Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma - Chương 12
Đọc truyện Sự ấm áp của tổng giám đốc ác ma Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Chương 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma – Tiêu Mộng (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 12: ĐỂ BỌN HỌ CHƠI TRƯỚC
Đồ chơi nhỏ?
Lôi Bạc lắc đầu: “Cô nhóc này, thật là đáng thương.”
Kim Lân cũng thở dài: “Tương lai đừng khiến cho người ta quá thảm, sẽ không khiến người ta thành người tàn tật chứ?”
Lôi Bạc bổ sung: “Một người phụ nữ đơn thuần như vậy, lại vô cùng chân thành, trao chân thành nhưng không được đáp lại sẽ vô cùng thất vọng. Một khi tuyệt vọng sẽ không muốn sống nữa! Tư Khải, cô bé đó còn quá nhỏ, cậu không cần phải chà đạp lên đóa hoa của tổ quốc nha!”
“Ha ha ha…”
Trần Tư Khải sảng khoái cười vài tiếng, cắt lời:
“Thôi đi, mấy người các cậu mà cũng nghĩ làm người tốt? Trước tiên các cậu trở về, quản lý tốt hậu hoa viên của mình đi đã. Ah, Lân, lần trước nghe nói, cậu chơi đùa một nữ sinh học đại học năm thứ ba, người ta vì cậu mà sảy thai?”
Sắc mặt Kim Lân đen xì.
Mấy người đàn ông này đều là hoa hoa công tử chơi bời hái hoa, đừng ai nói ai.
Điện thoại di động của Lưu Diệc Hàn đổ chuông, anh ta đặt ly rượu xuống và nghiêng người sang, nghe điện thoại.
Trong lúc làm việc thái độ của Trần Tư Khải vô cùng nghiêm khắc.
Lưu Diệc Hàn đi theo anh làm việc, đã sớm hình thành thói quen nghiêm khắc này.
“Ừm, được… Tôi hỏi bọn họ một chút…”
Lưu Diệc Hàn nhận xong điện thoại, quay người đối mặt với mấy người đàn ông nói: “Ngũ Ca gọi điện điện đến, mời chúng ta đến hộp đêm Dạ Mị chơi. Anh ta nói có tiết mục hay chuẩn bị cho chúng ta, có muốn đi không?”
Mấy người đều nhìn về phía Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải nhíu nhíu mày: “Được, vậy đi một chút xem Ngũ Ca chuẩn bị cho chúng ta tiết mục hay gì?”
Kim Lân lập tức cười: “Tôi đoán, nhất định là một cô gái châu Âu không mảnh vải che thân, khỏa thân, nhảy múa, ha ha ha!”
Lôi Bạc nhíu mày nói: “Ngũ Ca không phải thích các cô nàng Nhật Bản nhất sao? Có lẽ lúc này là một đám gái mại dâm Nhật Bản!”
Trần Tư Khải lắc đầu: “Nếu như lại đổ rượu lên đùi một người phụ nữ, mẹ kiếp, không ai được phép liếm! Lần trước hai người các cậu thật mất mặt!”
Lưu Diệc Hàn thở dài, mang theo áo khoác, đi sau lưng mấy thái tử gia.
Mỗi người đều lái những chiếc xe sang trọng của riêng mình, đua xe, lao nhanh trên đường phố.
Xe của Trần Tư Khải là chiếc Bugatti Veyron đắt nhất, xe thể thao mui trần, đẹp nhất.
Kim Lân và Lôi Bạc gọi điện thoại với nhau, hung ác nói: “Bạc, cậu lách vào bên phải cậu ta, mẹ kiếp, tôi không tin chiếc Porsche của chúng ta giết không nổi chiếc Bugatti Veyron của Tư Khải!”
Bạc vừa đạp mạnh chân và, vừa hét: “Quên đi, tôi thấy đừng đùa! Cậu không phải không biết, tiểu tử Tư Khải mười lăm tuổi đã đoạt được cúp tay đua hạng nhất! Chiếc Porsche của chúng ta thật sự không giết nổi con ngựa kia!”
Lưu Diệc Hàn vững vàng lái chiếc xe của mình, nhìn ba chiếc xe đằng trước đang giành giật nhau.
Anh ta bĩu môi: “Lớn thế này rồi còn tranh đua như vậy, ngây thơ chết mất!”
Vừa đến hộp đêm Dạ Mị, cơn sốt bên trong giống như thủy triều đập vào mặt.
