi ngập tràn nước mắt, cả người như đứng hình ở chỗ đó.
Trần Tư Khải khoát khoát tay với Khang Tử, Khang Tử lập tức đi đến: “Đi, giúp cô ta dọn dẹp chút đồ, nhanh chóng rời đi, tôi không muốn lát nữa tắm rửa xong vẫn nhìn thấy bóng dáng của cô ta trong nhà.”
“Dạ!”
Khang Tử nhanh nhẹn trả lời.
Tina run cả người, cười khổ, rớt nước mắt.
“Tư Khải ~~~”
Cô ta hồn bay phách lạc khẽ gọi.
Trần Tư Khải cũng nhìn về phía Tina, từ trong khoang mũi lên tiếng: “Hả?”
“Có thể…Hôn em một cái không…Anh chưa bao giờ hôn em…”
Trần Tư Khải nhếch mày lên, ha một tiếng, cười khẩy nói: “Cô đùa cái gì thế chứ!”