“Gần đây, Dạ Mị của chúng tôi tuyển dụng một lượng lớn các cô nhóc mười tám mười chín tuổi làm nhân viên phục vụ. Tôi đã nhìn qua một lượt, tất cả đều rất non. Hôm nay, mọi người thay đổi khẩu vị một chút, thường ngày đều là những người phụ nữ cố gắng xu nịnh, lần này thay đổi, để tìm niềm vui mới mẻ một chút, để những con nhóc con này tới chơi chơi.”
Những cô nhóc mười tám mười chín tuổi…
Trần Tư Khải đột nhiên tự mình cười vài tiếng.
Đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ Tiêu Mộng kia.
Nghĩ đến biểu cảm phong phú trên khuôn mặt nhỏ của cô, nghĩ đến tư duy chuyển động của cô, nghĩ đến những lời nói thú vị của cô…
Vậy nhỏ này chơi thật vui…ha ha…
“Tư Khải cũng đồng ý, vậy cứ làm thế đi.” Ngũ Ca nói: “Các anh em đã đến đông đủ, anh nhất định để cho các cậu vui vẻ!”
Trần Tư Khải kinh ngạc, bật cười. Anh đồng ý lúc nào vậy?
Anh chỉ là đang nghĩ đến người nào đó nên thất thần mà thôi.
Ngũ Ca mở một chiếc TV lớn bằng cả một bức tường. Lập tức, bên trong hiện ra rất nhiều cô gái nhỏ đi tới đi lui. Các cô cũng không biết mình đang bị giám sát, một số còn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, một số cười cười, một số thì dùng điện thoại.
“Thế nào, đều rất non nha! Anh sẽ không lừa gạt các cậu! Các cậu đều là những người ưu tú trong giới thượng lưu, chơi đùa cấp thấp sẽ làm trò cười cho người ta. Nhìn xem, mỗi người trong đây đều rất tươi ngon nha!”
Ngũ Ca cười sang sảng, nhìn lên chiếc TV trên tường, thuận tiện đánh giá đám công tử trong căn phòng này.
Kim Lân trợn tròn mắt, vẻ mặt háo sắc!
Anh ta vẫn luôn yêu thích tiểu loli, cái này rất phù hợp với khẩu vị của anh ta.
Lôi Bạc hơi cau mày, anh ta vẫn luôn thích nữ thần gợi cảm, chủ yếu là nhìn ngực thế nào, mông thế nào.
Lại nhìn sang Trần Tư Khải, tiểu tử này vẻ mặt luôn qua loa, bình tĩnh, giống như đang nhìn, nhưng lại giống như không nhìn.
Quả nhiên, trong số những người trẻ tuổi này, Trần Tư Khải vẫn là trầm ổn nhất.
Sâu không lường được.Tuổi còn trẻ, đã học được cách che giấu tâm tư của mình.
Ngũ Ca càng coi trọng Trần Tư Khải thêm vài phần.
“Tư Khải, thế nào? Có vừa ý cậu không? Anh để cậu chọn trước!”
Kim Lân lập tức kêu lên: “Ngũ Ca! Tại sao cái gì anh cũng hướng về Tư Khải vậy? Tại sao để cậu ta chọn trước? Không công bằng mà!”
Lôi Bạc cười trêu ghẹo: “Dáng dấp Tư Khải đẹp, đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đều thích!”
Ngũ Ca cũng không giận, mỉm cười thân thiết, vẫn nhìn về phía Trần Tư Khải.
“Tư Khải người ta khiến người khác kính nể, nào giống các cậu, hoàn toàn giống như mấy đứa nhóc!”
Sau đó lại hướng Trần Tư Khải nói: “Người anh em, chọn trúng ai rồi?”
Trần Tư Khải cười nhạt một tiếng: “Ngũ Ca, cám ơn anh! Ngũ Ca luôn rất quan tâm đến Tư Khải, nhưng để bọn họ chọn trước đi, tôi…tôi đối với mấy cô gái nhỏ này không cảm thấy hứng thú…”
“Phốc!”
Tiếng nói của anh vừa dứt, rượu trong miệng Lưu Diệc Hàn và Kim Lân đều phun ra.
Lôi Bạc run rẩy bờ môi: “Tư Khải, cậu nói cũng cần phải giữ thể diện một chút nha!”
Nói cái gì mà không có hứng thú với cô gái nhỏ…Không có hứng thú, vậy con nghé sơ sinh, nụ hôn đầu tiên tính là cái gì đây?
Giả mù mưa sa thật là giả mù mưa sa, Tư Khải thiếu gia biết giả tạo nhất.
“Thật sự không có hứng thú?” Ngũ Ca nhíu mày nhìn về phía TRẦN Tư Khải.
Trần Tư Khải quả thực không có hứng thú, nâng ly, nói với Ngũ Ca: “Nào, Ngũ Ca, chúng ta uống rượu, nhân tiện nói về mảnh đất phía đông một chút…”
Lưu Diệc Hàn âm thầm bội phục Trần Tư Khải.
Anh vẫn luôn biết rõ mình muốn gì, khi người khác buông lỏng tất cả, anh lại có thể vòng tới nói chuyện chính sự.
Trần Tư Khải luôn là người không quá mức tùy tiện. Lưu Diệc Hàn nghĩ lúc ở Mỹ học tiết học quản lý, rất nhiều cô gái châu Âu thích Trần Tư Khải, suốt ngay theo đuổi sau lưng anh, xum xoe nịnh nọt. Nhưng tất cả đều bị lời nói lạnh nhạt của Trần Tư Khải đuổi đi…
Anh sử dụng phụ nữ đều trải qua sự kiểm tra chặt chẽ, chắc chắn ‘sạch sẽ’ trước khi sử dụng.
Những người mẫu nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh, và những tin đồn xấu kia, cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt của giới giải trí.
Cho nên… Đêm đó Khang Tử nói cho anh ta biết, Trần Tư Khải đưa một người phụ nữ đến khách sạo năm sao của tập đoàn Thiên Nhất thuê phòng…
Anh ta thật sự không tin!
Trần Tư Khải có bệnh thích sạch sẽ, anh sẽ không tùy tiện sử dụng bất kỳ người phụ nữ nào.
Mãi cho đến sau này… Trần Tư Khải gửi cho anh ta một thông báo gọi cho một cô gái tên là Tiêu Mộng, để cô ấy tới làm…
Lúc đó anh ta đã cảm thấy vô cùng kỳ quái!
“Tôi nói này các anh em, đã chuẩn bị xong chưa? Hãy chọn người mình thích, tôi để cho các cô ấy đến!”
Ngũ Ca nói vào trong bộ đàm, một lát sau, cửa phòng mở ra, một nhóm các cô gái trẻ tiến đến.
Tất cả đều mặc quần áo màu cam của nhân viên phục vụ, từng người đều rất trẻ và ngây thơ.
Trần Tư Khải lười biếng liếc mắt nhìn. Ân, tuổi cũng trẻ giống như Tiêu Mộng.
Chỉ có điều, bọn họ lộ ra vẻ thành thục hơn Tiêu Mộng một chút. Ha Ha, nghĩ lại cũng đúng, một cô gái ngây thơ như Tiêu Mộng, có mấy ai?
Những cô gái nhỏ này tiến vào trong phòng, từng người đều vô cùng xấu hổ.
Dù sao, những người ngồi trong phòng này đều là tinh anh trong giới kinh doanh. Quần áo đều rất quý giá, trên cổ tay đeo đồng hồ nổi tiếng. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều người đẹp trai…
Giống Kim Lân, vẫn luôn hiểu làm cách nào để dụ dỗ các cô gái nhỏ…
Các cô gái đều xấu hổ đỏ mặt.
Ngũ Ca lớn tiếng dặn dò nhiều lần: “Đều ngẩng lắm lên cho lão tử, để các anh ở đây nhìn kỹ một chút!”
Các cô gái bị ép bức, phải ngẩng mặt lên.
Tê tê… Kim Lân bắt đầu nuốt nước miếng.
Trần Tư Khải bộ dáng tham lam của Kim Lân, thấp giọng cười. Tiểu tử này, lúc nào thấy người đẹp là không thể di chuyển đôi chân.
“Tôi muốn cô ấy! Muốn cô ấy!”
Kim Lân rất nhanh liền chỉ tay vào một cô gái có dáng dấp xinh đẹp nhất, hét lên.
Cô gái nhỏ đi về phía Kim Lân, ngơ ngác đứng bên cạnh anh ta, cũng không biết Kim Lân muốn cô làm gì.
“Bé cưng, đứng đấy làm gì, đến đây ngồi trong ngực anh, anh sẽ ôm em, làm đệm thịt cho em, rất dễ chịu nha!”
Kim Lân mê đắm nhìn cô gái gái nhỏ này, tiện tay kéo một phát, đem cô gái nhỏ kéo vào trong lồng ngực anh ta, để cô ấy ngồi trên đùi mình.